Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Sau khi ngồi xuống sô pha, việc đầu tiên Snape làm là quan tâm tình trạng của Lily: "Lily, cậu có chỗ nào không thoải mái sao?"

"Đừng khẩn trương, Severus. Mình chỉ thấy hơi mệt thôi, dù sao mình cũng vừa tỉnh lại mà." Lily ngăn Severus thực hiện các bùa chú kiểm tra: "Mình biết tình huống của mình. Hừm, đó là một câu chuyện dài, mình sẽ nói cho cậu sau. Nhưng mà, Severus, sao cậu lại nói thằng bé là con của mình?"

Harry theo Lily và Snape ngồi trên sô pha, nhìn sự thân thiết giữa hai người, trong lòng có chút bất ngờ. Nghe được câu hỏi của Lily, hắn liền vội vàng chen vào: "Cô không phải là Lily Evans sao? Cô không phải mẹ con sao?"

Lily nghe Harry nói, có chút hơi nhíu mày nhưng sau đó lại như đã nghĩ tới điều gì, cố nén cười: "Con tên là Harry sao? Cô nghĩ cô không phải mẹ con đâu, cô chưa từng sinh em bé mà, hơn nữa cô cũng vừa mới trở về thôi. Nhưng mà... cô thật sự là Lily Evans." Lily dừng một chút: "Còn có... vấn đề lúc nãy của con." Lily trộm dùng tay chỉ về Snape: "Tên kia có phải cha con không. Cô nghĩ hắn cũng không phải cha con đâu. Dù sao lúc đi học, quan hệ của Sev và James Potter thật sự rất tệ."

"Gì cơ?" Harry dường như không thể phản ứng, ngơ ngơ ngác ngác nhìn Snape một cái.

Mà sắc mặt Snape đang vặn vẹo tựa như hắn bị bắt ăn một chiếc tất mấy trăm năm không giặt! Lily cười ngã vào sô pha, nhìn thấy sắc mặt đó lại càng không dừng lại được.

"Sev, mình đang phản bác ý kiến của Harry thôi." Lily nhích lại gần Snape: "Hay cậu đã thật sự cùng James Potter về chung một nhà, sau đó sinh ra vị tiểu công tử này?" Nói xong, Lily lại cười rộ lên.

"Lily!" Snape kêu lên, giơ tay cẩn thận đỡ lấy Lily đang cười run rẩy: "Không cần đặt mình bên cạnh tên quỷ khổng lồ Potter kia!"

"Được rồi, được rồi!" Lily lau khoé mắt ướt rượt vì cười, sau đó nhìn Harry dường như vừa mới phản ứng lại: "Harry, con là người nhà Gryffindor sao?"

"Vâng." Harry không biết cảm xúc của mình bây giờ thế nào nữa. Mẹ hắn không biết hắn? Không lẽ Snape dùng bùa chú gì với mẹ? Hay là nguyên nhân khác? Hôm nay tâm trạng của hắn như ngồi trên tàu lượn siêu tốc.

"Cô cũng là Gryffindor, nhưng cô thật sự không phải mẹ con. Cô mới 24 tuổi, 11 năm trước cô mới gần 13 tuổi thôi." Lily nhìn Harry có phần thất vọng, duỗi tay xoa tóc hắn: "Sao lại hỏi cô có phải mẹ con không? Cha mẹ ruột của con không đối xử tốt với con sao?"

Harry đang muốn trả lời thì Snape đã nhàn nhạt lên tiếng: "Lily, Dumbledore muốn để thằng bé ở nhà ta trong kỳ nghỉ hè này. Để hắn cất đồ đạc trước đi."

Đầu óc Harry rối loạn. Hắn cũng không nói gì, lung tung gật đầu.

"Phòng thứ hai bên tay trái trên tầng, hi vọng Chúa cứu thế vĩ đại còn biết sử dụng bùa chú để sửa sang lại đồ đạc."

***************************

Harry kéo hành lý lên tầng. Hắn không sửa sang lại hành lý, sau khi đóng cửa liền lập tức bò lên chiếc giường nhỏ giữa phòng.

"Đừng khóc, Harry. Ngươi vốn dĩ đã không có cha mẹ, hiện tại chỉ là... chỉ là..." Harry úp mặt vào gối: "Harry, có lẽ mẹ chỉ quên mất mà thôi."

Harry muốn an ủi chính mình, ngăn bản thân mình rơi nước mắt. Lily, Lily giống hệt mẹ trong tưởng tượng của hắn. Nàng hào phóng, rực rỡ. Nàng vuốt mặt mình, xoa tóc mình. Nhưng nàng lại nói nàng không phải mẹ mình.

Nước mắt vừa trào ra đã bị gối thấm khô. Harry khóc trong mỏi mệt, cuối cùng lâm vào ngủ say.

*********************

"Sev, sao cậu lại gọi thằng bé là Chúa cứu thế? Thằng bé là học sinh của cậu đúng không?" Sau khi Harry lên phòng, Lily hỏi.

Snape vẫy tay biến ra hai chén nước: "Lily, sao cậu biết mình đang dạy ở Hogwarts?"

"Tuy mình không tỉnh lại, nhưng thi thoảng vẫn nghe được một chút thanh âm." Lily chớp mắt: "Lại nói, hình như mình còn nghe được có người khóc lóc kể lể với mình nữa!"

Lỗ tai Snape đang giấu dưới lớp tóc đen trở nên đỏ hồng. Giọng hắn khô khốc: "Chắc chắn là cậu nghe lầm rồi."

"Thật à? Severus, bảy năm không gặp, cậu nhớ mình không?" Lily cười tủm tỉm nói, nhưng nói xong lại đỏ mắt: "Sev, mình còn nhớ lúc ấy chúng ta vừa thi xong OWLs, mình..." Lily ngừng lại, nàng khóc nức nở, không thể nói tiếp được nữa.

"Sev, muốn ôm mình thêm một cái không?" Lily nức nở nói, sau đó không nhịn được ôm Snape khóc lớn.

Có lẽ bạn bè gặp nhau sau quãng thời gian dài xa cách đều thế. Ngoài việc cười lớn, cũng nên khóc một hồi thật thống khoái.

"Mình cứ nghĩ mình sẽ không về được nữa... Sev, mình rất nhớ cậu. Mình nhớ cha mẹ, nhớ Penny... Bảy năm... Thầy... ma pháp trận..."

Snape nhẹ nhàng vỗ lưng Lily, nhưng mày nhăn chặt lại. Lily vừa khóc vừa nói, lời nói không rõ ràng, đoạn sau chỉ nghe được mấy từ mơ mơ hồ hồ. Nhưng những gì Lily nói trước đó thêm vào cũng đủ để hắn có chút suy đoán.

Lily khóc xong liền ôm đôi mắt hồng uống nước mà Snape vừa đưa tới.

Snape thấy cảm xúc của Lily đã bình phục liền dùng vài bùa chú kiểm tra tình trạng của nàng. Sau khi xác định thân thể nàng không có vấn đề gì hắn mới mở miệng: Lily, cậu vừa tỉnh lại, không nên để cảm xúc dao động quá nhiều." Tuy rằng hắn rất muốn biết rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với Lily, nhưng với hắn sức khoẻ của Lily quan trọng hơn cả. Hắn không biết lúc này có phải lúc thích hợp để nói chuyện hay không.

"Sev, không lẽ cậu không tò mò mình đã đi đâu sao?" Thanh âm Lily có chút nghẹn ngào sau khi đã khóc quá lâu. Nàng thanh thanh giọng: "Ngày ấy, sau khi chúng ta cãi nhau, mình đã nghĩ sẽ không thèm để ý cậu nữa..."

"Mình rất xin lỗi, Lily." Snape nói chen vào.

"Đương nhiên cậu phải xin lỗi." Lily hừ hừ: "Nhưng mình cũng có lỗi. Cậu nghe mình nói trước đã..."

******************

Ngày ấy, sau khi chạy khỏi tầm mắt của Snape, Lily khóc lóc chạy về phía toà tháp của Gryffindor.

"Lily, cậu sao thế?" Fanny - bạn cùng phòng của Lily mở miệng hỏi.

"Không có việc gì, Fanny." Lily miễn cướng cười với Fanny, định rời đi, nàng không muốn để người khác thấy nàng khóc. Fanny ngăn nàng lại: "Cậu cãi nhau với người bạn bên Slytherin đúng không? Rất nhiều người đã thấy. James đang tìm cậu khắp nơi. Mình thật sự không thể hiểu nổi, cậu là bạn gái của James, sao lại cứ dây dưa bên con rắn độc kia thế. Hiện tại cậu biết rồi chứ..."

"Đừng nói về Sev như thế, hơn nữa ta không có chút quan hệ nào với tên Potter tự đại kia!" Lily ngắt lời Fanny rồi đẩy nàng ra, xoay người chạy về phía Phòng yêu cầu.

****************

"Lúc đó mình thấy mâu thuẫn giữa mình và cậu phần lớn đều xuất phát từ Potter. Hơn nữa ta thật sự chán ghét cái bộ dáng tự đại đó của hắn. Bạn học xung quanh dường như đều cho rằng trước sau gì hắn cũng sẽ thành công theo đuổi ta, cam chịu ta là bạn gái của hắn, nhưng ta chưa từng nghĩ như thế. Ta không muốn về phòng ngủ chút nào, chỉ muốn ở một mình nên đã đến Phòng yêu cầu mà cậu từng nói. Lúc ấy, mình chỉ muốn có một căn phòng để che giấu bản thân, rồi sau đó đi vào."

"Cậu không đồng ý ở bên Potter?"

"Đương nhiên, Sev, khi đó mình cho rằng mình với cậu..." Lily đỏ mặt không nói tiếp, cứng nhắc chuyển chủ đề: "Mình nói tiếp chuyện ở Phòng yêu cầu đi."

Snape đang cố gắng hồi tưởng lại chuyện năm đó đã xảy ra, không chú ý đến Lily có chút không tự nhiên.

Lily tiếp tục nói: "Đó là một căn phòng chứa đầy tạp vật. Sau khi khóc một lúc lâu, mình liền tìm xem trong đó có những gì. Hình như mình đụng phải đồ vật nào đó có chứa pháp thuật nên ngất đi. Đến khi tỉnh lại, mình đã ở một thế giới khác rồi. Mình ở trong thế giới kia những bảy năm, sau đó nhờ thầy trợ giúp mới có thể trở về."

Snape nhanh chóng tìm ra một chuyện quan trọng trong lời nói của Lily: "Sau khi cãi nhau với mình, cậu đã đến thế giới khác sao?"

"Đúng thế. Khi đó mình đã nghĩ mình không bao giờ muốn gặp cậu nữa." Snape nghe thấy những lời Lily nói, không nhịn được siết chặt tay, nhưng Lily tiếp tục: "Nếu còn có thể nhìn thấy cậu thì sẽ không bao giờ cãi nhau với cậu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro