Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Harry ở công viên ngủ một đêm, sương sớm làm quần áo hắn trở nên ẩm ướt. Lúc hắn tỉnh lại trời mới tờ mờ sáng, trong công viên cũng như ngoài đường đều không có lấy một bóng người. Harry nhìn khung cảnh vắng vẻ xung quanh, cảm giác uỷ khuất dấy lên trong lòng.

Hắn đứng lên, hoạt động cánh tay đã tê dại một chút, quyết định.

Mà bên kia, lúc Dumbledore đến Spinner's End đã là ban đêm. Sau khi Dumbledore đi, Snape một mình ngồi trong căn phòng tối đen, bỗng nhiên có một hi vọng, hi vọng Lily sẽ không bao giờ tỉnh lại. Như thế, hắn có thể giấu nàng đi, độc chiếm nàng, không cần lo lắng sau khi tỉnh dậy Lily có hận hắn không.

Sự xuất hiện của Dumbledore như dóng lên một hồi chuông cảnh báo khiến Snape thoát khỏi tình trạng tự cho là đúng. Sự trở về của Lily đã khiến hắn thả lỏng rất nhiều, thậm chí còn khiến hắn sinh ra ảo tưởng. Nhưng hiện thực vẫn đang tồn tại trước mắt hắn: Lily tốt nghiệp rồi kết hôn với Potter, Lily thành mẹ của Harry Potter. Còn hắn, hắn chỉ là một người đã từng là bạn của Lily, một tên Tử thần thực tử đã hại chết Lily. Sao hắn có thể hi vọng xa vời? Điều hắn nên làm chỉ có chuộc tội mà thôi.

*******************

"Mình thật không nghĩ tới có một ngày sẽ nghe được cậu nói hai chữ 'máu bùn'!"

"Cậu có con đường chính cậu lựa chọn, mình cũng có con đường của riêng mình."

Snape nhớ lại lần tranh cãi đó của hắn và Lily, cũng là lần cuối cùng hai người nói chuyện. Lily không nghe hắn giải thích mà lập tức quay người bước đi. Nhưng đúng như LIly nói, hắn có thể giải thích gì đâu? Nhất thời lỡ lời? Không, mặc kệ vì lý do gì đi nữa, hắn tổn thương Lily, tổn thương người hắn yêu thương nhất.

Lúc ấy hắn thất hồn lạc phách đứng lặng rất lâu bên Hồ nước Đen, sau đó lấy hết can đảm đứng trước cửa vào nhà Gryffindor. Hắn muốn xin lỗi Lily, hắn không muốn mất đi Lily. Nhưng Lily không muốn tha thứ hắn. Những ngày sau, hắn tìm cách xuất hiện ở những nơi LIly có thể đến, hắn luôn nghĩ vạn nhất... vạn nhất Lily thấy cảm động rồi tha thứ cho hắn. Tuy những gì hắn làm bị Slytherin bài xích và cười nhạo, nhưng thế thì sao cơ chứ? Hắn vốn chưa từng trở thành bạn của bọn họ. Chỉ có Lily, nàng là ánh sáng của cuộc đời hắn.

Tận cho đến khi bạn cùng phòng của Lily tìm đến và cảnh cáo hắn.

"Ngươi không cần tìm Lily nữa. Nàng đã nhận lời cầu hôn của Potter, sau khi tốt nghiệp bọn họ sẽ tổ chức một hôn lễ thật long trọng. Ngươi thì sao? Ngươi có thể cho Lily cái gì? Hôm đó ta thấy Lily vừa khóc vừa chạy lên lầu 8, hôm sau mới quay lại. Nàng nói một mình nàng ngây người ở Phòng yêu cầu một đêm. Từ lúc ấy, Lily không nhắc đến ngươi nữa. Việc các ngươi tranh cãi ở bên Hồ nước Đen rất nhiều người đã thấy. Snape, Lily thuộc về quang minh, con rắn trong hầm sao dám nhúng chàm?"

****************

Đúng vậy. Lily thuộc về quang minh, sao hắn dám cơ chứ.

Snape dùng một Bùa tẩy rửa với chính mình rồi uống lên một lọ độc dược nâng cao tinh thần vẫn luôn mang theo. Hắn chuẩn bị dùng bùa truy tung mà Dumbledore cung cấp để tìm Harry Potter.

Hắn vẫy đũa phép, chuẩn bị độn thổ đến nơi mà bùa truy tung chỉ ra.

Mà thực tế hắn chỉ độn thổ từ trong nhà ra ngoài nhà mà thôi.

"Harry Potter! Ngươi có thể nói cho vị giáo sư môn độc dược đáng thương của ngươi rằng tại sao ngươi lại ở trước cửa nhà ta được không?"

Snape gần như không thể tin được mắt mình. Tại sao Chúa cứu thế bỏ nhà ra đi xong lại xuất hiện ở Spinner's End?

Harry thoạt nhìn có chút câu nệ, cúi đầu đứng trước mặt Snape.

"Nếu lỗ tai của ngươi còn chưa mất đi tác dụng của nó, Potter, ngươi nên biết ta đang hỏi ngươi! Tại sao ngươi lại đến nơi này?"

Một bàn tay của Harry siết chặt vạt áo: "Giáo... giáo sư, ta đi xe đò hiệp sĩ tới đây. Ta... ta có một vấn đề muốn hỏi ngài."

"Hử? Ngài? Điều gì khiến trong đầu ngươi có thể hiện lên từ ngữ đầy vẻ tôn trọng này?" Snape nghiêng người: "Đi vào đi, Potter. Để ta xem rốt cuộc là vấn đề gì đã làm khó Chúa cứu thế vĩ đại của chúng ta."

Dù cho cảm thấy không thể tưởng tượng được, Snape vẫn để Harry vào cửa trước đã rồi suy xét các vấn đề tiếp theo sau.

Harry kéo hành lý bước vào phòng, đánh giá xung quanh một chút, trong mắt hiện lên nghi hoặc.

"Sao nào? Căn phòng sơ sài của ta có thể vừa mắt của Chúa cứu thế cao quý sao? Cho dù tưởng tượng ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến để một tên Potter bước vào địa bàn của ta." Snape nhìn Harry như đang tìm kiếm gì đó, nói một cách tràn ngập ác ý.

Nhưng Harry cũng không tức giận như trước kia, vẫn duy trì chút câu nệ như trước khi vào cửa.

"Giáo sư Snape, ta có thể hỏi một vấn đề sao?" Harry vừa ngồi xuống sô pha liền vội vàng mở miệng.

"Hừ?" Snape phát ra một âm thanh, không bày tỏ thêm ý kiến.

"Ngươi chỉ sống một mình sao?" Lời muốn hỏi đến bên miệng rồi nhưng Harry lại đột nhiên cảm thấy mất đi dũng khí, đành đổi một câu hỏi khác.

"Ta nghĩ đây là vấn đề riêng tư của ta." Snape hơi nhếch môi: "Ngươi muốn hỏi điều này sao? Ta đã báo cho Dumbledore về việc tìm được ngươi. Vậy nên một lúc nữa là ngươi có thể cút đi rồi. Ta hi vọng lần sau ngươi có thể hoạt động đầu óc trước khi làm gì đó, không cần lãng phí thời gian riêng của ta."

Harry nghiêm túc nghe những gì Snape nói, nhưng lại không nhận được tin tức mà hắn muốn. Hắn có chút sốt ruột, đặc biệt là khi biết mình sắp bị đuổi ra khỏi đây. Cuối cùng, hắn nhịn không được buột miệng thốt lên: "Mẹ của ta, mẹ của ta ở chỗ này phải không?"

"Cái gì?" Snape có chút kinh sợ: "Là ai nói cho ngươi?"

"Không ai nói cả, ngày đó ta nhìn thấy." Hỏi được những gì muốn hỏi, Harry giống như vất bỏ một gánh nặng to lớn trên người, ngẩng đầu nhìn Snape chờ đợi.

Snape nhớ đến mấy ngày Harry bị cấm đoán trong hầm. Hắn cúi người, uy hiếp nhìn Harry: "Vậy ngươi đã nói với ai rồi?"

"Không... Không có ai" Dưới ánh nhìn dữ dằn của vị xà vương, Harry cảm thấy mình đang một lần nữa đối diện với Tử xà. Hắn nuốt nước miếng, cố gắng trấn định: "Đó là mẹ ta sao?"

"Không phải, Potter, ngươi nhìn nhầm rồi." Nghe được một đáp án vừa lòng, Snape thẳng người.

"Không, không phải như thế. Hagrid nói thầy và mẹ từng là bạn tốt, ngươi vẫn luôn nhớ đến nàng. Năm học này thái độ của thầy với ta đã tốt lên rất nhiều, nhất định là do mẹ đã trở lại, phải không?"

Mặt Harry đỏ lên, hắn đứng dậy quát về hướng Snape: "Thầy không thể, không thể làm như thế. Đó là mẹ ta, ta có quyền thấy nàng!"

"Ta nghĩ cái đầu không to hơn con sên mấy của ngươi không đủ để nghe rõ lời ta nói. Ta đã nói đó không phải mẹ ngươi." Snape nhấn mạnh. Hắn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng sự xuất hiện của Fawkers làm hắn ngừng lại.

Dumbledore tỏ vẻ lão vẫn kiên trì quyết định của mình, hi vọng Snape có thể thu lưu Harry trong kì nghỉ này.

Snape nhìn Potter với vẻ chán ghét: "Dumbledore hi vọng kì nghỉ này ngươi sẽ ở lại đây. Nếu ngươi không muốn biến thành một nồi độc dược thì an phận chút cho ta."

Hắn vẫy tay thiêu huỷ thư của Dumbledore: "Còn về mẹ ngươi, ta nghĩ thế giới pháp thuật có rất nhiều người nguyện ý cho ngươi tình thương của mẹ. Nhưng ở nơi này của ta, không có!"

Harry một lần nữa ngồi xuống sô pha: "Ta có thể gặp người kia sao?" Trong giọng nói của Harry mang theo chút cầu xin: "Ta biết ngài không muốn để người khác biết chuyện này. Ta thề ta sẽ không nói cho bất cứ ai. Ta chỉ muốn xem một lần thôi."

"Không cần phiền toái như thế, ngươi sẽ không nhớ rõ những chuyện này nữa." Snape khoanh tay trước ngực. Nếu Chúa cứu thế chưa từng nói với ai, vậy hắn có thể sửa chữa ký ức của Potter một chút. Ít nhất, trước khi Lily tỉnh lại, hắn không muốn để Lily gặp phải bất cứ nguy hiểm gì dù là nhỏ nhất. Hoặc cũng có thể nói là trước khi Lily tỉnh lại, hắn không muốn để người khác biết Lily tồn tại.

Snape vừa định thi triển bùa chú thì lò sưởi căn nhà ở Spinner's End vang lên một tiếng.

Snape cùng Harry đồng thời nhìn về phía lò sưởi.

"Lily?!"

"Mẹ!"

Nữ phù thuỷ tóc đỏ khom lưng bước ra khỏi lò sưởi: "Severus, cậu để mình ở nơi nào thế, giống hệt lâu đài cổ bỏ hoang trong phim kinh dị!"

Snape sững sờ nhìn người trước mắt: "Lily, cậu đã tỉnh?" Snape tiến lên một bước, nhưng không dám động vào người trước mắt.

"Sev, sao lại thất thần rồi? Chẳng lẽ cậu không nên tặng một cái ôm cho người bạn đã lâu ngày không gặp lại sao?" Lily cười, mở hai tay ra.

Snape cuối cùng cũng có thể khẳng định đây không phải ảo giác. Hắn dùng sức ôm Lily thật chặt: "Lily, Lily, Lily..." Ngoài việc gọi tên nàng, hắn không biết mình có thể nói gì nữa. Hắn không tin Merlin, nhưng giây phút này đây hắn cảm thấy bản thân đã được Merlin ban ân.

Harry nhìn hai người đang ôm nhau. Từ lúc nãy đến giờ, hắn chỉ có thể sững sờ đứng đó. Tuy hắn đã lấy hết can đảm đi tới nhà của Snape, nhưng sâu trong lòng hắn luôn minh bạch mẹ hắn đã chết. Mẹ vì bảo vệ hắn mà chết, hắn chỉ không muốn thừa nhận mà thôi. Hắn cũng không biết mình tìm đến giáo sư Snape là muốn đáp án như thế nào. Nhưng lúc này đây, đáp án hiện lên trước mặt hắn, rất rõ ràng.

Mà hắn lại chẳng thể tin được.

Lily nắm lấy tay Snape: " Sev, sao cậu lại già như thế? Cậu thật sự vẫn còn ở lại Spinner's End. Mình chỉ nghĩ thử vận may một chút, không nghĩ tới thật sự tìm được cậu." Lily vừa nói vừa đi về hướng sô pha, sau đó nhìn thấy Harry vẫn còn đang sững sờ, từ nãy đến giờ hắn bị Sev che ở sau lưng.

"Sev, đây là ai? Không giới thiệu cho mình một chút sao?" Lily xoay người nhìn về phía Snape.

Ý cười trên mặt Snape vơi bớt chút ít: "Là Harry Potter, con của cậu."

Nghe được tên mình, Harry rốt cuộc khôi phục tri giác. Hắn khát vọng nhìn người trước mặt, thật sự rất muốn hỏi: Mẹ là mẹ con sao? Cha con không phải James Potter sao? Tại sao mẹ lại ở chỗ của Snape? Mẹ còn sống sao lại không tới tìm con?

Có lẽ có quá nhiều câu hỏi, hoặc có lẽ do quá mức kích động, hắn không cách nào thốt nên lời.

Cuối cùng, Harry mở miệng hỏi: "Hắn là cha con sao?" Phát hiện mình nói sai, mặt Harry đỏ lên, vội sửa lại: "Không, ý con là, cha con là hắn sao?"

Harry vừa dứt lời, mặt Snape trực tiếp đen lại. Mà Lily vốn đang định hỏi từ bao giờ mình có thêm một đứa con, lại cười cong eo.

Lily nhéo mặt Harry: "Con kêu là Harry đúng không?" Rồi túm hai người đi về sô pha: "Chúng ta ngồi xuống rồi nói, ta vừa tỉnh lại, có chút mệt mỏi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tung hoa, cuối cùng nữ chính tỉnh rồi.

Đọc hai chương này thương Harry ghê, kiểu lừa mình dối người hi vọng đó là mẹ mình, dù biết mẹ đã chết, chỉ vì quá khát khao tình thương của mẹ. 

Khi 'hai mẹ con' gặp nhau thật sự rất đáng yêu. Mạch truyện chỗ Sev đang hơi buồn mà câu hỏi của Harry như tạt gáo nước lạnh vậy đó, haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro