Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lâu đài Hogwarts an tĩnh chìm vào đêm tối. Snape một mình ngồi trong văn phòng, cầm trên tay một ly rượu nhỏ, tiếng ồn ào từ bọn học sinh bị ngăn lại bên ngoài cánh cửa hầm.

Tiểu quỷ khổng lồ của Lily đã nhập học một năm rồi. Từ khi Lily ra đi, Snape cảm thấy mỗi giây mỗi phút trong cuộc sống của mình đều chất chứa sự giày vò. Suốt quãng thời gian ấy, 'một ngày như một năm' cũng chẳng đủ để hình dung. Có lẽ, chỉ có đắm chìm trong độc dược mới có thể khiến bản thân có thêm chút sức sống.

Snape có chút cảm khái. Con của nàng nhập học, thời gian tưởng chừng như đã đọng lại một lần nữa gia tốc chạy về phía trước.

Tuy rằng ngoại hình tên chúa cứu thế ấy giống hệt gã Potter kia làm Snape hận không thể đem hắn nấu thành một nồi độc dược, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận việc đứa bé ấy xuất hiện... đã làm cuộc sống của hắn có thêm chút hi vọng.

Snape cảm thấy bản thân giống như một tên tử tù đang chờ ngày thi án. Harry Potter nhập học, cũng báo trước cho hắn thời gian hành hình.

Chúa cứu thế quả thật không hề giống người bình thường. Snape lắc cái ly trong tay, nhớ lại năm nhất của Harry gà bay chó sủa đến mức nào. Mấy trăm năm qua, Hogwarts hiếm khi nào náo nhiệt đến thế.

Nhanh! Snape uống cạn ly rượu. Hắn sẽ bảo vệ Potter đến khi tên tiểu quỷ khổng lồ đó trưởng thành. Sau đó, hắn có thể buông tay đi tìm Lily, nếu như hắn vẫn còn tồn tại đến ngày ấy.

Snape thu hồi chén rượu, lại nhìn thời gian. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu rồi. Đến lúc rời khỏi hầm, thân thể Snape bỗng cứng đờ trong chốc lát, sau đó khoé miệng hơi nhếch lên một cái độ cung mang theo chua xót.

Sao lại có thể nghe thấy thanh âm của Lily? Đó chỉ là ảo giác mà thôi. Từ năm thứ năm trở đi, Lily đã không còn gọi hắn là Severus nữa. Huống chi nàng... đã rời đi...

Snape đóng chặt cửa hầm, thấp giọng nỉ non: "Lily, mình sẽ bảo vệ tốt con của cậu. Mình cần phải chuộc lại những tội ác mình đã gây ra." Mặc kệ tương lai phải đối mặt với những gì, chỉ cần mình còn sống, mình sẽ đứng ở trước hắn, bảo hộ hắn. Chỉ vì đó là con của cậu. 

Snape dừng chân, hơi tựa lưng vào tường. Hắn dùng hai tay che mặt, lạnh lẽo chất lỏng lướt qua cằm. Vừa rồi hắn lại nghe được một tiếng: Severus.

"Severus?" Dumbledore mặc áo choàng màu tím có những ngôi sao to ngồi ở đó, tay khẽ quấy ly mật ong.

"Severus?" Không nhận được trả lời, Dumbledore lần nữa lên tiếng.

Mắt kính của Dumbledore trượt xuống đầu mũi, nhưng ông không đỡ nó mà chỉ hơi cúi đầu, xuyên qua phía trên mắt kính đánh giá Snape. Không có mắt kính che đậy, cặp mắt xanh thẳm ngày thường vẫn lộ ra vẻ hiền lành lúc này lại trở nên sâu không thấy đáy.

Snape đặt bộ đồ ăn lên bàn, cau mày quay mặt về phía Dumbledore, sau khi thấy đôi mắt ấy liền không tự chủ được dùng đến Bế quan bí thuật.

"Ồ, ngươi thất thần sao? Con của ta, là điều gì đã khiến ngươi bối rối thế? Ta thấy dạo này tinh thần của ngươi không được tốt lắm." Dumbledore đẩy mắt kính, uống một ngụm lớn mật ong, dùng vẻ điên điên khùng khùng quan tâm Snape, tựa như ánh nhìn đánh giá trước kia chỉ là ảo giác.

"Ta nghĩ họ của ta không dài như vậy, hiệu trưởng." Snape hướng Dumbledore nở nụ cười có chút khinh miệt: "Lại nói, nếu Hogwarts không có mấy tên sư tử con ngu ngốc nào đó thì lượng độc dược mà ta phải điều chế cho Phòng Y tế sẽ chỉ cần một nửa so với bây giờ. Như vậy ngài cũng có thể nhìn thấy một giáo sư Độc dược có nét mặt toả sáng."

"Severus, mấy đứa nhỏ nhà Gryffindor có hơi hoạt bát một chút nhưng lại rất có sức sống, đúng không?" Dumbledore cười ha hả giả ngu.

"Nếu đề nghị trên là không thể tiếp thu..." Snape lộ ra biểu tình đáng tiếc: "Kỳ thật nếu ta không cần điều chế độc dược bảo vệ răng, có lẽ giáo sư đáng thương dạy môn Độc dược cũng có thể có thêm chút thời gian đáng thương để nghỉ ngơi." Snape nhấn mạnh vào hai chữ 'đáng thương'.

Dumbledore không tự giác run lên một chút, khí lạnh từ Snape toả ra bốn phía. Ông nói sang chuyện khác: "Severus, tiệc khai giảng tối nay không có Harry và Ron đúng là yên tĩnh hơn nhiều. Ngươi giúp ta đi xem điều gì đã vây khốn dũng sĩ nhỏ của chúng ta được chứ?" Nói xong, ông chớp chớp mắt.

Snape vẫn giữ khuôn mặt không biểu tình, dùng khăn ăn chấm một chút khoé miệng rồi đứng lên, nở một nụ cười lạnh lẽo: "Ồ, vĩ đại Bạch phù thuỷ rốt cuộc cũng suy tính đến việc làm giáo sư nho nhỏ như ta phải mệt chết. Có một số việc không nằm trong phạm vi công việc của ta, Dumbledore. Ta là chủ nhiệm nhà Slytherin, không phải Gryffindor. Ta nghĩ những tên sư tử lỗ mãng đó của ngươi không nằm dưới sự quản lý của ta." Nói xong, không chờ Dumbledore đáp lại, Snape đứng dậy bước đi, để lại đằng sau một bóng áo đen quay cuồng.

Dumbledore nhìn chằm chằm thân ảnh giáo sư Độc dược rời đi rồi nghiêng người sang phía McGonagall: "Minerva, hôm nay có ai trêu vào Severus à? Hắn thoạt nhìn không được vui cho lắm. Hay phù thuỷ cũng có thời mãn kinh?" Những lời cuối cùng Dumbledore vừa nhìn toàn bộ giáo sư trên bàn ăn vừa nói. Nhưng có lẽ vì vị Xà vương này đã để lại nhiều ảnh hưởng quá nặng nề, các giáo viên đều an tĩnh ăn đồ ăn đang đặt trước mặt mình, không phản ứng Dumbledore. Trừ bỏ Trelawney... Nàng nghe Dumbledore nói xong liền chăm chú nhìn vào những chiếc xà lách Snape để lại trên đĩa, sau đó nói với Dumbledore: "Thật đáng sợ! Ta nhìn thấy một đôi tay đang nắm chặt trong những chiếc lá giáo sư Snape để lại! Giáo sư Snape nhất định là hồng loan tinh động!" (tức là sắp có ng yêu trong định mệnh)

Dumbledore bị nghẹn một chút, nhìn Trelawney với vẻ mặt như muốn nói: 'Ha ha, ngươi nghĩ quá nhiều rồi' rồi đáp: "Thật à, Sibyll?" Sau đó không đợi nàng trả lời: "Minerva, Harry và Ron đã đến Hogwarts, ngươi đi đón bọn họ đi."

McGonagall gật đầu đứng dậy đi ra ngoài, Trelawney không chú ý đến việc Dumbledore nói sang chuyện khác, tiếp tục lải nhải những điều nàng phát hiện ra. Dumbledore đổi cốc mật ong trước mặt thành một ly nước bí đỏ, vừa nghe Trelawney nói chuyện vừa nhìn chằm chằm ly nước tựa như trong đó có một bí mật kinh thiên động địa.

Nhưng thật sự mọi thứ đều bình tĩnh như thế sao?

Chỉ là một lúc thất thần của Snape trong bữa tiệc tối cũng đủ để vài ngày liền Dumbledore ngủ không ngon.

Snape không biết các giáo sư khác thảo luận về thời mãn kinh cùng việc 'hồng loan tinh động' của hắn xuất hiện (kỳ thật tham gia chỉ có Dumbledore và Trelawney). Sau khi rời Đại sảnh đường, Snape đi dọc hành lang dài của Hogwarts, càng đi càng nhanh, cuối cùng thậm chí tương đương với đang chạy. Bùa báo động ở hầm bị chạm vào.

Snape nghĩ đến ánh mắt đánh giá của Dumbledore lúc nãy, lại nhớ đến những ảo giác mấy ngày gần đây nghe thấy. Snape vốn cho rằng đó cũng chỉ là hậu quả cho việc mấy ngày gần đây bị mệt nhọc quá độ, nhưng sau khi Bùa báo động bị phá huỷ, hắn không thể thừa nhận rằng có một lý do hoàn toàn khác.

Snape cầm chắc đũa phép trong tay, nghiêng người nói khẩu lệnh rồi nhanh chóng đẩy cửa vào. Hắn ngừng thở, nghiêng tai lắng nghe rồi cẩn thận tiếp cận phòng ngủ. Hắn có thể vì Lily mà không thể khống chế cảm xúc, nhưng chắc chắn sẽ không vì Lily mà mất khống chế cảm xúc ngay trước mặt Dumbledore. Chắc hẳn giờ này Dumbledore đã nghi ngờ, bởi vì thái độ của hắn lúc nói chuyện tối nay, bởi vì hắn đã ngẩn người trong lúc ăn cơm.

Snape suy nghĩ về những thứ có thể ảnh hưởng đến hắn, một bùa chú hoặc là độc dược có thể phóng đại các cảm xúc sao? Là ai làm thế? Và lý do là gì? Tuy Snape có chút phân thần suy nghĩ nhưng động tác dưới chân vẫn không chút chậm lại, hắn men theo tiếng hít thở rất nhỏ đi đến trước phòng ngủ rồi bất thình lình đá văng cánh cửa ra.

" Để ta xem là vị khách nhân nào không mời mà đến, vậy mà..." Âm thanh cánh cửa bị đá vang lên, lời châm chọc của Snape đột nhiên im bặt. Hắn sững sờ đứng tại chỗ, tay vẫn đang trong tư thế chuẩn bị phát bùa phép, không hề nhúc nhích.

Một nữ phù thuỷ tóc dài đang nằm trên sàn phòng ngủ của Snape, quần áo trên người có chút rách nát, làn da lộ ra ngoài chi chít vết thương. Nếu là bất cứ một ai khác, Snape đều có thể giữ bình tĩnh. Nhưng lúc này hắn lại cảm thấy bản thân không thể cử động dù chỉ một chút.

"Lily?!" Hắn lên tiếng. Nhìn qua thì tình huống của Lily cũng không tốt. Hắn biết bản thân nên làm gì lúc này, nhưng lại không có cách nào khống chế cơ thể mình. Snape hít sâu một hơi, dùng vài Bùa rót nước lên chính mình mới có thể miễn cưỡng ngừng run rẩy. Sau khi máy móc cong lưng ôm Lily đặt lên giường, hắn cố giữ bình tĩnh dùng mấy bùa chú kiểm tra tình huống. Mất máu, nội tạng có thương tổn, ma lực bị tiêu hao quá mức, linh hồn hình như cũng có vấn đề, còn có vết thương bên ngoài...

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Snape dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra các độc dược phù hợp, cẩn thận mở miệng Lily đổ xuống, sau đó lại vội vàng đi điều chế vài loại độc dược không có sẵn. Mọi thứ đều rất đột ngột, hắn còn không cả nghĩ tới vì sao Lily vốn đã chết lại xuất hiện ở trước mặt hắn, càng không dám nghĩ tới việc đây có thể là một âm mưu. Hắn chỉ biết Lily đang chồng chất vết thương, tuỳ thời có khả năng một lần nữa chết đi, mà hắn... không thể lại thừa nhận thêm một lần nữa.

****************************

"Harry, con dơi đen như mực kia gần đây làm sao thế?" Sau khi kết thúc tiết Độc dược, Ron dùng khuỷu tay huých Harry.

"Ai biết được, có lẽ thầy hiệu trưởng đã nói gì đó với hắn?" Harry Potter không quá quan tâm, nhún vai: "Gần đây hắn luôn nhìn chằm chằm vào mình rồi ngẩn người, cũng không gây phiền toái gì cho mình cả. Cũng có thể hắn đang ấp ủ một âm mưu lớn hơn chăng?" Harry Potter chán ghét nhíu mày.

Ron làm mặt quỷ: "Hắn sẽ không dám. Cậu chính là Chúa cứu thế! Bọn Slytherin tà ác mãi mãi không thể chiến thắng Gryffindor chính nghĩa."

"Tốt nhất hắn làm gì đó rồi sau đó thầy Dumbledore có thể lấy đó làm cớ đuổi hắn ra khỏi Hogwarts. Mình biết hắn cực kỳ hận mình."

Snape đứng ở một chỗ ngoặt cách đó không xa, nghe Chúa cứu thế cùng tên tuỳ tùng tóc đỏ của hắn bàn luận. Nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ bất ngờ xuất hiện trước mặt bọn chúng, thưởng thức biểu tình hoảng sợ trên mặt chúng rồi hung hăng trừ hết điểm của Gryffindor. Nhưng bây giờ hắn chẳng quan tâm đến điều đó nữa, Lily đã xuất hiện ở hầm của hắn một tuần rồi. Hắn phát hiện chiếc vòng hắn tặng Lily ngày xưa vẫn đang trên cổ nàng. Đó là quà sinh nhật hắn tặng nàng vào năm hai người xảy ra cãi vã mà xa nhau  kia, từ sau lần đó hắn không thấy nàng đeo nó nữa. Hắn tin tưởng đó là Lily. Bởi vì... bởi vì một chút si tâm vọng tưởng, lúc chế tác chiếc vòng cổ đó bằng thuật luyện kim, hắn đã sử dụng máu của bản thân và Lily. Chiếc vòng cổ ấy chỉ có tác dụng với hai người.

Lily vẫn không tỉnh lại, dù cho hắn đã dùng mọi biện pháp mà hắn có thể nghĩ ra. Hắn không nhằm vào con của nàng nữa, hắn không biết sau khi tỉnh lại liệu nàng có tức giận hay không, dù sao nàng luôn rất yêu đứa bé ấy. Hơn nữa, hiện tại hắn còn có chuyện quan trọng hơn.

Trước khi Lily tỉnh lại, hắn không dám để lộ ra sự xuất hiện của nàng. Giới pháp thuật chưa từng có việc một người chết đi lại bỗng dưng xuất hiện, nó chắc chắn sẽ mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết cho nàng. Không ai biết tình huống như nào, hơn nữa nàng là mẹ của Chúa cứu thế, mọi việc sẽ càng trở nên phức tạp.

Snape nhéo nhéo ấn đường, cũng may sinh mệnh của nàng đã không còn nguy hiểm, bằng không hắn cũng phải bất chấp chuyện có thể gặp nguy hiểm để đưa nàng đến St.Mungo. Dù sao hắn cũng chỉ là đại sư độc dược, không phải bác sĩ chuyên nghiệp.

Snape nghĩ có lẽ hắn cần phải đến trang viên nhà Malfoy một lần. Hắn cần truyền thừa của gia tộc Prince, có lẽ trong đó sẽ có biện pháp giúp Lily tỉnh lại. Hơn nữa, nếu nàng vẫn ở lại Hogwarts, chắc chắn Dumbledore sẽ phát hiện dị thường. Từ tiệc tối khai giảng đến nay, hắn thường có thể bắt gặp ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Dumbledore. Hắn không dám mạo hiểm. Để biết rõ chuyện gì đã xảy ra với Lily, hắn đã rất nỗ lực, hắn cũng không phải không phát hiện được gì. Hơn nữa, rất nhiều chuyện đã xảy ra ngoài dự đoán.

Snape trở lại hầm, viết cho ông bạn cũ một phong thư, ngỏ ý hi vọng sắp tới có thể đến thăm trang viên nhà Malfoy, bàn bạc về tình hình học tập gần đây của Draco.

Snape không nghĩ tới thư vừa gửi đi không lâu, lò sưởi của hắn bùng lên một ngọn lửa. Lucius Malfoy bước từ lò sưởi vào phòng.

"Severus, ngươi thật sự nên chăm chỉ vệ sinh lò sưởi của ngươi một chút." Lucius dùng một Bùa vệ sinh rồi ngồi xuống sô pha, mở miệng hỏi: "Có chuyện gì sao, Severus? Gần đây Tiểu Long vẫn tốt chứ?"

Snape nhìn Lucius đang cực lực bảo trì ưu nhã nhưng không giấu nổi một tia nóng nảy, một bên dùng Bùa báo động một bên châm chọc: "Người đứng đầu gia tộc Malfoy từ khi nào đã giống triệu hoán thú gọi một cái đã xuất hiện? Lucius, ta thật vinh hạnh."

Lucius nghe Snape nói, mặt từ tái nhợt chuyển sang xanh lè nhưng cũng không nói thêm lời nào.

Snape ngồi ở sau bàn làm việc, đánh giá một chút người bạn tốt của mình. Hôm nay hắn có chút nóng nảy, đây vốn là điều không nên xuất hiện đối với một Malfoy.

"Lucius, có chuyện gì? Ngươi không giống bình thường." Snape đổi cho Lucius một chén trà.

"Ồ, Severus." Ngữ điệu của Lucius kéo dài: "Ngươi vẫn biết tầm quan trọng của con nối dõi đối với một quý tộc thuần chủng mà. Draco là người thừa kế duy nhất của ta. Vậy gần đây Tiểu Long có vấn đề gì sao?"

Lucius nhìn thấy Snape vẫn còn thời gian châm chọc hắn, tâm cũng buông lỏng. Severus không phải người không biết nặng nhẹ, hắn còn là cha đỡ đầu của Tiểu Long.

Lucius nhìn ánh mắt của Snape dành cho hắn mang theo chút nghi ngờ, trong lòng hối hận bản thân đã quá lỗ mãng mà vội vàng chạy đến đây.

Nhưng nhớ tới sự kiện vừa xảy ra trước đó không lâu, hắn lại không thể không lo lắng. Một tia sợ hãi thoáng qua trong mắt của Lucius nhưng lại bị hắn nhanh chóng đè ép xuống.

"Tiểu Long không sao, Lucius. Ta cảm thấy người có vấn đề chính là ngươi." Snape nuốt lại những lời vốn định nói vào bụng.

Chắc chắn Lucius đã làm gì đó, hơn nữa còn liên quan đến sự an toàn của Hogwarts.

Hiện tại, Snape cũng không dám xác định có nên nói chuyện của Lily cho Lucius không, bởi vì hắn cũng biết chuyện có thể làm Lucius vội vã tới ngay sau khi nhận được tin thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa sau khi ra khỏi lò sưởi, Lucius ngay lập tức hỏi tình huống của Tiểu Long. Có thể nói, trong mắt Lucius, Hogwarts nhất định không an toàn. Thành luỹ cuối cùng của giới phù thuỷ... không an toàn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hố mới :D Cầu ủng hộ.

Có rất nhiều lý do để mình thích truyện này. Tuy nó có một chút sạn (tí xíu thôi) nhưng nội dung lại khá mới lạ, không bị rập khuôn theo đa số các đồng nhân khác. Một là: cp của Sev là Lily, điều này không thay đổi. Sev yêu Lily lâu như thế, vì Lily làm nhiều việc như thế, không có nghĩa lý gì một ai đó trời ơi đất hỡi xuất hiện và sau vài lần tiếp xúc khiến anh thay lòng đổi dạ (nên mình hạn chế đọc cp của Sev lắm). Hai là : Lily là nguyên tác, không biết cốt truyện, không giả vờ, không cố tình thay đổi ai hay thay đổi cái gì. Mình không thích mấy tác phẩm mà nữ chính biết nguyên tác, rồi quyết định cứu vớt Sev, hoặc là quyết định tránh xa rồi cuối cùng lại dính vào Sev. Mình cũng không thích một ai đó bỗng dưng thu hút Sev, dù cố tình hay vô tình. Sev là của Lily.

Anw, có nhiều người viết cũng hay lắm. Mấy tháng qua mình đọc rất tạp mà. Chỉ là những truyện như thế này mình sẽ yêu mến hơn, còn những truyện kia sẽ khó tính hơn chút, phải thật sự hay mới thích. Bây giờ thì tác phẩm mình lựa chọn là đây :D trái ngược hoàn toàn với "Người lữ hành" đúng không? Truyện này so với truyện đó sẽ u ám hơn một chút, tuy nhiên vẫn có ngọt, vẫn có HE. Chỉ là... khi trưởng thành, con người phải đối mặt với nhiều thứ lắm, nhất là khi trong quá khứ đã có sai lầm - giống Sev. Hm... có gì để mọi người chờ đợi nhỉ? Bật mí một chút nhé, nhà gái bức hôn đó, hihi. Lily là một đoàn liệt hoả mà!

Cuối cùng, hôm nay ta siêu bận, mà ta cũng siêu buồn. Ta đọc một truyện hay lắm luôn, viết siêu ổn, ta còn ôm chăn khóc cơ. Nhưng mà đọc đến hơn 100 chương thì mới biết là nó DROP!!!! Ta phát điên lên tìm hoài k có đoạn sau, mới biết ta nhảy xuống vực thẳm. Huhu, ai hiểu cho nỗi lòng tôi!!!! Ta còn định sẽ edit bộ đó sau mấy bộ ta đã dự định trước này. Tuy có chút bàn tay vàng, nhưng mà siêu hay ý, ta thích mấy nhân vật trong đó lắm T.T 

Thôi đành quay về với Sev là Lily vậy. Hôm nay là 28/03, ngày bắt đầu! Chúc mọi người buổi tối tốt lành, có giấc mơ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro