Phần 2
"Này..."
Giọng nói lạnh lùng vang lên trong bóng tối, giọng nói này Jimin thật sự rất ghét nhưng vào giờ phút này khi nghe giọng nói này cậu không còn cảm thấy ghét nó nữa....
Người đàn ông đang hung hăng hôn Jimin nghe thấy tiếng động thì quay lại: "Nhãi con... Đừng lo chuyện bao đồng, khôn hồn thì biến.."
Vẫn giữ trạng thái bình tĩnh, Hoseok không cần phải tốn thêm một lời nào với bọn này, cậu nhanh chóng túm cổ mấy tên nhãi nhép đánh cho nằm dài ở mặt đường, người đàn ông kia thấy đàn em mình bị đánh đến không nhận ra liền sợ hãi. Hoseok thấy thế lao đến túm cổ áo tên kia đánh đến bật máu, đến khi người đàn ông kia không chịu nổi mà van xin cậu..
"Tha..tha cho tôi."
Hoseok buông người đàn ông kia ra, dùng chân đạp lên tay hắn rồi bước hững hờ đến chỗ Jimin.
Vẫn không nói một lời, Hoseok dịu dàng cởi chiếc áo khoác ra và khoác vào người cậu nhóc, Jimin sợ hãi nhưng khi nhìn vào ánh mắt lạnh lùng mang một chút dịu dàng của Hoseok cậu thật sự cảm thấy rất an toàn. Hoseok đỡ cậu đứng dậy, ôm cậu rời khỏi chỗ đó...
..........
"Này..tôi..."
Hoseok không nói gì vẫn tập trung chăm chú lái xe, hắn không giận việc cậu tự ý bỏ đi mà không nói với hắn một lời.... Lúc cậu bước ra khỏi nhà hàng bằng cửa sau, hắn đã vô tình trong thấy cậu ngồi trong xe taxi mà lướt qua hắn. Có lẽ cái làn da trắng sứ cùng với cái áo khoác màu xanh đó đã khiến hắn dễ dàng nhận ra cậu.
Hắn âm thầm đi theo cậu, bảo vệ cậu....Bởi vì hắn biết sớm muộn gì cái người này cũng gây ra hoạ
"Này... Gọi anh đó có nghe không?" Jimin bắt đầu cáu lên, làm sao mà một tên bảo vệ dám lơ lời cậu nói chứ...
"Sao?" Hoseok lạnh lùng đáp.
"Sao anh dám coi thường tôi chứ?" Jimin bực mình chồm người lên hét to..
"...."
Hoseok vẫn tiết kiệm không nói lời nào...
"Ya....Đồ bệnh không cảm xúc kia..." Jimin lại gào thét..
"Cậu muốn gì?" Cuối cùng Hoseok cũng thở dài lên tiếng.
"Sao anh cứ như thế... Tôi chỉ là..." Jimin ngượng ngùng nói.
"Sao?"
"Chỉ là muốn... Cám ơn anh.."
Hoseok không đáp lời Jimin, hắn im lặng.. nhưng có lẽ đâu đó trong tâm trí hằn đang mỉm cười.... Và Jimin sau khi nói xong mấy lời đó cảm thấy mình thật xấu hổ nên trên đường về nhà cậu im bặt và không nói thêm lời nào...
****
"Yeollie à! Sao về muộn thế con?" Chủ tịch Park lo lắng chạy đến bên Jimin "Này mặt con rồi quần áo nữa, sao thế này?"
"Lúc nãy....con..con..." Jimin ấp úng, cậu lo sợ sẽ bị chủ tịch quở trách "Con bị... té..."
"Té sao?" Chủ tịch Lee quay người sang dùng ánh mắt nghiêm túc hỏi Hoseok "Phải vậy không Hoseok..."
Jimin nghe ông nội mình hỏi vậy bèn chột dạ lia mắt qua nhìn, sợ Hoseok sẽ vì chuyện cậu "chơi khăm" hắn mà nói ra với ông nội... Jimin dùng ánh mắt đáng thương kêu cứu, gào thét tấm lòng nhân hậu của Hoseok.
Hắn nhìn mặt cậu, thấy cậu đang khổ sở nhìn hắn, nhưng vẻ mặt của Hosek cũng vẫn chẳng có tí cảm xúc gì. Hoseok quay sang, cúi đầu nhận lỗi với chủ tịch Park : "Vâng thưa chủ tịch, là lỗi của tôi không bảo vệ tốt cho thiếu gia..."
"Không sao Hosek, tôi biết nó sẽ không ngồi yên đâu nên cậu không cần phải xin lỗi.." Chủ tịch trừng mắt nhìn Jimin.
Jimin đưa đôi mắt nhìn về phía Hoseok lần nữa, lần này cậu nhìn hắn bằng đôi mắt chứa chan sự cảm mến, cố gắng biểu đạt cho hắn biết là cậu đang Cám ơn hắn. Nhưng trái với sự mong chờ của Jimin, Hosek chẳng buồn nhìn cậu thêm cái nào nữa, hắn chào Chủ tịch Park xong cứ thế mà quay gót bước ra ngoài.
Cậu chủ nhỏ Jimin lại lần nữa bị gã Hoseok này chọc tức, tuy hắn vừa cứu cậu nhưng tròng lòng cậu lại không ngừng xỉa xói hắn thêm lần nữa:
"TÊN ĐÁNG GHÉT.... TRỜI ĐÁNH"
.........
"Đó chẳng phải là SJiminsao? Cậu ta trở về khi nào thế?" Người này là Kim V, một trong những con cháu trong gia tộc BitHit, anh ta là một con người mưu mô, xảo nguyện....
"Chào em Jiminie..." V tiến đến gần Jimin, đưa đôi mắt nhìn rồi nhếch mép một cái khinh bỉ...
Jimin đang ngồi ăn sáng trong nhà hàng, cậu chẳng thèm liếc mắt nhìn anh ta một cái, Jimin ghét nhất là Kim V này, anh ta luôn bén mảng lại gần cậu chỉ bởi vì cậu là người được ông nội cưng chiều nhất. Chắc trong thâm tâm V luôn nghĩ Jimin có thể giúp anh ta có được chiếc ghế của "Người thừa kế."
"Em vẫn chẳng khác xưa...Thật kiêu ngạo.." V không lấy việc Jimin làm lơ cậu mà tức giận, anh ta tiến đến và kéo ghế ngồi xuống...
"V à.." Jimin cuối cùng cũng mở miệng, nhưng cậu vẫn không ngước mặt lên nói chuyện với V: "Anh có biết.. tôi ghét nhất là đang ăn mà bị làm phiền không? Cảm phiền anh đứng lên..."
"Cậu..." V tức giận, tay nắm thành hai nắm đấm, nhìn Jimin sau đó tức giận đạp ngã cái ghế rồi bỏ đi..
"Tên nhóc láo xược... Nó dựa vào ông nội mà có thể kêu ngạo tới mức đó.." V vừa đi vừa chửi thầm trong lòng...
.........
Buổi chiều, sau khi Jimin trở về, cậu một mình lang thang trên con đường ở gần nhà thì bắt gặp Hoseok, hắn ta đang ngồi một mình ở gần hồ. Ánh mắt lạnh lùng, không chút biểu cảm...
Cậu nghĩ ra kế sách định bụng sẽ bước tới mà đẩy ngã hắn xuống hồ làm hắn một phen bẽ mặt trước cậu...Nhưng cậu sợ thân thể hắn nhanh nhẹn, đã qua huấn luyện chắc chắn mình không phải đối thủ.
"Này... anh.." Jimin nhẹ nhàng bước tới, lên tiếng gọi Hoseok.
Hoseok đang hưởng thụ gió trời nhẹ nhè, không biết thằng nhóc phiền phức này ở đâu chui ra làm ảnh hưởng tới tâm trạng của hắn. Vẫn chẳng một lời nói, hắn bước vài bước định bỏ đi thì bỗng....
Jimin nắm chặt lấy cánh tay hắn.... Rồi trong vài giây hắn ngẩn người ra... Bởi vì...
*CHỤT*
Là Jimin hôn hắn.....
"Đúng thật là không có phản ứng gì?" Jimin mỉm cười buông hắn ra, mặt hai người gần đến mức hắn có thể nghe thấy hơi thở của Jimin...
"Anh bệnh thiệt rồi.... Tôi chỉ là muốn thử xem tôi hôn anh liệu anh sẽ phản ứng như thế nào?"Jimin nói khi nhìn thấy Hosseok nhìn chằm chằm mình sau nụ hôn mà chẳng có tí gì là nổi giận hay ngượng nghịu.. "Ai ngờ anh hoàn toàn chẳng phản ứng.."
Thật ra, không phải Hoseok không có chút phản ứng gì, chỉ là hắn không biết phải bộc lộ như thế nào thôi. Tâm tình Hoseok thay đổi, hắn biết mình chỉ là có chút chút xao động trước cậu chủ nhỏ này .... Nhưng mà nhất định là gạt người, gì mà một chút chứ... Cái cảm giác, tim hắn rung lên từng nhịp, hơi thở hơi khó khăn.... hắn biết trong tâm tư mình thay đổi không ít rồi. Nhưng ngoài mặt Hoseok đang đấu tranh tư tưởng để không bộc lộ...
Hoseok bỏ đi, hắn quay người đi tỏ vẻ khó chịu. Jimin ở đằng sau lết bước gọi với theo hắn: "Này..Về chung đi..."
Trên đường về nhà, hai người không mở miệng nói thêm với nhau câu nào. Trong khi Sungyeol quay tới quay lui thì hắn chỉ im lặng bỏ tay vào túi quần mà bước đi.
****
Sáng hôm nay, Jimin ở nhà một mình. Bởi vì ông nội và NamJoon đi làm từ sáng sớm, họ bận rộn công việc suốt ngày. Nói là dắt cậu đi chơi nhưng mà vẫn chưa thực hiện, cứ lần này tới lần khác thất hẹn... Hôm nay cậu nhất định phải tới công ty làm cho ra lẽ vụ này...
........
Vừa bước vào Đại sảnh, Jimin ngay lập tức đã chạm ngay cái bản mặt người mà cậu ghét nhất... Kim V.
Anh ta vừa thấy cậu đã nhéch mép cười khinh bỉ mấy cái, rồi dùng giọng điệu châm chọc để nói :
"Ây gù.... Thiếu gia nhỏ tới công ty ư? Thật là hân hạnh quá..."
Cậu định lơ anh ta đi nhưng vì giọng điệu anh ta nói quá khó nghe nên cậu cũng không ngại mà đến để đấu võ mồm với cái con người này.
"Ây gù... Kim V, anh cũng đâu phải chủ nhân của Tập đoàn... Giọng điệu đó nghe thật chướng tai tôi..." Cậu cũng không vừa khi vừa nói vừa nhếch mép cười bắt chước giọng điệu của V..
"Cậu..." Vốn dĩ V không bao giờ nói lại Sunyeol bởi vì cậu ta được ông nội cưng chiều nên bao giờ cũng tự cho mình cái quyền kêu căng, ngạo mạn..
"Sao? Tôi nói đúng mà..... Trách anh bất tài, chỉ số IQ không bằng Namjoon hyung đi.." Jimin được nước nên lấn tới, càng nói càng dùng giọng điệu mỉa mai V.
"Park Jimin... Đừng tự cho mình cái quyền hạ thấp người khác... Tôi bất tài à, ít ra tôi còn hơn cậu ở chỗ tôi có thể kiếm ra tiền. Còn cậu thì sao..." V cười tà "Thật ra không biết ai bất tài hơn tôi đâu nhỉ? Ăn bám ông nội là ai ta.?"
Jimin lần này thật sự tức giận, với tính cách trẻ con, Jimin chạy tới bên một nhân viên từ bên ngoài bước vào trên tay đang cầm một ly Coffe....
V thấy cậu bỏ đi như vậy, tưởng rằng cậu đấu không lại nên tìm cách chuồn đi, V được thể nên lại càng nói lớn hơn cho mọi người nghe rõ:
"Park Jimin...chỉ là một thằng nhóc ăn bám không hơn không kém.."
*SOẠT*
Từng giọt, từng giọt coffe rơi xuống trên mặt V.... Mọi người trong công ty ai nấy đều há mồm ngạc nhiên.
Jimin ném thẳng cái ly cofee vào mặt V không chút ngại ngần.....
*BỤT*
......
.......
"Á......á.......á"
Mọi người đều nghe thấy tiếng kêu của V
"Quản lý.... Anh không sao chứ?" Một nhân viên gần đó thấy V khuỵ xuống liền chạy đến đỡ anh lên..
Là Jimin, sau khi tạt ly coffe lên người V, cậu không ngần ngại mà dùng chân đá vào đầu gối anh thật mạnh thêm cái nữa... V bị đánh vào trọng điểm, không kiềm chế được mà kêu lên rồi sau đó khuỵ người xuống...
Cậu tiến đến gần V sau đó nói nhẹ nhàng vào tai anh ta:
"Haizzz.... Hậu quả của việc anh chọc giận tôi, cho anh biết nhóc con như tôi có thể làm mất mặt V thiếu gia ở chỗ đông người đấy..."
Cậu nói rồi thản nhiên tiến đến cửa thang máy bấm nút đi lên... Để lại đằng sau một V tức giận đến tím mặt và một đám nhân viến đang xôn xao...
........
"Thưa chủ tịch... Thiếu gia vừa đánh quản lý V bên dưới đại sảnh..." Giọng nói của thư ký chủ tịch vang lên...
"Sao?...." Chủ tịch Park Jung Yeop đang ngồi bên bàn làm việc, nghe thư ký của mình báo cáo ông tức giận nhìn lên "Cái thằng nhỏ này..."
"Ông nội à...." Jimin vừa bước vào đã làm điệu bộ nũng nịu với chủ tịch Park "Kim V đó ông mau đuổi hắn đi.."
"Park Jimin... ta đã nói con không được làm loạn ở công ty mà... Con có quậy phá ở đâu cũng được nhưng ta cấm con làm loạn ở công ty.." Chủ tịch Park tức giận mắng Jimin, ông không tức giận việc Jimin đánh V mà ông tức giận vì Jimin quậy phá làm ảnh hưởng đến công ty..
"Anh ta nói con là đồ vô dụng..." Jimin thấy ông nội mình tức giận, cậu gân cổ lên cãi hùng hồn... Lâu rồi cậu chưa làm ông nội tức giận đến vậy...
"Park Jimin, con biết mình làm sai không? Còn dám gân cổ lên cãi lời ông, V nó nói đúng đó con làm được gì rồi, vừa về đã đến công ty quậy phá.." Chủ tịch Park lần này thực sự đã tức giận..
"Ông mắng con vì Kim V." Sungyeol nhìn ông nội mình, ánh mắt cũng tràn đầy sự tức giận.. "Được thôi. Kẻ vô dụng như con nên đi.."
Jimin bỏ ra ngoài, cậu đóng sầm cánh cửa lại... Để lại chủ tịch Park đang tức giận vì cậu...
******
"Được rồi... Ông nói con là kẻ vô dụng.. Không sao hôm nay Park Jimin con đây sẽ cho ông biết như thế nào là vô dụng.."
...........
"Namjoom à... Con cử người đi tìm nó về đây cho ta.." Chủ tịch Park tức giận, Jimin từ lúc sáng cãi nhau với ông xong tới bây giờ vẫn chưa về nhà...
*Ring.. ring..*
Namjoon vừa định ra ngoài phái người tìm Jimin về thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại mình vang lên...
"Là người quản lý ạ..." Namjoon vừa nhìn vào điện thoại vừa nói với chủ tịch Park ..
"Mở loa lên..." Chủ tịch Park ra lệnh..
"Namjoon à... Jimin nó vừa tiêu xài một số tài khoản khá lớn dưới tên cháu.... Gần như là đã xài gần hết 1 tỷ won..."
"Sao?.." Namjoon ngạc nhiên, làm sao mà Jimin có thể tiêu xài phung phí đến vậy...
*BỐP*
Chủ tịch Park tức giận giựt lấy điện thoại từ tay Namjoon ném vỡ tan tành.
"Là ta đã quá nuông chiều nó mới khiến nó hư hỏng đến mức này..."
"Ông nội à..bình tĩnh đi ạ.." Namjoon nhẹ nhàng đỡ lấy chủ tịch Lee ngồi xuống gế..
Chủ tịch Lee bình tĩnh một lúc sau đó lên tiếng
"Namjoon à.. Con mau gọi vệ sĩ Jung cha của Hoseok đến đây cho ta.."
"Sao vậy ạ?" Namjoon hơi bất ngờ trước đề nghị này của chủ tịch Park ...
"Ta sẽ gửi Sungyeol đến nhà của Hoseok, chú Jung và Hoseok sẽ dạy dỗ cho nó, nó cần phải trưởng thành Namjoon à.." Chủ tịch Park buồn bã nói...
"Sao? Nhà Hoseok ạ?Con nghĩ Jimin sẽ không chịu nổi..." Namjoon lo lắng nói.
"Không sao.... Tạm thời con hãy chọn vệ sĩ khác... Ta muốn Hoseok giúp Jimin trở thành con người chín chắn hơn...
"Vâng con tin chắc Hoseok sẽ giúp được Jimin..." Namjoon đồng tình.
"Còn nữa con hãy cắt hết mọi tài khoản của nó và nên nhớ, không chi ra bất cứ đồng nào cho nó nữa.. Ta muốn từ nay nó phải làm việc để hoàn trả lại số tiền cho con.."
o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro