Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10

Park Jung Yeop nhìn Hoseok bằng ánh mắt không thể ngờ tới, ngay cả người nhà của Kris ngồi đối diện cũng nhìn Hoseok bằng ánh mắt không thể tin.

"Cậu dám... Cậu nghĩ Jimin sẽ đồng ý đi với cậu sao?" Chủ tịch Park Jung Yeop tức giận vì lời nói của Hoseok, ông trừng mắt nhìn hắn.

Không để Hoseok phải trả lời, Jimin nắm chặt lấy tay hắn, tay cậu và hắn đan chặt vào nhau vừa khít, Jimin ngước mặt lên nhìn ông nội mình không một chút do dự cậu tuyên bố.

"Jung Hoseok ở đâu thì con cũng sẽ nguyện ý theo anh ấy tới đó..."

Chủ tịch Park giận đến xanh mặt, ông không nói nên lời, chỉ tay vào Jimin: "Mày...mày..."

Bên nhà Kris thấy cảnh tượng như vậy liền hãi hùng, mắt trợn trắng tỏ vẻ không tin được... Từ đầu đến cuối căn bản rõ ràng là Jimin không hề để ý đến cảm nhận của Kris... Sắc mặt anh càng tái nhợt đi khi nghe thấy Jimin tuyên bố một câu như vậy.

Không nể nang bất cứ điều gì, Chủ tịch Park Jung Yeop hét lớn với đám vệ sĩ bên ngoài:

"Mang Thiếu gia về nhà cho ta..."

Jimin sửng sốt nhìn ông nội mình, cậu nắm chặt tay Hoseok một giây cũng không hề nới lỏng. Jimin cũng vậy, hắn nhìn cậu, hơi do dự một chút rồi nói với chủ tịch Park :

"Vậy thì thất lễ rồi.. Tôi phải mang Jimin đi thôi..."

Nói rồi Hoseok không hề do dự kéo cánh tay Jimin đứng dậy. Từ bên ngoài đã có hai vệ sĩ to lớn hớt hải chạy vào trong theo lệnh của chủ tịch Park, nhìn thấy Hoseok nắm tay Jimin chạy ra thì họ đã hiểu mọi chuyện, hai cánh tay to lớn chặn trước ngực Hoseok...

"Hoseok! Chúng tôi không muốn làm cậu bị thương đâu, mau thả thiếu gia ra..."

"Các anh cũng hiểu tôi mà... Mau tránh ra tôi cũng không muốn các anh bị thương..." Hoseok lạnh lùng liếc nhìn hai người to lớn kia.

Từ nhỏ Hoseok đã được cha mình huấn luyện rất kỹ càng để trở thành một vệ sĩ cấp cao, vì vậy đối với hắn chuyện hạ gục hai người này còn dễ hơn là trở bàn tay.

Hai tên vệ sĩ kia cũng không vừa, vừa nghe Hoseok nói thế liền ra tay nhanh chóng... Những đòn giáng thẳng vào mặt Hoseok nhưng may thay, hai tên này vốn không phải là đối thủ của Hoseok, hắn né qua một bên liền tránh được đòn của hai tên đó, nhanh chân thoát khỏi nơi này nắm tay Jimin bỏ chạy.

Chủ tịch Park Jung Yeop đứng bên đó chứng kiến hết thảy mọi chuyện, ông tức giận chỉ vào hai tên vệ sĩ hét lớn: "Đuổi theo và bắt thiếu gia về cho ta..."

Bên gia đình Kris một phen sợ hãi khi chứng kiến cảnh đấu đá nhau như vậy. Xem ra trên mặt họ cũng không còn nhã ý gì gọi là muốn kết thông gia với gia tộc BitHit nữa, nhưng bất ngờ thay Kris lại lên tiếng:

"Chủ tịch Park đừng quá lo lắng... Con tin Jimin sẽ trở về thôi, cậu ấy quen sống trong nhung lụa rồi nên con tin chắc cậu sẽ không thể nào chịu khổ cùng với Hoseok được đâu...." Kris dừng một chút rồi nói tiếp "Jimin sẽ trở về bên con..."

Kris điềm tĩnh nói những lời này làm cho hai bên nhà đều rất ngạc nhiên, chủ tịch Park nhìn Kris với vẻ hài lòng.... Còn ba mẹ Kris lại càng không có thêm ý kiến gì... Bởi vì hơn ai hết nhà họ rất muốn kết thông gia với gia tộc BitHit...

...........

Kéo Jimin nấp vào một cái hẻm tối gần đó, cả hai đều thi nhau thở hồng hộc... Jimin nhìn Hoseok, lấy tay lau đi vết mồ hôi trên trán hắn sau đó mỉm cười nhìn hắn, từ trong túi áo khoác ra một cái hộp nhỏ...

Hoseok bất ngờ nhìn cậu, trong tình huống nào rồi mà Jimin còn có thể đùa nữa, hắn cũng bất ngờ mà quên mất rằng hôm nay là sinh nhật mình.

"Jung Hoseok... Chúc anh sinh nhật vui vẻ..." Jimin chìa ra cái hộp nhỏ trong tay mình nở một nụ cười ấm áp với Hoseok.

Hoseok nhíu mày gõ lên đầu cậu trách "yêu" một câu: "Em thật là... Trong tình huống nào còn có thể như vậy nữa..."

Trách thì trách như vậy nhưng Hoseok vẫn tỉ mỉ từng chi tiết mở cái hộp nhỏ xinh được Jimin bọc bằng màu đen yêu thích của Hoseok... Bên trong cái hộp nhỏ lấp lánh lên ánh sáng của kim loại, Hoseok cẩn thận lấy ra xem... Thì ra đó chính là một cặp nhẫn đôi, bên trong cặp nhẫn có khác hai chữ cái HJ...

"HJ sao?" Hoseok tỏ vẻ không hiểu hai chữ này.

"Ừ... là Hoseok cùng với Jimin... Thế nào? Cái này em dùng tiền em tự kiếm được làm cho chúng ta đấy... Anh mà làm mất thì biết tay em đó." Jimin nghiêm giọng nhìn Hoseok yêu thương nói.

"Ngốc..." Hoseok xoa đầu nói "Từ nay đừng chịu khổ như vậy nữa biết không? Anh vốn dĩ không cần quà sinh nhật gì hết, chỉ cần em ở bên cạnh anh thôi."

Jimin đỏ hoe mắt nhìn người yêu mình, cậu cảm động vì mấy lời nói đơn giản này của hắn...

Hosoek nhìn Jimin sắp lệ rơi trên mi mắt thì mau chóng lấy tay xoa nhẹ má cậu rồi lấy ra một chiếc nhẫn bên trong nhanh chóng đeo vào tay Jimin để xoa dịu cậu.

"Đừng khóc... Anh yêu em rất nhiều..."

Jimin ôm chặt lấy anh, hai tay siết chặt quanh vòng eo của Hoseok nhẹ nhàng trong tiếng nấc nói: "Em cũng vậy Jung Hoseok.."

∞ ∞ ∞

Bởi vì Hoseok đoán biết chắc được rằng chủ tịch Park Jung Yeop sẽ không buông tha cho hai người và sẽ tìm kiếm Jimin khắp nơi cho nên cách duy nhất hiện bây giờ là cho Jimin ở tạm nhà của Seokjin...

"Hai đứa tính như thế nào? Chẵng lẽ sẽ trốn như vậy suốt cả đời." Seokjin rất thương cảm cho đôi tình nhân này, anh không ngại để giúp họ nhưng mà Hoseok cùng Jimin cũng không thể mãi trốn như vậy cả đời được. Cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra mà thôi.

"Tạm thời trước mắt cứ như vậy, đợi một thời gian nữa em sẽ tìm cách thuyết phục Chủ tịch..." Hoseok do dự rồi nắm tay Jimin nói tiếp "Còn không... Em và Jimin sẽ ra nước ngoài..."

Jimin cũng không bất ngờ gì, cậu nhìn Hoseok mỉm cười thật tươi rồi nói: "Em sẽ theo anh đến cùng trời cuối biển.."

"Được rồi... Tạm thời Jiminie cứ ở nhà của hyung đi..." Seokjin cười cười rồi quay sang Hoseok hỏi " Mà có thật là Kris là con trai của tập đoàn Wu Yi không?"

Không để Hoseok trả lời, Jimin nhanh chóng gật đầu vẻ mặt căm phẫn nói "Phải, phải đó hyung... Em thật ghét anh ta..."

Nhìn vẻ mặt của Jimin khiến cả Seokjin và Hoseok đều bật cười to thành tiếng. Điều này khiến Jimin giận dỗi: "Mấy người cười gì chứ?"

.......

Khi Hoseok về đến nhà, căn nhà rất yên tĩnh, chú Jung ngồi thẳng người trên ghế sofa với vẻ mặt không biểu tình. Hoseok đi thẳng vào bên trong đến trước mặt cha mình can đảm mà nói:

"Xin cha hãy chấp nhận cho con và Jimin... Chúng con thật sự yêu nhau..."

Ông Jung vẫn không nói gì, lẳng lặng nhìn Hoseok rồi cúi đầu nhìn vào tờ báo trên tay một mực không nói một lời với Hoseok.

Hoseok nắm chặt hai tay mình thành nắm đấm, tại sao hắn và Jimin muốn yêu nhau lại khó khắn đến như vậy? Chẳng lẽ tất cả mọi người đều muốn bức hắn và Jimin đến con đường cuối cùng sao?

Hoseok cuối cùng cũng quỵ người xuống, hai tay chống lên đầu gối, dường như trước mặt cha mình hắn cũng không kiềm được cảm xúc của mình, một giọt nước mắt rơi xuống đất, Hoseok cắn răng để không rơi bất kỳ giọt nước mắt nào nữa. Giờ phút này, hắn phải mạnh mẽ để đấu tranh cho tình yêu của hắn và Jimin hắn còn phải là chỗ dựa vững chắc cho Jimin, không thể yếu đuối như vậy được.

"Xin cha... Con thật sự rất yêu Jimin, không thể sống thiếu em ấy..." Hoseok bất lực nói nhưng ánh mắt của hắn thì lại tràn ngập sự quyết tâm.

Ông Jung trên tay cầm tờ báo tức giận quăng mạnh tờ báo vào người Hoseok, cũng không do dự nhiều liền giáng một cái tát thật mạnh vào bên má Hoseok làm máu theo khoé môi Hoseok chảy xuống.

Hoseok vẫn kiên trì không kêu đau một tiếng, hai tay vẫn mạnh mẽ bám chặt lấy đầu gối, vẫn lớn tiếng nói thêm lần nữa.

"Cho dù lần này cha có đánh chết con... Con vẫn yêu Jimin, vẫn muốn cùng em ấy sống cả đời bên nhau..."

Sự tức giận của ông Jung càng ngày càng tăng, ông mạnh mẽ dùng chân đạp vào người con trai mình khiến Hoseok ngã lăn ra sàn nhà.... Nhưng trong thâm tâm Hoseok vẫn có một loại quyết tâm rất mãnh liệt, Hoseok bò dậy từ nền nhà, vẫn quỳ trước mặt cha mình mà dõng dạc nói:

"Xin cha hãy đồng ý cho con và Jimin ở bên nhau..."

Lần này ông Kim đành bất lực nhìn con trai mình, Hoseok quyết tâm như vậy, ý chí mạnh mẽ như vậy đều là do di truyền từ ông, ông Jung bất lực ngồi xuống trước mặt con trai mình nắm chặt lấy tay hắn.

"Con trai à... Ta thua rồi..."

Hoseok nhìn ánh mắt mang nét buồn bã không nói nên lời của Ông Jung

"Cha à..."

Ông Jung đứng dậy, trước khi quay lưng bước vào phòng ông bỏ lại một câu cho Hoseok: "Mai hãy đưa Sungyeol về nhà...."

Hoseok khó hiểu nhìn theo bóng lưng cha mình, ông là có ý gì đây? Muốn hắn đưa Jimin về nhà là để bắt cả hai người chia tay hay là muốn tán thành cho hai người.

∞ ∞ ∞

Sáng sớm, Hoseok với một khuôn mắt sưng tấy lên đến nhà Seokjin tìm Jimin, mặc dù cả đêm qua hắn đã chườm nước đá và lăn trứng gà nhưng mà hắn hiểu cha mình mặc dù có nương tay nhẹ nhàng đến đâu thì cũng vẫn không tránh khỏi việc vết thương hiện rõ trên gương mặt như thế này.

Không biết khi Jimin nhìn thấy hắn như thế này cậu sẽ phản ứng như thế nào đây? Tối hôm qua lúc chia tay nhau gương mặt hắn vẫn còn lành lặn vậy mà giờ đã thành ra như thế này...

"Jung Hoseok... Em làm sao thế này?" Seokjinhoảng hốt thét lên khi thấy gương mặt sưng tấy rướm máu của Hoseok.

Hoseok muốn ra hiệu cho anh nhỏ tiếng một chút nhưng không kịp nữa rồi, Jimin nghe thấy tên Hoseok liến hớt hải chạy ra xem...

Cậu lo lắng đánh rơi con thỏ bông mà Hoseok mua cho cậu hôm qua xuống sàn nhà, tay chân luống cuống xoa xoa lấy mặt Hoseok giọng điệu lo lắng truy hỏi hắn..

"Anh...anh ...làm sao vậy? Có đau lắm không? Anh..anh..."

Seokjin thấy tình hình có vẻ cũng không có chuyện gì là của mình nữa nên đành đi ra ngoài nhường lại không gian cho đôi trẻ.

"Không sao đâu Jimin à..." Hoseok mỉm cười nhìn vẻ mặt lo lắng của Jimin như không có chuyện gì xảy ra.

"Còn nói không sao.." Jimin ấm ức, nhìn mặt Hoseok đầy vết thâm tím lại đau lòng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.

Hoseok bất ngờ nhìn Jimin, hắn chỉ muốn xoa dịu cậu một chút mà cố gắng cười cười không ngờ rằng cậu lại lo lắng cho hắn đến mức khóc nấc lên như vậy.

"Không sao mà... Anh không đau, đừng khóc như vậy. Em khóc như vậy anh còn đau hơn

Hoseok lấy tay xoa nhẹ nước mắt trên má Jimin, nhưng Jimin vẫn không có dấu hiệu ngừng khóc mà còn khóc to hơn sau đó ấm ức hỏi Hoseok...

"Có phải Chú Jung lại đánh anh..." Jimin nức nở gào to hơn "Tại sao? Tại sao không nói với em mà lại chịu đựng một mình như vậy? Anh như vậy có biết là em đau lòng lắm không?"

Hoseok nhìn phản ứng của Jimin liền nhíu mày đau lòng ôm chặt cậu vào lòng rồi nói: "Ba anh muốn gặp em... Hôm nay chúng ta cùng về nhà, ngoan đừng khóc nữa... Về nhà cùng anh có được không?"

Nghe được câu nói này, Jimin ngừng khóc đẩy Hoseok qua một bên rồi ngạc nhiên hỏi: "Thật không?"

Hoseok nhìn con người đáng yêu này bỗng dưng mọi đau đớn đều tan biến hết, mỉm cười dịu dàng lau lau nước mắt cho cậu: "Thật... Mau vào trong thay quần áo..."

Jimin nghe thấy thế liền mỉm cười vui vẻ chạy nhanh nhanh vào trong thay quần áo.

...........

Hosoek cùng Jimin đi bộ ra khỏi con hẻm nhỏ nhà Seokjin cả hai nắm tay nhau vui vẻ cùng về nhà Hoseok Lâu lâu Jimin quay sang vuốt nhẹ vết thương trên mặt Hoseok rồi hỏi hắn "Có đau không".... Hoseok đối với loại quan tâm này của Jimin cảm thấy còn hữu hiệu hơn cả thuốc...

Nhưng khi cả hai sắp đi đến trạm xe buýt thì một chiếc xe màu đen nhanh chóng ập đến trước mặt hai người. Từ trên xe có ba vệ sĩ bước xuống, sau đó đứng thành hai bên nhường chỗ cho một người đó là... Kim V...

"Thiếu gia nhỏ của tôi, đã đến lúc về nhà rồi..." V nhếch mép cười đểu nhìn Hoseok và Jimin tay trong tay .

Cả Jimin và Hoseok đều bất ngờ, bởi vì nhà của Seokjin rất ít người biết, ngay cả Kris cũng chưa bao giờ đến nhà Seokjin... Chỉ có duy nhất một người đã từng ở nhờ nhà Sunggyu thôi... Là Joongkook....

V dang hai cánh tay ra ôm lấy người con trai đang bước xuống cạnh hắn.... Là Joongkook.... Với vẻ mặt tội lỗi, Joongkook cúi gầm mặt xuống trước mặt Hosoek và Jimin nhỏ giọng nói:

"Hoseok... Jimin.... Tôi..tôi xin lỗi..."

"Hyung... Kim V anh là đồ khốn..." Jimin và Hoseok đến cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, Jimin tức giận đến giáng vào mặt V một bạt tai thật mạnh.

Vvì bạt tai ấy mà tức giận liền lớn giọng quát đám vệ sĩ bên kia.

"Đưa thiếu gia về nhà... Đây là lệnh của chủ tịch Park ..."

Một đám vệ sĩ to con nhanh chóng vây quanh Jimin, Hoseok thấy thế liền nhanh chóng đến giải vây cho cậu.... Chiến đấu với đám vệ sĩ kia, nhưng mà Hosoek biết đây là những vệ sĩ được huấn luyện rất tốt, cộng thêm họ lại to con hơn hắn rất nhiều... Hôm qua Hoseok bị ông Jung đánh vào bụng vết thương cũng chưa lành lặn hẳn vì vậy chẳng mấy chốc Hosoek đã gục ngã...

Nhìn người yêu mình trong tình thế này mà mình không giúp được gì Jimin nước mắt lưng tròng hét lớn:

"Tôi về nhà... Đừng đánh anh ấy..."

Nghe được câu này V nhếch mép cười lớn còn Joongkook thì vẫn mặc cảm tội lỗi ngước nhìn V kèm theo ánh mắt sợ hãi con người này.

"Ngừng tay..." V mang theo ý cười đến gần Jimin hai tay đặt lên vai cậu khách khí nói "Mời thiếu gia lên xe..."

Jimin gạt tay V ra sau đó đến gần Hoseok đỡ hắn ngồi dậy nhìn vết thương đầy máu trên gương mặt của Hoseok, Jimin không khỏi đau lòng rơi nước mắt rồi lại nhanh chóng lấy tay quệt nhanh đi dòng lệ mạnh mẽ nói với Hoseok...

"Anh đừng lo, em trở về nhà rồi sẽ mau chóng trở lại bên anh..."

"Jimin à..."

Chưa kịp để Hoseok nói gì Jimin đã nhanh chóng đặt lên môi Hoseok một nụ hôn.

"Em yêu anh ..." Sau đó nhìn Hoseok và mau chóng bước lên xe.

Chiếc xe mau chóng khuất dạng, Hoseokvẫn đứng đó nhìn theo bóng sau trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác lo sợ mãnh liệt...

∞ ∞ ∞

Jimin về đến nhà liền mau chóng bị giải đến trước mặt chủ tịch Park , ông không giận dữ chỉ nhìn vào mặt Jimin rồi bình tĩnh nói.

"Vài ngày nữa sẽ tiến hành đính hôn với Kris..."

Jimin king hoàng nhìn Kris nãy giờ vẫn đang đứng bên cạnh chủ tịch Park không nói câu gì, cậu tức giận lớn tiếng nói:

"Tôi không yêu anh... Việc gì anh phải ép tôi đến con đường cùng như thế này? Nếu các người còn ép tôi sẽ tự tử cho các người xem..."

Kris nghe thấy sự tức giận trong câu nói của Jimin liền xanh mặt chạy đến bên cậu định nói với cậu rằng chuyện này vốn anh không biết, tự gia đình hai bên quyết định rồi mới báo cho anh hay... Anh cũng chỉ muốn đợi cậu có tình cảm với anh rồi mới đính hôn... Không ngờ Jimin lại hiểu lầm anh như vậy...

"Không cần phải nhiều lời với nó...." Chủ tịch Park giận dữ nói lớn "Nhốt nó vào phòng cho tới ngày đính hôn ..."

"Buông ra..." Jimin phản ứng dữ dội khi đám vệ sĩ kia kéo cậu vào phòng rồi đóng của khoá chặt cậu bên trong.

"Chủ tịch Park .. Tôi không muốn ép Jimin như thế này..." Kris nhanh chóng nói với Chủ tịch Park khi nhìn thấy Jimin như vậy.

"Cậu không cần phải lo, mọi chuyện đến mức này cũng không dừng lại được nữa... Khách đều đã mời hết, cậu về lo chuẩn bị hôn sự này đi."

Nói rồi Chủ tịch Park nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó để lại một mình Kris bất lực cúi đầu bước ra ngoài.

..........

Đã nửa đêm, và Jimin không tài nào ngủ được. Cậu khóc cũng đã khóc hết nước mắt, cậu không có cách nào liên lạc được với Hoseok cũng không có cách nào cầu cứu sự viện trợ từ Woohyun.

Bây giờ trong đầu cậu chỉ là suy nghĩ phải tìm cách bỏ trốn khỏi đây... Không thể nào kết hôn với Kris được.

Jimin nhìn qua cánh cửa sổ bằng kính không khoá chốt, một ý nghĩa tự dưng loé lên trong đầu cậu. Jimin đến và mở toang cánh cửa sổ ra, nhìn xuống dưới đất.... Quả thật rất cao, ở đây là lầu năm... Nếu không may mà rớt từ đây xuống chắc thật sự vỡ xương mất.

Jimin nuốt nước bọt, cậu nhìn quanh sau đó lấy cái ghế rồi trèo lên cái ghế, bám lên thành cửa sổ rồi nhanh chóng bám vào sợi dây leo trên tường... Từ từ và cẩn thận trèo xuống.

Đột nhiên bên dưới có một vệ sĩ rọi thẳng đèn lên rồi hét toáng lên...

"Thiếu gia..."

Jimin vì tiếng gọi đó mà theo phản xạ nhìn xuống phía dưới bị ánh đèn kia làm cho mắt mờ đi, dưới kia quả thật rất cao, cậu choáng váng mặt mày, tay chân luống cuống rồi trượt tay nắm không được sợi dây leo kia và rồi cả thân mình cậu rơi tự do xuống đất.

Khi nằm trên đất, Jimin có thể cảm nhận được mùi máu tanh đang vây quanh lấy mình cùng với đó là tiếng la thất thanh của một đám người.

Trong cơn mê man Jiminvẫn đang nắm chặt lấy chiếc nhẫn đôi của Hoseok và cậu, trong miệng không ngừng gọi tên người kia...

"Hoseok.... Hoseok à...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: