Nửa đêm ăn dưa hấu
Tên truyện: 《其实半夜吃西瓜也蛮好吃》
Tác giả: Laukayan
-═══════-
Chu Tử Thư nửa đêm dậy ăn vụng dưa hấu.
Nghe như tiêu đề của một câu chuyện hài hước nào đó. Nhưng đúng là y đã làm vậy: Chu tổng ba mươi tuổi, Chu tổng bất cẩu ngôn tiếu, lúc 3 giờ 25 phút sáng, vì che giấu tai mắt người khác, ở đây là tai mắt Ôn Khách Hành, mà không bật đèn phòng ăn, bày dưa hấu vừa lấy ra khỏi ngăn mát tủ lạnh trên chiếc bàn vuông. Một phần tư quả, lớp vỏ xanh nhạt bao lấy thịt quả đỏ tươi chấm vài ngôi sao màu đen, được bọc trong hai lớp màng giữ tươi. Y gần như thành kính nhấc nó lên, giống như lột một lớp da, giây tiếp theo hơi lạnh và nước dưa nhẹ nhàng phả lên mặt Chu Tử Thư.
Không có say mê và thưởng thức dư thừa, Chu Tử Thư dứt khoát giơ thìa sắt trong tay lên, khoét lấy thịt quả ở chính giữa, đưa một miếng dưa ngọt mát vào miệng.
Sảng khoái. Hơi lạnh ổn định từ điều hòa tràn ngập mọi ngóc ngách trong nhà, một thiết bị độc đáo hoạt động vào những đêm hè. Người ăn vụng bởi vì niềm vui đơn giản này mà nheo đôi mắt đẹp, thìa dưa hấu tiếp theo đã không thể chờ đợi.
Lúc Chu Tử Thư vừa mới chào đời, kỳ thật cha mẹ y đã mời đến một vị thầy bói, cầu may tránh xui, tri mệnh tạo vận (biết vận mệnh để cầu may), cùng thông thọ yêu (nghèo khó, trường thọ gắn liền với số phận), hỏi rất nhiều, rất có dáng vẻ của những bậc cha mẹ ngốc nghếch con cái vừa chào đời đã muốn bảo đảm nó cả đời tốt số. Kẻ tự nhận mình rất giỏi bói toán kia, bao lì xì nắm ở trong tay áo, mở miệng chỉ nói Chu Tử Thư mệnh cách lớn, hậu phúc vô tận, chỉ tiếc trời sinh tâm tư nặng, cần đặt một cái nhũ danh nhẹ nhàng, nâng cao tính tình, mới không đến mức quá lao lực, càng già càng khổ.
Một câu thành sấm, về sau thầy Tần ở sát vách nhìn bạn học Tiểu Chu mỗi ngày tan học liền mang theo cặp sách quy củ đến làm bài tập mà phát sầu. Vừa khuyên y “Trẻ con tan học ra ngoài chơi một chút tốt bao nhiêu”, vừa phải giấu sách bài tập vào ngăn kéo. Ông ra ngoài nhéo tai Tần Cửu Tiêu chơi đến không biết đường về, lúc vào nhà lại thấy bài tập vừa mới giấu đi đang bày trước mặt Chu Tử Thư, lại còn hoàn thành hơn một nửa. Tần Hoài Chương thở dài, chỉ nói, Tử Thư, thầy bói kia nói thật chuẩn.
Con thật sự nên thả lỏng một chút.
Cho nên A Nhứ mới được gọi là A Nhứ. Y giật mình rút ra khỏi hồi ức, Ôn Khách Hành nghe y kể chuyện cũ thời thơ ấu cười đến không khép được miệng, không để ý tay mình còn đang xào rau trên lửa lớn một ngụm hít vào rất nhiều khói dầu, sặc tới hai mắt đỏ hoe. Chu Tử Thư thở dài đi tới mở máy hút mùi trên đỉnh đầu cho hắn, còn nhẹ nhàng vỗ lưng mấy cái, mang theo ấm áp cùng bất đắc dĩ. Miệng còn nói hắn, buồn cười đến vậy sao?
Mọi chuyện về A Nhứ đều thú vị, người bị niệm thâm tình đáp. Chu Tử Thư ngẩng mặt oán thầm hắn miệng lưỡi trơn tru, hai tay chống ở bàn ăn hình vuông. Nhưng nhìn Ôn Khách Hành mặc tạp dề màu hồng bày đồ ăn nóng hổi lên bàn, gà chảy nước miếng, mướp đắng xào trứng và khoai tây xào thịt bò, thêm một bát canh củ sen ấm áp, từ dạ dày đến trái tim Chu Tử Thư đều bị tổ hợp này ủi đến mềm xèo, cho nên y vẫn đưa tay giúp Ôn Khách Hành vén mấy lọn tóc rơi xuống ra sau tai. Người kia sẽ quen đường quen nẻo giữ chặt cổ tay bên tai, ngón cái không an phận cọ xát mu bàn tay y mấy vòng, nghiêng người, vượt qua cả bàn đồ ăn ngon, Ôn Khách Hành thoải mái hôn Chu Tử Thư.
Cứ như vậy. Lưỡi bọn họ dây dưa trong mùi khói dầu, còn chưa ăn cơm đã trao đổi nước miếng. Chu Tử Thư nghĩ, mình gần như bị trói chặt nhưng lại luôn lơ lửng, một quả bóng bay, bóng bay của Ôn Khách Hành. Kỷ luật tự giác, chính trực, cứng rắn, là những từ khóa trong cuộc sống trước đây của y, nhưng bây giờ, Chu Tử Thư ngồi ở bàn ăn, ngúng nguẩy tránh miếng mướp đắng Ôn Khách Hành kẹp ở đầu đũa. A Nhứ, người trước mặt giả bộ hung dữ y chỉ liếc mắt một cái liền phát hiện, không thể kén ăn.
Y ngoảnh mặt làm ngơ, nhăn nhăn cái mũi, chính là dáng vẻ cự tuyệt.
Đại khái trên đời này không ai có biện pháp với cái nhăn mũi của A Nhứ. Cho dù có, Ôn Khách Hành cũng sẽ cảm thấy không phải người, cho nên hắn thua trận, ấm ức tự mình ăn hết mướp đắng, lại bắt đầu lải nhải cái gì thanh nhiệt giải độc.
Cảm giác thế nào à? Có lẽ là loại cảm giác thỏa mãn tràn ngập trong lồng ngực khi bạn vừa biết đi xe đạp và học được cách giữ thăng bằng. Y còn nhớ rõ, cha mẹ và thầy Tần từng cảm thán Chu Tử Thư mười lăm tuổi không có kỳ phản nghịch, nếu bọn họ có thể nhìn thấy hiện tại, sẽ kinh ngạc thì ra kỳ phản nghịch của Chu Tử Thư lại có điều kiện khởi phát cụ thể. Hay đúng hơn là có người kích hoạt. Một người dáng dấp quá đẹp mắt, hơi nhiều lời, nấu ăn ngon, da mặt còn có chút dày — Ôn Khách Hành. Có hắn ở bên, ba mươi tuổi cũng có thể dưỡng thành bà xã phản nghịch. Chu Nhứ nhiều năm nặng tâm tư, mỗi lần IQ về 0 sẽ đối nghịch với hắn, sẽ cười lớn khi Ôn Khách Hành tức đến giậm chân vì đủ loại hành vi của y. Trong này đại khái có hai người cuồng khống chế đụng nhau ngươi tới ta đi tới tràn ra, nhưng thật sự cũng không chỉ có vậy.
Vì thế ăn dưa hấu vào lúc nửa đêm thật sự rất ngon. Một phần tư quả dưa còn nguyên vẹn bị Chu Tử Thư đào đến mấp mô, vừa ngọt vừa lạnh khiến người ta vô cùng thỏa mãn. Đèn phòng ăn đột nhiên bật sáng, lúc y chớp mắt để thích ứng với ánh sáng, bàn tay đang cầm chiếc thìa sắt đã bị Ôn Khách Hành nắm lấy, giọng nói đánh vào lỗ tai, Chu Tử Thư, gọi tên đầy đủ còn mang theo tức giận, không cần dạ dày nữa đúng không?
Khi cả hai lần nữa nằm trở lại giường phòng ngủ Ôn Khách Hành kìm nén bực bội, nhưng một tay lại dán vào bụng người trong ngực xoa xoa, không biết là sợ y không tiêu hóa được hay là sợ lát nữa y sẽ đau dạ dày. Nửa đêm Chu Nhứ ăn được thứ muốn ăn, lại được người an bài thỏa đáng, thoáng chốc cảm thấy buồn ngủ, ngón tay dán vào bàn tay ấm áp kia, luồn vào kẽ ngón tay, rốt cuộc nghe thấy Ôn Khách Hành bình tĩnh nói, lần sau không được như vậy.
Chu Tử Thư tùy tiện gật đầu, hừ hừ trong lòng trước khi chìm vào giấc ngủ sâu.
Mới không quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro