Nhật ký mèo hoang [2]
6.
Tôi luôn tự hỏi tại sao tôi có thể nói chuyện. Chẳng lẽ chỉ đơn giản là vì đêm hôm trước tôi đã ước một điều ước sao?
Đối mặt con chó ngốc Hồ Đào, tôi hơi thất thần. Cảm giác mình chính là chú mèo trời chọn, ẩn mình trong thế giới của động vật và con người, nhất định tương lai sẽ làm nên sự nghiệp kinh thiên động địa!
Hồ Đào mỗi ngày vẫn chỉ biết ăn và ngủ, nhìn nó như vậy cũng khó mà làm được chuyện lớn, không chịu được gian khổ.
“Hồ Đào, cậu phải nỗ lực phấn đấu, cả đời cứ ngồi ăn rồi chờ chết như vậy thì có ý nghĩa gì?”
Hồ Đào nằm trên sàn nhà cạnh cửa sổ, ngoe nguẩy đuôi nhìn khách ra vào dưới nhà, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cha tôi đi tới đi lui từ trong nhà ra sân rồi lại từ ngoài sân vào nhà, một ngày bận rộn bình thường.
“Ba, chúng ta ra ngoài dạo phố đi.”
Tôi nhảy vào lòng ba, ba tôi đã đọc sách từ sáng đến chiều. Nên để cho đôi mắt nghỉ ngơi.
“Được. Dẫn cả Hồ Đào nữa chúng ta đi dạo."
Dù sao Hồ Đào cũng là một con chó cỡ lớn, ra ngoài cần phải có dây yếm, còn một chú mèo thiên tư thông minh, lanh lợi ngoan ngoãn như tôi thì không cần.
Ở bên ngoài tôi rất ít mở miệng, bởi vì sợ cái bí mật động trời tôi có thể nói chuyện bị phát hiện, bình thường tôi chỉ lặng lẽ đi theo phía sau ba tôi.
Hôm nay ra ngoài ba tôi đụng phải một đám lưu manh, nội dung trò chuyện đại khái là thèm muốn sắc đẹp của ba tôi. Đúng, bạn không nghe nhầm đâu, chính là thèm muốn sắc đẹp của ba tôi.
Ba tôi có vòng eo A4, ngực nở mông vểnh, không phải kiểu mềm mại duyên dáng như phụ nữ mà là cơ bắp săn chắc dẻo dai nhờ rèn luyện thường xuyên. Lại thêm ban ngày ít ra ngoài, buổi tối mới đi làm, da ổng trắng nõn trong suốt như ngọc trai, dùng lời của cha tôi để nói thì chính là mỹ nhân phôi* eo nhỏ chân dài.
[*] 美人胚: phôi dùng để chỉ một sinh vật đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Mỹ nhân phôi chính là từ nhỏ đã có thể nhìn ra dáng vẻ mỹ nhân sau khi lớn lên (Baidu bảo thế)
Thời buổi bây giờ, không chỉ những cô gái xinh đẹp phải cẩn thận khi ra ngoài mà những người đàn ông đẹp trai cũng phải tự bảo vệ mình.
Hồ Đào nhe răng trợn mắt chắn giữa ba tôi và đám côn đồ, lúc này trông cô ấy thật đúng là một con chó cỡ lớn.
“Ồ, mỹ nhân dắt chó theo để làm vệ sĩ à?” một tên đàn ông tóc húi cua, vẻ mặt bỉ ổi tác phong hạ lưu đứng trước mặt ba tôi, có phần khiêu khích nắm dây xích của Hồ Đào.
“Người đẹp thế này không mang theo vệ sĩ chuyên nghiệp lại dắt một con chó dễ dàng bị đánh chết. Tiểu mỹ nhân, không bằng để mấy anh trai làm vệ sĩ cho cưng, cam đoan cả ngày lẫn đêm đều đi theo cưng, bảo vệ cưng thật tốt.” Một tên mặc áo sơ mi đen rẻ tiền cũng hùa theo, nói xong muốn đưa tay vuốt mặt ba tôi.
"Gâu! Gâu!" Hồ Đào có vẻ tức giận, con chó ngốc này hình như cũng không ngốc lắm, biết bảo vệ chủ.
Lúc không có cha tôi, tôi phải thể hiện trách nhiệm của một người đàn ông, bảo vệ ba tôi.
Tôi lui về phía sau vài bước chạy lấy đà, sau đó nhảy lên bay về phía tên xấu xí kia sử dụng "Vô Ảnh Trảo", những chiếc móng của tôi lập tức khảm vào mu bàn tay phải mà tên xấu xí đó vươn về phía ba tôi, vẽ thành ba vết máu theo hướng bay của tôi.
“Á!” quỷ xấu xí phát ra tiếng kêu rên khiến tôi hài lòng, “Mèo hoang ở đâu ra? Xem ông đây có bóp chết mày không, đuổi theo cho tao.”
“Đậu Tương, mau về nhà!” ba hô lên gọi tôi cùng chạy về hướng nhà chúng tôi, ba gã đàn ông to con đuổi theo phía sau đều khom người muốn bắt tôi.
Hừ, đám rác rưởi, chỉ các người mà cũng đòi bắt tôi? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Tôi chạy về nhà bằng tốc độ sét đánh, đám người kia hoàn toàn không đuổi kịp, có khi tôi đã chạy tới chỗ nào còn chẳng nhìn rõ ấy chứ.
“Đậu mòe, ba tôi!” vào tới cửa tôi mới nhớ ra mình mẹ nó chạy quá nhanh, quên mất ba ba ở đằng sau.
“Sao thế, Đậu Tương?” cha tôi đang dọn dẹp đống bừa bộn sau giờ làm và chuẩn bị tan tầm, nghe thấy tiếng tôi hét vội vàng hỏi.
“Ba con bị đám lưu manh quấy rối! Con chạy nhanh quá bỏ ba lại đằng sau! Cha, nhanh đi cứu ba ba!"
Tôi nhìn thấy cha tôi trừng mắt, sắc mặt đột nhiên thay đổi trông như muốn giết người. Đậu mòe, bác sĩ đều có ánh mắt tàn ác như vậy sao. Lần trước tôi xem [Người lạ đến từ địa ngục] với ba, Lee Dong Wook cũng có ánh mắt như vậy.
Cha tôi ném đồ trên tay xuống, một tay ôm lấy tôi còn thuận tay lướt qua con dao giải phẫu rồi leo lên chiếc xe máy yêu quý của ông ấy phóng như bay theo hướng tôi chỉ.
Dù đang ở trong ngực cha nhưng tôi vẫn quay mặt về phía trước. Tự mình cảm nhận cái gì gọi là phóng như bay, cái loại âm thanh "vèo" "vèo" mà cha tôi miêu tả càng không ngừng thổi qua bên tai tôi.
Một khắc này tôi cảm thấy mình sắp chết rồi, cha tôi phóng xe với tốc độ kinh người, gió tạt vào mặt tôi đến mức đau rát, cảm giác bộ lông dài xinh đẹp mềm mại của tôi đã xoắn hết vào nhau.
Cũng may khoảng cách không xa, cha tôi đã nhanh chóng tìm thấy ba, nhưng màn phanh gấp đẹp trai ngay trước mặt vợ ổng suýt nữa thì ném tôi ra ngoài.
Đậu mòe, thứ có vợ mà không có đạo đức, hoàn toàn không quan tâm sống chết của tôi.
“Anh có sao không, Triết Hạn?” cha tôi dịu dàng nhìn ba tôi, trong mắt đầy lo lắng.
“Sao em lại tới đây?" ba tôi dắt Hồ Đào, bình thản đi dạo như không có chuyện gì xảy ra, ngược lại là bị màn phanh gấp này của cha tôi dọa cho giật nảy mình.
“Bọn chúng có làm gì anh không?” cha tôi xuống xe sờ soạng quanh người ba tôi một lượt, nhiều lúc tôi cảm thấy cha tôi đây là nhân cơ hội thả dê ba tôi thì có, nhưng chính ba tôi cũng không cảm thấy, tôi cũng không tiện nhắc nhở, vì dù sao chính ba còn rất thích thú mà.
“Ba, làm sao đuổi được bọn chúng vậy?”
Tôi có chút không hiểu, đám côn đồ bặm trợn như vậy làm sao lại chịu thả ba tôi.
“Ba con mạnh lắm đó, một tay đấm bay mười người.”
Tôi và cha đều bị lời của ba tôi chọc cười.
“Đúng, bà xã của em giỏi nhất. Nhưng phải chú ý chân của anh đó.”
Nói xong lời này, cha tôi tháo dây xích của Hồ Đào, vỗ nhẹ một cái bảo Hồ Đào đưa tôi về nhà. Sau đó đỡ ba tôi hai người cưỡi xe máy phóng đi.
“Clm, tôi về nhà còn phải nhờ một con chó ngốc đưa hả?” tôi hơi giận, rõ ràng trên xe vẫn còn chỗ mà. Hai người mẹ nó có người yêu mà không có đạo đức, quả nhiên con cái chỉ là sự cố cha mẹ mới là chân ái.
“Ai chẳng có xe.” tôi lệnh cho Hồ Đào ngồi xổm xuống rồi nhảy lên lưng cô ấy, “Đưa tớ về.”
Tôi nằm trên lưng Hồ Đào hưởng thụ từng làn gió nhẹ lướt qua thân thể chúng tôi, Hồ Đào cũng rất vui vẻ cõng tôi, tung tăng chạy về nhà.
Thật ra Hồ Đào rất thông minh, nói gì cô ấy cũng hiểu.
-----------------------
7.
Từ sau lần ba tôi bị quấy rối cha tôi bắt đầu lo lắng từng cử động của ba tôi mỗi khi ra ngoài, thậm chí ổng còn thêm mặt tôi vào tính năng mở khóa bằng khuôn mặt trên điện thoại của cả hai người, dạy tôi quay số bằng giọng nói, chính là để biến tôi thành ống truyền tin xuất sắc. Đặc biệt nhằm vào chuyện ba tôi lén lút ăn đồ bên ngoài, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể mách lẻo với cha, không phải, là gửi tin tức cho cha.
Bởi vì tôi đâm thọc, lần đầu tiên cha và ba ba cãi nhau. Vâng, đúng vậy, lần đầu tiên. Đây là sau này ba nói với tôi, ổng với cha tôi ở bên nhau 1129 ngày chưa bao giờ cãi nhau, mà tôi bước vào ngôi nhà này nửa năm, họ cãi nhau.
“Trương Triết Hạn, anh có thể tự giác một chút được không?” cha cầm chìa khóa đứng trước mặt ba tôi nổi giận đùng đùng, “Bản thân có bệnh gì anh không biết sao? Lại còn đề phòng em cứ như phòng thiên tai lũ lụt. Không phải em muốn tốt cho anh sao?”
“Tốt cho anh, tốt cho anh, tất cả đều vì muốn tốt cho anh!”
“Lần đầu tiên vì sao lại ngã ở cửa nhà em anh quên rồi đúng không? Có cần em miêu tả lại lúc đó anh nằm trên mặt đất dáng vẻ đời này không còn gì luyến tiếc trông như thế nào không?”
“Em đã xong chưa, sao cứ như cô vợ nhỏ lật lại nợ cũ thế! Anh không ngoan lúc nào, chỉ hai ba lần thôi chứ mấy.”
“Hai ba lần? Chỉ hai tháng này em bắt được ba lần. Còn mấy năm này lúc em không biết thì sao? Anh không đổ bệnh đó là anh may mắn, không đau nên anh cảm thấy cái gì mình cũng có thể ăn đúng không? Hả?”
“Đều tại con, ai bảo con mách lẻo?!”
Vẻ mặt ba tràn đầy oán giận nhìn về phía tôi, khởi nguồn của chuyện này chính là ba tôi lại lén lút mua đồ ăn vỉa hè về. Nếu không phải nghĩ tới bộ dạng xanh mét như quỷ đêm đó của ba thì tôi vẫn bao che ổng ăn vụng đó. Dù sao ổng ăn vụng đồ linh tinh cũng không phải chỉ một hai lần. Ai biết lần đó lại lật xe, tôi cũng sợ. Lần này chỉ có thể lén dùng điện thoại của ba gọi cho cha, để cha tôi ra ngoài khám bệnh trở về tóm gọn.
“Sao, anh còn dám trách Đậu Tương hả? Nó không gọi cho em thì em cũng không biết. Anh vừa khỏe mạnh được vài tháng giờ lại muốn lật trời đúng không?” Hiện giờ cha là người có lý chiếm thế thượng phong, không ngờ ổng vậy mà mắng người rất khá.
“Trương Triết Hạn, anh đã không muốn khỏe mạnh thì cứ ăn thoải mái, muốn ăn gì thì ăn, em cũng lười mỗi ngày nấu cơm cho anh. Hừ, anh nói xem sao anh có thể như vậy, ăn nhiều đồ linh tinh như thế rồi bụng đâu mà ăn cơm em nấu, hay là anh thật sự ăn được hết, đại ca.”
Bây giờ ba tôi giống hệt cô vợ nhỏ không dám cãi lại cha tôi, bĩu môi cực kỳ đáng thương nhìn cha tôi.
“Đó... không phải em cũng làm như vậy sao. Cho nên… chỉ cần chăm chỉ tập thể dục mỗi ngày, tăng cường trao đổi chất cũng có thể giúp tiêu hóa tốt."
“Ha, vậy anh cứ làm thế đi. Dáng người vẫn giữ gìn tốt lắm. Tối nay anh ăn những đồ ăn vặt kia đi, em không nấu cơm!”
Sau đó, tôi thấy cha để ba tôi một mình trong phòng khách còn ổng đi vào phòng làm việc đóng cửa rầm một phát, lại còn khóa trái.
“Hầy, chơi quá trớn rồi, mình đi ăn đồ ăn cho mèo.” Tôi đang định chuồn thì bị ba nắm gáy xách lên.
“Nhóc con, định chạy hả? Gây chuyện xong còn muốn chạy?” Ba tôi, à không, đồng chí Trương Triết Hạn bây giờ tự biết đuối lý nhưng không có chỗ trút giận, muốn bắt tôi làm cái bao cát.
“Triết Hạn, ba không thể nói như vậy, chuyện này không phải ba tự gây ra sao. Ai kêu ba mua đồ linh tinh về ăn.” Con cũng không sợ ba, chính ba làm sai chọc giận cha, hôm nay con về phe cha.
"Còn không phải do con đâm thọc! Có chút hiếu thuận nào không, gọi cha đi!" Hừ, lão Trương ngài lại còn lý luận.
“Hầy, ba ba, ngài nói đạo lý chút được không? Đêm đó trông ba như sắp chết đến nơi con nhìn cũng đau lòng chứ đừng nói cha con. Cha con yêu ba như vậy, ba thật không có lương tâm.”
“Nín ngay, ba còn không biết em ấy yêu ba phải để con nói sao.” Đôi mắt tròn xoe của ba tôi đảo một cái, nói tiếp, “Ba đi nấu cơm, con giúp ba.”
“Cái gì? Ba nấu cơm? Con ở đây nửa năm cũng chưa bao giờ thấy ba cầm đến cái vung nồi ấy.”
“Lúc gặp Cung Tuấn ba đã 27 tuổi rồi, dạ dày không tốt lại còn không nấu cơm chẳng lẽ ba hớp gió. Đứa ngốc này. Đi, giúp ba một tay, hôm nay ba sẽ nấu cơm cho cha con.”
Tôi bị ba ba túm vào bếp như xách gà con, sau đó ném tôi vào chậu rửa rau chuẩn bị làm một bữa tối thịnh soạn cho cha tôi.
“Ba, chúng ta làm gì?”
Chỉ thấy ba tôi nhìn chằm chằm bộ đồ dùng trong bếp cùng với cá và rau củ đặt trong góc, ánh mắt đó của ba tôi giống như đang nhìn những điều chưa biết trong tương lai, vẻ mặt mờ mịt không biết làm sao. Ồ quao? Còn muốn nấu cơm, lão Trương, ngài uống gió mà lớn còn gì.
“Ba, mình lấy điện thoại hỏi Baidu, trên đó có nhiều cách làm cá. Ba học cái nào đơn giản ấy.”
“Ý kiến hay, Đậu Tương con thật thông minh!" ba tôi dùng hai ngón tay xách con cá lên, bắt chước dáng vẻ cha tôi nấu ăn, đặt con cá vào chậu rồi bắt đầu thả gia vị.
“Đậu Tương, trên mạng nói ngoài muối còn phải cho cái gì?”
Ba tôi như một người mù liên tục xác nhận với tôi các bước và gia vị ướp cá trong đoạn video được phát đi phát lại.
"Rượu nấu ăn, hoặc ba có thể vắt một ít nước chanh.”
“Được được, hình như còn phải cho hành với gừng vào bụng cá. Không có hành và gừng miếng, con thái cho ba một ít.”
“Ba? Người ngốc hay con ngốc vậy? Con thái kiểu gì? Dùng miệng cắn được không?”
“Con tự nghĩ cách đi. Kể ra con dùng răng cắn đứt cũng được.”
Đậu mòe, ý tưởng này của lão Trương đúng là rất sáng tạo. Tôi còn thật sự chuẩn bị dùng miệng, nhưng ba tôi đã ngăn lại.
“Thôi, để ba tự cắt, miệng con thúi.”
Tôi??? Đại ca, hai người các anh cãi nhau anh xung phong nhận việc muốn hòa giải, tôi mẹ nó nấu cơm cùng anh anh còn chê miệng tôi thối??? Miệng tôi thối thật à? Tôi còn tự ngửi móng vuốt mình vừa lau miệng, không thối mà.
Trong lúc tôi đang nghiên cứu bản thân, ba tôi đã an toàn đặt cá lên ngăn hấp chuẩn bị khai hỏa món cá hấp.
“Wow, ngầu nha, ba, cái này xong rồi à?" tôi thật sự không nhịn được muốn khích lệ ổng.
“Đúng vậy, tôi là ai chứ, tôi là ba cậu đó!” đồng chí Trương Triết Hạn lúc này nhìn vô cùng đắc ý.
“Vậy ba đã đổ nước vào chưa? Hình như lúc cha hấp đồ ăn có thêm nước vào nồi.” tôi nhắc nhở.
“Cho rồi cho rồi, yên tâm.” ba tôi đứng trước bếp thưởng thức thành quả của ông ấy, còn chưa cho cơm vào cái nồi điện kia nấu. Nhưng chắc cái này không cần nhắc đâu, ba tôi sẽ biết mà.
“Được rồi, con có thể ra ngoài. Ba không cần giúp nữa. Nửa giờ sau gọi cha con tới ăn cơm là được.” Nói xong ba tôi bắt đầu bận rộn, hình như đang chuẩn bị nấu thêm hai món phụ.
Không cần giúp ổng dĩ nhiên tôi rất vui, bảo té là tôi té luôn. Ra khỏi bếp tôi quay lại ổ mèo ở phòng khách, chuẩn bị nằm một lúc.
Giống như cũng không lâu lắm, tôi ngửi thấy một mùi kỳ quái, Hồ Đào cũng từ lầu hai nhanh chóng chạy lên. Mũi chó thính hơn nên chắc chắn cô ấy đã ngửi thấy mùi gì đó. Tôi với Hồ Đào ngồi xổm ở cửa, nhưng ba tôi đóng cửa bếp lại.
“Tớ cược 5 mao* ông ba ngốc kia nấu khét đồ ăn rồi.” tôi vừa dứt lời, trong bếp chợt lóe lên ánh lửa, cùng lúc với tiếng kêu “đù má” của ba tôi lửa lại bị dập xuống.
[*] 毛 - mao (đơn vị tiền tệ = 1/10 nhân dân tệ)
Tôi nhìn cửa phòng bếp đóng kín, lại nhìn Hồ Đào ngồi xổm bên cạnh, lắc đầu đi về phía thư phòng.
Để ngăn chặn người ba ngốc kia đốt nhà, tốt nhất tôi nên đi gọi cha. Cái nhà này, thật sự không thể không có tôi, haizzz ~
Chân mèo của tôi bước đến phòng làm việc, bắt đầu nhảy lên kéo khóa cửa.
“Cha, vợ của cha điên rồi! Cha không ra nhìn xem à?”
Gọi một tiếng, cha tôi ở trong phòng không có phản ứng.
“Cha, vợ của cha muốn đốt nhà. Cha không ra thật sao?”
Tiếng thứ hai, cha tôi ở trong phòng vẫn không có phản ứng.
“Cung Tuấn, vợ anh ở trong bếp nấu cơm cho anh, anh không ra thật à?”
“Cái gì?” cha tôi mở cửa.
Con hàng này vừa mở cửa suýt nữa đẩy bổn meo đang bám trên cửa văng xa ba mét, đã vậy còn không thèm để ý an toàn của tôi mà chạy thẳng xuống bếp.
Cha tôi vừa tới cửa phòng bếp chuẩn bị gõ cửa thì ba tôi bưng cá đã hấp xong mở cửa đi ra, hai người suýt nữa đụng vào nhau.
“A, em, sao em lại ra đây.” ba tôi hơi ngượng ngùng, “Anh… anh làm cơm tối. Đồ ăn vặt anh cũng chưa ăn…”
Chỉ cần ba tôi làm nũng, cha tôi ngay cả chuyện ông ấy họ Cung cũng quên luôn, không có tiền đồ.
“Vậy em đi bưng cái khác.”
“Đừng, đừng, chỉ... ăn cá thôi..." nhìn bộ dạng ba ba ngăn cha tôi vào bếp, tôi biết năm mao tôi vừa cược thắng rồi!
Cha tôi nhìn thoáng qua đống bừa bộn trong bếp và mùi khét tràn ngập khắp phòng là biết, ngoài cá ra, ba tôi không nấu thành công món gì khác.
Hai người ngồi vào bàn ăn, bầu không khí có chút ngượng ngùng, dù chưa đến mức cãi nhau nhưng muốn hòa giải thì vẫn cần một cái bậc thang.
“Ông xã, sau này anh không ăn linh tinh nữa.” Tôi bắt chước dáng vẻ thường ngày của ba tôi nói với cha tôi những lời trong lòng ba muốn nói.
“Không phải anh nói.” Ba tôi quay lại cốc cho tôi một phát, “Anh… cũng có ý đó…”
Ba tôi cười, rất đẹp, giống như ánh ban mai ngày hè khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Nhìn ba tôi cười, cha tôi cũng cười theo. Cha tôi rất đẹp, một người đàn ông cao lớn cười lên giống như gió xuân phất qua mang theo hương hoa thấm vào ruột gan.
“Được rồi, hai người đừng cười nữa, ăn cơm đi!” Tôi vẫn còn độc thân, đừng ngược đãi động vật được không!
Cha tôi theo thói quen gắp một miếng cá đặt vào bát của ba tôi, ba tôi hơi ngại ngùng nhưng vẫn nhận nhiệm vụ ăn trước.
Sau đó, ổng nhanh như chớp vọt vào phòng bếp nhổ miếng cá vừa rồi ra, còn ở trong đó gào thét: “Đừng! Đừng ăn! Mặn lắm!”
Ba tôi bị cha cười đến ngã trái ngã phải, cuối cùng ổng vẫn được như ý nguyện kéo cha tôi ra ngoài ăn một bữa.
Sau này tôi hỏi ba có phải cha nấu không ngon không, sao ba lại muốn đi ăn ngoài? Ba tôi nói, thật ra công việc của cha rất bận, đôi khi còn phải đi làm cùng ổng, lại thêm mình không biết nấu cơm, khiến cha tôi mỗi ngày đều phải vất vả. Vì thế mỗi khi cha đặc biệt bận rộn, ba đều rất muốn gọi đồ ăn ngoài, như vậy cha cũng không cần vất vả nấu nướng.
Tôi lại hỏi ba tại sao lén ăn đồ linh tinh. Ba tôi cười xoa đầu tôi nói, vì dạ dày của mình không tốt nên ổng nghĩ cứ tập ăn những thứ linh tinh nhiều một chút biết đâu có thể thoải mái gọi đồ ăn bên ngoài, như vậy, lúc cha bận rộn nói “Bà xã, em bận quá, hôm nay mình gọi đồ ăn ngoài đi” sẽ không lo lắng như vậy.
Hầy, lại là một ngày bị tình yêu của cha mẹ ngược đãi. Thật tuyệt cmn vời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro