Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

'Cổ tích' Hạn kể Tuấn nghe

Tên truyện: 【俊哲|俊哲宇宙】灰少年
Tác giả: GabieX

-═══════-

Rất lâu trước kia, tại một quốc gia cổ đại ở phương Đông xa xôi, có một thiếu niên áo xám.

Cậu ta vốn tên là Vương Việt, nhưng bởi vì mỗi ngày cậu phải làm những công việc vụn vặt bẩn thỉu, toàn thân trên dưới dính đầy tro bụi, cho nên mọi người gọi cậu là Tiểu Việt. Vốn dĩ Tiểu Việt có một gia đình hạnh phúc, có cha mẹ và ca ca yêu thương cậu, bọn họ làm một ít công việc buôn bán nhỏ ở kinh thành cuộc sống cũng coi như khá giả. Chỉ là ông trời không có mắt, một ngày nọ khi Tiểu Việt mười tuổi cả nhà bán xong hàng hóa trên đường về thì xảy ra chuyện. Cha mẹ bất hạnh qua đời, ca ca vì bảo vệ Tiểu Việt cũng bị chấn thương ở đầu, từ đây gánh nặng kiếm tiền nuôi gia đình liền đặt trên vai Tiểu Việt.

Hôm nay Tiểu Việt đến y quán Tứ Quý để lấy thuốc cho ca ca như thường lệ, lúc sắp rời đi ông chủ Chu Tử Thư từ hậu viện đi tới vừa cắn hạt dưa vừa gọi cậu lại.

"Tiểu Việt, ta có thiệp mời tới cung yến Thượng Nguyên, con cầm đi."

Y vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra một phong thư mạ vàng, phía trên còn quấn dây đỏ che kín con dấu của Lễ bộ, Ôn Khách Hành - đại phu của y quán nghe được câu này liền thò đầu ra từ đằng sau một đống dụng cụ kỳ lạ, Trương Thành Lĩnh đang ở sau quầy dọn dẹp tủ thuốc cũng tò mò đi ra.

Hàng năm, trong cung đều tổ chức cung yến Thượng Nguyên rất long trọng, chỉ có vương công quý tộc và những phú thương nộp thuế mới nhận được thiệp mời, bọn họ mặc y phục hoa lệ ca múa trong cung điện để vui vẻ cùng với hoàng thượng. Cũng vì vậy dân gian lưu truyền rất nhiều lời đồn về cung yến, trong mỗi phiên bản đều nói ăn ngon uống ngon chơi vui mới lạ, Đông Tây cổ quái đều có trong cung yến, nếu các hoàng tử coi trọng ai thì sẽ cầu hôn ngay tại chỗ.

Tiểu Việt từng nghe nói có một vị hoàng tử tinh thông y thuật, nếu như bị hắn chọn trúng bệnh của ca ca nhất định có thể chữa khỏi. Cậu cực kỳ hy vọng, nhưng nhìn lại bộ dạng mình như thế này làm sao có thể tới cung yến?

Cả nửa ngày cậu không nói lời nào, Ôn Khách Hành đoán chắc hẳn cậu có chỗ khó xử vì vậy lên tiếng giải vậy, nói "Tiểu Việt, con không muốn đi thì bán, muốn đi thì tới tìm Tương tỷ tỷ của con ở cách vách mượn đồ trang sức, sau đó tìm một bộ y phục, cuối cùng chuẩn bị một lễ vật, như vậy là có thể ra trận."

Vì vậy Tiểu Việt cầm thiệp mời cám ơn hai người Ôn Chu rồi tới cửa hàng của A Tương ở cách vách.

"A Tương A Tương, Chu thúc đưa cho ta thiệp mời cung yến, tỷ có thể cho ta mượn một bộ trang sức được không?"

A Tương đang bận bịu ở trước quầy ngẩng đầu lên kêu Tiểu Tào đi lấy, đáp "Được nha, nhưng Tiểu Việt ngươi định mặc như vậy đi à?"

Tiểu Việt suy nghĩ một chút không biết Từ Tấn có thể cho cậu mượn đồ không. Vị quý tộc này bởi vì cậu giao đồ ăn tới chỗ người ta quá nhiều lần nên hai người lâu dần trở thành bằng hữu, cậu còn chưa từng nhờ người kia giúp chuyện gì. Vóc dáng của Từ Tấn so với cậu hơi mập nhưng chiều cao thì không khác biệt lắm, Từ Tấn là một người tốt bụng nói không chừng sẽ đồng ý giúp cậu, Tiểu Việt quyết định đi thử một chuyến.

"Trang phục ta có thể hỏi mượn một vị bằng hữu ở Bắc thành."

Vì vậy, Tiểu Việt nhận lấy đồ trang sức cám ơn A Tương và Tiểu Tào rồi tới Bắc thành gõ cửa nhà Từ Tấn.

"Nữu Nữu Nữu Nữu, bằng hữu của ta cho một tấm thiệp mời cung yến, ngươi có thể cho ta mượn y phục không?"

Từ Tấn ở sau cánh cửa thò đầu ra, trong miệng còn đang ngậm một viên mứt hoa quả, thấy người tới là Tiểu Việt liền kêu cậu vào thử y phục. Từ Tấn lấy ra một đống y phục hoa lệ, Tiểu Việt chọn từ trong đó một bộ lễ phục bằng tơ lụa thêu hoa văn chìm màu xám và hỏi có thể mượn bộ này không?

Từ Tấn gật đầu liên tục, nói: "Được được, Tiểu Việt mặc lên nhìn rất đẹp, nhưng ngươi định đi tay không sao?"

Tiểu Việt suy nghĩ một chút không biết Lục Vi Tầm ở Tây thành có thể bán cho cậu một chai rượu nho Tây Vực không. Ông chủ cửa hàng rượu này thường xuyên gọi cậu đưa đồ ăn tới chỗ Từ Tấn lâu ngày hai người cũng trở thành bằng hữu, cậu còn chưa bao giờ mua đồ chỗ người ta. Nhưng là đồ của Lục Vi Tầm vừa rẻ vừa ngon, nói không chừng mình cắn răng một chút cũng có thể cố gắng mua được.

"Ta sẽ hỏi Lục Vi Tầm ở Tây thành xem có thể bán cho ta một bình rượu ngon Tây Vực không?"

"Vậy ngươi nhớ bảo huynh ấy giữ thêm mười phần thịt bò khô cho ta."

"Được!"

Vì vậy, Tiểu Việt nhận lấy trang phục cám ơn Từ Tấn rồi tới Tây thành tìm cửa hàng rượu của Lục Vi Tầm.

"Tầm ca Tầm ca, bằng hữu của đệ cho một tấm thiệp mời cung yến, có thể mua một chai rượu Tây Vực ở chỗ huynh không?"

Lục Vi Tầm xách thịt bò khô và giấy nâu từ trong bếp ra tìm một cái bàn ngồi xuống đang định đóng gói, nhìn thấy Tiểu Việt thì ném đồ vật trong tay xuống, nói "Không bán!"

Tiểu Việt hơi mất mát, im lặng cúi đầu. Lục Vi Tầm giỡn đủ rồi mới lôi từ tủ rượu dưới cầu thang ra một chiếc bình lưu ly xinh đẹp đưa cho Tiểu Việt nói "Không bán! Tặng cho đệ đó!"

Trong lòng Tiểu Việt đã vui đến nở hoa, bây giờ cậu cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian, bằng hữu đối với cậu thật sự quá tốt.

"A, đúng rồi, Nữu Nữu nhắn là huynh giữ cho cậu ấy mười phần thịt bò khô."

"Bây giờ ta mới chỉ có hai mươi phần thôi! Còn bán được không nhỉ? Cứ đưa cho đệ một phần cũng được."

Lục Vi Tầm nói xong thì nhét một miếng thịt bò khô vào miệng Tiểu Việt còn gói một ít cho cậu, Tiểu Việt nhai miếng thịt bò ngon lành thì cười tươi như hoa.

Bây giờ Tiểu Việt đã có đồ trang sức, y phục và lễ vật, cậu có thể tới cung yến rồi.

_._

Khi cung yến vừa bắt đầu, thái tử liền chú ý tới thiếu niên mặc lễ phục màu xám.

Năm nay cung yến Thượng Nguyên có cách chơi mới yêu cầu tất cả mọi người đều phải đeo mạng che mặt ma thuật, trừ phi hoàng thượng hạ lệnh, nếu không ai cũng không được phép tháo xuống.

Khi bước vào, hắn liền nhìn chăm chú sau lưng thiếu niên. Cậu cúi đầu, thỉnh thoảng sờ lên tấm mạng che trên tai, thỉnh thoảng lại nhướng mắt nhìn quanh cung điện, trông có hơi bứt rứt.

Chính giữa cung điện có một bể nước khổng lồ, giao nhân hồng y nhìn đám người vây xem mình có chút hoảng sợ. Đây là ngư dân nam hải tình cờ bắt được, bị tri phủ biết chuyện liền coi như kỳ trân dị thú dâng tặng cho hoàng thượng. Vây đuôi của y mang một chiếc khuyên bằng vàng, bên trên đuôi là một cái khóa màu đỏ, màu đỏ ấm nhạt dần thành màu trắng, kết thúc ở y phục đỏ trên người.

"Tên em là gì?"

Hiệp khách tóc trắng ở một bên si ngốc nhìn chằm chằm giao nhân, tò mò hỏi.

"A Hạn."

Hắn hoàn toàn không nghĩ tới giao nhân cũng biết nói chuyện, vì vậy liền bắt đầu khoa tay múa chân nói chuyện với y.

Thiếu niên áo xám rõ ràng cảm thấy rất hứng thú, cậu nhìn chằm chằm bể nước hồi lâu rồi mới vòng qua đường khác, ánh mắt của thái tử cũng theo cậu đi vào chính giữa đại điện.

Ở nơi đó, mọi người đeo mạng che mặt ma thuật hát vang nhảy múa, đủ các loại lễ phục tinh xảo tung bay, tựa như không còn tồn tại khoảng cách giữa bình dân và quý tộc, thậm chí không thể nhận ra ai mới là hoàng thượng.

Khi yến hội đạt tới thời điểm cao trào, hoàng thượng đứng dậy. Ông ta bước lên đài cao, đang muốn hiệu triệu mọi người tháo mạng che mặt xuống, thì bể nước khổng lồ ở chính giữa đại điện nổ 'oành' một tiếng, giao nhân cũng mất đi trói buộc bị dòng nước cuốn ra ngoài.

Hiệp khách tóc trắng thấy vậy vội vàng thi pháp mở ra một chiếc lồng bảo hộ, để giao nhân ở trong một quả cầu không có quá nhiều nước. Đám người hoảng hồn, tứ tán chạy thoát thân, nhưng không ngờ tới hoàng thượng đang đứng trên đài cao đột nhiên bị cắt đứt cổ trong nháy mắt. Đợi đến khi tất cả mọi người kịp phản ứng, thái tử đã chĩa thẳng mũi kiếm của mình vào cổ họng của thiếu niên áo xám trong tay đang cầm đoản đao, đứng bên cạnh thi thể.

"Cơ Phát, ngươi thua."

Thiếu niên áo xám không nhanh không chậm xé bỏ mạng che mặt, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp nhưng băng lãnh đạm mạc, y đối mặt với mũi kiếm nhưng không lùi bước chút nào.

"Chúc mừng thái tử điện hạ! Hàn Diệp, thiên hạ này đều là của ngươi."

Tay cầm kiếm của Hàn Diệp không nhịn được run lên một chút nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, thầm nghĩ người trước mắt này không hổ là bằng hữu lúc nhỏ.

"Vì cái gì?"

"Tây bắc Tấn vương nhiều lần quấy nhiễu biên cảnh, Đông hải giặc Oa (người Nhật á) tàn phá, phía Nam hạn hán nhiều năm liên tục người chết đói khắp nơi, triều đình lại muốn tăng thuế, xây dựng rầm rộ, còn mở cái gì cung yến. Chẳng lẽ Thái tử điện hạ mong muốn, chính là một thiên hạ như vậy?"

Cơ Phát nghiêng đầu một chút, đối với mũi kiếm đặt ở cổ họng mình tựa như không thèm để ý.

"Ta chỉ là, thay điện hạ *thanh quân trắc sớm hơn một chút thôi."
(*) Thanh quân trắc (清君侧): là một thuật ngữ chính trị trong văn hóa Hán cổ, có nghĩa là thanh trừng các quan đại thần phản loạn xung quanh quân vương.

"Đừng nói đường hoàng như thế, ngươi căn bản chính là vì báo thù riêng!"

Cơ Phát nghe vậy thì cất tiếng cười to, giống như nghe được chuyện cười rất lớn gì đó.

"Hóa ra thái tử điện hạ vẫn nhớ! Hắn diệt cả nhà ta, nhốt ta ở hậu cung mười năm. Hắn làm nhục ta như thế nào, điện hạ ngài vậy mà ở ngoài cửa nghe cả một đêm!"

Khi còn bé y chẳng qua chỉ là thư đồng bên người thái tử, làm sao có thể ngờ đến tên hôn quân đối đãi với mình như con, lại ôm ý nghĩ bẩn thỉu như vậy. Phụ thân bị mưu hại, gia tộc bị diệt môn, còn sót lại một mình y bị giam trong hậu cung, ngay cả một người hầu biết nói chuyện cũng không có. Sau khi trốn thoát, Cơ Phát du tẩu giữa ánh sáng và bóng tối, ở vùng xám của luật pháp miễn cưỡng sống sót, y mua thiệp mời từ trong tay Vương Việt, thay cậu trở thành thiếu niên áo xám.

Tay cầm kiếm của Hàn Diệp rũ xuống, giống như hơi mềm lòng.

"Tội giết vua, theo luật phải xử trảm!"

"Khoan đã, ta không giết hắn. Trên đao của ta một giọt máu cũng không có."

Hàn Diệp cúi đầu, quả nhiên đoản đao của Cơ Phát rất sạch sẽ.

"Đại ca, đệ tới xem một chút."

Thứ hoàng tử Lăng Duệ vốn là học trò của danh y Giang Nam, lúc sư phụ qua đời hắn mới biết được thân thế của mình, y thuật của hắn cao minh am hiểu về cấu tạo cơ thể người và dùng thuốc, nếu không phải hoàng tử có lẽ hắn cũng sẽ là một danh y *huyền hồ tế thế.

(*) Trong văn hóa Đông y, quả bầu còn là biểu tượng cho nghề y, gọi là "huyền hồ tế thế - 懸壺濟世" (nghĩa đen: treo bầu cứu đời). Bởi lẽ người ta thường dùng quả bầu khô (hồ lô) đựng thuốc hay rượu thuốc, treo trước nhà hay đeo bên mình (huyền hồ), như là biển hiệu cho biết đó là nhà thầy thuốc.

Hắn ngồi xuống kiểm tra hồi lâu, cuối cùng đưa ra kết luận.

"Vết thương của phụ hoàng, xác thực không giống vết đao, ngược lại giống như tơ triền hồn của Quỷ cốc."

Lời này vừa nói ra mọi người lập tức xôn xao. Thuộc hạ cũ của Tấn vương có quan hệ mật thiết với cốc chủ Quỷ cốc tiền nhiệm, sau đó Quỷ cốc đổi chủ trở thành nanh vuốt của Tấn vương, Quỷ cốc giết người, chẳng lẽ không phải lệnh của Tấn vương ban xuống?

Mỗi lần Tấn vương quấy nhiễu biên cảnh, dân chúng lại phải đóng nhiều thêm một phần thuế, đã sớm khổ không thể tả, mặc dù Hàn Diệp đã nhiều lần đưa ra phương án giải quyết bằng chiến tranh, nhưng tiên đế nhát gan chưa bao giờ tiếp thu. Bây giờ vương vị đổi chủ, lại là Tấn vương ra tay, cuối cùng đã đến lúc giải quyết dứt điểm nội loạn Tây bắc, nhất thời khẩu hiệu "diệt trừ Tấn vương" đều đồng loạt vang lên.

Nhưng mà quần chúng nhiệt liệt hô hào lại không phát hiện, hai bóng người trên nóc nhà phía xa đang uống rượu dưới trăng, quan sát cuộc trò chuyện náo nhiệt bên này.

"A Nhứ, cung yến Thượng Nguyên cũng không phải chuyện gì tốt, sao ngươi lại hố Tiểu Việt?"

"Từ lúc ta nhận được thiệp mời người kia liền ngồi ở quán trà đối diện nhìn chằm chằm, dĩ nhiên là rất muốn có được nó, y nhất định sẽ mua nó từ chỗ Tiểu Việt với giá cao."

Chu Tử Thư nhận lấy hồ lô rượu Ôn Khách Hành đưa tới đổ vào miệng.

"Ể? A Nhứ, sao tên kia lại ôm con cá chạy?"

"Ngươi thì biết cái gì? Đó gọi là giao nhân, mỗi giọt nước mắt đều là trân châu thượng hạng."

"Vậy cái đó nếu là A Nhứ ngươi, chẳng phải ta sẽ một đêm trở thành phú giáp nhất phương sao?"

Chu Tử Thư nghe vậy lườm hắn một cái, đã bao nhiêu năm rồi nói nhảm vẫn không chọn thời điểm.

"Được rồi, lão Ôn, lần cuối cùng nhúng tay vào việc của Hàn Diệp, cất kỹ tơ triền hôn, về nhà!"

Bóng người biến mất trong nháy mắt, Hàn Diệp cũng đã có định đoạt đối với Cơ Phát.

"Người đâu! Đem tội thần mưu phản Cơ Phát nhốt ở hậu cung của trẫm! Vĩnh viễn không được phóng thích!"

Kể từ đó, bọn họ sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau.

"-- Chờ một chút!"

"Ừ?"

Cung Tuấn thở hổn hển, nghi hoặc ngẩng đầu khỏi ngực Trương Triết Hạn.

"Kia phải là Tiểu Việt chứ?"

"Không quan trọng, dù sao thì cuối cùng mọi người đều có đôi có cặp."

"Không được! Anh quá qua loa lấy lệ, làm lại!"

Trương Triết Hạn đẩy người trong ngực ra, lại bị Cung Tuấn quấn lấy.

"Ây nha Hạn Hạn ~ không thể như vậy, đã nói là kể xong liền làm, không cho phép chơi xấu! Cởi quần áo!"

Cậu chớp chớp mắt cún, Trương Triết Hạn thật sự không có cách nào từ chối.

"Được được được, cởi cởi cởi!"

Câu chuyện trước khi đi ngủ đã kể xong, nhưng đêm vừa mới bắt đầu.

_._

Năng lực kể chuyện của mami đáng sợ quá, mần xong vẫn chả biết mình edit cái gì 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1640#jz48