Chân tình
Tên truyện: 真心半解
Tác giả: Laukayan
• Note: hiện đại, AU
• Chân tình là, Ôn Khách Hành cuối cùng đã phát hiện ra rằng mình theo đuổi người rất dở. Nhưng may mắn vẫn đuổi kịp.
-═══════-
Trước kia Ôn Khách Hành cảm thấy mình theo đuổi người rất có chương pháp.
Thật ra chuyện này cũng không thể trách hắn tự luyến, khuôn mặt như vậy, giống như đi thi tự nhiên được cộng thêm 50 điểm so với những người khác, rất có lợi. Cho dù để hắn cầm một bông hồng nói mấy câu tình cảm dầu mỡ, thì đại khái vẫn sẽ khiến người ta cảm thấy như gió xuân man mác.
Nhưng Chu Tử Thư hiển nhiên không phải người bình thường.
Họ gặp nhau trong một văn phòng của trường cấp 3, lúc điện thoại gọi đến nhà Ôn Khách Hành hắn còn đang say mềm, nhìn thấy màn hình lóe lên hai chữ Cố Tương mới không ném điện thoại ra ngoài. Hắn nghe máy, giáo viên chủ nhiệm của cô bé nổi giận đùng đùng, yêu cầu phụ huynh lập tức đến trường một chuyến, nói là đánh người. Ôn Khách Hành xoa xoa thái dương, vừa thay quần áo sắc mặt vừa biến đen. Lúc hắn vội vàng chạy đến nơi lại phát hiện sự việc hình như đã được giải quyết. Hắn từ xa đi tới, một lớn hai nhỏ đang được giáo viên khách khí tiễn ra khỏi văn phòng, đối diện với chủ nhiệm lớp là một bóng lưng thẳng tắp, vòng eo thon nhỏ khoét vào quần âu chế tác tinh xảo giống như lưỡi kiếm. Đầu hắn đau đến khó chịu, vì hình ảnh này mà dịu đi một chút, Cố Tương la hét chạy tới, dắt theo một cậu bé thấp hơn cô một cái đầu.
Bóng lưng thẳng tắp cũng quay lại, một khuôn mặt hoàn mỹ, nụ cười cũng không thể bắt bẻ, lịch sự đứng đắn, tự giác đảm nhận vai trò người giải thích. Cố Tương đi theo ồn ào, đông một câu tây một câu, Ôn Khách Hành nhanh chóng bắt được một ít ngọn nguồn: A Tương đánh người là vì đứa nhỏ tên Trương Thành Lĩnh này, Chu Tử Thư là chú kiêm người giám hộ của Trương Thành Lĩnh, người này tên là Chu Tử Thư.
Ôn Khách Hành có chút váng vất, nắm lấy tai Cố Tương trước khi cô bé lại tiếp tục ồn ào, vì vậy Chu tiên sinh trước mặt mới lộ ra một nụ cười không khách sáo, xin giúp cô bé vài câu. Ôn tổng giám đốc rốt cuộc bình tĩnh lại, nghiêng đầu tới trước mặt người ta, bàn tay cũng xòe ra hướng lên trên, “Chu tiên sinh”
Chu Tử Thư bị xâm lấn khoảng cách xã giao bất động thanh sắc ngửa ra sau, chạm phải một đôi mắt quá mức thâm tình, “Tôi có thể có một tấm danh thiếp của anh không?”
Chu Tử Thư rất đẹp, đây là sự thật được công nhận. Là loại quy củ, nhẹ nhàng khoan khoái, có dấu vết để lần theo. Trước kia Ôn Khách Hành cảm thấy, tất cả các vấn đề trên thế gian, kỳ thật đều có thể quy cho thẩm mỹ. Ví như đồ may sẵn của tiệm quần áo rất xấu, ví như người gò bó theo khuôn phép thường không thú vị, nhưng khi những đặc điểm mà hắn không thích này bị gom lại, ghép ra một Chu Tử Thư hành động gọn gàng, làm việc theo quy tắc, tổng thể lại trở thành cảnh đẹp ý vui.
Thật kỳ lạ. Hắn bị Chu Tử Thư đẹp mắt đến cào tim gãi phổi, không thể giải thích. Trằn trọc không ngủ được, cũng không muốn ngủ, bị một đôi xương hồ điệp tra tấn đến khuôn mặt tiều tụy. Sau mấy đêm Ôn - vui vẻ - Khách Hành quyết định, coi như kỳ nhân kỳ sự Chu Tử Thư quấy thành một đoàn bột nhão, làm cho người ta rối loạn mơ hồ, hắn cũng phải nắm chặt bột nhão này trong tay rồi nói sau.
Vì vậy, ngày hôm sau Ôn Khách Hành dậy rất sớm, xuất phát từ kinh nghiệm theo đuổi mà hắn tự nhận là cao thâm, đường đường một tổng giám đốc, công ty không đến lại bắt đầu một ít đại kế. Đóng gói một bữa sáng tinh xảo, cầm một bó hoa tươi đến mức vẫn còn đọng sương, đứng dưới lầu công ty người ta giống như trên sàn catwalk, cười đến vô cùng xán lạn với nhân viên bảo vệ đang sợ hãi ở quầy lễ tân.
“Ôn tổng.” Chu Tử Thư hơi nhíu mày cũng là một khung cảnh đẹp đẽ, có thể khiến một con bướm dừng lại, Ôn Khách Hành cười hì hì nhìn người ra cửa đuổi hắn, “Anh rất nhàn rỗi sao? Công ty chắc hẳn có rất nhiều việc cần anh xử lý? Chỗ này của tôi không…”
“Chu Tử Thư.” Ôn Khách Hành cắt ngang lời từ chối lịch của người ta, “Tôi muốn theo đuổi em.” Ánh mắt sáng rực, vô cùng có khí thế, khó trách có thể thốt ra những lời rất tự tin.
Điểm tâm không ăn, hoa tươi bị tịch thu, thậm chí câu nói kia đều bị Chu Tử Thư không khách khí chút nào trả lại nguyên vẹn. Ôn Khách Hành không nản lòng, trận thế giống nhau lại đi thêm vài ngày, nhưng cửa thang máy còn chưa sờ được đã bị bảo vệ mời ra ngoài.
Ôn Khách Hành chỉ ở nhà phiền não năm phút, lại nhìn thấy áo khoác A Tương vứt loạn trên sofa, ánh mắt nhanh chóng sáng lên.
“Chu tiên sinh.” Ôn Khách Hành dựa vào cửa xe trước cổng trường cười vui vẻ, Cố Tương vốn đang định đi dã ngoại sau giờ học, tức giận đứng bên cạnh hắn. Ôn Khách Hành vui vẻ đắc ý, Chu Tử Thư nhìn thấy chỉ muốn trợn trắng mắt, “Thật trùng hợp.”
Bốn người giằng co từ cổng trường đến quán thịt nướng. Mơ mơ hồ hồ. Lúc gọi món, giọng điệu của hắn nói là nhựa cây đã nhẹ nhàng lắm rồi, cái gì cũng nghe em, em gọi là được rồi, tôi đều thích ăn. Không chỉ có Cố Tương rét run, Trương Thành Lĩnh xưa nay dễ ngại ngùng đều lúng túng quay đầu, chỉ có Chu Tử Thư trên mặt còn có thể bất động như núi, biết nghe lời phải thản nhiên gọi một đống xiên cay biến thái.
“Anh, không phải anh…” Cố Tương bị một cái liếc mắt trừng đến ngậm miệng, nhai nát sự thật Ôn Khách Hành không thích ăn cay cùng với món sụn gà giòn rụm nuốt xuống bụng, lại đi cướp thịt dê nướng trong đĩa Trương Thành Lĩnh. Không thèm quan tâm, thà ăn xiên còn hơn.
Hai đứa nhỏ vừa đùa giỡn vừa ăn rất vui vẻ, Ôn Khách Hành lại cậy mạnh. Không thích ăn cay chủ yếu là vì không thể ăn cay, cổ họng nóng rát còn muốn phồng má giả mập nuốt thịt bò xuống, đôi môi sưng đỏ nặn ra một nụ cười với Chu Tử Thư, ăn ngon. Mồ hôi túa ra trên trán, còn có tâm tư nói một ít lời tình cảm sến súa, xiên em gọi, đương nhiên ăn ngon.
Ban đầu Chu Tử Thư vẫn ung dung nghiêng người, dự định vừa nhìn tên ngốc vừa uống rượu, nhưng Ôn tổng giám đốc ngày thường phong độ khí phái lại ngồi ăn xiên ở một quán đồ nướng xập xệ, loại tương phản này tóm lại là thú vị. Người đối diện còn đang nhe răng trợn mắt, y chợt phì cười, ba người còn lại trên bàn đều giật mình. Chu Tử Thư đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy sữa cho Ôn Khách Hành, giọng nói ngấm bia có chút mềm mại vô thức. “Đừng ăn, này, sữa bò giải cay.”
Một ít khó xử được cởi bỏ rất thần kỳ, bầu không khí của hai người thoáng bình thường. Ôn Khách Hành gần như thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy quẫn bách, lại vui mừng không thể giải thích được. Hắn chưa bao giờ mất mặt như vậy, nhưng hắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy Chu Tử Thư cười như vậy. Tính toán một chút, cũng không lỗ.
Mối quan hệ theo đuổi này đã đạt đến sự cân bằng. Ôn Khách Hành vẫn quấn lấy Chu Tử Thư, Chu Tử Thư vẫn thường xuyên cảm thấy Ôn Khách Hành rất phiền, nhưng lại không giống trước kia. Có khi Ôn Khách Hành hoảng hốt, tự hỏi từ khi nào mình đã buông bỏ ý định thu người vào tay lúc ban đầu, thường thường chỉ có bốn người đi ăn một bữa cơm bên đường, hắn liền cảm nhận được thỏa mãn chưa từng có, cũng không còn cảm thấy thi thoảng ngốc nghếch trước mặt Chu Tử Thư là chuyện xấu hổ không thể gặp người. Nhưng đêm khuya ăn xong một bữa cơm, hắn trở mình, lại bắt đầu cảm thấy chưa đủ thỏa mãn.
Rất kỳ diệu, đúng không, con người lại có thể rối rắm, mâu thuẫn đến trình độ này. Trên thực tế, Chu Tử Thư có thể biết, nhưng Ôn Khách Hành còn chưa hiểu, muốn tình yêu len lỏi vào cuộc sống của mình thì trước tiên bạn phải tạo ra một kẽ hở để nó lọt vào.
Chu Tử Thư bận rộn làm việc một tuần, mới phát hiện đã một tuần Ôn Khách Hành không lắc lư trước mặt mình. Y lẩm bẩm một chút, nhưng cái này không có nghĩa là y đang nghĩ về ai đó, Chu Tử Thư cứng rắn lẩm bẩm, mình chỉ có chút không quen thôi.
Hai phút sau, y nhận được Wechat của Cố Tương, trong giọng nói của cô bé còn có tiếng nức nở, nói anh trai bị thương trong một vụ tai nạn ô tô, ở nhà thật đáng thương. Chu Tử Thư không quen cầm chìa khóa xe tông cửa lao ra.
Chân tình là gì. Ôn Khách Hành mơ mơ màng màng mở cánh cửa bị đập rầm rầm, nghênh đón một Chu Tử Thư thở hổn hển, giọng nói run rẩy, chỉ cảm thấy mình bị sao băng đập trúng, bắt đầu suy nghĩ một ít triết lý nhân sinh. Chân tình là, trước kia Ôn Khách Hành cảm thấy mình thích Chu Tử Thư eo thon chân dài, đến bây giờ mới biết được thật ra hắn càng thích A Nhứ miệng cứng lòng mềm. Chân tình là, hắn mỗi ngày bất an khắp người mình đều là sơ hở, nhưng vẫn bị người nào đó lén thổi tình yêu và quan tâm vào ủi đến cả người giãn ra. Chân tình là, Ôn Khách Hành cuối cùng đã phát hiện mình theo đuổi người rất dở. Nhưng may mắn vẫn đuổi kịp.
Hắn ngồi trên tay vịn sofa, hai chân dang rộng, tay duỗi thật dài ôm Chu Tử Thư vào cửa. Vùi đầu vào bụng người ta, vết thương trên cánh tay còn chưa lành hẳn, băng gạc hiện lên màu đỏ nhạt, giống như cún con rơi xuống nước đang trốn dưới một chiếc ô.
“A Nhứ,” giọng nói của Ôn Khách Hành bị bóp nghẹt trong vải vóc giống như đang nghẹn ngào, không chịu ngẩng đầu, “em đây là nhận lời tôi đúng không?”
Chu Tử Thư thở dài, tay lướt qua băng gạc, không dám dùng sức, cuối cùng vuốt tóc Ôn Khách Hành.
“Đồng ý anh” y làm bộ làm tịch cố ý trêu chọc, “đương nhiên đồng ý anh, anh là tổ tông của tôi.”
“A Nhứ —” rốt cuộc Ôn Khách Hành cũng ngẩng đầu, khóe mắt đỏ bừng, như thể đã chịu ấm ức rất lâu. Trong lòng Chu Tử Thư không khỏi mềm nhũn, hông eo bị ôm càng chặt hơn, y lo lắng vết thương của người sẽ nứt ra, bên tai lại đột nhiên bắt được một câu.
Vậy em không thể đổi ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro