Cáo mượn oai hùm
Tên truyện: 狐假虎威
Tác giả: othello244
Link: https://archiveofourown.org/works/32367322
-═══════-
Một ngày nọ, trong lúc rảnh rỗi lướt mạng Cung Tuấn thấy một bài bôi đen liên quan đến hắn.
#Thái tử A Lý Một tay che trời#
Khi nhấn vào, đó là một tài khoản marketing có tên [Chỉ là người qua đường] đang cố tình tạo ra những bài đăng tiêu cực về hắn, bên dưới còn có rất nhiều fan các nhà khác oán than ầm trời.
"Cung Tuấn là thái tử duy nhất được chỉ định trên toàn bộ các nền tảng còn có ai không biết sao?"
"Ỷ vào có A Lý hậu thuẫn nên bắt anh tôi làm vai phụ cho anh ta, còn sờ đùi anh tôi."
"Nghe nói anh ta còn bắt nạt đồng nghiệp trong đoàn phim, trời 40 độ mà chỉ bật điều hòa cho một mình anh ta."
"Có đặc quyền thì ghê gớm lắm à, tư bản chết tiệt!"
Cung Tuấn quay sang hỏi trợ lý, "Tôi là thái tử A Lý sao?"
Trợ lý gật đầu, "Trong kịch bản của chúng ta là vậy."
Cung Tuấn suy nghĩ hai giây, "Ok, vậy tôi muốn quy tắc ngầm."
Trợ lý lấy ra một xấp danh thiếp từ trong túi, "Sếp chọn đi, các công ty giải trí lớn đều ở đây hết rồi, anh muốn quy tắc ngầm ai?"
Cung Tuấn lật qua vài tấm danh thiếp, ngẫu nhiên chọn một tấm, "Cái này thế nào?"
Trợ lý nhìn thoáng qua, "Đào Cơ Cơ Đào* đúng không, em gọi cho họ ngay bây giờ. Alo, đây là A Lý..."
[*] 挖机机 mạn phép đoán là tác giả chơi chữ vì phát âm gần giống 爱奇艺 (iQIYI)
Cung Tuấn đợi một hồi, thấy trợ lý cau mày cúp máy, không hiểu hỏi, "Sao vậy? Không cho ngầm?"
"Không phải." trợ lý tiếc nuối nói, "Công ty của họ phá sản."
Cung Tuấn lại rút ra một tấm khác đưa cho đối phương, trợ lý gọi đi sau khi tiếng máy bận qua đi một giọng nữ ngọt ngào vang lên, "Xin chào, đây là Ánh Trăng* do kinh doanh không tốt nên công ty chúng tôi đã tuyên bố phá sản. Nếu anh gọi đến để đòi nợ, tôi sẽ chuyển máy cho chị Đỗ..."
[*] 月华: phát âm giống 乐华 - aka Yuehua Entertainment (Nhạc Hoa)
Cung Tuấn cạn lời, "Sao cái nào cũng phá sản thế?! Thôi, để tôi tự gọi. Alo, tôi là Cung Tuấn..."
Thấy hắn gọi được một nửa đột nhiên mở Alipay, trợ lý không khỏi tò mò hỏi, "Sếp, anh làm gì thế? Người còn chưa chọn được mà anh đã chuyển tiền trước thì không ổn lắm đâu?"
Cung Tuấn lắc đầu, "Không phải, chuyển qua tổng đài rồi, bảo tôi nộp phí gia nhập 298 tệ rồi mới bàn chuyện 'quy tắc ngầm'..."
"Khoan đã! Sếp!" trợ lý vội vàng ngăn hắn lại, "Cẩn thận bị lừa đảo qua điện thoại!"
Cung Tuấn giật nảy mình, vội cúp máy, lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực nói, "Đù má, may mà anh đây thông minh, lập tức chặn cái gì mà sdfj này cho tôi."
Trợ lý đáp một tiếng, rồi lại gãi đầu, "Vậy rốt cuộc chúng ta xuống tay với người nào đây sếp?"
Cung Tuấn cau mày lật đi lật lại một hồi, cuối cùng hai mắt tỏa sáng, rút ra một tấm thẻ nhỏ nói, "Chính là nó! Phổ, phổ lâm Seth!"
Trợ lý giơ ngón cái lên, "Không hổ là sếp, quá có gu, princess! Chúng ta chọn một nàng công chúa đi!"
"Hả?" Cung Tuấn trừng mắt nhìn cậu ta, "Phổ lâm Seth liên quan gì đến công chúa, người Trung Quốc bày đặt nói ngoại ngữ cái rắm!"
Trợ lý buồn bực nói, "Sếp... không phải anh nói anh đã học qua cấp 4 à?"
Cung Tuấn nhớ lại một lúc, "Qua thì qua rồi, nhưng lúc đó đăng ký nhầm... Tôi qua Hán ngữ cấp 4."
"Đại sự không ổn!" Tiểu Vũ hốt hoảng xông vào phòng nghỉ nói, "Toang rồi người anh em, Thái tử muốn quy tắc ngầm cậu."
Trương Triết Hạn đang đọc tiểu thuyết, nghe vậy vô cùng sợ hãi ôm lấy khuôn mặt của mình nói, "Không thể nào? Trần Phi Vũ nhỏ hơn tớ gần mười tuổi, tớ lại không ấu dâm, sao hắn lại có sở thích như vậy được?" dứt lời nhìn gương mặt anh tuấn của mình trong gương nói, "Không ngờ tớ thủ thân như ngọc suốt ba mươi năm, cuối cùng vẫn bị chủ nghĩa tư bản Mỹ làm cho tha hóa..."
Tiểu Vũ trợn to mắt, "Không phải thái tử nước Mỹ, là thái tử A Lý!"
"Đều là một đám tư bản như sói như hổ... Khoan, thái tử A Lý? Cung Tuấn?" Trương Triết Hạn đột nhiên phấn chấn.
Tiểu Vũ vội vàng gật đầu, "Nhưng mà cậu đừng sợ, hắn chỉ nói là muốn người của công ty chúng ta thôi, chưa nói đích danh ai, tớ thấy hay là đẩy em trai cậu ra, nếu hắn dám động tay động chân... chúng ta tìm truyền thông phơi bày việc hắn ấu dâm."
"Tiên sư cậu, cái âm mưu thiểu năng gì vậy." Trương Triết Hạn khinh thường nói, "Đứa nhỏ kia làm sao chịu nổi loại mưa gió này, thôi được rồi, anh đây tới chăm sóc hắn."
"Đi thật à?" Tiểu Vũ vò đầu bứt tóc, "Vậy tớ gọi cả Trương Tô đến? Nếu hắn dám động tay động chân với cậu, ba người chúng ta cùng xông lên trói hắn."
"Sau đó thì sao? Tống tiền A Lý à?" Trương Triết Hạn đứng dậy, tự tin vỗ vai hắn nói, "Yên tâm, anh đây tự có cách."
Trợ lý nhỏ lấy ra bản hợp đồng đã cẩn trọng gõ cả đêm nói, "Sếp xem qua các điều khoản xem còn chỗ nào cần sửa không..."
Cung Tuấn nằm trên sofa chơi game, không thèm ngẩng đầu nói, "Tùy cậu."
"Sếp à, anh có thể bày ra chút phong thái của thái tử được không..." Trợ lý nhỏ đỡ trán, đang định than thở thì bỗng thấy cửa phòng bị đẩy ra, liền vội vàng huých tay Cung Tuấn nói, "Đừng chơi nữa, công chúa của anh đến rồi."
Trương Triết Hạn ăn mặc giản dị, tóc búi thành một túm nhỏ, đơn thương độc mã tới cuộc hẹn, quét mắt một vòng rồi đi thẳng về phía họ.
Trợ lý vội vàng đưa tay nói, "Thầy Trương phải không? Mời ngồi."
Trương Triết Hạn cũng không vội ngồi, đẩy đẩy kính râm trên mặt, cao ngạo nhìn xuống hai người họ nói, "Các người có thể chọn địa điểm có gu chút được không, chưa từng nghe nói chuyện bao dưỡng mà lại chọn quán lẩu."
Trợ lý nghĩ thầm, ha, vị công chúa này tính tình cũng khá nóng nảy.
"Quán lẩu thì sao? Lẩu là phát minh vĩ đại của Tứ Xuyên chúng tôi, không hiểu thì đừng phát biểu liều."
Đấy, chỗ này còn có người nóng hơn. Trợ lý cảm thấy tóc mình lại rụng thêm mấy cọng, mùi thuốc súng nồng nặc thế này thì làm sao bàn chuyện "công việc" đây?
Trương Triết Hạn hừ một tiếng, ngồi xuống đối diện họ, tháo kính râm, vắt chéo chân, dáng vẻ không dễ chọc.
Trợ lý quyết định vẫn phải giải quyết việc chung, lấy hợp đồng ra nói, "Thầy Trương, tình huống của anh chúng tôi đã hiểu rõ, theo đà phát triển sự nghiệp hiện tại của anh thì cơ bản có lăn lộn thêm mười năm nữa cũng khó có thể nổi tiếng hơn, cho nên anh có thể xem xét những điều kiện ưu đãi mà chúng tôi đưa ra..."
Trương Triết Hạn cầm hợp đồng lật qua lật lại, càng đọc mặt càng đen, "Cái gì gọi là doi một lần thì cho tôi lên show giải trí, doi mười lần cho tôi một vai nam chính... sếp của các anh trong đầu chỉ có doi đúng không?"
Trợ lý gợi ý, "Không phải, anh lật tiếp đi, còn có trang phục tình thú kèm theo cơ hội quảng cáo thương mại..."
Trương Triết Hạn rất muốn lấy điện thoại ra chụp lại, sau đó lập tức phơi bày hành vi vô sỉ của thái tử A Lý, nhưng đối phương không chọn quán bar mà lại chọn một quán lẩu chết tiệt, ánh đèn sáng trưng cứ như sợ họ cho đồ ăn vào mũi, đành phải tìm cơ hội khác vậy.
"Đưa hợp đồng cho tôi đi, tôi cần hai ngày để suy nghĩ." Trương Triết Hạn định lấy hợp đồng rồi đi.
"Không được!" Trợ lý nhanh tay lẹ mắt giật lại hợp đồng, "Hợp đồng này liên quan đến quyền riêng tư của cả hai bên, chỉ có thể ký ngay tại chỗ, sau đó do phòng công chứng bên thứ ba lưu giữ."
Trương Triết Hạn ấm ức nói, "Nhưng tôi không thể nói ký là ký được, dù sao cũng phải bàn bạc với quản lý của tôi đã..."
Trợ lý đang muốn buông ra nhưng nghĩ lại, mình đến đây để làm ác bá cơ mà, cũng không thể dễ nói chuyện như vậy chứ. Thế là ho khan hai tiếng nói, "Thầy Trương, bối cảnh của chúng tôi anh cũng biết. Nếu hôm nay anh không ký thì tôi cũng không dám chắc công việc của anh sau này có bị ảnh hưởng hay không đâu..." Nói xong liền tìm đến ông chủ bên cạnh để lấy thêm can đảm, "Sếp, anh nói có đúng không?"
Cung Tuấn từ sau khi để điện thoại xuống cũng không nói gì, lúc này bị trợ lý đụng một cái rốt cuộc mở miệng hỏi, "Anh có mang hộ khẩu không?"
Trương Triết Hạn và trợ lý đồng thời sững sờ, Cung Tuấn lại quay đầu hỏi trợ lý nhỏ, "Cậu có biết cục dân chính mấy giờ đóng cửa không - ưm ưm!"
Trợ lý cầm bánh dày nhét vào miệng hắn, vội vàng nói với Trương Triết Hạn, "Ý của sếp tôi là anh phải ký ngay bây giờ, còn phải để lại bản photo hộ khẩu — nếu không mang thì chứng minh thư cũng được."
Trương Triết Hạn tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng trên mặt vẫn phải giả bộ cười nói, "Hay là ăn cơm trước đi, tôi đói rồi."
Thừa dịp phục vụ lên món, trợ lý kéo Cung Tuấn ra một bên nói, "Sếp, anh phát điên cái gì vậy? Chúng ta đến quy tắc ngầm chứ không phải đến xem mắt!"
Cung Tuấn dường như vẫn đang đắm chìm trong nhan sắc của đối phương, ngơ ngác hai giây, "Hả? Không phải đến xem mắt?"
"Đại ca! Anh là thái tử A Lý đấy! Còn cần xem mắt sao?!" trợ lý nắm chặt tay giơ lên với hắn, "Cường thủ hào đoạt anh hiểu không? Chúng ta muốn gì có nấy!"
"Có lý!" Cung Tuấn vỗ vai hắn, "Nhưng mấy điều khoản cậu viết cái quỷ gì thế, quá mất mặt, trừ một tháng tiền lương."
Trợ lý ngây người tại chỗ, Cung Tuấn lại ngồi trở về, giả bộ đứng đắn nói với Trương Triết Hạn, "Thầy Trương, nếu anh không hài lòng với các điều khoản trong hợp đồng thì chúng ta có thể điều chỉnh sau, nhưng tôi không thích ép buộc người khác, nếu anh không muốn thì có thể đi ngay bây giờ."
Trương Triết Hạn do dự vài giây, hạ quyết tâm, "Được! Tôi ký. Nhưng trước tiên cậu phải gạch bỏ hết những cái 'doi mấy lần' kia đi!"
Cung Tuấn cầm bút gạch mấy dòng rồi đưa hợp đồng qua, nhìn chằm chằm cho đến khi Trương Triết Hạn ký xong.
"Ăn cơm đi!" hắn cười đến mặt mày hớn hở, "Anh thích ăn gì? Muốn ăn lòng bò không?"
Trương Triết Hạn nghĩ thầm: Đến cũng đến rồi, đồ chùa có ngu mới không ăn, hợp đồng đã ký rồi còn sợ không bắt được cái đuôi của hắn sao.
"...Muốn. Đừng để nồi lẩu trắng! Cậu có biết ăn lẩu không đấy?"
"Anh thích ăn cay à? Hehe, tôi cũng thích."
"Cậu thích cái rắm, tôi thấy từ đầu đến cuối cậu không chấm sốt ớt lần nào."
"Đó là vì gần đây tôi bị đau dạ dày mà... thầy Trương, năm nay anh bao nhiêu tuổi?"
"30... đm, không phải chứng minh thư của tôi đã đưa cho cậu rồi sao?"
"Ồ, ảnh chụp không tệ... Tôi hai mươi chín, gọi anh là em trai được không?"
"...Đồ điên."
Trợ lý ở bên cạnh chỉ cảm thấy như đang nhai sáp, trong lòng thầm nghĩ chuyện gì đang xảy ra thế này, đã thống nhất lần này sẽ theo phong cách cường thủ hào đoạt cơ mà, sao lại bắt đầu làm chuyện ngây thơ rồi?
Cung Tuấn khách khí ăn tối với đối tượng quy tắc ngầm của hắn xong xuôi, thêm Wechat của nhau, còn vô cùng có phong độ thân sĩ mở cửa tiễn người ra ngoài.
Trợ lý thở dài, "Sếp, anh có được không vậy? Vất vả lắm mới ép được dân lành làm kỹ nữ, anh lại bắt đầu lãng tử quay đầu, đây chẳng phải bận rộn vô ích một trận sao?"
Cung Tuấn lắc lắc ngón tay với cậu ta, "Cậu thì biết cái gì, quy tắc ngầm cũng phải anh tình tôi nguyện, chờ đấy, xem anh sớm muộn gì cũng bắt được người về tay."
"Em tin anh mới lạ... " Trợ lý bất lực thu lại hợp đồng trên bàn, "Làm em thức trắng cả đêm viết... Hả?"
Cậu ta cẩn thận xem lại lần nữa, "Sao mục trang phục tình thú vẫn còn thế này?"
Cung Tuấn bên này đã mở Taobao, cười híp mắt nói, "Cậu thấy nội y mèo con này gợi cảm hơn, hay nội y thỏ con này đáng yêu hơn?"
Dưới tầng trệt quán lẩu Trương Triết Hạn đụng phải hai người đàn ông cao lớn.
Trên tay Tiểu Vũ cầm bao tải, Trương Tô cầm dây thừng đồng thanh hỏi, "Sao rồi? Có cần thực hiện kế hoạch B không? Dao mổ lợn đã mài xong, cậu thấy nên bỏ xác ở sau núi hay bờ biển?"
Trương Triết Hạn tức đến trợn mắt, "Hai cậu thực sự định trói hắn à? Cũng không đến nỗi, hắn không dám làm gì tớ."
Hai người thở phào, buông công cụ gây án xuống, "Đây chẳng phải chúng tớ lo cho cậu sao, hắn có sàm sỡ cậu không?"
"Chưa đâu, nhưng tớ ký hợp đồng rồi..." Trương Triết Hạn vừa nghĩ vừa tức tối, "Chỉ mấy đồng tiền bẩn này mà muốn quy tắc ngầm tớ? Nằm mơ?"
"Cậu ký rồi?!"
Tiểu Vũ kinh ngạc, Trương Tô thở dài.
"Tớ đã nói với cậu rồi mà, thái tử A Lý rất đẹp trai, nó đã sớm xuân tâm nhộn nhạo..."
"DM các cậu!" Trương Triết Hạn không thèm để ý bọn hắn, "Nhưng mà này, kế hoạch A của các cậu là gì vậy?"
Tiểu Vũ cười lạnh hai tiếng, "Kế hoạch A là nếu hai người ngọt ngào bước ra thì bọn tớ ai về nhà nấy."
"Sao có thể?" Trương Triết Hạn cực kỳ khinh thường, "Ông đây ghét nhất loại khốn kiếp ỷ thế hiếp người này, sớm muộn gì tớ cũng phải vạch trần bộ mặt thật của hắn! Nếu tối nay hắn dám động vào tớ một cái, tớ sẽ..." anh làm động tác giơ tay chém xuống.
Đáng tiếc lần này ngay cả Trương Tô cũng không giúp anh, vừa ngoáy tai vừa nói, "Ồ, vậy là cậu định tiền dâm hậu sát hay tiền sát hậu gian?"
"Hả? Không ổn lắm... nhìn hắn gầy như vậy nói không chừng đẩy một cái là ngã... hê hê."
Trương Triết Hạn đỏ bừng hai tai, đột nhiên quay đầu lườm hai người bọn họ, "Các cậu xong chưa?! Ăn no rồi không có việc gì làm đúng không?! Đã nói là tớ muốn thả dây dài câu cá lớn, đừng có mà quấy nhiễu kế hoạch của tớ!"
Hai người nhìn nhau, trên trán nổi lên mấy đường kẻ đen đều tăm tắp, "Còn chưa được ăn, không giống cậu."
Trương Triết Hạn ợ một cái, lẩm bẩm, "Tất cả là tại hắn, gắp cho tớ nhiều đồ ăn quá, về lại phải giảm cân..."
Nhưng mà qua ba ngày Trương Triết Hạn vẫn chưa nhận được chỉ thị tiếp theo từ kim chủ.
Hơi buồn bực. Đồ chóa, đã nói muốn quy tắc ngầm mà chẳng có chút ám chỉ nào cả.
Anh đang chuẩn bị cầm điện thoại lên nhắn tin thì Tiểu Vũ lại hớt hải xông vào phòng nghỉ, "Không ổn rồi, anh em!"
"Sao thế?" anh để điện thoại xuống, không hiểu gì nhìn đối phương.
"Có người tìm cậu đóng phim!" Tiểu Vũ hét lớn.
Làm sợ bóng sợ gió một trận, anh lười biếng nói, "Đóng phim có gì mà ngạc nhiên? Kịch bản gì, tớ xem một chút?"
"Kịch bản..." Tiểu Vũ cố gắng lấy lại hơi thở, "Dự án lớn! Đại nam chủ! A Lý đầu tư!"
"Hả?" trong lòng Trương Triết Hạn có chút xấu hổ, "Nhanh như vậy đã tới... tớ còn chưa chuẩn bị tâm lý."
Tiểu Vũ sốt ruột lắc lắc anh, "Có phải cậu đồng ý với người ta cái gì rồi không? Sao tự nhiên lại đưa cho cậu kịch bản tốt như vậy?!"
"Không có gì cả..." Trương Triết Hạn nhíu mày đẩy người ra, "Tớ là loại người này sao? Tớ chưa hề đồng ý bất kỳ điều kiện nào của hắn!"
"Hả? Làm gì có kim chủ nào như hắn?" Tiểu Vũ buồn bực nói, "Lợi gì cũng không chiếm đã tặng không cậu một vai nam chính?"
"Tớ có diễn hay không còn chưa chắc đâu, kịch bản gì vậy?" lúc này Trương Triết Hạn cũng bắt đầu suy tính, nếu đồng ý thì có vẻ như anh chỉ vì cái trước mắt, thật sự thành quy tắc ngầm; Nếu từ chối thì kế hoạch lật đổ thái tử A Lý lại không có cách nào tiếp tục được, kết quả thất bại trong gang tấc.
Anh suy nghĩ, "Nếu đúng kịch bản tớ muốn diễn thì có thể cân nhắc... ví dụ như bộ Thiên Nhai Khách mà tớ xem gần đây, tớ thấy cũng được..."
"Hoa Thiên Cốt." Tiểu Vũ đột ngột chen vào.
"Cái gì?" Anh tưởng mình ù tai.
Tiểu Vũ trợn trắng mắt, "Gần đây không phải đang thịnh hành làm lại phim à, Hoa Thiên Cốt 2.0, được viết riêng cho cậu thành phim nam chính."
"Vậy chẳng phải tớ vẫn đóng nữ chính à?!" Trương Triết Hạn tức đến lật bàn, "Không nhận! Giờ tớ sẽ đến A Lý phá nát phòng làm việc của hắn!"
"À, nam chính còn lại là Cung Tuấn." Tiểu Vũ mặt không chút thay đổi nói, "Tớ gọi xe cho cậu nhé?"
"Thế à..." Trương Triết Hạn khoát tay, vẻ mặt khổ đại cừu thâm, "Để sớm tìm được bằng chứng bắt nạt nơi làm việc của hắn tớ quyết định hy sinh bản thân một chút — gửi kịch bản vào điện thoại cho tớ."
Tiểu Vũ yên lặng nhấn nút gửi, thầm nghĩ thằng nhãi này đúng là không cứu nổi, chết sớm chết muộn cũng chỉ có một kết cục.
Đúng là vậy, người đã bắt đầu hơi điên điên khùng khùng rồi, vừa xem kịch bản vừa lẩm bẩm – nói cái gì?
"Rõ ràng có thể doi mười lần..."
* * *
Ngày khai máy Hoa Thiên Cốt 2.0, các diễn đàn bát quái bắt đầu nghênh đón một đợt gió tanh mưa máu.
Trương Triết Hạn ngồi trong phòng nghỉ lướt xem bài đăng, tiện tay mở một bài – "To gan dự đoán, Thái tử phi sắp thượng vị."
Lầu 1: Thái tử A Lý tự mình nâng kiệu, còn có ai không biết thái tử phi tân nhiệm Trương Triết Hạn? Mau tới yết kiến.
Lầu 2: Thái tử phi là cái gì chứ, ôm Cung Tuấn về, có thời gian thì hãy quan tâm đến bộ phim mới cực đỉnh Hoa Thiên Cốt 2.0 của Cung Tuấn đi.
Lầu 3: Thái tử của mấy người đây là chuẩn bị tự mình ra trận xào CP à? Mong chờ một đại yêu phi hoành không xuất thế.
Lầu 4: Thái tử phi là ai vậy? Chưa từng nghe qua, ai tới phổ cập khoa học một chút đi.
Lầu 5: Tôi biết, vị này từng đóng Cùng ngắm mưa sao băng...
Lầu 6: Lượn, đó là Trương Hàn!
Lầu 7: Tôi biết, cái người đóng Hạc Lệ Hoa Đình đó...
Lầu 8: Cút, đó là Kim Hãn!
Lầu 9: Toàn cmn nói nhảm, rõ ràng là vị trí center của Thanh Xuân Có Bạn mùa 1...
Lầu 10: Thanh Xuân Có Bạn là gì?
Lầu 11: Là chương trình xổ số, vui lắm á.
.........
Lầu 30: Fan cuồng lăn ra chỗ khác giùm cái, rốt cuộc có đứa nào cho tao biết tân nhiệm Thái tử phi này là ai được không?
Lầu 31: Cái gì mà Thái tử phi! Triết Hạn của chúng ta sao có thể thích loại người như thái tử A Lý. Anh ấy nhận được vai diễn này là nhờ thực lực của mình. Chắc chắn không có chuyện dựa vào quy tắc ngầm thượng vị!
Trương Triết Hạn tắt bài đăng, thở dài nặng nề.
Tiểu Vũ vừa tới đã nhìn thấy vẻ mặt thương xuân bi thu này của anh, không khỏi tò mò, "Sao thế? 'Tiểu thời đại' ra phần 5 rồi à?"
"Không phải..." Trương Triết Hạn không có tâm tình đấu võ mồm với hắn, u buồn nói, "Tớ muốn từ bỏ vai diễn, cảm giác mình chơi quá trớn rồi... Rõ ràng tớ ghét nhất kiểu người dựa hơi, không ngờ lại trở thành chính kiểu người mình ghét nhất..."
"Đọc lời thoại ở đâu vậy?" Tiểu Vũ bị đấm vào bụng một phát mới nghiêm túc nói, "Thế thì không được, hợp đồng diễn viên đã ký rồi, tiền bồi thường làm sao bây giờ?"
Trương Triết Hạn vung tay, "Đền là xong!"
"Người anh em." Tiểu Vũ chân thành nói, "Cậu là diễn viên tuyến 18, một năm kiếm được bao nhiêu? Cậu không đền nổi."
Trương Triết Hạn chớp mắt, "Tớ có bốn căn nhà ở Thượng Hải, ba căn ở Thâm Quyến, hai căn ở Bắc Kinh cơ mà?"
Tiểu Vũ tâm tình nặng nề, "Xin lỗi, trong kịch bản chúng ta không có gì cả, kể cả tiền lương tháng trước của tớ cậu cũng chưa trả."
"Không phải chứ..." lần này Trương Triết Hạn hoàn toàn hoảng loạn, "Vậy chẳng phải tớ cũng không đền nổi hợp đồng bao nuôi của Cung Tuấn sao?"
"Giờ cậu mới biết à?" Tiểu Vũ trừng mắt nhìn anh, "Tớ tưởng cậu ký hợp đồng sảng khoái như vậy là vì coi trọng tiền tài và khuôn mặt của người ta, kết quả cậu chỉ đùa cợt thôi à? Xong rồi đấy, lần này thì tự mình nhảy vào hố rồi, cậu có từng nghĩ hợp đồng nằm trong tay người ta, tùy tiện động tay động chân, bắt cậu mặc đồ tình thú nhảy thoát y cho hắn xem thì làm thế nào không?"
Trương Triết Hạn bị đả kích lớn, khóc không ra nước mắt, "Nhưng tớ không biết nhảy thì làm sao bây giờ..."
Mặt Tiểu Vũ đầy vạch đen, "Ý là đồ tình thú thì cậu mặc được."
Anh đang muốn phản bác thì bên ngoài phòng nghỉ bỗng nhiên ồn ào, Tiểu Vũ thò đầu ra ngó nghiêng một lúc, vội vàng quay lại nói, "Xong rồi, Thái tử sắp đến rồi đấy! Cậu mau chuẩn bị đi!"
Trương Triết Hạn nơm nớp lo sợ nghĩ, chuẩn bị cái gì? Phòng nghỉ PLAY? Biết thế anh đã mang thêm vài cái bao cao su, không biết Cung Tuấn dự định muốn mấy lần...
"Thầy Trương ơi!"
Thái tử A Lý vui mừng hớn hở cùng tay cùng chân nhảy vào, trên mặt tràn đầy nụ cười ngây thơ hồn nhiên.
"Lâu rồi không gặp, anh đến sớm thật đấy!"
Trương Triết Hạn làm bộ bình tĩnh, đứng dậy chào hỏi hắn, "Thầy Cung, cậu cũng đến sớm."
Cung Tuấn đứng trước mặt anh, cười tủm tỉm nhìn anh từ đầu đến chân mấy lượt, "Hôm nay thầy Trương đẹp trai quá, em phát hiện anh mặc gì cũng đẹp."
Trương Triết Hạn đen mặt, nghĩ thầm xong rồi, tiếp theo có phải muốn mình cởi quần áo không? Dù sao lúc mình không mặc gì là đẹp nhất.
"Em thấy nhà sản xuất và đạo diễn cũng đến rồi, hay là chúng ta cùng qua chào hỏi nhé?" Cung Tuấn chớp đôi mắt cún con.
Trương Triết Hạn sửng sốt một chút, xem ra đối phương không có ý định phòng nghỉ play, chẳng lẽ anh hiểu lầm rồi?
"Được..." anh nghĩ nghĩ, còn nói, "Thầy Cung, bộ phim này... cảm ơn, nhưng mà tôi..."
"Cảm ơn em làm gì." Cung Tuấn cười đến vô hại, "Em chỉ giúp anh gửi tư liệu qua, là đạo diễn thấy anh thích hợp, liếc mắt một cái đã chọn anh. Ông ấy còn nói đã xem chương trình giải trí về diễn xuất mà anh tham gia trước đây, luôn cảm thấy anh có tiềm năng rất lớn, cho nên mới tìm anh đến thử vai."
Trợ lý nhỏ bên cạnh Cung Tuấn cũng nói tiếp, "Nghe nói thầy Trương một lần là qua luôn, ông chủ của chúng tôi còn thử hai lần... Chủ yếu là lần đầu để anh ấy thử diễn võ thuật, anh ấy khiến chỉ đạo võ thuật cười đến mức nhập viện, ha..." Chữ "ha" cuối cùng bị cưỡng ép nuốt trở lại trước vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười của Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn câm nín vài giây, ánh mắt nhìn về phía Cung Tuấn dần dần từ cảnh giác trở nên nhu hòa, thấp giọng nói, "Vậy tôi cũng nên nói tiếng cảm ơn với cậu..."
"Còn nữa." Cung Tuấn dường như chợt nhớ ra điều gì đó, lục lọi trong túi rồi lấy ra một sợi dây đỏ buộc một vật giống như bùa hộ mệnh, "Đây là tuần trước em đi cầu ở núi Nga Mi, cũng cầu cho anh một phần, nghe nói rất linh nghiệm, mong bộ phim của chúng ta sẽ nổi tiếng!"
Trương Triết Hạn nhận lấy từ tay hắn, trong lòng không khỏi có một chút cảm động. Trợ lý nhỏ cũng vui vẻ nói, "Cái này là sếp của chúng tôi đã tốn rất nhiều công sức mới xin được đấy. Nghe nói ngôi chùa đó rất linh thiêng, phải xếp hàng rất lâu, đến khi đóng cửa mới chen vào được. Anh ấy mệt quá nên ngồi phịch xuống bồ đoàn ngủ thiếp đi, trụ trì gọi anh ấy mãi mà không trả lời còn tưởng anh ấy muốn đến xuất gia làm hòa thượng, ngồi thiền ở đó. Đợi tôi tìm đến nơi thì ngay cả pháp hiệu cũng đã chọn cho anh ấy rồi, gọi là Giới Dâm..."
"Câm miệng." khuôn mặt đẹp trai của Cung Tuấn trầm xuống giọng nói gần như rít qua kẽ răng, nhưng khi quay lại nhìn anh thì lại biến thành mặt mày tươi rói, "Thầy Trương này, dù anh có tin hay không thì cứ coi như một món quà mà đeo thôi."
Trương Triết Hạn bật cười, "Cậu cũng hài hước quá rồi, thầy Cung. Được rồi, vậy tôi xin nhận!"
"Vậy giờ chúng ta đi tìm đạo diễn nhé?"
"Được... hay là cậu đi trước đi, chỗ này tôi còn vài thứ phải thu dọn, lát nữa sẽ đến."
"Được rồi, vậy em đợi anh nhé, thầy Trương."
"Ừ, lát nữa gặp."
Cung Tuấn cười hì hì bước ra khỏi phòng nghỉ, sau đó vừa quay đầu đã tóm cổ trợ lý xách lên, "Cậu vừa nói cái gì?"
Trợ lý điên cuồng gào thét cứu mạng, "Đại ca! Là anh bảo em phải xây dựng hình tượng đức độ trước mặt anh ấy mà. Phải khiêm tốn nỗ lực, phải chân thành dụng tâm, có chỗ nào sai đâu! Em còn thêm vào một chút ý tưởng nho nhỏ ..."
"Ý tưởng nho nhỏ của cậu chính là để anh ấy nghĩ tôi là một thằng ngốc à?"
"Như vậy anh ấy mới hạ thấp cảnh giác, để anh ấy không cho rằng anh chỉ muốn thân thể của anh ấy..." Trợ lý nhỏ giọng lầm bầm, "Mà em có nói sai câu nào đâu..."
"Tiên sư cậu." Cung Tuấn nghe được bất mãn bĩu môi, "Cái gì cũng có thể giới, trừ giới dâm!"
"Cậu còn đang ngẩn ngơ cái gì đấy?"
Tiểu Vũ vẫy tay trước mặt đối phương, Trương Triết Hạn vẫn giữ nguyên vẻ mặt xuân tình phấp phới nhìn theo bóng lưng của Cung Tuấn.
"Nói cái gì đó."
Bị trừng mắt, Tiểu Vũ lại rùng mình một cái, đây là ánh mắt gì vậy? Vừa giận dỗi lại vừa e thẹn.
"Tớ cảm thấy hắn có vẻ hơi ngốc..." Trương Triết Hạn vân vê sợi dây đỏ trong tay, nhỏ giọng nói, "Có lẽ hắn không đáng ghét như những gì trên mạng nói đâu..."
"DM, chúng ta còn chưa quay tập một cậu đã bị mua chuộc rồi à?" Tiểu Vũ giật lấy đồ từ trên tay anh, "Tớ ngược lại muốn xem xem hắn đã hạ cổ gì cho cậu?"
"Đừng nghịch." Trương Triết Hạn bình tĩnh lại, quay đầu dọn dẹp đồ đạc, trong lòng nghĩ không bằng quan sát thêm vài ngày nữa, có lẽ mình đã kết luận vội vàng quá rồi, Cung Tuấn nhìn thế nào cũng không giống người xấu — Nhìn hắn cười lên giống Samoyed, nói không chừng có thể làm anh em tốt với Lộ Phi.
"Không phải, Triết Hạn..."
Tiểu Vũ này tay chân vụng về thế mà thực sự mở bùa hộ mệnh của anh ra, Trương Triết Hạn lập tức nổi nóng, "Cậu làm cái gì thế hả, trả lại cho tớ!"
"Cậu xem thử trên đó viết cái gì..." Tiểu Vũ trải tấm bùa ra cho anh nhìn.
Trương Triết Hạn cầm tấm bùa lại gần đọc, "Kim đồng ngọc nữ hạ phàm trần, chú Thiên nương nương bảo an sinh... Quan Âm... ban con..."
Tiểu Vũ siết chặt nắm đấm, thay anh em bị sỉ nhục mà không cam lòng, "Tư bản ghê tởm, đáng lẽ hôm đó nên trói hắn quăng xuống biển!"
Trương Triết Hạn cũng tức giận không kém, "DM! Mới quen biết mấy ngày đã muốn tớ sinh con cho hắn, cmn nằm mơ giữa ban ngày!"
— Thái tử A Lý, tội ác tày trời!
"Bạn mình ơi, trọng điểm không phải là cậu không sinh được à?"
Tiểu Vũ nói, ông đây cạn cmn lời.
Lễ khai máy diễn ra suôn sẻ, buổi chiều chuẩn bị quay cảnh đầu tiên.
Trương Triết Hạn trốn trong phòng thay đồ không chịu ra, Tiểu Vũ ở ngoài sốt ruột, "Cậu làm gì đấy? Nhanh lên! Bao nhiêu người đang đợi cậu đấy!"
"Không phải... Cái này khác quá xa so với ảnh poster ấy!" Trương Triết Hạn kéo một góc rèm lên, "Cậu xem đi! Mặc cái này làm sao được."
Tiểu Vũ sờ cằm nghiêm túc xem xét, quả thật, bộ đồ đỏ này xẻ ngực quá sâu, lớp vải voan mỏng có mặc cũng như không, cổ tay và cổ chân còn đeo vòng vàng, khiến bạn nối khố của hắn trông như con cá Kim Long — Đẹp thì đẹp thật, nhưng khó đảm bảo đây có phải là một cái bẫy khác của tư bản hay không.
"Cậu biết cái gì." Tiểu Vũ chững chạc đàng hoàng nói, "Đây là nữ chính sau khi hắc hóa... à không, nam chính, nhấn mạnh vào sự yêu nghiệt, dù sao cậu cũng không phải là kiểu ngọc nữ trong sáng gì, tớ thấy được mà."
Trương Triết Hạn tiếp tục chỉnh sửa trước gương, "Thật sự được sao? Cung Tuấn sẽ không cảm thấy tớ đang quyến rũ hắn chứ? Liệu tối nay hắn có bắt tớ mặc thế này đến phòng hắn không? Liệu hắn có làm tớ thế này rồi lại thế kia... Trời ơi, thật đáng sợ."
Giờ Tiểu Vũ còn chẳng buồn trợn mắt, nhanh chóng kéo anh ra ngoài, "Đừng lề mề, cũng đừng kéo cổ áo của cậu nữa, ngực đã to rồi kéo nữa là sẽ lộ hết ra đấy. Chúng ta đang quay phim tiên hiệp chứ không phải phim cấp ba... Cậu đỏ mặt cái cức, cậu muốn lộ đúng không? Thôi tớ méo thèm quản cậu..."
Quả nhiên không ngoài dự đoán, dù là một cái bẫy khác do tư bản độc ác chôn xuống, cũng có người không thể chờ đợi để nhảy vào.
"Cút!" Trương Triết Hạn quay mặt, xoa tay đi ra ngoài, "Nếu hắn dám quấy rối tớ, tớ sẽ cho hắn nếm thử cú đấm chính nghĩa của giai cấp vô sản."
Ở studio bên cạnh, Cung Tuấn hắt hơi mạnh một cái, "Cậu nói xem, với tư cách là thái tử A Lý tôi có thể yêu cầu thêm cảnh không?"
"Thêm cảnh gì ạ?" Trợ lý bận rộn làm tóc cho hắn, "Cảnh hôn hay cảnh giường chiếu? Chỉ cần sếp ho một tiếng, em lập tức sắp xếp cho anh."
"Nghĩ cái gì vậy." Cung Tuấn lắc lư mái tóc đuôi ngựa màu trắng của mình, vẻ mặt dập dờn, "Lát nữa trong cảnh đó không phải tôi cứu anh ấy sao, tôi muốn ôm eo anh ấy, trông nhỏ thật..."
"Cảnh đó vốn đã có rồi..." Trợ lý liếc hắn một cái, "Sếp, lần này chúng ta có thể không làm kiểu trong sáng được không?"
"Tại sao?" Cung Tuấn vô tội chớp mắt, "Nhìn anh ấy rất trong sáng mà, quả thực là thanh thuần ngọc nữ!"
Trợ lý khuyên giải, "Anh nghĩ xem, chúng ta khó khăn lắm mới được làm kim chủ một lần, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa! Anh muốn người ta đi đông người ta không dám đi tây, anh muốn người ta khuất phục trong phòng thay đồ người ta tuyệt đối không dám lề mề đến khách sạn."
Cung Tuấn nhíu mày, "Nhưng mà so với phòng thay đồ thì tôi thích RV hơn, mà so với RV thì tôi càng thích ngoài trời..."
"Ngừng!" trợ lý lau mồ hôi, "Sếp, tháng bảy rồi, chúng ta vẫn nên thận trọng từ lời nói đến việc làm."
Trương Triết Hạn cuối cùng cũng xuất hiện trên phim trường, lịch sự chào hỏi các nhân viên.
Cung Tuấn chỉ cảm thấy hai mắt sáng rỡ, đang định vội vã nghênh đón thì bên cạnh đột nhiên có người thì thầm, "Thật sự coi mình là Thái tử phi rồi, ngày đầu tiên đã để mọi người chờ, nhìn cổ áo khoét sâu như vậy, không biết là muốn quyến rũ ai."
Cung Tuấn quay đầu nhìn thoáng qua, lặng lẽ hỏi trợ lý, "Kia là ai?"
Trợ lý liếc mắt nói, "Nam ba của bộ phim này, trước đây còn hợp tác với anh, sao nhanh quên người ta vậy."
Cung Tuấn cẩn thận nhớ lại, "Hắn tên gì nhỉ?"
"Nam Tam."
"Hả?" Cung Tuấn gãi đầu, "Sao lại đặt tên cẩu thả vậy?"
Trợ lý hừ hừ nói, "Ở đây chỉ có hai người tên không cẩu thả, anh đoán xem là ai?"
Cung Tuấn vỗ mạnh vào lưng cậu ta, "Nói nhảm, anh đây chưa bao giờ là người cẩu thả!"
Trương Triết Hạn ngửa đầu nhìn Cung Tuấn, Cung Tuấn cũng đang nhìn anh, cười híp mắt nói, "Thầy Trương, em nói anh mặc gì cũng đẹp mà."
"Ồ." Trương Triết Hạn vẫn còn ghi hận chuyện bùa cầu tự, giọng điệu không mấy thân thiện, "Nếu tôi xấu cậu sẽ không chọn tôi à?"
Nói xong liền bỏ mặc hắn, Cung Tuấn tò mò hỏi, "Anh ấy làm sao vậy? Có phải tôi chọc anh ấy giận rồi không? Lát nữa anh ấy không cho tôi ôm thì phải làm sao?"
"Anh ta dám!" trợ lý tích cực vì ông chủ ủ mưu tính kế, "Lúc này anh nên nắm cằm anh ấy nói, sao nào, cuối cùng cũng nhớ ra tôi là kim chủ của anh rồi à? Tối nay phòng 1129, chuẩn bị sẵn sàng rồi qua đây."
Cung Tuấn ghét bỏ nhìn cậu ta một cái, "Sao cậu không đi đóng phim đi?"
Trợ lý giận mà không dám nói, Cung Tuấn nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn đang đứng cạnh phim trường cầm chiếc quạt nhỏ thổi vào người nghĩ, cũng không phải không có lý... Nhưng việc cấp bách bây giờ là phải đổi cho anh ấy một cái quạt lớn hơn, thổi cả buổi mà cổ áo vẫn chưa xòe ra, cái gì cũng không nhìn thấy, sốt ruột quá!
"Thầy Trương, xin chào."
Trong lúc chờ quay, có người khác đến chào hỏi Trương Triết Hạn vội đứng dậy, "Xin chào, có phải thầy Nam không? Lần đầu hợp tác, mong được chỉ bảo nhiều hơn."
Nam Tam không có ý tốt nhìn anh nói, "Thầy Trương là lần đầu đóng vai nam chính phải không? Đạo diễn bộ phim này của chúng ta rất nghiêm khắc, nếu mấy lần không qua có thể sẽ bị mắng, đặc biệt là đối với những tân binh thiếu kinh nghiệm, ông ấy rất không khách khí..."
Trương Triết Hạn ngẩn ra, "Ồ, tôi sẽ cố gắng diễn thật tốt."
Nam Tam lại cười, "Nghe nói thầy Trương là do thầy Cung giới thiệu, chắc hẳn bản lĩnh rất lớn, sẽ không để thầy Cung mất mặt..."
Nói xong thì kiêu ngạo rời đi, Trương Triết Hạn quay sang nói với Tiểu Vũ, "Tớ bị bắt nạt ở nơi làm việc rồi à?"
Tiểu Vũ gật đầu, "Đúng, đây là điều cậu muốn mà, vui không?"
"Vui cái cức!" Trương Triết Hạn nghiến răng nghiến lợi, "Dám bắt nạt tớ á? Ông đây có người chống lưng đấy!"
Tiểu Vũ sờ trán anh, "Không sốt chứ?"
Đạo diễn hô "Bắt đầu", cảnh đầu tiên là võ thuật. Nam Tam dẫn theo nhóm chính phái đến vây bắt yêu nữ tà giáo đã nhập ma.
— Không đúng, là yêu nam tà giáo.
Trước đây Trương Triết Hạn đã đóng khá nhiều phim võ thuật, động tác uyển chuyển như mây trôi nước chảy, biểu cảm quản lý tuyệt vời. Mắt thấy một cảnh sắp qua, Nam Tam cố ý đụng vào hông anh, Trương Triết Hạn không kịp phản ứng liền ngã xuống ngọn núi giả, thắt lưng đau đến muốn mạng.
Nam Tam đưa tay ra đỡ anh, "Xin lỗi, tôi không chú ý, tôi chỉ cảm thấy tư thế này đẹp hơn, còn tưởng thầy Trương có thể đỡ được."
Trương Triết Hạn đành phải chống eo cười gượng, Tiểu Vũ vội vàng đi tới nói, "Không sao chứ? Hay là chúng ta nói với đạo diễn một tiếng? Rõ ràng gã cố ý!"
"Không cần!" Trương Triết Hạn cười lạnh nói, "Tớ đã xem 'Tiểu thời đại' mười lần, sao có thể đấu không lại Lâm Tiêu trà xanh này của hắn?!"
Tiểu Vũ sụ mặt, "Cậu rốt cuộc muốn đóng Cố Lý đến mức nào..."
Lần quay thứ hai, Nam Tam vẫn không ngừng muốn anh thành trò cười, Trương Triết Hạn lần lượt tiếp chiêu, tung ra một đường kiếm đẹp mắt đến nỗi ngay cả huấn luyện viên võ thuật cũng không khỏi hô tốt lắm. Nhưng xem ra vừa rồi thắt lưng của anh đã thật sự bị thương, giữa cơn đau đớn suýt nữa thì trượt chân, Nam Tam thấy vậy cũng không đỡ anh, chờ xem trò cười của anh. Đúng lúc này, một tia sáng trắng từ trên trời bay xuống, Trương Triết Hạn được người vững vàng đỡ trong tay, dây cáp kéo lên, hai người bắt đầu thực hiện cảnh kinh điển trong phim tiên hiệp - đối mặt xoay tròn ở trên không.
Cung Tuấn dịu dàng đặt tay lên eo anh, còn ân cần xoa bóp cho anh, trong đôi mắt kia càng là nhu tình cuồn cuộn.
Trương Triết Hạn nghĩ, mợ nó, ấm quá...
Cung Tuấn nghĩ, mợ nó, nhỏ quá...
Hai người nhìn nhau say đắm, dường như đã yêu sâu đậm, trong mắt chỉ có đối phương, cho đến khi núi sập biển cạn...
Đạo diễn nói, "Đã quay xong rồi mà hai người vẫn còn xoay, rốt cuộc có xuống không đấy?"
Trợ lý ho khẽ hai tiếng, "Thôi được rồi đạo diễn, không phải vì nhập vai sao, để họ xoay thêm vài vòng nữa đi."
Tiểu Vũ cũng gật đầu theo, "Nhìn ánh mắt đó kìa, say đắm biết bao, khó rời xa biết bao... Thôi không nói nữa, tôi phải đến khoa Không Động đăng ký khám bệnh trước đã."
Lúc hai người được thả xuống thì bước chân đều hơi lảo đảo, chủ yếu là do quay đến chóng mặt, trong lúc choáng váng nhìn nhau dường như thêm một lớp filter mộng mơ đầy trăng sao... chỉ thiếu trên trán không có năm chữ to - Đây chính là chân ái.
Cung Tuấn vội vàng đỡ lấy anh nói, "Thầy Trương, có phải đụng bị thương không? Còn đau không?"
Trương Triết Hạn lắc đầu, "Không đau, chỉ là không biết vừa rồi cảnh đó qua được chưa, không muốn kéo chân thầy Cung."
"Làm sao có thể? Anh diễn tốt như vậy, em xem đến ngây người luôn... Diễn xuất của thầy Trương thật sự rất tuyệt, sau này dạy em với nhé."
"Không muốn."
"Tại sao vậy?"
"Vì em ngốc á."
Cung Tuấn vui vẻ đến phảng phất như đang vẫy đuôi, Trương Triết Hạn cũng cười đến mặt mày cong cong, trước khi hắn quay người lại nói một câu, "Ôi, vẫn hơi đau..."
"Em đã nói là bị thương mà." Cung Tuấn tự nhiên vòng tay qua eo anh, thấp giọng nói, "Không sao, lát nữa em xoa bóp cho anh..."
Phim trường lặng ngắt như tờ, Tiểu Vũ quay sang hỏi trợ lý, "Cậu nói xem rốt cuộc ai mới là trà?"
Trợ lý nhún vai, "Bích Loa Xuân với Thiết Quan Âm, một cái xanh một cái đen, tôi thấy họ là một cặp trời sinh."
Tiểu Vũ rùng mình một cái, "Vậy sau này tôi vẫn uống Coca-Cola thôi."
Sau khi tan làm trở về phòng nghỉ, Trương Triết Hạn đang nằm sấp trên sofa, lộ ra nửa phần eo, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ.
Tiểu Vũ vội vàng kéo vạt áo anh xuống, "Làm gì đấy? Lại còn khóa cửa? Vừa rồi tớ thấy Cung Tuấn vẻ mặt phấp phới đi ra, chẳng lẽ cậu giải quyết tại chỗ cho người ta à?"
"Biến!" Trương Triết Hạn trở mình, uể oải nói, "Em ấy chỉ xoa bóp cho tớ thôi, mà công nhận, tay nghề khá đấy."
Tiểu Vũ trêu chọc, "Thái tử A Lý xoa eo cho cậu, cậu đúng là có phúc. Sao nào, cuối cùng cũng thay đổi cách nhìn về hắn rồi à?"
"Cái rắm." Trương Triết Hạn hơi khó chịu nói, "Chủ yếu là tớ còn chưa bắt được chứng cứ hắn bắt nạt ở nơi làm việc, chứ không sẽ bốc phốt hắn ngay!"
"Người ta một không trêu cậu hai không chọc giận cậu, dù ký hợp đồng cũng không lấy ra ép buộc cậu, nhìn thế nào cũng là cậu chiếm lợi..." Tiểu Vũ lắc đầu, "Thật không hiểu cậu đang làm cái trò gì nữa."
"Cậu thì biết gì." Trương Triết Hạn lườm hắn một cái, "Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản là vô tận, sớm muộn gì cũng phải vạch trần bộ mặt giả dối của chủ nghĩa tư bản!"
"... Tớ thấy cậu muốn quay phim dâng đảng rồi đấy."
Tiểu Vũ đột nhiên nhìn xuống đất, đưa tay nhặt lên một tấm thẻ.
"Cái gì đây? Vừa rồi rơi ra từ túi quần cậu, chẳng lẽ là Cung Tuấn lén đưa cho cậu?"
Trương Triết Hạn cầm lấy xem, là một tấm thẻ phòng, ghi 1129.
"Đậu má..." Tiểu Vũ mặt đầy kinh ngạc, "Đây là tỏ ý đồ rồi còn gì! Uổng công vừa rồi tớ còn nói hắn là người tốt... Làm sao bây giờ, hay là chúng ta chạy trốn đi anh em?"
"DM..." Trương Triết Hạn siết chặt tấm thẻ, "Rốt cuộc cũng ra tay với tớ rồi!"
Tiểu Vũ im lặng năm giây.
"Nhưng đm, cậu cười cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro