Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3] Tiểu Vũ

3. Tiểu Vũ

Đời này xui xẻo nhất chính là gặp mày, Tiểu Vũ cằn nhằn với người ở đầu dây bên kia, chỉ riêng tội nhét thức ăn cho chóa thôi cũng đủ để kết án mày tù chung thân rồi.

Ghen tị? Trương Triết Hạn cười tới ngã trái ngã phải, buổi chiều qua chỗ tao đi, cho mày ngắm ké quà giáng sinh.

Không nhá, tuyệt đối không, ông đây rất bận, lại nói mày không phải huấn luyện sao? Hai ngày nữa tranh giải đó còn muốn đánh không?

Đánh chứ, dĩ nhiên đánh, trận cuối cùng của thời đại học mà, Tuấn Tuấn không tới được, mày nhất định phải tới.

Tiểu Vũ có thể nghe ra chút thất vọng trong giọng nói của y, hỏi, làm gì? Sao cậu ta không đến? Trương Triết Hạn khó chịu mấy giây nói, em ấy phải ôn tập, cho nên tao không nói cho em ấy biết, nhỡ lại thi trượt lần nữa thì toang.

Tiểu Vũ ngửa mặt lên trời thở dài, mày nói xem làm thế nào mày lại cua được nhóc người yêu đầu óc không dùng được như vậy?

Ai đầu óc không dùng được? Tao cảnh cáo mày không được nói xấu em ấy. Trương Triết Hạn bắt đầu bao che, em ấy là vì công việc quá bận rộn mới không có thời gian đọc sách, còn nữa mày đừng nói cho em ấy biết, tao định giành chức vô địch rồi mới nói cho em ấy.

Tiểu Vũ hết sức vui mừng, mày biết mình có thể thắng? Quán quân đã chắc chắn là của mày rồi đúng không?

Làm sao, mày không tin? Trương Triết Hạn vừa rồi còn kiêu ngạo đột nhiên thay đổi giọng điệu, mẹ kiếp, không nghe mày nói nhảm nữa, có chuyện rồi, tao phải về nhà gấp.

Tiểu Vũ muốn hỏi có chuyện gì, nhưng đối phương đã cúp điện thoại, nghe có vẻ nghiêm trọng.

Đồ ăn cho chóa cũng đã ăn vậy hãy làm người tốt đến cùng đi, Tiểu Vũ leo ​​xuống giường ký túc xá, chuẩn bị lao đến nhà đối phương.

Đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận rằng cúp tiết số học buổi chiều mới là mục đích chính của mình. Anh em tốt mà, đó là chuyện cả đời.

***

Mối nghiệt duyên của hắn và Trương Triết Hạn bắt đầu từ cấp hai, còn phải kể thêm một tên nữa đang thực tập ở nơi khác - Trương Tô. Lúc trước hắn chỉ cảm thấy đối phương đẹp trai chơi bóng rổ lại giỏi, chơi cùng y thì vận đào hoa kiểu gì cũng từ từ dâng đến, kết quả không ngờ tới bản thân sẽ đi đến ngày hôm nay. Năm thứ hai đại học Trương Triết Hạn nổi cơn muốn đi tình nguyện, tân sinh viên từng người từng người nối đuôi nhau bước ra từ nhà ga mồ hôi đầm đìa dưới cái nắng thiêu đốt, dù vậy Hỏa Nhãn Kim Tinh của Trương Triết Hạn vẫn có thể phát hiện trong đám người có một tên nhóc siêu đẹp trai, nhưng lúc đó y cũng chỉ nói một câu thằng nhóc kia dáng dấp thì đẹp nhưng trắng như nữ quỷ ấy.

Nhóc đẹp trai trắng tới phát sáng ngoan ngoãn lễ phép gọi đàn anh, rồi hấp tấp theo sau Trương Triết Hạn trở về trường học, chờ đi vào cổng trường mới phát hiện mình đi nhầm chỗ, vậy nghĩa là không phải là tân sinh của trường bọn họ - Thật không biết đứa nào mới bị quỷ ám.

Nhưng ai có thể đoán được Trương Triết Hạn lại thích loại hình này, đồ đần cũng có thể yêu, đầu óc kém linh hoạt thì gọi là hồn nhiên ngây thơ. Những cái khác không nói, nhưng Cung Tuấn khẳng định không phải thật sự ngốc, nếu ngốc thật sao có thể ngắn ngủi hai tuần đã bắt cóc bạn thân của hắn ôm đi.

Lúc đầu hắn còn không coi là thật, nào dám coi là thật, khoan nói tới hai thằng con trai vừa ý nhau, coi như trước đây Trương Triết Hạn kết giao với nữ sinh cũng là qua thời kỳ nồng nhiệt bắt đầu ầm ĩ nghiêng trời lệch đất, nhưng mà nửa năm trôi qua, mắt thấy một năm cũng sắp qua rồi, bọn họ đắc tội với toàn bộ người xung quanh, Cung Tuấn dọn ra khỏi ký túc, Trương Triết Hạn bị người nhà chặt đứt nguồn trợ cấp, nhưng hai người còn ngọt ngào hơn cả trước kia, ngược lại khiến những kẻ muốn xem trò cười đều phải nghẹn họng.

Chỉ là mệt mỏi, từ lúc bên nhau áp lực học tập và sinh hoạt cũng không phải ít, ngay cả Trương Triết Hạn một thiếu gia phú nhị đại từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ, cũng sẽ vùi mình trong thư viện đến khuya, chỉ vì duy trì học bổng hàng quý có thể bù một nửa học phí.

Thành thật mà nói, hắn có chút đau lòng.

Tiểu Vũ quen cửa quen nẻo chạy tới nhà hai người, thật không dám tin, đang êm đẹp một khuôn mặt tuấn tú như vậy làm sao lại thành cái dạng này.

"Chuyện gì xảy ra? Ai đánh cậu? Các anh em ra mặt cho cậu."

Cung Tuấn bị người đè xuống sofa dùng khăn lông cầm máu, cố gắng xua tay nói, "Không cần không cần, em tự ngã."

Tiểu Vũ không tin, "Cậu ngã ở đâu mà thành cái dạng này? Chẳng lẽ giữa ban ngày cậu cũng có thể ngã xuống cống?"

"Đừng nói nữa." Trương Triết Hạn lườm hắn một cái, lại quay đầu nhìn môi Cung Tuấn, "Bị rách rồi, đi khâu vết thương đi."

"Không cần." Cung Tuấn nắm tay của y nói, "Bôi chút thuốc là được, không cần phiền phức như vậy, anh về lên lớp đi."

"Đuổi anh hả?"

"Em nào dám... ê — đauuu!"

Trương Triết Hạn ném khăn lên mặt cậu, "Ngậm mồm, anh đi lấy thuốc."

Cung Tuấn ngồi trên ghế sofa như chóa con nghiêng đầu cười với hắn một cái.

Tiểu Vũ theo người kia đi vào phòng ngủ, Trương Triết Hạn đang lục lọi hộp thuốc trong tủ, hắn cúi mặt tới hỏi, "Rốt cuộc là sao? Bị ngã thật?"

"Mày tin à?" Trương Triết Hạn liếc mắt, Tiểu Vũ dùng sức lắc đầu, "Đám ngu xuẩn lúc trước theo đuổi đàn chị của em ấy, không biết từ chỗ nào nghe được tin đồn, nói Tuấn Tuấn gay còn câu dẫn đàn chị, mấy đứa xúm lại đánh em ấy một trận... Vừa rồi đàn chị kia cũng tới, ở ngay dưới lầu nói là muốn nói xin lỗi. Tao muốn giữ mặt mũi cho em ấy, không thèm để ý."

Tiểu Vũ nghe được cũng bốc hỏa, "Đệt, nghĩ mình là ai chứ? Đi đi đi, chúng ta đi dạy dỗ tụi nó."

"Không đi." trên mặt Trương Triết Hạn viết hai chữ "phiền phức" to đùng, "Mày còn chê rắc rối của em ấy chưa đủ nhiều à, coi như tao đánh lại thì thế nào, bị đám ngu xuẩn kia chỉ trỏ đằng sau còn không phải em ấy sao?"

"A..." Tiểu Vũ xấu hổ gãi gãi tóc, "Cứ bỏ qua như vậy sao?"

Trương Triết Hạn gật đầu, "Bỏ đi, nhịn đến khi tốt nghiệp là ổn. Tao chỉ giận em ấy, một chọi mấy không biết đường chạy à, bị đánh cũng đáng đời."

"Tao phát hiện tính tình mày thay đổi rồi..." Tiểu Vũ lầu bầu nói, chuyện này nếu là trước kia mày lại không khiến người ta phiền phức bất tận à.

"Vậy thay đổi này tốt hay xấu?"

Trương Triết Hạn nói xong vỗ bụp lên vai hắn một cái, nhe răng tỏ vẻ hung dữ nói, "Ông đây tính lúc nào chả tốt!"

Có thể không tốt sao? Cả ngày được người đặt trong lòng bàn tay mà nâng niu, nước đắng cũng có thể làm rượu ngon, thật tình không biết lòng người hiểm ác, giống như hai người bọn họ đi trên đường sẽ luôn có người liên tục quay đầu nhìn họ như kỳ quan thế giới*, những thứ làm cho người ta chỉ trích chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
(Câu gốc 庸中佼佼 : kiểu xứ mù thằng chột làm vua; ý là nổi bật lên trong đám người tầm thường)

Nói thế nào nhỉ, hắn vẫn có chút đau lòng anh em mình. Nhưng tục ngữ nói hay lắm, thà hủy mười tòa miếu, cũng không phá một cọc hôn sự, Dư Tường hắn sẽ không ngốc đến mức đứng ngay trước mặt bạn trai của anh em nói này nói kia. À không, Trương Triết Hạn đã bị Cung Tuấn nói hết nước hết cái khuyên y quay lại trường học, Dư Tường hắn đành phải vì nghĩa quên thân ôm lấy trọng trách chăm sóc người bị thương.

"Anh Vũ, anh uống Coca không?"

"Uống."

"Anh Vũ, anh muốn chơi game không? Chỗ em có GTA mới này."

"Chơi!"

"Anh Vũ, em thấy anh nhìn túi khoai tây chiên nãy giờ ... Để em đi lấy cho anh!"

"Anh em tốt!"

Không được. Tiểu Vũ vội vàng nhét người trở lại ghế sofa nói, "Đừng đừng đừng, tôi tự đi lấy, nếu để Triết Hạn biết, cái mạng nhỏ này của tôi không giữ được đâu."

Khóe miệng Cung Tuấn vẫn còn đán băng gạc, cười đến quang mang vạn trượng nói, "Cái này có gì đâu."

Tiểu Vũ không nhịn được muốn lấy tay che mắt, thằng nhóc này đẹp trai tới có chút quá đáng, tính cách thì hoàn mỹ đến gần như biến thái, nói không chừng thiêu cậu ta còn có thể đốt ra ba viên Xá Lợi* — Đương nhiên nếu hắn dám đốt thật, hắn khẳng định người bị đạp vào lò trước chính là mình.
(Xá lợi là một vật linh thiêng của Phật giáo, nó là một vật chất có thật ở một không gian khác)

"Triết Hạn anh ấy..." Cung Tuấn hơi ngập ngừng, "Năm nay anh ấy không định về nhà sao?"

Tiểu Vũ đang bận rộn gây sóng gió trong game, thuận miệng đáp, "Nó nói với cậu à?"

Cung Tuấn cười nhẹ, "Anh ấy không nói, nhưng em cảm thấy chắc anh ấy sẽ nói với anh."

"Về làm sao được? Bác gái cũng đã buông lời mặc kệ nó." Tiểu Vũ nắm tay cầm lắc trái lắc phải, mở miệng lại có chút tâm sự, "Cậu muốn về Thành Đô à? Tôi có thể mang nó về nhà tôi, bố mẹ tôi quý nó lắm!"

Cung Tuấn lui lại dựa lưng vào sofa, "Chuyện của em anh cũng biết mà, dù sao mấy năm này em cũng không có ý định trở về, đến đâu hay đến đây."

Tiểu Vũ đặt tay cầm xuống, vẻ mặt mang theo chút nghiêm túc nói, "Các cậu định cứ tiếp tục như vậy sao?" hắn chỉ chỉ vết bầm trên khuôn mặt đẹp trai của Cung Tuấn, "Không sợ sau này sẽ càng nhiều phiền phức hơn à?"

"Có thể làm sao bây giờ, cứ như vậy đi." Cung Tuấn cười lên thần thái có chút mệt mỏi, nhưng vẫn thong dong như cũ, "Lời ác độc đều nói ra rồi, cũng không thể vì chút khó khăn đã từ bỏ chứ? Cha mẹ dù nói thế nào cũng vẫn là người thân, nói không chừng nhìn mãi thành quen. Thật ra tụi em cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ là muốn kiên trì một chút, đến khi thật sự không thể kiên trì được nữa lại nói sau."

Vì sao Dư Tương hắn lại không có dũng khí như vậy, Tiểu Vũ hừ một tiếng nói, "Cậu không sợ một ngày nào đó sẽ bị nó vứt bỏ sao?"

"Em sợ chứ." Cung Tuấn chớp đôi mắt chóa con nói, "Cho nên còn phải phiền anh Vũ thỉnh thoảng nói tốt giúp em vài câu."

Thằng nhóc này, trộm thành tinh à!

***

Đó gọi là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Hai ngày nữa là trận cuối cùng của giải đấu, Tiểu Vũ ân cần đưa bình giữ nhiệt cho Trương Triết Hạn đang khởi động bên cạnh nói, "Bạn trai mày nhờ tao đưa, nói là uống nước lạnh nhiều không tốt."

Trương Triết Hạn liếc hắn một cái, "Mày với em ấy về cùng một phe rồi?"

"Nào dám, chẳng lẽ tao còn không phân biệt được ai mới là anh em sao?" Tiểu Vũ vỗ ngực nói, "Tao còn đang sợ hôm đó mày nóng giận, kìm nén, lát nữa thi đấu không tốt."

Trương Triết Hạn cướp lấy bình giữ nhiệt trong tay hắn, nhếch môi cười, "Cảm ơn anh Vũ, nhưng hôm qua bọn tao làm hòa rồi."

Tiểu Vũ không nói nên lời, Trương Triết Hạn lại chọc ngực hắn nói, "Còn nữa, mày ăn vụng khoai tây của tao, thù này tao ghim rồi."

Hắn muốn hét lớn một tiếng cứu mạng, thật là vận đen tám kiếp mới dính phải đôi tình nhân thối này.

"Lát nữa cố lên nhé, thắng chúng ta đi Bắc Kinh tìm Tô Tô chơi." anh em tốt lúc cần cổ cũ thì vẫn phải cổ vũ.

"Tao không đi." Trương Triết Hạn vừa ép chân vừa nói, "Lãng phí tiền không nói, tao đã hứa với Tuấn Tuấn sẽ dạy kèm cho em ấy."

"Tao tìm học bá giúp mày dạy cậu ta là được rồi?" Tiểu Vũ lắc lắc ngón tay, "Tụi mình cùng đi ai lại để mày trả tiền."

"Vậy thì càng không được." Trương Triết Hạn khoác tay lên vai đối phương phương cười một cái, "Hay là chờ tao thắng giải mày mời tao ăn cơm đi."

Được thôi, lời này nói ra hơi bị tổn thương tình cảm đấy, Tiểu Vũ vỗ mạnh vào lưng y, "Ăn lẩu, ok không."

"Không có vấn đề, nhớ phải gọi Tuấn Tuấn." Trương Triết Hạn vẫy tay với hắn rồi chạy vào sân.

Thật không hổ là tình nhân thối, Tiểu Vũ thầm nghĩ.

Đây là trận đấu cuối cùng của giải đấu Đại học, người đến xem rất đông, toàn bộ khán đài gần như không còn chỗ ngồi. Có hai cô gái ngồi bên cạnh Tiểu Vũ gào thét chói tai, "Đàn anh Triết Hạn, đàn anh đẹp trai quá!"

Ok, đàn anh của mấy người rất đẹp trai, chỉ trừ lúc cậu ta cáu kỉnh hoặc làm nũng với con cún sữa kém tuổi kia, cái miệng đều muốn bĩu lên trời.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc Trương Triết Hạn chơi bóng quả thực mang theo loại hơi thở liều lĩnh, dẫn bóng qua người, bật nhảy úp rổ, hung dữ như một con báo nhỏ, khó trách được yêu thích như vậy. Tình cờ đối thủ trong trận chung kết là đại học X đội trưởng bên đó còn là kẻ thù cũ, hắn sống chết nói rằng Trương Triết Hạn đã cướp bạn gái của mình hồi năm nhất, trên thực tế y chẳng hề có chút hứng thú nào với cô gái kia, ngốc chết đi được.

Trận thi đấu bắt đầu gay cấn, gã đội trưởng ngốc kia nhất quyết muốn đối đầu với Trương Triết Hạn, mệt đến mặt mũi tái nhợt cũng không có ý định lui xuống nghỉ ngơi. Nhìn vào cái tính hâm dở kia chắc chắn là không muốn chịu thua, Tiểu Vũ có chút sốt ruột khi nhìn thấy mồ hôi trên trán y chảy như thác nước, nhưng giây tiếp theo Trương Triết Hạn đã thực hiện một cú lách qua người sau đó nhảy lên úp rổ, một lần nữa ghi điểm, tuyệt đẹp!

Thể lực của đối phương rõ ràng đã không theo kịp, đúng như Trương Triết Hạn dự đoán, trận đấu này gần như không có bất ngờ. Tiểu Vũ cúi đầu chuẩn bị nhắn tin cho Cung Tuấn, tối nay nay nhất định phải ăn mừng thật lớn, chỉ có điều Cung Tuấn rõ ràng là người Thành Đô lại không ăn được cay, lần nào cũng phải gọi lẩu uyên ương cho cậu ta... Quá phế.

"Ối! Đàn anh —"

Tiếng hét chợt nổ ngay bên tai khiến hắn suýt nữa thì quăng điện thoại, ngẩng đầu, Trương Triết Hạn ngã trên mặt đất, bên cạnh một đống người vây quanh. Hắn nhìn kỹ một chút, chết tiệt, máu.

Bất kể lúc này Cung Tuấn có đang ở trong lớp hay không, Tiểu Vũ vừa xông tới vừa gọi cho đối phương — Mau tới đây!

"Không phải tôi, là cậu ta đột nhiên mất sức rồi ngã xuống, tôi vô ý đá vào chân cậu ta..." cầu thủ đối phương luống cuống giải thích, Tiểu Vũ dùng sức đẩy người bên cạnh ra, nhìn thấy bạn nối khố của hắn môi đã tái nhợt, bắp chân co quắp lại trong một hình dạng khiến người ta bất an.

"Triết Hạn!"

Cả đời này Dư Tường hắn chưa bao giờ sợ hãi như thế!

_còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1640#jz48