Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Viên đường thứ nhất


Edit: Hoa Khai Kham Chiết
Beta: Ku

"Hứa Trạm, ném lại đây cho em một bộ nội y."

Khác hẳn với người phụ nữ trên giường, Hứa Trạm - người vừa bước vào phòng quần áo chỉnh tề, sơ mi trắng phối với quần tây, nhìn thế nào cũng cảm thấy mùi vị thanh tú nhã nhặn.

...... Nhưng nếu nghĩ đến chuyện tối hôm qua thì có lẽ phải thêm từ bại hoại đằng sau nhã nhặn.

Anh mở chiếc vali vàng nhạt trước tủ quần áo, sau đó ngồi xổm xuống tìm kiếm nội y sạch sẽ mà Giang Âm Âm mang đến.

"Anh phải đi làm à?" Hai tay Giang Âm Âm ôm lấy chiếc gối mềm mại rồi tựa đầu lên đó, chăn chỉ có thể che nửa trước, không tránh khỏi để lộ tấm lưng trắng nõn trần trụi đằng sau.

Hứa Trạm đáp: "Ừ, buổi sáng có tiết."

"Giáo sư đại học một tuần chỉ có mấy tiết ư?" Trên mặt cô còn mang theo nét mơ màng của người vừa tỉnh ngủ.

Hứa Trạm không đáp, một lát sau anh lại hỏi: "Có phải bộ này không?"

Ngón tay anh thon dài đều đặn, treo trên đó là một bộ nội y ren hồng nhạt, vậy mà gương mặt anh vẫn không hề đỏ lên hay có chút gì gọi là xấu hổ... Gò má Giang Âm Âm nóng lên một chút, chậm rãi ngượng ngùng: "Hứa Trạm anh mau đưa cho em."

Nghe cô nói như thế, Hứa Trạm cũng không cố tình trêu chọc cô nữa, anh đi lên phía trước đặt vào tay cô. Chỉ là nụ cười lưu manh ở khóe miệng vẫn không mất đi chút nào.

Ngón tay từng cầm nội y cẩn thận vuốt ve mái tóc dài như mực của cô.

Mái tóc dài thẳng khi học cấp 3 đã sớm uốn thành lọn xoăn xinh xắn, nét trầm tĩnh ngây ngô đã dần mất đi, khuôn mặt xinh đẹp càng thêm rõ nét. Dáng người yểu điệu, vòng eo mảnh mai, Âm Âm của anh, khiến anh...... nhịn không được mà muốn cắn một miếng.

Giang Âm Âm còn đang nằm nhoài trên giường nên không phát hiện ra sự dịu dàng ở đáy mắt anh, ánh mặt trời nhè nhẹ tỏa sáng, rọi vào chiếu lên khuôn mặt vừa tỉnh ngủ của cô, nhẹ nhàng xinh đẹp.

Ngày hôm qua bôn ba hết một ngày, tận tối muộn cô mới đến Hạnh Thành.

Xa cách lâu ngày, cô vươn tay nắm lấy tay người đàn ông, anh dường như cũng có tâm ý tương thông với cô, mười ngón đan xen.

"Âm Âm, giúp anh một chút." Hứa Trạm dùng tay khác nâng mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Còn tay kia cầm một cái cà vạt.

Giang Âm Âm nhận ra, đây là món quà cô mua tặng anh khi kiếm được những đồng tiền đầu tiên từ công việc người mẫu.

Hóa ra bọn họ đã ở bên nhau lâu như vậy rồi.

"Được." Giang Âm Âm đồng ý, từ từ ngồi dậy.

Đáng tiếc bầu không khí kiều diễm không giữ được bao lâu đã bị người kia phá nát không còn một mảnh.

Đột nhiên một nụ hôn trượt dài từ sau tai kéo đến xương quai xanh tinh xảo đằng trước, tất cả đều có dính hương vị của tình dục.

Hơi thở Giang Âm Âm có chút dồn dập, cắn răng giận dỗi nói: "Không biết kiềm chế."

Hứa Trạm cười đến mức tự nhiên: "Nắng hạn gặp mưa rào."

Sau đó có một cái gối ném vào đầu anh.

"Em phải dùng sắc dụ để anh giúp em để quảng cáo son đấy, đêm nay, hết đêm nay, anh không được từ chối em chuyện gì cả!" Dùng sắc dụ chỉ là cô nói quá lên mà thôi, Giang Âm Âm véo chóp mũi anh, hận ngay bây giờ không thể nhốt anh lại, dùng bộ son môi mới mua thử từng màu lên mặt anh.

Bên môi Hứa Trạm vẫn là nụ cười mê người, nhắc nhở: "Cà vạt."

"Được." Lúc này Giang Âm Âm mới ra tay giúp anh thắt cà vạt.

Cuối cùng, anh lại chẳng biết xấu hổ mà hôn lên mắt cô, nhỏ giọng nói: "Bữa ăn sáng ở trên bàn, nhớ ăn đấy."

"Ừ...... Bây giờ tiết buổi sáng của Đại học đều sớm như vậy sao?" Đến lúc này Giang Âm Âm mới phản ứng lại.

Hứa Trạm xoa xoa mái tóc dài của cô, nụ cười càng thêm chói mắt: "Giảng viên trẻ nên phải để ý khá nhiều."

"Lúc trước anh không phải là người biết chú ý nhiều như vậy nha." Giọng điệu của Giang Âm Âm mang theo vài phần đùa cợt, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc giúp anh bẻ cổ áo sơ mi.

"Ở nhà 1 mình nhớ chú ý an toàn, có việc gì thì gọi điện thoại cho anh." Hứa Trạm dừng một chút: "Xe để lại cho em, chìa khóa ở trên bàn, ra ngoài thì lái xe, đừng chen lấn trên tàu điện ngầm. Anh đi trước, buổi tối cùng nhau ăn cơm."

Giang Âm Âm: "Vậy em......"

Hứa Trạm: "Điều cuối cùng, Âm Âm đừng quá nhớ anh."

Giang Âm Âm vốn muốn nói "Vậy hôm nay em đến trường tìm anh", nhưng còn chưa kịp thốt ra đã bị câu nói không biết xấu hổ của Hứa Trạm làm nghẹn ở cổ họng, cô vừa xấu hổ vừa tức giận sửa lời: "Hứa Trạm, anh mau biến nhanh đi!"

Ngược lại lần này anh đi rất nhanh, vừa ra khỏi phòng một lát đã nghe thấy tiếng đóng cửa.

Cơn buồn ngủ ban đầu đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cô mặc tạm chiếc áo sơ mi to rộng trong tầm tay, xuống giường rửa mặt ăn sáng.

Tối hôm qua về muộn, bộ son môi gửi ở sân bay kia còn chưa kịp tới lấy.

Thu đông, là mùa mà sắc màu tối tùy ý hoành hành.

Giang Âm Âm cũng không ngoại lệ, cô bỏ luôn màu son tươi trẻ mà thẳng nam yêu thích, thay vào đó chìm đắm trong màu tối. Ví dụ như bây giờ, cô đang sử dụng một thỏi son có tông màu trầm hơi trắng nhợt.

Thỏi son này ngoại trừ việc bình thường ít được dùng thì hầu như không có khuyết điểm, mượt mà láng mịn, làm căng môi, nổi bật màu nhạt của nó.

Cô mặc áo sơ mi trắng của bạn trai, cởi cúc áo đầu, bật đèn chiếu sáng, đưa camera hướng vào môi chụp một tấm.

Sau đó lại xắn tay áo lên, bôi 1 vệt son lên cánh tay, chụp tấm thứ 2.

Hai bức ảnh này cũng không cần chỉnh sửa nhiều, chỉ cần làm cảnh nền thêm lung linh, sau đó thêm mã số, giá tiền là được. Cuối cùng, đăng nhập Weibo, viết mô tả và rao bán.

——Ngoại trừ việc làm người mẫu, Giang Âm Âm còn kiêm luôn chức admin của 1 trang mỹ phẩm, bình thường cô sẽ sử dụng một ít son môi, phấn nền, còn có nước hoa, dụng cụ làm đẹp ,... dùng thử và review. Do chăm chỉ cần cù, hơn nữa tác phong chuyên nghiệp, lại không marketing, không lộ mặt, nên hiện tại cô đã trở thành Đại thần có hơn trăm vạn người theo dõi.

Sau khi đăng bài thành công, cô nhịn đau lau sạch son môi vừa rồi, thay bằng thỏi son khác có tông màu đỏ hồng như lá phong - màu sắc này cũng vô cùng hợp với thu đông.

Chiếc xe hơi màu trắng chậm rãi chạy đến Đại học Hạnh Thành, vì là xe giảng viên trong trường nên bảo vệ nhanh chóng cho vào.

Hai hàng cây rẻ quạt đã sớm ngả vàng, trên đường đã rụng đầy lá rẻ quạt.

Đậu xe xong, Giang Âm Âm xuống xe đi đến tòa nhà cao tầng gần nhất.

Giang Âm Âm đã lâu chưa về Ivory Tower, bây giờ trở về, giẫm lên lá rẻ quạt, bước chân bất giác chậm lại rất nhiều.

Mái tóc dài của cô không có buộc, bên trong mặc 1 cái váy hai dây màu bột củ sen*, bên ngoài vẫn khoác áo của bạn trai.


Bột củ sen

Áo khoác to rộng thùng thình, to hơn vài số so với cỡ của cô, mặc vào càng làm nổi bật dáng người thon gầy, nhìn qua giống như sinh viên vậy.

Trừ bỏ nhìn vào có chút lạnh lùng.

Mỹ nhân như Giang Âm Âm đi lại ngoài đường thì vô cùng gây chú ý, hai chân trắng như phát sáng, trên đường hấp dẫn không ít ánh mắt của sinh viên.

Giảng viên đại học được coi là một nghề tương đối nhẹ nhàng, một ngày chỉ có mấy tiết, thời gian còn lại thì tự do. Bây giờ đã hơn 3 giờ chiều, đi vào tòa nhà văn phòng kia có thể thấy không ít giảng viên đang đi ra từ văn phòng chuẩn bị về.

Văn phòng của Hứa Trạm nằm ở đâu Giang Âm Âm vẫn nhớ, nhưng vì không quen thuộc địa hình nên phải tìm trong chốc lát.

Trên đường cô gặp phải một vị chủ nhiệm cổ hủ, chủ nhiệm này thấy cô ăn mặc như vậy, rất không ủng hộ mà nhíu nhíu mày: "Bạn học này, em tới tìm ai?"

Giang Âm Âm dừng lại: "Chào thầy, em đến tìm thầy Hứa."

Chủ nhiệm thấy cô còn đeo khẩu trang thì dò hỏi: "Vậy à, mà mặt em làm sao vậy?"

Giang Âm Âm tìm đại lý do lấy lệ: "Dị ứng ạ."

Không trì hoãn nhiều, rất nhanh cô đã tìm thấy văn phòng của Hứa Trạm, cánh cửa đang khép hờ.

Hứa Trạm đang ngồi trong phòng, cúi đầu viết gì đó, đôi môi sau khẩu trang khẽ nhếch lên, gõ cửa: "Thầy Hứa."

Nghe tiếng nói, Hứa Trạm ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, anh lập tức buông bút máy trên tay xuống, đứng dậy đi tới chỗ cô: "Âm Âm? Sao lại đến đây mà không nói trước với anh một tiếng?"

Giang Âm Âm dựa vào khung cửa, tức giận trách móc nói: "Tại anh đấy, buổi sáng vội vàng đi, không đợi em nói hết lời."

Cô tháo khẩu trang màu xanh nhạt xuống, trang điểm tinh tế, khẽ liếm bờ môi đầy đặn trơn bóng màu lá phong, như mong nhận được cái gì đó.

Hứa Trạm không nói gì, ngược sáng tiến đến ôm lấy eo Giang Âm Âm, kéo vào trong văn phòng mà hôn.

"Có... Có camera......" Giang Âm Âm cố gắng chống cự lại tên lưu manh này.

Sau đó cô chỉ thấy Hứa Trạm một tay chống tường, một tay cầm áo khoác vứt lên ghế bành.

Kỹ thuật thông thạo, hoàn toàn che kín cameras theo dõi.

Tiếp theo anh lại kéo toàn bộ rèm cửa sổ xuống, trong phòng tối sầm lại.

"Ưm......"

Ngoài cửa, vị chủ nhiệm vừa rồi đúng lúc đi qua chỗ quẹo này, ông tình cờ thoáng nhìn thấy cảnh tượng bên trong, mở rộng tầm mắt: "Này, này này này......"

Giảng viên trẻ tuổi bây giờ đúng thật là không biết chừng mực! Loại tình yêu bị cấm đoán như sư đồ mà cũng dám làm trái lại!

Chủ nhiệm nhanh chóng móc điện thoại ra, nhất định phải chụp được hình.

Báo cáo, sa thải.

Một nhân tài như thế mà lại đi ngược với thuần phong mĩ tục, chủ nhiệm càng nghĩ càng tức giận!

--------

Mọi người nhớ like facebook, follow wattpad và bình chọn để tiếp thêm động lực cho SC nhé ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro