Chương 1
Vừa tỉnh dậy, Tống Tinh Hán mệt mỏi đưa tay lên mặt, kéo chiếc bịt mắt hình gấu trắng xuống, tắt báo thức và nhìn giờ. "Chết tiệt, sao mình lại quên tắt báo thức cuối tuần chứ!"
Cái báo thức này được anh đặt từ tuần trước, lúc đi trực. Sau khi xong việc, anh quên mất không tắt.
Quẳng điện thoại sang một bên, anh liếc nhìn quanh phòng. Cả ký túc xá trống không.
Giường đối diện của anh từ năm nhất đến giờ vẫn để trống. Trình Vỹ ở giường số 1 và Đàm Tuấn Siêu ở giường số 2 đã hẹn nhau sáng nay bất chấp mưa gió sẽ đi leo núi. Tối qua, khi họ bàn bạc, cũng cố gắng rủ anh đi cùng.
"Những ngọn núi gần đây cao trung bình chưa đến 500m, tôi không đi, chẳng có thử thách gì cả." Tống Tinh Hán bắt chéo chân, tựa lưng vào ghế, giả vờ lật cuốn "Luật Dân sự" trong tay.
"Thôi đi, ai mà chẳng biết cậu lười." Trình Vỹ, đang nằm trên giường chơi PUBG, lập tức vạch trần anh.
Đàm Tuấn Siêu, tay đang chuẩn bị ba lô, đẩy gọng kính rồi nói thêm: "Vậy mai cậu ở phòng trông nhà nhé. Tối chúng tôi mới về. Dạo này thời tiết xấu, chắc tối mai không cần điểm danh đâu."
"Được thôi, sáng mai hai cậu đi nhẹ chút, tôi muốn ngủ nướng."
Vậy mà sáng nay, hai người kia rón rén rời đi thật, còn anh lại ngốc nghếch quên tắt báo thức, bị đánh thức từ 6 giờ sáng, tỉnh táo hơn cả những ngày đi học.
Anh bực bội tắt âm báo, nhét điện thoại dưới gối, kéo lại bịt mắt, định ngủ thêm một giấc thật ngon.
"Cộc cộc cộc."
Vừa nhắm mắt định ngủ, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Dưới lớp bịt mắt, Tống Tinh Hán lẩm bẩm khó chịu, suýt lật người ngã khỏi giường, lớn tiếng nói vọng ra cửa: "Ai đó?"
"Là em."
Giọng nói bên ngoài rất quen thuộc. Đầu óc Tống Tinh Hán lúc này vẫn còn ngái ngủ, không nhận ra ngay. Đang định hỏi thêm thì giọng ngoài cửa lại vang lên: "Chu Hạo."
"Hả?" Tống Tinh Hán mở to mắt, nhưng trước mặt vẫn là một màn đen kịt. Anh kéo mạnh bịt mắt, tung chăn định xuống giường.
Làn không khí lạnh buốt chạm vào thân trần khiến anh rùng mình. Anh vơ bừa một chiếc áo thun trên bàn, vừa mặc vừa bước ra mở cửa.
"Sao giờ em lại đến đây?" Tống Tinh Hán, mặt mũi còn ngái ngủ, nhìn học đệ đang kéo vali đứng ngoài cửa. Cậu ta cao hơn anh nửa cái đầu, khiến Tống Tinh Hán chỉ biết cười gượng gạo.
"Khoan đã, vali?!" Tống Tinh Hán chợt nhận ra, cúi xuống nhìn chiếc vali trong tay Chu Hạo: "Em định nghỉ học à?!"
"......" Chu Hạo dường như không ngờ Tống Tinh Hán lại phản ứng như vậy. Nhìn chiếc áo ngủ mặc ngược của anh, khóe miệng cậu khẽ giật. "Em vừa nhận được thông báo từ đội trưởng. Từ hôm nay em sẽ chuyển vào giường trống trong phòng này."
"Hả? Chuyển vào đây?" Tống Tinh Hán gãi đầu, mái tóc rối bù càng thêm lộn xộn. Anh lẩm bẩm: "Sao mình chưa nghe thông báo gì nhỉ?"
Nhận ra Chu Hạo vẫn đang đứng ngoài cửa kéo vali, Tống Tinh Hán vội nghiêng người sang một bên: "Vào đi đã."
Anh tự nhiên cầm lấy vali của Chu Hạo, quay người lại nói: "Từ nay em chính thức có bạn cùng phòng rồi."
Nửa tháng trước, khi khai giảng, Tống Tinh Hán còn thấy tội nghiệp học đệ này vì vừa nhập học đã mất hết bạn cùng phòng. Không ngờ giờ cậu ta lại trở thành bạn cùng phòng của mình.
Duyên phận thật kỳ diệu.
Tống Tinh Hán ngồi xuống "Để anh giúp em dọn dẹp nhé, hai người kia hôm nay đi leo núi rồi, phải chờ đến tối mới gặp được."
"Ừ." Chu Hạo gật đầu, đi đến bên cạnh Tống Tinh Hán, cũng ngồi xuống mở hành lý, do dự một chút "Học trưởng, anh không cảm thấy khó chịu à?"
"Khó chịu?" Tống Tinh Hán nhìn với ánh mắt không hiểu "Tại sao anh phải cảm thấy khó chịu?"
Chu Hạo chỉ vào cổ của anh "Anh mặc áo lộn trái rồi."
"..."
Tống Tinh Hán nhìn xuống chiếc áo sơ mi mà cổ áo đã đè lên cổ của mình, cười khan "Em không nói tôi còn chẳng để ý."
Anh đứng dậy một cách thoải mái, cởi áo ra và mặc lại đúng hướng, Chu Hạo ngồi dưới đất, chỉ liếc mắt một cái rồi quay đi.
"Trong vali của em có gì mà nặng thế?" Tống Tinh Hán từ trong phòng tắm mang ra một chậu nước "Anh giúp em lau bàn ghế và giường nhé."
"Không cần đâu, phiền phức quá, em tự làm." Chu Hạo nhận chậu nước từ tay anh "Từ khi vào học đến giờ em đã làm phiền anh nhiều rồi."
"Chà, em đừng khách sáo như vậy." Tống Tinh Hán thấy Chu Hạo nhận chậu nước, bèn ngồi xổm xuống lấy giúp hành lý, trong đầu vừa nghĩ vừa làm.
Chỉ là lúc nhập học, anh giúp em chuyển đồ vào ký túc xá, dẫn em cắt tóc, thỉnh thoảng mời em ăn cơm, khi em bị thương trong buổi huấn luyện quân sự thì đưa thuốc cho em.
Chỉ vậy thôi mà.
Hai người đều là người An Thành, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường, sao học đệ này lại ngại ngùng thế nhỉ?
Tống Tinh Hán vừa lấy hành lý vừa miên man suy nghĩ, tay chợt chạm phải một vật nặng. Anh cúi đầu nhìn.
"Chết tiệt!" Tống Tinh Hán giật mình, cầm khẩu súng đen đúa trên tay, đứng dậy tay run rẩy "Em... em có súng à?"
"Em đang sở hữu súng trái phép đấy, đúng không?" Tống Tinh Hán lại ngồi xuống, nhét khẩu súng vào trong hành lý, lại bị một vài chiếc còng tay sáng lấp lánh, toả ánh bạc làm choáng váng.
"Học đệ, em có bối cảnh gì vậy?" Anh ta cẩn thận hỏi người đang bình tĩnh lau giường.
"Ồ, đây là dụng cụ giảng dạy trong môn học trang bị cảnh sát, thầy giáo bảo em mang theo đến lớp vào ngày mai, nên em để trong hành lý." Chu Hạo đẩy kính mắt, nhìn anh một cái "Làm anh sợ rồi à ?"
"Không, không." Tống Tinh Hán ngượng ngùng đặt đồ lại chỗ cũ "Tụi anh trong khoa luật không có môn học này, nên chưa từng thấy."
Chu Hạo gật đầu hiểu ra, lắc nhẹ chiếc khăn lau trong tay rồi xuống giường "Dọn dẹp gần xong rồi, em chỉ cần sắp xếp lại đồ đạc, anh nghỉ đi."
Tống Tinh Hán không khách sáo, bước vài bước lên giường nằm xuống, một lúc sau, anh lại chống tay ngồi dậy nhìn Chu Hạo đang chăm chú làm việc.
"Em đói không?"
"Em ăn sáng rồi."
"Ồ..." Tống Tinh Hán lại nằm thở dài trên giường "Anh hơi đói."
Anh vừa ngủ được một lúc, lại bị một mùi canh gà thơm ngào ngạt đánh thức. Anh ngồi dậy, hít một hơi thật sâu "Canh cháo gà ở căng tin tầng hai."
"Khéo thật." Giọng Chu Hạo từ dưới giường vọng lên "Em mua cho anh đấy, không phải anh đói sao?"
Tống Tinh Hán cảm động, vội vàng xuống giường "Bao nhiêu tiền, anh chuyển cho em."
"Không cần đâu." Chu Hạo giúp anh lấy bát đũa rồi đưa cho anh "Không đắt đâu."
Tống Tinh Hán vừa uống canh vừa mơ màng. "À, tuần sau là Tết Trung thu rồi, em định làm gì? Về nhà à?"
"Về." Chu Hạo ngồi ở vị trí của mình, xem bảng thời khóa biểu mới nhận.
"Về An Thành à?"
"Không phải." Sở Hạo quay lại nhìn anh một cái, "Em có một căn nhà ở Hóa Thành."
Anh suýt nữa thì nghẹn canh. "Căn nhà của em?"
"Ừ." Sở Hạo gật đầu như thể chuyện đương nhiên.
"Vậy em không về An Thành à, gia đình không muốn em về sao?"
"Cha mẹ em ly hôn lâu rồi, mỗi người có gia đình riêng, có em hay không cũng chẳng sao." Chu Hạo nói nhẹ nhàng, không để lộ cảm xúc gì đặc biệt.
Anh suýt nữa tự tát mình một cái. "Lại nhắc đến chuyện không vui rồi."
"Không sao đâu, nếu em buồn chán thì anh có thể đi cùng em trong kỳ nghỉ Trung thu, dù sao anh cũng không về nhà."
Sở Hạo nhìn anh một cách ngạc nhiên. "Được đấy."
"Vậy thì cứ quyết định vậy nhé." Anh uống xong bát canh cuối cùng, lại nằm xuống giường, xoa xoa bụng. "Mấy ngày nay anh nghĩ xem chúng ta sẽ làm gì."
Chu Hạo lại đương nhiên nhận lấy trách nhiệm dọn dẹp. "Được."
Anh ngủ đến tận 3 giờ chiều, rốt cuộc cũng được ngủ một giấc "lười" thoải mái. Anh ngồi dậy từ giường, nhìn thấy Sở Hạo đang ngồi trên giường đối diện, yên tĩnh đọc sách.
Sống chung với người khác quả thật có chút không quen.
Anh vươn vai. "Học đệ, đi ăn cơm nhé?"
"Được." Chu Hạo đóng sách lại, nhìn anh một cái. "Anh thu xếp xong thì gọi em."
"Ừ, được rồi."
Bầu trời tháng 9 tối muộn rất lâu, Anh cứ lề mề một lúc, hai người mới rời khỏi phòng.
Dù đã gần 7 giờ tối, bầu trời vẫn còn chút xanh nhạt, Anh hít một hơi thật sâu. "Hiếm lắm, không khí ở Hóa Thành hôm nay trong lành thế này."
Sở Hạo không đáp lời, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, thỉnh thoảng chỉnh lại gọng kính, mắt nhìn xung quanh, thưởng thức cảnh vật. Mỗi ngày trong quân huấn, chỉ có một tuyến đường từ ký túc xá đến sân vận động, cậu chẳng có thời gian để ngắm nhìn cảnh vật nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro