Thượng
Người ta nói, kẻ không thành tâm sẽ phải nuốt 10000 cây kim sau khi chết.
Đạo diễn đã tổ chức một buổi biểu dương Phạm Thừa Thừa, người đang phát biểu trên sân khấu với chiếc nhẫn trên tay.
Sáu năm trước, anh được giao nhiệm vụ làm đặc vụ ngầm theo dõi Hoàng Minh Hạo.
Thông tin của cậu khá khó tìm nên anh và các đồng nghiệp khác đã phải mất hơn một tuần để điều tra nhưng chỉ nhận lại được một số manh mối. Tất cả những gì họ biết là tuổi thơ của Hoàng Minh Hạo rất đau thương bi thảm.
Bị bỏ rơi, bị bắt nạt và bị bỏ rơi trên đường phố. Sau đó, một kẻ giết người thấy cậu thật đáng thương nên đã mang cậu về nhà và nuôi nấng một thời gian. Không lâu sau đó, ông ta qua đời. Hoàng Minh Hạo vẫn nhớ như in câu nói của ông: "Không được mềm lòng."
Khi mọi người đến thu dọn xác chết, họ tình cờ thấy Hoàng Minh Hạo đang trốn trong góc. Cũng tình cờ, họ đang cần phải huấn luyện người để không phản bội tổ chức. Vì vậy, tất cả ánh mắt đều dồn nên cậu.
Những ngày tháng tập luyện không hề dễ dàng, những vết thương trên người cũng ngày một nhiều thêm. Nhưng với Hoàng Minh Hạo, chỉ cần có cơm ăn, chỗ ở là đủ.
Năm mười sáu tuổi, cậu đã hoàn thành một tội ác hoàn hảo trong nhiệm vụ đầu tiên của mình. Không một ai phát hiện ra, dù là chi tiết nhỏ nhất.
Tuy nhiên, tổ chức bắt đầu cảnh giác với cậu từ lúc nào không hay, vì có quá nhiều đối tượng lạ. Hoàng Minh Hạo không quan tâm bởi ngoại trừ những nhiệm vụ khó khăn, cậu hiếm khi dùng súng bắn. Có một lần, cậu đứng ở bãi phế hoang, nói lát nữa sẽ đến gặp cha, mặc dù cha cậu cũng đã mất lâu rồi.
Khi đi ngang qua con hẻm mình từng ăn xin, cậu tình cờ nhìn thấy Phạm Thừa Thừa đang bị đánh. Lại là những tên đó, dù trong mơ cậu cũng không thể quên mặt của những tên khốn đó. Hoàng Minh Hạo lao đến như con hổ dữ, cũng may đã được Phạm Thừa Thừa kịp thời ngăn lại.
Nhìn thấy Phạm Thừa Thừa đang ngồi xổm trong góc, cậu vẫn là quyết định đưa anh về nhà.
.
Hai năm đầu không hề dễ dàng với Phạm Thừa Thừa. Dù có lật người trong lúc ngủ, cũng phải đề phòng với Hoàng Minh Hạo dù chỉ một giây.
Dù thường xuyên bị cậu nhóc bé tuổi hơn mình trêu trọc nhưng Phạm Thừa Thừa vẫn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cậu, dọn dẹp căn phòng bừa bộn và đợi cậu đi làm về.
Dù muộn đến mấy, Phạm Thừa Thừa vẫn sẽ đợi Hoàng Minh Hạo.
.
Vào một đêm khuya, khi Phạm Thừa Thừa trở mình khi ngủ, anh thấy Hoàng Minh Hạo đã thức, ngập ngừng muốn nói gì đó.
"Em làm anh tỉnh giấc à?"
"Không có."
Cậu lập tức quay sang, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh có yêu em không?"
"Yêu."
"Những người không thật lòng sẽ phải nuốt 10000 cây kim sau khi chết đó."
"Được."
Kể từ ngày hôm đó, Hoàng Minh Hạo không còn nhắc lại chuyện đó nữa.
Trái tim của thiếu niên như mảnh đất hoang vu giữa mùa hạ, không thể cắt đốt, chỉ đợi gió thổi cỏ bay lên trời. Hoàng Minh Hạo hơi bối rối, cậu không cần biết mục đích của Phạm Thừa Thừa là gì. Anh ấy đã sẵn sàng chấp nhận cậu, đây là lần đầu tiên Hoàng Minh Hạo cảm nhận được sự tồn tại của gia đình.
.
"Anh đấy, mau bỏ thuốc đi." Hoàng Minh Hạo giật lấy chiếc bật lửa từ tay Phạm Thừa Thừa với gương mặt không mấy dễ chịu.
"Em nói đi, sao anh phải làm vậy?" Phạm Thừa Thừa nhìn Hoàng Minh Hạo cười xấu xa.
"Em ấy hả, có thể chết bất cứ lúc nào cũng được. Nhưng còn anh, anh phải sống thêm tầm hai mươi năm nữa biết chưa."
Phạm Thừa Thừa lợi dụng tình huống này liền đẩy Hoàng Minh Hạo áp sát vào tường, chiếc lưỡi hơi lạnh luồn vào khoang miệng, mạnh mẽ khám phá mọi ngóc ngách, tham lam hít lấy hơi thở chỉ thuộc về mình anh.
Lồng ngực Hoàng Minh Hạo thở phập phồng để hít lấy một chút dưỡng khí, mắt không khỏi kinh ngạc mà nhìn Phạm Thừa Thừa.
Anh nhếch mép cười, đặt một ngón trỏ lên môi cậu, thì thầm bên tai,
"Còn dám nói thêm điều gì xui xẻo nữa, bằng không chính tay tôi giết chết em."
.
Vào kỷ niệm sáu năm hai người gặp nhau, Hoàng Minh Hạo tặng Phạm Thừa Thừa một chiếc nhẫn có khắc tên anh ở trong.
"Sao lại không khắc thêm cả tên em?" Phạm Thừa Thừa ôm Hoàng Minh Hạo vào lòng, nhưng cậu chỉ cười không nói.
Cũng chính đêm đó, Phạm Thừa Thừa nhận được cuộc gọi từ cấp trên, yêu cầu anh đưa người xuống núi để điều tra. Anh liền quay sang nói với cậu, rằng ngày mai em có muốn đi ra ngoài hít thở một chút không, cậu lập tức gật đầu.
Ngày hôm sau, Phạm Thừa Thừa đợi cậu trên xe như thường lệ, nhưng cậu lại ra muộn hơn mọi khi. Phạm Thừa Thừa qua kính chiếu hậu của xe nhìn thấy tín hiệu liền đi chậm xe lại.
"Anh xuống lấy đồ chút, đi tàu sẽ hơi say xe."
Ngay khi Phạm Thừa Thừa vừa bước ra khỏi xe, Hoàng Minh Hạo liền chuyển mình sang ghế lái, nhấn ga quay trở về đỉnh núi.
Điều này thành công khiến Phạm Thừa Thừa giật mình, lực lượng cảnh sát mai phục phía sau anh lập tức xuất hiện. Phạm Thừa Thừa cưỡi trên xe mô tô của cảnh sát đi theo Hoàng Minh Hạo.
.
"Đừng đuổi nữa, tôi đầu hàng." Cho đến khi còn cách vách núi chỉ hai mét, cậu đột ngột phanh gấp, dựa vào xe giơ hai tay lên.
"Bắt em ấy lại." Phạm Thừa Thừa
"Ehhhh, có thể cho em nói thêm vài câu được không, thế này chả giống trong phim gì cả."
Phạm Thừa Thừa không nói lời nào mà chỉ lắc đầu, hai người bên cạnh liền dừng lại, lui sang một bên.
"Thật ra mấy người là kẻ bí mật theo dõi, mặc dù không giết người nhưng nếu so với những tên như chúng tôi thì còn ghê tởm hơn nhiều." Thậm chí vào những giây phút cuối cùng trước khi bị đưa đi, cậu vẫn nói những lời nửa thật nửa giả với anh.
"Em, liệu mà cải tạo cho tốt."
"Đại ca à, em là sát nhân, một kẻ giết người với chín mạng trên lưng, cải tạo cái rắm."
Phạm Thừa Thừa vẫn không nói gì thêm.
Hoàng Minh Hạo nhìn người đàn ông mặt lạnh đang mặc cảnh phục trước mặt, xa lạ đến mức khiến cậu sững sờ.
"Anh đã từng yêu em chưa?"
Đôi mắt của Phạm Thừa Thừa run lên, anh không dám nói ra cảm giác của mình. Ít nhất là cho tới giờ phút này, người đang hỏi chính là tội phạm của anh.
Hoàng Minh Hạo dường như đã thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng, cậu vẫn là mỉm cười với Phạm Thừa Thừa: "Cảm ơn anh, em rất vui vì được ở bên anh từng đó năm, ít nhất em cũng cảm thấy xứng đáng."
.
Phạm Thừa Thừa mở mắt bật dậy.
Cuộc đời không phải một bộ phim. Vả lại không có bộ phim nào anh hùng cứu mĩ nhân mà phải để lại những lời trăn trối cả. Hoàng Minh Hạo đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, ngay cả xác cũng không thể tìm thấy.
Phạm Thừa Thừa đứng sững sờ tại chỗ trong một thời gian dài. Mấy người bên cạnh rốt cuộc không chịu nổi nóng nảy lao ra, thấy trước mặt không có ai, bọn họ cũng hiểu ra điều gì đó.
"Đại..Đại lão, sao anh lại khóc?"
Phạm Thừa Thừa bây giờ mới tỉnh táo lại, đưa tay dụi dụi, đúng là có một vài giọt nước mắt.
"Lên núi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro