Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tuy rằng để đạt được mục đích này nàng có thể nói là đã hao hết thiên tân vạn khổ nhưng có thể hoàn thành nàng cũng không muốn so đo nhiều lắm.

Đầu năm nay những người xuyên không giống nàng đều không dễ dàng vậy sao!

Lúc này Lee Hwon sai thân tín đi tuyên chỉ, Tô Duyệt đạt được mục đích liền lập tức cáo từ.

Lee Hwon lúc trước cực kỳ không thích gặp nàng mà nay tại thời điểm nàng muốn đi lại giữ nàng lại, thần sắc Lee Hwon nhàn nhạt: “Hay là Trung Điện ở lại cùng quả nhân nhìn ngắm cảnh sắc nơi này đi, thấy thế nào?”.

Tô Duyệt nhìn bốn phía, ở đây thì có cái gì, có quỷ sao, nơi tập bắn thì có thể có cái gì, nhiều nhất là có mấy cái cây, mà mấy cái cây trụi lủi này thì có cái gì mà đáng ngắm nhìn?

Chẳng có quốc bảo gấu trúc của Trung Hoa, cũng chẳng có cổ thụ quý hiếm, nàng chỉ đành phải tự an ủi mình rằng xem như bổ sung kiến thức, căng mắt ra xem các loại cây này là cái dạng gì.

Tô Duyệt nhìn bia tập bắn trên mấy cái cây đến lòi con mắt, cuối cùng cũng nặn ra được một câu khen thưởng trong đầu: bia tập bắn nhìn đẹp đấy!

Liệu thầy giáo dạy ngữ văn nghe vậy có bật khóc hay không đây?

Nhưng mà, Tô Duyệt còn chưa kịp khai thông não, đã nghe Lee Hwon nói: “Trung Điện hình như rất thích mấy cái bia tập bắn trên cây, quả nhân thấy ngươi nhìn chằm chằm bọn nó cả nửa ngày rồi đấy”.

Tô Duyệt cũng không biết trả lời thế nào, chỉ đành phải nói: “Rất đẹp, rất đẹp”.

Tô Duyệt nói xong lại bắt đầu lo Lee Hwon sẽ truy vấn tiếp, kiểu như “Nếu thích thì đem nơi này làm…” hay là “Tại sao lại không thích…”…

Nghĩ quá nhiều, làm Tô Duyệt thật sự không tiêu hóa nổi, nhưng câu tiếp theo của Lee Hwon lại không như nàng nghĩ: “Đêm nay Trung Điện cùng quả nhân trở về điện An Khang để dùng bữa đi”.

Tô Duyệt gật đầu: “Được”. Còn đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn nên Tô Duyệt thuận miệng đáp ứng, đến khi nhận ra mình vừa đáp ứng cái gì thì cũng đã muộn rồi.

Tô Duyệt sững sờ, cái tiết tấu này hình như hơi sai thì phải?

Lee Hwon hình như chán ghét nàng mà, còn ước gì cả đời không nhìn thấy nàng cơ mà, thế nào bây giờ lại chủ động mời nàng ăn cơm chiều? Chẳng lẽ đây là kế sách của Lee Hwon, trước tiên mê hoặc kẻ địch, sau đó một lưới túm gọn?

Sau khi Lee Hwon lên tiếng mời nàng cùng dùng bữa, lúc đầu nàng lạnh nhạt gật đầu đáp ứng, lúc sao lại nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc. Lee Hwon nhận ra vì sao lúc đầu nàng không phản ứng gì, hắn cảm thấy có chút thú vị, nhưng cũng không nói gì, nhìn nàng chăm chú. Lát sau, Lee Hwon không biết rốt cuộc trong đầu nàng đang có ý niệm gì, mà ánh mắt nhìn mình lại có một tia phòng bị.

Đây là hoài nghi hắn có âm mưu gì sao? Lee Hwon hiểu được.

Lee Hwon mời Tô Duyệt đến điện An Khang dùng bữa cũng không có ý định gì đặc biệt, nhưng hắn không giải thích với nàng, cũng không có ý định giải thích.

Chỉ cảm thấy Trung Điện này sau khi hắn trở về từ Ôn Dương hành cung liền thay đổi không ít, thay đổi cũng được, so với Trung Điện dã tâm bừng bừng trước kia, nàng như thế này lại rất tốt.

Kỳ lạ là, dù Lee Hwon biết Trung Điện thay đổi, nhưng cũng không muốn tìm hiểu nguyên nhân.

Mà bên kia, Lee Hwon phái nội thị nhanh chóng đến chỗ hành hình thả tự do cho Heo Yeon Woo.

Nghe thấy không bị in chữ lên mặt, trong nháy mắt thân thể Heo Yeon Woo xụi lơ ngã xuống đất.

Thiếu chút nữa thanh thép nóng bỏng hình chữ kia đã in lên mặt mình rồi, cho đến bây giờ Heo Yeon Woo mới biết mình có thể sợ hãi đến thế này. Nàng ngay từ đầu có dũng khí vì nàng đang tự đánh lừa bản thân.

Quốc vu Jang Ro Young ở bên cạnh thở ra, may mà nàng chưa đem thân phận Heo Yeon Woo nói ra, không phụ sự phó thác năm nào của Ali.

Jang Ro Young nhớ lần trước nàng xem các vì sao, phát hiện tinh tượng có biến đổi. Chủ thượng luôn lấy cớ từ chối hợp phòng cùng Trung Điện, chỉ cần Heo Yeon Woo tâm ý kiên định, nhất định nàng cùng chủ thượng có thể lại được ở bên nhau.

Jang Ro Young thở dài, đến lúc hai người nhận ra nhau, cũng chính là ngày chết của mình.

Có nhân thì phải có quả, nếu không phải năm đó mình làm ra chuyện như vậy, chủ thượng điện hạ và Heo Yeon Woo đã sớm được ở bên nhau rồi. Nàng nên chịu trách nhiệm việc năm đó thôi.

Nhưng mà nghĩ lại, nếu nàng năm đó không giúp Heo Yeon Woo thoát thân, nói không chừng Heo Yeon Woo đã bị Đại Vương Đại Phi cùng Yoon Dae Hyung hại chết. Nhưng cũng có khả năng nàng có thể tránh bị Đại Vương Đại Phi và Yoon Dae Hyung mưu hại thì sao?

Đâu ai nói trước được hết thảy điều gì .

Heo Yeon Woo được cứu về luôn không mở miệng nói chuyện, Jang Ro Young đẩy cửa phòng Heo Yeon Woo ra, xem đồ ăn chưa bị động qua mà thở dài, tuy rằng cũng không biết phải nói với nàng cái gì, nhưng cũng không thể mặc kệ nàng im lặng như thế được. Jang Ro Young nghĩ, dù sao nàng cũng phải xem tình hình của Heo Yeon Woo, nếu có gì không ổn còn có thể sớm ứng phó.

Jang Ro Young đứng một lát, vừa muốn lui ra ngoài, thì Heo Yeon Woo rốt cục cũng mở miệng nói chuyện: “Thần mẫu”. Nàng gọi một tiếng, sau đó nói tiếp: “Ta muốn tạm thời ra ngoài một chuyến”.

Jang Ro Young vào cửa đi đến bên cạnh Heo Yeon Woo tràn đầy lo lắng nói: “Hiện tại thân thể ngươi như vậy có thể ra ngoài sao?”. Ngụ ý không đồng ý với yêu cầu ra khỏi cung của Heo Yeon Woo.

Thân thể không tốt là một nguyên nhân, còn một nguyên nhân nữa nàng không nói ra là tuy rằng được miễn hình phạt, nhưng đó là do lực lượng của Đại Vương Đại Phi và Yoon Dae Hyung ở quá xa, một khi xuất hiện sai lầm thì dù nàng có liều mạng cũng không thể cứu Heo Yeon Woo được. Cho nên, tốt nhất là các nàng không làm gì cả, ở trong cung giả ngốc là tốt nhất.

Nhưng nhìn dáng vẻ của Heo Yeon Woo, Jang Ro Young lại không đành lòng cự tuyệt.

Heo Yeon Woo cũng cực kỳ kiên định: “Phải lập tức đi ngay, ta có chuyện quan trọng phải làm”.

Bởi vì lo lắng, ngữ khí Jang Ro Young cũng nặng hơn: “Ngươi có phải điên rồi không! Đã trải qua chuyện như vậy rồi mà ngươi còn…”?

Không nghĩ phải dưỡng thương thật tốt, mà lại nghĩ muốn xuất cung.

Lời này còn chưa nói ra đã bị Heo Yeon Woo đánh gãy: “Ta hiểu được!”. Dừng một chút nàng nói tiếp: “Ta hiểu vu nữ chăm sóc điện hạ không thể tùy tiện xuất đầu lộ diện! Hiểu được ta chỉ là một vu nữ thấp hèn! Cũng hiểu được một vu nữ thấp hèn như ta phải an phận thủ thường…”Nói tới đây nước mắt Heo Yeon Woo liền rời xuống, nàng nỗ lực không phát ra tiếng nghẹn ngào: “Lần này ta đã hiểu rõ rồi”.

Trong ánh mắt nàng mang theo sự kiên định: “Tuy rằng thân phận vu nữ thấp hèn nhưng ta cũng chưa từng nề hà, nhưng ta không thể chịu nổi chỉ vì ta là vu nữ mà phải chấp nhận hiểu lầm và thành kiến, ta! Không! Muốn! Làm! Nữa!”. Nàng lại khẩn cầu: “Thỉnh ngài cho phép ta đi!”. Heo Yeon Woo ngẩng đầu nhìn Jang Ro Young: “Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ta thỉnh cầu ngài!”.

Giờ khắc này, Jang Ro Young lại không dám nhìn thẳng nàng.

Trong lòng tràn ngập áy náy.

Nàng lại một lần nữa nghĩ, nếu lúc trước nàng không nghe lời Đại Vương Đại Phi, có lẽ Heo Yeon Woo cũng không trải qua nhiều đau khổ như hiện tại.

Nhưng mà nhân sinh không có nếu, Jang Ro Young cũng không biết được trong khoảnh khắc ấy mọi thứ đang lặng yên thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro