Chương 6
Hôm nay thời tiết thật tốt.
Tô Duyệt rời giường rửa mặt chải đầu rồi dẫn một đám cung nữ đến điện Gon Won thỉnh an Đại Vương Đại Phi, lúc trở về điện Gyo Tae thì thấy Lee Hwon cùng Woon và đám cung nhân đi ngang qua, Lee Hwon mặc bộ võ phục màu đỏ sậm, cười đến sáng lạn, mang theo nét khinh cuồng, hăng hái của thiếu niên, hoàn toàn không có vẻ mặt vui buồn thất thường ngày thường khi đối mặt với mình.
Bộ dạng này thật là lừa người, đặc biệt là lúc cười rộ lên, thật là đẹp đến mù con mắt!
Một đám cung nữ dừng lại hành lễ với hắn, lúc quay đi đều đỏ bừng mặt, rõ ràng là bộ dáng xuân tâm nhộn nhạo!
Tô Duyệt không thể không cảm thán, nếu lúc trước nàng không tiếp xúc với bộ mặt vui buồn thất thường kia của hắn thì chắc chắn hôm nay nàng cũng xịt máu mũi rồi!
Nhưng mà, sau khi Lee Hwon đi rồi thì sự tình không được hay ho cho lắm.
Bởi vì Tô Duyệt đứng ở nơi khuất tầm mắt, cho nên Lee Hwon và Woon đi rồi thì bắt đầu xuất hiện hiện tượng hoang tưởng vô hạn, mơ mộng đến không kiêng nể gì.
Cung nữ giáp chắp tay hình chữ thập, bộ dáng say mê: “Chủ thượng và Woon thị vệ cùng nhau đứng một chỗ, thật sự đẹp như một bức tranh vậy”.
Cung nữ ất cũng tràn đầy say mê gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên kinh hách nói với đồng bạn: “Ngươi nói lời đồn kia có phải thật hay không?”
“ Lời đồn, đồn cái gì?”.
Cung nữ kia đưa tay vỗ vỗ vào người, cười ái muội.
Cung nữ bên này nháy mắt liền hiểu được, cũng cười cười: “Nghe nói chủ thượng không đến điện Gyo Tae vì Woon thị vệ đấy!”.
Cung nữ bính tràn đầy đồng tình, còn tận tâm lý giải: “Đúng vậy, có người hầu cao cường như vậy ở bên cạnh, cho dù là ta cũng chẳng để ý được ai khác nữa đâu”.
Lời này nói ra, vài cung nữ cười rộ lên, dọc đường đi cười đến náo loạn.
Si Bang bên người Tô Duyệt mặt không gợn sóng, bình thường cũng là người trầm ổn. Nhưng Si Hwa thì không được, vốn là người hoạt bát, tính tình cũng không trầm ổn như Si Bang, trên đường nghe được những điều kia chỉ muốn lao tới mà cào mặt đám cung nữ một phen, may mà bên cạnh có Si Bang cùng triệu thượng cung kéo lại, không thì đã lao ra sống mái rồi.
Tô Duyệt nhìn Si Hwa nổi giận đùng đùng, suy nghĩ về sức tưởng tượng của đám cung nữ mà buồn cười, quay qua giảng đạo cho Si Hwa: “Ngươi không cần tức giận, cũng chỉ là đám cung nhân nhàm chán nên suy nghĩ lung tung thôi”.
Si Hwa vẫn là bộ mặt tức giận: “Nô tì không thể nhìn các nàng cả gan nói xấu ngài”.
Tô Duyệt mang theo người chậm rãi trở về.
Một bên còn cười an ủi Si Hwa: “Không sao, không đáng để tâm”.
Cuối cùng, Tô Duyệt lại nghĩ đến đám cung nữ tư tưởng sai lệch kia nói chuyện với nhau: chẳng qua đám cung nữ kia không biết chân tướng thôi.
Tô Duyệt trước kia mặc dù không tính là hủ nữ, nhưng mà Woon và Lee Hwon ngày ngày kè kè bên nhau như hình với bóng , bảo người ta không nghĩ lung tung cũng khó.
Dù sao nhìn hai người cũng thật xứng đôi.
Chờ Tô Duyệt phán ứng lại, thì tư tưởng của nàng đã lệch khỏi quỹ đạo một trăm tám mươi độ có lẻ luôn rồi.
Phía sau Si Hwa đã hết tức giận vì lời nói của đám cung nữ.
Có nên nói với Lee Hwon chuyện Heo Yeon Woo đang sống trong cung hay không đây?
Tô Duyệt vì việc này mà rối rắm rất lâu, nàng lo lắng Lee Hwon không tin, ngược lại có khi còn hoài nghi chính mình liên hợp cùng Yoon Dae Hyung âm mưu lừa gạt hắn. Lúc đó nàng muốn kêu oan cũng không được!
Nhớ đến lựa chọn thứ hai, Tô Duyệt ngay từ đầu cũng không muốn tiếp tục là vật hi sinh nữ phụ Yoon Bo Kyung, thậm chí còn muốn tự sát để xem còn có thể quay lại hiện tại hay không.
Thế nhưng hiện tại nàng đã quen cuộc sống ở đây, cũng luyến tiếc cái mạng bảo bối này.
Thử hỏi nếu có thể sống tự do tự tại, ai lại muốn sống cuộc sống gò bó, có thể còn sống thì ai lại muốn chết đâu?
Tô Duyệt nghĩ nghĩ rồi xoay người đi hướng khác, hay là lại đến chỗ Lee Hwon nói chuyện, rồi mới quyết định nói ra hay không?
Triệu thượng cung một bên ngăn cản: “Nương nương, ngài muốn đi đâu?”
“Bản cung đi gặp chủ thượng điện hạ, có một số chuyện muốn bàn bạc với chủ thượng.”
Triệu thượng cung làm vẻ mặt không đồng ý: “Nương nương, hiện tại quan hệ giữa người và điện hạ vừa mới chuyển biến tốt, bây giờ ngài đừng đi quấy rầy điện hạ. Nếu ngài đi làm điện hạ mất hứng, thì mọi việc coi như xong.”
Tô Duyệt phì cười, triệu thượng cung này rốt cuộc là Yoon Bo Kyung kiếm đâu ra thế!
Không phải trong kịch cung đấu, tiểu thuyết cung đấu gì đó các thể loại phi tần, ma ma đều giúp nàng bày mưu tính kế sao, thế nào mà nàng xuyên không lại gặp ngay kẻ thiếu não này!
Tô Duyệt như cười như không nhìn nàng: “Triêu thượng cung cho rằng khi nào bổn cung gặp điện hạ mới thích hợp?”
Triệu thượng cung ấp úng nói không nên lời, chỉ liên tục nói không nên chọc điện hạ mất hứng.
Tô Duyệt đang tính toán không muốn cùng triệu thượng cung lãng phí thời gian, một giọng nói tràn đầy uy nghi vang lên: “có chuyện gì, triệu thượng cung?”
Tô Duyệt ngẩng đầu, má ơi! Ánh mắt sắc bén vừa thấy là biết không dễ chọc kia không phải của ai khác, mà chính là cha của Yoon Bo Kyung – Yoon Dae Huyng.
Tô Duyệt nhìn hắn liền bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng điều chỉnh thái độ, may mà trên mặt không có biểu hiện gì.
Điện Gyo Tae.
Yoon Dae Hyung tràn ngập thái độ không đồng ý: “làm sao lại khinh suất như vậy, ở trong cung mọi thời khắc đều phải cảnh giác, phải nhớ là tai vách mạch rừng. Mọi sự đều phải cẩn thận khi làm việc.”
Tô Duyệt hận không thể nhìn chết hắn, ta nói này đại thúc, cái gì mà cẩn thận này nọ ngươi chưa từng nói với ta. Chúng ta vốn dĩ không quen biết nhau được chứ!
Nhưng mà hiện thực lại quá tàn khốc, Tô Duyệt xoắn não nửa ngày mới tìm ra một cái lý do vô cùng sứt sẹo: “Gần đây ác mộng quấn thân…”.
Còn chưa nói xong, Yoon Dae Hyung đã đánh gãy lời nàng: “Nếu vì ác mộng hại người, khiến cho nương nương hành động qua loa như thế, thì có khác gì với các nữ tử vô dụng khác đâu! Thân thể điện hạ vừa mới chuyển biến tốt đẹp, nếu ngài còn đến điện An Khang làm loạn, lỡ như bệnh tình điện hạ lại tái phát thì ngài phải xử lý như thế nào!”. Trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Yoon Dae Hyung nói chuyện quá độc miệng, nếu Tô Duyệt có thể như lời hắn nói thì đã không bị Lee Hwon chọc cho khóc rồi.
Còn nữa, lão già chết tiệt, ngươi nghe thế nào mà lại nghe thành ta muốn đi điện An Khang ầm ỹ một trận. Nàng còn muốn trông cậy vào Lee Hwon cho nàng con đường sống đây, làm sao mà dám đắc tội với lão đại cơ chứ!
Xem ra triệu thượng cung này quả thật là người do hắn phái tới.
Tô Duyệt không nói chuyện, giọng nói của Yoon Dae Huyng lại truyền đến: “Nương nương, ngài làm việc luôn quá tình cảm!”
Tô Duyệt còn chưa kịp trả lời, hắn lại nói: “Trước khi viên phòng ngài tuyệt đối không được đến điện An Khang”.
Lão già này nói nhảm cái gì thế.
Trước khi viên phòng không được đến điện An Khang là cái kiểu hành động gì?
Đại thúc à, ngươi chỉ nghĩ đến việc nữ nhi của ngươi không được chọc giận Lee Hwon, sao ngươi không nghĩ lại xem vì sao không muốn nữ nhi nhà mình đi bồi dưỡng tình cảm?
Tô Duyệt đối với tên phụ thân thích tự ý quyết định này đã hết chỗ nói rồi.
Chỉ nghe giọng hắn cảnh cáo: “ Đã rõ chưa, nương nương”.
Tô Duyệt bây giờ chỉ nghĩ nhanh chóng đuổi hắn đi, đã nói nhiều, ánh mắt lại độc ác, nếu nhìn ra nàng khác trước là toi!
Vì vậy nàng ngẩng đầu, làm bộ dạng ủy khuất nói: “Bản cung đã hiểu rõ”.
Ai biết Yoon Dae Hyung lại nói tiếp: “nhiều năm như vậy, ngay cả một nam nhân cũng không thu phục được.”
Tô Duyệt muốn bùng phát: Thì sao, ta vô dụng vậy thì cho ta ra khỏi cung đi, ta đây cầu còn không được!
Mặt Yoon Dae Hyung tràn đầy “đều là ngươi không tốt” nói: “Nếu sớm có hài tử, sự tình cũng không khó khăn như thế này!”.
Tô Duyệt nghe những lời này suýt nữa đã đứng phắt dậy, nếu trước kia chỉ là suy đoán, thì hiện giờ nàng có thể chứng thực: lão già này đưa nữ nhi vào cung thật là mưu đồ không nhỏ đâu.
Nói cái gì mà “Nếu có hài tử, sự tình cũng không khó khăn thế này”. Hắn nên đi làm thiên tử, hiệu lệnh chư hầu, học tập Tào Tháo mới đúng.
Chỉ cần mình sinh hài tử, hắn sẽ giết chết Lee Hwon. Với cái dã tâm thế này thì có khả năng đó lắm.
Không biết Đại Vương Đại Phi đóng vai trò gì trong này nhỉ?
Cho nên, Lee Hwon hẳn là biết rõ điều này, nên vĩnh viễn không bao giờ để Yoon Bo Kyung sinh hạ hài tử, bất luận căn cứ vào lý do gì.
Chờ Yoon Dae Hyung đi rồi, Tô Duyệt mới bắt đầu suy nghĩ kỹ về vấn đề này.
Cho nên bất luận Heo Yeon Woo có tồn tại này không, sau này Lee Hwon thu thập Yoon Dae Hyung cũng sẽ liên lụy đến mình.
Nàng suy nghĩ cẩn thận đường sống của mình, trong cung này ngay cả một con đường sống cũng không có.
Lee Hwon trở lại điện An Khang, nhớ lại lúc nãy gặp bộ dáng kiêu ngạo của Yoon Dae Hyung, trong lòng không khỏi tức giận!
Dã tâm của Yoon Dae Hyung càng ngày càng không thèm che dấu!
Hành thượng cung kính đi đến bên cạnh nói: “Điện hạ, Woon thị vệ đến, nói là có chuyện quan trọng cần bẩm báo”.
Wool thị vệ tiến vào hành lễ, mới mở miệng nói: “Điện hạ, có tin tức mới, trước khi lĩnh tướng gặp ngài thì đã vào điện Gyo Tae gặp Trung Điện nương nương”.
“Ừm”. Lee Hwon lập tức có hứng thú: “Bọn họ nói gì?”.
“Hình như lĩnh tướng ra lệnh cho Trung Điện nương nương trước khi viên phòng không được đến điện An Khang quấy rầy ngài”.
Lee Hwon đối với phản ứng của Tô Duyệt cảm thấy hứng thú đứng lên: “Trung Điện nương nương trả lời thế nào?”.
“Trung Điện nương nương ở trước mặt lĩnh tướng nói gì nghe đó, nhưng sau khi lĩnh tướng rời đi thì tức giận không nhẹ, rồi hình như hiểu ra được gì đó”.
Lee Hwon nghĩ đến lời lĩnh tướng phân phó Trung Điện không được đến điện An Khang trước khi viên phòng, bỗng nhiên hiểu ra: “Woon, ngươi nói xem nếu quả nhân tuyên Trung Điện đến điện An Khang dùng cơm thì sao?”
“Điện hạ, hai ngày trước người đã từng tuyên Trung Điện nương nương”. Ý tứ chính là, lý do lần trước đã dùng rồi, người nghĩ lý do khác đi?
Lee Hwon lại nói: “Ừm, vậy nói là muốn hỏi nàng xem việc điều tra chuyện kia có tiến triển gì không thì sao?”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro