Chương 5
Điện An Khang.
Tô Duyệt nhìn Lee Hwon ở phía đối diện: “không biết điện hạ tuyên nô tì tới là vì chuyện gì?”.
Lee Hwon lộ ra ý tứ hàm xúc không rõ mỉm cười: “Quả nhân thỉnh Trung Điện đến dùng bữa tối thì cần phải có lý do hay sao?”
Tô Duyệt nhìn hắn bày ra bộ dáng “Ta là lão đại, ngươi làm gì được ta” mà nghiến răng nghiến lợi!
Nhưng Tô Duyệt quả thật không làm gì được hắn, chỉ phải nhìn hắn mà cười đến hiền lương thục đức: “Vâng, điện hạ đối với nô tì thật tốt, nô tì cảm kích không thôi!”.
Hai người im lặng để cung nhân hầu hạ dùng bữa, Tô Duyệt cũng không rõ hắn có ý đồ gì, chỉ có thể liên tục ăn cơm, bởi vì ban ngày đã ăn no, đến bây giờ lại ăn không ngừng, Tô Duyệt cảm thấy bụng mình sắp trụ không nổi rồi. Hắn nếu còn muốn ăn nữa, Tô Duyệt hoài nghi mình sẽ trở thành vị hoàng hậu duy nhất trong lịch sử thời Choson chết vì bội thực!
Cám ơn trời đất, Lee Hwon rốt cục cũng dừng lại, vừa thấy hắn buông đũa, Tô Duyệt cũng nhanh tay đặt đũa xuống theo hắn.
Lee Hwon cuối cùng cũng mở miệng, hơn nữa còn cười đến dọa người: “Quả nhân tìm Trung Điện quả thật có việc muốn hợp tác với Trung Điện”.
Tô Duyệt nhìn bộ dáng gian trá của hắn, trong lòng thầm mắng mười tám đời tổ tông của tên bánh bao mè vừng này, trên mặt lại khẽ mỉm cười, làm ra bộ dáng rất thức thời theo lời của hắn: “Không biết điện hạ có chuyện gì?”.
Hợp tác, nói thì dễ nghe, thực tế là hắn sai cái gì mình làm cái đó, không được ý kiến, không được oán hận!
Lee Hwon nghe Tô Duyệt nói vậy thì vung tay cho tất cả lui hết ra ngoài điện An Khang, trong chốc lát trong điện An Khang chỉ còn lại hai người bọn họ.
Tô Duyệt oán thầm, xem ra chuyện này có mức độ bảo mật cực kỳ cao, trừ mình và đương sự Lee Hwon thì cũng không để lại bất cứ tâm phúc nào. Nói không chừng chờ sau khi Lee Hwon đạt được mục đích sẽ đem mình diệt khẩu luôn.
Tô Duyệt bình tĩnh nhìn Lee Hwon, chờ hắn mở miệng.
Chỉ thấy Lee Hwon nhìn nàng thật lâu, từ lạnh nhạt đến chăm chú ngẩn người, thậm chí cuối cùng nàng còn nghĩ hay là Lee Hwon đã nhìn ra manh mối gì rồi, biết nàng không phải là Yoon Bo Kyung thật rồi sao? Nếu thật là như vậy, Lee Hwon sẽ đối xử với nàng như thế nào? Là giống như trong rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình cho rằng nàng là yêu quái, sau đó đem nàng nướng chín?
Cuối cùng Lee Hwon cũng mở miệng: “Ngày đó, Trung Điện luôn ở cạnh quả nhân, Trung Điện cũng biết vu nữ chắn ách cho quả nhân?”
May quá, các loại hoang tưởng cuối cùng cũng bị đánh gãy, không có cái nào giống cái nàng suy nghĩ. Nhưng mà…Vấn đề này có chút khó trả lời. Xem bộ dạng này của Lee Hwon hẳn là chưa nhìn thấy mặt của Heo Yeon Woo, cũng không biết người kia là ai? Chẳng lẽ mình phải nói cho hắn biết sao? Hơn nữa, nói ra thì hắn sẽ tin sao? Việc này đối với mình chẳng có chút lợi nào cả.
Tô Duyệt trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng nói: “Nô tì có gặp qua, cũng có hỏi nàng. Nàng chỉ nói nàng là vu nữ Tinh Túc Sảnh mới tới. Cái khác, nô tì hoàn toàn không biết”
“Quả nhân rất muốn biết thân phận của vu nữ chắn ách kia”.
Tô Duyệt kinh ngạc nhìn hắn nói trắng ra như thế, Chẳng lẽ nam chủ và nữ chủ có tâm linh tương thông hay sao? Cho dù không biết đối phương có phải người mình muốn tìm hay không mà vẫn cố chấp muốn tìm hiểu về đối phương. Kết quả cuối cùng là chân tướng rõ ràng, nam chủ nữ chủ vì thế lại nối lại tình xưa, mà vật hi sinh nữ phụ là nàng đây sẽ kết thúc đất diễn với ba thước lụa trắng!
Hiển nhiên, Lee Hwon cũng thấy được kinh ngạc trong mắt Tô Duyệt, cười nói: “Quả nhân có thói quen tìm hiểu về tất cả những người có quan hệ với mình. Có ân hay có cừu oán quả nhân đều phải ghi nhớ, như vậy về sau mới dễ làm việc”.
Má ơi! Tô Duyệt trong lòng kêu to, đây rõ ràng là một tên gia hỏa thích ghi thù, là minh chứng rõ ràng nhất của câu “quân tử báo thù mười năm chưa muộn”!
Tô Duyệt vẫn làm bộ nghe không hiểu nhìn hắn.
Lee Hwon giống như nghe thấy suy nghĩ trong lòng của Tô Duyệt, nhìn nàng như cười như không nói: “Đương nhiên, hiện tại ân cừu gì đó quả nhân vẫn nhớ rất rõ ràng”.
Tô Duyệt rốt cuộc cũng biết được mục đích của Lee Hwon khi gọi mình đến đây, còn giả mù sa mưa nói cái gì mà hợp tác, nói trắng ra là thử xem mình biết những gì về Heo Yeon Woo!
Ngẫm lại tình cảnh chính mình lúc này thật đúng là đâm vào ngõ cụt!
Nếu giúp Yoon Dae Kyung, chờ về sau tra ra tất cả manh mối, cho dù mình không có làm chuyện gì xấu, nhưng mà mình cái gì cũng không nói ra, Lee Hwon có thể cho mình cái tội danh che giấu thì sao!
Hiện tại nếu mình giúp Lee Hwon thì sao?, vấn đề thứ nhất đó là hắn không tin mình, thứ hai là cho dù hắn có tin thì cũng không thể cam đoan rằng khi hắn muốn đưa Heo Yeon Woo danh chính ngôn thuận lên thượng vị, thì sẽ không cho mình một mớ tội danh linh tinh rồi phán mình lưu đày, cái này nàng không chịu nổi đâu, hơn nữa rõ ràng nàng bị oan mà!
Còn một điều nữa chính là, cho dù Lee Hwon sẽ không đối xử với nàng như vậy, nàng cũng sẽ bị Đại Vương Đại Phi cùng Yoon Dae Hyung diệt khẩu trước khi Lee Hwon thắng.
Mà kết cục nào cũng đều không tốt!
Tô Duyệt oán niệm càng lúc càng sâu!
Khoan đã! Tô Duyệt bỗng nhiên phản ứng lại, lời Lee Hwon vừa nói còn bao hàm một ý tứ; hắn vô cùng kiêng kị Yoon Dae Hyung, như vậy, mục đích của hắn vừa nãy là muốn xem xem mình có biết gì về âm mưu của Yoon Dae Hyung hay không, hoặc là mình có tham dự vào âm mưu của Yoon Dae Hyung hay không!
Im lặng hồi lâu, Tô Duyệt rốt cục cũng lấy lại dung khí nói: “Không biết nô tì có thể vì điện hạ làm gì đây?”
Lee Hwon hơi hơi cười, rất có bộ dáng của cao nhân: “Quả nhân muốn nhờ Trung Điện điều tra thân phận của vu nữ chắn ách kia, không biết Trung Điện có làm được hay không?”
Nói là hợp tác cơ mà! Tô Duyệt vừa phải chịu đựng sự hoài nghi của hắn vừa phải vì hắn mà làm trâu làm ngựa, nàng thật muốn hét to vào mặt hắn: không phải nói là hợp tác sao, sao bây giờ lại biến thành ngươi nói ta phải làm rồi!
Vấn đề lớn nhất bây giờ là: an toàn không được bảo đảm, bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành vật hi sinh!
Nàng thật sự là hoàng hậu sao, nàng làm hoàng hậu mà an toàn của mình còn không được đảm bảo bằng cung nữ nữa!
Tô Duyệt quyết định, nàng phải phản kháng!
Vì thế, Tô Duyệt nói với Lee Hwon: “Đây là vương cung của điện hạ mà người còn không làm được, nô tì thì có tài cán gì ?”
“Đây là hợp tác, trong cung có một số việc quả nhân không tiện làm, cho nên mới nhờ đến Trung Điện, vì không muốn lộ ra ngoài. Trung Điện yên tâm, sau khi xong việc quả nhân sẽ hậu tạ, Trung Điện cảm thấy vụ hợp tác này thế nào?”
Tô Duyệt nghiêm túc suy nghĩ, quyết định đáp ứng hắn, nói không chừng đây là cơ hội để rời khỏi hoàng cung. Nếu cuối cùng hắn thay đổi chủ ý cũng không sao. Dù sao đối với mình cũng không hại gì!
Vì thế, Tô Duyệt nhìn về phía hắn: “Nô tì có thể đáp ứng điện hạ, nhưng mà nếu sự thành, điện hạ có thể đáp ứng một yêu cầu của nô tì không?”
Lee Hwon nghe vậy nhíu mày: “Yêu cầu gì?”.
Tô Duyệt cảm thấy nếu mình nói là muốn rời khỏi hoàng cung, thì rất có thể cả đời này nàng đừng mong thoát khỏi đây. Nàng cũng không ngu đến mức đó: “Có thể nói sau được không, chờ sự thành lại nói, trong khoảng thời gian này ta sẽ cẩn thận suy nghĩ”.
Lee Hwon vẫn có chút do dự, trầm ngâm không muốn đáp ứng nàng.
Tô Duyệt cười nói: “Điện hạ yên tâm, tuyệt đối là chuyện mà điện hạ có thể làm được”.
Lee Hwon suy nghĩ: nàng cùng lắm là muốn cùng mình sinh hạ hài tử, cho nên hắn cũng đáp ứng: “Vậy thành giao”.
Trên đường về điện Gyo Tae, Tô Duyệt luôn suy nghĩ, hiện tại vấn đề là nàng có nên nói cho hắn biết người hắn luôn tìm là Heo Yeon Woo chưa có chết, mà luôn ở bên cạnh hắn hay không?
Woon có cảm giác khó tin nhìn Lee Hwon, điện hạ thế mà lại cùng Trung Điện ngồi xuống bình tĩnh đàm đạo.
Lee Hwon nhìn Woon cười: “Có phải hôm nay ngươi thấy quả nhân làm chuyện kỳ lạ đúng không?”.
Woon ngăn kinh hãi trong đáy mắt, cúi đầu nói: “Điện hạ làm như vậy, tất có đạo lý của mình”.
Lee Hwon thở dài, nhớ đến trong triều đình, ngôn từ hành động của lĩnh tướng Yoon Dae Hyung ngày càng khác thường. Trừ hắn ra thì đại thần chờ chủ thượng tắt thở cũng không phải ít.
Trung thần Choson không phải không có, nhưng gian thần lại quá nhiều.
Hơn nữa, bản thân chủ thượng cũng không có bao nhiêu quyền lực, có rất nhiều điều không thể tự mình làm được. uy danh của chính mình ở trong nước cũng không cao.
Lee Hwon hiểu được, không trừ bỏ Yoon Dae Hyung như hổ rình mồi luôn mơ ước vương vị, thì bản thân mình vĩnh viễn không thể yên ổn ngày nào.
Hắn cũng hiểu được Yoon Dae Hyung cùng Đại Vương Đại Phi luôn nóng lòng muốn mình cùng Trung Điện sinh hài tử, đây chắc chắn là muốn thủ nhi đại chi (đem người này thay thế cho người khác). Nếu hắn thật sự có hài tử, nói không chừng ngày nào đó chính mình gặp chuyện ngoài ý muốn, như vậy hài tử sẽ được đưa lên ngôi vị. Trong thời gian mười năm trưởng thành ấy, bọn họ có thể hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ chính sự của Choson, thậm chí còn có thể giang sơn đổi chủ!
Hắn cùng Yoon Bo Kyung thành hôn nhiều năm qua, luôn chưa từng viên phòng, sự việc Yeon Woo qua đời chính là một phần nguyên nhân, nguyên nhân còn lại chính là việc này.
Nhưng mà, cũng thật kỳ quái, sau khi hắn từ hành cung trở về liền cảm giác Trung Điện có biến hóa rất lớn.
Ừm, tính cách thay đổi rất nhiều. Trở nên không giống như trước kia luôn nghe lời Đại Vương Đại Phi, cũng chẳng phải nàng ở trước mặt mình mới cố ý như thế, mà ở trước mặt Đại Vương Đại Phi cũng là biểu hiện có thể không làm thì tuyệt đối không làm.
Còn nữa, trở nên ngốc hơn rất nhiều. Có đôi khi còn bị mình dọa sợ. Đâu còn cái vẻ không sợ hãi mà quỳ gối trước điện Gon Won bức bách chính mình cúi đầu với Đại Vương Đại Phi chứ!
Đương nhiên, nếu như nàng vẫn như trước kia, Lee Hwon hôm nay tuyệt đối sẽ không thỏa thuận nhờ nàng đi thăm dò vu nữ chắn ách kia.
Nhớ tới hai lần trước nàng bị mình dọa mà sửa miệng cái gì đó?
ừm, úng não à?
Mệt cho nàng nghĩ ra từ đó!
Lee Hwon thật chờ mong kết quả mà nàng điều tra được.
Không biết nàng sẽ mang đến cho mình kinh hỉ nào đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro