Chương 27
Cuối cùng Lee Hwon để Jang Ro Young ra khỏi điện An Khang, quay đầu nhìn mấy chữ to trước điện, Jang Ro Young nhẹ nhõm thở phào một cái: Nơi này…về sau tốt nhất đừng tới nữa.
Ngẫm lại những lời chủ thượng điện hạ hỏi nàng, tràn ngập tâm tư, xem ra điện hạ đã biết chút gì đó, cho nên mới triệu nàng tới hỏi, nàng còn băn khoăn nên chưa dám nói cho hắn biết sự thật, điều này liệu có thật sự đúng hay không?
Jang Ro Young chợt nhận ra không biết từ khi nào lại cảm thấy sự việc bắt đầu đi chệch hướng, nàng vốn có thể nắm giữ phương hướng Heo Yeon Woo an toàn đi khỏi vương cung, nhưng giờ lại có dự cảm chẳng bao lâu nữa phong ấn tám năm trước sẽ bị phá, lúc đó mọi chuyện có lẽ sẽ trở về quỹ đạo vốn có.
Lee Hwon nhìn bóng lưng Jang Ro Young rởi khỏi điện An Khang, nheo mắt quay đầu phân phó Woon: “Phái người theo dõi nàng ta, nhất cử nhất động đều phải báo lại cho ta biết!”
Tuy rằng ngoài miệng không thừa nhận, còn tự nói với bản thân rằng Trung Điện và Yoon Dae Huyng đang hợp mưu lừa hắn, nhưng trong tiềm thức vẫn tin lời Trung Điện.
Vu nữ chắn ách kia là do Jang Ro Young mang về, Lee Hwon tuyệt đối không tin rằng nàng ta không biết sự tình!
Hắn nghĩ tới nghĩ lui rồi hỏi Woon: “Người được phái đi bảo vệ Trung Điện có tin tức gì không?”
Woon nghe thấy câu hỏi của Lee Hwon, chần chừ một chút mới mở miệng trả lời: “Bẩm điện hạ, có tin tức…”
Lee Hwon nghe Woon nửa ngày không nói tiếp, buông sách trong tay xuống hỏi: “Sao?”
“Người được phái đi truyền lời về, Trung Điện nương nương bình an. Nhưng mà… Nương nương vào thành trấn muốn tìm chỗ nghỉ ngơi, lại nhận ra quên mang theo vàng ở trong cung ra, nương nương trên người một văn tiền cũng không có.”’
Lee Hwon chau mày, ý bảo Woon tiếp tục nói, hắn vô cùng muốn biết Trung Điện trên người không có một văn tiền sẽ sống ở bên ngoài thế nào. Hắn vô cùng chờ mong đến cảnh nhìn thấy Trung Điện không một xu dính túi bị bắt hồi cung đấy!
Nhưng lời nói tiếp theo của Woon lại không được như ý nguyện của hắn: “Vì thế… Trung Điện nương nương liền…” Woon đột nhiên ngậm miệng, nói thật lời này Trung Điện nương nương có dám nói ra, hắn cũng không dám nói. Lúc thị vệ âm thầm đi theo Trung Điện nương nương đã nghe lời nói đó, hận không thể khóc thành tiếng, hắn thật sự không có lá gan đứng trước mặt chủ tử nói những lời này đâu. Cũng may mệnh thị vệ kia tốt, cuối cùng người đối mặt lại là Woon hắn.
Lee Hwon nhìn hắn: “Nàng nói cái gì, nói đi!”
Điện hạ nhất định sẽ tức giận không nhẹ.
Bị áp bách dưới quân uy của Lee Hwon, Woon chỉ đành phải nói ra: “Trung Điện nương nương nói…nếu thật sự cùng đường không có tiền, nàng chỉ có thể đi lấy chồng…”
Lời này vừa nói ra, Woon cũng muốn khóc đến nơi, Trung Điện nương nương có thể nói ra thoải mái vì không ở trước mặt chủ thượng, chỉ khổ cho chúng ta phải đứng trước mặt điện hạ chịu phạt.
Quả nhiên, Woon còn chưa nói dứt câu, Lee Hwon đã rống lên tức giận: “Cái gì? Nàng dám!”
Lee Hwon ở trong điện An Khang tức giận đến mức xoay vòng vòng, nhưng lại không thể phát tiết ra ngoài.
Hắn là vua của một nước, phải có dáng vẻ của một quốc quân. Vương vị của hắn còn chưa ổn định, không thể để lộ ra điều gì không ổn trước mặt đám đại thần đang nhăm nhe vương vị như hổ rình mồi, nếu không sang đến ngày thượng triều thứ hai, hắn sẽ lại nhận thêm không biết bao nhiêu thiếp can gián nữa.
Sống cuộc sống làm vua một nước như hắn thật sự rất ức chế!
Nghĩ lại thì hắn cũng hiểu được một chút vì sao Trung Điện không ở yên trong cung mà cứ làm loạn đòi xuất cung. Ngay cả hắn đôi khi cũng muốn bỏ gánh mặc kệ mọi thứ.
Tô Duyệt sau khi bán cái trâm cài kiếm được một số tiền có thể nuôi sống nàng, liền đi tới một thôn tên là Cây Dâu gì gì đó, tìm được trưởng thôn, dùng khoảng một phần năm số tiền mình có mua một cái viện nhỏ, bên ngoài có một mẫu ruộng nước và một mẫu ruộng cạn ở bên rìa cái thôn dân cư thưa thớt này.
Lúc người ta dẫn nàng đến cái viện nhỏ nàng mua, nàng vô cùng nhớ Thiên triều, nếu không phải vì không đủ tiền, thì nàng vừa nhận tiền xong có khi sẽ phóng về Trung Quốc luôn không chừng!
Vì sao cái sân trước của viện này lại nhỏ như vậy? Nàng vốn cho rằng phòng ở nông thôn có thể kém hơn ở kinh thành phồn hoa lộng lẫy, còn chuẩn bị tâm lý rằng có khả năng phòng ở sẽ rất cũ nát, nhưng sao không ai nói cho nàng…vì sao nó lại có thể nhỏ đến như vậy chứ? Nhỏ đến mức… vóc người nàng chỉ khoảng 1m6 mà không suýt nữa không qua được cánh cửa!
Tô Duyệt lần nữa hít sâu! Nỗ lực để bản thân bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn không ngăn được châm chọc trong lòng đang cuồn cuộn trỗi dậy: Nàng thật sự rất muốn nắm chặt đại thần xuyên không, hỏi hắn rốt cuộc nàng đã làm gì hắn, mà hắn lại có thể sung sướng ném nàng vào nơi này!
Vóc người như nàng còn không bước qua cửa nổi, không thể nhịn! Nàng thật sự không nhịn được!
Nàng cam tâm tình nguyện làm ruộng, cũng không cần phòng ở thật tốt, nhưng không thể cho nàng một căn phòng lớn hơn một chút, thoải mái một chút sao?
Người mang nàng tới đây rời đi, Tô Duyệt ngồi trong sân ngẩn người, trong lòng chỉ có sự phức tạp!
Tô Duyệt nhìn căn phòng mình sở hữu một lần, đưa ra được kết luận: Cái cửa như vậy thật ra cũng không lạ lắm, cửa nào phòng đấy, đều rất nhỏ!
Tô Duyệt cảm thấy sau này mình phải nỗ lực kiếm tiền, cái nơi chết tiệt này khiến nàng không thể ở thêm một giây phút nào nữa! Phải rời đi!
Lúc này, nàng vô cùng nhớ đến cái ôm tốt đẹp của quê hương!
Nhưng hiện giờ nàng không muốn ngốc ở đây thì cũng phải chịu ngốc ở đây thôi.
Tô Duyệt ở trong phòng YY về cái viễn cảnh trở về cuộc sống tốt đẹp ở Trung Quốc, nhưng cũng chỉ có thể đem khuôn mặt bi phẫn đi dọn dẹp phòng.
Sau này nàng sẽ phải tiếp tục sống ở đây.
Tô Duyệt quét dọn phòng sạch sẽ, sau đó đến nhà bếp xem một chút, phát hiện đa số đồ dùng hằng ngày đã có sẵn, nàng không cần mua thêm, nhưng những thứ như củi gạo dầu muối tương dấm trà nàng vẫn phải tự đi mua.
Nhưng như vậy cũng tốt lắm rồi, những thứ này tạp hóa trong thôn đều có, nàng đi mua rồi về làm cơm chiều ăn vẫn còn kịp.
Tô Duyệt hỏi người trong thôn đường đến cửa hàng tạp hóa trong thôn để mua gia vị. Bởi vì trong nhà không có lương thực, cửa hàng tạp hoá cũng không bán gạo. Tô Duyệt lại hỏi nhà chủ nhà mình có lương thực hay không, biết được có, Tô Duyệt lại mua lại một chút lương thực của người đó, định đối phó qua một hai ngày, sau đó sẽ ra trấn mua về sau.
Trải qua một khoảng thời gian bận rộn bố trí, cuộc sống của Tô Duyệt chính thức bước vào quỹ đạo, vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Một tháng sống ở bên ngoài này, Tô Duyệt tự dọn dẹp cho cái viện nhỏ của mình thật sạch sẽ ngăn nắp, phòng ngủ được trang trí theo phong cách ưa thích của nàng, một nửa miếng đất trống trong viện được nàng đào lên trồng rau dưa. Còn một nửa Tô Duyệt làm chuồng gà nuôi mấy con gà mái.
Hiện tại trong viện đồ ăn không hết, nhưng bên ngoài rau dại rất nhiều, bây giờ thiên nhiên không bị ô nhiễm, rau dại vẫn là mỹ vị.
Tô Duyệt tỏ vẻ, tuy rằng phòng ở có nhỏ một chút, nhất là cái cửa khiến nàng mỗi lần nhìn thấy đều muốn hỏng, nhưng phấn đấu đến bây giờ, không thể không nói đây là một cuộc sống vươn lên vô cùng vui vẻ!
“Tô tỷ tỷ!”
Tô Duyệt đang nghiên cứu xem có loại cỏ dại nào mình ăn được hay không, tính tìm một chút hương vị mới. Nghe được có người kêu mình thì thẳng lưng đáp một tiếng: “Bé Cheong, có việc gì sao?”
Người đang đến là con gái của hàng xóm bây giờ của Tô Duyệt, bé Cheong. Lúc Tô Duyệt mới đến mọi thứ chưa quen thuộc, ít nhiều gì bé Cheong và mẹ của bé Cheong là Park đại thẩm giúp đỡ, mới có thể nhanh chóng vững chân.
Bé Cheong chỉ mới mười hai mười ba tuổi, thanh xuân đáng yêu. Cô bé trực tiếp đẩy Tô Duyệt ra bước vào cửa, trong tay cầm một cái rổ nhỏ, hỏi Tô Duyệt: “Tô tỷ tỷ, ta đang tính hỏi tỷ có muốn lên núi hái nấm hay không, hai ngày trước mưa không ngớt, giờ chắc trên núi nấm mọc cũng không ít.”
Tô Duyệt vừa nghe liền vội hỏi: “Đi! Ta mới đến nơi này, không quen thuộc chỗ nào cả, cũng ít nhiều nhờ Park đại thẩm và muội muội chịu chỉ điểm cho ta.”
Tô Duyệt trở về phòng cầm một cái rổ đi theo bé Cheong lên núi.
Không thể không nói, qua trận mưa to nấm đúng là mọc lên không ít, nhưng muốn hái những cây nấm này cũng không phải là chuyện quá dễ dàng, Tô Duyệt và bé Cheong bận bịu cả buổi chiều mới hái được đầy rổ.
Mang theo một rổ đầy thành quả thu hoạch, tâm tình bé Cheong vô cùng tốt. Còn nói cho Tô Duyệt ý định của mình, nấm này được xem như là còn tươi, nhà họ không định ăn, mà quyết định sẽ đem đi bán.
Tô Duyệt nhìn cái rổ của mình, lại nghĩ đến mĩ vị tiên hương của nấm, nuốt nước miếng. Tuy rằng nàng cũng muốn kiếm tiền, nhưng cũng không thể tự ngược đãi bản thân được, lúc nên ăn vẫn cứ phải ăn.
Rất tốt, ngay cả một chút gánh nặng tâm lý Tô Duyệt cũng không có, quyết định sẽ không bán, để ăn hết!
Sau đó lại suy nghĩ, gà mình nuôi còn hơi nhỏ, chưa ăn được. Nhưng nghe nói trong thôn có một con sông, cá ở đó có thể ăn được, nàng quyết định hai ngày nữa sẽ rủ bé Cheong ra sông bắt cá, làm món cá luộc cá hấp gì đó ngon ngon cho đỡ thèm. Ôi trời! Nghĩ tới mà nước miếng đã chảy ròng ròng.
Nhưng khi bé Cheong nói muốn bán nấm kiếm tiền, Tô Duyệt cũng ý thức được một chuyện, nàng đã đến thôn này ở được một tháng, ngày tháng trôi qua cũng ổn, nhưng quan trọng nhất là, nàng đến đây ở một tháng chỉ toàn tiêu tiền chứ không kiếm thêm!
Với tình hình này, đừng nói đến việc trở về cố hương, có khi cuộc sống hiện tại còn sắp không sống nổi nữa rồi!
Không được! Bây giờ việc nghĩ biện pháp kiếm tiền đã gấp như lửa xém lông mày! Nhưng mà, Tô Duyệt suy nghĩ một vòng mới phát hiện, những biện pháp từ các tiền bối xuyên không đều không thể áp dụng được, phải nói rằng chỉ cần thêu thùa may vá cũng có thể kiếm ra tiền, nhưng với người chỉ ngồi thêu hầu bao cũng muốn mù cả hai mắt như nàng thì hoàn toàn là không khả thi!
Càng đừng nói đến việc nàng không thể làm những công việc nặng!
Tô Duyệt phát hiện trước mắt chỉ có thể kiếm ít tiền từ việc đi bán nấm với bé Cheong thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro