Chương 26
Trong nháy mắt thấy rõ nội dung trên giấy, Lee Hwon trợn to mắt, sau đó lập tức ném tờ giấy đi: "Nói bậy! Nhất định là nói bậy!"
Woon và đám người ở bên ngoài vì chủ thượng bất thình lình nộ khí xung thiên mà bị dọa không hề nhẹ, toàn bộ người đều dừng lại, Woon đành phải đánh bạo ở bên ngoài thỉnh tội: "Điện hạ".
Lee Hwon lúc này mới chú ý đến động tác của bọn họ, hắn cũng không có ý định giải thích hành động của mình, chỉ phân phó bọn họ tiếp tục hồi cung.
Lee Hwon sau khi tỉnh táo bắt đầu sửa sang lại suy nghĩ, nói thật, khi nhìn đến dòng chữ "Heo Yeon Woo là vu nữ chắn ách Wol" trong nháy mắt phản ứng đầu tiên là Trung Điện lừa hắn, đây chắc chắn là âm mưu mà nàng và lĩnh tướng Yoon cùng nhau nhắm vào hắn mà thực hiện.
Nhưng nếu nghĩ cẩn thận, vào lần đầu tiên hắn gặp Wol chính hắn cũng tưởng nàng là Heo Yeon Woo. Hắn thậm chí còn cảm nhận được Heo Yeon Woo đã trở về bên hắn, vì thế mới đặt tên cho nàng ấy là Wol.
Trung Điện có thể nói dối, nhưng chắc chắn không thể hiểu suy nghĩ của hắn được.
Sau này gặp lại Wol đã trở thành vu nữ chắn ách.
Đợi chút! Lee Hwon bỗng nhiên nghĩ đến, cho dù điều Trung Điện nói là thật, vậy nàng làm sao biết được chuyện này? Nàng còn nói với hắn rằng tin tức này ngay cả Yoon Dae Hyung cũng không biết, khi ấy nàng lẻ loi một mình đi trên con đường không biết dẫn về đâu.
Xem ra, Trung Điện cũng không đơn giản như bề ngoài.
Như vậy, Wol chính là Heo Yeon Woo...
Đến đây hắn lại nhớ tới không phải hôm qua Yang Myung Gun cầu xin hắn được lấy Wol sao? Hắn còn đáp ứng rồi! Hiện tại Wol hẳn là đang ở trong phủ thượng của Yang Myung Gun.
Lee Hwon lập tức phân phó: "Ha Ja Seong, đi phủ thượng Yang Myung Gun!"
Lee Hwon cùng đám người đến phủ thượng của Yang Myung Gun mới được người báo cho biết: Yang Myung Gun đại nhân mang theo các vị tiểu thư xuất môn. Còn đi đâu...thì không ai biết.
Đến nơi đây, Lee Hwon không thể không hoài nghi Yang Myung Gun có khả năng đã biết Wol chính là Heo Yeon Woo, bằng không nhiều năm như vậy hắn cũng chưa từng mở miệng nói muốn nữ nhân, đến lúc Wol xuất hiện lại vội vã đến thế?
Lee Hwon cũng không đuổi theo, thứ nhất hắn chẳng biết Yang Myung Gun và đám người kia đi về phía nào. Thứ hai, hắn cũng không có khả năng bỏ hết mọi việc trong cung để truy tìm một thứ không biết rõ thực hư.
Lee Hwon phân phó Ha Ja Seong phái một đội thị vệ đuổi theo tra xét hướng đi của Yang Myung Gun, còn mình thì hồi cung.
Rời xa hoàng cung một đêm, hẳn là còn rất nhiều sự vụ chồng chất đang chờ hắn xử lý.
Hắn không chỉ phải sống cho mình hắn, hắn còn phải sống cho quốc gia Choson này.
Mỗi một quyết định của hắn đều ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia, vì thế hắn không thể bốc đồng.
Tô Duyệt vốn định tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi một chút rồi quyết định muốn đi đến chỗ nào, nhưng mà lúc này nàng lại phát hiện ra một vấn đề vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến số mạng của nàng: Vàng nàng mang từ trong cung ra đâu? Trên người này bây giờ một văn tiền cũng không có!
Đã như thế thì làm sao mà chạy được nữa!
Tô Duyệt nghiêm túc hoài nghi có phải Lee Hwon đã dấu vàng của nàng đi mất rồi không.
Tô Duyệt đứng trước cửa một khách điếm, sở sờ hầu bao khô quắt mà gào thét ở trong lòng: Vàng của ta!
Nàng đã chuẩn bị nhiều vàng như vậy để có thể cho nàng ăn nằm chờ chết cả đời, cuối cùng lại chẳng mang theo cái gì cả!
Quan trọng nhất là bây giờ không có tiền thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ nàng chỉ có thể lập gia đình sao?
Tô Duyệt không nói gì nhìn trời, nàng bây giờ chỉ có thể tự mình kiếm tiền, bằng không thì nàng chỉ còn nước chết đói.
May mà cuối cùng Tô Duyệt cũng phát hiện được trên đầu mình còn một cái trâm cài, một cái trâm cài bằng vàng.
Tô Duyệt vốn dĩ tính vào khách điếm xin một chân tiểu nhị hoặc rửa bát sống qua ngày, cũng may là ông trời không tiệt đường sống của con người, nàng vẫn còn một cái trâm cài!
Tô Duyệt lập tức tìm một nơi tẩu tán cái trâm, đổi lấy tiền, nàng thật sự không muốn nói gì cả, cũng không muốn so với túi vàng kia, vì căn bản là không thể so!
Nhưng mà Tô Duyệt đi vòng vòng thị trấn này hồi lâu, bỗng phát hiện hóa ra số tiền kiếm được từ cái trâm cài kia cũng không tính là ít, ít nhất đủ để cho một gia đình nông dân bình thường tiêu xài trong vòng mười năm.
Nhưng nếu muốn phú quý thì hoàn toàn không có khả năng.
Tô Duyệt suy nghĩ thật lâu vẫn quyết định đi tìm một cái trấn gần đây, mua một gian phòng và một miếng đất làm ruộng, dù sao kinh tế của nàng hiện tại cũng chỉ có thể làm được đến như thế.
Cũng may mắn cho Lee Hwon là hắn còn có nhiều tâm phúc ở trong cung, cho nên dù lúc lâm triều hắn không xuất hiện cũng không khiến cho các đại thần hỗn loạn, Lee Hwon chỉ mất một buổi trưa đã xử lý xong chính sự, đến lúc dùng bữa tối bỗng nhiên nhớ đến, hỏi Woon: "Thị vệ được phái đi điều tra Yang Myung Gun đã có tin tức gì chưa?"
"Bẩm điện hạ, không có!"
Lee Hwon không nói gì nữa, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới vu nữ chắn ách Wol có viết một phong thư thỉnh tội, nghĩ đến đây hắn sai người đem bức thư mà Heo Yeon Woo trước khi chết để lại đến cho hắn.
Nhìn hành thượng cầm trong tay cái hòm đựng bức thư của Heo Yeon Woo, Lee Hwon thở dài: Đã bao lâu hắn chưa mở cái hòm này ra rồi? Hẳn là rất lâu rồi. Từ lúc Heo Yeon Woo rời đi hắn cũng cố gắng không nghĩ đến nàng quá nhiều, hắn sợ mình sẽ đau đến khó có thể hô hấp, mất đi lý trí.
Lee Hwon lẳng lặng nhìn cái hòm trong chốc lát, sau đó bắt đầu mở hòm lấy bức thư bên trong ra xem.
Lee Hwon đem thư thỉnh tội của Wol và thư Heo Yeon Woo để lại đặt cạnh nhau, kết quả vừa nhìn là nhận ra ngay một điều: Bút tích của hai bức thư này hoàn toàn giống nhau.
Bút tích có thể làm giả được hay sao?
Không thể phủ nhận, vào thời điểm nhìn thấy bút tích trên giấy của cả hai, hắn càng thêm tin tưởng việc Wol là Heo Yeon Woo thêm vài phần. Nhưng không biết vì sao hắn lại không kích động như trong tưởng tượng. Lee Hwon thậm chí còn hoài nghi chính mình, hắn đã có cơ hội bù lại những tiếc nuối tám năm qua, vì sao hắn lại có thể bình tĩnh đến thế này?
Vì Wol là người của Tinh Túc Sảnh nên hắn cho gọi Jang Ro Young đến hỏi.
Nhìn Jang Ro Young quỳ gối tại điện An Khang, tâm tình của Lee Hwon vô cùng bình tĩnh: "Wol đến cùng là ai?"
Jang Ro Young ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lee Hwon một cái rồi cúi đầu trả lời: "Hồi bẩm điện hạ, Wol là vu nữ cửa Tinh Túc Sảnh".
"Không cần chơi chữ với ta!" Lee Hwon đập bàn thật mạnh: "Quả nhân hỏi ngươi, trước khi trở thành vu nữ thì thân phận thật sự của Wol là gì?"
Nghe được lời này của Lee Hwon, trong lòng Jang Ro Young nảy lên cảm giác kích động, nhưng trên mặt cũng không biểu cảm gì: "Wol là đứa nhỏ tiểu nhân nhặt ở ngoài cung."
Lee Hwon cười khẽ một tiếng: "Phải không?". Sau đó nói: "Như vậy, vì sao Jang quốc vu tám năm trước lại rời khỏi hoàng cung, sau đó tám năm sau lại quay trở lại hoàng cung, liệu trong đó có bí mật gì mả quả nhân không biết chăng?"
Jang Ro Yeong tuy kích động nhưng cũng không dám đem thân phận của Heo Yeon Woo nói ra: "Hồi điện hạ, tiểu nhân tám năm trước đột nhiên rời cung là vì...Bởi vì bỗng nhiên cảm thấy linh lực của mình yếu đi, nên muốn ra ngoài để tu luyện lại."
Lee Hwon nhìn kẻ đang quỳ dưới đất dù nom nớp lo sợ cũng không hé răng nửa lời về Heo Yeon Woo, hắn mới hiểu được quân uy của mình không đủ, hay nói cách khác cả hoàng cung này, ai cũng đều cảm thấy Yoon Dae Hyung đáng sợ hơn hắn.
Lee Hwon cũng không muốn hỏi tiếp nữa, hắn có chút vô lực vẫy tay cho Jang Ro Young lui ra.
Có nhiều nghi hoặc chưa giải như vậy, hắn cũng chỉ đành từ từ giải quyết thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro