Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Để xem ngươi lựa chọn như thế nào? Ta thật sự rất hiếu kỳ.

Tô Duyệt sau khi nói xong liền thấy cảm xúc trong mắt Lee Hwon thay đổi, khiến Tô Duyệt không nhận ra được rốt cuộc lúc này hắn đang nghĩ gì, Lee Hwon nắm chặt cổ tay Tô Duyệt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng nàng: "Ngươi nói cái gì?".

Tô Duyệt nhếch môi cười nhẹ, xem ra nàng may mắn lựa chọn chính xác rồi- rời đi, nàng mới có đường sống.

Tô Duyệt cũng không sợ hãi nhìn lại Lee Hwon, chậm rãi nói: "Ta nói là, điện hạ không phải đối với Heo Yeon Woo luôn không thể quên sao, nếu ta biết tin tức của Heo Yeon Woo, thì tại sao ta phải ở lại trong cung để điện hạ cảm thấy chán ghét, chi bằng đem tự do của ta đổi lấy tin tức của nàng, điện hạ cảm thấy thế nào?"

Đến nước này Tô Duyệt cũng không thấy sợ hãi nữa, đánh bạo nói ra điều kiện với Lee Hwon, nàng biết Lee Hwon giả dối, cho nên quá trình đàm phán với hắn nàng phải thật cẩn thận.

Lee Hwon nghe Tô Duyệt nói lời này ngược lại nắm chặt cổ tay nàng, nhìn nàng chậm rãi nở nụ cười: "Ý Trung Điện là Yeon Woo thật sự chưa chết sao?". Hắn thu nụ cười lại, dừng vài giây rồi nói tiếp: "Năm đó ta tận mắt nhìn thấy Yeon Woo bị hạ tang, chẳng lẽ Trung Điện muốn nói rằng lần hạ táng năm đó là giả?"

Tô Duyệt nhìn Lee Hwon: "Bệ hạ không tin lời ta?"

Lee Hwon cũng không vòng vèo, nói thẳng với Tô Duyệt: "Đây là kế hoạch mà Trung Điện nương nương và Yoon tướng âm mưu với nhau sao? Hay là năm đó Yeon Woo chết là do các người ra tay ?!". Câu nói kế tiếp có chút nghiến răng nghiến lợi.

Tô Duyệt nghe hắn nói lời này cũng hiểu được hắn đã hiểu lầm, chỉ lắc đầu cười khổ: "Điện hạ không tin thì quên đi, tội gì phải đem ta ra bôi nhọ như thế".

Tô Duyệt đứng dậy đi về đến một nơi cách Lee Hwon không xa ngồi xuống, không nói gì nữa. Trong lòng lại nghĩ bước tiếp theo nên làm gì, Lee Hwon không tin, hắn quả nhiên đã hoài nghi nàng và Yoon Dae Hyung hợp mưu, nhưng nàng không thể không đi, nàng đã xuyên đến thế giới này, trở thành người phải đứng đối đầu với Lee Hwon.

Nếu giả sử Lee Hwon không yêu Heo Yeon Woo mà yêu nàng, nhưng vì nàng với thân phận là con gái Yoon Dae Hyung- kẻ luôn đối đầu với Lee Hwon, cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Không ai có thể chịu được trên đầu treo một thanh đao lúc nào cũng có thể rơi xuống kết liễu cuộc sống của mình, huống chi Lee Hwon lại là đế vương của một quốc gia, hắn lại càng kiêu ngạo, không cho phép bất cứ kẻ nào mạo phạm.

Huống chi, Tô Duyệt dám khẳng định năm đó Heo Yeon Woo chết chắc chắn không thoát khỏi quan hệ với Yoon Dae Hyung và Đại Vương Đại Phi, Đại Vương Đại Phi là tổ mẫu của hắn, có lẽ sẽ có thể bỏ qua cho nàng, nhưng Yoon Dae Hyung lại là cha nàng, chắc chắn hắn sẽ không nhẹ tay với nàng.

Ngẫm lại trong phim truyền hình có đề cập đến chuyện Yoon Dae Hyung bị Lee Hwon giết chết vì Heo Yeon Woo, Yoon Bo Kyung thắt cổ, còn công chúa Min Hwa chỉ bị lợi dụng cũng bị biếm làm thứ dân..

Từ việc này ngẫm lại, Tô Duyệt kiên định quyết tâm: Nàng phải thoát khỏi đây!

Lee Hwon nhìn thấy bộ dáng tâm sự nặng nề của Tô Duyêt, liền xoay người lại đối diện với nàng: "Trung Điện muốn nói với ta điều gì?"

Tô Duyệt nhìn Lee Hwon: "Điện hạ không phải cảm thấy ta cùng phụ thân bày mưu kế sao, bây giờ điện hạ lại có hứng thú với mấy lời nói dối à?"

Lee Hwon nhìn Tô Duyệt, vốn cũng tính chẳng nói gì nữa, vậy mà thần phật sai khiến kiểu gì lại mở miệng: "Trung Điện cứ nói ta nghe thử xem, ta sẽ đánh giá xem lời của Trung Điện có đáng tin hay không!"

Tô Duyệt nghe Lee Hwon nói như thế, cao hứng đứng lên, đối với chuyện này lại dâng lên một niềm hi vọng, liền đi đến ngồi cạnh Lee Hwon: "Nói như vậy, điện hạ đồng ý cùng ta làm giao dịch này?".

Lee Hwon cũng không trực tiếp xác nhận, chỉ nói: "Trung Điện trước tiên có thể để lộ một chút tin tức để ta tin tưởng, như vậy ta mới có thể an tâm giao dịch cùng Trung Điện. Trung Điện thấy sao?"

Tô Duyệt suy nghĩ một chút mới nói: "Ta có thể cam đoan cùng điện hạ, chuyện này không có quan hệ gì tới phụ thân, hành tung của Heo Yeon Woo ông ấy hoàn toàn không biết gì. Chuyện này chỉ có mình ta biết, điện hạ có tin tưởng không?"

Lee Hwon không nói gì, nâng cằm nhấp nhấp khóe miệng hướng về phía Tô Duyệt ý bảo nàng tiếp tục nói.

Tô Duyệt nhìn bộ dáng lạ lẫm của Lee Hwon, lại nghĩ hiện tại quan trọng nhất là phải nhanh chóng rời đi, cũng không thèm so đo, nhìn Lee Hwon nói: "Ta có thể nói cho điện hạ biết, Heo Yeon Woo thật ra không chết, về phần nàng ở nơi nào, ta muốn đợi đến khi điện hạ cam đoan rằng ra đã an toàn rời đi, ta mới có thể nói cho điện hạ.".

Lee Hwon nhìn Tô Duyệt trầm tư một lát mới nói: "Trung Điện vì sao cứ phải chấp nhất rời khỏi hoàng cung? Rời khỏi hoàng cung Trung Điện cũng đâu có trở lại Yoon phủ được?".

Tô Duyệt cũng không có giấu diếm, nói với Lee Hwon: "Chờ điện hạ tìm được Heo Yeon Woo, điện hạ làm sao có thể nguyện ý để ta ở bên cạnh làm chướng mắt? Chỉ sợ đến lúc đó ta không chỉ đơn giản là bị biếm thành thứ dân đâu, ta chỉ muốn giữ mạng thôi!"

Lee Hwon nhìn Tô Duyệt nhẹ nhàng nói ra lý do, trong lòng ngũ vị tạp trần: "Ở trong lòng Trung Điện ta là người như vậy sao? Nàng không tin tưởng ta?"

Tô Duyệt nghe Lee Hwon nói xong, ở trong lòng châm chọc: Tin ngươi thì ta bị lừa đá vào đầu! Nếu tin được ngươi, ta đã không cần phải vắt óc suy nghĩ cách chạy trốn rồi!

Lee Hwon nhìn mặt Tô Duyệt hiện lên hai chữ chói lọi "Không tin". Không biết vì sao lời tiếp theo không kịp nghĩ đã nói ra: "Ta có thể cùng Trung Điện làm giao dịch này, nhưng mà, Trung Điện còn phải đáp ứng ta thêm một điều kiện mới được".

Tô Duyệt không nghĩ tới Lee Hwon lại đáp ứng cái này, trong lòng vui vẻ, cũng liền hạ thấp cảnh giác. Nghĩ đến ngay cả điều kiện rời cung hắn cũng đáp ứng rồi, cho dù hắn có ra điều kiện gì cũng không thể so sánh với cái này được: "Điện hạ có điều kiện gì?"

Lời vừa nói ra bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, Tô Duyệt vốn định mở miệng lại bị đánh gãy, liền khó chịu đứng lên, ngữ khí giận dữ chẳng kiêng dè: "Chuyện gì?!"

Người ngoài cửa bị khẩu khí của Tô Duyệt dọa, một lát sau mới run rẩy trả lời: "Phu nhân, tiểu nhân phụng mệnh đại nhân đưa tới nước ấm cho ngài".

Tô Duyệt vừa định nói bọn họ không cần nước, nhưng vẫn quay đầu nhìn Lee Hwon, hắn cười cười với nàng: "Là ta phân phó."

Tô Duyệt liền im lặng.

Lee Hwon đành phải cao giọng kêu hắn mang vào.

Tô Duyệt lạnh mặt nhìn người mang nước ấm tiến vào, sau đó đóng cửa đi ra ngoài, thật sự không hiểu Lee Hwon muốn làm gì.

Lee Hwon dương cằm nhìn Tô Duyệt nói: "Nàng tắm rửa đi rồi ta nói".

Tô Duyệt nghe xong liền phòng bị nhìn Lee Hwon.

Lee Hwon thản nhiên: "Nàng tắm ở đây, ta qua cách vách tắm."

Nhìn Lee Hwon đóng cửa đi ra ngoài , Tô Duyệt chạy nhanh mở cửa nhìn xung quanh không có người mới an tâm cởi quần áo tắm rửa sạch sẽ.

Yang Myung Gun sau khi được Lee Hwon hạ chỉ liền vô cùng vui mừng dẫn Heo Yeon Woo về phủ đệ của mình.

Phân phó cho hạ nhân sắp xếp phòng cho Heo Yeon Woo, Yang Myung Gun tự mình đưa Heo Yeon Woo đi. Sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ, Yang Myung Gun để Heo Yeon Woo nhìn xem, nói: "Nàng xem còn thiếu cái gì, cứ trực tiếp nói với ta, ta sẽ sai người chuẩn bị".

Heo Yeon Woo vội vàng nói: "Đã tốt rồi, đại nhân ra tay tương trợ tiểu nữ như thế khiến tiểu nữ vô cùng cảm kích".

Yang Myung Gun ánh mắt nhu hòa nhìn nàng: "Nàng không cần khách khí như vậy, ta..." Hắn chậm rãi nắm lấy tay Heo Yeon Woo: "Nàng...nguyện ý làm thê tử của ta không?"

Nói xong, Yang Myung Gun tha thiết nhìn nàng.

Nhìn bộ dáng của Yang Myung Gun, Heo Yeon Woo hơi quay đầu tránh đi: "Đại nhân..." Nàng rút tay mình ra khỏi tay Yang Myung Gun: "Tiểu nữ thừa nhận mình không có chút tình cảm nào với đại nhân".

Yang Myung Gun sầm mặt: "Nàng không đồng ý?"

Heo Yeon Woo hạ thấp thắt lưng: "Ân tình tương trợ của đại nhân hôm nay tiểu nữ cả đời không quên, nhưng, tiểu nữ thừa nhận không có tình cảm. Đại nhân là người tài giỏi, phải tìm được một người môn đăng hộ đối mới hợp lẽ".

Yang Myung Gun nâng nàng dậy: "Nàng đứng lên đi, nàng không đồng ý, ta sẽ không miễn cưỡng, nàng không cần phải lấy cớ như vậy"

Heo Yeon Woo cúi đầu: "Hôm nay được đại nhân tương trợ tiểu nữ vô cùng cảm kích, nhưng thần mẫu đã nói với tiểu nữ kinh thành không nên ở lâu, cho nên..." Heo Yeon Woo dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tiểu nữ được đại nhân thu nhận một ngày đã là ân tình rất lớn, ngày mai tiểu nữ sẽ rời khỏi quý phủ, rời đi kinh thành".

Yang Myung Gun nghe xong lời nàng, cười khổ: "Nàng không cần sốt ruột như thế, ta sẽ không miễn cưỡng nàng, nàng có thể yên tâm ở trong kinh thành vài ngày, dưỡng tâm cho tốt rồi rời đi cũng không muộn"

Nói tới đây trong lòng Yang Myung Gun một mảnh lạnh lẽo, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, hắn có thể hạ quyết tâm theo đuổi người mình thích nhưng không thể ép buộc nàng chấp nhận mình.

Tô Duyệt vừa tắm rửa sửa soạn xong, Lee Hwon liền cứ thế tiến vào.

Tô Duyệt xác định Lee Hwon không có ý tốt, nếu động tác của nàng không nhanh, xem chừng đã bị Lee Hwon thấy hết rồi.

Lee Hwon đẩy cửa vào đã thấy Trung Điện ăn mặc chỉnh tề, hếch mày lên cười: "Động tác Trung Điện thật là nhanh".

Tô Duyệt cũng lười cùng hắn nhiều lời, nói thẳng: "Điện hạ có thể nói chưa, rốt cục người yêu cầu điều gì?"

Lee Hwon ngồi dựa vào Tô Duyệt, tay chậm rãi phất qua mi nàng, Tô Duyệt bị hắn là cho không tự nhiên, liền giơ tay nhé tránh tay của hắn, ai biết Lee Hwon lại thừa dịp nàng ngửa ra sau liền nhanh chóng đem nàng đặt nằm xuống sạp thượng, nhàn nhã nói: "Ta muốn...Trung Điện bồi ta một đêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro