Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Nhìn nhóm thủ vệ đang đứng bao quanh miệng giếng, Tô Duyệt vô lực thở dài.

Tại sao cuối cùng lại biến thành như vậy? Nàng rõ ràng đã làm tốt công tác chuẩn bị trường kỳ kháng chiến rồi cơ mà, ẩn thân ở đây là vì nghĩ rằng bọn họ chắc chắn không nghĩ đến, thế nào mà vẫn bị phát hiện cơ chứ?

Xem ra tiểu thuyết ngôn tình và phim truyền hình đều là gạt người, không phải nói giếng cạn là nơi ẩn thân tốt nhất sao, nàng vào được không ra được đã đành, còn bị người tìm thấy, đúng là lừa đảo!

Không được! Tô Duyệt nghĩ tới nghĩ lui, hạ quyết tâm, nàng không thể dễ dàng cũng bọn họ hồi cung như vậy được!

Cho nên, lúc thời điểm thị vệ phát hiện ra nàng, muốn xuống dưới cứu nàng, Tô Duyệt sống chết không chịu, còn thề độc: Các ngươi dám xuống đây ta liền đập đầu chết cho các ngươi xem!

Chiêu này áp dụng rất tốt, nàng vừa nói ra, đám thị vệ kia liền không dám động nữa.

Nhưng mà, Tô Duyệt vẫn hiểu được đây không phải kế sách lâu dài, chỉ có thể tạm thời kéo dài thời gian thôi. Tô Duyệt biết trong tình huống này bọn họ chắc chắn sẽ hồi cung bẩm báo cho Lee Hwon.

Nàng phải đối mặt với Lee Hwon thế nào đây, hay là nói, Lee Hwon sẽ dùng thái độ nào đối mặt với nàng, vấn đề này Tô Duyệt thật sự không kịp suy nghĩ, nàng hiện tại phải nhanh nghĩ ra cách làm thế nào mà ở dưới mí mắt Lee Hwon có thể an ổn rời đi.

Hơn nữa ngoại trừ bỏ đi, Tô Duyệt thật sự không tưởng tượng nổi cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào, bởi vì nàng đã chạy thoát một lần, nếu nàng trở lại trong cung, Đại Vương Đại Phi sẽ nghĩ về nàng thế nào? Hiện tại ngoại trừ rời cung, thật sự nàng không còn lựa chọn nào khác/.

Tô Duyệt chậm rãi nghĩ đối sách.

"Ngươi nói cái gì?". Đợi sau khi Yang Myung Gun rời khỏi điện An Khang, Lee Hwon trực tiếp hỏi lại, hắn cũng không phải không nghe rõ, mà thật sự quá bất ngờ với tin tức mà Woon đưa tới, hắn cần chút thời gian để tiêu hóa.

Woon chỉ phải lặp lại một lần: "Thủ lĩnh thị vệ Ha Ja Seong truyền đến tin tức nói đã tìm thấy Trung Điện nương nương trong giếng cạn ở khu ổ chuột thành Tây, nhưng mà..." Nói tới đây Woon ngừng một chút lại nói tiếp: "Trung Điện nương nương không đồng ý ra ngoài, Ha Ja Seong còn định sai người đưa nương nương lên, nương nương lại nói, nếu bọn họ dám đi xuống, nàng ấy liền tự sát..."

Woon cuối cùng cũng miễn cưỡng nói xong, Lee Hwon lạnh lùng nói: "Nàng dám!".

Woon liếc mắt nhìn Lee Hwon một cái, sau đó cúi đầu nói: "Ha Ja Seong không dám vọng động, đành phải phái người trở về cung truyền tin cho điện hạ".

Lee Hwon xoa xoa chân mày, sau đó như có như không cười nói: "Phân phó hành thượng chuẩn bị tốt xe và ngựa, quả nhân muốn xuất cung!".

Thời điểm Lee Hwon ra khỏi cung, mặt trời đã ngả về Tây, đến lúc đến nơi trời đã tối hoàn toàn.

Ha Ja Seong sợ Tô Duyệt manh động nên không dám lại gần nàng, cũng không dám rời đi, chỉ đành để một đám lính cầm đuốc đứng xung quanh miệng giếng, tuy rằng Tô Duyệt không cho bọn họ sắc mặt tốt, Ha Ja Seong cũng không có khả năng hoàn toàn mặc kệ nàng.

Dù sao nếu Tô Duyệt xảy ra chuyện gì hắn cũng không thoát khỏi quan hệ.

Lúc Lee Hwon bước xuống xe ngựa sắc mặt cũng không tốt, âm trầm đến độ có thể chảy ra cả nước, Ha Ja Seong vừa thấy hắn liền lập tức cung kính tiến lê, Lee Hwon cũng không nói gì, chỉ bước nhanh đến chỗ miệng giếng.

Tô Duyệt nghe tiếng bước chân, vừa ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt như sắp nổi bão của Lee Hwon, nàng không dám nói gì nữa, chỉ mở to hai mắt nhìn hắn.

Con ngươi tối đen của Lee Hwon nhìn chằm chằm Tô Duyệt.

Nhìn nhau một lát, Tô Duyệt không biết vì sao lại chột dạ, không dám nhìn hắn nữa, đành quay đầu nhìn đáy giếng.

Nhìn thấy động tác của Tô Duyệt, Lee Hwon liền lập tức thả người nhảy xuống dưới.

"Hết hồn!" Nhìn người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, Tô Duyệt liền phát hoảng.

"Phì!" Nhìn bộ dáng bị dọa của Tô Duyệt, Lee Hwon cười nhạo: "Chỉ có lá gan bé tí như vậy mà cũng dám nghĩ xuất cung trốn đi. Quả nhân thật muốn biết đầu óc của Trung Điện chứa gì trong đó!".

Tô Duyệt:...

Nhìn Tô Duyệt tức giận mà không dám nói gì, Lee Hwon chợt nhíu mày: "Thế nào, Trung Điện có ý kiến?".

Nhưng trên mặt đều viết "ngươi dám có ý kiến thử xem". Tô Duyệt rụt cổ, cảm thấy điều mình muốn nói thì phải nói thật uyển chuyển mới tốt.

Lee Hwon lại cười nhạo: "Trung Điện nên cùng quả nhân lên đi".

"Đợi chút!" Vừa nghe lời Lee Hwon nói, Tô Duyệt liền hô to.

Lee Hwon quay đầu nhìn Tô Duyệt: "Chẳng lẽ Trung Điện còn muốn qua đêm ở chỗ này hay sao?".

Tô Duyệt nuốt nước miếng, âm thầm tự khuyến khích mình một phen mới nói: "Ta..trừ phi điện hạ đáp ứng cho ta một điều kiện, nếu không ta sẽ không đi!".

"Sao?" Lee Hwon nghe xong lời này liền bày ra khuôn mặt kiểu "Đến nước này ngươi còn dám ra điều kiện với sao", một lát sau mới hỏi: "Trung Điện có điều kiện gì?"

Nghe được lời nói của Lee Hwon, Tô Duyệt lại do dự, cuối cùng có nên nói cho Lee Hwon hay không, dù sao đây cũng là con át chủ bài cuối cùng của nàng, nếu thất bại, thì hậu quả...Tô Duyệt hoàn toàn hiểu được nàng đã đến bước đường cùng rồi.

Lee Hwon nhìn Tô Duyệt do dự một lúc, rồi với tay ôm lấy nàng, một tau bắt lấy dây thừng Ha Ja Seong vừa ném xuống.

Chờ Tô Duyệt phản ứng được, nàng đã đứng trên mặt đất, Lee Hwon còn đang ôm nàng không buông, Tô Duyệt có chút không quen lắc lư thân mình, nhưng tay Lee Hwon vẫn ôm chặt.

Sau đó Lee Hwon mang Tô Duyệt lên xe ngựa, phân phó phu xe bắt đầu chạy, Tô Duyệt có chút nóng nảy: "Lee Hwon, ngươi làm cái gì vậy?".

Lee Hwon hơi nhếch môi lộ ý cười: "Không thể tin được Trung Điện sau khi có thể trốn ra khỏi cung, lá gan đã lớn hơn không ít".

Tô Duyệt lúc này mới phản ứng lại, nhưng nhìn bộ dáng của Lee Hwon, Tô Duyệt tức đến mức không chịu được: "Ai bảo ngươi tự ý mang ta lên xe ngựa".

"Trung Điện xuất cung cũng lâu rồi, nếu không trở về ngay sẽ khiến người khác hoài nghi". Nói tới đây Lee Hwon ngừng một chút mới nói tiếp, Trung Điện hình như còn thiếu một lời giải thích cho quả nhân đấy!"

"Sao?"

Nghe giọng của Lee Hwon, Tô Duyệt mới nhận ra, hình như nàng vừa chọc hắn tức giận không nhẹ.

Thật sự không hiểu hắn có ý gì, Tô Duyệt chỉ đành phải giả ngu, cái gì cũng không nói. Ai biết Lee Hwon lại mở miệng hỏi: "Trung Điện tại sao lại muốn bỏ trốn? Chẳng lẽ không vừa lòng với quả nhân?".

Tô Duyệt vừa nghe lời này, ngẩng đầu nhìn Lee Hwon, trong lòng châm chọc: Hóa ra ngươi cũng biết điều ấy cơ à. Nhưng ngoài miệng cái gì cũng không dám nói.

Đúng lúc này xe ngựa dừng lại, chỉ nghe bên ngoài có người bẩm: "Điện hạ, đã đến".

Sau khi Lee Hwon nhấc màn che đi ra Tô Duyệt mới phát hiện nơi này không phải cửa cùng, Lee Hwon xuống xe ngựa trước, sau đó đưa tay cho nàng: "Đến đây".

Trước mặt nhiều thị vệ như vậy Tô Duyệt thật sự không dám không cho Lee Hwon mặt mũi, chỉ đành ngoan ngoãn nắm lấy tay hắn, tay kia của Lee Hwon thoải mái khoác lên vai nàng, bế nàng xuống xe.

Đứng vững trên mặt đất, Tô Duyệt nhìn một chút mới phát hiện xe ngựa đang đứng ngoài một khách điếm, thị vệ đang canh giữ ở cửa khách điếm, một ít khách nhân muốn vào trọ, nhìn thấy đội hình này cũng bị dọa chạy mất dép.

Tô Duyệt cùng Lee Hwon chờ ở bên ngoài, Woon đi vào nói chuyện với chủ quán một lúc, sau đó đi ra nói với Lee Hwon: "Hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng".

Sau đó chậm rãi dẫn hai người lên phòng.

Chờ Woon rời khỏi phòng, Tô Duyệt nhìn Lee Hwon khó hiểu: "Điện hạ, người đây là..." Muốn làm cái gì, ta thực sự không hiểu!

Lee Hwon: "Trung Điện không phải có chuyện muốn nói sao, hoàn cảnh như bây giờ không phải rất tốt sao? Hiện tại Trung Điện có yêu cầu gì thì nên nói ra đi"

Tô Duyệt ngồi xuống ghế tựa bên cạnh Lee Hwon, còn có chút ân cần rót cho hắn một chén nước, nhìn Lee Hwon nhận lấy mới nói: "Ta kỳ thật muốn cùng điện hạ là một giao dịch".

Lee Hwon uống một ngụm rồi buông cốc: "Giao dịch gì?".

Tô Duyệt do dự một chút mới mở miệng: "Ta sẽ nói cho điện hạ biết một tin tức trọng yếu đối với người, đổi lại, điện hạ phải đáp ứng cho ta rời khỏi cung".

"Nực cười! Trung Điện muốn rời khỏi hoàng cung, mà lại muốn dùng một tin tức không biết là gì đến trao đổi, ta làm sao biết được tin tức Trung Điện cho ta có thực sự quan trọng hay không?" Lee Hwon lặp lại một lần nữa: "Trung Điện muốn rời khỏi hoàng cung sao?".

Lee Hwon nhìn Tô Duyệt, trong lòng thấp thỏm, chẳng lẽ đây là mưu kế của nàng và Yoon Dae Hyung sao? Mục đích của bọn họ là gì?

Quan trọng nhất là, hắn có nên đáp ứng hay không?

Tô Duyệt mím môi, sảng khoái nói: "Đúng vậy! Ta không muốn phải sống cả đời ở cái nơi ngột ngạt đó! Ta muốn rời đi có gì không đúng! Huống chi...đợi đến khi điện hạ biết rõ sự tình sẽ không muốn ta ở trong cung làm chướng mắt người đâu!"

Vừa nghe Tô Duyệt nói thế, vốn đang do dự có nên đáp ứng hay không Lee Hwon đã sửa lại chủ ý: "Trung Điện muốn rời hoàng cung, nếu ta không muốn thì nàng có thể làm gì?" Trên mặt viết mấy chữ to đùng "ngươi làm gì được ta".

"Ngươi..." Nhìn bộ dáng kia của Lee Hwon, Tô Duyệt trực tiếp thẹn quá hóa giận, nâng tay muốn đánh người thì giật mình phát hiện, đây không phải là hiện đại, nàng cũng không phải đang cãi nhau với bạn trai mà muốn đánh muốn mắng gì cũng được, nàng chỉ đành oán hận thả tay xuống.

Lee Hwon nhìn Tô Duyệt mà gằn từng chữ: "Trung Điện nên nhớ, nàng đã là hoàng hậu của vương triều Choson, đây là điều mà cả đời nàng không thể thay đổi được!".

Tô Duyệt nghe thấy lời này, lúc nhìn vẻ mặt của hắn suýt chút nữa đã bị cảm động, nhưng nàng lại nghĩ tới kết cục bi thảm của Yoon Bo Kyung trong phim truyền hình, bây giờ hắn còn đang nghĩ Heo Yeon Woo đã chết, đến khi hắn biết nàng ấy còn sống, Lee Hwon sẽ không kiên trì với nàng như lời hắn nói hôm nay đâu! Nghĩ đến đây Tô Duyệt tiến đến nói nhỏ vào tai Lee Hwon: "Nếu ta biết tin tức của Heo Yeon Woo thì sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro