Chương 20
Lee Hwon cho phép nàng về thăm nhà, Tô Duyệt nghĩ đây chính là cơ hội tốt hiếm có, đúng là đang buồn ngủ lại đưa đến gối đầu, nàng còn đang đau đầu suy nghĩ làm sao để xuất cung, kết quả Lee Hwon lại cho nàng về nhà thăm viếng, điều này đồng nghĩa với việc nàng có thể ra khỏi cung, trong thời gian đó nàng sẽ có cơ hội bỏ trốn.
Tuy rằng nghi thức thăm viếng của Trung Điện là không nhỏ, cũng không thể không có quân đội đi theo bảo hộ cho nàng, nhưng so với trong cung quân lính vô số lại còn ngày đêm thay phiên nhau canh gác đã là tốt hơn rất nhiều rồi.
Tuy rằng thời gian Lee Hwon thông báo cho nàng về nhà hơi bất ngờ một chút, nên thời gian để nàng chuẩn bị đồ chạy trốn chu toàn đã không còn đủ nữa rồi, Tô Duyệt quyết định, ngày mai sẽ trốn trước khi về đến Yoon gia, cơ hội như thế này chắc chắn chẳng có lần thứ hai nữa đâu!
Nói chạy thì chắc chắn sẽ chạy, Tô Duyệt lên quyết tâm phừng phừng, kiếm cớ sai hết người hầu trong điện Gyo Tae ra ngoài, bắt đầu suy xét đối sách.
Si Bang, Si Hwa, Si Seol cùng với vài thị nguyệt đều từ Yoon gia theo nàng đến đây, ai cũng có sở trường riêng, đã giúp đỡ Tô Duyệt không ít, nhưng Tô Duyệt cũng không dám khẳng định các nàng trung thành với mình đến cùng, dù sao cũng là người của Yoon Dae Hyung, Tô Duyệt nghĩ cẩn thận rồi quyết định phải tự thân vận động thôi, tuyệt đối không nói cho bất cứ ai, ngay cả Si Hwa đáng tin nhất cũng không được.
Dù sao loại chuyện đào tẩu này vẫn không nên để nhiều người biết, thêm một người biết lại thêm một phần nguy hiểm, càng ít người biết càng ít đi một phần nguy hiểm, chỉ có mình nàng biết, thì chắc chắn sẽ chẳng có nguy hiểm gì!
Tô Duyệt bắt đầu chuẩn bị đồ để mai chạy trốn. Đầu tiền, quần áo phải có, nhưng quần áo trong cung khẳng định là không được, quần áo trong cung đều là hàng đặc chế, người bên ngoài vừa thấy là biết liền, mặc quần áo như thế chạy trốn chẳng khác nào kêu người ta nhanh chóng bắt lại xách về!
Đã chạy trốn chắc chắn phải có bạc! Càng nhiều càng tốt, không thể tay không mà đi được, nàng là tư bản cơ mà, nhưng mà mang nhiều bạc quá cũng không được, nếu không sẽ bị kẻ xấu phát hiện, nổi lên ý định giật tiền, lúc đó nàng chỉ có thể tuyệt vọng mà đưa bạc vào miệng cọp thôi.
Cho nên, nàng phải tìm thứ đáng giá mà mang theo, thứ mà cực kỳ đáng tiền ấy! Trang sức của nàng tuyệt đối có giá trị, nhưng mà đồ trong cung dễ nhận biết quá, mang ra ngoài dễ bại lộ thân phận, ngân phiếu này nọ Choson có không nhỉ?
Chỉ có ngân phiếu là tốt nhất, số lượng nhiều cũng mỏng nhẹ, dùng để lữ hành hay chạy trốn đều là lựa chọn số một! Tô Duyệt quyết định tí nữa sẽ cho gọi Si Hwa đến, hỏi nàng xem ở Choson này có ngân phiếu này nọ hay không.
Nếu không có thì mang theo vàng, đúng rồi! Còn phải mang chút tiền đồng, không thể mới trốn ra đã dùng vàng được, cho dù là ngân phiếu, khi lấy ra cũng quá thu hút ánh mắt thiên hạ. Vô số tiểu thuyết xuyên không đều đã nghiệm chứng một đạo lý, sẽ gặp họa nếu khoe tiền tài trên đường, nàng cũng không có nam chủ tới cứu. Cho nên vẫn là phải khiêm tốn đi thôi.
Hơn nữa, cho dù Lee Hwon có phát hiện nàng mất tích cho người đi kiếm, trước hết không nói là không tìm ra manh mối, cho dù có thể tìm ra nàng thì sao, nàng cứ nói nàng không phải Yoon Bo Kyung thì ai làm gì được nàng!
Tô Duyệt đang suy nghĩ về kế hoạch chạy trốn, bỗng nhiên phát hiện mình thật sự thông minh, nàng cảm thấy nếu như mình có thể thành công, thì mai sau nàng sẽ viết một cuốn sách, gọi là “Hướng dẫn chạy trốn” để lưu truyền cho hậu thế, làm cho bọn họ biết rằng tổ tông của bọn họ năm đó đã làm nên lịch sử, vang danh thiên cổ.
Nhân sinh đúng là phi thường tuyệt vời! Tô Duyệt vui sướng hài lòng nghĩ.
Tô Duyêt gọi Si Hwa đang theo sau lại gần hỏi, thật đáng tiếc nàng lại cho biết, Choson không có ngân phiếu.
Tô Duyệt cảm thấy tiếc hận, không có ngân phiếu quả là đáng tiếc, mang vàng cũng tốt, mang nhiều một ít. Sau đó quyết định sẽ dùng cơ hội này để đi Trung Quốc, cho dù không thể trở về hiện đại, ít nhất Trung Quốc cổ đại cũng rất tốt, khẳng định so với Choson hiện tại tốt hơn rất nhiều, nói không chừng có thể tìm được một người để gả, cho dù không tìm thấy cũng không sao, dù sao nàng cũng có nhiều vàng, cũng không chết đói được!
Tô Duyệt lén lút thu thập xong này nọ liền đem cất đi, quyết định ngày mai sẽ tranh thủ giấu nó dưới váy- đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy thích cái váy này đến như vậy, rộng đến mức có mang thai cũng chẳng ai nhận ra.
Phải tích trữ thật nhiều mới có cuộc sống tốt!
Tô Duyệt nghĩ đến hạnh phúc đời sau của mình mà kích động đến mức mất ngủ, ngày thứ hai Si Hwa vừa vào cửa đến bên cạnh Tô Duyệt đã lập tức nhảy dựng lên: “Ai nha! Nương nương, mắt người sao lại thành thế này?!”.
Dù đã trang điểm thật đậm nhưng cũng không thể che nổi đôi mắt đen thui như ma của Tô Duyệt, Tô Duyệt cũng không để ý, dù sao nàng cũng sẽ trốn đi, phải đổi quần áo rồi còn phải bôi tro đất lên mặt mới gọi là hóa trang thành công, nếu trang điểm đẹp quá thì tí nữa nàng sẽ rất vất vả, nghĩ vậy liền ngăn cản Si Hwa: “Được rồi Si Hwa! Không cần cầu kỳ, trang điểm nhẹ là tốt rồi, làm nhiều quá ta lại thấy khó chịu”.
Lúc đoàn người Tô Duyệt xuất môn đã là giữa trưa, xe ngựa chạy chậm rì rì, Tô Duyệt xốc màn che nhìn ra ngoài, thuận tiện quan sát tình huống một chút. Ai biết, vừa mới vén rèm ra, Si Hwa bên cạnh đã vội vàng nói: “Nương nương, người không được làm thế, cái này không hợp theo lý thường!”.
Tô Duyệt phẫn nộ buông màn, được lắm! Nhìn còn không được, trốn đi bằng niềm tin sao!
Tô Duyệt nhìn vệ quân phía trước, nhìn lại mình còn có bốn nha đầu đang nhìn chằm chằm, xem ra trên đường không trốn được rồi, hơn nữa mặc kệ nàng dùng lý do gì thì bọn họ cũng có lý do để ngăn cản, Tô Duyệt cân nhắc hay là đến Yoon phủ rồi nghĩ biện pháp khác vậy.
Đến ngoài phủ Yoon lĩnh tướng, Yoon Dae Hyung đã mang theo Yoon phu nhân cùng chúng nữ nhân thiếp thất đứng ở ngoài cửa phủ chào đón, Yoon tướng lại không uy phong giống như lúc giáo huấn nàng ở điện Gyo Tae lần trước, trực tiếp đi đến xe ngựa đỡ nàng xuống xe, Tô Duyệt định làm lơ hắn, để Si Hwa đã mình xuống xe, ai bảo lần trước ở điện Gyo Tae hung hăng với nàng, nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi, Tô Duyệt biết ở trước mặt người ngoài nàng với hắn vẫn là cha con, nếu Tô Duyệt không để ý hắn, đừng nói Yoon Dae Hyung có thể hoài nghi nàng, mà người ngoài có thể nói nàng bất hiếu nữa. Cái gì mà tự cao tự đại, không nặng hiếu đạo, không xứng là quốc mẫu.
Tô Duyệt miễn cưỡng nhận lễ của mọi người, sau đó dẫn đầu cùng Yoon Dae Hyung và Yoon mẫu vào gia môn.
Yoon mẫu được cái biết đau nữ nhi, vừa thấy nàng đôi mắt liền hồng hồng, muốn khóc lại không dám khóc.
Sau khi cùng mọi người ở Yoon phủ hàn huyên, Yoon Dae Hyung gọi Tô Duyệt vào thư phòng, đóng cửa lại, sau đó hỏi nàng: “Chủ thượng điện hạ tại sao lại cho ngươi trở về?”.
Tô Duyệt ngồi đối diện Yoon Dae Hyung nhìn vẻ mặt của hắn, cái gì cũng không nhìn ra, dù sao với cấp bậc hồ ly của lão già này, nàng tự nhận mình không có trình đấu lại, đành phải ăn ngay nói thật: “Điện hạ nói hôm nay là ngày mộc hưu, phụ thân được ở nhà, nên cho phép ta trở về thăm viếng vừa vặn có thể một nhà đoàn tụ”.
Yoon Dae Hyung nhìn chằm chằm Tô Duyệt làm như không tin, lại hỏi một lần: “Thật sao?”.
Tô Duyệt gật đầu: “Thật”.
Yoon Dae Huyng trầm mặc một lát, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, sau đó lại hỏi: “Lúc điện hạ nói chuyện đó với ngươi không có biểu hiện bất thường gì chứ?”.
Tô Duyệt nghe Yoon Dae Hyung hỏi cái này thầm nghĩ xem ra Lee Hwon cho mình đi chuyến này mục đích cũng không đơn thuần, nhưng mình đã sắp bỏ đi rồi, mặc kệ bọn họ muốn làm gì, tranh đấu với nhau thế nào cũng không còn liên quan đến mình nữa. Nghĩ vậy Tô Duyệt nhân tiện nói: “Cũng không có gì kỳ lạ, chính là đến điện Gyo Tae, sau đó nói cho phép ta về nhà”.
Vẫn là không thích hợp, Yoon Dae Hyung nhiều năm cảnh giác đã nhắc nhở cho hắn biết điều này không đơn giản. Sau đó hắn nói: “Hai ngày trước là ngày hợp phòng, điện hạ có lấy cớ từ chối nữa không?”.
Má ơi! Cái này mà cũng hỏi! Tô Duyệt lặng lẽ đỏ mặt, sau đó nhớ tới đêm đó liền cảm thấy tên Lee Hwon kia thực sự rất đáng hận! Chỉ có thể ra vẻ lạnh nhạt nói: “Không có từ chối”.
Lại càng không thích hợp! Yoon Dae Hyung: “Người hồi cung về sau nhớ là không được trêu chọc thị phi, phải ngoan ngoãn mà đợi”. Đợi Tô Duyệt đáp: “Vâng” rồi nói tiếp: “Đi ra ngoài đi, đi gặp nương của ngươi”.
Tô Duyệt nghe vậy liền bay ra khỏi thư phòng của Yoon Dae Hyung.
Vừa ra khỏi phòng liền thấy Si Hwa đang chờ ở cửa, thấy nàng xuất hiện liền nói: “Nương nương, phu nhân kêu nô tì đến mời người đến khuê phòng cũ , nàng ở đó chờ người”
Tô Duyệt đã biết chỉ có thể gật đầu, thầm thân, tưởng rằng chuyến xuất cung này có thể thoải mái một chút, không ngờ còn vất vả hơn trong cung, ở trong cung nàng chỉ cần vài ngày đến điện Gon Won thỉnh an Đại Vương Đại Phi một lần, ra cung chỉ có một ngày mà phải vừa ứng phó với Yoon Dae Hyung vừa phải ứng phó với nương của Yoon Bo Kyung.
Cũng may Yoon mẫu cũng chỉ lải nhải một chút, cũng là thật sự quan tâm đến nữ nhi, không giống Yoon Dae Hyung luôn mang theo cảm giác áp bách, cảm giác hắn nói câu nào cũng đều có âm mưu quỷ kế trong đó. Yoon mẫu cũng chỉ tán gẫu một chút việc nhà rồi hỏi nàng tình huống trong cung, sống có tốt hay không, sau đó thể hiện mình có bao nhiêu nhớ mong với nữ nhi.
Chờ Yoon mẫu vừa đi, Tô Duyệt đã nhẹ nhàng thở ra, ở sạp thượng nằm xuống, tính toán nghỉ ngơi một chút liền bắt đầu hành động.
Tô Duyệt đứng lên, trước tiên phải đổi quần áo, đem phòng bới tung lên ngụy trang thành hiện trường cướp bóc, sau đó nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy có một mình Si Hwa đang đứng bên ngoài, trong lòng thầm hô “Trời cao giúp ta”. Ra lệnh cho Si Hwa: “Si Hwa, ta đói bụng, ngươi đi xem trong phòng bếp có cái gì mang đến cho ta một ít”.
Si Hwa vừa nghe có chút do dự: “Nương nương, nếu không chờ Si Bang về rồi nô tì đi được không, người ở nơi này không thể không có người hầu hạ”.
“Sợ cái gì, đi phòng bếp có thể tốn bao nhiêu thời gian, dù sao ở đây cũng chẳng có gì làm, ngươi đi nhanh về nhanh!”.
Si Hwa vốn không muốn lại bị Tô Duyệt trừng đành phải không tình nguyện mà đi.
Vừa thấy bóng lung Si Hwa biến mất, Tô Duyệt lập tức trở về phòng lấy đồ, chỉ thay giày, không đổi quần áo, nếu thay quần áo trong phòng nàng sẽ bị lộ, Tô Duyệt nghĩ nghĩ rồi cầm đôi giày mới thay ra chạy đi.
Quả nhiên, nàng phát hiện ra trong viện có một cái giếng, Tô Duyệt đem một cái giày ném ở bên giếng, cái còn lại quăng vào trong giếng, sau đó từ cửa sau vụng trộm chuồn đi.
Nàng nghĩ bọn Si Hwa nhìn thấy cái giày ở cạnh giếng của mình, phải ứng đầu tiên chắc chắn sẽ cho rằng nàng té xuống giếng, nhất định sẽ cuống hết cả lên, nàng sẽ có thêm thời gian chạy trốn.
Ra khỏi phủ Yoon tướng, Tô Duyệt liền kiếm một chỗ thay nam trang, sau đó đem bùn đen bôi lên mặt, đem đầu tóc cào ra cho rối. Sau đó dựa theo trí nhớ của Yoon Bo Kyung mà hướng khu ở chuột gần nhất mà chạy đến, dù sao trị an nơi này cũng rất tốt, muốn trốn cũng phải bỏ nhiều công sức.
Nhưng nàng không ngờ rằng, sau khi nàng chạy Yoon Dae Hyung lại không tìm người mà lại trực tiếp nói với Lee Hwon là nàng mất tích.
Tô Duyệt quyết định trước tiên phải tìm một cái giếng cạn, trốn trong đó vài ngày rồi tính tiếp, dù sao lúc nàng bỏ chạy có mang theo ít nước, cộng thêm một ít điểm tâm nàng trộm trong phòng.
Tác giả có chuyện muốn nói: Việc không có ngân phiếu gì đó hoàn toàn là ta hư cấu, đều là xuyên không mà, thỉnh các đại gia không cần soi xét quá kỹ ~ và Lee Hwon trong bộ truyện này cũng là do biên kịch hư cấu, cho nên…
Thỉnh các đại gia tích cực bình luận cho ta duy trì tinh thần mà tiếp tục bộ truyện này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro