Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Tô Duyệt là điển hình của kiểu người nội tâm ngây thơ + đầu óc đơn giản, là người sẽ vì tình cảnh của mình mà lo lắng hãi hùng, nhưng cũng chỉ được một lát, còn chưa kịp cân nhắc kỹ đã bị nàng ném ra sau đầu rồi lập tức quên luôn.

Cho nên lúc đó tâm trạng của nàng cũng chỉ trầm xuống có một lúc, rất nhanh lực chú ý đã đặt ở nơi khác rồi.

Tô Duyệt nghĩ những nữ nhân xuyên không thường cũng đâu phải chỉ mỗi ngày ăn ngủ chờ chết đâu! Vì không thể để mất mặt những thế hệ xuyên không đi trước, Tô Duyệt quyết định phải làm cái gì đó đặc biệt mới được.

Nhớ tới ngày xưa mình từng xem vô số tiểu thuyết xuyên không kiểu nữ nhân mang theo cả nhà làm ruộng để làm giàu, kế hoạch của nàng là ra khỏi cung làm ruộng hiện tại không thể thực hiện được rồi, nên Tô Duyệt quyết định, sẽ làm ruộng ở trong cung.

Nghĩ tới gần đây trong cung đều nói Lee Hwon đối với nàng có thay đổi, chủ thượng cùng Trung Điện hợp phòng là ngày không xa nữa, lại nghĩ tới hai ngày trước ca ca của Heo Yeon Woo là Heo Yeom còn tiến cung, nàng cảm thấy không khí khẩn trương, nguy hiểm không ngừng. Vẫn nên thành thành thật thật mà sống là tốt nhất.

Lee Hwon nếu như thật sự hỏi đến, nàng có thể nói là muốn trải nghiệm cuộc sống dân gian, hun đúc tinh thần cao thượng với dân chúng.

Nghĩ đến liền làm, dù sao mỗi ngày trong hoàng cung không phải ăn ngủ chờ chết thì cũng là lo lắng sợ hãi ngày nào đó nữ chính khôi phục trí nhớ, nam chính biết được sự thật đem nàng ra xử lý, thực làm cho người ta buồn bực trong lòng. Tô Duyệt cảm thấy thay vì nghĩ nhiều, thì tập trung vào làm ruộng sẽ giúp tinh thần và thể xác khỏe mạnh, hay như trong tiểu thuyết thường nói: giải quyết u buồn quên đi phiền não. Còn có thể rèn luyện thân thể.

Tóm lại, cái này thật sự tiêu khiển rất tốt.

Quyết định xong, Tô Duyệt lập tức hỏi Si Hwa hoa viên trong điện Gyo Tae lớn đến mức nào, hay có miếng đất trống nào không.

Sau khi Si Hwa trả lời nàng, Tô Duyệt lập tức phân phó Si Hwa mang theo người điện Gyo Tae đến đào một nửa hoa viên lên.

Si Hwa theo quán tính với Tô Duyệt trả lời: “Vâng”.

Nhưng vừa nói xong, nàng mới hiểu được Tô Duyệt đến tột cùng là đang phân phó nàng làm cái gì, có chút ngây ngẩn cả người: “Nương nương…”.

Tô Duyệt nhìn Si Hwa đã đáp ứng mà hồi lâu vẫn không có ý muốn nhúc nhích: “Như thế nào? Còn không mau đi làm”.

Si Hwa thật sự không hiểu nổi chủ nhân nhà mình đến cùng là muốn làm cái gì, chủ thượng mới vừa đến điện Gyo Tae đối với Trung Điện là điều tốt, theo lý tâm tình chủ tử hẳn là phải vui vẻ chứ nhỉ, sao lại có chuyện sai nàng đi xới một nửa hoa viên lên cho hả giận thế này?

Si Hwa áp lực vô cùng lớn, đứng đối diện Tô Duyệt im lặng một hồi lâu, nghẹn nửa ngày vẫn không nhịn được mà nói với Tô Duyệt: “Nương nương muốn nô tì dẫn người đến đào nửa hoa viên là vì…”.

Tô Duyệt nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của Si Hwa, cảm thấy não của mình hình như được khai thông một chút, nàng lại cảm thấy ngại khi giải thích kỹ càng, đành phải nói: “Đi làm đi”.

Không thể không nói tuy Si Hwa không biết đến cùng là chủ tử nhà mình muốn làm cái gì, nhưng vẫn phân phó rất kỹ càng, hiệu suất rất nhanh, nàng buổi sáng mới phân phó xuống, đến lúc Tô Duyệt dùng ngọ thiện xong thì Si Hwa đã vào nội điện báo lại: “Nương nương, hoa viên đã được đào lên theo ý ngài rồi”.

Tô Duyệt nghe vậy liền cao hứng đứng lên, sai Si Hwa mang nàng ra nhìn một chút, làm quả thật không sai sót gì. Trong hoa viên thật sự chỉ còn chừa có một nửa, một nửa kia là do mình phân phó nên đã bị bới tung hết lên.

Nhìn một nửa bị bới tung sạch sẽ đến mức không có một cọng cỏ dại nào sống sót , Tô Duyệt cảm thấy giống như mình đang làm một chuyện ngu xuẩn, chính là khởi công mà không có kế hoạch, chỉ có biết xới đất, cũng không thể mặc kệ mà bỏ hoang chỗ này. Bây giờ phải làm sao để sai người mang các loại hoa trồng lại là không có vẻ là nàng nổi nóng vô cớ cơ chứ? Chính nàng còn cảm thấy mình có chút bị thần kinh.

Tô Duyệt trong đầu vòng vo nửa ngày, cuối cùng đành phải sai người dọn lại phần đất vừa bị lật, nàng trở về điện hỏi Si Hwa có các loại hạt giống linh tinh gì không.

Si Hwa lúc này mới phản ứng lại. làm nửa ngày hóa ra nương nương muốn trồng rau củ trong vườn. Cái này tuy rằng vẫn có chút kỳ quái, nhưng so với thời điểm Tô Duyệt sai người đào đất cũng khiến người ta yên tâm hơn, trả lời Tô Duyệt, nhất định sẽ tìm các loại hạt giống đem đến.

Vì thế, từ Tô Duyệt hứng chí với tính toán của mình mà muốn tự mình làm nông, cuối cùng lại biến thành Tô Duyệt phân phó, Si Hwa mang theo người hoàn thành kết quả.

Tô Duyệt ở trong điện Gyo Tae nhìn các loại hạt giống, cảm giác tuy rằng xuyên không đại thần không cho nàng không gian thần kỳ, dung nhan tuyệt thế, còn có căn cốt tu tiên, nhưng cuộc sống thế này vẫn tốt đẹp.

Nhưng mà mấy ngày nay trong điện An Khang Lee Hwon cũng không vui vẻ như thế.

Từ lúc Heo Yeom đưa thư của Heo Yeon Woo cho hắn, tâm tình hắn sa sút không ít.

Mỗi ngày vào triều phê tấu chương đều có chút mệt mỏi, đương nhiên điều này chỉ có hành thượng luôn bên người hầu hạ mới nhận ra, Lee Hwon ở trước mặt người khác vẫn là biểu hiện khí thế quân vương.

Hành thượng nhìn chủ thượng điện hạ thật vất vả phê tấu chương không có lấy thời gian nghỉ ngơi, lại nghĩ đến mấy ngày trước nghi tân đại nhân đến, hắn thật sự có chút lo lắng cho trạng thái của điện hạ, trong thời gian ngắn thì không sao, nếu cứ kéo dài thì ngay cả người khỏe mạnh cũng không kiên trì nổi, càng đừng nói thân thể chủ thượng chỉ mới chuyển biến tốt, thật khiến người ta lo lắng!.

Người ta thường nói tình yêu đều không bền vững, ưu sầu cũng chỉ hại thân, hành thượng cảm thấy cứ thế mà cho qua cũng không ổn, hắn còn đang suy nghĩ biện pháp dời đi lực chú ý của điện hạ.

Nhưng mà hắn phải nói cho điện hạ cái gì đây?

Việc triều chính khẳng định không được, không nói đến thân là hoạn quan mà nói đến chính sự sẽ khiến cho điện hạ cảm thấy không vui, thậm chí là phản cảm, là người từ nhỏ đã đi theo Lee Hwon, hắn biết rõ ràng điểm mấu chốt của Lee Hwon ở nơi nào. Chính là Yoon Dae Hyung đã tuyệt đối khống chế triều đình, khiến cho phần lớn triều thần đều nghe lĩnh tướng Yoon mà quên mất Lee Hwon mới là quân chủ, nếu nhắc đến cũng chỉ khiến điện hạ càng thêm buồn bực.

Hành thượng vắt óc suy nghĩ nửa ngày, rốt cục nhớ tới hai ngày trước nghe thái giám báo lại sự tình ở điện Gyo Tae, nghĩ đến điện hạ nghe xong hẳn cũng không cảm thấy không vui. Vì thế, hành thượng đánh bạo mở miệng: “Điện hạ, nô tài hai ngày trước có nghe qua chút chuyện ở điện Gyo Tae...”.

Nói tới đây hành thượng liền cố ý ngừng lại, hạ quyết tâm phải đợi chủ thượng mở miệng hỏi mới tiếp tục nói.

Ai biết, qua một lúc lâu, hành thượng cũng không nghe điện hạ nhà mình nói gì, lại đợi thêm một chút, Lee Hwon cũng chẳng nói gì, hành thượng thật sự không hiểu nổi hắn đang nghĩ gì nữa, cũng không dám vội vàng mở miệng, hắn đang cân nhắc đến việc điện hạ không chú ý mà lăn đi. Ai biết, lúc này Lee Hwon lại mở miệng: “Là chuyện gì?”.

Đợi nửa ngày rốt cục nghe được điện hạ nhà mình nói ra câu này, hành thượng cảm thấy hắn sắp khóc vì vui sướng quá độ luôn rồi. Cố gắng kiềm chế lại cảm xúc kích động, hành thượng đem tất cả những gì mình biết ở điện Gyo Tae kể lại cho Lee Hwon nghe.

Lee Hwon nghe hành thượng kể xong, ngơ ngẩn một chút, so với lúc đầu hành thượng nói muốn kể cho hắn nghe về chuyện ở điện Gyo Tae còn muốn khiếp sợ hơn, Trung Điện này…thật là, hắn cũng không biết phải hình dung thế nào nữa.

Tác phong làm việc này so với dĩ vãng hoàn toàn khác xa.

Còn nữa, đem vườn hoa trong vườn xới lên trồng đồ ăn sao? Nàng nghĩ thế nào mà lại muốn làm như thế?

Hành thượng vì thế nghe được Lee Hwon nói một câu với thần sắc khó hiểu: “Trung Điện thật là hào hứng”.

Hành thượng: …

Hành thượng cuối cùng vẫn yên lặng lui ra khỏi điện An Khang.

Nhưng mà phong cách của Trung Điện nương nương hiện tại cũng thật là…không giống người thường! Hành thượng suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro