Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Trong điện An Khang yên tĩnh như thường ngày, Lee Hwon cầm quyển sách lẳng lặng đọc, Woon đến bên cạnh hắn đặt xuống một tờ giấy.

Lee Hwon vẫn duy trì tư thế đó, nói: “Đây là gì?”.

Woon cúi đầu đáp: “Là của vu nữ chắn ách kia, hình như muốn trình điện hạ đọc hay gì đó”.

Lee Hwon nghe vậy ngẩng đầu nhìn tờ giấy, nhưng không có động tác gì.

Woon chú ý tới phản  ứng của hắn, nói: “Nếu điện hạ không muốn xem, vi thần liền đem vứt”.

Nói xong nhanh tay định lấy, còn chưa đụng tới đã nghe Lee Hwon nói: “Để xuống đi”. Ý tứ muốn xem nó.

Lee Hwon nhìn tờ giấy kia do dự một lát vẫn buông sách xuống, cầm lấy nó mở ra, chỉ thấy đầu thư là: “Cỏ dại không tốt nhục vì dùng, vu nữ không nhân nhục vì dân (Cỏ dại mặc dù không hoa lệ, nhưng là thứ có thể dùng; Vu nữ tuy không tính là người, nhưng cũng là dân chúng của điện hạ)”.

Nhìn đến đây, Lee Hwon mới chợt nhớ tới đêm đó chính mình đã nói: “Đã không phải là người mà dám can đảm chạm vào quả nhân!”.

Nói như vậy nàng đang phản kích lại lời nói của mình ngày đó sao.

Lee Hwon cũng không có đánh giá gì, ngẩng đầu lên thì thấy hành thượng đang nhìn mình lom lom. Lee Hwon thấy thế nhìn hắn một cái, hành thượng lập tức bật chế độ lấy lòng, cười cười: “Vu nữ biết chữ quả là thập phần ngạc nhiên, vu nữ có thể viết ra câu này lại càng hiếm thấy”.

Nói xong, lại cười lấy lòng với Lee Hwon.

Lee Hwon không thèm để ý đến hắn nữa, mà cầm lấy tờ giấy đứng lên tiếp tục đọc.

Không biết vì sao, tuy rằng việc vu nữ biết chữ là vô cùng hiếm thấy nhưng hắn lại không quan tâm lắm về chuyện này. Mà kỳ lạ là, lúc này trước mắt hắn hiện lên hình ảnh Trung Điện run rẩy quỳ trước mặt hắn, đối với thái độ tức giận của hắn liền nhanh chóng sửa miệng: Nô tì bị úng não.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Lee Hwon không nhịn được cong lên.

Úng não, thật không biết nàng làm sao lại có thể nói ra từ đó.

Tiếp đó hắn lại nghĩ đến bộ dáng luống cuống của Trung Điện hôm qua ở điện Gyo Tae, cực kỳ thú vị!

“Điện hạ, nghi tân đại nhân cầu kiến!”. Qua một hồi lâu bên tai vang lên tiếng nhắc nhở của hành thượng, Lee Hwon lúc này mới phản ứng lại hắn nãy giờ chỉ toàn nghĩ về Trung Điện.

Nói đến nghi tân, Lee Hwon lại nhớ đến Heo Yeon Woo, đối với phần nội tâm yếu đuối đó của mình, hắn khó có thể dứt ra được.

Lee Hwon phục hồi tinh thần nói: “Thỉnh lão sư tiến vào”.

Nghi tân Heo Yeom từng là lão sư của Lee Hwon, nên gọi là lão sư cũng thích hợp.

Nhìn hành thượng đưa Heo Yeom vào điện, Lee Hwon mời Heo Yeom ngồi xuống rồi mở miệng nói: “Lão sư ngày thường không ra khỏi cửa nửa bước, nếu hôm nay ta không thành tâm mời lão sư sợ ngài cũng sẽ không tiến cung gặp ta đâu”.

Heo Yeon bộ dáng thụ sủng nhược kinh, vội nói: “Không dám nhận, điện hạ”.

Lee Hwon vô tình cười cười: “Lão sư không cần như thế”. Sau đó liền sai người bưng trà lên, muốn cùng nghi tân một mình nói chuyện, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy, cho kẻ hầu người hạ ra bên ngoài canh gác hết.

Lúc này, trong điện Gyo Tae.

Tô Duyệt vừa mới ngủ trưa tỉnh dậy đã nghe một đám cung nữ mới đến đàm luận: “Ai! Các ngươi biết không, nghi tân đại nhân tiến cung đấy!”.

Lời này nói ra xung quanh liền phát ra tiếng thét kích động dù đã tận lực kìm nén: “Thật sao?! Thật sao?!”.

“Đương nhiên là thật, đây là Lục Thúy nói với ta đó, nàng ở điện An Khang làm việc, tận mắt thấy nghi tân đại nhân vào điện An Khang”.

“A! Đáng tiếc ta không thể tận mắt thấy một lần!”.

“Đúng vậy, thật là đáng tiếc!”.

Tô Duyệt ở trong điện nghe được giọng cao hứng của đám cung nữ, lúc sau lại nghe thấy tiếng Si Hwa nghiêm khắc vang lên: “Câm miệng! Ở trong cung ai cho các ngươi lắm lời như vậy, còn muốn người ta nói điện Gyo Tae của chúng ta không có quy củ sao!”.

Sau đó lại nghe đám tiểu cung nữ cầu xin tha thứ: “Si Hwa tỷ tỷ, cầu xin tỷ tha cho chúng ta đi! Đều là chúng ta không hiểu chuyện, sau này nhất định sẽ nghiêm túc ghi nhớ, không tái phạm nữa”!.

Nghe giọng Si Hwa vẫn tức giận không thôi: “Kéo xuống! Mỗi người đánh mười trượng, không cho phép thiếu, nếu có lần sau trực tiếp đánh chết!”.

Lúc này cũng không còn cung nữ nào dám cầu xin tha thứ nữa.

Tô Duyệt ở đằng sau nghe được liên tục gật đầu, Si Hwa quản người tuy có nghiêm khắc một chút nhưng vô cùng hữu hiệu.

Tô Duyệt trở lại điện ngồi ngay ngắn, Si Hwa dẫn vài cung nữ vào hầu hạ nàng rửa mặt.

Rừa mặt xong, chờ các cung nữ yên lặng từng người rời khỏi điện Gyo Tae, Tô Duyệt nghĩ đến Heo Yeom là ca ca của Heo Yeon Woo, hình như cưới công chúa muội muội của Lee Hwon. Ở triều Choson, nghi tân không có thực quyền, không thể tùy ý vào cung tham chính, xem ra việc Heo Yeom vào cung có liên quan đến Lee Hwon, Tô Duyệt gọi Si Hwa lại hỏi: “Nghe nói nghi tân tiến cung đến…”

Si Hwa nghe vậy có chút kinh hoảng, vội vàng hành lễ thỉnh tội: “Vẫn để ầm ỹ đến nương nương, là nô tì không làm tròn chức trách”.

Tô Duyệt chẳng để ý đến lời này của Si Hwa, nàng chỉ muốn biết nguyên nhân Lee Hwon kêu Heo Yeom tiến cung. Hơn nữa, nàng muốn biết rõ ràng việc Heo Yeom tiến cung có quan hệ gì đến Heo Yeon Woo không.

Nếu có quan hệ…

Tô Duyệt nghĩ đến đây lại thấy bi thương, nếu thật sự có quan hệ thì nàng không xong rồi.

Nàng nói dễ nghe là Trung Điện nương nương, hoàng hậu Choson. Nhưng sự thật thì sao, nàng chỉ là cái công cụ mưu lợi cho lão cha già độc ác cộng thêm là vợ của một phu quân hữu danh vô thực còn lưu luyến tình cũ, tình cảnh của nàng thật quá bi đát mà.

Người ta thường nói: tiền đồ xa vời, con đường phía trước không ai biết được.

Điều này thật đúng với nàng.

Trong điện An Khang.

Lee Hwon nhìn phong thư màu trắng trên bàn trước mặt mình, có chút kinh ngạc hỏi Heo Yeom: “Đây là cái gì?”.

Heo Yeom nghe được câu hỏi của Lee Hwon, sắc mặt hơi trầm xuống, đáp: “Đây là thư của muội muội vi thần, bức thư cuối cùng”.

Lee Hwon không nói gì nhìn vào phong thư “Thế tử điện hạ tiền thượng thư” rồi lâm vào trầm tư.

Heo Yeom lại không dám ngẩng đầu nhìn hắn, tiếp tục nói: “Chuyện năm đó, tất cả đều đã qua, vốn cứ định như vậy mà quên đi, nhưng nghĩ lại dù thế nào cũng là cảnh còn người mất, nên mới giữ lại đến tận bây giờ, đây là ta vì điện hạ mà giữ lại, ta cũng nên trả lại cho điện hạ rồi”.

Qua một lúc lâu Lee Hwon có chút khó tin, lại khó có thể kiềm chế cảm xúc kích động nói: “Cái này thật sự… là Yeon Woo để lại cho ta sao?”.

“Đúng vậy”.

“Yeon Woo, lá thư cuối cùng để lại cho ta”.

“Muội muội lúc còn sống, trong lòng chỉ có duy nhất một phu quân chính là điện hạ. Đáng lẽ bức thư này cũng được xem là văn thư của tội nhân, theo lý phải đốt cháy tiêu hủy. Điện hạ có thể tự mình đốt, nếu do chính tay điện hạ đốt, muội muội ở dưới suối vàng có thể cảm nhận được, nhất định sẽ rất cao hứng”.

Heo Yeom ngừng một chút lại nói tiếp: “Nhưng mà thỉnh ngài hãy quên muội muội đi”. Nói xong hắn chậm rãi cúi người hành lễ: “Bên cạnh điện hạ đã có Trung Điện nương nương, ngài cũng cần một hài tử để củng cố niềm tin cho dân chúng. Nếu điện hạ vẫn không thể thoát ra khỏi cái bóng của Yeon Woo, có lẽ cũng không phải là điều mà Yeon Woo mong muốn. Đây là vi thần cùng muội muội thật tâm thỉnh cầu, mong ngài nhất định thành toàn!”.

Trong điện An Khang chỉ còn lại Lee Hwon, Heo Yeom cũng đã rời đi một lúc lâu, nhưng lời nói của hắn vẫn còn văng vẳng bên tai Lee Hwon.

Lee Hwon nhìn phong thư một lát, cuối cùng cũng đứng lên đọc thư:

Thế tử điện hạ! Tiểu nữ đem chút khí lực cuối cùng, viết ra phong thư này.

Có lẽ sẽ khiến ngài tăng thêm phiền não, có lẽ, sẽ không chuyển được đến tay ngài.

Nhưng vẫn đề bút viết xuống.

Tiểu nữ, phải đi trước, có thể nhìn thấy thế tử điện hạ, dĩ nhiên vô cùng hạnh phúc.

Bởi vậy, mong ngài không cần tự trách.

Xin hãy đem ký ức với tiểu nữ vứt ở góc xó đi.

Phụ thân rất nhanh sẽ đưa thuốc đến, như vậy sau này, vĩnh viễn sẽ không thể gặp lại thái tử điện hạ.

Người nhất định phải quên tiểu nữ đi, vì tiểu nữ mong ngài hãy bảo trọng thân thể gấp bội.

Hi vọng ngài có thể trở thành thánh quân lưu danh vạn thế.

Heo Yeon Woo thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro