
🐈 Chương 17: Mập mờ
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🐱🐱🐱
Phó Bạch cũng không biết mình bị làm sao nữa, khi đối diện với Hoắc Vân Sâm, cậu bỗng thấy ngượng ngùng, tim đập nhanh hơn. Cậu vội buông áo của anh ra, lùi lại một bước, "Anh... anh tự cài đi."
Nhưng Hoắc Vân Sâm lại không chịu, anh tiến lên một bước, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy Phó Bạch: "Không được, không phải em nói muốn giúp anh sao?"
"Em em em... em đâu có nói." Phó Bạch quay mặt đi, ánh mắt lảng tránh, khuôn mặt đã đỏ đến mức có thể rán trứng được rồi.
Nhìn dáng vẻ của cậu, cảm giác trong lòng Hoắc Vân Sâm càng rõ ràng hơn. Anh cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn tạm thời đè nén xuống, không trêu chọc Tiểu Bạch nữa: "Thôi được, xem mặt em đỏ hết cả lên rồi kìa. Có gì mà phải ngại chứ? Hồi còn là mèo, chẳng phải em cũng từng chui vào áo anh sao?"
"Em... đâu có," Giọng Phó Bạch rất yếu, chẳng có chút khí thế nào để phản bác. Hồi còn làm mèo lâu quá, đôi khi cậu không để ý đến hành vi của mình. Nhưng giờ cậu là người, đương nhiên không thể như vậy nữa.
Hoắc Vân Sâm thử hết đống quần áo, đến lúc tiễn cậu ra ngoài, lưng Phó Bạch đã vã ra một lớp mồ hôi. Sớm biết thế đã để tướng quân vào phòng tắm thử đồ rồi, ở ngoài này đúng là áp lực ngập đầu! Thân hình đó của anh thật sự là giấc mơ của phụ nữ, là ảo tưởng của đàn ông, quá tuyệt vời!
Trước khi xuống lầu ăn tối, Phó Bạch đi tắm một cái, thay một bộ quần áo khác. Hoắc Vân Sâm quan sát cậu, giọng điệu không rõ ý tứ: "Tắm rồi à?"
Phó Bạch "ừm" một tiếng, thấy tướng quân cũng đã thay một bộ khác: "Tướng quân cũng tắm rồi ạ?"
Ánh mắt Hoắc Vân Sâm càng thêm u tối: "Ừm, thay quần áo với em nóng quá."
Vành tai Phó Bạch đỏ ửng, tim đập thình thịch vài nhịp. Không biết có phải ảo giác của cậu không, nhưng câu nói của tướng quân có chút gì đó... mập mờ ấy.
"Mau ăn đi, đừng để đói." Hoắc Vân Sâm gắp thức ăn cho Phó Bạch: "Mai theo anh về nhà họ Hoắc, ông nội muốn gặp em."
"Hả? Về nhà họ Hoắc? Với thân phận con người sao?" Từ khi về Đế Đô Tinh, Hoắc Vân Sâm bận rộn suốt, chưa từng về nhà chính. Ông nội Hoắc đã sớm giục anh dẫn người về cho ông xem mặt rồi.
Ông nội Hoắc cứ ngỡ Phó Bạch là vợ mà Hoắc Vân Sâm tìm được ở Hải Đế Tinh.
"Đương nhiên là với thân phận con người rồi, chẳng lẽ em còn muốn làm mèo?"
"Không muốn." Phó Bạch lắc đầu, cắn đũa lo lắng nói: "Vậy tướng quân có định nói thân phận của em cho ông nội anh biết không?"
"Không nói. Sau này, chuyện em là mèo hóa thành người chỉ có anh, em và chú Trần biết là đủ rồi." Hoắc Vân Sâm không định để nhiều người biết chuyện này. Nó quá nguy hiểm, nhất là khi Phó Bạch còn có khả năng chữa lành.
Nếu bị người khác phát hiện, cậu sẽ trở thành miếng mồi béo bở, khiến vô số người tranh giành cậu.
Chú Trần ngồi đối diện cũng gật đầu đồng tình: "Tướng quân nói đúng, chuyện này càng ít người biết càng tốt."
Chú Trần chỉ biết Tiểu Bạch là mèo biến thành người, chứ không biết chân của tướng quân là do cậu chữa khỏi. Ông chỉ nghĩ đơn giản rằng chuyện "thành tinh" này quá nghịch thiên, tốt nhất là ít người biết.
Phó Bạch xúc một thìa cơm, liếc sang tướng quân: "Em hơi căng thẳng. Em nên gặp ông nội anh với thân phận gì đây?"
"Người nhà là được rồi." Hoắc Vân Sâm lại một lần nữa nói ra hai chữ người nhà. Nhưng lần này, rõ ràng anh cảm nhận được bên trong đã có thêm một tầng ý nghĩa khác. Anh lại nhớ đến lúc nãy khi tắm mình đã có phản ứng.
Hôm sau, Hoắc Vân Sâm dẫn Phó Bạch về nhà họ Hoắc từ sáng sớm. Cả nhà đều ra đón, nhưng khác hẳn lần trước. Lần này, tuy mọi người cũng đều nhìn cậu, nhưng ánh mắt đều rất kỳ lạ. Phó Bạch có hơi sợ hãi lén trốn sau lưng tướng quân, người đàn ông nắm lấy tay cậu: "Đừng sợ."
Rồi anh nhìn gia đình họ Hoắc: "Mọi người kiềm chế ánh mắt một chút được không? Em ấy sợ rồi."
Ông nội Hoắc nhìn bàn tay Hoắc Vân Sâm đang nắm tay Phó Bạch mà cười ha hả đầy hài lòng. Ông còn tưởng cháu trai mình không biết yêu đương, giờ xem ra rất biết cách đấy chứ!
"Không nhìn nữa không nhìn nữa, mau đưa vào ngồi đi, đừng để người ta cảm thấy nhà họ Hoắc chúng ta không có lễ phép." Ông cụ xua tay với con trai và con dâu, bảo họ đừng nhìn chằm chằm nữa. Rõ ràng "cháu dâu" này nhút nhát, dễ xấu hổ.
Phó Bạch thật sự cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình rất kỳ lạ, đây là ánh mắt nhìn người nhà sao? Sao cậu lại thấy giống như nhìn "con dâu" hơn?
"Tướng quân, em cảm thấy ông nội anh nhìn em lạ lắm." Sau khi ngồi xuống, Phó Bạch ghé tai nói nhỏ với Hoắc Vân Sâm.
Anh đáp, "Kệ họ, em cứ là chính mình là được."
Hoắc Đông quan sát cách hai người họ ở bên nhau, cười nói: "Anh cả, anh dâu có vẻ hơi ngại ngùng nhỉ."
Phó Bạch trợn tròn mắt, không tin nổi nhìn Hoắc Đông: "Anh gọi tôi là gì cơ, anh dâu!" Cậu tức đến phồng cả má.
Hoắc Đông nhướng mày, trao đổi ánh mắt với mọi người, rồi nói, "Cậu không phải anh dâu của tôi sao?"
"Đương nhiên là không phải rồi." Cuối cùng Phó Bạch cũng hiểu ra điểm kỳ lạ rồi, thì ra họ coi cậu là vợ của tướng quân. Phó Bạch véo véo lòng bàn tay Hoắc Vân Sâm: "Tướng quân, anh mau giúp em giải thích đi."
Hoắc Vân Sâm hơi khó xử, không biết giải thích thế nào, chỉ đành nói, "Bỏ qua vấn đề này đi, mọi người đừng nói nữa, nếu không lần sau chúng cháu không về đâu."
Phó Bạch nghi hoặc một lúc, không hiểu đây có được coi là giải thích hay không. Nhưng sau khi anh lên tiếng, quả thật mọi người không gọi cậu là "anh dâu" nữa, cũng không nhìn chằm chằm cậu nữa.
Gãi gãi đầu, Phó Bạch quyết định chuyện gì không hiểu thì thôi, không nghĩ nữa.
Lần này biến thành người, Phó Bạch thấy ở nhà họ Hoắc thú vị hơn nhiều. Chỉ có Hoắc Hiển cứ hay hỏi tung tích của Tiểu Bạch. Phó Bạch chỉ có thể cười ha ha: "Tiểu Bạch ở nhà rồi, lần này không mang ra ngoài."
Cậu lại nhớ đến lúc nãy khi vừa đến, người nhà họ Hoắc hỏi tên cậu. Trong lúc gấp gáp, cậu nói luôn tên thật của mình.
Ngay cả tướng quân cũng ngạc nhiên, cứ tưởng Tiểu Bạch sẽ lấy họ của anh, không ngờ cậu lại chọn một cái tên khác.
Ông nội Hoắc lẩm nhẩm tên cậu, cười hiền từ, "Nghe giống Tiểu Bạch thật. Vân Sâm, khẩu vị của cháu vẫn trước sau như một."
Hoắc Vân Sâm không để ý đến lời ám chỉ của ông nội. Mà chuyến đi lần này, người nhà họ Hoắc đều đã biết Phó Bạch là trẻ mồ côi không có gia đình, tình cờ quen biết Hoắc Vân Sâm ở bệnh viện. Hoắc Vân Sâm thích người ta, dẫn về nhà, nhưng vẫn chưa theo đuổi được.
Không ngờ Hoắc Vân Sâm lại còn chủ động theo đuổi người khác, mà còn chưa theo đuổi được!
Đây đúng là chuyện thú vị nhất năm nay.
Trên đường về, Phó Bạch ngủ thiếp đi, đầu tựa vào vai Hoắc Vân Sâm, ngủ rất ngon lành. Đến lúc xuống xe, anh gọi cậu dậy, nhưng cậu không tỉnh, hoặc có lẽ quá ỷ lại vào anh, nên cậu không chịu tỉnh. Chắc cậu biết anh sẽ tìm cách bế cậu về.
Hoắc Vân Sâm nhẹ nhàng xoa mặt Tiểu Bạch, suy nghĩ trong lòng càng thêm kiên định. Anh bế ngang Tiểu Bạch lên, trở về phòng ngủ của mình, động tác dịu dàng đặt cậu xuống.
Phó Bạch tự nhiên ôm lấy vai anh, má cọ cọ vào mặt anh như mèo con, phát ra âm thanh "ưm ưm" đầy ám muội.
Cơ thể Hoắc Vân Sâm cứng đờ, nắm tay cậu định kéo xuống, nhưng Phó Bạch không chịu, "Không, muốn ngủ với anh."
Tiếng lẩm bẩm không lớn, Hoắc Vân Sâm nghe hai ba lần mới nghe rõ.
Tiểu Bạch tưởng mình vẫn còn là mèo, muốn ngủ cùng anh sao? Nhưng giờ cả hai như thế này, làm sao ngủ chung được.
Hoắc Vân Sâm khéo léo gỡ tay cậu ra, nhưng vừa gỡ xong, cậu lại dán mặt tới, môi khẽ lướt qua má anh, thậm chí chạm vào khóe môi, "Tướng quân, ngủ cùng em đi."
Hoắc Vân Sâm hoàn toàn cứng đờ, cơ thể không dám động đậy, để mặc dòng nước lũ cuộn trào trong lòng, nhấn chìm anh xuống đáy biển sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro