Chương 4
Edit: yphongnhulieu
Beta: yphongnhulieu
Truyện được đăng duy nhất tại wattpad yphongnhulieu
Từ khi nói rõ mọi chuyện với Thương Minh, không hiểu sao Hạ Kha đã tiếp nhận được chuyện 'thật ra bạn lữ chính là cái anh nhân viên chăm sóc khách hàng trước kia'.
Bất quá cậu cũng không nghĩ nhiều về cái vấn đề có ngủ hay không của Thương Minh. Hai người không phải là người yêu nên mặc kệ là ai ngủ ai đều rất không thực tế.
Hạ Kha vẫn luôn nghĩ như vậy, cho đến ngày nọ cậu phải đi thành phố C công tác một tuần.
Công ty cậu chuyên về khách sạn. Không lâu trước kia vừa tiến vào thị trường thành phố C. Vừa mở cái khách sạn đầu tiên ở đây nên chủ yếu lần này cậu đi để khảo sát chất lượng của khách sạn kia. Rồi lấy đó làm cơ sở để quyết định có nên mở thêm cái thứ hai, thứ ba, thậm chí thứ tư ở thành phố C hay không.
Thật ra ngay từ đầu khi biết được phải đi thành phố C thì Hạ Kha cũng không quá để ý. Lúc lên trò chơi thì cậu đã nói với Thương Minh rằng có thể cậu sẽ offline một tuần.
Rốt cuộc không biết mạng của khách sạn có sử dụng được không. Tuy rằng đó là khách sạn của nhà cậu...... Nhưng Hạ Kha cũng không có chút niềm tin nào với nó.
Thương Minh nghe xong cũng không nghĩ nhiều. Anh thuận miệng hỏi Hạ Kha muốn đi đâu.
Vì thế Hạ Kha đã nói chuyện mình sẽ đi công tác ở thành phố C.
Thế nên Thương Minh- vốn đang ở thành phố C- đã ngây người. Khó khăn lắm anh mới nuốt câu 'muốn ngủ với anh hay không' xuống miệng. Vài giây sau, anh mới rụt rè hỏi Hạ Kha, "Anh là người thành phố C, mấy giờ em đến? Đến lúc đó anh đi đón em nha."
"Hả?" Hạ Kha dại ra một giây, cậu nói theo bản năng, "Có làm phiền anh không?"
Bởi vì lần này là kiểm tra bí mật cho nên khách sạn sẽ không hỗ trợ xe tới đón. Vì thế tiểu Lưu sẽ giúp liên hệ xe.
"Không có đâu. Dù sao ngày mai anh cũng không đi làm, anh rảnh lắm. Công ty có giúp em đặt khách sạn chưa? Có cần anh giúp em không" Thương Minh cười nói.
"Không cần, tôi đặt rồi. Vậy làm phiền anh nha. Ngày mai 9 giờ tôi bay, chắc khoảng 11 giờ là đến đó." Hạ Kha cười nói.
Sau khi đồng ý với Thương Minh, Hạ Kha gửi cho tiểu Lưu một tin nhắn để nói cậu ấy ngày mai không cần kêu người tới đón.
Tin nhắn vừa được gửi đi thì Tiểu Lưu đã gọi lại.
"Tôi đi nghe điện thoại nha." Hạ Kha nói với Thương Minh xong thì đóng mạch yy để nhận điện thoại.
"Hạ tổng! Tin nhắn vừa rồi là nói giỡn đúng không? Không có xe đón thì làm sao ngài đến khách sạn được chứ? Ngài mà lạc đường thì tôi biết ăn nói thế nào với Chu tổng đây! Rồi lỡ có người xấu thấy ngài lớn lên quá xinh đẹp...... Không phải, quá đẹp trai rồi lừa ngài đi mất thì phải làm sao! Hạ tổng à! Hạ tổng của tôi ơi! Cầu xin ngài, cho tiểu nhân phái người đi đón ngài đi mà!" Đầu bên kia điện thoại là tiếng kêu gào của Tiểu Lưu.
Cũng không thể trách Tiểu Lưu lo lắng như vậy. Tuy rằng chức vị của Hạ Kha nhìn qua rất ngầu. Phó tổng giám đốc lận đó nhưng thật ra đây chính là treo đầu dê bán thịt chó. Cậu ngồi ở vị trí phó tổng nhưng lại rất ngốc bạch ngọt.
Bởi vì cậu ấy là con ông cháu cha.
Công ty là của nhà cậu ấy, tổng giám đốc Chu là anh trai của cậu ấy.
Còn vì sao mà hai người bọn họ không phải cùng họ? Bởi vì bọn họ không phải cùng một cha.
Hạ Kha ngốc bạch ngọt tới trình độ nào hả?
Đại khái chính là.
Quá mức lương thiện, cậu rất dễ dàng tin tưởng người khác. Dù bị người ta bán thì có khi cậu còn giúp người ta đếm tiền nữa kìa.
Đoạn đường từ nhà đến công ty đi cả ngàn lần rồi vẫn còn có thể đi lạc làm cho tổng giám đốc Chu của bọn họ - anh trai ruột của Hạ Kha quyết định đem tài xế của mình đưa cho Hạ Kha.
Hạ Kha là sát thủ phòng bếp. Sát thủ tới trình độ nào hả? Nấu chút nước sôi cũng có thể hủy cả cái nhà bếp. Cậu là một người không biết làm việc nhà. Chỉ giặt quần áo thôi mà cậu có thể làm hư luôn cái máy giặt, quét nhà mà cũng quét không sạch. Vì thế Chu tổng- anh trai ruột của Hạ Kha- đã đưa hai dì giúp việc trong nhà cho Hạ Kha. Ngày thường chỉ cần Hạ Kha không ăn ở công ty thì hai dì sẽ nấu cơm rồi quét dọn vệ sinh, giúp Hạ Kha giặt quần áo, xử lý việc nhà gọn gàng ngăn nắp.
Nghiệt ngã là dù Hạ Kha là một người ngu ngốc trong sinh hoạt nhưng cậu một hai đòi phải sống độc lập, muốn đi ra ngoài ở một mình làm Chu tổng lo cho em trai đến sắp bạc đầu.
Nếu không phải lần này Chu tổng thật sự quá bận không thể nào đi được mà việc bí mật kiểm tra này thật sự không phải ai cũng đi được. Sợ thông tin không chính xác. Rốt cuộc việc này có liên quan đến sự phát triển sau này của công ty. Vì thế, việc này đã rơi xuống đầu Hạ Kha.
"Không cần, tôi có bạn ở thành phố C. Đó là bạn học trước kia của tôi, cậu yên tâm đi." Hạ Kha nói.
Thật ra cậu và Thương Minh cũng không phải bạn học nhưng mà cậu cảm thấy nếu nói sự thật cho Tiểu Lưu, 'tôi có một người bạn trên mạng ở thành phố C, cậu không cần lo lắng', như vậy chắc chắn đối phương sẽ bị dọa đến kinh hoảng. Trong vòng một giây sẽ bẩm báo chuyện này cho Chu tổng. Sau đó anh trai của cậu chắc chắn sẽ quậy đến gà bay chó sủa.
"À à, như vậy à. Vậy Hạ tổng à khi ngài tới sân bay và khách sạn thì phải gửi tin nhắn cho tôi đó." Vừa nghe Hạ Kha nói là bạn học, Tiểu Lưu đã thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không yên tâm dặn dò.
"Được rồi." Hạ Kha ngoan ngoãn nói.
Tiểu Lưu ở đầu dây bên kia giống như người mẹ già dặn đi dặn lại mọi thứ. Hạ Kha đều ngoan ngoãn đồng ý hết.
Ngày hôm sau, Hạ Kha dậy thật sớm. Trước khi lên máy bay cậu gửi cho Thương Minh một tin nhắn.
Đúng vậy, tin nhắn. Vào đêm qua vì để thuận tiện liên lạc mà hai người đã trao đổi số điện thoại.
Truyện được đăng duy nhất tại wattpad yphongnhulieu
Đọc xong thì ngại gì mà không cho tui một ngôi sao nho nhỏ đi bạn ơi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro