Chương 41: Ăn tết (đã fix)
Edit + Beta: Tris
Thôi xong , chỉ lo nhanh mồm nhanh miệng đấu qua đấu lại, không để ý đã bán đứng bản thân sạch sẽ. Hai người im lặng, chân để dưới bàn ngầm đá qua đá lại một chút nhưng chẳng hề thấy đau.
Mục Xuyên nhìn Khang Tây Triết mặt đầy vui mừng, nghĩ lại người nào đó đã từng nói: "Điều mình muốn không phải là fans, mình chỉ cần một người thích là được." Hắn tặc lưỡi, suy nghĩ cẩn thận một chút như phát hiện ra gì đó đột nhiên hắn đập lên bàn một cái: "Khang Tây Triết, người cậu luôn tìm kiếm chính là cô ấy đúng không?"
Trình An, Đinh Quả bị hắn một phát đập này dọa nhảy dựng, người này thật là, cần phải kích động như vậy sao? Mục Xuyên vốn đang muốn nói cái gì đó, thấy Đinh Quả ai oán nhìn mình, hắn lập tức câm miệng.
"Ông xã, em ăn xong rồi." ngay từ đầu nhìn qua Trình An liền biết Đinh Quả cùng người nọ xảy ra vấn đề, vừa rồi cô chính là muốn giúp Đinh Quả phát tiết cảm xúc, đương nhiên những lời cô vừa nói đều là lời thật.
"Ông xã? An An, cậu thật sự 'đẩy ngã' người ra rồi?" Nếu bảo hai người họ đang yêu đương thì Đinh Quả tin nhưng với tính cách của An An, nếu không phải đã lãnh chứng chắc hẳn sẽ không gọi đối phương như vậy. Nhưng thật ra cô nàng không biết, hai chữ này Trình An đã sớm gọi quen.
Đinh Quả bỗng nhiên kích động, chồng trước muốn thượng vị một lần nữa ư, như thế nào cũng phải ngược anh một phen chứ nhỉ! Trong nháy mắt, cô nàng động não một chút đã nghĩ ra trăm cách, tuyệt đối có thể ngược Khang Tây Triết chết đi sống lại! Cô rất là hưng phấn lôi kéo Trình An chỉ là còn chưa kịp mở miệng, lời đã bị người khác đoạt đi rồi.
"Đúng, đã đẩy ngã thành công! Hôm nào mời hai người uống rượu mừng." Khang Tây Triết thay vợ trả lời, sau đó anh vỗ vỗ vai Mục Xuyên, ý bảo anh đưa người rời đi trước. Nha đầu nhà mình đã trải đường sẵn nếu anh không dựa biết dựa bậc thang mà leo xuống thì chính là đồ ngốc. Đương nhiên một phần khác là vì sợ Mục Xuyên lại nói ra lời không nên nói nên anh vẫn nhanh chóng rời đi thì hơn. Còn có vị Đinh tiểu thư kia, rõ ràng là không có ý tốt mà anh không thể để vợ bị dạy hư được.
Trình An biết tâm tư nhỏ của Đinh Quả, nhưng mà những cái đó không dùng đến a, hai người bọn họ đi đến kết cục hoàn mỹ như hiện tại căn bản không có những chuyện loanh quanh lòng vòng như trong truyện.
Trước khi đi cô còn có lòng tốt lấy chiếc gương nhỏ trong túi ra đưa cho Mục Xuyên, Mục Xuyên có chút mờ mịt nhìn mình trong gương, chỉ thoáng chốc hắn bỗng ngẩn ra: Vốn dĩ da hắn hơi trắng, nhìn dưới ánh đèn mờ cũng coi như da trắng, ách...., dung mạo hắn cũng coi như tuấn tú, mấu chốt là gia tộc hắn di truyền tóc quăn, hắn còn bị cận nên phải đeo kính, nhìn qua cũng rất văn nhã.
Đây là bộ dáng bạn trai lý tưởng của Quả Quả a, lúc trước cô còn nói bức họa kia là bạn trai cũ, hại hắn ăn dấm chua vài ngày.
Chờ mấy người Trình An rời đi, đồ ăn Mục Xuyên cũng được bưng lên, Đinh Quả cau mày nửa ngày không nhúc nhích. Mục Xuyên thấy vậy có chút đau lòng mở miệng: "Anh đưa cơm cho em ba ngày em đều không nhận. Biết em thích ăn nướng nên hôm nay anh định mua cái này mang qua."
"Anh đưa cơm có thể báo trước với em một tiếng được không, sáng nay em còn bị dì chủ nhà chỉnh đốn một trận, dì bảo em có thể vất rác luôn được không, sao toàn treo ở cửa thế; em còn đang không hiểu chuyện gì đâu, ba ngày rồi em chưa ra khỏi nhà!" Hiện tại Đinh Quả đã hiểu, tình cảm của anh mỗi ngày đều gửi gắm vào đồ ăn chỉ là đều đã rơi hết vào tay dì chủ nhà a.
"Anh có nhắn tin cho em nhưng em vẫn luôn không để ý tới anh, gọi điện em cũng trực tiếp ngắt luôn, anh cho rằng em tức giận; định chờ đến khi em nguôi nguôi lại đến gặp, không nghĩ tới..."
Mục Xuyên chưa nói xong đã bị Đinh Quả đánh gãy: "Chờ em hết giận, còn không bằng anh chờ em nổ tung đâu. Anh có biết phụ nữ khi yêu đều không có đầu óc, đặc biệt là người như em. Con gái giận là phải dỗ, anh không dỗ làm sao em nguôi giận được." Cô thực sự cạn lời luôn, người này thật sự nghĩ như vậy ư, bạn gái mình tức giận còn chờ nàng nguôi giận, không có người trút giận, cô làm sao nguôi giận ạ.
"Không phải đây là lần đầu anh yêu đương chứ?" Hỏi xong Quả Quả trừng to mắt chờ câu trả lời.
Mục xuyên gật đầu, đúng là lần đầu tiên.
"Ha ha......" Đinh Quả cười nửa ngày mới làm mình bình tĩnh được, thấy người bên cạnh như đứa ngốc nhìn chằm chằm cô, cô vội vàng thu liễm lại, nhỏ giọng phụ họa: "Em cũng là lần đầu tiên." Chỉ là cô tương đối hiếu học, tất cả kinh nghiệp trong truyện đều học từ cư dân mạng.
_______________
"Bọn họ thật sự làm hòa a, ít nhiều cũng là nhờ em đó!" Cách đó không xa, hai người ngồi trong xe nhìn ra ngoài, Trình An thấy hai người họ cười thoải mái như vậy rất là tự hào cầu khen ngợi.
Chẳng qua chờ cô quay đầu lại thì thấy Khang Tây Triết đang nghiêm túc nhìn mình; cô có dự cảm không tốt a; yên lặng nhích người về phía sau nhưng mà phía sau là cửa rồi, cô không thể lui được nữa.
"Vì anh tiếp ứng, vì anh kéo phiếu, bởi vì anh mà đến phim truyền hình cũng không xem?" Anh thấp giọng hỏi, Trình An nghe xong liền biết là đại sự không ổn rồi. Đáng chết! Quả Quả, đều là bị cô nàng làm hại.
Trình An tự hỏi nửa ngày, chỉ đáp lại một câu: "Ông—— ông xã, nơi này không được!" Nói xong cô lại hận không thể tự mình cắn đứt đầu lưỡi. Nơi này không được, nơi khác cũng không được a!
"Anh biết!" Khang Tây Triết chỉ hôn trán cô một chút rồi giúp cô thắt dây toàn. Lúc đầu anh chỉ định giúp cô thắt dây an toàn thôi, nhưng nhìn cô như này thực sự quá mê người rồi cho nên anh mới thu trước chút phí.
Đêm đó Trình An bị người nào đó thuận lợi đẩy ngã, người nọ còn rất hợp tình hợp lý nói đang giúp cô thực hiện nguyện vọng nhiều năm trước. Lúc sau Trình An không thể xin tha,hức, về sau cô sẽ không tùy tiện ước loạn một cái nguyện vọng nào nữa, người xưa có câu "Không thể trông mặt mà bắt hình dong", thật mẹ nó đúng mà!
Tuy rằng bị lăn lộn một hồi lâu nhưng ngày hôm sau nghe tiếng báo thức kêu Trình An vẫn nhanh nhẹn rời giường, còn may gia hỏa này biết cô còn đi làm nên không lưu lại ấn ký gì. Chờ cô chuẩn bị sẵn sàng, đi ra ngoài đã thấy Khang Tây Triết nấu xong bữa sáng; bây giờ hai người rất ăn ý, đa số bữa sáng cùng đồ ăn trưa là anh nấu, buổi chiều cô về sớm hơn nên cô chuẩn bị bữa tối.
Bởi vì vừa mới chuyển lên chính thức đã xin nghỉ phép nên Trình An có chút ngượng ngùng; thời điểm quay lại cô có mang theo quà cho chị Hạ, tiểu Giang còn có của đồng nghiệp cùng tổ - Tiểu Mạnh nữa.
Điều đầu tiên Tiểu Giang chú ý chính là chiếc nhẫn trên tay cô rồi bắt đầu blah blah với tiểu Mạnh về bạn trai cô, kể cho Tiểu Mạnh biết anh đẹp trai như thế nào; đương nhiên bởi vì Trình An không muốn các cô tiết lộ thân phận minh tinh của anh cho nên cô nhóc cũng cố nén không nhắc đến.
Đồng nghiệp dễ ở chung, công việc lại thuận lợi, trong nhà mọi chuyện đều hài lòng, Trình An cảm thấy cuộc sống mỗi ngày tựa như nước chảy trôi qua nhanh chóng.
Đến Tết Âm Lịch, Trình An phải ở công ty tăng ca, thật ra cũng không hẳn là tăng ca, dựa theo quy định gần đến giao thừa công ty muốn làm cho xong poster hoạt động năm mới; vì là người địa phương nên công ty sắp xếp Trình An làm thêm hai buổi sáng nữa để hoàn thành cho xong; đồng thời trợ giúp tiểu Giang, chị Hạ kiểm tra đối chiếu, thậm trí cùng họ đến xưởng in kiểm tra thành phẩm.
Ba người ra khỏi xưởng in trời cũng đã tối, bởi vì Trình An đi xe nên cô nhiệt tình đưa hai người về nhà, khi cô về nhà mình trời đã hoàn toàn tối đen.
Biết bố mẹ đều ở đây, Trình An mở cửa ra liền hô to một câu: "Bố, hai mẹ năm mới vui vẻ!" Kết quả nghênh đón cô chỉ có mỗi Khang Tây Triết.
Cô có chút giật mình, nghiêng đầu hỏi anh: "Sao có mỗi anh a?"
"Bố anh tới, như thế nào cũng không chịu đi." Khang Tây Triết nói một câu, đưa tay giúp cô treo áo khoác lên, Trình An đổi dép lê xong, hai người họ cùng vào bếp.
"Bố, hai mẹ năm mới an khang ạ!" Mấy năm trước chỉ có hai người, năm mới mẹ đều chuẩn bị lì xì cho cô nên giờ cô chúc tết xong cũng chờ đợi bao lì xì a.
Quan hệ hai mẹ rất tốt, Quan Tuyết đã nghe Dương Huệ nói qua việc này. Hai bà đều đã chuẩn bị xong. Dương Huệ nghe vậy, lấy ra hai cái bao lì xì, Trình An tưởng là của mẹ với bố Tống cùng nhau chuẩn bị nên duỗi tay muốn nhận cả hai cái.
Dương Huệ đưa cho cô một cái rồi dùng cái còn lại gõ tay cô: "Thật là mèo tham tài, cái này là của A Triết, không phải của con." Nói xong bà bảo Khang Tây Triết nhận lấy.
Đã rất nhiều năm rồi Khang Tây Triết không được nhận tiền mừng tuổi, rất mới lạ đưa tay nhận, chỉ là anh rất thức thời nhận xong trực tiếp đưa cho vợ. Tâm tình Trình An rất tốt, anh cho cô liền nhận.
Khang Trạm thấy một màn như vậy, khụ một tiếng, tuổi hai người này cộng lại cũng quá 50 rồi còn nhận tiền mừng tuổi, thật là không biết xấu hổ, khẳng định là con dâu dạy hư con trai ông.
Khang Tây Triết kéo tay An An ý bảo cô đừng để ý, Trình An tâm tình rất tốt, mới không để ý việc nhỏ này đâu.
"Cảm ơn mẹ! Chúc mẹ năm mới ngày càng xinh đẹp, ngày càng trẻ tuổi." Trình An nói xong ôm ôm mẹ mình. Mẹ hạnh phúc, chắc chắn sẽ càng khỏe mạnh, mỹ lệ.
Thấy cô ôm Dương Huệ không buông, có người không vui: "An An, con bỏ qua lì xì của bố sao?"
Trình An nghe vậy nhanh chóng xoay người, không phải cô thích tiền mà là cô nghe mẹ nói vì bao lì xì này bố đã chuẩn bị vài tháng, cô rất mong chờ a.
Chỉ là sau khi nhận cô mới phát hiện bên trong có chút sai sai, ông sẽ không để cả thẻ ngân hàng vào đó chứ.
"Bố à, cái này cũng quá......" Mẹ có chuẩn bị lì xì nhưng cũng không quá nhiều, bố Tống đưa thẻ như này khẳng định giá trị rất lớn. Hơn nữa ông cũng chuẩn bị cho Khang Tây Triết, chỉ là cuối cùng đều giao cho cô a.
"Cứ nhận đi, bố con nói muốn đem những thứ trước đó bù lại." Dương Huệ thấy cô do dự liền mở miệng khuyên bảo
Trình An nghe vậy, đôi mắt rưng rưng, bố là muốn đem những năm cô thiếu khuyết tình thương của bố bồi lại hết sao? Tuy ông xuất hiện có chút muộn nhưng cô vẫn thấy đầy đủ.
"Cảm ơn bố, chúc bố vạn sự như ý, càng ngày càng soái, cùng mẹ càng ngày càng hạnh phúc!" Nói xong, bố Tống duỗi tay ông cô vào trong lòng: "Cảm ơn bố, đã cho mẹ một gia đình, đã cho con một gia đình hoàn chỉnh."
Tống Quảng vốn muốn dỗ con gái vui vẻ, ai ngờ nha đầu này lại khóc rồi, ông có chút không biết làm sao nhìn Dương Huệ, Dương Huệ cho ông ánh mắt tự xử lý. Ông dành nhẹ nhàng vỗ lưng cô dỗ: " Hôm nay là lần đầu tiên bố có con gái bồi ăn tết, mau tới cười bố xem."
Làm sao Khang Tây triết để cô ở trong ngực người khác khóc được, anh nhân cơ hội ôm cô ra, giúp cô lau khô khóe mắt, trêu ghẹo: "Như thế nào, không muốn lấy bao lì xì của mẹ chồng sao?"
Trình An nghe vậy, dừng lại cảm xúc cũ xoay người cùng chồng nhìn về phía Quan Tuyết. Quan Tuyết cười cũng lấy ra hai bao lì xì, chỉ là bà đều đưa hết cho Trình An. Trình An có chút đỏ mặt, nhận lấy rồi ôm bà một cái: "Chúc mẹ năm mới vui vẻ, an khang sung sướng, được đi nhiều nơi mình muốn, kết giao thêm nhiều bạn bè a."
Trình An biết gần đây bà thích đi du lịch, còn kết thêm được không ít chị em tốt, nghe nói mấy tháng này bà đã đi không ít nơi, còn bảo chờ mùa xuấn tới sẽ cùng bạn bè đi thảo nguyên cưỡi ngựa. Trước đó bà luôn nhốt mình trong nhà, hiện tại hay ra ngoài sức khỏe cũng càng tốt hơn.
Khang Trạm thấy ba người bọ đều chuẩn bị đầy đủ, mỗi ông tay không tới, trong lòng hụt hẫng. Ban đầu ông cũng không định tới nhưng mà Khang Tây Xuyên nói Khang Tây Triết không định về Khang gia ăn tết; trên thực tế chưa năm nào nó ăn tết ở Khang gia, chính Quan Tuyết cũng rất ít khi đến đấy. Chính là năm nay ông cảm thấy rất khó chịu cho nên cho người đi tra ra nơi này.
Ông ở tầng 11 đợi nửa ngày cũng không thấy ai, sau lại cho người tra chỗ Trình An ở mới tìm được nơi này. Lúc ông đến Khang Tây Triết đang cùng Quan Tuyết, Dương Huệ vui vẻ gói sủi cảo. Là Tống Quảng đi qua mở cửa, nhưng vốn dĩ người ta muốn đi ra mở cửa để nhìn con gái bảo bối nhà mình chứ không chào đón ông a; thôi được rồi, cho dù ông có bị bơ từ lúc đến đi chăng nữa thì ông cũng không định quay lại Khang gia đâu.
Ai ai cũng đều nhận được lời chúc đương nhiên Khang Trạm cũng không thể thiếu, vừa rồi Khang Tây Triết nói là "bố anh" chứ không phải Khang đổng a; Trình An nhìn về phía ông, bọn họ rất là ăn ý nói: "Chúc bố năm mới vui vẻ, một năm mới an khang mạnh khỏe, vạn sự như ý."
Khang Trạm nghe vậy, rốt cuộc trên mặt cũng có ý cười, trên người ông không có gì có thể đưa ra, nghĩ nghĩ liền lấy chuỗi hồng ngọc Phật châu trên tay xuống đưa cho Trình An. Quan Tuyết thấy một màn như vậy thì thật kinh ngạc; chuỗi ngọc này là bảo bối của hắn 20 năm, hiện tại liền tặng ra ngoài dễ dàng như vậy a.
Trình An nhìn không ra giá trị của nó nhưng Khang Tây Triết biết, cho nên lần này anh thay An An ôm ông một chút, Khang Trạm bị động tác bất ngờ này của con trai dọa một chút nhưng ngay sau đó vỗ vỗ lưng anh: "Thằng nhóc thối, đối xử với con dâu cho tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro