Chương 29: Trầm luân (*) - đã fix
Edit + Beta: Tris
(*) trầm luân: chìm đắm
Tris: Để trầm luân nghe hay hơn á.
__________________________________________________________________
"Hít —— đau ——"
Sau khi hai người tách ra, Khang Tây Triết phát hiện cánh môi cô đã chảy máy thì có chút đau lòng.
Còn Trình An thì không tim không phổi cười khanh khách không ngừng, thẳng đến khi khóe mắt vương lệ cô mới dừng lại được.
________
"Sao bọn họ còn không ra, anh, tin nhắn anh gửi chưa truyền đến sao?" Ở đây đợi 20 phút, hai chân Trần Nhã đều đã tê rần rồi mà đến cái bóng còn chưa thấy đâu.
Đinh Quả cũng có chút sốt ruột, nhìn thời gian cũng không còn sớm: "Nếu không thì gọi điện thoại đi, để tôi gọi cho An An?"
Mục Xuyên nhanh tay ngăn lại: "Đừng quấy rầy họ, nói không chừng.... Mọi người hiểu mà."
Được rồi, nếu đã không thể thúc giục thì các cô cũng không muốn chờ, nhưng mà không chờ thì biết làm gì bây giờ?
"Nếu không chúng ta đánh cược đi?" Cuối cùng Đinh Quả đề nghị. Mọi người nghe vậy đều sôi nổi tụ lại bàn tán.
_______
"Còn đau không?" Khang Tây Triết cầm tăm bông giúp nàng lau vết máu trên khóe môi, trong lòng thầm nghĩ về sau anh phải luyện tập việc này nhiều hơn mới được.
Trình An gật gật đầu, đau chứ, nhưng không phải miệng đau mà là bụng đau; vừa rồi cô cười quá nhiều dẫn đến quanh hông đều đau rồi.
Khang Tây Triết thấy cô ôm bụng, lại chuyển tay qua nhẹ nhàng giúp cô xoa, tay hắn rất ấm áp, động tác lại nhẹ ngàng, Trình An không hề cảm thấy có gì không ổn ngược lại còn thấy như này cũng không tệ lắm.
Như này xem ra có hắn làm bạn trai cũng không tồi a. A, khi nào cô đã đặt hắn ở vị trí bạn trai rồi?
Thôi xong, trầm luân!
"Oa —— thật xinh đẹp a!" Trình An mở cửa ra liền nhìn thấy bên ngoài trang trí rất nhiều bóng hình trái tim, còn xếp đầy nến trên đất chỉ chừa ra một lối nhỏ.
Khang Tây Triết nắm tay cô đi về phía trước, nơi đó những ngọn nến được xếp thành hình "một mũi tên xuyên tim" (*) hướng về phía bong bóng, ở giữa là hoa hồng đỏ được xếp thành hình trái tim.
Khoảng trống chỉ đủ cho hai người đứng, đầu tiên Khang Tây Triết để cô đứng yên rồi nghiêng người từ phía sau hoa hồng đỏ lấy ra một bó hoa hồng trắng, sau đó quỳ một gối xuống đất: "An An, làm bạn gái của anh được không?"
Lúc này, đám người trong thang bộ kia lặng lẽ đi ra, trong đó có một người nắm chặt đồng hồ bấm giờ, trong lòng lẩm bẩm: "Kiên trì một phút, kiên trì một phút."
"Được!" Trình An không hề do dự, đều đã hôn rồi, có lý do gì để cô không làm bạn gái anh đâu?
Chờ cô nhận bó hoa, Khang Tây Triết đứng dậy nhẹ nhàng hôn lên môi cô, rồi sau đó đem người ôm vào trong ngực.
"Oa a, chúc mừng chúc mừng!" "Chúc mừng a!"
Theo sau là tiếng hoan hô của những người bạn, còn có pháo hoa giấy sắc màu bay trong không khí.
"An An, cậu thật là không rụt rè tí nào, vừa rồi chúng mình cược xem cậu có thể kiên trì bao lâu mới đồng ý, con gái bọn tớ đều đoán từ một phút trở lên, cậu thì hay rồi, không đến mười giây liền đáp ứng, thật không có tiền đồ a!" Tuy rằng vui vẻ cho bạn tốt nhưng nên trách thì vẫn phải trách một câu.
Chỉ là Đinh Quả vừa dứt lời, cô nàng đã bị kéo vào thang máy.
Trình An nhìn cái người đang kéo Quả Quả kia có chút quen mắt, Khang Tây Triết liền giải thích: "Đó là đạo diễn《 Túy Như Yên 》 – Mục Xuyên." Lúc này Trình An liền nhớ tới, lần trước lúc cô gọi điện cho Quả Quả, người nói chuyện chắc hẳn là anh ta rồi.
Hai người bọn họ đi rồi, Trần Thông cũng nhanh chóng đem hai người còn lại đuổi vào thang máy, chuyện vui của ông chủ bọn họ đã nhìn xong, hiện tại phải cho đôi uyên ương số khổ này thời gian thân mật chứ.
Sau khi mọi người đều vào thang máy xong, Trần Nhã vẫn giữ nút mở cửa không buông, những người bên trong hiểu ý cùng kêu lên: "Hôn một cái, hôn một cái!"
Giờ phút này Trình An đưa lưng về phía cửa thang máy, nghe được tiếng hô cả mặt cô đều đỏ lên. Còn Khang Tây Triết thì đang đối mặt với bọn họ, anh đưa mắt ra hiệu cho Trần Thông. Thời điểm anh cúi đầu hôn An An, Trần Thông nhân cơ hội kéo tay em họ.
"Anh, anh làm gì vậy?"
"Trợ lý Trần, sao anh có thể làm như vậy chứ?"
"Trần Thông cậu thật không nhân từ, còn một xíu nữa là chạm rồi!"
Sau khi cửa thang máy đóng lại, trong thang toàn bộ đều lên án Trần Thông, không có cách nào a, cậu cũng vì bát cơm thôi mà.
Khang Tây Triết vốn chỉ định hôn lên trán cô mà thôi, nhưng lúc hôn xuống thấy cô run lên một chút, trong lòng anh vui mừng lại dần chuyển xuống chóp mũi cô, Trình An không trốn nhưng vì sợ hãi và khẩn trương nên nhắm chặt hai mắt lại.
Anh có thể nhìn thấy hàng mi run rẩy của cô, khi môi anh chạm khẽ vào đôi môi mềm mại đó, anh định lướt qua nhưng lần chạm nhẹ này như mở ra một cánh cửa mới; lần này anh phá lệ cẩn thận, phá lệ dịu dàng.
Bởi vì lo lắng nên chân Trình An có chút nhũn ra, tay trái không tự giác mà ôm anh.
Đèn hành thang ở đây dùng âm thanh để hoạt động nên vừa nãy mọi người la hét ầm ĩ khiến đèn sáng chưng còn hiện tại bọn họ ôm hôn triền miên, xung quanh không có động tĩnh gì ánh đèn tắt hết chỉ để lại ánh sáng mờ mờ của nến.
Đến khi cô không chống đỡ được nữa Khang Tây Triết mới buông cô ra. Anh lấy chiếc nhẫn đã chuẩn bị trước đeo lên tay cô. Chiếc nhẫn còn vương nhiệt độ cơ thể anh, An An cúi đầu nhìn nhẹ nhàng nói một câu: "Cảm ơn."
Sau đó hai người lại ôm nhau gắt gao, dưới ánh nến lay động, bóng của hai người dính chặt vào nhau.
————
Lãng mạn thì lãng mạn nhưng lúc hai người hồi phục tinh thần mới nghĩ đến những thứ này phải làm sao bây giờ? Cũng không thể tăng gánh nặng cho dì lao công được, là một công dân văn minh cuối cùng họ quyết định cùng nhau dọn dẹp.
Có vẻ những ngọn nến này đã đốt được một lúc lâu, đa phần đều cháy hết rồi; Khang Tây Triết lấy túi đựng rác ra, Trình An dùng một tay xách một bên giúp anh còn Khang Tây Triết thì nhặt đồ bỏ vào túi.
Lúc đầu họ còn làm rất nghiêm túc, lúc sau Trình An thấy cô thực sự không thể giúp cho việc nhanh hơn liền ở bên cạnh quấy rối, cô tìm một ngọn nến còn cháy mang đến trước mặt Khang Tây Triết: "Tới đây a, anh ước điều gì đi."
Khang Tây Triết rất là phối hợp dừng động tác trên tay lại, thực sự chắp tay trước ngực nói ra nguyện vọng của mình: "Anh hy vọng được bạn gái hôn một cái!"
Trình An còn chưa kịp phản ứng lại, Khang Tây Triết nhẹ nhàng 'ba' một cái lên má cô.
"Không đúng, hẳn là như vậy!" Trình An nói xong nhón chân lại gần mặt anh hôn xuống, còn may anh rất phối hợp nếu không cô sợ cô chỉ hôn được đến cằm anh mất.
"Linh như vậy sao, ở đây vẫn còn nến đang cháy hay là mỗi một cái anh lại ước thêm một lần?"
Trình An nghe vậy không thèm để ý tới anh nữa, xoay người đi luôn.
Nến còn dễ dọn chứ bóng thì hơi phiền, Trình An nhanh chóng có ý tưởng, cô chạy về phòng ôm chậu xương rồng ra, chạm nhẹ một cái bóng liền vỡ toang.
Cô ở đó chơi vô cùng vui vẻ, Khang Tây Triết thu xong nến ngẩng đầu lên nhìn thấy: cô vừa giật mình vừa sợ hãi lại vừa muốn chơi, nghiêng người làm nổ bóng, ý cười trên mặt không chút biến mất. Tiếng cười của cô thanh thúy dễ nghe, giây phút trong mắt anh chỉ chứa được hình bóng xinh đẹp của cô.
Chờ cô chơi mệt anh ôm người vào ngực, cứ như thế trái tim được lấp đầy.
***
Một tuần sau, tay Trình An đến ngày tháo băng, để cho yên tâm cô vẫn muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút. Cô ngại đi bệnh viện nhà họ Hứa nên cô định đi qua bệnh viện nào đó xa hơn để tránh xấu hổ.
Chỉ là cô còn chưa ra khỏi cửa liền nhận được cuộc gọi từ Hứa Thiệu Huy: "Sáng sớm chú Tống có gọi cho tôi về chuyện tháo băng, em có muốn tôi đi đón em không?"
Không có cách nào khác cô đành phải đi thôi, nếu không tuần trăng mật của mẹ cũng không yên được. Cô vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Khang Tây Triết đang chờ ở bên ngoài, mục đích quá rõ ràng, anh muốn đưa cô đi bệnh viện; Trình An cười cười để anh nắm tay.
"Nhanh chóng tốt lên, như thế thì anh mới có thể nắm tay phải em được." Lúc ở trong thang máy Khang Tây Triết nhẹ giọng nói một câu, Trình An không hiểu nó có ý nghĩa gì.
"Chị gái, tim đập ở bên trái, anh trai này là muốn khoảng cách giữa chị và (tim) anh ấy càng gần hơn đó!" Trong thang còn một cô bé, thấy cô không hiểu liền giải đáp giúp cô.
Trình An cười nói cảm ơn, hóa ra là như vậy a.
Mấy ngày nay, Khang Tây Triết chính là ốc đồng cô nương (*) chuyển thế, mỗi ngày cứ sáng sớm cô còn chưa rời giường anh đã đem bữa sáng đã làm xong xuống cho cô, còn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Đồ ăn vặt của cô hết, anh sẽ mua tiếp đầy đủ, còn có tay cô không tiện đánh máy, người nào đó liền giúp cô sửa lỗi chính tả trong truyện.
(*) Ốc đồng cô nương: hay "Nàng tiên ốc" – chuyện cổ tích.
Tris: "Kể đơn giản thì là có một cô tiên trong con ốc hàng ngày xuất hiện để quét tước nấu nước dọn dẹp cho một bà cụ - người bắt con ốc ấy về nhưng không bán mà thả vào trong chum." Truyện này nghe quen đúng không, chắc ai cũng biết rồi, hihi.
Dùng giọng nói đánh chữ, xác suất sai tương đối cao; hơn nữa mấy chương này đều trong (sáng) như nước, trong đến mức không thể trong hơn được nên cô liền kéo anh qua làm cu li, nhưng mà sau hôm nay thì không cần anh nữa rồi.
Khi bọn họ đến, Hứa Thiệu Huy đã đứng chờ ở cửa bệnh viện, thấy cô nắm tay Khang Tây Triết mà đến, anh liền hiểu rõ. Anh đã sớm nhận được tin rồi, tuy rằng có chút không cam lòng nhưng cũng không thể không thừa nhận so với anh Khang Tây Triết càng dũng cảm hơn.
Có Hứa Thiệu Huy dẫn đi, tốc độ thật sự rất nhanh. Xong xuôi mọi việc, lúc tạm biệt Hứa Thiệu Huy có nói lời chúc phúc bọn họ, Khang Tây Triết cảm ơn hắn rồi như ý nguyện nắm tay phải cô đi về.
Mấy ngày sau, Khang Tây Triết phải đến công ty làm, bởi vì quãng đường từ nhà đến công ty khá xa nên buổi trưa Trình An không cho anh trở về nấu cơm, tự cô cũng có thể giải quyết a, hơn nữa nhìn anh vất vả chạy qua chạy lại như vậy cô sẽ đau lòng.
"Không cần, anh muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy em!" Khang Tây Triết không muốn, giữa trưa có thời gian nghỉ ngơi anh có thể tranh thủ chạy về một lúc. Mãi bọn họ mới đến được với nhau, anh hận không thể mỗi giây mỗi phút đều cùng cô ở chung một chỗ.
"Vậy về sau em dậy sớm hơn chút gặp anh nhé!" Buổi tối Trình An đều đi ngủ muộn nên dậy sớm có chút khó khăn. Vì vậy, đa phần khi Khang Tây Triết đang vội vàng làm bữa sáng thì cô vẫn đang trong mộng đẹp. Mỗi ngày trước khi đi làm anh đều hôn tạm biệt lên trán cô rồi mới đi, chẳng qua là cô không biết mà thôi.
Khang Tây Triết muốn thay đổi thói quen thức khuya này của cô, nhưng hiện tại còn có chút khó khăn; hai người họ vừa bắt đầu yêu đương anh không muốn cô cảm thấy anh gò bó cô quá mức.
Tối nay Khang Tây Triết có xã giao nên giữa trưa anh về nhà ăn, còn tranh thủ ngỏ lời: "An An, hay là em đến công ty làm với anh đi, thật muốn mang theo em bên cạnh 24/24"
Trình An lắc đầu từ chối, về sau có lẽ cô sẽ đi, nhưng hiện tại thì không, cô cảm thấy không thích hợp.
Trước khi rời đi, Khang Tây Triết cho cô một cái hôn nồng nhiệt. Trình An cảm thấy người với người thật không thể so sánh, đều là một ngày luyện tập ba lần, người ta đã thành thục như vậy cô vẫn còn trúc trắc luống cuống a.
Quyển sách đang viết rất nhanh sẽ kết thúc, tuy rằng quyển lúc trước đã có nhà xuất bản liên hệ nhưng tiến trình sau đó cũng không quá nhiều. Trình An không muốn mỗi ngày đều vùi mình trong nhà, như này rất dễ bị xa cách xã hội, nghĩ nghĩ một thời gian cô vẫn quyết định đi tìm một công việc.
Trước kia cô có làm việc sắp xếp từ ngữ báo trí ở một tòa soạn, nó không đòi hỏi kỹ thuật cao siêu gì, thời gian làm việc cũng tương đối ổn định hơn nữa sau 5 năm làm việc cô cũng tương đối thích công việc này. Nên hiện tại cô định lên mạng tìm một chút xem, nếu có việc thích hợp cô sẽ xem xét.
_____
Thời điểm cô đang ngủ trưa thì chuông cửa vang lên, cũng không biết nó đã kêu bao lâu rồi, cô còn tưởng Khang Tây Triết tan tầm, mơ mơ màng màng đi qua, mở cửa ra thì nhìn thấy Trình Tấn đang đứng bên ngoài.
Nơi này không chào đón ông ta, nhìn thấy sắc mặt ông ta không tốt, cô lập tức lấy điện thoại gọi cho Trình Trạch, dãy số này là trước khi đi mẹ bảo cô lưu, có lẽ bà đoán được Trình Tấn sẽ tìm tới đi.
Trình Tấn cái gì cũng chưa nói, Trình An vốn không định cho ông ta vào nhà nhưng nhìn bộ dáng suy yếu này cuối cùng cô vẫn nghiêng người mở hẳn cửa ra.
TRUYỆN ĐĂNG TẠI WATTPAD: TRISTEARIN /(TRIS2111)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro