Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tập thể dục


Chương 3: Tập thể dục


Khi hai người mới ở bên nhau chưa lâu.

Đồng đội hò hét: "Trương Gia Nguyên, chú mày không được rồi, hahahahahaha."

Trán Trương Gia Nguyên chảy mồ hôi ròng ròng, cậu nín thở dùng sức, nhưng hai chân bị kẹp vẫn chẳng nhúc nhích được chút nào. Lưu Vũ ngồi đối diện thì vẻ mặt thoải mái nhìn cậu, biểu cảm ngây thơ vô số tội.

Cả nhóm đang chơi trò kẹp đùi, và hai người lại vô tình bốc thăm trúng nhau.

Khi ấy lúc được gọi tên, Trương Gia Nguyên tràn đầy tự tin, cậu chưa bao giờ thua bất kỳ ai trong những cuộc so kè thể lực cả. Lúc biết đối thủ là Lưu Vũ, cậu còn nghĩ mình không thể chơi quá nghiêm túc, cứ thả lỏng một chút là được rồi, để cho anh người yêu đỡ tủi thân.

Tiếng vị đồng đội quý hóa nào đó nhắc nhở thiện chí: "Lưu Vũ khỏe lắm đấy nhé."

Trương Gia Nguyên cười xòa: "Vâng, vâng". Cậu có thể ôm được Lưu Vũ bằng một tay ấy chứ.

Đi lên với một nụ cười ngạo nghễ, đi xuống với một cái mặt mo.

Trương Gia Nguyên shock vãi linh hồn với độ khỏe của chân Lưu Vũ, thế nên cậu ăn gian không thèm biết xấu hổ luôn, trực tiếp dùng tay chọt chọn đùi non của Lưu Vũ, tách chân anh ra.

"Em làm gì đấy, nhột quá." Lưu Vũ cười muốn tắc thở mà né tránh, lập tức thả lỏng hai chân.

Trương Gia Nguyên nhẹ giọng lẩm bẩm. "Hứ, dùng chân không được thì ta dùng tay."


.............


Sau đó, Trương Gia Nguyên ngay lập tức lên lịch đến phòng gym tập luyện giữ dáng sau một thời gian ăn chơi phè phỡn.

Nhưng mà phòng gym chỉ giúp cậu có được cơ bụng hoàn hảo, chứ tỷ lệ chiến thắng của trò chơi kẹp đùi vẫn bằng không.

"Cưng ơi, cho em biết bí quyết rèn luyện lực chân đi mòa."

"Thế em chỉ anh cách luyện cơ bụng đi, anh tập quài không có là sao."

Mặc dù Trương Gia Nguyên nghĩ lý do chính anh không có cơ bụng là do anh mê ăn đồ ngọt. Nhưng cậu nào dám nói lý do này đâu, cuối cùng cả hai liền trở thành đôi bạn cùng tiến hướng về phòng tập.


=> Lớp huấn luyện của thầy Tiểu Lưu.

Lưu Vũ trải thảm yoga trên mặt đất, ngồi xuống gập người, tay anh nhẹ nhàng chạm được tới mũi chân, cả cơ thể anh như có thể dán hết lên mặt đất.

Dưới sự giúp đỡ của anh, sau một hồi trày da tróc vảy thì Trương Gia Nguyên cũng gập được 120 độ. Đây là cực hạn của cậu rồi đó, tập mà cảm tưởng toàn bộ gân cốt đang bị kéo ra, đau tê tái linh hồn. "Cục cưng, ấn nhẹ thôi huhu, anh kéo mà em tưởng em cao lên được thêm hai cm đấy."

Lưu Vũ thả lỏng tay: "Nếu có thể ấn cho cao lên một chút thì tốt rồi."

Trương Gia Nguyên cố gắng duỗi người về phía trước.

Trong mắt Lưu Vũ, đường cong sống lưng cậu dường như uốn thành một vòng cung hoàn hảo.

Lưu Vũ cố gắng nhấn mạnh hơn, và Trương Gia Nguyên ngay lập tức khóc lóc thảm thiết: "Bớ người ta có người âm mưu giết chồng."

Lưu Vũ cười cười vỗ lưng cậu, bảo cậu đứng dậy: "Thôi quên đi, đây cũng không phải việc có thể làm được ngày một ngày hai."

Trương Gia Nguyên vẫn chày cối: "Anh thử nói xem em mất bao lâu mới làm được như anh?"

"... hai mươi năm."

"Hơn nữa, đùi anh nhìn cũng khó coi lắm, em nghe trong đầu gối anh này, có tiếng lộc cộc lộc cộc đó, như có cá bơi ở trỏng vậy."

Giọng nói dịu dàng thản nhiên của Lưu Vũ như đang kể một câu chuyện cổ tích, nhưng Trương Gia Nguyên nghe được mà thương anh vô cùng. Cậu biết do anh bị chấn thương nên chân mới phát ra tiếng như vậy. Cậu nằm trên đùi Lưu Vũ, cẩn thận lắng nghe, rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó.

Sau đó, mỗi khi nhìn thấy đùi của Lưu Vũ, cậu đều nghĩ rằng đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và vẻ đẹp hình thể, đẹp thì có đẹp đấy, nhưng mỗi lần nhìn lại khiến lòng người xót xa.

Từ đó về sau, trong nhà chung của họ xuất hiện thêm bộ môn xông ngải cứu, vô số dụng cụ xoa bóp, máy massage và ngâm chân tại nhà... Trên chiếc sofa nhỏ luôn luôn để một chiếc chăn mềm ấm áp.

Nhưng giờ đây, Trương Gia Nguyên đã không còn mong chiến thắng anh ở trò kẹp đùi nữa.


=> Lớp tập thể hình của huấn luyện viên Tiểu Nguyên.

Trương Gia Nguyên dắt Lưu Vũ đến phòng thể hình sắp khai trương của một người bạn, bảo anh: "Thử gì đó nhẹ nhàng trước nhé."

Cậu nhấc nhấc so sánh trọng lượng của mấy quả tạ, rồi đưa một cái cho anh.

Lưu Vũ nâng tạ lên, lắc lư lên xuống trái phải, rồi như nổi lên tính trẻ con mà cầm quả tạ nhảy theo một giai điệu đáng yêu nào đó.

Trương Gia Nguyên nhìn anh dễ thương đến mức bật cười, nhưng vẫn ngăn anh lại, không muốn anh chơi tạ sai cách mà làm thương tổn phần cơ: "Thử cái khác nhé?"

Hai người đến máy chèo thuyền phòng gym.

Lưu Vũ ngồi lên, đạp từng bước nhỏ để dây kéo dãn ra rồi co lại, sau đó anh buông chân nhảy xuống, hớn hở "Oa ~ vui quá!"

Trương Gia Nguyên thấy anh coi phòng tập như sân chơi, cười hí hửng giống một em bé sữa nên cũng vui vẻ chơi cùng anh. Nhưng cái gì cần dạy thì vẫn phải dạy, cậu bảo Lưu Vũ ngồi lại tử tế và hướng dẫn anh sử dụng máy chèo đúng cách.

Trong vòng một phút tiếp theo, cậu chứng kiến được toàn bộ quá trình thay đổi từ tràn đầy năng lượng đến chèo cho có lệ của Lưu Vũ, anh giống như một cục pin nhỏ đang dần cạn kiệt, cuối cùng buông xuôi ngồi trên máy, không thèm nhúc nhích nữa.

"Anh mệt quá đi Nguyên ơi. Tập thể dục không dành cho anh rồi."

Anh lười biếng vươn tay, Trương Gia Nguyên hiểu ý, đem anh bế ra ngoài.

"Anh nghĩ lại rồi, cái gì của em thì đều là của anh, thế nên chỉ cần em có cơ bụng là được rồi."

Giao kèo đôi bạn cùng tiến chính thức thất bại.


..........................


Hai người lại vui vui vẻ vẻ trải qua từng ngày, sau khi không còn cố gắng gồng mình với những thứ không phải chuyên môn của mình nữa.

Tuy nhiên đôi khi cũng xảy ra vài cuộc chiến nho nhỏ giữa họ.

Trương Gia Nguyên thấy Lưu Vũ bận trả lời tin nhắn mà lờ lớ lơ cậu đi, vóc dáng ngon nghẻ không có người thưởng thức, bèn lại gần anh gây sự chú ý như một con công đực xòe đuôi.

Cậu kéo dây kéo đàn hồi, khoe toàn bộ đường cơ bắp mượt mà nơi bắp tay. Nhưng Lưu Vũ ngồi bên cạnh chỉ nghiêng người né ra, đầu cũng chẳng thèm nâng lên, động tác bấm điện thoại trên tay cũng không dừng lại. Trương Gia Nguyên không ngừng cố gắng, đem dây kéo đến mức căng nhất, cuối cùng cũng khiến người trong lòng chú ý tới.

Lưu Vũ hoảng sợ ngửa ra sau sợ cậu văng vào mình, bàn tay hốt hoảng ngăn khuỷu tay cậu đang không ngừng sáp tới. Thấy cậu dường như sắp đè mình xuống, anh nhanh chóng từ trên sofa bỏ chạy. Trương Gia Nguyên đuổi theo, tay cầm dây kéo như dụng cụ vây bắt anh, chơi đến là vui vẻ, thoáng cái đã đem Lưu Vũ ép sát vào tường.

"Trương Gia Nguyên em phiền quá đi!" Lưu Vũ giả vờ tức giận, đảo khách thành chủ, đem cậu áp trên tường rồi xoạc chân gác lên bả vai cậu.

"Sợ chưa? Còn dám trêu anh không?"

Trương Gia Nguyên dựa vào tường, đỡ lấy chân anh, ngả ngớn: "Đại hiệp tha mạng, tiểu nhân trên người một xu cũng không có."

Lưu Vũ cười khanh khách, hài lòng tính bỏ chân xuống, lại thấy trên đùi mình có con cún lưu manh nào đó đang gãi gãi vuốt ve.

"Tiền thì ta không có, hay là ngài đến cướp sắc đi ~"


..................................


Thực ra vẫn có những môn thể thao mà họ tập được cùng nhau.

Trương Gia Nguyên hào hứng đề nghị: "Ngày mai mình chạy bộ buổi sáng nhé!"

Lưu Vũ nghi hoặc nhìn cậu: "Em dậy sớm được á?"

"Không phải còn anh gọi à?"

"Em có chắc anh kêu được em dậy không đó?"

"Em nào có lầy vậy đâu, chỉ cần anh gọi là em dậy nha."

Sáng hôm sau, Trương Gia Nguyên vật vã thức giấc trong tiếng nhạc to khủng bố như đang phát ra từ khắp nơi trong căn phòng này vậy.

Một cái loa phóng thanh siêu bự không ngừng bật những bài tập kèn suona của cậu, càng thú vị hơn là Lưu Vũ đang cưỡi lên người cậu nhún lên nhún xuống theo giai điệu nhạc.

Trương Gia Nguyên trước dùng cổ lắc lắc theo nhạc như đang hùa cùng anh chơi đùa, tới thời cơ chín muồi, cậu nhào lên kéo Lưu Vũ đè xuống giường, hai tay hai chân dài ngoằng vây lấy anh trong ngực như một con bạch tuộc, ôm anh thật chặt.

Giọng nói rầu rĩ của Lưu Vũ vọng ra từ trong lòng cậu, nghe hổng có miếng nào vui: "Trương Gia Nguyên em mau đứng lên đi."

Trương Gia Nguyên giả chết ôm anh không động đậy: "Ngủ thêm hai giây, hai giây thôi mà."

Hai giây của cậu kéo dài bằng nửa tiếng vật lộn trong vô vọng của Lưu Vũ, họ loay hoay sửa soạn mãi mới xong xuôi tươm tất đi ra ngoài.

Trên đường chạy bộ đến công viên gần nhà, hai người thấy một dãy hàng rong bán đồ ăn sáng, từng chiếc xửng hấp tỏa khói nghi ngút, những chảo dầu to kêu lên xèo xèo, vài xô sữa đậu nành đang sôi ùng ục.

Mũi nhỏ của Lưu Vũ hít hít mấy hơi, liền kéo Trương Gia Nguyên chạy nhanh hơn: "Thơm quá, đi mau, anh nhịn không được."

"Mua đi, ngại gì, bánh bao kia trông ngon quá nè."

"Không phải thế là tập luyện công cốc à, dậy sớm tập chạy giữ dáng mà ba?"

"Cưng ơi, nhìn kìa, anh có thấy những chiếc bánh quẩy kia không? Bọn nó đang lăn liên tục trong dầu sôi. Thế nên lượng calo trong những vật chuyển động liên tục đều được tiêu thụ hết rồi, như lượng calo con người tiêu thụ khi tập luyện ấy. Ăn một cái cũng không sao đâu."

"Em đang lừa con nít đấy à?"

Trương Gia Nguyên chạy lên ngang anh, nghiêng đầu thì thầm vào tai Lưu Vũ: "Mua đi, một cái thôi ~"

Lưu Vũ lắc lắc đầu bịt hai tai, chạy vọt qua cậu: "Không nghe không nghe, cún hư chỉ biết lừa người"

Không khí buổi sớm trong công viên đặc biệt tươi mát, hít một hơi dường như có thể cảm nhận được một làn gió trong lành thấm vào, thanh lọc cơ thể từ trong ra ngoài.

Trong công viên có nhiều người lắm, người thì tập khiêu vũ, người lại vung kiếm, các cụ già tập Thái Cực Quyền, người trẻ tuổi thì chơi cầu lông. Mỗi người đều đang đắm chìm trong không gian riêng của mình, sôi nổi hoạt động.

"Lưu Vũ, Lưu Vũ, anh nhìn kìa! Cụ ông kia múa Thái cực kiếm giỏi quá trời! Anh có biết múa kiếm không?"

"Anh còn có thể vượt nóc băng tường đấy."

"Này cũng đúng nha, mỗi lần nhìn anh nhảy múa, em đều cảm giác như anh đang bay, sợ anh bay mất thì sau này già rồi em đuổi theo không kịp."

Lưu Vũ cười, ngoắc tay: "Về già anh mang em bay đi."

"Thành giao, không được nuốt lời đấy!" Trương Gia Nguyên ngoắc tay với anh, rồi nắm lấy tay anh.


Sau khi dắt nhau chạy một vòng, họ ngồi xuống ghế dài bên hồ nghỉ ngơi.


Có một nhóm các cô chú lớn tuổi đang chơi nhạc cụ bên hồ, người thì chơi đàn cello, người lại chơi kèn, chơi guitar, chơi violin, tất cả hòa vào nhau như tạo thành một dàn nhạc giao hưởng quy mô nhỏ.

Người nghệ sĩ vĩ cầm vẫy vẫy cây vĩ trong tay mình như báo hiệu bắt đầu buổi biểu diễn. Vài người nhìn nhau mỉm cười, người chơi kèn dựa vào gốc cây bắt đầu lắc lư thổi ra từng giai điệu tươi vui. Bàn tay nghệ sĩ guitar gảy lên những tiết tấu nhịp nhàng, còn người chơi cello thì đỡ đàn, uyển chuyển đệm vài âm trầm ngẫu hứng, chờ đợi tới thời khắc để bản thân hòa mình vào cuộc khiêu vũ của âm thanh.

Bầu trời cao xanh, gió đưa nhè nhẹ, trên mặt hồ là những chiếc thuyền bè lãng đãng trôi. Vài con sóc nhỏ chạy giữa tán cây, chim đậu trên mái hiên của các gian hàng, cụ ông giúp cụ bà chậm rãi tản bộ, mẹ trẻ kiên nhẫn dắt bé con từng bước tập đi.

Ở đoạn cao trào của bản nhạc, nghệ sĩ vĩ cầm biểu diễn một màn chào quý ông và mời nghệ sĩ cello xinh đẹp trong bộ váy trắng nhảy một điệu valse.

Tóc Lưu Vũ nhẹ nhàng bay theo gió, nụ cười dịu dàng chậm rãi tan ra. Từng nốt nhạc hát lên hơi thở của cuộc sống, chính tình yêu làm thời gian như chậm lại, mỗi ngày trôi qua đều trở nên lãng mạn hơn.

Anh mềm nhẹ dựa vào vai Trương Gia Nguyên, thưởng thức hết giai điệu này đến giai điệu khác.

Tại đây không có sân khấu, nhưng tình yêu thương lại biến nơi này thành một sân khấu quy mô nhất.

Lưu Vũ chọc chọc Trương Gia Nguyên: "Trương Gia Nguyên, chú chơi guitar đó đẹp trai hơn em."

"Nói nhảm cái gì đấy, về già em chắc chắn đẹp trai hơn chú ấy." Trương Gia Nguyên thì thầm với anh: "Chú có bụng bia nhỏ, còn anh sờ cơ bụng của em đi"

Trương Gia Nguyên cảm thấy có một chút nguy cơ: "Vì một tương lai trở thành nghệ sĩ guitar trung niên đẹp trai nhất trong lòng tình yêu của em, sáng mai chúng ta lại tiếp tục đi chạy bộ đi."

Lưu Vũ cười nhạo cậu: "Lên kế hoạch sớm quá đó, lỡ mai mưa thì sao"

Trương Gia Nguyên tiếp tục huyên thuyên: "Chờ sau này em về hưu, em sẽ lừa cả dàn nhạc bạn thân đến đây biểu diễn. Cưng của em sẽ khiêu vũ trong đó, so với cô kia múa càng đẹp hơn."

"Được, em chơi đàn cả đời, anh cũng nhảy múa cả đời."


Mong ước được ở bên nhau khi còn trẻ tới lúc đầu hai thứ tóc.


Cùng nắm tay nhau từ lúc còn là tiểu nghệ thuật gia, đến khi trở thành lão nghệ thuật gia.



Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro