Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sự trưởng thành


Chương 2: Sự trưởng thành


Lúc thấy việc đầu tiên Trương Gia Nguyên làm khi bắt đầu bữa ăn, không còn là tranh cho bản thân một miếng thịt ngon, mà thay vào đó cậu lại vì Lưu Vũ mà giành lấy cho anh một miếng bánh ngọt, các đồng đội trong INTO1 đột nhiên nhận ra dường như thằng nhóc này càng ngày càng giống một người đàn ông trưởng thành.

Đương nhiên cậu cũng không phải trưởng thành trong ngày một ngày hai.

Ngày xưa khi không có dao chặt dừa, mọi người có thể thấy Trương Gia Nguyên dùng chính hàm răng của mình giúp mọi người bổ lấy nước. Cậu luôn đối xử tốt với bạn bè bằng 100% lòng nhiệt tình dù nó có ấu trĩ đến thế nào.

Còn bây giờ thì...

Trương Gia Nguyên cẩn thận lột vỏ tôm, chấm từng con tôm béo múp bóng loáng vào nước sốt đặc biệt, đưa tới bên miệng Lưu Vũ.

Lưu Vũ cắn xuống con tôm ngon ngọt, vừa nhìn là biết đã được chiều thành quen, anh rất tự nhiên mà há miệng ăn đồ cậu đút, động tác trên tay còn không dừng lại.

Thằng nhóc Trương Gia Nguyên thật tỉ mỉ và chu đáo nha.

Ánh mắt của mọi người lại chuyển qua nhìn theo bàn tay của Lưu Vũ, lúc này đang bóc vỏ và nhặt chỉ tôm, anh cũng làm điều này rất cẩn thận. Một con tôm nguyên con và sạch sẽ chấm đẫm nước tương Dinh Khẩu đậm đà, được đút vào miệng Trương Gia Nguyên.

Mọi người không khỏi nghi ngờ, có khi bây giờ nếu Lưu Vũ không đút mà chỉ tung hứng con tôm sang bên đó, Trương Gia Nguyên cũng có thể khéo léo mà đớp được ấy, nhìn hai người đút nhau trông có hạnh phúc không cơ chứ.

Hết thảy những sự soft xỉu này, đều là sau khi Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ yêu nhau mà dần dần học được.

Trương Gia Nguyên có khát vọng được bảo vệ người khác, mà Lưu Vũ tình cờ lại là người có thể khơi dậy mong muốn được bảo vệ của mọi người. Lưu Vũ rất thích hợp để được mọi người chăm sóc, và Trương Gia Nguyên lại rất muốn chủ động chăm sóc cho người xung quanh.

Hai người họ ở bên nhau, không có gì ngạc nhiên khi Trương Gia Nguyên trông càng ngày càng đáng tin cậy hơn. Nhưng có một số thứ vẫn không thay đổi, thậm chí còn tìm được môi trường thích hợp để càng ngày càng phát triển.

Đó là sự cộng hưởng của hai trái tim sạch sẽ thuần khiết nhất.

Trương Gia Nguyên thấy anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình, bèn đưa con tôm trong tay qua: "Anh muốn ăn không? Làm gì mà nhìn em mãi thế?"

Lưu Vũ nghe cậu nói vậy liền cười cười nhận lấy, lại lấy một con tôm khác, như muốn bóc cho cậu.

Cậu vội vã xua tay: "Thôi, thôi, em tự ăn được mà."

Mọi người belike: thôi thôi đừng nhìn chúng nó nữa, ngọt sâu răng mất.


................................


Lưu Vũ tạo cho người khác ấn tượng rằng anh là người ổn định và đáng tin cậy, dường như trời có sập xuống anh cũng có thể chống đỡ được cho bạn.

Mọi người đã quen với sự hiện diện của anh đến mức, hình thành phản xạ có điều kiện rằng chỉ cần có anh ở đó, là bọn họ sẽ tìm thấy sự dẫn dắt ấm áp để bước qua mọi khó khăn, giống như những người theo đuổi ánh sáng.

Nhưng khi ở nhà thì...

"A! ----- Trương Gia Nguyên, cứu anh!"

Lưu Vũ bị một con gián nhỏ đuổi chạy quanh phòng, Trương Gia Nguyên vừa vào cửa đã bị một cái đầu nhỏ xù xù va vào lòng.

Lưu Vũ dụi đầu vào ngực cậu, hai tay che mặt, ngay cả từng sợi tóc trên đầu anh dường như cũng vì sợ hãi mà run lên.

Trương Gia Nguyên một tay ôm lấy anh, siết chặt anh hơn vào cái ôm của mình, tay kia cầm vợt đập một cái, con gián gục xuống nền đất, ngửa bụng hẹo không kịp ngáp.

Lưu Vũ thận trọng hỏi: "Em đuổi được nó chưa?"

Trương Gia Nguyên tận hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn trong lòng mình, nâng tay vuốt tóc anh: "Chưa được, nó bay nhanh quá à."

Cậu giả vờ vỗ vỗ xung quanh, phát ra âm thanh như đang đuổi gián.

"Nó đâu rồi?"

Trương Gia Nguyên cố nén cười: "Á, nó lại quay lại rồi này."

Lưu Vũ càng thêm rụt rè: "Trương Gia Nguyên, em đuổi được nó mà, nhanh lên."

"Hihi, ngốc ghê, anh nhìn trên mặt đất xem cái gì kìa."

Lưu Vũ mở hai ngón tay, xuyên qua khe hở nhìn xuống đất, nhác thấy con gián ở đó bèn quay mặt đi chỗ khác không muốn nhìn thêm: "Em mau mang nó đi đi."

Trương Gia Nguyên nhấc anh trên tay, bế vào phòng.

"Đợi chút em đi vứt nó liền."

"Nhanh nha."


Một trường hợp khác...


Lưu Vũ giúp Trương Gia Nguyên trong việc bếp núc, cầm túi ớt mới mua đem đi rửa.

Anh nhìn cậu đang tập trung thái rau, đem quả ớt trong tay đưa tới: "Em thử đi, thật sự không cay đâu!"

"Để em." Trương Gia Nguyên nghe vậy cũng rón rén cắn một miếng, lập tức vị cay xông lên như muốn xì khói ra tai, từ cổ đến đỉnh đầu cậu nhanh chóng đỏ bừng.

Cậu bị cay đến mức lập tức buông dao chạy đi cấp cứu, lao tới vòi nước súc miệng, liên tục gào khóc.

Lưu Vũ đứng đó cười sảng, anh nhanh chóng giải thích: "Thật sự không cay mà, lúc anh ăn nó có cay đâu."

Hứ, đương nhiên là anh không bị cay rồi, ăn có chút xíu phần vỏ đầu quả ớt, còn phần hạt cay nhất đều vào miệng em đây này.

Trương Gia Nguyên súc miệng một lúc thì cũng đỡ, nhưng vẫn ra vẻ rất khốn khổ, lao đến khóa chặt Lưu Vũ đang cười sằng sặc bên cạnh, từ phía sau cắn lên tai anh.

"Em tưởng sắp phun ra lửa rồi đó, cưng à, anh cảm thấy có cay không hả? Cay hay không hả?"

Lưu Vũ bị ôm chặt không thể nhúc nhích, một cơn ngứa ran tê dại bên tai, trong đau đớn lại pha lẫn vài phần nóng bỏng, khiến bên tai anh cũng lập tức đỏ bừng lên như nhỏ máu. Anh không dám động nữa, ngoan ngoãn gật đầu: "Cay."


...................


Những chuyện như thế này không chỉ xảy ra một vài lần, Trương Gia Nguyên dù lần nào cũng bị lừa, nhưng những lần sau cậu đều vẫn sẽ ngúc nghích mà cắn tiếp.

Có điều, những cú lừa nho nhỏ này như câu chuyện tình thú hàng ngày của họ vậy, cậu tình nguyện chiều chuộng Lưu Vũ, dù sao thì đến cuối cùng Lưu Vũ cũng đều sẽ bồi thường cho cậu gấp đôi.

Trong tình yêu của họ, Trương Gia Nguyên trở thành một người lớn đáng tin cậy, và Lưu Vũ thì biến thành một đứa nhỏ nghịch ngợm.


..............................


Đồng hành cùng quá trình trưởng thành, có một thứ cũng càng ngày càng tăng level, đó là khả năng làm nũng của Trương Gia Nguyên.

Sau khi chơi thua bị phạt phải làm nũng với Lưu Vũ, từ đó về sau, Trương Gia Nguyên như được mở khóa cánh cửa đến thế giới ngọt ngào mới.

Việc làm nũng này, có lần một thì sẽ có lần hai.

Trước kia, Trương Gia Nguyên sẽ lạnh lùng từ chối: "Người ơi tha em đi, mấy cái trò làm nũng này, em chịu thôi."

Trương Gia Nguyên của hiện tại thì, nắm lấy cánh tay Lưu Vũ mà lắc lắc, nũng nịu nói: "Lưu Vũ ca ca~ em muốn ăn kem, anh có thể mua cho em không? ~"

Kem ở nhà cứ hết lại được mua thêm, Trương Gia Nguyên làm nũng muốn ăn nữa nhưng Lưu Vũ sợ cậu ăn nhiều đau bụng nên mỗi ngày chỉ cho ăn một hộp.

Nhiều lúc vã quá, Trương Gia Nguyên phải dựa vào việc làm nũng để kiếm kem ăn, Lưu Vũ cũng biết thừa cậu đang làm trò nhưng vẫn muốn trêu cậu thêm, nghe cậu ngượng ngùng gọi mấy tiếng ca ca xong mới phẩy tay bảo: "Cho em đó, đi lấy đi."

Nhưng gần đây, Trương Gia Nguyên làm nũng càng ngày càng tự nhiên hơn rồi, anh chẳng được thấy bộ dạng ngượng ngùng mà đáng yêu trước kia của cậu nữa.

Việc làm nũng đã dần trở thành thú vui của Trương Gia Nguyên, bởi sau khi làm nũng với anh người yêu xong thì phần thưởng luôn đặc biệt ngọt ngào.

Nhất là ở vài thời điểm, khi mà cậu có một số yêu cầu nhỏ hơi quá phận, nhưng chỉ cần Trương Gia Nguyên tròn mắt nhìn chằm chằm Lưu Vũ, dùng chất giọng trầm trầm quyến rũ trời sinh mà kêu một tiếng ca ca, anh sẽ ngay lập tức mềm lòng mặc cậu làm xằng làm bậy.


Thực ra thì, với những điều mà bản thân thật sự muốn, họ đều không cần phải nói ra đâu. Người kia dường như có thần giao cách cảm mà luôn biết được, sau đó sẽ yên lặng mua về, vì vậy mà hai người trải qua cuộc sống hàng ngày bên nhau với rất nhiều niềm vui bất ngờ.

Một trong những "đặc điểm" khi yêu nhau là tuy họ thường tiếc không mua quà cho bản thân, nhưng lại chẳng tiếc gì mà luôn muốn dành điều tốt nhất cho nửa kia, để rồi cuối cùng cả hai đều có được những gì mình muốn.

Trương Gia Nguyên học được từ Lưu Vũ sự dịu dàng tỉ mỉ, còn Lưu Vũ học được từ Trương Gia Nguyên sự ỷ lại và tín nhiệm. Hai người nhờ ở bên nhau mà dần hoàn thiện những mặt thiếu sót của mình, khiến bản thân trở thành một phiên bản trưởng thành càng tốt đẹp hơn.

Nhưng khi ở nhà, họ mãi mãi là đứa trẻ được người kia yêu thương nhất.



Hết chương 2. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro