Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45-46: Rốt cuộc cậu hi vọng ta làm gì với cậu; Lẻn vào tăm tối.


Tự Sa Vào Lưới

Tác giả: Tiểu Yêu Tử

Thể loại: Đại thần công X Trạch nam fan thụ, hiện đại, bệnh kiều, tâm cơ, hắc ám văn, tương ái tương sát, hồi hộp, suy luận, livestream

Biên tập: ♪ Đậu ♪

45-46: Rốt cuộc cậu hi vọng ta làm gì với cậu; Lẻn vào tăm tối.

45.

May mắn trước đó đã làm tốt công tác chuẩn bị, xe đạp điện và quần áo đồ dùng đều được Từ Niên giấu ở chỗ kín đáo, khi lý trí quay về cậu lập tức chơi trò trốn tìm với bảo vệ, nhân lúc ấy thay quần áo lái xe đạp điện chạy ra cửa phía nam vắng người.

Ông bác cau mày: "Sao khuya thế này mới ra?"

Từ Niên than phiền: "Chao ôi giao lúc chủ nhà chưa về, chờ mãi... Cháu còn chưa ăn gì hết!"

Ông bác: "Cuộc sống không dễ dàng nhỉ!"

Thuận lợi bỏ trốn nhưng Từ Niên lại khá hối hận. "Bị phát hiện - trốn" gần như đã trở thành cơ chế quán tính đối phó với kích động của cậu, nếu khi ấy không bỏ trốn mà dứt khoát đứng ngay trước mặt mọi người thì kết quả là gì? Không nói đến mối quan hệ khác, ít nhất Đặng Dĩ Trạch là bạn học của cậu, nhất định sẽ giúp đỡ cậu! Nhưng... cậu sẽ bị phơi bày bí mật trang phục latex của mình ở trước mặt bạn cùng lớp ư?

Ting!

Đủ 5 phút!

Từ Niên mở nắp mì, mùi hương thơm phức xộc vào mũi, cậu hí hửng bắt đầu ăn mì. Chậc, không nghĩ chuyện phức tạp nữa, tuy hôm nay bị doạ sợ bỏ chạy nhưng ngày mai vẫn sẽ đi!

- (k.u.ron.ek.o3.02.6.wo.r.d.pr.e.ss.com)

Đêm khuya, bóng đêm đen kịt không thấy năm ngón, Từ Niên bước đi trong bóng tối.

Cậu lại nhìn ô cửa sổ lớn, rèm cửa chỉ che hai phần ba, ánh sáng một phần ba còn lại đủ khiến cậu phấn khích.

Điều làm Từ Niên ngạc nhiên lẫn mừng rỡ hơn cả là cửa sổ không hề khóa.

Cậu nuốt nước bọt, lặng lẽ lẻn vào.

Trong phòng có sáu búp bê khớp cầu mặc latex, bọn họ bất động, tạo đủ mọi tư thế còn Bạch Dạ đang quay lưng lại với cậu, anh đứng bên bàn ăn thong thả rót rượu vang đỏ. Chất dịch đỏ thẫm phát ra tiếng vang khẽ.

Tuyệt đối không thể bị anh ấy phát hiện! Từ Niên nhủ bụng.

Từ Niên cúi đầu nhìn mình —— Vừa khéo cậu mặc trang phục latex màu đen, sờ lên mặt, thậm chí còn đội khăn trùm một nửa đầu! Cách ẩn nấp tốt nhất là đứng chen lẫn trong nhóm búp bê khớp cầu!

Vậy là Từ Niên âm thầm lẻn vào, quỳ xuống thảm bắt chước búp bê khớp cầu ở phía trước nhưng không được thoải mái, đành ngồi trên thảm bó chặt hai đầu gối mình.

Bạch Dạ quay người đi về phía búp bê khớp cầu, ly rượu đỏ trong tay sóng sánh.

Anh quan sát tỉ mỉ búp bê khớp cầu, thường hay sửa lại động tác cho chúng bắt đầu từ con đầu tiên ở hàng thứ nhất bên trái.

Búp bê khớp cầu làm tốt sẽ nhận nụ cười của anh; Làm không tốt đòn roi sẽ giáng xuống.

Tim Từ Niên đập thịch thịch.

Cậu nhìn thấy Bạch Dạ đi chân trần, mắt cá chân đẹp đẽ.

"Ngẩng đầu." Bạch Dạ ra lệnh.

Cậu chậm rãi ngước lên.

Như không vừa lòng với sự chậm chạp của Từ Niên, Bạch Dạ cầm chuôi rơi nâng cằm Từ Niên lên.

"Nhìn ta." Anh lại ra lệnh.

Từ Niên hơi kinh hồn bạt vía nhìn anh, đôi mắt anh hệt như nam châm, một khi chạm vào sẽ bị hút dính chặt.

Cậu nhìn thấy vẻ châm chọc trong mắt Bạch Dạ: "Lẫn vào nhóm búp bê khớp cầu của ta, cậu tưởng ta không biết cậu là ai sao?"

"Từ Niên." Anh nói bên tai Từ Niên.

Ngay tức thời Từ Niên bị hất ngã xuống đất, khuôn mặt của Bạch Dạ gần trong gang tấc, làn hơi nóng rực đan xen.

"Muốn gặp ta đến thế cơ à?" Anh tóm lấy cổ tay Từ Niên, hơi thở hoàn toàn bao phủ cậu, "Rốt cuộc cậu hi vọng ta làm gì với cậu, nói ra xem nào?"

"Em... Em..."

Từ Niên choàng tỉnh.

Bên dưới nhô lên một cục rất to.

Haiz... Thật sự là... giày vò người mà...

Không được, ngày mai nhất định phải đi, lần này không được tiếp tục bỏ chạy! Từ Niên quyết định.

46.

Thứ hai, 7 giờ chập tối. Nhân viên chuyển phát nhanh hoàn thành nhiệm vụ trong ngày đúng thời hạn, Từ Niên lái xe đạp điện thành công chạy vào khu dân cư "Dục Thành". Nếu có người quan sát kỹ hơn sẽ phát hiện cậu nhân viên này có chỗ kỳ lạ —— Trời nóng bức còn mặc đồ áo tay dài quần dài. Không một ai ngờ rằng đằng sau lớp đồng phục là bộ latex liền thân bó sát.

Bộ latex này cậu mua trên Taobao thời gian trước, tất nhiên chất lượng không tốt bằng bộ Bạch Dạ mặc cho cậu, bất cẩn sẽ bị xước hư, hạ bộ và vai cũng không vừa vặn nhưng xét tổng thể vẫn tạm được. Chọn mặc trang phục latex là vì: (1) Lẻn vào trong nhà Bạch Dạ, mặc latex đen trên người không dễ bị phát hiện. (2) Dù bị phát hiện cũng có thể chứng tỏ được quyết tâm bản thân sẵn lòng tiếp tục làm người mẫu.

Màn đêm buông xuống, đèn buổi tối được bật sáng, Từ Niên đợi ở bên ngoài cửa sổ. Hơi nóng toát ra từ bốn phía, cơ thể sau lớp latex ướt đẫm mồ hôi. Làn hơi mát lạnh luồn qua một kẽ hở nhỏ từ trong nhà phả ra ngoài đây, cám dỗ cơ thể Từ Niên. Cậu thật sự muốn lẻn vào ngay, hơi nóng ngoài đây sắp hấp chín cậu luôn rồi!

Trong phòng không bật đèn. Đợi 10 phút xong Từ Niên không đợi nổi nữa, cậu lặng lẽ đẩy khung cửa sổ. Cậu khá may mắn, bên trong không khoá, mở ra được ngay. Cậu chuồn vào phòng, nhanh nhẹn nấp sau sofa, đóng cửa sổ lại.

Điều hoà trong phòng mở cực thấp, cổ và mặt Từ Niên cảm nhận được cơn mát lạnh, mồ hôi bốc hơi nhanh chóng. Cậu rối rắm trong lòng, một mặt muốn rình lén mọi thứ của Bạch Dạ; Một mặt hi vọng bị đối phương phát hiện.

Sau đó cậu nghe tiếng mở cửa, tiếng bước chân xuống tầng hai. Là Bạch Dạ!

Từ Niên vội vã rụt người lại, lòng hiếu kỳ thao túng cậu lặng lẽ nhìn trộm.

Bạch Dạ vẫn không bật đèn, bóng người mờ ảo trong bóng tối, anh bước xuống cầu thang rồi hoàn toàn chìm sâu vào trong tăm tối.

Từ Niên yên lặng di chuyển sau sofa, muốn nhìn xem rốt cuộc anh đi đâu.

Nhưng vách tường chắn mất con đường phía hành lang, không thể nhìn thấy.

Anh ấy đi làm chuyện gì? Vì sao không bật đèn? Nói thật... như thế này... làm người ta sợ đến lạ.

Không sao, dù sao lát nữa anh ấy cũng sẽ quay lại.

Điện thoại rung, thời điểm thế này mà Từ Niên vẫn không quên móc ra xem, là đại nhân S.

【Đại nhân S】: Em đang ở đâu? Cùng đi ăn ha?

【A Trạch】: Em ăn rồi... Em đang làm một việc... hết sức kích thích!

【Đại nhân S】: Meme tò mò

【A Trạch】: Anh đoán em đang ở đâu?

【Đại nhân S】: ...Đừng nói em đi tìm Bạch Dạ nhé?

【A Trạch】: Sao anh biết! Đỉnh quá.

【Đại nhân S】: Em ăn gan báo đấy à... Mau về đi, anh không nói đùa với em, em làm như vậy sẽ bị xem là trái luật!

【A Trạch】: Em đã ở trong nhà anh ấy rồi, tối nay chắc chắn sẽ không bỏ chạy! Không nói chuyện với anh nữa, em phải tắt tiếng đây!

Nói xong Từ Niên bỏ điện thoại vào trong túi áo, nhân tiện xem giờ.

Lạ ghê, hơn 10 phút rồi sao Bạch Dạ vẫn chưa quay lại? Mà cũng chẳng nghe thấy động tĩnh nào của anh.

Đợi thêm 20 phút, Bạch Dạ vẫn không quay trở lại.

Từ Niên ló người ra từ sau sofa, đi về phía hành lang sâu hun hút, cậu không thể không bật đèn pin trên điện thoại để dò đường. Hành lang dẫn đến bốn căn phòng, Từ Niên quen thuộc với phòng vệ sinh nhất, trong đó không có ai; Phía sau có ba căn phòng lạ lẫm, hai căn khoá chỉ có một căn không bị đóng kín.

Chắc hẳn Bạch Dạ ở trong căn phòng này.

Từ Niên khẽ đẩy cửa phòng, cậu tưởng tượng ra cảnh Bạch Dạ ngủ say, nếu anh không phát hiện thì cậu ngắm anh thôi cũng đủ thỏa mãn; Nếu bị Bạch Dạ phát hiện cậu sẽ bộc bạch với anh nguyện vọng sẵn lòng tiếp tục làm người mẫu cho anh. Theo quan sát của Từ Niên thì Bạch Dạ đối xử với cậu cũng tốt, không chừng anh sẽ đồng ý!

Nhưng trong phòng không một bóng người.

Đây là một phòng chứa đồ, bộ đồ ăn, tượng điêu khắc, rượu, hương liệu chất đống gọn gàng... Chồng chồng chất chất nhưng không dính hạt bụi.

Quái lạ, rốt cuộc Bạch Dạ đi đâu? Khẳng định Bạch Dạ không đi vào phòng vệ sinh; Không nghe thấy tiếng mở khoá đóng cửa nên cũng không thể đi vào hai căn đã bị khoá; Ắt hẳn anh ấy đi vào phòng chứa đồ này, nhưng tại sao không có ai?

Chẳng lẽ có cửa ngầm?

Từ Niên bị mình chọc phát cười, xem phim truyền hình nhiều quá ư?

Nhưng cậu vẫn cẩn thận quan sát kết cấu phòng chứa đồ, xung quanh là các tủ trưng bày cao lớn, phân loại sắp xếp đồ vật. Cậu mò từ trái qua phải vẫn không cảm thấy có gì khác thường. Từ Niên nhụt chí dựa vào tủ cất đồ ở trước mặt, bắt đầu nghi ngờ liệu có phải bóng người nhìn thấy trước đó là ảo giác không thì chợt lạnh gáy ——

Nỗi sợ hãi không tên xộc lên đầu, bóng người nãy mình nhìn thấy trong bóng tối đúng là Đặng Dĩ Trạch không? Đúng thật là con người? Không phải ma chứ...

Cậu xoa gáy mình, bỗng quay phắt đầu lại, lạ ghê, thật sự có gió!

Giữa hai tủ cất đồ cách nhau chừng 2, 3cm, gió lùa từ đây ra.

Từ Niên kề sát lỗ tai, loáng thoáng nghe thấy tiếng vang ù ù, hẳn là quạt thông gió.

—— Phía sau hai tủ chứa đồ chắc chắn có không gian khác.

Không hiểu sao vào lúc này cậu lại nghĩ đến đại nhân S... và những lời cảnh báo của những người trước đó.

Chỉ cần tác động một lực đẩy vào tủ chứa đồ thì nó sẽ tự động mở ra, âm thanh nhỏ đến mức có thể bỏ qua. Phía trước dẫn đến cầu thang đi xuống dưới, tiếng quạt thông gió quay ù ù, cậu rẽ vào một vùng hắc ám.

Đây rõ ràng là một con đường dẫn xuống vực sâu. Nhưng khi ấy Từ Niên chịu sự thôi thúc từ lòng hiếu kỳ và dục vọng hệt như một cánh bướm đáng yêu mà khờ dại, chẳng nhận ra bất kỳ điểm đáng ngờ nào, ví dụ như "Vì sao dễ dàng lẻn vào đây", cậu cứ thế bước đi theo tơ nhện ngọt ngào đến nơi sâu thăm thẳm nguy hiểm ——

- - - - -

Lời tác giả: Chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp? *doge*

——To Be Continued

Hết 45 - 46.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro