
Chương 9. Ai biết làm nũng sẽ được ăn kẹo
Hai ngày sau, Bách Tư Niên đúng giờ tới đón người, chủ động nhận lấy hành lý từ tay cậu.
Đường Niệm Tinh rất không vừa mắt anh, rõ ràng mình muốn từ chức, người này là lấy việc công lo việc riêng.
Mãi đến cả lúc lên xe rồi mà vẫn bị làm lơ, Bách Tư Niên luống cuống chân tay, không biết mình đã làm sai cái gì rồi.
Anh nhẹ nhàng kéo dây an toàn qua cài lại cho người ta. Hơi thở nhẹ nhàng đáp lên bên tai cậu, khàn khàn nói:
"Anh làm gì khiến Niệm Niệm giận rồi"
Đường Niệm Tinh trừng mắt anh. Anh sai cái gì sao? Anh không tự biết còn đi hỏi tôi, hừ!
"Đến nhà anh ở nhé, đã hứa sẽ không tính tiền thuê nhà em rồi. Ngoại trừ lương nhận được từ phòng tài vụ, phần còn lại sẽ chia tiền lương của anh qua cho em, cơm anh nấu luôn, được không?"
"Bách tổng muốn bao dưỡng tôi sao?"
Đây rõ ràng là một hiệp ước bất bình đẳng, lợi ích đều nằm ở phía cậu. Ý đồ bên trong có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Bách Tư Niên ừ một tiếng không nặng không nhẹ, anh không thật sự chắc chắn đối phương có chấp nhận hay không.
"Được."
Trong nháy mắt, Đường Niệm Tinh phát hiện ánh mắt của đối phương trở nên lạ thường, cảm giác như thể anh sẽ nuốt luôn cậu vào bụng vậy.
Cậu khẽ ngã người ra sau nhưng lại bị dây an toàn giữ lại, không thể nhúc nhích được.
Một nụ hôn nhẹ như lông hồng chợt rơi xuống môi cậu, tuy rằng hai mắt cậu nhắm nghiền nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng như thiêu đốt đang dừng trên người mình.
Tiếp sau đó hõm cổ cậu chợt nặng xuống, Bách Tư Niên vùi trong cổ cậu, mùi hương thanh nhẹ của trái cây thoang thoảng nơi ấy, tràn đầy trên đầu mũi, khiến người ta say mê.
"Anh cảm ơn Niệm Niệm đã đồng ý."
Đường Niệm Tinh cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên, cậu quyết định giả chết, tuyệt đối không muốn mở mắt ra, không biết tự khi nào sự buồn ngủ dần ập đến.
Bách Từ Niên lấy chăn lông từ sau xe ra, khoác lên người cậu, sau đó rất chậm rãi lái xe về nhà, anh sợ sẽ quấy rầy cậu.
Mãi cho đến khi về đến nhà Đường Niệm Tinh vẫn không thức dậy, Bách Tư Niên nhìn cậu đang ngủ, khuôn mặt ngày thường luôn lạnh lẽo lại trở nên nhu hoà rất nhiều.
Anh nhẹ nhàng ôm cậu lên lầu, đặt lên giường ngủ trong phòng mình, đắp lại chăn cho cậu rồi mới rời đi.
Anh nhìn qua cái tủ lạnh trống rỗng, quyết định dạo một vòng siêu thị dưới lầu. Sau này phải tìm hiểu sở thích yêu ghét của cậu, như vậy mới có thể nắm chắc được dạ dày cậu.
Lúc Đường Niệm Tinh tỉnh lại cậu hơi nghệch ra một lúc, sau đó mới chợt ý thức được, làm sao mà mình có thể lên lầu vậy nè?!!!!
Đường Niệm Tinh- người không muốn, không dám suy đoán xem tình huống trước đó như thế nào, quyết định buông tha cho bản thân, suy nghĩ nhiều không phải là việc tốt. Dù sao cậu cũng không biết đâu.
"Dậy rồi hả?" Bách Tư Niên vừa mở cửa phòng đã thấy đối phương đang ngồi trên sofa.
Đường Niệm Tinh trả lời nhát gừng, sau đó bắt đầu thu xếp đồ đạc.
Bách Tư Niên lập tức đi đến giúp cậu một tay, sắp xếp quần áo, đang xếp lại rút ra được mấy cái quần lót, lòng bàn tay anh chợt nóng lên.
Tầm mắt anh cũng dính chặt vào cậu, trong đầu bắt đầu lửng lơ đống phế liệu màu vàng.
Đường Niệm Tinh nhẹ nhàng quay sang nhìn anh, thấy đối phương đang đơ người ra nhìn chằm chằm quần lót mình, thẹn quá hoá giận giật lại cái quần từ tay anh.
"Anh đang nghĩ gì vậy hả?"
"Em."
Kết quả là bị đối phương tống cổ ra khỏi phòng, cũng bị gối đầu đánh bộp bộp một trận.
Bách Tư Niên đứng bên ngoài gõ cửa phòng, hắng giọng, chưa kịp mở miệng ra nói chữ nào.
"Câm miệng."
Nếu anh dám nói thêm câu nữa cậu sẽ đánh anh thành đầu heo luôn.
"Anh mua bánh kem cho em này, chắc Niệm Niệm không muốn ăn đâu nhỉ."
"Anh biết rồi, Niệm Niệm không muốn ăn đồ ngọt."
"Vậy Niệm Niệm ngồi xem TV đi."
Bách Tư Niên đang chuẩn bị xoay người đi về phòng bếp, góc áo đã bị khẽ kéo lại, đôi mắt cậu sáng rỡ, khoé miệng cũng kéo ra một độ cong nho nhỏ, nhìn anh.
"Bách tổng, thật sự không cho tôi hả?" Âm cuối còn hơi nâng lên, giống như đang làm nũng.
Bách Tư Niên đương nhiên không thể nào chống cự nổi đòn này của cậu, anh khụ một tiếng để che đi, thong thả nói:
"Chỉ cần em muốn, cái gì anh cũng cho em."
Đường Niệm Tinh đỏ lỗ tai ngồi một góc ăn bánh kem, bàn về trình độ lưu manh cậu không thể nào, không bao giờ bì được với anh. Nhưng hương vị của bánh này rất không tồi, lần sau phải mua lại mới được.
Cùng lúc đó, ở trong căn biệt thự khác, ông Giang nhìn thằng con mình, cầm gậy quật vào cơ thể người đó, Lâm Dũ không rên một tiếng đứng như trời trồng.
"Mày giỏi lắm, vứt công ty để đuổi theo người yêu mày, bây giờ phần lớn hợp đồng đều bị hủy, mày đang làm gì vậy?"
"Thiệp đính hôn cũng đã gửi đi rồi, bây giờ người bỏ đi mất, mày định để mặt mũi tao chỗ nào?"
Lâm Dũ nhịn đau, ánh mắt kiên định, giọng điệu nghiêm túc:
"Con sẽ theo đuổi đến khi em ấy chịu về."
Ông Lâm khịt mũi, lời nói không chút khách khí:
"Thằng bé kia tính cách dễ chịu, đối xử với mày cũng tốt. Bây giờ mày...."
Những lời còn lại trong lòng hai người đều tự hiểu, một người càng mềm lòng, một khi trở nên tàn nhẫn.... Hắn nắm chặt nắm đấm, hắn chắc chẳn có thể làm cậu quay về.
Bách Tư Niên tùy ý làm mấy món ăn như là cá chua ngọt này nọ, chỉ có quỷ biết sao anh lại muốn làm món này, không phải vì tình địch đâu!
"Đến ăn cơm nào."
Đường Niệm Tinh nhìn thấy những món ăn quen thuộc, mày một chút cũng không nhíu lại, nhẹ nhàng nếm thử, sau đó con ngươi cậu sáng lên, tán thưởng:
"Ngon quá."
Cậu quả thật cảm thấy Bách tổng nấu đồ ăn rất hợp khẩu vị cậu, vì thế cậu cũng không khách sáo nữa, mà Bách Tư Niên cũng khẽ cong khoé môi.
Suốt một bữa cơm cơ bản chỉ có anh gắp đồ ăn đút cho cậu và nhìn cậu ăn cơm, bản thân anh cũng không ăn bao nhiêu.
Sau khi ăn cơm xong, Đường Niệm Tinh thật sự có hơi ngại, lẩm bẩm:
"Để tôi đi rửa chén, vất vả Bách tổng rồi."
"Có máy rửa chén, em đi nghỉ đi.
"À."
Đường Niệm Tinh nhìn người đang dọn dẹp bàn ăn, điều gì có thể giữ cậu ở lại nơi này, phó mặc cho thời gian đi.
..
______________________
Không cẩn thận viết thành truyện ngày thường mất rồi, chương sau tiếp tục ngược cặn bã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro