Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Bắt đầu nghiêm hình tra tấn

Lâm Dũ cả đêm mất ngủ bực bội lạ kì, khi thức dậy nhìn vị trí kia không có một bóng người, hắn sẽ không nhịn được lại nhớ về hình ảnh người nào đó là nũng với hắn.

Nhưng hắn vẫn đinh ninh tin tưởng người nọ sẽ không thể rời xa hắn, nói không chừng còn đang ở chỗ nào đó khóc nhè. Nghĩ vậy tâm tình của hắn cuối cùng cũng bình tĩnh không ít.

Cho đến giữa trưa hắn nhận được một tin nhắn, đương hắn nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, trong đôi mắt thanh lãnh mang theo sự khinh miệt nói không nên lời, biết ngay mà, vật thay thế sẽ vĩnh viễn ngoan ngoãn cụp đuôi chạy về bên hắn thôi.

"Lâm Dũ, giữa chúng ta không còn gì để nói, hôn sự tôi đã hủy bỏ, từ giờ trở đây chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa."

Lâm Dũ nhìn mấy lần, hắn biết đối phương chỉ là nhất thời tức giận mới nói ra lời đó, hắn không chút lưu tình chăm chọc:

"Cậu lại làm mình làm mẩy cái gì nữa ?"

Nhưng trả lời hắn là một dấu chấm than đỏ chót, lúc này trong lòng hắn mới dâng lên một tia hốt hoảng.

Lâm Dũ thuận tay bấm vào cái tên "vật thay thế" trên danh bạ, không có người nghe máy. Hắn biết mình bị chặn số rồi, trước kia nếu hắn không muốn nghe điện thoại cũng sẽ làm như vậy.

Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình cũng bị như thế, sự tình dần thoát khỏi sự khống chế của hắn, hắn tức giận quăng điện thoại vào tường

Cốc cốc cốc... Một loạt tiếng gõ cửa vang lên, hắn khôi phục lại bộ dáng bất cận nhân tình

"Vào đi."

"Lâm tổng, tập đoàn Bách thị đã hủy bỏ tất cả hợp đồng với chúng ta." thư ký nơm nớp lo sợ báo cáo, sợ loại chuyện này sẽ liên lụy đến mình.

Lâm Dũ vẫy vẫy tay, để thư ký đi ra ngoài. Hắn mệt mỏi ngã người trên ghế, dưới đáy mắt không hề có lấy một tia gợn sóng.

Buổi chiều hắn thần sắc như thường đi đến chỗ làm của người nọ, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc.

Hắn đi tới, thập phần ôn nhu khéo léo:

"Xin chào, chắc chị là đồng nghiệp của Tiểu Tinh nhỉ."

"Đúng vậy, anh là bạn trai của Niệm Tinh đúng chứ, em ấy có khỏe không ?"

"Gần đây em ấy chiến tranh với tôi, em ấy đi rồi, xin hỏi chị có biết em ấy đi đâu không ?"

Người phụ nữ lắc đầu, cô cũng vài ngày rồi không gặp đối phương, đến cả xin nghỉ cũng sớm xin chủ nhiệm rồi.

Khóe miệng người đàn ông cười cười, rất có phong độ, dễ dàng khiến cho người ta sinh ra hảo cảm.

Đợi đám người đi rồi, Tần San mới có chút nghi hoặc, là bạn trai mà không biết đối phương thường đi đâu sao ?

Bách Tư Niên đứng ở nơi xa, nhìn bóng dáng ở phía xa, lạnh lùng dặn dò thư ký đứng phía sau:

"Người kia là đối tác từng hợp tác với chúng ta trước đây, để đề phòng có người đi ăn máng khác hoặc làm gián điệp thương mại, không được để hắn tới gần công ty."

Anh không phải quan báo tư thù, cùng lắm chính là thù mới chồng hận cũ thôi, cứ từ từ, về sau vẫn còn.

"Kiểm tra xem còn hợp đồng nào ở thành phố B không."

Hồn Bách Tư Niên sớm đã bay đến thành phố B, tình ý dành cho người kia chôn sâu dưới đáy lòng, nếu có hi vọng anh sẽ nghiện, rồi dần dần sa vào.

Kỳ thật Lâm Dũ không để ý người kia đang ở đâu, sao hắn phải quan tâm một vật thay thế chứ, buồn cười.

Hắn về nhà nhìn mọi thứ xung quanh, tâm trí không thể không nhớ đến hình ảnh người nào đó đối với hắn làm nũng muốn ôm một cái, hai người ở trên sô pha triền miên trầm luân âu yếm nhau, thân ảnh của người nọ xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong nhà.

Từ hôm đó trở đi, hắn bắt đầu mất ngủ. Khi nhắm mắt lại, trong đầu từng chút từng chút đều là đối phương, là những việc đối phương đã làm, tất cả ồ ạt tràn vào đại não hắn.

Không biết tự khi nào, đối phương đã xâm nhập vào cuộc sống của hắn, việc này quá hoang đường, hắn không thể tin được.

Nửa tháng sau, Lân Dũ nhìn chính mình trong gương, con ngươi đỏ ngầu, tơ máu chồng chéo lên nhau, bọng mắt dưới mí có chút đáng sợ, khắp nơi đều nhếch nhác tiều tụy.

Hắn quay đầu đi, không muôn nhìn thấy hình ảnh chật vật đó của mình. Sửa soạn đơn giản một chút, hắn liền ra ngoài.

Nửa giờ sau trong một phòng tư vấn, một người đàn ông đeo mắt kính gọng bạc, thân mặc áo blouse ngồi đối diện người bệnh, gõ mặt bàn:

"Vui lòng nói cho tôi kỹ càng về tình huống của anh."

"Tôi từng thích một người, sau đó người ấy qua đời, tôi phát hiện cậu ấy có một đứa em trai rất giống cậu ấy, vì thế tôi bắt đầu tiếp cận cậu ta, xem cậu ta là "vật thay thế" cho người khác, dần dần cậu ta thích tôi, tôi cùng cậu ta ở bên nhau. Tôi lại đối với cậu ta ngày này qua ngày nọ chán ghét, bài xích. Nhưng cậu ta vẫn cứ bám lấy tôi, làm rất nhiều việc cho tôi. Nửa tháng trước cậu ta phát hiện tôi xem cậu ta là thế thân, cậu ta bỏ đi. Từ sau khi cậu ta rời đi, tôi liền bắt đầu mất ngủ, trong đầu tôi toàn là cậu ta. Nhưng rõ ràng tôi chỉ xem cậu ta như vật thế thân thôi."

Trên khóe miệng của người đàn ông đối diện treo ý cười, nhìn hắn bằng ánh mắt thích thú, đánh tan ảo tưởng của hắn:

"Anh yêu cậu ấy, cậu ấy bất tri bất giác đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh, mà anh lại luôn cho rằng cậu ấy chỉ là vật thay thế, cho nên sau khi cậu ấy rời đi anh mới cảm thấy khó chịu, thấy nhớ nhung."

Gã nhìn vẻ mặt hoang mang của người đối diện với thú vui xấu xa, một tên cặn bã đáng kinh tởm như thế, xứng đáng bị trừng phạt.

Lâm Dũ thất kinh chạy khỏi nơi đó, nghiêng ngả lảo đảo đi tới nơi hắn vừa cầu hôn người kia không lâu.

Hôm ấy là một ngày rất bình thường, người kia một hai phải lôi kéo hắn đi tản bộ, mà hắn cũng chỉ thuận miệng nói:

"Em có muốn kết hôn với tôi không ?"

Trên mặt đối phương có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó đã bị thay thế bởi sự vui mừng, cậu khẩn trương nắm lấy góc áo hắn, rồi cẩn thận nói:

"A Dũ tốt quá, A Dũ sẽ mãi yêu em chứ ?"

Lâm Dũ có lệ nhìn cậu, trong mặt lại che giấu không được chán ghét:

"Đương nhiên rồi, tôi sẽ yêu em đến hết đời này ( với danh phận là vật thế thân )"

Đường Niệm Tinh lại nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn, trên mặt mang vẻ vui mừng, dịu dàng hứa:

"Em cũng vậy. Em nguyện ý kết hôn với A Dũ."

Nghĩ đến đây, khóe mắt Lâm Dũ đỏ bừng, cố gắng dùng tay che mắt lại nhưng nước mắt lại không ngừng chảy ra, hắn hối hận đứng chết lặng nơi đó, tựa như đang sám hối với việc mình đã làm.

Nhẫn cầu hôn đợi mọi việc đã xong xuôi hắn mới mua, ấy thế mà Đường Niệm Tinh lại hưng phấn vui vẻ như trúng xổ số, kéo hắn vào vô số cửa hàng lựa chọn kĩ càng. Mà hắn chỉ có lệ thanh toán tiền, sau đó lại tùy tiện ném nhẫn vào một xó.

Tối hôm ấy, hắn tìm mọi ngóc ngách trong phòng cũng không thể tìm được chiếc nhẫn kia.

"A Dũ, có một mình ngôi sao được khắc trên này nè. Có nghĩa là em sẽ đem tất cả của mình trao cho anh. Tiểu Tinh là của A Dũ."

Đường Niệm Tinh nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng trân trọng nâng lên, rồi nhão nhão dính dính nói:

"Em yêu A Dũ nhiều lắm."

___________________

Lời của tác giả: tôi biết tên cặn bã Lâm Dữ này rất khốn nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro