Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Hôm nay vẫn đáng ghét như cũ, hơn nữa còn tự luyến

Nửa tiếng sau, nhìn người nằm trên giường đã truyền xong một chai nước biển, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng kéo theo đó lại là đau lòng chồng chéo, đuôi mắt đối phương đã đỏ ửng cả, chắc chắn đã khóc rất lâu rồi.

Nửa đêm cậu nằm trên giường vừa khóc vừa oằn mình, Bách Tư Niên chỉ có thể lên giường, ôm người vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành:

"Tiểu Tinh ngoan, Tiểu Tinh ngoan nào."

Người trong lòng ngực dường như cảm giác được hơi ấm, cậu dùng sức chui sâu vào lòng Bách Tư Niên, tay còn lại khẽ nắm lấy góc áo anh, như thể sợ rằng anh sẽ bỏ đi mất.

Lắng nghe hô hấp của đối phương dần ổn định lại, anh mới không kiêng nể gì nhìn chằm chằm đối phương, anh cảm thấy đối phương gầy đi rất nhiều, cũng tiều tụy không ít.

Trong đầu anh bất chợt hiện lên hình ảnh cậu thiếu xán lạn rực rỡ năm nào, khi ấy anh được mời tới trường diễn thuyết, vô tình gặp được đại diện học sinh trường là Đường Niệm Tinh, đôi mắt của đối phương như chứa cả dãy ngân hà, khiến người ta không thể không bị hấp dẫn.

Sau đó, chờ anh biết được đối phương là ai, đối phương đã có bạn trai rồi, nên anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn theo hình bóng cậu từ phía sau. Tuy rằng hai người làm chung công ty, nhưng anh vẫn duy trì mối quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường, chôn tất cả yêu thương thật sâu dưới đáy lòng.

"Tôi không phải thế thân, không phải đâu..." khóe mắt đối phương lại nhiễm một tầng ướt át.

Tất cả suy nghĩ đều bị tiếng nỉ non của đối phương đánh gãy, Bách Tư Niên dựa đến gần cậu, sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo, dường như đã nhận ra chuyện gì, anh móc điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn:

"Điều tra tư liệu về Lâm Dũ, các mối quan hệ xung quanh hắn ta cho tôi, một chữ cũng không được thiếu."

Bách Tư Niên nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay lau sạch nước mắt đối phương, rồi lại đặt lên mí mắt cậu một nụ hôn.

Anh áp sát vào tai cậu, trân trọng thủ thỉ:

"Đường Niệm Tinh là vì sao sáng nhất, là bảo bối, không phải thế thân gì cả."

Không biết có phải đã nghe được lời anh nói hay không, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ sâu một lần nữa.

Lần này Đường Niệm Tinh ngủ thật sự sâu, đại khái là bởi vì thân thể căng thẳng trong thời gian dài, lúc thả lỏng lại cần phải ngủ nhiều để bổ sung năng lượng.

Chờ lúc cậu tỉnh lại, đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh và kim truyền nước trên tay, trong lòng không biết là cảm giác gì. Cậu nhớ rõ trước khi mất đi ý thức cậu vẫn đang ở trạm giao thông công cộng.

"Tỉnh rồi sao, có muốn ăn chút gì không ?"

Bách Tư Niên đi đến dùng tay áp lên trán đối phương đo nhiệt độ, cơn sốt đã lui khá nhiều.

Trong đầu Đường Niệm Tinh lơ lửng một đống dấu chấm hỏi, nhìn động tác như nước chảy mây trôi của đối phương, lại nhớ đến ngày đó bản thân bỏ cấp trên một mình chạy trốn, cậu có chút xấu hổ, cẩn thận dò hỏi:

"Ngày hôm qua là...?"

"Đúng như những gì cậu nghĩ, mau ăn một chút đi, tôi đút cậu, không được từ chối."

Đường Niệm Tinh chưa từng được hưởng thụ loại đãi ngộ này bao giờ, cậu vốn muốn từ chối, nhưng rồi lại lưu luyến sự ấm áp này, có lẽ khi ngã bệnh con người ta sẽ tùy hứng hơn một chút.

Đôi con ngươi của Bách Tư Niên dâng lên một sự ôn nhu không dễ phát hiện, lúc người ấy sinh bệnh ngoan ngoãn cực kỳ, ngoan đến khiến người ta đau lòng.

"Cảm ơn Bách tổng ạ." Đường Niệm Tinh ngoan ngoãn nói lời cảm ơn rồi lại vội vàng dùng tay che miệng lại.

Cái âm thanh như vịt đực này vậy mà do cậu phát ra, vừa rồi sao lại không để ý vậy nè.

Bách Tư Niên nhịn cười gật đầu, cũng không để trong lòng. Anh lấy di động ra bắt đầu xử lý công việc.

Mà Đường Niệm Tinh lại nhìn điện thoại phát ngốc, giờ phút này mọi sự thật cậu phát hiện ra, mọi việc đã xảy ra đều khiến cậu ghê tởm đến không thở nổi.

"Tôi và anh ta chia tay rồi, anh ta xem là thế thân của anh tôi, rõ ràng tôi và anh tôi tính cách không giống nhau chút nào, thật không hiểu Lâm Dũ suy nghĩ như thế nào, tôi cảm thấy bản thân mình cũng thật buồn cười, vô số lần Lâm Dũ ở trước mặt mọi người, trước mặt tôi vờ như rất hạnh phúc, rất yêu thương tôi, tôi còn một mực tin tưởng anh ta, hình như tháng sau là tôi và anh ta sẽ kết hôn rồi... Anh ta vậy mà còn có thể thốt ra câu cả đời chỉ yêu tôi...."

Cậu tựa như nhớ về việc gì đó, bắt đầu lẩm bẩm, giống như nói cho chính bản thân mình nghe, không hề để ý đến việc bên cạnh còn có người khác.

Hóa ra nghe được chính miệng người ấy nói ra sự thật còn đau lòng hơn bội phần, Bách Tư Niên có thể cảm nhận được từng cơn đau truyền đến từ nơi lồng ngực.

Anh biết đối phương đang tự xé rách vết thương kia, để loại bỏ khối máu đông bên trong, rồi chậm rãi chăm sóc, chờ thời gian chữa lành vết thương ấy.

"Tình cảm của tôi và anh tôi tốt đến vậy, tất cả những thứ tốt nhất anh ấy đều cho tôi, sẽ mua quà cho tôi, sẽ đưa tôi đi học, sẽ thường xuyên chọc tôi vui vẻ, chắc chắn trước nay anh ấy chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày có thêm một người khác chen chân vào mối quan hệ giữa chúng tôi, mà tôi có phải rất hư hay không, tôi là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của họ."

Bách Tư Niên đau lòng để đầu cậu tựa lên vai mình, ôn nhu nói:

"Không phải cậu sai, mỗi người đều có quyền yêu thương, mà cậu cũng không làm gì sai cả, cậu cũng không phải là kẻ thứ ba hay gì cả, có lẽ anh trai cậu căn bản không có yêu đương với hắn, là do hắn tự mình đa thôi. Cậu là người bị hại, là người bị tổn thương, cậu có làm cái gì sai đâu. Không nên đổ lỗi cho bản thân, cũng đừng ôm hết mọi tội lỗi vào người mình."

Đường Niệm Tinh nhắm mắt lại không nói gì nữa, hẳn là cậu nên xóa bỏ thứ tình cảm kinh tởm đến cực điểm này.

Có lẽ là do tuổi trẻ, Đường Niệm Tinh bệnh tới mau đi cũng mau, đến chiều hôm đó cơ bản không đã không còn vấn đề gì.

"Bách tổng, làm phiền anh rồi, cảm ơn anh, tôi về trước."

"Cậu định trở về nơi đó sao ?" Trong mắt Bách Tư Niên mang theo chút khó hiểu, cũng mang theo tức giận.

Đường Niệm Tinh không biết vì sao cấp trên của mình lại phản ứng thái quá như vậy, chỉ có thể lắp bắp giải thích:

"Đồ đạc của tôi vẫn còn ở đó, tôi phải trở lại thu dọn."

Sắc mặt Bách Tư Niên lúc này mới tốt lên một chút, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được ép cậu để anh chở về, phải tự mắt nhìn cậu anh mới có thể yên tâm.

Đường Niệm Tinh lại trở về nhà lần nữa, nhưng lần này trong lòng cậu đã không biết rõ là cảm giác gì, ngôi nhà này có rất nhiều thứ là cậu tự tay trang hoàng.

Cậu rất thích những thứ đáng yêu, thích một ngôi nhà ấm áp, ngập tràn hơi thở của sự sống, nhưng Lâm Dũ không thích thế, hắn nói cậu ấu trĩ.

Đại khái là do đã quyết định rời đi, trong lòng cậu bình tĩnh lạ thường, cậu dọn hết quần áo vào vali, tất cả những thứ Lâm Dũ cho cậu đều bỏ lại, sau đó không chút do dự rời đi.

Bách Tư Niên nhìn thấy cậu đi ra, tảng đá đè nặng trong lòng mới buông xuống, anh sợ rằng cậu sẽ nhìn cảnh sinh tình mà mềm lòng, nếu thật sự như vậy.... anh chỉ còn cách trói cậu lại kéo đi.

"Cậu định đi đâu ?" Bách Tư Niên kéo đai an toàn ra giúp cậu cài lại, hai người dựa nhau thật gần, hơi thở giao triền quấn lấy nhau, trên đầu chóp mũi đều là mùi hương của đối phương, thế nhưng lại rất nhanh đã tách ra.

Đường Niệm Tinh xoay đầu nhìn sang hướng khác, cậu cảm thấy cấp trên của mình hơi hơi gay à nha, không lẽ đây là ảo giác.

"À, đến nhà bạn."

Lúc đầu cậu sống ở thành phố B, nhưng bởi vì công ty của Lâm Dũ ở đây nên hai người thương lượng một hồi cuối cùng cậu quyết định chuyển đến đây định cư luôn.

Bách Tư Niên suy nghĩ cặn kẽ một lúc, rồi bất động thanh sắc nói:

"Cậu thấy cấp trên có cần phải quan tâm đến nhân viên không ?"

Đường Niệm Tinh ngồi ngay ngắn, ngoài giờ làm việc cũng tiến hành khảo nghiệm nhân viên sao, ai đó tới cứu cậu với, cậu mới vừa thất tình, cậu không bị đuổi việc luôn đâu.

Cậu đột nhiên cảm thấy may mắn vì lúc trước từ chối không đến công ty Lâm Dũ làm việc, nếu không có thể hiện tại người cậu phải đối mặt sẽ là hắn.

"Chắc... Chắc là có." Đường Niệm Tinh vừa quan sát sắc mặt đối phương, vừa lắp bắp trả lời, chuẩn bị tâm lý để ứng phó với mọi tình huống.

Bách Tư Niên cho cậu một ánh mắt tán thưởng, sau đó phun ra một câu khiến người khác hít thở không thông:

"Vậy cậu đến nhà tôi đi, làm cấp trên phải quan tâm đến tình trạng ăn, mặc, ở, đi lại của nhân viên, như vậy công ty mới có thể phát triển tốt."

Đường Niệm Tinh phải mất một hai giây mới phản ứng lại được, cậu từ chối nói:

"Như vậy không ổn cho lắm, Bách tổng, làm vậy ảnh hưởng không tốt tới anh đâu."

Bách Tư Niên căn bản không có nghe yêu cầu của đối phương, xuống xe xách theo hành lý của cậu đi vào chung cư.

Mà người nào đó nhìn bóng lưng của người trước mặt, không hiểu tại sao sự tình lại thành ra như vậy luôn á ?

Mà Lâm Dũ ngồi trong văn phòng, hắn nhìn tài liệu nằm trên bàn, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, cái người ngày nào cũng tung ta tung tăng nhão nhão dính dính đến bây giờ vẫn chưa gửi tin nhắn đến xin lỗi hắn ?

Nếu cậu không chọc rách mối quan hệ này, không tự ý động vào đồ của hắn, hắn vẫn có thể chịu đựng cậu nghịch ngợm quậy phá như cũ, thậm chí là chấp nhận kết hôn. Đương nhiên là nếu lần này đối phương lại hạ mình chịu thua, hắn cũng có thể tha thứ cho cậu lần nữa, ai bảo cậu giống anh cậu.

Trong chung cư, Bách Tư Niên xách hành lý của cậu đặt vào một phòng ngủ khác, sau đó nói đi thẳng vào vấn đề:

"Sau này cậu có thể đóng tiền nhà cho tôi, nơi này cách công ty rất gần, có thể suy xét một chút."

"Bách tổng, trạng thái của tôi hiện tại không thích hợp để đi làm, hơn nữa tôi cũng muốn trở về thành B thăm bố mẹ, nghỉ ngơi một thời gian."

Bách Tư Niên muốn nói rồi lại thôi, bọn họ vốn dĩ là đôi người xa lạ không liên quan gì đến nhau, anh có lí do gì để khuyên đối phương ở lại nơi này chứ.

"Tôi có thể đồng ý cho cậu nghỉ, nhưng không được từ chức, những chuyện khác đợi cậu trở về rồi tính sau."

Đường Niệm Tinh không có lí do nào để từ chối, đành phải gật đầu, rồi cậu vào phòng cho khách sách xếp đồ đạc, ngày mai lại quay về thương lượng chuyện hủy bỏ hôn sự.

Bách Tư Niên nhìn theo hình bóng đối phương, trong ánh mắt mang theo loại cảm xúc điên cuồng, cố chấp, có một ý nghĩ lập đi lập lại trong đầu anh, nó nhắc anh nhốt cậu lại, để cậu chỉ có thể là của riêng anh, chỉ cần trói cậu lại, cậu sẽ luôn ở bên mình.

Nhưng cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng, cứ từ từ, không vội. Anh có rất nhiều thời gian.

Buổi tối Lâm Dũ về tới nhà, ngôi nhà tối đen không có chút ánh sáng khiến hắn nhíu mày, sao cậu không bật đèn, bình thường không phải rất sợ bóng tối sao.

Ánh đèn sáng chói có chút lóa mắt, hắn híp mắt, nhìn vào phòng, cảnh tượng trong phòng vẫn y như lúc sáng hắn rời đi, phảng phất người nọ vẫn chưa trở về, hắn lại quan sát xung quanh, dường như đã thiếu đi thứ gì đó, nhưng cuối cùng hắn vẫn không biết là thiếu thứ gì.

Thẳng đến lúc hắn lên tầng mở tủ ra, bên trong đã mất đi một nửa số quần áo, còn có mấy món quà đặt chỉnh chỉnh tề tề ở trên giường. Lúc này hắn mới nhận ra được chuyện gì.

Đột nhiên hắn cảm thấy hốt hoảng, nhưng sau đó hắn lại phủ nhận mà cười tự giễu bản thân nghĩ xa, tên nhát gan bám riết hắn kia làm sao dám rời khỏi hắn chứ, không chừng không quá hai ngày cậu lại chạy về.

Hắn nằm trên giường, trong đầu đều là hình ảnh của tên quỷ dính người nào đó, tâm phiền ý loạn, lần đầu hắn mất ngủ.

_________________

Lần đầu đánh một chương gần hai ngàn rưỡi chữ, shock nhân sinh luôn. Thiệt sự là toi không hiểu tác giả đang nói gì nữa, thôi cho toi nợ nha. À mà mất ngủ là điềm báo sắp bị quật đó thằng ml Lâm Dũ ơi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro