Chương 15. Ngày nào cũng siêu ngọt ngào
Hôm sau, khi Đường Niệm Tinh tỉnh lại, đầu cậu vẫn còn gối lên cánh tay của đối phương. Cậu nhẹ nhàng vén góc chăn lên.
Một bàn tay dùng sức kéo cậu vào trong lòng ngực, ghé sát bên tai và nhẹ nhàng nói: "Anh sai rồi, ngày hôm qua đều là anh sai."
Hơi thở ấm áp, giọng nói trầm ấm mang theo sự nghẹo ngào làm tai cậu rung lên, tê tái. Cậu không khỏi che tai lại.
"Chuyện gì? Em không nhớ rõ." Cậu chống đầu bằng tay, dường như thật sự không nhớ gì cả.
Bách Tư Niên giữ chặt thân mình, trong mắt không rõ là thất vọng hay may mắn, giải thích: "Ngày hôm qua anh đã làm em giận, em có thể tha thứ cho anh không?"
Đối phương vươn một ngón tay, chạm nhẹ lên ngực Bách Tư Niên, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Chỉ lần này thôi."
"Vậy bây giờ, anh có thể hôn em không, Tinh Tinh của anh?"
Bách Tư Niên được đằng chân lân đằng đầu hỏi một câu, tuy rằng anh biết mình không có tư cách nói ra điều này, đặc biệt là khi chính anh là người phạm sai lầm, nhưng anh không nhịn được.
Người kia liếc nhìn anh một cái khinh thường, rồi vào phòng tắm đóng cửa, ý từ chối rất rõ ràng.
Vì thế, Bách Tư Niên tự thấy không có gì thú vị, cũng đè nén lại những suy nghĩ chộn rộn của mình, trở về phòng.
Sau khi ăn sáng xong, Bách Tư Niên chú ý thấy người đối diện dường như có chút lười biếng.
“Tinh Tinh, em muốn đi ra ngoài một chút không?”
Đường Niệm Tinh vùi cả người vào ghế sofa, từ khi mùa thu đến, cậu cảm thấy cả người có chút lười biếng, không muốn động đậy.
Bách Tư Niên liền đè cả người lên Đường Niệm Tinh, dường như nhớ ra điều gì đó, thở dài nói: "Gần đây có loại bánh kem mới ra mắt..."
Một bàn tay bịt kín miệng anh, không chút do dự đẩy anh ra, chỉnh lại quần áo, thúc giục: "Bách tổng còn chờ gì nữa?"
Phía sau vang lên một tiếng cười thấp. Đường Niệm Tinh đi trước, anh theo sau.
Buổi sáng mùa thu mát mẻ, không khí thoang thoảng mùi hoa, và ở đằng xa có nhiều người đang tập thể dục hoặc đi dạo. Cậu hít thở sâu, cảm thấy toàn thân thoải mái hơn nhiều. Có lẽ đi bộ là một lựa chọn không tồi.
Hai người chậm rãi dạo bước trong khu phố, không bị những yếu tố bên ngoài quấy rầy, tận hưởng khoảng thời gian thư thả.
“Ra ngoài cảm giác thế nào?”
“Rất tốt, cảm ơn Bách tổng."
Trước đây cậu thích những hoạt động này, nhưng sau đó lại trở nên lười biếng. Giờ nghĩ lại, cậu cảm thấy cần cảm ơn anh.
Bách Tư Niên không nói gì, im lặng một lúc, cố gắng kiềm chế sự nôn nóng trong lòng: "Bé gọi anh bằng cách khác được không? Anh không thích em gọi anh là Bách tổng.”
“Vậy gọi là Bách Tư Niên?”
"Không được"
"Tư Niên...?"
"Cái khác đi"
"A..Niên?" Đường Niệm Tinh lúng túng gọi tên này, nhưng biểu cảm lại không tự nhiên, trên mặt cũng đỏ lên. Thế này có quá thân mật không?
Bách Tư Niên chưa kịp trả lời thì một đứa trẻ từ con đường nhỏ bên cạnh chạy đến rồi va vào chân anh.
Do quán tính, đứa trẻ ngã ngồi xuống đất, ngẩng mặt lên nhìn hai người lớn, nhưng không khóc.
Đường Niệm Tinh ngồi xuống, bế đứa bé lên. Khuôn mặt tròn trịa, chiếc mũi nhỏ xinh và đôi mắt to tròn làm cho cậu bé trông rất đáng yêu.
Cậu bé chủ động ôm cổ Đường Niệm Tinh, nhìn chằm chằm vào mặt cậu một lúc lâu rồi nhỏ giọng nói: "Anh ơi, anh có thể làm ba của em được không?"
"Không được đâu. Sao em lại ở đây một mình? Người nhà của em đâu?"
Đứa trẻ chỉ tay về phía xa, một người phụ nữ dáng cao gầy đang vội vã đi về phía họ.
Người phụ nữ nhận lấy đứa trẻ, cảm ơn hai người rồi đề nghị mời họ ăn cơm. Đường Niệm Tinh và Bách Tư Niên từ chối, vì đây chỉ là một chuyện nhỏ.
"Mẹ ơi, anh kia làm ba của con được không?" Đứa trẻ chỉ vào bóng dáng đã đi xa.
"Không được, không được nói về người khác trước mặt ba của con. Mẹ chỉ yêu ba của con thôi. Hơn nữa, ba con rất khó chiều, hay ghen, khóc thầm, thậm chí còn bỏ nhà đi nữa. Còn không cho chúng ta ngủ cùng."
Đứa trẻ nhanh chóng gật đầu, nó vẫn thích ba mình nhất, nhưng ba thật khó chiều.
Khi về đến nhà, Bách Tư Niên nghĩ đến dáng vẻ ôn nhu săn sóc của Đường Niệm Tinh lúc nãy với đứa trẻ, rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Em thích trẻ con sao? Có lẽ sau này chúng ta có thể nhận nuôi."
"Không hẳn là thích. Ai lại không thích những đứa trẻ đáng yêu chứ? Nhưng sau này em cũng không có, chỉ là khi thấy những đứa trẻ dễ thương thì khó tránh khỏi có hơi thích một tẹo. Thế còn anh, anh nghĩ sao?"
"Anh thấy em đáng yêu hơn." Bách Tư Niên thuận miệng nói ra suy nghĩ trong lòng.
Hai người khựng lại vài giây, sau đó Bách Tư Niên lảng sang chuyện khác:"Tinh Tinh, em kêu anh giống lúc nãy lần nữa được không."
Bách Tư Niên giam cầm cậu trên sofa, dục vọng và sự khẩn khiết trong mắt anh đè cậu thở không nổi.
Cuối cùng Đường Niệm Tinh ôm cổ anh, khẽ gọi bên tai: A Niên...
Một tiếng gọi này của cậu thổi bừng lên ngọn lửa trong lòng Bách Tư Niên, giọng đối phương êm ái nhẹ nhàng, tựa như chiếc bánh kem mềm mại trong cửa tiệm, chưa nếm đã có thể cảm nhận được vị ngọt dạt dào, thật sự rất làm cho người ta rối trí, anh không kiềm được giữ lấy cánh tay cậu, ghì chặt cậu trên sofa, nhẹ nhàng rải xuống chiếc hôn.
Anh hôn triền miên, rải rác từ trán, xuống mặt, rồi đến chiếc mũi cao, cuối cùng mút lấy đôi môi cậu, lúc nông lúc sâu, tê dại, và rồi vội vàng xâm nhập vào trong khoang miệng, thủ thủ vân vi những tình cảm dấu yêu day dứt dài lâu mà chẳng giây phút nào có thể nguôi ngoai.
Ngay lúc Đường Niệm Tinh sắp cạn kiệt oxi, chợt tiếng nỉ non khe khẽ rồi lại rất đỗi thân mật truyền đến ốc tai cậu:
"Niệm Tinh, anh yêu em."
Hình như lần này là thật, dưới thế tiến công của đối phương, Đường Niệm Tinh nghe được bản tình ca của người đó ngân vang.
________________________________
ui tr ơi coàn có 6 chương nữa là hoàn rùi nhma tui nản 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro