Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Anh ấy tốt hơn anh

Những chuyện xảy ra sau đó Đường Niệm Tinh không quan tâm lắm, cho đến một tuần sau.

Cậu vừa đến văn phòng, đã thấy mọi người đang túm lại bàn tán việc gì đó, cậu loáng thoáng nghe được hai chữ "mua lại".

Tần San vừa nhìn thấy cậu đã lặng lẽ đi tới, trong mắt cô toàn là những chuyện bát quái không thể trốn được ánh sáng, cô kể khẽ vào tai cậu:

"Niệm Tinh chị nghe nói Bách tổng của chúng ta mua lại tập đoàn Lâm thị rồi, hơn nữa còn trực tiếp sa thải Lâm tổng kia luôn."

Đường Niệm Tinh sửng sốt mất vài giây mới có thể phản ứng lại, cậu đáp vậy ạ, sau đó gật gật đầu, lại tiếp tục đắm chìm trong công việc.

Dù một chút cậu cũng không muốn biết về chuyện của Lâm Dũ, dạo này hắn ta không còn tới làm phiền cậu nữa, chắc là do chuyện này, hơn nữa cậu còn sắp quên luôn sự tồn tại của người này.

Cho đến tận trưa chuyện này mới được xác minh, toàn thể nhân viên của công ty đột ngột được mời tham dự hội nghị.

Mở họp suốt cả buổi chiều, Tần San nhức mỏi xoa xoa bả vai, nhỏ giọng oán giận:

"Vừa mệt vừa đói."

Đường Niệm Tinh cũng cảm thấy bả vai hơi mỏi, cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đàn ông dáng ngồi thẳng tắp trước mặt, mà đối phương cũng vừa lúc nhìn về phía này, bốn mắt chạm nhau, cậu dời mắt đi.

"Mệt quá."

Nửa giờ sau, mọi người giải tán, mà Đường Niệm Tinh vẫn chậm chạp không rời đi.

Bách Tư Niên mang cậu về văn phòng, lấy chocolate từ trong tủ ra đưa cho cậu, nhẹ giọng nói:

"Em ăn cái này trước đi, chút nữa cơm mới đến."

Anh còn chủ động xoa bóp vai cho người ta, cần cổ trắng nõn tinh tế khiến anh không thể rời mắt, thấy cậu không có từ chối anh lại bắt đầu được nước làm tới.

Cái đăng đắng của chocolate tan ra ngập khoang miệng, Đường Niệm Tinh nhấp môi, mùi vị không tệ, lực xoa bóp nơi bả vai cũng rất vừa vặn, cậu không khỏi thả lỏng ra.

"Bách tổng, những hợp đồng của chúng ta với Lâm thị......"

Mấy người mắt to trừng mắt nhỏ, người đàn ông đối diện phản ứng rất nhanh, còn săn sóc đóng của phòng lại.

Anh ta cố gắng lục lọi trí nhớ, không rõ người nằm trên sofa là người của bộ phận nào, hơn nữa trông bộ dáng rất nhuần nhuyễn của Bách tổng xem ra là một người sợ vợ tiêu chuẩn rồi. Có khi nào mình sắp bị diệt khẩu không?

Đường Niệm Tinh đứng dậy khỏi sofa bằng tốc độ ánh sáng, không dám ngồi xuống nữa, nếu ngày mai lời đồn của các vị đồng nghiệp cùng bộ phận trở thành "nhân viên cùng bộ phận của mình là tiểu yêu tinh, vì trèo cao mà không từ thủ đoạn, mê hoặc tổng tài" thì mình còn sống nổi nữa không chứ.

"Niệm Tinh, em đang nghĩ gì vậy?"

"Người đó là cấp dưới đã làm việc với anh nhiều năm rồi, anh ta sẽ không nhiều lời, em yên tâm đi."

Đường Niệm Tinh tặng anh một cú lườm, nhàn nhã nói:

"Nếu Bách tổng và tôi cùng lên đầu đề thì sao?"

Mà Bách Tư Niên tưởng tượng một chút, sau đó cười khẽ:

"Có thể làm gì được bây giờ? Một tên tổng tài vô dụng theo đuổi vợ mình chưa thành."

Người nào đó quay đầu đi, không trả lời lại anh, lặng lẽ đỏ tai, nói thầm trong lòng:

"Đồ không biết xấu hổ, ai là vợ anh chứ."

Sau khi cơm nước xong, Bách Tư Niên nhìn hợp đồng vừa mua lại chất đống trên bàn, dây thần kinh nhảy dựng.

"Niệm Tinh, anh đưa em về trước, hôm nay anh phải tăng ca."

"Không cần đâu, tôi có thể tự về, đừng coi tôi như con nít thế."

Đường Niệm Tinh vẫy tay, trước khi khép hẳn cánh cửa, cậu nhỏ giọng nói:

"Nhớ về sớm một chút."

Bách Tư Niên không nói gì, ánh mắt anh lại trở nên nguy hiểm vô cùng, những cảm xúc cố chấp âm u ngày thường bị đè nén túa ra, nhưng khi thấy cậu nhìn qua, những cảm xúc đó dần bình ổn lại, trở thành sự ôn hoà.

Đợi cậu đi rồi anh mới cầm điện thoại gửi tin nhắn cho cậu:

"Anh trông em về nhà, có chuyện gì nhớ báo cho anh."

Đường Niệm Tinh ghì lấy giỏ xách trên tay, trong lòng rất bất an, cậu cảm thấy có người đang theo dõi mình.

Tuy rằng giờ này người đi đường không hề thưa thớt, nhưng cái cảm giác bị một ánh mắt dính nhớp nhìn chằm chằm này thật sự không thoải mái chút nào.

Cậu hạ quyết tâm rẽ vào ngõ nhỏ bên cạnh, im lặng trốn ở phía sau đống đồ ngổn ngang, chỗ giao lộ xuất hiện một bóng người, lén lút đi vào.

Cậu dùng giỏ sách trong tay quật tới tấp vào người kẻ đó, cho đi khi nghe thấy một tiếng rên, giọng nói này hơi quen.

"Anh theo dõi tôi làm gì?" Đường Niệm Tinh đen mặt, nhìn người đứng trước mình.

"Niệm Tinh, ai không còn gì nữa rồi, anh chỉ muốn nhìn thấy em thôi, chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không em. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh yêu em, nhưng anh vẫn luôn chìm đắm trong sự ảo tưởng của bản thân mình, đến khi em đi rồi anh mới suy nghĩ cho cẩn thận. Anh...."

Đường Niệm Tinh cắt ngang lời hắn nói, cậu lạnh lùng:

"Cũng đâu có liên quan tới tôi, tôi và anh sớm đã không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi, nếu anh còn có lần sau tôi sẽ báo cảnh sát."

"Em đang qua lại với Bách Tư Niên đúng không, em ở chung nhà với anh ta." Lâm Dũ nhìn bóng cậu đi xa, giọng hắn nghẹn lại, ánh mắt vẫn không cam tâm.

Đường Niệm Tinh dừng bước chân, không biết cậu nhớ tới cái gì, khoé miệng lại lộ ra nụ cười tươi, khuôn mặt cũng đem theo sự thoải mái không thể nói thành lời.

Từ lúc bị cậu nhìn với ánh mắt lạnh lùng, đây là lần đầu tiên Lâm Dũ thấy cậu cười, nó khiến hắn nhớ tới những giây phút khi hai người còn ở bên nhau.

"Lên giường với anh ấy tốt hơn với anh." Đường Niệm Tinh nhẹ nhàng nói, khuôn mặt ẩn hiện rặng mây hồng, như cậu chợt nghĩ tới gì đó.

Sau khi rời đi, Đường Niệm Tinh thở mạnh ra một hơi nhẹ nhõm, về đến nhà rồi mà mặt vẫn đỏ như tôm chín, sao cậu có thể nói ra loại lời nói này cơ chứ.

Mà Lâm Dũ lại như bị đóng đinh tại chỗ, máu trên mặt sớm đã bị rút đi hết, trong đầu toàn là câu nói kia của cậu.

Hắn vô lực dựa vào vách tường, khóe mắt ướt át, lòng hắn như bị ai tàn nhẫn rạch một phát.

Một loạt tiếng bước chân truyền đến, người trên tường cử động, muốn rời đi ngay.

Nhưng hắn bị một tên tóc vàng ghì lại, không có hảo ý:

"Để tiền lại thì tao thả mày đi."

Lâm Dũ giật khoé miệng, giọng nói khô khốc hơi khàn khàn:

"Đến nhà tao, tao đưa cho mày." Cả đám người cười ra tiếng, loại lừa gạt thấp kém này ai mà tin được.

Vì thế nên cả đám không hề nương tay đè Lâm Dũ ra tẩm quất một trận, chủ yếu là đá vào đùi hắn.

Người nằm trên mặt đất đau đớn rên thành tiếng, hắn biết sẽ không có ai đến cứu hắn, ý thức cũng dần mơ hồ.

Bách Tư Niên nhìn tin nhắn trong di động, khoé môi lộ ra ý cười.

"Chắc phải gãy chân rồi, trong con ngõ nhỏ đó hẳn sẽ không có người phát hiện."

Có rất nhiều việc phải từ từ tính, từng chút từng chút mà trả thù mới được, đây là mày tự làm tự chịu, dám làm Niệm Tinh của tao tổn thương.

Lúc Bách Tư Niên về đến nhà đã là nửa đêm, ánh đèn ấm áp trong phòng khách xua đi sự lạnh giá trong lòng anh, mà người anh vốn tưởng đã sớm yên giấc trên giường lại đang cuộn người ngủ vùi trên sofa.

Anh bước đi rất khẽ, bế cậu vào lòng, cậu rất tự nhiên dụi đầu vào lồng ngực anh, an tâm mà ngủ.

"Niệm Tinh, ngủ ngon nhé." Anh đặt xuống mặt cậu một nụ hôn rất trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro