3. AxA
A x A
*
Alpha có bệnh, dường như tin tức tố của cậu bị chặn trong tuyến thể, không thể nào thả ra được.
Một Alpha mà không có tin tức tố thì còn kém hơn cả Omega.
Người nhà không để ý đến cậu, cô lập cậu, cậu lớn lên với tư tưởng mình là trung tâm của một vòng tròn thờ ơ lạnh nhạt, phảng phất mọi thứ chung quanh đều không liên quan gì đến cậu.
Không ai quan tâm đến, mà cậu cũng chẳng thèm để ý đến ai.
Bởi vậy, nên tính cậu khá quái gở, tự ti và hèn yếu, thậm chí lãnh cảm, không có tính dục hay ham muốn chinh phục gì đối với Omega.
Đến khi mười tám tuổi, không hiểu vì sao cha cậu lại đột nhiên thông suốt, kiên quyết muốn dắt cậu đến bệnh viện khám.
Khám căn bệnh mà người trong nhà vẫn luôn xem đây là sự nhục nhã khó nói nên lời.
Trông bác sĩ là một người rất dịu dàng.
Thế là Alpha bớt hồi hộp một chút.
Đôi mắt bác sĩ rất xinh đẹp, hơi hẹp và dài, liếc nhẹ một chút cũng mang theo vô vàn phong tình.
Lần đầu tiên thấy y, cậu rất kinh ngạc, hiếm khi tâm tình cậu chập chờn như vậy, thế nên đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm đôi mắt bác sĩ, cũng không mở miệng khen câu nào.
Cho đến khi bác sĩ hỏi cậu: "Xin chào, xin hỏi cậu không khỏe ở đâu nhỉ?"
Alpha nghe vậy mới lấy lại tinh thần, cậu khịt mũi, hình như ngửi được hương hoa.
Ánh mắt cậu nhìn xuống đất, biểu hiện điển hình cho sự thiếu tự tin.
Cậu đang nghĩ, chẳng lẽ cha không nói trước với bác sĩ về bệnh tình của cậu à? Đã chán ghét đến mức này rồi ư?
Ngón tay cậu chụp lấy biên ghế, giọng nói không chút phập phồng, giống như gió tự hư vô, bình tĩnh trình bày bệnh của mình.
Sau khi nghe xong. bác sĩ nhíu mày: "Không có tin tức tố? Làm tình với ai chưa?"
Y hỏi rất thẳng, alpha sửng sốt một lát, nhạt nhẽo đáp: "Hiện nay chưa làm tình với ai..."
Bác sĩ nở nụ cười, nhàn nhạt, ngắn ngủi.
Alpha cho rằng bác sĩ đang cười nhạo cậu, bởi vậy bắt đầu tính toán xem có nên đổi phòng khám tư nhân không.
Bác sĩ thấy dường như Alpha hơi không vui, đổi đề tài: "Lãnh cảm?"
Alpha lắc đầu, tỏ vẻ mình không biết.
Tựa hồ bác sĩ rất hài lòng với câu trả lời này, ngay cả giọng điệu cũng vui vẻ hơn: "Hóa trị hay vật lý trị liệu, cậu chọn một đi."
Sau đó, lại nói tiếp: "Tôi đề nghị cậu chọn vật lý trị liệu."
Alpha nghe thấy bệnh của mình còn có thể cứu chữa, nhiều ít gì cũng có chút vui mừng, hỏi: "Hai cách này có gì khác nhau không?"
Bác sĩ giải thích đầy đơn giản và thô bạo: "Một cái uống thuốc, cái kia tìm người lên giường."
Alpha nghe vậy thì mặt mày co quắp, nếu như cậu không nghe lầm thì lúc nãy bác sĩ đề nghị cậu chọn vật lý trị liệu.
Cũng chính là tìm người lên giường.
Bác sĩ thấy qua hồi lâu mà Alpha vẫn chưa trả lời, dùng bút gõ lên bàn một cái, ngay thẳng nói: "Làm tình, tôi đề nghị cậu làm tình. Hiểu chưa?"
Làm tình với người khác có lẽ sẽ kích thích ham muốn chinh phục và cậu có thể thả tin tức tố ra.
Alpha nhìn vị bác sĩ xinh đẹp trước mặt, thật sự nghĩ mãi cũng không hiểu, sao chữ "làm tình" có thể phát ra từ miệng y chứ.
"Tôi vẫn nên uống thuốc đi..." Alpha không do dự, quyết đoán chọn uống thuốc.
Bác sĩ đưa thuốc cho cậu, mỉm cười nói: "Thế nhưng tác dụng khi uống thuốc khá chậm, có khi còn gây tác dụng phụ."
Alpha nhận thuốc, chỉ lắc đầu, như một khúc gỗ.
Đã uống thuốc ba tháng, thế này chẳng có chút hiệu quả gì.
Chẳng qua alpha cảm thấy rằng chỗ tuyến thể hơi ngứa một chút, cũng không biết có phải bị dị ứng thuốc không.
Thật ra bệnh thế này cũng được, để alpha thoát khỏi nỗi khổ 'tam tình lục dục', dù sao cậu cũng không có ý định lập gia đình, thiếu tin tức tố cũng là chuyện tốt.
Thế là cậu rất kiên nhẫn, đợi đến khi uống hết thuốc mới đi gặp bác sĩ.
Lại một lần nữa, cậu bình tĩnh ngồi đối diện bác sĩ, nói: "Thuốc vô dụng."
Tựa như bác sĩ đã sớm đoán được kết quả này, bất đắc dĩ thở dài: "Đã nói điều trị bằng dược vật ít hiệu quả lắm."
Y nhìn chằm chằm vào tuyến thể của Alpha, liếm khóe môi: "Còn muốn uống thuốc à?"
Alpha gật đầu.
Nếu không phải bị cha bắt đến bệnh viện, thì ngay cả khám bệnh cậu cũng không muốn, cứ thế đi, cũng ổn mà.
Bác sĩ lại nhíu mày, đột nhiên đưa tay vuốt tuyến thể cậu.
"Nơi này không ngứa hả?" Tay bác sĩ mát lạnh, sờ nơi đó rất thoải mái, cũng hơi ngứa.
Nhất thời alpha không biết tuyến thể vốn vậy hay bị bác sĩ sờ mới ngứa.
Cậu chần chờ một chút, sau đó gật đầu đáp: "Ngứa."
Bác sĩ cười, đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng đè lên đó một chút, buồn rầu nói: "Làm sao bây giờ đây? Hình như cậu bị dị ứng thuốc này rồi."
Vậy chỉ còn một lựa chọn, làm tình đi.
Hình như alpha bị kích thích, rụt cổ né đi tay bác sĩ, nghĩ nghĩ, nói: "Vậy thôi, tôi không chữa nữa."
Bên chỗ cha mình, cậu sẽ tùy tiện lấp liếm cho qua là được, dù sao bọn họ cũng không quan tâm. Ai biết dạo này bị bệnh gì, nằng nặc đòi dẫn cậu đến khám bệnh.
Bác sĩ giống như không nghe thấy cậu nói, tự mình nói: "Tự tìm người? Hay là đợi bệnh viện chọn đối tượng cho cậu?"
Alpha há to miệng, lại không biết phải nói gì.
Ngón tay bác sĩ lại rơi xuống trên bờ môi cậu: "Đừng từ chối, rõ ràng cậu rất muốn."
Dường như trong không khí tràn ngập mùi thơm của hoa sơn chi, ngọt và mát mẻ.
Đầu óc alpha như bị hương hoa mê hoặc, trở nên nặng trĩu, không suy nghĩ được gì.
Cậu lắc đầu, rồi lại gật đầu, chẳng biết bản thân đang làm gì.
Cho đến khi bác sĩ tiến vào thân thể cậu, cảm giác đau đơn khiến cậu lập tức thanh tỉnh.
Cậu hoảng sợ nhìn người trước mặt, đè lên cậu, xỏ xuyên qua cậu.
Khi nào thì cậu đã lên giường rồi? Sao cậu lại ở trên giường? Sao cậu lại làm tình cùng bác sĩ?
Cậu không nhớ được gì cả.
Thứ duy nhất có thể cảm nhận được chính là bác sĩ đang không ngừng yêu cậu.
Alpha rướn cổ lên, đau đớn tiếp nhận cuộc tiến công của bác sĩ.
Cậu thử đẩy y ra, nhưng cánh tay mềm nhũn, giống như đang làm nũng.
Trong không khí dần xuất hiện hương thơm của bạch quả.
Đây là tin tức tố của alpha.
Mùi thơm ngát của bạch quả hòa vào hương thơm ngọt dịu dàng của hoa sơn chi, đạt đến sự hài hòa kỳ lạ.
Bác sĩ nhìn đôi mắt Alpha mịt mù ngấn nước, trong đó còn mang theo sợ hãi và kháng cự.
Y cúi người đến, răng nanh nhẹ nhàng cắn xé vành tau cậu, thở dài, giọng nói vừa bất đắc dĩ vừa giảo hoạt:
"Cậu đoán xem tôi cho cậu uống thuốc gì?"
Cre: 慎欲2号
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro