14. Lầu trên
Ngày đó tôi ngồi xem TV trong phòng khách, đột nhiên thấy có gì đó rơi xuống ban công, tôi đi lại thì thấy một chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng, vừa giặt xong.
"Lầu trên! Quần áo rơi nè!" Tôi ngước cổ lên hô, sau đó ném áo sơ mi kia vào sọt đồ bẩn trong nhà vệ sinh, thầm nghĩ nếu lát nữa không có ai đến lấy thì vứt luôn.
Rất nhanh, có một người đàn ông đến nhận quần áo về.
Sau đó, hầu như ngày nào lầu trên cũng rơi đồ vật.
"Lầu trên, rơi quần nè!"
"Lầu trên, rơi tất nè! Đậu má nó thúi kinh! Ọe!"
Nửa tháng sau, cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa, cầm tất thối của anh ta lên lầu, đứng chửi ầm lên trước nhà anh ta: "Đậu má anh bị tắc máu não à? Hay là đầu bị kẹt cửa, phơi quần áo cũng để rớt? Đậu má anh."
Người đàn ông chờ tôi mắng xong mới mở cửa, cũng không nói gì, còn cười với gật đầu, lấy tất thối từ trong tay tôi đi.
Chửi nhưng người ta chẳng để ý, tôi tức quá đạp mạnh vào cửa nhà anh ta: "Đậu má, tốt nhất anh cũng để mình rơi xuống luôn đi!"
Ban đêm, tôi dậy ra phòng khách uống nước, thì cảm thấy bên ban công có cái bóng đen, tôi bạo gan qua xem, lại là tên lầu trên kia: "Đậu xanh rau má, làm tôi sợ muốn chết! CMN sao anh xuống đây! Không sợ té chết à!"
"Đừng lo cho tôi, tôi chuyên nghiệp lắm! Hơn nữa không phải cậu bảo tôi để mình rơi xuống à? Bây giờ cậu nên lo cho mình thì hơn."
Cre: 向虞X
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro