Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12.

Nóng quá, ướt nữa.

Lông mày Biên Bá Hiền nhíu chặt, các đốt ngón tay vịn trên vai Phác Xán Liệt trắng bệch. Bên khóe mắt lóe lên ánh nước khiến cậu không thể trông thấy rõ cảnh vật phía trước.

Cái đầu với mái tóc màu bạch kim đang vùi giữa hai chân cậu, những lọn tóc rũ xuống cạ lên phần đùi nhạy cảm, nhồn nhột, nhưng Biên Bá Hiền không rảnh để bận tâm. Cậu hé miệng thở hổn hển, ngực khi lên khi xuống, cậu đột ngột co quắp cánh chân lại, khẽ "ưm" một tiếng, bả vai run rẩy chốc lát.

Phác Xán Liệt ôm hai đôi chân của cậu, cởi phắt quần jean xuống đất, anh hôn đầu gối phiếm hồng của cậu, "Cứng rồi."

Có thể không cứng sao? Ăn nói hợp lý chút đi!

Biên Bá Hiền nhịn xấu hổ, cậu đẩy mạnh vai Phác Xán Liệt, "Em đừng..."

"Nhưng em cũng muốn uống sữa." Phác Xán Liệt giơ tay nắm chặt thứ đang cứng ngắc giữa chân cậu, "Anh uống hết sữa của người ta, em thì phải làm sao đây?"

"..." Nhà em chỉ còn mỗi một ly sữa phải nói sớm chứ!

Hiển nhiên là Phác Xán Liệt cố ý, anh thích nhìn Biên Bá Hiền giận dữ và xấu hổ đến cực điểm nhưng lại khó lòng từ chối, vành tai cậu ửng hồng, dưới ánh đèn phản quang gần như trong suốt.

Thế là anh không nhiều lời nữa, nâng mông Biên Bá Hiền, anh nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh bàn, há miệng ngậm nó.

Đầu lưỡi lướt qua phần đỉnh, chậm rãi cảm thụ dung nhan của nó, một cái liếm này, hệt như dòng biển cuồn cuộn hết con sóng này đến con sóng khác, thấm ướt bãi cát ven biển mang tên Biên Bá Hiền, in hằn vết chân thuộc về Phác Xán Liệt. Có điều nước biển quá nóng, bãi cát yếu ớt muốn bốc cháy.

Biên Bá Hiền cúi đầu, khoái cảm dâng lên như thủy triều, cậu nhắm tịt mắt, bắt lấy vai Phác Xán Liệt ra sức lắc đầu vẫn không tài nào xua đuổi ham muốn bản năng. Cậu lại hơi mở mắt, nhìn đôi mắt hơi rũ xuống của Phác Xán Liệt, lông mi anh mỏng dài, phối với mái tóc sáng màu có vẻ càng thêm chút tối tăm.

Mạch suy nghĩ của cậu lạc đi một giây, nửa người dưới chợt xộc lên cảm giác bịt bùng, Phác Xán Liệt ngậm sâu thứ đó, yết hầu của anh ma sát phần đỉnh, mỗi lần nuốt nước miếng là mỗi lần cơn thích thú ập tới.

Biên Bá Hiền muốn điên rồi, "A... Đừng, đừng ngậm, thật sự là anh..."

Phác Xán Liệt rút một tay về, xoa nắn đùa bỡn hai tinh hoàn ở ngoài của cậu, miệng anh vẫn liên tục nhấm nháp ngọc hành, ra ra vào vào, lúc nuốt lúc liếm, liếm xong còn không quên hôn mấy cái, cứ như nâng niu thứ đồ gì quý giá. Anh rất thản nhiên, trái hẳn Biên Bá Hiền oằn mình muốn thôi mà không thể, niềm vui thể xác tràn lan trong cậu như một con thú hoang, trong lòng cậu lại xấu hổ như bị quật roi khắp toàn thân, xé nát cơ thể cậu, vừa đau đớn vừa sung sướng.

"Xán Liệt..." Tay Biên Bá Hiền giữ trên đầu anh, "Anh không muốn, kích thích quá... quá rồi."

Rõ ràng cậu là người được hầu hạ, thế mà khóc rất đáng thương, khuôn mặt ửng hồng ướt nước. Phác Xán Liệt chậm chạp nhả cự vật của cậu ra, môi anh sưng đỏ, lóng lánh ánh nước trên hai cánh môi, cũng nhờ kỹ xảo nên anh không bị ảnh hưởng gì, sắc mặt vẫn giống thường.

Anh cầm cự vật của Biên Bá Hiền, ngẩng đầu nhìn cậu, lặng im, rồi dứt khoát cúi đầu hôn lên chóp đỉnh, môi chạm phía dưới, ánh mắt thì chạm nhau với Biên Bá Hiền. Cái nhìn thâm tình và đơn thuần, cái nhìn tẩy sạch não Biên Bá Hiền, chỉ một nụ hôn giản đơn, cậu đi thẳng đến cao trào.

Tinh dịch sền sệt chảy rỉ ra, một ít dính lên mặt Phác Xán Liệt, anh lè lưỡi hồng hồng liếm thứ dịch màu trắng sữa, trong lúc nuốt còn cố ý ngẩng cao cổ để Biên Bá Hiền thấy hầu kết lên xuống của mình, anh nuốt sạch sữa Biên Bá Hiền thưởng cho mình.

Má Biên Bá Hiền đỏ rần, "Em em em —"

Mặt Phác Xán Liệt đã sạch tinh dịch, anh cười nhẹ, "Ngon lắm."

Chiến với tên đẹp trai chai mặt này chẳng nổi. Biên Bá Hiền giận, cậu đẩy anh ra, để trần nửa người dưới chạy vào phòng ngủ của Phác Xán Liệt, cậu ngó nghiêng một lúc rồi đóng cửa lại, còn kĩ càng khóa cửa. Tính cáu kỉnh của cậu nói tới là tới, quên béng chủ của căn nhà này là ai.

Cậu nghiêm mặt, cảm thấy khó chịu lạ lùng, cậu đặt mông ngồi xuống giường, kéo tấm chăn mỏng trùm lên người.

Phác Xán Liệt gõ nhẹ cửa, "Bá Hiền."

Biên Bá Hiền cắn răng, "Đừng gọi anh! Đã bảo đừng làm mà em còn làm tới mức đó, anh, anh cũng cần mặt mũi mà!"

Dường như Phác Xán Liệt đang cười khẽ, anh vặn nắm cửa, không thể mở.

"Nhìn anh, em khó lòng kìm được." Anh cất giọng kề sát cửa, "Ngoan, trước tiên ra mở cửa đã."

Biên Bá Hiền thật sự rất giận, cậu cầm gối ném tới cửa, "Đi ra!"

Gối rơi xuống, không phát ra tiếng động gì, Phác Xán Liệt ngoài kia cũng im hơi lặng tiếng ngưng gọi cậu, như trong khoảnh khắc đó, anh đã rời đi.

Biên Bá Hiền ngạc nhiên, hơi hoang mang vì bầu không khí chợt yên tĩnh này.

Tay cậu vô thức nhích về bên cạnh, thấy mềm mềm, là một cái gối khác.

... Khoan đã.

Phác Xán Liệt sống một mình, sao có đến hai cái gối?

Cậu hơi mơ màng, trong đầu lóe lên suy nghĩ đó, song cậu không nghĩ nhiều, chẳng qua cảm giác kì quái trong lòng liên tục lan ra, mờ mờ ảo ảo, cứ ngỡ đưa tay là có thể bắt lấy thì nó hóa hư vô. Biên Bá Hiền xuống giường, cậu cúi xuống nhặt gối bị ném lên ôm trong ngực, kề tai lên cửa lắng nghe, có vẻ Phác Xán Liệt đi thật.

"... Nói quá hai câu có chết ai đâu chứ."

Cậu lầu bầu, xoay người tính đứng dậy thì vô tình trông thấy thứ dưới gầm giường Phác Xán Liệt.

Là một chiếc valy.

Chỉ là valy thôi, có gì lạ đâu? Trong nhà ai lại chẳng có valy để đựng đồ? Nhưng cậu lại trỗi dậy tính tò mò. Căn phòng Phác Xán Liệt trống không, trên bàn có mỗi đèn nhỏ, còn lại chỉ còn cái giường, thế mà dưới giường lại cất một cái valy, dù là ai đều muốn biết ở trong có gì.

Cậu luôn cảm thấy cả người Phác Xán Liệt toát lên vẻ bí mật, cậu không thích thế.

Hai người đã quen nhau, chút bí mật nhỏ có thể nói đối phương biết, không phải sao?

Biên Bá Hiền thấy hơi tủi thân, mũi cậu xon xót, nghĩ ngợi mấy giây rồi bò tới gầm giường kéo valy ra, không nặng lắm.

Valy không khóa, trong đó có một chồng sách cũ, phủ một lớp bụi mỏng, có thể nhận ra đã một quãng thời gian Phác Xán Liệt không lấy nó ra. Biên Bá Hiền cầm lên nhìn một chút, là một cuốn dạy nền tảng phác họa.

Cậu nhìn thêm mấy quyển phía dưới, đều là sách liên quan đến mỹ thuật, một ít là nhập môn, một ít là tương đối nâng cao, mọi cuốn đều trông cũ kĩ.

Biên Bá Hiền chớp mắt mấy cái, thầm nhủ không ngờ Phác Xán Liệt thích vẽ đến vậy, người ta tham khảo sách xong là quăng đi cả.

Cậu định bỏ mấy cuốn sách này về, bỗng thấy lớp cuối có giấu hai cuốn phác họa, cậu đoán là tác phẩm đầu tay của Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền nín cười, do dự một lúc, cậu quyết định lấy ra xem thử.

Ban đầu là ít khung phác làm tượng thạch cao, dần dần phát triển trở thành cơ thể, mấy tờ cuối cùng...

"Má ơi." Biên Bá Hiền khép mạnh cuốn phác họa, "Đúng là tự luyến!"

Mấy tờ cuối cùng, là bức vẽ khỏa thân của Phác Xán Liệt.

Cậu hơi nhíu mày, lấy ra cuốn còn lại, cậu híp mắt mở xem, quả nhiên tờ đầu là chân dung của Phác Xán Liệt.

Cậu tự niệm mắt không thấy tâm không phiền, tựa như cuốn cậu đang cầm không phải cuốn phác thảo, mà là xuân cung đồ dâm đãng không thể tả, hơn nữa cuốn xuân cung này còn cực kỳ bỏng tay. Biên Bá Hiền luống cuống định bỏ về valy, có lẽ là vì trong lòng có quỷ, cậu trượt tay, cuốn phác họa rơi xuống đất lật ra vài trang sau.

Biên Bá Hiền hết hồn, giơ tay vội vàng định khép lại thì sững sờ.

Trên giấy có kẹp một tấm hình, có hơi cũ, viền góc đã ố màu, trong hình là hai người ôm nhau quấn quýt, khỏi phải nói cũng đoán ra quan hệ giữa họ.

Một trong số đó, đương nhiên là Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền run rẩy cầm tấm hình lên, cậu bàng hoàng dụi mắt, ngón tay sờ lên khuôn mặt người đó.

"Cốc cốc."

Biên Bá Hiền giật mình kêu lên một tiếng.

"Anh sao vậy?" Giọng Phác Xán Liệt vọng vào.

Trái tim Biên Bá Hiền như nhảy ra ngoài, cậu hấp tấn cất bức hình về, cẩn thận xếp lại những cuốn sách, đẩy valy về chỗ cũ, đúng lúc xong xuôi mọi thứ thì cánh cửa cọt kẹt mở ra.

Phác Xán Liệt cầm chìa khóa trong tay, nhìn cậu đang trùm chăn ngồi dưới đất, nét mặt còn ngơ ngác.

"Ngồi dưới đó làm gì? Coi chừng cảm lạnh đó." Anh bước tới bế Biên Bá Hiền dậy, để cậu ngồi lên giường, "Còn cáu kỉnh với em, biết em kiếm chìa khóa khó lắm không?"

Lát lâu sau Biên Bá Hiền mới ngước mắt nhìn anh, cứ như đã chịu một kinh hãi rất lớn, khuôn mặt lúc nãy còn đỏ bừng, bây giờ đã thay đổi.

Vẻ mặt Phác Xán Liệt cũng trầm xuống, anh nâng mặt cậu lên xin lỗi, "Vẫn còn giận sao? Xin lỗi, sau này em sẽ không thế nữa."

"..." Biên Bá Hiền khẽ lắc đầu, "Không sao."

Cậu tựa vào lòng Phác Xán Liệt, vùi đầu trong ngực anh dùng sức cọ cọ, ngửi mùi sữa thoang thoảng lẫn vào mùi bột giặt.

"Xán Liệt à..." Biên Bá Hiền đột ngột lên tiếng, "Chúng, chúng ta, làm chứ?"

Phác Xán Liệt ngạc nhiên, "Muốn?"

Biên Bá Hiền không đáp, cậu chỉ ngẩng đầu lên hôn môi Phác Xán Liệt. Môi cậu đã nhiễm lạnh, đã bớt hồng hào, Biên Bá Hiền như trút căm phẫn, cậu nhe răng nanh cắn môi dưới của anh, cắn mạnh tới mức môi anh tê rần, nhưng có lẽ cậu không dám quá sức, không để anh chảy máu.

Cậu thôi nghĩ ngợi, hôn anh chẳng có chút trình tự gì, tâm trạng kích động lạ thường.

"Sao em lại thích anh?" Biên Bá Hiền hỏi, "Sao lại thích anh từ cái nhìn đầu tiên? Hả, Xán Liệt..."

Phác Xán Liệt muốn đáp, rồi lại bị Biên Bá Hiền hôn ngắt lời, thoáng chốc trông anh chỉ còn động tình.

Biên Bá Hiền hôn anh, chậm rãi ngồi lên người anh, cởi nút áo của anh, trắc trở hôn môi xuống cổ rồi xuống ngực anh, hệt mèo khờ.

Mà đôi mắt mèo ngây thơ bây giờ, ươn ướt.

Sao em lại thích anh? Sao lại thích anh từ cái nhìn đầu tiên?

Cậu muốn biết câu trả lời, lại cảm thấy không cần biết, cậu sợ câu trả lời đó.

Cuốn phác họa ở lớp tận cùng, trong bức hình đó, là một đôi người yêu thân mật gắn bó nhau.

Trong đó hẳn là Phác Xán Liệt mười bảy, mười tám tuổi, tóc anh còn đen thuần, khuôn mặt còn nét ngây ngô.

Mà cậu thiếu niên trong ngực anh, khuôn mặt giống hệt Biên Bá Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro