Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.

"Thầy Biên, anh chàng đẹp trai trước cửa phòng ấy, là bạn thầy hả?"

Biên Bá Hiền tiện tay sửa bản vẽ học sinh đưa, nghe thế thì nhìn ra ngoài cửa ngay, từ góc nhìn này chỉ thấy mỗi bóng lưng mặc đồ đen. Cậu cười hỏi, "Là người có tóc vàng? Dáng người cao, da trắng?"

Giáo viên cùng tổ hơi đỏ mặt, cười đáp, "Đúng vậy, đẹp trai biết bao, mới kéo tôi lại hỏi làm tôi ngại muốn chết, đâu ngờ là tìm thầy."

"Ha ha..." Biên Bá Hiền liếm môi, nhanh chóng dọn đồ rồi ra ngoài, "Là bạn tôi, tôi đi trước nhé."

Dáng vẻ ngượng ngùng trong kiêu ngạo của cậu có hơi lạ lùng, nhưng Biên Bá Hiền không quan tâm, tâm trạng tốt quá chừng thì giấu làm gì? Cậu rất vui, Phác Xán Liệt đến đón cậu tan việc, cậu đã thỏa mãn.

Phác Xán Liệt mặc áo măng-tô màu đen, nổi bật thân hình cao ráo, anh thấy Biên Bá Hiền ra bèn chìa hộp nhỏ trong tay ra, nhìn bao bìa chắc hẳn là đồ ngọt.

Biên Bá Hiền hết xấu hết hổ, choàng tay anh xuống lầu, nâng hộp hỏi, "Bánh ngọt hả?"

"Ừm, lần trước thấy anh có ăn, còn bảo quán này làm rất ngon."

Đây là quán đồ ngọt trong quận Hương Cảng - đúng ra thì ở ngoài quận, những quán ven đường khó mà có tài nghệ này. Biên Bá Hiền mở bao bọc, ở trong là bánh pudding màu vàng nhạt, trông rất mềm, dùng sức hơi quá tay là nát bét ngay, cậu không hề nghĩ ngợi, lập tức xúc một tiếng to.

Bánh ngọt vừa ngậm trong miệng đã tan ra, nó không lớn lắm, Biên Bá Hiền ăn hai miếng chỉ còn dư chút ít, Phác Xán Liệt thấy cậu ăn ngon miệng thế bèn phì cười, anh giơ tay xoa đầu cậu, "Hôm nay có vẽ không?"

Biên Bá Hiền ngậm bánh, đôi ngươi xoay tròn nghĩ suy. Phác Xán Liệt này á hả, thoạt nhìn trong sáng vô hại, thật ra tâm tư sâu không lường được, nói là vẽ chứ trắng ra là muốn làm tình với cậu, ngồi yên để cậu vẽ là muốn thù lao, tất nhiên thù lao là hôn hít ôm ấp, đến khi chuốc say cậu bằng nụ hôn rồi, anh sẽ quẹo ngay lên giường, hơn nữa Biên Bá Hiền càng ngày càng không có sức chống cự, chỉ một lát là lại nghe theo anh ngay.

Cậu đút nốt miếng bánh còn lại vào miệng Phác Xán Liệt, đúng ngay lúc xuống lầu một thì dứt khoát đẩy anh ở chỗ rẽ cầu thang, oai hùng chống tay lên tường "cưỡng hôn" người kia. Vẫn chưa đến giờ tan trường, xung quanh yên phăng phắc, cầu thang có hơi bẩn, thoang thoảng mùi bụi đất trong không khí, hơi ngứa mũi. Biên Bá Hiền chun mũi, cậu liếm lưỡi lên môi Phác Xán Liệt, chóp chép cảm nhận vị sữa.

"Thầy muốn làm ở đây à?" Phác Xán Liệt nâng cằm của cậu, cười hỏi.

Biên Bá Hiền vỗ mặt anh, "Rút cái tư tưởng đồi trụy về! Trên đầu em là Tư tưởng cốt lõi của chủ nghĩa xã hội đấy, đừng có hư."

Phác Xán Liệt ngẩng đầu thoáng nhìn, ở trên có đề một bảng hiệu, trùng hợp là hai chữ "văn minh" soi thẳng xuống đầu anh, nhìn lại bây giờ đúng là không tốt lắm.

Anh ho nhẹ một tiếng, bá vai Biên Bá Hiền đi ra ngoài, anh liếm lưỡi một vòng trong miệng, để vị pudding tan hết.

"Chiều nay anh không có tiết, mai cũng được nghỉ..." Biên Bá Hiền tính toán, "Chi bằng đến nhà em? Ang chưa qua nhà em bao giờ, nhà em hình như không ở Hương Cảng? Nhắc mới nhớ, phòng triển lãm mấy ngày nay không mở cửa, sao thế, mượn vốn bạn không đủ sao?"

Cậu hỏi liên tiếp mấy câu, Phác Xán Liệt chỉ đáp lại một câu ngắn gọn, "Gần đây nó bị bệnh nên dời lại."

Biên Bá Hiền nhận ra giọng anh có điểm lạ thường, nét mặt cậu hạ lại, đáp nhẹ một tiếng "à" rồi ngoan ngoãn lặng im nép dưới cánh tay Phác Xán Liệt.

Ngôi trường rất gần Hương Cảng, bước mấy bước đã tới nơi, nhưng đến khi Phác Xán Liệt đã tiễn cậu đến dưới nhà, anh vẫn chưa có ý định đi.

Biên Bá Hiền kéo ngón tay của anh, "Muốn vào nhà anh không?"

Phác Xán Liệt, "Không phải anh muốn đến nhà em sao?"

"Hả? Được ư?" Mắt Biên Bá Hiền sáng rỡ, "Vậy đi thôi, nhà em ở đâu thế?"

Phác Xán Liệt nắm tay cậu đến giữa phố Hương Cảng, đôi người quen băng ngang qua thì chào hỏi Biên Bá Hiền, cứ như không ai trông thấy Phác Xán Liệt, cũng không có dị nghị gì với hành động thân thiết của hai người. Biên Bá Hiền cảm thấy là lạ, nhưng cậu không nghĩ nhiều lắm, cậu trở tay đan xen với các ngón tay của anh, vui vẻ siết chặt thêm.

Cậu rất thích tay Phác Xán Liệt, cảm giác lúc nắm rất nóng ấm, tại những mùa thế này, cậu cần nhất là sự ấm áp này.

Đi chừng năm phút, hai người đi ngang qua phòng triển lãm, rẽ hướng, lại rẽ hướng, đến một quán trà sữa nhỏ, Biên Bá Hiền không kìm lòng được hít một cái, mùi rất thơm. Cậu đang định đi tiếp thì Phác Xán Liệt giữ lại, anh chỉ chỉ con nhà ở đó.

Chếch quán trà sữa có một cầu thang liền với lầu hai, tay vịn hoen gỉ, cảm giác chỉ cần sức một đứa con nít cũng khiến nó sập. Cậu ngẩng đầu nhìn lên trên một chút, cầu thang chỉ dẫn đến một cánh cửa.

"Đây là... nhà em?"

Biên Bá Hiền hơi kinh ngạc, thấy thế nào cũng không giống, chỗ này cậu hiếm khi đến, trừ quán trà sữa, cậu không biết còn có lầu hai, hơn nữa là lầu hai có người ở, hơn hơn nữa là, người ở là Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt gật đầu, cất bước không hề nao núng, Biên Bá Hiền theo sau anh, giẫm chân lên bậc thang trúng rêu xanh thì lảo đảo, cậu vội giữ eo Phác Xán Liệt.

"Em mới chuyển đến đây, nên anh chưa thấy em lần nào." Phác Xán Liệt cắm chìa khóa, đến cả lỗ khóa cũng bị gỉ, xoay vặn cả buổi phát ra tạp âm chói tai, "Ở đây tuy cũ nát, nhưng rất rộng, sống rất thoải mái."

Cuối cùng cửa cũng mở, lúc bước vào, Biên Bá Hiền không thấy căn phòng tan hoang âm u như trong tưởng tượng, đây là một gian nhà phổ thông, được sắp xếp rất khá, cũ nhưng ấm áp.

Trong không khí có bụi bặm vờn quanh, ánh sáng hắt từ đằng sau càng thấy rõ hơn những hạt bụi lấp lánh trong nắng.

Phác Xán Liệt cởi giày, anh lấy một đôi dép mới cho cậu, cười nhẹ nói, "Vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro