Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Ngoại truyện: Vài chuyện vụn vặt của cặp đôi Hoa Thịnh (5)

Editor: Gấu Gầy

Đây có lẽ là vụ bắt cóc được phá án nhanh nhất trong lịch sử Giang Hỗ.

Nạn nhân bị bắt cóc tự mình lái chiếc xe tải bị hư hỏng phần đuôi đưa nghi phạm đến đồn cảnh sát gần nhất.

Đối mặt với hai tên đàn ông lực lưỡng bị trói chặt cùng một gã đàn ông béo, cảnh sát vô cùng ngạc nhiên.

Nạn nhân là hai Omega và hai đứa trẻ ba tuổi. Trong thùng xe tải còn có hai khẩu súng máy và một số khẩu súng ngắn, sự chuẩn bị của bọn bắt cóc khiến cảnh sát toát mồ hôi lạnh.

"Xin hỏi..." Nữ cảnh sát Omega phụ trách tiếp nhận xem xong đoạn ghi hình từ camera hành trình, lo lắng nhìn Đậu Phộng Nhỏ và Lạc Lạc đang tò mò quan sát đồn cảnh sát, ngẩng đầu hỏi Hoa Vịnh: "Các anh đã khống chế bọn bắt cóc như thế nào? Thực sự quá nguy hiểm!"

Đậu Phộng Nhỏ ngẩng mặt lên, mỉm cười ngọt ngào với nữ cảnh sát: "Chị ơi, ba em đánh nhau giỏi lắm." Cậu bé cố gắng dùng ngôn ngữ trẻ con, miêu tả lại cuộc đối đầu vừa rồi: "Ba em rất nhanh, vèo một cái đã bay lên nóc xe, rồi bay ra sau lưng kẻ xấu, súng trong tay bọn chúng không dùng được, bị ba em chạm nhẹ một cái đã hỏng."

Nữ cảnh sát liếc nhìn hai khẩu súng máy bị biến dạng, gần như ngay lập tức tưởng tượng ra cảnh tượng nhân vật chính trong phim nắm lấy nòng súng, bẻ cong khẩu súng máy.

Chuyện này quá kỳ lạ! Cô quay lại, khó tin hỏi Cao Đồ, người trông cao lớn hơn Omega bình thường: "Xin hỏi anh đã bẻ cong nòng súng máy bằng tay không như thế nào?"

Cao Đồ không nói nên lời, không biết nên trả lời thế nào.

Đậu Phộng Nhỏ đứng sau y "hả" một tiếng, đưa tay nhỏ ra, kéo góc áo nữ cảnh sát, chỉ vào Hoa Vịnh rồi nói với cô: "Đây mới là ba con."

Nữ cảnh sát kinh ngạc nhìn Hoa Vịnh.

Từ khi nhóm người này vừa bước vào đồn cảnh sát, cô đã chú ý đến Omega này.

Cậu đẹp một cách quá trực quan, rực rỡ như ngọn lửa, có thể thu hút tất cả những sinh vật hướng sáng. Trước vẻ đẹp kinh người của cậu, con người và côn trùng nhỏ không khác gì nhau, đều bị thu hút.

Đối mặt với một khuôn mặt như vậy, nữ cảnh sát rất khó khăn mới hỏi được: "Là anh làm sao?"

"Phải, chỉ là tự vệ chính đáng thôi."

Giọng Hoa Vịnh có phần lạnh lùng, âm thanh hơi nhỏ. Khi nói chuyện với Thịnh Thiếu Du, cậu thường kéo dài âm cuối, nghe rất mềm mại, dù nói gì cũng giống như đang làm nũng. Nhưng một khi đối tượng đổi thành người khác, giọng điệu mềm mại đó sẽ biến mất ngay lập tức, chỉ còn lại sự lạnh lùng khắc chế.

Một vụ bắt cóc bất thành đã thêm nhiều màu sắc kỳ quặc cho ngày Thất Tịch.

Một tuần sau, người nắm quyền của một doanh nghiệp nước ngoài có mâu thuẫn với Thịnh Phóng Sinh Vật và HS bị buộc tội mua chuộc người khác giết người.

X Holdings là bên hỗ trợ điều tra, chuỗi chứng cứ mà họ cung cấp đầy đủ đến mức khiến viện kiểm sát phải kinh ngạc.

Vụ bắt cóc giống như một khúc nhạc đệm nhỏ, "người nhà" bị bắt cóc cuối cùng cũng chỉ đến muộn bốn mươi lăm phút.

Nhưng bữa tối hôm đó để lại hậu quả rất lớn. Từ đó về sau, Hoa Vịnh không cho Thịnh Thiếu Du và Đậu Phộng Nhỏ ra ngoài một mình mà không có vệ sĩ đi cùng.

Còn hôm nay, đứng trước cổng công viên giải trí chứa mấy chục ngàn nhân viên được Hoa Vịnh thuê, Thịnh Thiếu Du cảm thấy đầu đau như búa bổ, anh cảm thấy cần phải nói chuyện với tên điên lo lắng quá mức này.

Lũ trẻ chơi đùa thỏa thích trong công viên chật kín diễn viên quần chúng.

Bánh bí đỏ hình tai chuột, bia bơ không cồn, kem hình hoạt hình chất cao như núi...

Mấy người bọn họ ăn hết thứ này đến thứ khác, khiến Thịnh Thiếu Du không thích đồ ngọt phải uống nước liên tục.

Thẩm Lạc Lạc chưa bao giờ nghịch ngợm như vậy, cậu bé và Đậu Phộng Nhỏ nắm tay nhau chạy trên con đường trong công viên đã được diễn viên quần chúng để ý nhường đường, phát ra tiếng reo hò vui vẻ đặc trưng của trẻ con.

Đối mặt với cậu con trai quá hiếu động, Thẩm Văn Lang cau mày.

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chỉ mong tiểu tổ tông lém lỉnh nhà Hoa Vịnh đừng dạy hư bé ngoan Lạc Lạc.

Dưới sự sắp xếp "tốn kém" của Hoa Vịnh, chuyến đi đến công viên giải trí rất thoải mái và dễ chịu.

Biến cố xảy ra khi bọn họ xem màn trình diễn pháo hoa vào buổi tối.

Trên ban công của câu lạc bộ VIP, Đậu Phộng Nhỏ ngồi trên vai Hoa Vịnh. Cậu bé vươn cổ nhìn lên trời, lắc lư đôi chân ngắn, mong chờ hỏi Thịnh Thiếu Du: "Ba Du ơi, màn trình diễn pháo hoa sắp bắt đầu chưa ạ?"

Thịnh Thiếu Du cầm cây kẹo mút hình hoạt hình cho cậu, nở nụ cười cưng chiều: "Ừ, sắp bắt đầu rồi."

Vừa dứt lời, những bông hoa rực rỡ bỗng nhiên nở rộ trên bầu trời đêm xanh thẳm.

Ánh sáng chói lóa cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc hòa quyện với tiếng reo hò của mọi người bên dưới lâu đài.
"Ba nhìn kìa!" Đậu Phộng Nhỏ phấn khích lắc lư, đưa tay nhỏ ra như muốn nắm lấy ánh sáng ở phía xa: "Đẹp quá!"

"Ừ." Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng đáp lại, nhưng ánh mắt anh không hướng về pháo hoa mà rơi vào khuôn mặt người bên cạnh, mỉm cười: "Đẹp lắm."

Đẹp đến mức chỉ cần liếc nhìn cũng khiến tim anh đập nhanh hơn.

Và đêm nay, khoảnh khắc này, ánh sáng và bóng tối như một làn khói rực rỡ sắc màu phả lên khuôn mặt trắng nõn của Hoa Vịnh.

Trong lòng Thịnh Thiếu Du dâng lên một làn sóng nóng bỏng, tâm trạng vừa đơn giản vừa phức tạp.

Cho đến bây giờ, anh vẫn không thể quên được cảm giác say nắng khi gặp lại Hoa Vịnh.

Tình yêu đích thực luôn có linh cảm riêng của nó.

Bao nhiêu năm trôi qua, Hoa Vịnh đã dùng hành động thực tế để Thịnh Thiếu Du hiểu được, cám dỗ, tình yêu và khát khao cũng có thể ấm áp vô cùng.

Nhìn chăm chú vào khoảng không xa xăm, tên nhóc điên đang yên lặng xem pháo hoa khiến Thịnh Thiếu Du tin rằng, ánh đèn đêm của Giang Hỗ rồi cũng sẽ tắt, nhưng vẻ đẹp của cậu sẽ không bao giờ tàn lụi.

Trong lúc Thịnh Thiếu Du đang ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của người yêu, chìm đắm trong sức hút không thể thoát ra thì bên tai đột nhiên vang lên một tiếng kêu kinh hãi.

Đậu Phộng Nhỏ vì quá phấn khích nên lắc lư mạnh. Cậu bé mất thăng bằng, vô tình ngã khỏi vai Thịnh Thiếu Du nhào về phía trước.

"Cẩn thận!" Hoa Vịnh nhanh tay lẹ mắt đưa tay ra đỡ lấy cậu bé. Nhưng do hành động quá nhanh, mu bàn tay va vào lan can sắc nhọn chảy máu.

Được ba Vịnh đỡ kịp thời, Đậu Phộng Nhỏ thoát nạn, cậu bé sợ hãi mở to mắt, đôi mắt xinh đẹp dần dần ngấn nước.

Bên ngoài sân thượng của lâu đài không có bệ đỡ, nếu không phải Hoa Vịnh hành động nhanh thì cú ngã này sẽ gây ra hậu quả khôn lường.

Thoát chết trong gang tấc, Đậu Phộng Nhỏ không khóc lớn mà chỉ thút thít.

Cao Đồ và Thẩm Văn Lang bên cạnh vội vàng chạy đến dỗ dành.

"Để ba xem có bị thương không?"

Thịnh Thiếu Du vẫn còn sợ hãi, tim đập thình thịch.

Mọi người vây quanh Đậu Phộng Nhỏ hiếu động, xác nhận cậu bé không bị thương một chút nào mới thở phào nhẹ nhõm.

So với sự quan tâm dành cho Đậu Phộng Nhỏ, Hoa Vịnh đối xử với bản thân qua quýt hơn nhiều.

Ánh sáng trên sân thượng rất mờ, nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn nhìn thấy rõ vết thương của Hoa Vịnh. — Cậu bị thương khá nặng.

Lan can kiểu Âu sắc nhọn cứa một vết dài năm, sáu cm trên mu bàn tay trắng trẻo mỏng manh, da thịt lòi ra, trông rất đáng sợ.

Nhân viên đi cùng đều vây quanh, đội ngũ y tế được công viên chuẩn bị riêng đến hiện trường trong vài phút, định xử lý vết thương cho vị khách quý đã chi rất nhiều tiền. Nhưng Hoa Vịnh lại không quan tâm, xua tay vài cái, thản nhiên nói: "Không sao."

Hoa Vịnh ghét vết thương bị người khác vây xem, điều này khiến cậu cảm thấy không an toàn. Vì vậy cậu tỉnh bơ đút tay vào túi quần, ai ngờ lại bị người ta nắm lấy cổ tay, kéo mạnh đến mức cả người lảo đảo.

Không cần nhìn vẻ mặt của Thịnh Thiếu Du, dù cách một khoảng, cậu cũng có thể cảm nhận được cơn giận của đối phương.

"Lan can đó bẩn như vậy? Không xử lý cẩn thận, em muốn làm gì? Muốn bị uốn ván à?"

"Anh Thịnh." Tên nhóc điên vừa nãy còn lạnh lùng xa cách lập tức ngoan ngoãn, giọng nói trở nên mềm mại, âm cuối hơi kéo dài, nhỏ nhẹ oán trách: "Anh hung dữ quá."

"Cái gì?"

Bị Thịnh Thiếu Du trừng mắt, cậu lập tức ngậm miệng, giống như không dám nói nữa.

Ai có thể ngờ, bạo chúa của nước P lại là bậc thầy giả vờ ngoan ngoãn, trước mặt vợ yêu y như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn, nghe lời.

Nhưng Thịnh Thiếu Du biết, cậu chỉ ngoan ngoãn bề ngoài. Có một chuyện, anh đã nói đi nói lại nhiều lần, nhưng Hoa Vịnh chưa bao giờ thực sự để tâm, chưa bao giờ nghĩ đến việc sửa đổi.

Lần này, Thịnh Thiếu Du quyết định cho cậu một bài học.

"Đưa tay đây."

Hoa Vịnh ngoan ngoãn đưa tay trái ra, sau đó lật úp lòng bàn tay, nắm lấy tay Thịnh Thiếu Du.

Cậu cười với Thịnh Thiếu Du, lộ ra hàm răng trông rất đáng yêu, cầu xin: "Anh Thịnh, đừng mắng em mà."

"Em vừa mới bảo vệ Đậu Phộng Nhỏ đấy." Hoa Vịnh thay đổi vẻ lạnh lùng trước mặt người khác, cười tươi khoe khoang: "Thân thủ có phải nhanh nhẹn lắm không! Em rất giỏi đó!"

Ừ, dám trước mặt anh đánh trống lảng chuyển chủ đề, đúng là rất có bản lĩnh.

Thịnh Thiếu Du không dễ bị lừa, lạnh lùng nói với cậu: "Đưa tay kia cho anh."

Nhìn vẻ mặt rõ ràng lạnh xuống của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh biết mình không thể trốn tránh, đành chậm rãi đưa tay phải bị thương ra.

Vết thương nghiêm trọng hơn dự đoán, da thịt lòi ra, vì da trắng nên vết thương trên mu bàn tay trông càng dữ tợn.

Thịnh Thiếu Du hít một hơi lạnh, gần như không nỡ xuống tay.

Hoa Vịnh thấy vẻ mặt anh không tốt, lập tức chủ động đề xuất: "Hay là để em tự xử lý? Hoặc về nhà rồi xử lý cũng được, chỉ là vết thương nhỏ..." Cậu càng nói giọng càng nhỏ, cuối cùng ngoan ngoãn im lặng.

Bởi vì sắc mặt Thịnh Thiếu Du quá khó coi, bàn tay đang nắm tay cậu còn hơi run rẩy, thật sự rất giận.

"Anh Thịnh." Hoa Vịnh lo lắng gọi anh.

Thịnh Thiếu Du nắm tay cậu, im lặng cúi đầu xử lý, oxy già đổ lên vết thương, sủi bọt đau rát. Song Hoa Vịnh dường như không có cảm giác đau, không hề quan tâm đến vết thương của mình, chỉ lo lắng nhìn sắc mặt Alpha, cố gắng chọc anh vui.

Nhưng Thịnh Thiếu Du rất tức giận, từ lúc xử lý vết thương xong cho đến khi về nhà, anh không nói với cậu một lời nào.

Trước khi đi ngủ, Hoa Vịnh vẫn cố gắng làm lành.

Tuy nhiên, Thịnh Thiếu Du cứng đầu giận rất dai, nhất quyết không chịu tha thứ cho cậu.

Cậu đành đi theo Thịnh Thiếu Du, từ phòng sách đến phòng ngủ, cuối cùng đi theo anh vào phòng tắm, như con mèo nhỏ quấn người bị chủ nhân lạnh nhạt vì bất mãn.

"Anh Thịnh." Hoa Vịnh theo sau Thịnh Thiếu Du, nhẹ nhàng gọi anh, thấy anh không trả lời bèn giở trò, khẽ kêu đau: "Vết thương đau quá, vừa mới va vào một cái."

Quả nhiên, Thịnh Thiếu Du vẫn luôn im lặng coi cậu như không khí lập tức quay người lại, mặt mày u ám kéo tay cậu lại gần.

Cậu liền nhân cơ hội hôn lên cằm anh: "Vẫn còn giận à? Anh Thịnh, em sai rồi, anh tha thứ cho em đi. Đừng giận nữa mà, được không?"

Thịnh Thiếu Du ghét nhất bộ dạng nhận lỗi nhanh chóng nhưng không hề hối cải của Hoa Vịnh.

Anh cười lạnh một tiếng: "Sai chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng sai hết." Hoa Vịnh dịu dàng nhìn anh bằng đôi mắt ướt: "Làm anh giận là lỗi của em."

May mà Thịnh Thiếu Du có sức sống mãnh liệt nên mới không bị tên nhóc điên đáng ghét này làm cho tức chết ngay tại chỗ. Anh tức giận nói: "Sao? Enigma thì ghê gớm lắm à? Cứ dựa vào việc mình không dễ chết mà làm loạn! Sớm muộn gì cũng làm anh tức chết!"

"Làm sao em dám." Hoa Vịnh lại gần, nịnh nọt ôm vai Thịnh Thiếu Du, năn nỉ: "Em sai rồi." Tuy nói vậy, nhưng cậu hoàn toàn không chú ý đến vết thương của mình, vẫn vô tử sử dụng bàn tay bị thương như không có chuyện gì xảy ra.

Hình như cậu thực sự đã va vào đâu đó, băng gạc quấn trên mu bàn tay phải hơi ửng đỏ, bị Thịnh Thiếu Du phát hiện ra.

"Em xem em kìa!"

Thịnh Thiếu Du lạnh mặt đi ra ngoài tìm hộp thuốc, Hoa Vịnh lẽo đẽo theo anh đến phòng khách.

Cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, như một chú chim xinh đẹp đang chờ chủ cho ăn.

Khả năng hồi phục của Enigma quả thực phi thường. Khi tháo băng gạc ra, vết thương đã đỡ nhiều, không còn đáng sợ như trước. Nhưng do Hoa Vịnh cử động lung tung và bất cẩn, vết thương lại rỉ máu.

Thịnh Thiếu Du nhìn mà phát bực.

"Em không đau." Hoa Vịnh vội vàng trấn an anh.

Không đau?

Không hiểu sao, Thịnh Thiếu Du đột nhiên nổi giận, anh nắm chặt cây kéo y tế dùng để cắt băng gạc, đột nhiên cứa mạnh vào cánh tay mình.

Lần này, anh dùng sức rất mạnh, máu tươi lập tức chảy ra.

"Anh làm gì vậy!" Giọng Hoa Vịnh trở nên nghiêm khắc, vẻ mặt ngoan ngoãn cũng chuyển sang u ám.

Thịnh Thiếu Du ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đau đớn của cậu, gằn từng chữ hỏi: "Bây giờ đau chưa?"

Hoa Vịnh mím môi không nói, sắc mặt rất tệ, không quan tâm đến cây kéo, nhanh chóng xé băng gạc cầm máu cho anh.

Ai ngờ, Thịnh Thiếu Du lại rút tay về, đột nhiên ôm lấy cậu.

Hơi thở ấm áp phả vào cổ, thở dài: "Hoa Vịnh, anh cũng biết đau."

Đêm đó, không ai ngủ được.

Trong đêm tĩnh lặng, Enigma luôn tin vào sức mạnh tuyệt đối, không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, đột nhiên nói: "Em không thích xử lý vết thương trước mặt người khác, từ nhỏ đã vậy rồi."

Tự thú nhận thực sự rất xấu hổ, cậu quay lưng về phía Thịnh Thiếu Du, thấy người bên gối không có động tĩnh, mới nhẹ giọng bổ sung: "Bởi vì tỏ ra yếu đuối rất nguy hiểm, chẳng những không nhận được sự đồng cảm mà còn khiến người khác cạnh tranh nhiều hơn."

Con sói đơn độc thoi thóp sẽ không bao giờ đợi được sự giúp đỡ, chỉ gặp phải một đàn linh cẩu mà thôi.

Chúng chăm chăm chờ đợi, chờ đợi để chia nhau xác của nó, hoặc tệ hơn, ăn tươi nuốt sống nó.

"Vì vậy, dù bị thương cũng phải tỏ ra không hề hấn gì, dù sắp chết cũng phải mở to mắt giả vờ như còn sống. Những điều này là do Omega sinh ra em dạy em, em đã lớn lên như vậy."

Cậu nói ra những lời đáng sợ bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

Thật ra, lớn lên trong một gia đình méo mó, có một số "thói quen xấu" cũng là điều dễ hiểu.

Thịnh Thiếu Du vẫn luôn im lặng lại mềm lòng, anh trở mình, đến gần Hoa Vịnh hơn, vòng tay ôm lấy eo thon của cậu, dụi mũi vào vai cậu, im lặng hồi lâu mới khẽ thở dài.

"Hoa Vịnh, sau này đừng vậy nữa."

"Hửm?"

"Em có thể tỏ ra yếu đuối. Sau này, anh sẽ bảo vệ em."

Hoa Vịnh im lặng một lúc, cậu đột nhiên quay người lại, dùng tay bị thương ấn lên cổ Thịnh Thiếu Du.

Cậu hôn lên môi anh một cách mãnh liệt, giống như một cậu nhóc vừa mới biết yêu, giữ chặt gáy anh, muốn anh sát lại gần mình, chủ động hôn mình.

Cậu cần anh, cần hơi ấm của anh, cần nhịp tim của anh.

Thịnh Thiếu Du vốn đã không định đẩy Hoa Vịnh ra. Nghĩ đến vết thương trên tay tên nhóc điên này, anh càng không dám giãy giụa, để mặc cho cậu gấp gáp và tham lam nuốt lấy môi mình.

Cậu dùng nụ hôn để xác nhận, cố chấp muốn biết anh yêu cậu đến mức nào.

Yêu đến mức nào?

Thịnh Thiếu Du nghĩ.

Tuy không điên cuồng như Hoa Vịnh, nhưng đối với cậu, tình yêu nên có, Thịnh Thiếu Du không thiếu một phân nào.

Ừm, tên nhóc điên này thật đáng thương, chắc chắn rất thiếu tình yêu, thiếu cảm giác an toàn.

Vì vậy, tình yêu không nên có, anh cũng trao cho cậu.

Anh yêu cậu.

—----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro