Chương 40
Editor: Gấu Gầy
Mu bàn tay trắng như tuyết bị gạc hươu sắc nhọn cứa rách, máu đỏ tươi chảy ra, nhỏ tong tong xuống sàn nhà.
Hoa Vịnh đưa tay lên liếm vết thương, mùi máu tanh khiến tâm trạng cậu bình tĩnh hơn một chút.
Thịnh Thiếu Du nhắm mắt, hoàn toàn rơi vào vực sâu bất tỉnh, nhưng hàng lông mày vẫn nhíu chặt. Vai anh bị tủ đè lên trầy da, bầm tím sưng tấy, không biết có bị gãy xương không.
Hoa Vịnh mặt mày âm trầm, luồn tay qua đùi anh, bế ngang anh lên. Thanh niên vốn yếu ớt dễ dàng đứng thẳng dậy, bế Alpha yêu dấu của mình nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Cơn chấn động dần dần yếu đi, trên sàn nhà rung lắc nhẹ. Mỗi bước đi của cậu đều rất vững vàng, đến cửa phòng làm việc, cậu mới phát hiện không còn tay nào để mở cửa.
Rầm——!
Hết kiên nhẫn, thanh niên xinh đẹp liền giơ chân lên, một cước đá bay cánh cửa được thiết kế riêng với tính năng chống trộm tốt nhất thế giới.
Cậu vốn không phải người kiên nhẫn, hơn nữa, vết thương trên trán Thịnh Thiếu Du trông khá nghiêm trọng, máu vẫn không ngừng chảy, vì vậy biểu cảm của Hoa Vịnh trở nên rất khó coi.
Ở nước P, chỉ cần vẻ mặt lạnh lùng này cũng đủ dọa chết cả tá Alpha ưu tú.
Tình hình bên ngoài phòng làm việc còn tệ hơn tưởng tượng. Đèn chùm pha lê ở phòng khách rơi xuống, mảnh vỡ thủy tinh vương vãi khắp nơi. Tệ hơn nữa là, khung cửa chính bị tường đổ đè lên biến dạng, thiết kế chống phá hủy đặc biệt của cửa chống trộm khiến cánh cửa này hoàn toàn không thể mở được từ bên trong.
Ầm—— Rầm—— Ầm, ầm——
Hoa Vịnh đá thêm vài cú, nhưng nó vẫn kiên cường đứng sừng sững. Cánh cửa dày như bị một loạt đạn pháo tấn công, biến dạng lõm vào, nhưng vẫn không hề nhúc nhích.
Hoa Vịnh mím môi, cúi người đặt Thịnh Thiếu Du vào góc giữa cửa và tường.
—— Đó là tam giác vàng tương đối an toàn khi xảy ra dư chấn.
Cậu đưa tay lên, vặn tay nắm cửa bị biến dạng. Tay nắm cửa kim loại chắc chắn như một miếng đất sét mềm, chỉ cần vặn nhẹ là đã kéo ra được.
Thiết kế của cánh cửa chống trộm này được lấy cảm hứng từ cấu trúc mộng lỗ của thời cổ đại. Khung cửa được nối liền với kết cấu chịu lực của cả ngôi nhà, vô cùng chắc chắn, chỉ có gỡ các khớp nối ra mới có thể tháo rời được.
Hoa Vịnh ném tay nắm cửa xuống đất, ngón tay mơn trớn khung cửa, nhanh chóng nắm được cấu trúc, chỉ cần cử động nhẹ ngón tay là đã rút ra được từng thanh sắt cần dụng cụ chuyên dụng mới có thể vặn ra. Xử lý xong các thanh sắt, cậu lại ấn vào lỗ dưới tay nắm cửa ban đầu, thành công phá hủy toàn bộ ổ khóa. —— Đây có lẽ là phương án mở khóa thô bạo nhất trong lịch sử, cậu chỉ dùng tay không đã tháo được ổ khóa mà ngay cả "thánh trộm" cũng phải bó tay.
Hoa Vịnh mặt không cảm xúc đưa hai ngón tay đặt lên cửa, nhẹ nhàng đẩy ra ngoài.
"Ầm—" Cánh cửa sắt nặng nề như một vật khổng lồ đổ sập xuống, bụi đất bay mù mịt.
Cậu quay người lại, định bế Alpha đang hôn mê ra ngoài, nhưng không ngờ xà ngang phía trên cửa cùng với trần nhà bị vỡ đột ngột rơi xuống, đè lên Thịnh Thiếu Du đang bất tỉnh.
Đồng tử Hoa Vịnh co rút lại, lao đến.
Rầm, ầm——
Một tiếng động lớn vang lên, vô số mảnh gạch đá rơi xuống như mưa.
May quá!
Xà nhà bị gãy không đập trúng Thịnh Thiếu Du đang bất tỉnh.
Hoa Vịnh khẽ nhếch môi, trái tim đang treo lơ lửng nhẹ nhàng hạ xuống. Nhưng sắc mặt cậu không hề khá hơn. —— Toàn bộ mảng tường đổ sập xuống người cậu, cậu cong lưng cố gắng giữ khoảng cách ít nhất hai nắm tay với Thịnh Thiếu Du, để tránh đè lên Alpha đang hôn mê trong lòng.
Dư chấn liên tục, Hoa Vịnh che chắn cho Thịnh Thiếu Du, bản thân cậu lại gặp nguy hiểm.
Đống đổ nát đè lên người cậu rung chuyển dữ dội, những thanh thép nhọn hoắt như dao găm.
Hoa Vịnh đang ôm Thịnh Thiếu Du nhất thời không kịp tránh né, thanh thép trần trụi "phập" một tiếng đâm vào làn da trắng mịn.
Máu bắn tung tóe, rơi xuống như nước mắt.
Cậu theo thói quen nuốt tiếng kêu đau vào trong cổ họng, môi run rẩy như lá rụng trong gió.
Trên vai đột nhiên xuất hiện một vết thương xuyên thấu, máu đỏ tươi bắn lên bức tường màu sáng ở cửa, trông rất đáng sợ. Hoa Vịnh chống tay vào tường, tấm lưng mảnh khảnh và cánh tay dang rộng tạo thành một tam giác bảo vệ tạm thời, che chắn cho Alpha đang bất tỉnh phía dưới.
Cậu há miệng, thở hổn hển, mồ hôi túa ra trên trán vì đau đớn và mất máu quá nhiều.
Thịnh Thiếu Du vẫn nhắm mắt, không nhúc nhích. Hoa Vịnh cũng không thể cử động, sợ rằng chỉ cần cử động một chút, thanh thép đâm vào vai cậu sẽ xuyên qua người cậu, đâm vào Thịnh Thiếu Du phía dưới.
Cậu nghiến răng, một tay nắm chặt thanh thép, dùng sức bẻ gãy phần xuyên qua vai. Thanh thép cứng cáp bị bàn tay cậu bóp nát, rơi xuống như bụi đất.
Hoa Vịnh thở phào nhẹ nhõm, xác định không còn thứ gì có thể làm Thịnh Thiếu Du bị thương, lúc này mới run run vai.
Lộp bộp.
Những mảnh gạch đá trên vai cậu rơi xuống, Hoa Vịnh dùng bàn tay dính đầy máu che đầu Thịnh Thiếu Du. Cậu ưỡn lưng, dùng sức hất nửa mảng trần nhà đang đè trên lưng mình ra.
Dư chấn khiến cả ngôi nhà sập gần hết, lối ra vừa mới mở ra bị gạch đá vụn vùi lấp kín mít, chỉ còn lại một khoảng không gian hình tam giác nhỏ do Hoa Vịnh tạo ra. Ánh sáng le lói chiếu vào từ khe hở, mang đến nguồn sáng yếu ớt cho căn phòng chật hẹp tạm thời an toàn này.
Vai Hoa Vịnh đau đến tê dại, cậu từ từ ngả người vào Thịnh Thiếu Du, từ từ rút thanh kim loại sắc nhọn ra khỏi cơ thể.
"Anh Thịnh ơi, đau quá." Cậu khàn giọng làm nũng với Alpha của mình, môi run rẩy chạm vào môi anh, như đang mút lấy thuốc giảm đau tự nhiên và gây nghiện nhất.
Cậu vốn không biết thế nào là yếu đuối, nhưng khi gặp Thịnh Thiếu Du, ngay cả trái tim sắt đá cũng trở nên mềm nhũn, huống chi là thân thể này.
Trước đây không kêu đau, là vì không có ai thương xót, mà yếu đuối lại là tội lỗi, tỏ ra yếu đuối chỉ khiến cậu bị bắt nạt nhiều hơn.
Nhưng bây giờ, cậu đã có người thương xót mình, tại sao còn phải chịu đựng?
Thanh thép cuối cùng cũng được rút ra, những ngón tay thon dài ấn vào vết thương, không lâu sau tốc độ máu chảy đã giảm rõ rệt. Kể từ khi phân hóa, khả năng hồi phục của Hoa Vịnh mạnh đến kinh ngạc, từng bị Thẩm Văn Lang trêu là dù có mất nửa trái tim cũng có thể mọc lại từ từ.
Nhưng tình hình của Thịnh Thiếu Du lại không khả quan. Đêm hôm đó, tuyến thể Alpha vốn không nên bị cắn đã bị răng nanh sắc nhọn cắn qua, pheromone đánh dấu tạm thời mạnh mẽ được bơm vào, khiến kẻ mạnh bẩm sinh trở nên yếu ớt.
Để chống đỡ chiếc tủ chết tiệt đó, Thịnh Thiếu Du đã dùng quá nhiều sức lực, tiêu hao quá lớn, tuyến thể vốn đang trong giai đoạn yếu ớt càng thêm kiệt quệ. Lúc này, ngay cả nhịp đập cũng trở nên yếu ớt.
Vết thương trên trán anh rất sâu, máu không còn chảy nhiều như lúc đầu, nhưng vết thương trông rất nghiêm trọng.
Hoa Vịnh vừa giải phóng pheromone an ủi nồng nặc vừa lấy điện thoại ra.
Tín hiệu yếu, không gọi được. Cậu thử vài lần mới gửi được tin nhắn cầu cứu.
Một lúc sau, nhận được hai tin nhắn trả lời.
Thẩm Văn Lang: "111"
Thường Tự: "Đã cử đội cứu hộ."
Hoa Vịnh cất điện thoại, cúi đầu hôn lên trán Alpha, che vết thương xuyên thấu trên vai, kiên nhẫn ngồi dựa vào góc tường.
Nếu chỉ có một mình, gặp chuyện như vậy, cậu đã phá tường chui ra ngoài rồi, nhưng bên cạnh còn có Thịnh Thiếu Du nên cậu phải cẩn thận hơn.
Hoa Vịnh đưa ngón tay dính máu lên định sờ mặt Alpha, do dự một chút, vẫn lau sạch trên áo, rồi mới dám chạm vào đường nét cằm mượt mà của anh.
– Anh Thịnh đẹp trai như vậy, em không nỡ để máu làm bẩn anh.
– Ừm, ngay cả máu của em cũng không được.
......
Thẩm Văn Lang gặp động đất trên đường đi giao thuốc, các tòa nhà hai bên đường rung lắc dữ dội. Hắn lái xe đến khu vực trống trải, nhìn đám đông hoảng loạn, nhịp tim cũng dần tăng nhanh. Sau khi dừng xe, việc đầu tiên hắn làm là vô thức gọi điện cho Cao Đồ.
Nhưng tên Beta đáng ghét đó không nghe máy, điều này khiến Thẩm Văn Lang càng thêm lo lắng, tim đập thình thịch.
Thành phố mà họ đang sống nằm gần cửa sông, là một trong những đồng bằng châu thổ màu mỡ nhất thế giới, không gặp phải nhiều thiên tai.
Vị trí địa lý thuận lợi khiến nơi đây từ xưa đến nay luôn giàu có và yên bình.
Ngay cả khi bão đổ bộ vào mùa hè hàng năm cũng luôn tránh xa nơi này.
Thành phố Giang Hỗ được cả thế giới công nhận là một đô thị kỳ diệu, như được thần linh phù hộ, an toàn như thể có một màn kết giới bảo vệ.
Không ai ngờ nơi đây lại xảy ra động đất, cũng như Thẩm Văn Lang chưa bao giờ nghĩ, sẽ có một ngày, hắn lại đổ mồ hôi tay vì lo lắng cho sự an toàn của một cấp dưới.
Hắn gọi điện cho thư ký trưởng: "Cho tôi địa chỉ của Cao Đồ."
"Hả?" Đầu dây bên kia rõ ràng cũng bị ảnh hưởng bởi động đất, tín hiệu điện thoại rất kém, hỏi đứt quãng: "Thẩm tổng, hình như vừa động đất, anh đang ở đâu? Anh có sao không?"
Trụ sở chính của HS nằm trong tòa nhà biểu tượng của Giang Hỗ, đó là một trong những tòa nhà cao nhất Bắc bán cầu, bộ giảm chấn nặng hàng trăm tấn giúp nó luôn vững vàng trước gió to và động đất siêu mạnh.
Vài phút sau, Thẩm Văn Lang nhận được địa chỉ của Cao Đồ. Đó là khu ổ chuột nổi tiếng nhất trung tâm thành phố Giang Hỗ. Những tòa nhà cũ kỹ đến mức có thể được coi là đồ cổ của quốc gia, toàn là nhà nguy hiểm.
Hắn nghiến răng, bật đèn xi nhan định quay đầu xe trở lại trung tâm thành phố. Nhưng điện thoại đột nhiên reo lên, cầm lên xem, là Cao Đồ.
"Thẩm tổng, xin lỗi, tôi vừa ngủ quên. Anh tìm tôi có việc gì không?" Giọng y rất nhỏ, có chút yếu ớt.
Thẩm Văn Lang định mắng y nhưng nhất thời nghẹn lại, hắn cười lạnh nói: "Cậu cũng nhàn nhã thật đấy."
Đầu dây bên kia ho sặc sụa, thở hổn hển.
Thẩm Văn Lang nhói lòng, giọng điệu càng tệ hơn: "Này, cậu sao vậy? Sao không đi làm?"
Cao Đồ cố gắng nhịn ho, do dự một chút, trả lời ngắn gọn: "Bị ốm. Đang ở bệnh viện."
Thẩm Văn Lang hơi yên tâm một chút, về khả năng chống động đất, dù sao bệnh viện nào cũng tốt hơn căn nhà ọp ẹp của y.
"Có nghiêm trọng không?"
"Không nghiêm trọng." Y lại ho hai tiếng, lịch sự nói: "Cảm ơn Thẩm tổng đã quan tâm. Anh còn việc gì nữa không?"
Thẩm Văn Lang rất muốn hỏi y bị bệnh gì, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống: "Không có gì. Khỏi bệnh thì mau chóng quay lại làm việc, công ty không nuôi người rảnh rỗi, đừng suốt ngày trốn việc rồi xin nghỉ."
Cao Đồ im lặng một lúc, cuối cùng ngoan ngoãn nói qua điện thoại: "Vâng."
Cúp máy, tâm trạng Thẩm Văn Lang vẫn không khá hơn.
Hắn bồn chồn nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay vẫn còn ẩm ướt, do dự có nên gọi lại cho Cao Đồ, hỏi y đang ở bệnh viện nào không.
Tên Beta này đã quen sống nghèo khổ, lỡ bị bệnh mà sợ tốn tiền, đâm đầu vào bệnh viện dỏm, đến lúc bị người ta hành chết, Thẩm Văn Lang lại phải đi nhặt xác cho y.
Ngón tay di chuyển đến nút gọi, còn chưa kịp ấn xuống thì nhận được tin nhắn của Hoa Vịnh.
Rất ngắn gọn, giọng điệu đương nhiên, nhưng lại có chút sốt ruột: "[Vị trí] Đến cứu người, anh ấy bị thương rồi, nhớ mang theo đội ngũ y tế. Nhanh lên."
Thẩm Văn Lang ngẩn người, điện thoại lại reo lên, lần này là Thường Tự.
Thường Tự giọng gấp gáp: "Văn Lang, cậu nhận được tin nhắn chưa?"
"Rồi."
"Tôi đã liên hệ với đội ngũ y tế và đội cứu hộ, bây giờ sẽ lập tức đến đó. Cậu thì sao, đi cùng không?"
Thẩm Văn Lang chửi thề một tiếng, tức giận nói: "Kiếp trước chắc chắn tôi nợ cậu ta rất nhiều tiền!"
"Đừng chửi nữa, tôi vừa tra rồi, địa chỉ định vị khá gần tâm chấn, tình hình có thể không tốt lắm! Tôi gọi lại mấy lần, đều báo không liên lạc được."
Thẩm Văn Lang nghiến răng, nhìn dòng người đang chạy tán loạn ngoài cửa sổ xe, nghiêm túc nói: "Bây giờ tôi đang ở bên ngoài, đường xá không được thông thoáng lắm, cậu điều một chiếc trực thăng chở đội cứu hộ và y tế đến trước đi, tôi sẽ đến ngay!"
—----
Gấu Gầy: nay t đăng tận 4 chương 👏
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro