Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Editor: Gấu Gầy

Hôm nay, phòng tiệc lớn nhất của Hoàng Gia Thiên Địa Hội vô cùng náo nhiệt.

Lối vào phòng tiệc là một đường hầm dài bằng gương kim cương, kết hợp với hiệu ứng ánh sáng, tạo cho người ta cảm giác như đang du hành xuyên thời gian. Mở cửa bước vào, bên trong ít nhất cũng phải vài nghìn mét vuông, trang trí cực kỳ sang trọng, quả không hổ danh là ổ tiêu tiền nổi tiếng nhất Giang Hỗ.

Ánh đèn lộng lẫy, âm nhạc du dương, những nhân viên phục vụ đẹp trai xinh gái mặc đồng phục bưng bê đủ loại rượu ngon và món ăn ngon di chuyển trong đám đông......

Đây là bữa tiệc thượng lưu tiêu chuẩn nhất của Giang Hỗ, mỗi người tham dự đều ăn mặc sang trọng, trang điểm lộng lẫy, cử chỉ toát lên khí chất lịch sự, tao nhã, trên mỗi khuôn mặt tươi cười đều ẩn chứa sự kiêu ngạo.

Thịnh Thiếu Du mặc một bộ vest đen tuyền, đứng giữa đám đông thích giao tiếp, nhưng không có tâm trạng nói chuyện với ai. Anh cầm ly sâm panh, một mình dựa vào lan can tầng hai, ánh mắt chậm rãi quan sát toàn bộ hội trường.

Theo phong cách của tên cẩu hoàng đế kia, nơi nào hắn đến cũng sẽ có rất nhiều người vây quanh, đội ngũ an ninh hùng hậu, nhưng hiện tại, Thịnh Thiếu Du vẫn chưa phát hiện ra người nào giống UKW.

Trước khi ra khỏi nhà, Thịnh Thiếu Du đang thay quần áo trong phòng để đồ, Hoa Vịnh đột nhiên đẩy cửa bước vào.

Lúc đó, anh vừa mặc xong áo sơ mi, đang cài kẹp áo.

Là một Alpha cấp S kiêu ngạo, Thịnh Thiếu Du rất chú trọng ngoại hình của mình, mỗi khi mặc vest, nhất định phải có kẹp dây đai* để giữ áo sơ mi không bị nhăn.

*Hình ảnh kẹp dây đai:

Hoa Vịnh nhìn chằm chằm vào chiếc vòng đen gợi cảm trên đùi anh, mặt hơi đỏ lên. Pheromone của cậu mấy ngày nay lại không ổn định, còn hơi sốt nhẹ, mùi hoa lan nồng nặc đến mức cách vài mét cũng ngửi thấy, bác sĩ bảo cậu ở nhà nghỉ ngơi.

Thịnh Thiếu Du ngang nhiên tiến lại gần, tay chống lên cánh cửa phòng để đồ, cúi đầu xuống, hơi thở phả vào má cậu: "Sao thế? Muốn đến xem trộm anh à?"

"Không phải." Mặt Hoa Vịnh càng đỏ hơn, mùi hương cũng nồng hơn, lí nhí nói: "Em chỉ muốn hỏi anh Thịnh có cần giúp gì không thôi."

Thịnh Thiếu Du trêu chọc cậu xong, cười ha hả, xoay người, nhanh chóng cài kẹp áo rồi mặc quần và áo khoác.

"Không cần em giúp, em ngoan ngoãn ở nhà là đã giúp anh rất nhiều rồi."

Nghĩ đến pheromone không ổn định của hoa lan nhỏ, Thịnh Thiếu Du bồn chồn. Trước khi ra khỏi nhà anh đã dặn dò quản gia phải hết sức chú ý đến tình hình của Hoa Vịnh, theo dõi sát sao thiết bị cảnh báo pheromone, nếu có bất thường gì thì lập tức đưa cậu đến bệnh viện.

Nhưng dù sao cũng không phải là tự mình trông chừng, chuyện liên quan đến Hoa Vịnh, dù là người tâm phúc có năng lực đến đâu, Thịnh Thiếu Du cũng không yên tâm.

Bữa tiệc này cấm mang theo điện thoại, tất cả các thiết bị điện tử đều được cất giữ trong tủ đồ ở lối vào, bây giờ anh muốn nhắn tin cho Hoa Vịnh cũng không được.

"Thịnh tổng, cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi."

Thịnh Thiếu Du quay đầu lại, Omega tên Thư Hân lập tức tươi cười, uốn éo đi tới.

Trong các bữa tiệc, mọi người đều đi cùng bạn đồng hành, bình thường thì không sao, nhưng Thịnh Thiếu Du đang gặp khó khăn chắc chắn không thể đến một mình.

Pheromone của Hoa Vịnh không ổn định, rõ ràng không thể mang theo. Hơn nữa, Thẩm Văn Lang gần đây công khai thân thiết với X Holdings, không chừng sẽ gặp mặt trong những dịp như thế này, chỉ cần Hoa Vịnh bị hắn nhìn một cái, Thịnh Thiếu Du cũng cảm thấy khó chịu! Tuy nhiên, vì chuyện xảy ra đột ngột, anh cũng lười tìm bạn mới nên đã dẫn Thư Hân theo.

Thư Hân nhận được điện thoại của Trần Phẩm Minh thì rất vui mừng. Mặc dù sau khi đề nghị chia tay, Thịnh Thiếu Du không còn liên lạc trực tiếp với cô nữa, nhưng mỗi lần đi cùng anh tham dự sự kiện, cô đều nhận được một khoản thù lao hậu hĩnh hoặc những món quà đắt tiền. Vì vậy, dù không thể tiếp tục đi theo Thịnh Thiếu Du, song được làm bạn đồng hành của anh cũng coi như một công việc bán thời gian tốt.

Trong bữa tiệc không được mang theo điện thoại, nhưng các camera mắt cá trên trần nhà đều hoạt động rất chăm chỉ, không có điểm mù nào, ghi lại nhất cử nhất động của Thịnh Thiếu Du, truyền hình ảnh đến phòng 9901 trên tầng cao nhất của khách sạn X.

Hương lan trong phòng nồng đậm, rèm cửa được kéo kín, chỉ còn ánh sáng của một chiếc đèn sàn. Tay chân thon dài của thanh niên bị khoá chặt vào các vòng kim loại ở đầu giường và cuối giường bằng dây xích. Vòng kim loại và dây xích đều được đặt hàng gấp từ nước P, chất liệu quân dụng, có thể chịu được lực tối đa 8 tấn.

Dây xích căng thẳng, trên sống mũi cao thẳng của thanh niên lấm tấm mồ hôi, cánh mũi phập phồng, hàng mi rũ xuống, trên tay cầm một màn hình chống vỡ đặc biệt.

Trên màn hình là khuôn mặt phóng to của Thịnh Thiếu Du.

"Ưgh..." Tiếng rên rỉ đau đớn khàn khàn lẫn với tiếng thở dốc, đôi mắt đẹp của Enigma dán chặt vào màn hình không chớp mắt, nhìn Alpha cấp S trẻ trung anh tuấn.

Đừng đi, mày sẽ mất kiểm soát làm tổn thương anh ấy.

Cậu gào thét trong lòng.

Răng cắn chặt cổ tay, tuyến thể pheromone nóng rực ở gáy bị cậu tàn nhẫn cào rách, máu đỏ tươi chảy dọc theo các khớp ngón tay mảnh khảnh. Móng tay cắm sâu vào thịt, da tróc thịt bung. Tuyến thể mỏng manh nhạy cảm co giật vì đau đớn, cơn đau dữ dội khiến sự kích động lắng xuống đôi chút.

Thanh niên đẹp đến mức không chân thật. Cậu như một sinh vật nhỏ được thần thánh tỉ mỉ nặn ra từ bột mì trắng trộn và son phấn.

Cậu đau đớn há miệng thở dốc, trên đôi môi đỏ tươi lấp lánh nước bọt, đầu lưỡi lướt qua hàm răng trắng muốt, cực kỳ quyến rũ gợi tình, khiến ai nhìn vào cũng không nỡ rời mắt.

Trên màn hình, một Omega nữ xinh đẹp đang đi về phía Alpha mà cậu yêu thương, thân mật khoác tay anh, khuôn mặt trang điểm áp sát lại gần, vượt xa khoảng cách xã giao.

"Hưgh..." Đồng tử như hạt thủy tinh co rút lại, móng tay cào sâu hơn, gần như xé toạc tuyến thể.

Đối với con người, tuyến thể cũng giống như trái tim, là sự tồn tại mỏng manh, duy trì sự sống. Cậu thì hay rồi, hành xử với nó một cách khinh suất và thô bạo như thể có chín cái mạng.

Mùi hoa lan nồng nặc càng thêm đậm đặc, tiếng thở dốc ngày càng dồn dập, nhưng ánh mắt của cậu vẫn dán chặt vào màn hình, như muốn chảy máu.

Gót giày của Omega nữ quá cao, khi đi cầu thang không đứng vững, ngã vào lòng Alpha, môi vô tình chạm vào cằm Thịnh Thiếu Du, để lại một nụ hôn bất ngờ.

Thịnh Thiếu Du hờ hững liếc nhìn Thư Hân đang cố tình làm nũng, không đẩy cô ra mà rất lịch thiệp đỡ cô dậy: "Cẩn thận."

"Cảm ơn." Thư Hân mỉm cười, nháy mắt vô tội với anh.

Trước đây, Thịnh Thiếu Du rất thích đôi mắt nai to tròn long lanh, nhưng bây giờ nhìn Thư Hân, anh lại cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó. Có lẽ là thiếu đi sự kiên cường có mùi hoa lan?

Nghĩ đến Hoa Vịnh, ánh mắt anh dịu dàng hơn, khóe môi thậm chí còn cong lên.

Thư Hân thấy anh cười, tưởng mình sắp thành công níu kéo, lại càng bám lấy anh. Giữa chốn đông người, Thịnh Thiếu Du không thể nào đẩy bạn đồng hành của mình ngã xuống đất được, dù sao anh là Alpha cũng chẳng thiệt thòi gì, nên cứ để mặc cô.

Khóa kim loại "đinh—" một tiếng va vào vòng thép, dây xích căng đến cực hạn, rung lên ken két.

Omega nữ bên cạnh Thịnh Thiếu Du hệt như không xương, cứ liên tục ngã vào lòng anh. Sau lần thứ N Thư Hân "vô tình" có những hành động thân mật, dây xích mài vào vòng kim loại kêu lên răng rắc. Dây xích còn chưa đứt hẳn thì vòng kim loại vốn chắc chắn đã bị một lực mạnh khủng khiếp vặn thành hai bím tóc, thanh niên buông tay, ném hai đoạn kim loại xuống sàn nhà, tạo ra hai cái hố trên nền đá cẩm thạch cứng như sắt.

Trán cậu ướt đẫm mồ hôi, hai má trắng hồng. Cậu dễ dàng kéo đứt dây xích ở cổ tay giống như đang rút sợi chỉ thừa trên quần áo. Bàn chân trắng muốt đặt trên nền đá cẩm thạch, mu bàn chân hơi nhô lên, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.

Tại sảnh tiệc, Thịnh Thiếu Du đang chán nản quan sát những người tham dự.

Bỗng dưng, cửa ra vào bất chợt ồn ào, vị chính khách của nước P đến muộn, dưới sự bảo vệ của bốn vệ sĩ bước vào trong.

Bầu không khí sôi sục trong chốc lát, rất nhiều người vây quanh, khách sáo chào hỏi. Tất cả đều cố gắng thể hiện bản thân trước mặt vị chính khách được chủ nhân của X Holdings coi trọng.

Nhưng bên cạnh nhân vật được săn đón kia không hề xuất hiện bất kỳ ai giống tên cẩu hoàng đế, Thịnh Thiếu Du thất vọng dời mắt, uống cạn ly sâm panh.

Thư Hân bám anh quá chặt, khiến tâm trạng vốn đã bực bội càng thêm khó chịu. Thịnh Thiếu Du bảo cô tránh xa mình một chút, Thư Hân thấy không thể níu kéo, cũng không dây dưa, biết ý tránh xa Alpha đang sa sầm mặt.

"Thiếu Du tổng?" Phía sau vang lên một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông, vô cùng dễ nghe, nhưng lại khiến sắc mặt Thịnh Thiếu Du càng tệ hơn. Anh giả điếc, lại lấy một ly rượu từ khay của nhân viên phục vụ, nhưng vai bị tên khốn khó ưa kia vỗ nhẹ.

"Thật trùng hợp? Không ngờ lại gặp anh ở đây."

Nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu lên, Alpha đang giả vờ thân thiết trước mặt anh không phải Thẩm Văn Lang thì còn ai vào đây nữa?

"Đúng là trùng hợp." Thịnh Thiếu Du cười nhạt: "Thật là xui xẻo."

Thẩm Văn Lang khoác vai anh: "Đừng nói vậy." Giọng trầm xuống: "Tục ngữ nói, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, chúng ta chắc chắn không thể làm vợ chồng rồi, nhưng đã từng dùng chung một Omega thì ân tình năm mươi ngày vẫn có."

Thịnh Thiếu Du hất mạnh tay hắn ra, Thẩm Văn Lang bị hất mạnh đến mức kêu lên một tiếng. Mẹ kiếp! Đúng là xui xẻo. Biết trước sẽ gặp Thịnh Thiếu Du ở đây, con mẹ nó thà chết hắn cũng không đến, suốt ngày bị người ta nhờ vả nói mấy lời khiêu khích buồn nôn, hắn sắp ói luôn rồi.

Thịnh Thiếu Du không biết Thẩm Văn Lang có nỗi khổ tâm, chỉ thấy hắn suốt ngày kiếm chuyện, hoàn toàn không giống với lời đồn là người khéo léo trong những thời khắc quan trọng, cứ như một thằng ngu không biết nhìn sắc mặt, cứ lao vào tìm đánh.

Nắm đấm siết chặt kêu răng rắc, mùi cam đắng hòa quyện với rượu rum đột nhiên nồng nặc hơn.

Thẩm Văn Lang vô thức quay đầu, nhìn Cao Đồ đang đi theo sau mình.

Sắc mặt Cao Đồ quả nhiên tái nhợt, trên trán lập tức lấm tấm mồ hôi.

Thẩm Văn Lang nhói lòng, bực bội "hừ" một tiếng, thầm nghĩ không phải là Beta sao? Sao lại phiền phức như vậy?

Trong một sự kiện xã giao quan trọng thế này, người đến đương nhiên không ít, pheromone hỗn tạp khiến Cao Đồ đang trong kỳ rối loạn pheromone rất khó chịu. Dù Thịnh Thiếu Du không nhắm vào y, nhưng pheromone áp chế do Alpha cấp S cố tình phát ra vẫn khiến y khó chịu vô cùng.

Cao Đồ đã quen với việc liều mình, càng quen với việc biết rõ không thể làm mà vẫn làm. Y mặt mày tái nhợt đứng yên tại chỗ, cố gắng phớt lờ cảm giác nóng lạnh bất thường trong cơ thể, duy trì sự bình tĩnh cần thiết khi đi cùng sếp đến các sự kiện xã giao.

Sắc mặt của Cao Đồ khiến Thẩm Văn Lang không còn tâm trạng dây dưa với Thịnh Thiếu Du nữa. –Tên Alpha lúc nào cũng bốc mùi nước tẩy rửa này thật quá đáng, chỉ cần không vừa ý ai là lại điên cuồng giải phóng pheromone áp chế, làm như trên đời này chỉ có một mình hắn ta là Alpha cấp S.

Nếu không phải sợ Enigma nhỏ nhen kia trả thù thì với cái bản mặt kiêu ngạo của Thịnh Thiếu Du, Thẩm Văn Lang đã sớm ra tay dạy dỗ lâu rồi!

Áp chế pheromone đúng không? Ai mà chẳng có tuyến thể cấp S? Ai sợ ai chứ!

Chỉ tiếc là Enigma thiên vị đó có rất nhiều tật xấu, mà xấu nhất là lấy việc công báo thù riêng. Thật không may, cậu ta còn nắm giữ nửa giang sơn của HS.

Thẩm Văn Lang biết, tên điên không tiếc bỏ ra hàng nghìn tỷ để nghiên cứu thuốc đặc trị kia có một sự chấp niệm gần như điên cuồng với Thịnh Thiếu Du. Hắn chắc chắn, nếu hắn dám làm tổn thương thân thể Thịnh Thiếu Du, tên Enigma trọng sắc khinh bạn kia sẽ khiến hắn sống không bằng chết.

Mắng không được, đánh cũng không xong, lại còn phải phối hợp với tên si tình kia dùng mấy chiêu khích tướng khiến người ta đau răng nhức nướu.

Thẩm Văn Lang tự thấy mình xui xẻo, quyết định chuồn là thượng sách. Thấy Cao Đồ đứng im tại chỗ đang ngẩn người trước pheromone của Alpha khác, hắn khó chịu nói: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mùi nước tẩy rửa bộ thơm lắm sao?"

Cao Đồ lắc đầu, lê đôi chân nặng trĩu đi theo ông chủ Alpha của mình.

—----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro