Chương 104: Mười câu chuyện cổ tích của Hoa Vịnh - Khách Sạn Cáo (Hoàn thành)
Editor: Gấu Gầy
Thuộc hạ còn chưa kịp trả lời, Thịnh Thiếu Du đã nhìn thấy Thẩm Văn Lang ở phía xa.
Hai loài động vật ăn thịt hùng bá một phương nhìn nhau không chút nhường nhịn, ánh mắt như tóe lửa.
Thẩm Văn Lang khoanh tay, cười nhạt: "Xem nào, tôi cứ tưởng là ai, thì ra là con mèo lớn đến ở khách sạn còn mặt dày xin giảm giá."
Thịnh Thiếu Du cười lạnh đáp trả: "Sói Vương? Cơn gió độc nào đưa anh đến đây vậy?" Anh tiến lại gần hơn, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Thẩm Văn Lang, rồi dừng lại trên người Cao Đồ: "Nghe nói gần đây anh mới kiếm được một chú thỏ để chơi? Đây là... dẫn cậu ta ra ngoài đi dạo? Sao không đến địa bàn của mình?" Anh thản nhiên hỏi một loạt câu, cuối cùng "ồ" lên một tiếng, chế nhạo: "Tôi quên mất, khu vực của các anh chẳng có khách sạn nào ra hồn."
"Ai thèm kiếm thỏ về chơi!" Thẩm Văn Lang nhảy dựng lên: "Đây là vợ của tôi!"
"Thỏ và sói?" Thịnh Thiếu Du cúi đầu nhìn hắn, vẻ mặt mỉa mai: "Ừm, cũng xứng đôi đấy."
– Thỏ và sói thì sao? Phạm pháp à!
– Con mèo to xác chết tiệt, lo chuyện của mình đi! Coi chừng sau này ngày nào cũng bị cáo cưỡi!
Thẩm Văn Lang nghiến răng nghiến lợi, đưa tay xoa xoa đôi tai thỏ cụp xuống vì tự ti của Cao Đồ, dỗ dành: "Bảo bối à, đừng để ý đến hắn. Miệng mèo không mọc được ngà voi, con hổ đó bị điên rồi."
"Nói về trạng thái thần kinh thì tôi chắc chắn không bằng Sói Vương anh rồi." Thịnh Thiếu Du lạnh nhạt đáp trả: "Ít nhất, tôi sẽ không mang một con thỏ về hang sói để làm áp trại 'phu nhân'."
Đúng là méo thể nhịn được nữa.
Vốn đã lo Thỏ Con bị hoảng sợ, Thẩm Văn Lang càng thêm tức giận, hắn nhe nanh ra, nhanh như chớp lao đến đấm thẳng vào mặt Thịnh Thiếu Du.
Thỏ Con hoảng hốt: "Thẩm tổng, đừng—" Giây tiếp theo, cậu trơ mắt nhìn cổ tay sói yêu bị ai đó nhẹ nhàng kéo lại.
Thẩm Văn Lang thầm mắng trong lòng: Mẹ kiếp, giận quá mất khôn, quên mất chỗ này còn có con cáo mê trai! Nó còn điên hơn con mèo lớn kia nhiều.
Thẩm Văn Lang từ bỏ ý định đánh nhau, biểu cảm đau răng, quay đầu lại trừng mắt nhìn con Cáo.
Trên mặt Hoa Vịnh lập tức hiện lên vẻ sợ hãi, ngay cả giọng nói cũng run rẩy: "Thẩm tổng, xin, xin anh đừng gây chuyện."
Thẩm Văn Lang: Đậu má! Nó diễn sâu y như tiền của nó vậy!
Thịnh Thiếu Du quay đầu lại, lúc này mới để ý đến con cáo yếu đuối xinh đẹp đang đứng bên cạnh Sói Vương.
Anh tự hỏi mình chưa bao giờ để ý đến khuôn mặt của kẻ khác, nhưng lúc này không khỏi ngạc nhiên.
Con cáo này đẹp thật!
Lông trắng như tuyết, đôi mắt hạnh sáng long lanh, sống mũi cao, dưới chóp mũi nhỏ nhắn là đôi môi đỏ mọng vừa phải.
Cao nhỏ mặc một bộ vest màu nâu đỏ, có thể thấy chất liệu vải rất tốt, dưới ánh đèn sáng trưng của sảnh khách sạn sang trọng, cả người cậu tỏa sáng rực rỡ.
Thịnh Thiếu Du nhận thấy, quần của Cáo nhỏ được thiết kế đặc biệt, cái đuôi trắng muốt thò ra từ phía sau, vểnh cao lên.
Con vật nhỏ bé đáng thương, sợ đến mức đuôi dựng đứng lên, chắc là hoảng lắm?
Ánh mắt anh lại dừng trên khuôn mặt Cáo nhỏ.
Vẻ nhút nhát trên khuôn mặt Hoa Vịnh khiến trái tim Thịnh Thiếu Du như bị ai đó cào một cái, đau nhói.
Thật là một sinh vật xinh đẹp, kiêu hãnh nhưng yếu đuối.
"Tôi gây chuyện đấy, cậu làm gì được tôi?"
Con sói thối không biết thương hoa tiếc ngọc kia vẫn đang nhe nanh múa vuốt với Cáo nhỏ.
Cáo nhỏ đáng thương mở to mắt, đôi mắt sáng trong phủ một lớp sương mù, đôi môi đỏ mọng hé mở, giống như tức giận mà không dám nói.
Khí chất bá đạo của Hổ Vương Thịnh Thiếu Du nổi lên, anh lạnh lùng cà khịa Thẩm Văn Lang: "Sói Vương, giận cá chém thớt với một con cáo nhỏ yếu đuối, anh oai phong thật đấy."
– Yếu đuối? Hừ, đợi đến khi con hổ ngốc anh bị con cáo nhỏ "yếu đuối" kia đè trên giường hành hạ đi ha, rồi anh sẽ biết thế nào là khóc không ra nước mắt!
Thẩm Văn Lang lại lộ vẻ mặt đau răng.
Thịnh Thiếu Du tưởng hắn lại muốn gây sự, khinh bỉ lườm hắn, lạnh lùng nói: "Muốn nổi nóng thì cút về nhà mà nổi nóng."
Trong tầm mắt, Cáo nhỏ mặt mày non nớt nhìn sang, vẻ mặt sùng bái không thể giấu được.
Hổ Vương Thịnh Thiếu Du đắc ý vô cùng.
Chỉ trong vài giây, vẻ mặt của Cáo nhỏ từ ngạc nhiên chuyển sang sùng bái, dần dần trở thành si mê.
Được sinh vật xinh đẹp như vậy si mê nhìn mình, lòng ham hư vinh của Thịnh Thiếu Du được thỏa mãn chưa từng thấy, giọng điệu với kẻ xâm nhập càng thêm nghiêm khắc.
Thẩm Văn Lang vốn chỉ là "một con sói công cụ", hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi, hắn chỉ muốn nằm ườn trên giường với Thỏ Con của hắn.
Thấy kế hoạch của con Cáo đã có hiệu quả, hắn chỉ muốn nhanh chóng rút lui.
Còn Cao Đồ cũng là người không thích gây chuyện, thấy Thẩm Văn Lang và Thịnh Thiếu Du như nước với lửa, cậu lo lắng vô cùng, sợ hai người hơn thua một hồi sẽ đánh nhau thật.
May là Thẩm Văn Lang không muốn dây dưa, sau một hồi "gây sự" không giống phong cách thường ngày của mình, hắn đột nhiên im lặng.
"Thôi." Thẩm Văn Lang hừ lạnh: "Ông đây cũng lười chấp với con cáo thần kinh và con mèo lớn dễ bị lừa."
"Dễ bị lừa?" Thịnh Thiếu Du cười khẩy, "Còn ai dễ bị lừa hơn con thỏ ngốc đằng sau anh chứ?"
Thẩm Văn Lang rất muốn tiếp tục phản bác, rất muốn đấu khẩu với Thịnh Thiếu Du thêm tám trăm hiệp nữa.
Nhưng cái đuôi của con cáo kia sắp vểnh lên trời rồi.
Vểnh cao đuôi là biểu hiện của việc con cáo sốt ruột cầu đôi, cực kỳ muốn chinh phục người mình yêu.
Biết rõ nội tình, Thẩm Văn Lang lười hơn thua với Thịnh Thiếu Du. Hắn lại trừng mắt nhìn Hoa Vịnh rồi kéo Cao Đồ đang lo lắng quay về phòng.
Sói dữ vừa đi, Thịnh Thiếu Du nhận ra Cáo nhỏ tức thì thở phào nhẹ nhõm.
Lớp sương mù hoảng sợ trong mắt tan biến, con ngươi đen láy tỏa ra ánh sáng kỳ diệu như màu dầu.
Cậu vẫn nhìn Thịnh Thiếu Du, ánh mắt như có thực chất, lưu luyến không rời.
Thịnh Thiếu Du bị ánh mắt si mê sùng bái kia thu hút, trong lòng dâng lên một cảm giác xao xuyến lạ thường.
"Thịnh tiên sinh." Đôi môi đỏ mọng của Cáo nhỏ mấp máy, cậu ngẩng cằm nhỏ lên, mềm mại nói với Thịnh Thiếu Du: "Cảm ơn anh."
"Tôi có thể mời anh uống gì đó không?" Cậu hỏi bằng thái độ đầy hy vọng và dè dặt.
Thịnh Thiếu Du chưa bao giờ uống gì vào buổi tối, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, anh vẫn gật đầu.
Sảnh chờ luôn đông khách hôm nay lại vắng tanh.
Những nhân viên phục vụ thường có mặt ở khắp nơi cũng trở nên vô hình, sau khi lên đồ uống xong, họ lặng lẽ lui ra ngoài.
Thịnh Thiếu Du dựa người vào ghế sofa, cánh tay phải đặt hờ hững trên gối tựa.
"Tại sao con sói đó lại gây sự với cậu? Hai bên có thù oán gì sao?"
"Không có."
Cáo nhỏ tên Hoa Vịnh ngồi ngay ngắn trước mặt anh, hai tay đặt trên đầu gối, nhỏ nhẹ nói: "Tôi chỉ giảm giá tiền phòng cho anh, anh ta không vui, nên mới..."
Hoa Vịnh khép vai lại vì thiếu tự tin, giọng nói mềm mại và dè dặt, nhưng đột nhiên ngẩng đầu lên, dũng cảm tỏ tình với anh.
"Thịnh tiên sinh, thật ra tôi đã để ý đến anh từ rất lâu rồi."
"Ngày khai trương đã muốn làm quen với anh, nhưng anh lại chẳng thèm nhìn tôi."
"Có lẽ anh không biết tôi. Nhưng tôi thích anh, rất thích."
Cậu dùng đôi mắt xinh đẹp ướt át nhìn Thịnh Thiếu Du, các ngón tay trắng bệch vì dùng sức, vẻ mặt nghiêm túc đến mức có chút đáng thương: "Anh không thích tôi cũng không sao. Tôi chỉ... chỉ..."
Cáo nhỏ ấp úng, đôi má trắng nõn đỏ bừng, ngay cả vành tai cũng ửng hồng. Giọng nói nhỏ dần, gần như thì thầm: "Tôi chỉ muốn cho anh biết tâm ý của mình. Dù không có khả năng tiến xa hơn cũng không sao."
Khi nói chuyện, chiếc đuôi trắng muốt mềm mại của cậu vẫn vểnh cao, nhưng đầu lại cúi gằm xuống, như thể rất xấu hổ, xấu hổ vì tình cảm cuồng nhiệt và vô lý của mình dành cho Thịnh Thiếu Du.
Tình cảm không cầu kết quả này khiến Thịnh Thiếu Du cảm thấy kỳ lạ.
Nhưng ngoài bản thân, Hổ Vương không yêu ai khác. Đây là điều mà muôn thú trong khu rừng đều công nhận.
Tuy nhiên, lần này, Thịnh Thiếu Du lại hiếm khi không từ chối thẳng thừng.
Anh nhếch môi hỏi: "Cậu nói, cậu thích tôi?"
Cáo nhỏ khẽ gật đầu, cúi gằm mặt không nói gì.
Thịnh Thiếu Du ngoắc tay với cậu: "Lại đây."
Cậu lại ngẩng đầu lên, như một loài gặm nhấm bị giật mình, mở to mắt không chắc chắn nhìn Thịnh Thiếu Du.
"Tôi chỉ cho cơ hội này, không muốn thì thôi."
"Tôi muốn." Cáo nhỏ lập tức đứng dậy, đi đến trước mặt Thịnh Thiếu Du, nửa quỳ xuống nhìn anh, mềm mại nhắc lại: "Thịnh tiên sinh, tôi muốn."
"Ngoan lắm." Đôi môi Hoa Vịnh hé mở, lộ ra hàm răng trắng và cái lưỡi đỏ tươi. Thịnh Thiếu Du bị quyến rũ, ngón tay cái vô thức đặt lên khóe môi cậu.
Đứa trẻ ngoan muốn thì nên có được. Đây là phần thưởng của kẻ bề trên dành cho kẻ thần phục.
Hoa Vịnh hơi nghiêng đầu, hôn nhẹ lên đầu ngón tay Thịnh Thiếu Du, đôi môi mềm mại ướt át cọ xát vào khớp ngón tay cong cong. Nhiệt độ cơ thể cậu không cao, nhưng lại khiến Thịnh Thiếu Du cảm thấy nóng.
Chiếc lưỡi ấm áp quấn lấy ngón tay không mấy nhạy cảm, thật là phí phạm.
Ánh mắt Cáo nhỏ mơ màng, trong con ngươi đen láy le lói ánh lửa.
Hương lan thanh mát quấn quýt, mọi thứ đều khiến tim Thịnh Thiếu Du đập nhanh hơn.
Anh không rút tay lại, mặc cho Hoa Vịnh hôn lên đầu ngón tay, lòng bàn tay và mu bàn tay anh như đang hành lễ.
Bàn tay đang vịn vào gối tựa cũng hạ xuống, hơi thở của Thịnh Thiếu Du dần trở nên nặng nề, ngón tay nắm lấy cà vạt của Hoa Vịnh, kéo cậu loạng choạng một cái, gần như ngã vào lòng anh.
"Cáo nhỏ." Anh khàn giọng gọi.
"Vâng." Hoa Vịnh vùi mặt vào ngực anh, tham lam hít hà hương thơm rượu gỗ hòa quyện, hơi thở ấm áp phả lên ngực anh qua lớp vải: "Em đây."
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Thịnh Thiếu Du.
Thịnh Thiếu Du vẫn nắm lấy cà vạt của Hoa Vịnh như nắm dây diều, chỉ cần động đậy ngón tay là có thể khiến cậu chìm nổi trong những đám mây.
Anh cũng nhìn cậu, đột nhiên cười, buông cà vạt ra vỗ vỗ đùi: "Ngồi lên đây."
Ánh mắt Cáo nhỏ dao động dữ dội, cậu đứng thẳng dậy, nhanh nhẹn ngồi lên đùi Thịnh Thiếu Du, cánh tay thon dài vòng qua cổ anh.
"Em nhẹ thật đấy." Thịnh Thiếu Du áp sát vào vành tai đỏ ửng của cậu, giọng nói trầm thấp và hơi thở ấm áp phả vào tai: "Cáo nhỏ như em phải cẩn thận đấy, lúc đói, chỉ cần anh nuốt một phát là xong."
Hoa Vịnh đặt tay lên gáy anh, lòng bàn tay mềm mại áp sát tuyến thể đang đập thình thịch.
Dường như cậu không dùng sức, nhưng lại khiến Thịnh Thiếu Du không thể vùng vẫy.
Nụ hôn nồng cháy bất ngờ ập đến, đôi môi mềm mại bịt chặt miệng Thịnh Thiếu Du. Bàn tay đặt trên gáy như thép nóng ấn chặt anh, khiến anh phải áp sát, giống như ngông cuồng chiếm đoạt.
Sức lực của Cáo nhỏ lớn hơn Thịnh Thiếu Du tưởng tượng rất nhiều, dưới lồng ngực mỏng manh là nhịp tim dồn dập, hơi thở gấp gáp.
Đuôi cáo bông xù vểnh thẳng lên rồi đột nhiên hạ xuống, chóp đuôi mềm mại mượt mà không thể kiềm chế cọ vào mặt trong đùi Thịnh Thiếu Du.
Hương lan thanh mát khiến Thịnh Thiếu Du như ôm lò sưởi, ngay cả chóp mũi cũng lấm tấm mồ hôi. Tay chân mềm nhũn, cơ thể như mất kiểm soát, khoái cảm và đau đớn đều bị nắm giữ trong bàn tay trắng mảnh của Cáo nhỏ.
Nụ hôn rất dài, Cáo nhỏ ngồi trên đùi Thịnh Thiếu Du trở thành người chủ động, hôn đến mức khiến cho con mèo lớn thống trị khu rừng này đầu óc quay cuồng, phát ra những tiếng thở dốc vô thức và tiếng rên rỉ như cầu xin.
Hôm nay, màn đêm của khu rừng đến rất vội vàng nhưng lại dài vô tận.
Cáo nhỏ xinh đẹp mang theo tình yêu thuần khiết khiến Thịnh Thiếu Du vừa đau đớn vừa hạnh phúc, hoàn toàn hiểu được thế nào là một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng.
Thịnh Thiếu Du lần đầu tiên cảm thấy, mình không nên nói những lời khoác lác đó.
Cáo nhỏ như Hoa Vịnh, dù anh có đói đến đâu cũng không bao giờ có thể nuốt trọn được.
Trời tờ mờ sáng, anh gần như cầu xin cậu "dừng lại".
Cáo nhỏ tham lam vô độ hôn lên tóc mai ướt đẫm mồ hôi của anh, dỗ dành: "Anh Thịnh, không phải nói nuốt một phát là xong sao, em thấy loài hổ các anh hình như không ăn được nhiều thịt cáo lắm."
Đủ rồi, thật sự đủ rồi.
Mồi ngon đến mấy cũng không thể ăn cả đêm mà không nghỉ.
Ăn nữa, thật sự sẽ no chết mất.
...
"Anh Thịnh." Cáo nhỏ nằm nghiêng bên cạnh anh, lòng bàn tay mềm mại áp vào eo anh xoa bóp cẩn thận: "Em không làm anh đau chứ?"
Eo đang mỏi nhừ mà bị ấn, Thịnh Thiếu Du không khỏi hít hà một hơi, nhưng vì sĩ diện, anh vẫn cố nhịn.
Bị đè cả đêm, toàn thân đau nhức, Thịnh Thiếu Du mặt mày u ám đáp: "Không."
"Sói Vương hung dữ quá đi, tối qua em thật sự rất sợ." Cáo nhỏ mè nheo dựa vào anh: "Sau này anh sẽ bảo vệ em chứ?"
Bị coi như bình chứa, để cho cáo nhỏ ăn cả đêm, nhưng Thịnh Thiếu Du lại mềm lòng, đưa tay vỗ về lưng cậu: "Ừ, anh sẽ bảo vệ em."
"Thật sao?" Cậu ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn: "Có anh Thịnh rồi, sau này em không cần lo bị bắt nạt nữa. Chỉ cần anh Thịnh ở bên em, ai cũng sẽ sợ em."
Vài tháng sau, Hổ Vương chính thức hẹn hò với Cáo nhỏ, quyết định đưa cậu về nhà cậu ở khu rừng bên cạnh.
Khi đến khu rừng bên cạnh, Thịnh Thiếu Du phát hiện muôn loài quả thực rất sợ cậu.
Thấy anh và cậu đến, ngay cả nhìn thẳng cũng không dám, ai nấy đều lập tức tránh đường.
Chẳng lẽ uy danh của Hổ Vương anh đã lan xa? Ngay cả động vật ở khu rừng này cũng nghe nói đến?
Nghĩ đến đây, Hổ Vương Thịnh Thiếu Du rất vui, anh rất mừng vì Cáo nhỏ xinh đẹp yếu đuối cuối cùng cũng được toại nguyện, có thể cáo mượn oai hùm ở quê nhà.
Chỉ là, Thịnh Thiếu Du luôn thương yêu Cáo nhỏ chưa bao giờ nghĩ, nếu con cáo này thật sự yếu đuối dễ bắt nạt thì làm sao trong thời gian ngắn có thể xây dựng được một khách sạn hoành tráng nguy nga ở khu rừng xa lạ.
Giá phòng cao ngất ngưởng, khách ra vào tấp nập mỗi ngày, ngay cả Gấu đen hung dữ nhất cũng phải ngoan ngoãn trả tiền phòng.
Hổ Vương vui vẻ tự mãn mãi mãi sẽ không tin, ngay từ đầu, kẻ khiến mọi người sợ hãi chính là Cáo nhỏ đang nằm trong lòng anh. Cậu đã chạy đến khu rừng bên cạnh, không tiếc công sức và tiền bạc xây dựng khách sạn sang trọng, chỉ chờ cơ hội cầu đôi.
May mắn thay, tình yêu là động cơ duy nhất khiến cho lời nói dối cũng trở nên lãng mạn.
Kết Thúc Toàn Văn
—----
Gấu Gầy: Cám ơn mọi người đã cùng t theo dõi bộ truyện này. Truyện được t edit trong những ngày cuối năm và kết thúc ngay Tết. Đây là bộ truyện mà t edit sau khi phải xoá 3 bộ truyện mà mình khá thích. Khi edit bộ này, t đang có bầu 6 tháng (chỗ này t đang khoe nhẹ niềm vui của mình 😄), nhờ được mọi người ủng hộ mà tâm trạng của t vui hơn rất nhiều. Một lần nữa cảm ơn mọi người, nếu thấy hay hãy giới thiệu cho nhiều người cùng đọc nhé. ❤️❤️
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro