Chương 105: Ngoại truyện (mới)
Ngoại truyện phúc lợi · Thế giới ABO
Tóm tắt trước đó: truyện ngắn tùy bút · Nhật ký không ràng buộc · Không có phần tiếp nối
Lưu ý của tác giả:
1. Đây là ngoại truyện liên kết mơ mộng với "Alpha Xinh Đẹp", nếu không thích xin đừng đọc. (Bộ "Mạo mỹ Alpha bị bắt công sát đại thần" đọc trên wikidich)
2. Truyện ngắn không ràng buộc, lấy nội dung chính làm trọng tâm, không liên quan đến các tuyến "nếu".
3. Độ dài hơi lớn, có thể chia nhỏ để đọc.
---
“Ngài Vân, người mà ngài mang về đã tỉnh rồi.”
Tần Khải bước đến dưới chiếc ô che nắng, nhẹ giọng nói với Vân Phi, người đang thưởng thức trà chiều.
Động tác trên tay Vân Phi dừng lại, sau đó y đặt tách cà phê trong tay xuống, nở một nụ cười dịu dàng: “Tra được danh tính chưa?”
Tần Khải lắc đầu: “Toàn bộ Đế quốc đều không có thông tin về người này, Liên bang cũng không. Hơn nữa, thiết bị đầu cuối của cậu ấy không tương thích với hệ thống của chúng ta, hoàn toàn không phản hồi.”
Nghe vậy, sắc mặt Vân Phi không thay đổi, chỉ là nụ cười nhạt trên môi càng thêm khó đoán. Y tùy ý cầm một miếng bánh đưa vào miệng, sau đó đứng dậy: “Tôi đi xem thử.”
Đi được một nửa, có vẻ y nhớ ra điều gì đó, nghiêng đầu dặn dò quản gia: “Bảo Giản Nguyên đừng để Hàn Hàn chơi quá muộn, còn bên chỗ Vân Chiêu thì bảo anh ấy để mắt đến một chút.”
Tần Khải gật đầu đáp lời. Nói cũng lạ, hồi nhỏ Nguyên Nguyên nghịch ngợm bao nhiêu thì từ khi có thêm em trai lại trầm tính hơn hẳn.
Vân Chiêu vốn đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với “địa ngục” vì phải chăm sóc hai đứa trẻ hiếu động, nhưng không ngờ bây giờ mọi chuyện còn dễ dàng hơn khi chỉ có một đứa.
Thật là kỳ diệu.
Sau khi dặn dò xong, Vân Phi đi thẳng đến phòng y tế.
Lúc này, người được mang về đã tỉnh lại, đang ngồi trên chiếc giường phủ ga trắng như tuyết.
Cậu có mái tóc trắng và đôi mắt bạc lạ kỳ, màu sắc trông không giống sản phẩm nhân tạo phổ biến trên thị trường, mà đẹp đẽ tự nhiên, giống như được sinh ra đã như vậy.
Hoặc đúng hơn, chính là bẩm sinh.
Một người như thế, dù chỉ là Beta thì lẽ ra cũng phải có chút tiếng tăm. Nhưng cậu không có tên trong danh sách của Đế quốc hay Liên bang. Với trang phục và thiết bị đầu cuối kỳ lạ, trông cậu cũng không giống người từ tinh cầu lưu lạc nào. Chẳng lẽ, thuộc về một nền văn minh chưa từng được phát hiện?
Vân Phi khẽ nâng tay chạm vào cằm, đôi mắt màu hổ phách thoáng vẻ trầm tư.
Ngay khi ánh mắt của Sơ Bạch nhìn sang, tất cả cảm xúc ấy lập tức biến mất. Vân Phi ngồi xuống chiếc ghế bên giường, khi nhìn vào một người, đôi mắt long lanh như mèo của y lại tựa như ẩn chứa bao nhiêu tình ý. Vân Phi khẽ cười: “Cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?”
Sơ Bạch thoáng ngơ ngác, cậu vô thức sờ lên trán, nơi vẫn còn đau âm ỉ. Nhất thời, cậu chưa kịp phản ứng lại.
Cậu nhớ là mình chỉ ngủ một giấc... sao giờ lại...
Đây là đâu?
Sơ Bạch nhìn người lạ trước mặt, cậu thấp giọng đáp: “Tôi... không sao.”
Giọng nói cậu hơi khàn khàn.
Tất nhiên, không phải vì lý do gì khác mà đơn thuần do mấy ngày liền ở trong phòng cùng Cận Văn Tu.
Sơ Bạch đưa mắt quan sát xung quanh. Không có gì kỳ lạ cả, nhưng cậu vẫn cảm thấy mọi thứ đều không ổn.
Bất kể là người, đồ vật hay thậm chí không khí nơi này.
Hơn nữa, không biết có phải ảo giác không, cậu cứ ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của hoa dành dành, rất thanh tao.
“Đây là đâu?” Sơ Bạch hỏi.
Trong lúc đang bối rối, cậu hoàn toàn không nhận ra vẻ kinh ngạc thoáng hiện trong mắt Vân Phi.
Phải biết rằng, ở Đế quốc và Liên bang hiện tại, hầu như không ai không biết đến Vân Phi và Giản Đình.
Vân Phi đáp: “Khu du lịch trên tinh cầu Pana.”
Tinh cầu Pana?
Sơ Bạch càng ngơ ngác.
Đây là nơi nào vậy?
Hiện tại, ba tinh vực lớn đã hợp nhất. Dù chưa từng đặt chân đến, cậu vẫn nhớ rõ tất cả các tinh cầu, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua tinh cầu này.
Nghe vậy, Sơ Bạch liếc nhìn Vân Phi. Đối phương trông rất trẻ, thậm chí vì đôi mắt hơi tròn mà có phần ngây ngô. Lại nhìn trang phục, rõ ràng là chất liệu thượng hạng.
Rất có khả năng y là quý tộc hoặc họ hàng của chủ một tinh cầu nào đó.
Một nơi vừa là khu du lịch, lại có quý tộc đích thân đến chơi, chắc chắn phải rất nổi tiếng. Vậy tại sao cậu lại chưa từng nghe nói... chẳng lẽ đối phương đã nhầm tên?
Mang suy nghĩ này, Sơ Bạch nhẹ nhàng hỏi: “Không phải tinh cầu Palan sao?”
Vân Phi hơi nhướn mày: “Không phải.”
Sơ Bạch không kìm được mà đưa tay xoa trán. Chẳng lẽ cậu thật sự nhớ nhầm?
Không thể nào. Cậu sẽ không phạm sai lầm về những chuyện như thế này.
Hoặc là đối phương nhớ nhầm, hoặc là...
Sơ Bạch không nghĩ tiếp đến khả năng khó tin khác. Cậu vén chăn, định đứng dậy. Vân Phi không ngăn lại, chỉ quan sát với vẻ hứng thú muốn xem cậu định làm gì.
Việc đầu tiên Sơ Bạch làm là mở thiết bị đầu cuối, cố gắng kết nối tín hiệu. Nhưng kỳ lạ thay, sau khi thao tác một lúc, thiết bị không có bất kỳ phản hồi nào.
Vân Phi thấy sắc mặt cậu trở nên nghiêm trọng, cũng chỉ ung dung chống tay lên cằm, ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt hổ phách khẽ nheo lại.
Người này, quả thật không tầm thường.
Phát hiện không có tín hiệu, Sơ Bạch cũng không tỏ ra hoảng loạn. Cậu ngồi trở lại mép giường, ánh mắt cậu và Vân Phi giờ ngang tầm nhau.
Cậu hỏi: “Ở đây có tín hiệu không?”
Vân Phi khẽ mỉm cười: “Có chứ, thiết bị của cậu bị hỏng rồi sao?”
Nói xong, y mở cửa sổ trên thiết bị của mình, cho thấy rõ ràng tín hiệu vẫn ổn định.
Sơ Bạch vừa nhìn thấy cửa sổ tín hiệu liền sững lại một chút, sau đó chú ý đến thiết bị trên cổ tay Vân Phi, hoàn toàn khác với của cậu.
Khác biệt?
Phải biết rằng, sau khi tinh vực thống nhất, tất cả thiết bị đầu cuối đều được đồng bộ hóa. Làm sao vẫn còn loại hoàn toàn khác biệt thế này?
Sắc mặt Sơ Bạch trở nên kỳ lạ, linh cảm không lành trong lòng cũng ngày càng mạnh mẽ.
Nếu chưa từng trải qua chuyện sống lại, cũng như chưa nghe những gì Cận Văn Tu kể, cậu tuyệt đối sẽ không nghĩ đến khả năng này. Nhưng bây giờ thì...
Sơ Bạch liếc sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh, nơi có đặt một bình nước ấm.
Cậu lấy hai chiếc ly, rất tự nhiên rót nước vào cả hai, sau đó đẩy một ly đến trước mặt Vân Phi.
“Tôi vừa tỉnh dậy, quên mất thời gian. Có thể cho tôi biết hôm nay là ngày nào không?”
Vân Phi vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, không cần suy nghĩ mà trả lời, thậm chí không chỉ ngày tháng, mà còn nói cụ thể cả năm.
Sơ Bạch không để lộ cảm xúc, nhưng trong lòng lại trĩu nặng.
Rất rõ ràng, cả năm lẫn ngày tháng đều không khớp.
Tốt lắm. Cậu có lẽ thực sự đã đến một thế giới khác.
Sơ Bạch cụp mắt, im lặng không nói gì thêm.
Từ sự bối rối ban đầu, cậu rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
Hiện tại, chưa bàn đến chuyện đây là nơi nào và làm sao trở về, Sơ Bạch cần xác nhận trước liệu Cận Văn Tu có cùng cậu đến đây hay không. Để tìm người, cậu cần có "tiền" của thế giới này. Sau khi xác nhận được sự tồn tại của Cận Văn Tu, cậu mới tính đến những chuyện khác.
Bước đầu tiên là làm thủ tục để có danh tính và thiết bị đầu cuối.
"Thiết bị đầu cuối của tôi quả thực đã hỏng. Nơi này tôi không quen thuộc, xin hỏi chỗ gần nhất để làm thủ tục cách đây bao xa?" Sơ Bạch cẩn trọng nói.
Vân Phi không giấu giếm, đáp lời cậu: "Thiết bị đầu cuối chỉ có thể làm ở chủ thành của đế quốc, chi phí khoảng một trăm tiền sao. Tuy nhiên..."
Vân Phi mỉm cười, mang theo chút hàm ý sâu xa: "Hiện tại có vẻ như cậu khó mà tự mình đến được chủ thành."
Hiển nhiên, Vân Phi đã nhận ra rằng lúc này Sơ Bạch không chỉ không có cách nào liên lạc với thế giới bên ngoài, mà thậm chí còn không có một đồng nào trong tay.
Không có tiền thì không thể đi được đâu.
"Cám ơn anh đã quan tâm." Sơ Bạch không muốn nói nhiều, khách sáo gật đầu: "Tôi sẽ tự nghĩ cách. Còn nữa, chi phí chữa trị của anh, làm phiền cho tôi một tờ giấy ghi nợ."
Ánh mắt Vân Phi khẽ lóe lên, đuôi mắt hơi nhướng, rồi nở nụ cười: "Được thôi."
Nói xong, y dùng thiết bị đầu cuối in ra một tờ giấy ghi nợ, viết vào đó số tiền, ký tên, sau đó đẩy đến trước mặt Sơ Bạch.
Sơ Bạch nhìn qua số tiền trên giấy, đã nắm rõ trong lòng. Cậu nhanh chóng ký tên lên đó, sau đó nhìn Vân Phi ghi lại giấy nợ vào thiết bị của y.
"Tôi sẽ sắp xếp cho cậu một căn phòng ở tạm vài ngày, thức ăn cũng rất đầy đủ. Cậu mới tỉnh, cứ nghỉ ngơi một lát. Quản gia Tần sẽ đến thông báo cho cậu." Vân Phi mỉm cười nhạt, từ tốn tắt thiết bị rồi đứng dậy nói.
Sơ Bạch không ngạc nhiên, chỉ gật đầu: "Cảm ơn."
"Chúng tôi đã nhận tiền của cậu rồi mà." Vân Phi chớp mắt, mỉm cười, vừa nói vừa quay người rời khỏi phòng.
Sơ Bạch thả lỏng một chút. Cậu để ý thấy số tiền trên giấy nợ hơi cao hơn một chút, hiểu rằng đối phương đã nhận ra hoàn cảnh khó khăn của mình, cũng biết cậu khó rời khỏi đây ngay, nên mới cố ý tăng thêm số tiền để hỗ trợ chi phí chỗ ở và ăn uống.
Số tiền tăng thêm không nhiều, rõ ràng là một cách bày tỏ thiện ý.
Người này, có vẻ như là có ý tốt.
Chỉ là cách hành xử của y làm Sơ Bạch nhớ đến Cận Văn Tu.
Ngay khi Vân Phi vừa bước ra cửa, quản gia Tần vội vàng chạy tới, nắm chặt lấy tay y, vẻ mặt lo lắng nói: "Ngài Vân, vị trí của hai cậu chủ nhỏ đã lọt vào khu rừng sâu!"
Vân Phi khẽ nhíu mày, giọng nói không chút hoảng hốt: "Vân Chiêu đâu?"
"Ngài ấy cũng... đang ở trong đó." Tần Khải thoáng sốt ruột nói: "Nhưng vừa rồi bên đó báo tin, người của Công tước Vương cũng đã đến khu vực này. Tôi lo..."
Kể từ khi Giản Đình lên nắm quyền, không ít kẻ trở thành kẻ thù của anh, trong đó Công tước Vương là kẻ hăng hái nhất. Gã vốn là người ủng hộ Tam hoàng tử, sau khi Tam hoàng tử thất thế, gã tạm thời ẩn nhẫn. Gần đây, không biết nghe được tin tức gì, kẻ đã im hơi lặng tiếng suốt nhiều năm bỗng dưng lại nhảy ra gây chuyện.
Không rõ gã lấy đâu ra tự tin mà kiêu ngạo đến thế.
Sắc mặt Vân Phi lạnh xuống, ra lệnh: "Kích hoạt tàu bay, lập tức xuất phát."
Sơ Bạch nhìn hai người vội vã rời đi, cậu dựa vào đầu giường uống vài ngụm nước để làm dịu cổ họng. Thính giác của cậu rất tốt, những lời vừa rồi cậu đều nghe được phần lớn.
"Ngài Vân" hẳn là người đã mang cậu về đây, người chạy đến báo tin là "Quản gia Tần," còn "Vân Chiêu" từ họ mà xét có thể là người thân của "ngài Vân." Còn hai cậu chủ nhỏ...
Sơ Bạch nhớ lại đoạn hội thoại. Nếu cậu không nghe nhầm, quản gia Tần vốn định nói "Hoàng......" nhưng sau đó đã đổi lời.
Hai cậu chủ nhỏ này hẳn hoặc là con của người mà ngài Vân phục vụ, hoặc chính là con của ngài Vân...?
Suy nghĩ của Sơ Bạch khựng lại một chút. Ngài Vân trông rất trẻ, nhìn qua dường như chỉ mới hơn hai mươi, có thể là cha của hai đứa trẻ sao?
Sơ bạch ngồi trên giường suy tư một lúc, cậu rời khỏi phòng, định đi xung quanh tìm hiểu tình hình. Vừa bước ra ngoài, cậu ngạc nhiên khi thấy xung quanh là một vùng đồng cỏ rộng lớn, xen lẫn các khu vườn hoa, còn căn biệt thự này thì nằm giữa thảm thực vật xanh tươi ấy.
Không có gì lạ khi đối phương khẳng định cậu cần một nơi trú ngụ. Ở một nơi không có bản đồ dẫn đường hay phương tiện di chuyển như thế này, muốn rời đi là chuyện không thể trong thời gian ngắn.
Trong biệt thự, có vài người hầu đi qua đi lại, nhưng không ai cản trở cậu. Có lẽ ngài Vân đã căn dặn trước.
Sơ Bạch đứng lại ở tầng trệt một lúc, nhìn thấy vài vệ sĩ đứng gần đó bỗng nhiên nhận lệnh, vội vã chạy về phía sân sau.
Thấy vậy, cậu kéo một người hầu lại, thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Người hầu liếc nhìn cậu, có vẻ e dè vì cậu là người ngoài, chỉ đáp ngắn gọn: "Bên ngài Vân cần thêm người."
Chỉ một câu như vậy cũng đủ để Sơ Bạch suy đoán.
Liên kết với những gì ngài Vân đã nói trước đó, có vẻ như họ đã đụng độ người của Công tước Vương kia.
Hơn nữa, qua tình hình, ngài Vân hình như còn dẫn theo hai đứa trẻ.
Sơ Bạch nhíu mày, nhìn về phía những chiếc tàu bay vừa rời đi, cậu suy nghĩ một lát rồi nói: "Cho tôi mượn một chiếc."
Người hầu: "?"
Rõ ràng hắn ta không hiểu Sơ Bạch lấy đâu ra tự tin để đưa ra yêu cầu như vậy.
"Hiện giờ tình thế rất gấp, mọi hậu quả tôi sẽ chịu trách nhiệm. Với thế lực của ngài Vân, tìm tôi không phải là việc khó." Sơ Bạch nói thẳng, giọng điệu gấp gáp đầy áp lực.
"Mau lên, họ chậm quá rồi." Sơ Bạch liếc nhìn hướng những chiếc tàu bay vừa rời đi, thúc giục.
Người hầu phân vân một lúc, cuối cùng dẫn cậu đến chỗ những binh sĩ quản lý tàu bay.
Mấy binh sĩ có vẻ đang rất căng thẳng, liên tục bước đi qua lại. Khi nghe người hầu trình bày, một binh sĩ sáng mắt lên, nhưng trong ánh mắt ấy vẫn lộ rõ sự nghi hoặc.
Tuy vậy, có lẽ vì tình hình cấp bách, binh sĩ thực sự đã cho mượn một chiếc tàu bay, đồng thời cảnh báo: "Với thế lực của ngài, bất cứ ai cũng không thoát được. Cậu..."
Chưa kịp nói hết câu, Sơ Bạch đã đóng sầm cửa khoang lái, điều khiển tàu bay lao đi với tốc độ cao.
Binh sĩ: "......"
Sơ Bạch ngồi ở ghế lái, thuần thục điều khiển tàu bay.
Kỹ thuật ở phương diện này không khác mấy so với các vùng sao, chỉ cần lướt qua bảng điều khiển là cậu đã hiểu cách vận hành.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía khu rừng rậm rạp phía xa, mơ hồ có thể thấy ánh sáng đuôi của tàu bay đã lao vào trước đó vài phút.
Trong những ngọn núi sâu thẳm này, Sơ Bạch đã có vô số kinh nghiệm chiến đấu, cậu rất rõ làm cách nào để tiến lên nhanh nhất và hiệu quả nhất.
Ý nghĩ vừa thoáng qua, tàu bay đã lao vào rừng sâu.
Sơ Bạch tăng tốc lên mức cao nhất, xuyên qua những tán rừng xanh mướt như một tia cực quang lóe lên rồi biến mất. Những cây cối ở đây vô cùng cao lớn, những mảng bóng tối khổng lồ phủ xuống, khiến nơi này gần như không thấy ánh sáng.
Cậu nhanh chóng vượt qua vài chiếc tàu bay đã tiến vào rừng trước đó, hướng thẳng về phía sâu hơn.
Lý do cậu vội vàng đến đây là vì nghĩ đến thời gian rời đi của ngài Vân.
Tính từ thời điểm đối phương rời đi và tốc độ trung bình của tàu bay, hẳn là y vừa đến được mục tiêu thì đã gặp người của Công tước và gọi thêm người hỗ trợ.
Việc đối phương phản ứng nhanh như vậy chỉ có thể là do sự chênh lệch lực lượng quá lớn. Hơn nữa, y còn dẫn theo hai đứa trẻ, hành động chắc chắn gặp nhiều bất tiện.
Tình hình chắc chắn rất cấp bách, điều này có thể được chứng minh qua việc vệ binh đã không hề do dự mà cho cậu mượn tàu bay.
Nếu là vậy, chỉ vì ân tình đối phương từng đưa mình trở về, Sơ Bạch cũng sẵn sàng đến một chuyến.
Tình huống nguy cấp, người của Vân Phi lại không đủ nhanh, cậu cần phải đến đó trước.
Trong lúc suy nghĩ, hệ thống quét của tàu bay đã hiển thị điểm đỏ trên màn hình.
Sơ Bạch không biết chính xác vị trí, nhưng cậu đã nắm rõ khu vực đại khái.
Ngay khi điểm đỏ xuất hiện, cậu lập tức đẩy tốc độ tàu bay lên cực hạn, nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh giữa rừng cây.
Ngược lại, những binh lính bị cậu bỏ xa phía sau lại không có kỹ thuật thành thục như vậy.
Đế quốc đã hòa bình không biết bao nhiêu năm, những binh lính mới này đương nhiên thiếu kinh nghiệm ở nhiều khía cạnh.
Khi Sơ Bạch đến nơi, tình hình xem ra vẫn còn yên ổn, ít nhất thì chưa xảy ra xung đột, nhưng phe địch đã bao vây Vân Phi và những người khác. Một trong số họ còn đang giữ một đứa trẻ, ép sát Vân Phi từng bước một.
“Vân Phi, ngươi nghĩ vì sao ta lại làm vậy suốt bao nhiêu năm qua!” Công tước Vương trông vô cùng ngạo mạn, nhìn người trước mặt như thể nhìn vào thứ sắp rơi vào tay mình.
“Giản Đình căn bản không xứng đáng ngồi ở vị trí đó!”
Vân Phi nắm tay Giản Nguyên, im lặng một lúc rồi đẩy đứa trẻ về phía Vân Chiêu.
Vân Chiêu không nói gì, chỉ nắm lấy tay Giản Nguyên.
Anh ta là một người máy sinh học.
Lúc này, hệ thống của anh ta đã bị virus xâm nhập, khiến cơ thể rơi vào trạng thái cứng đờ. Rõ ràng phe địch đã có sự chuẩn bị.
Anh ta cần thời gian để phân giải virus.
Ánh mắt của Giản Nguyên thì lại gắn chặt vào đứa trẻ bị bắt ở không xa, bàn tay nắm lấy cậu của mình càng siết chặt hơn.
Vân Phi không vội vã, y nhìn thẳng vào Công tước Vương và nói: “Đế quốc tám năm trước trông ra sao, bây giờ lại ra sao, Công tước Vương hẳn là người rõ nhất. Nếu không phải Giản Đình vì đế quốc mà lo lắng, bôn ba khắp nơi, đế quốc đã sớm trở thành một cái vỏ rỗng. Thậm chí, việc ông có thể đến đây tấn công tôi cũng là vì anh ấy đến Liên bang để đàm phán tài nguyên cho đế quốc.”
“Thì đã sao.” Công tước Vương dường như chẳng mấy bận tâm, sau đó nói với giọng đầy hàm ý: “Nếu không phải che giấu chuyện đó, vị trí này làm sao có thể đến lượt hắn.”
“Chỉ cần sự thật bị phơi bày, đừng nói ta, cả đế quốc sẽ buộc hắn thoái vị.”
Chỉ nói đến đây, Vân Phi đã hiểu không cần phải tiếp tục nữa.
Công tước Vương không giữ được bình tĩnh.
Nhưng quả nhiên, đối phương đã biết bí mật về giới tính của Giản Đình...
Ánh mắt của Vân Phi thoáng trầm xuống.
Ban đầu, y còn muốn tạm thời giữ lại mạng cho đối phương. Giết chết gã lúc này chưa phải thời điểm thích hợp, nhưng nếu gã đã biết chuyện của Giản Đình... thì nhất định không thể để gã sống được.
Chỉ là, làm sao gã lại biết?
Vân Phi hơi suy nghĩ, sau đó phối hợp bày ra vẻ không thể tin nổi. "Ông biết chuyện này?"
Rồi làm bộ mất tự chủ, vội vã im bặt và lùi lại một bước.
Công tước Vương quả nhiên không kiềm chế được, hoặc có thể nói, gã cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng. Hiện giờ, Vân Chiêu đã bị virus xâm nhập, không còn khả năng chiến đấu, số binh lực gã có đủ để đối phó với viện binh. Hơn nữa, Giản Đình đang ở Liên bang không thể về kịp, bên cạnh Vân Phi chỉ còn một đám "yếu ớt" như Omega, lại còn mang theo trẻ con, chẳng có gì đáng ngại.
Gã cười lạnh: "Sao vậy, ngươi thật sự nghĩ chuyện này có thể che giấu hoàn hảo? Ngươi nên biết, ở căn cứ quân sự năm đó, Tam Điện hạ đã cài người của mình vào. Giản Đình có thể giấu được nhất thời, nhưng làm sao giấu được cả đời? Hiện giờ, người đó đã đứng về phía ta, ta đương nhiên biết rõ..."
Công tước Vương vốn không phải kẻ quá thông minh, điểm khôn ngoan duy nhất của gã là những năm qua biết an phận như một con chim cút.
Về sau, khi biết được Giản Đình là một Omega, gã mới không thể kìm nén được tham vọng của mình. Gã quá rõ chuyện này nguy hiểm đến mức nào. Chỉ cần công khai bằng chứng mà người kia thu thập được, địa vị của Giản Đình sẽ không còn.
Chỉ là một Omega mà cũng dám vọng tưởng đến ngai vàng.
Đương nhiên, trong mắt gã, Vân Phi cũng chỉ là một kẻ vô dụng. Một Alpha lại chịu để một Omega cưỡi lên đầu mình, đúng là ngu ngốc hết sức.
Nhìn dáng vẻ đắc ý của gã, biểu cảm phóng đại của Vân Phi dần thu lại. Sau khi đã moi được thông tin từ miệng Công tước Vương, ánh mắt y thoáng dịu đi, vẻ mặt trở nên mềm mại.
"Vậy thì, tôi càng không thể giữ ông lại."
Lời vừa dứt, Công tước Vương đột nhiên ngừng lại, có vẻ như chưa kịp phản ứng. Sau khi hiểu rõ ý tứ trong câu nói, sắc mặt gã lập tức biến đổi.
Gã giận quá hóa cười: "Sắp chết đến nơi mà vẫn dám mạnh miệng."
Gã vẫy tay về phía một vệ binh đứng gần, ra lệnh mang đứa trẻ bị bắt đến. Rõ ràng, gã định dùng đứa bé để uy hiếp.
Nhưng Công tước Vương không đợi được đứa trẻ, mà thay vào đó là một vệt máu nóng bắn lên vai mình.
Gã sững người, kinh ngạc quay lại nhìn. Vệ binh vừa nãy đã ngã xuống, cổ họng bị mở ra một lỗ lớn, máu phun xối xả tung tóe khắp nơi.
Ngay lúc đó, một bóng người nhanh như chớp ôm lấy đứa trẻ sắp ngã, tốc độ nhanh đến mức gần như không nhìn thấy rõ. Chỉ trong vài bước, người đó đã dừng lại vững vàng bên cạnh Vân Phi.
Người đó chính là Sơ Bạch.
Cậu ôm đứa trẻ đang cuộn mình lại trong lòng, tiện tay lau đi vệt máu trên mặt bé. Cậu nhìn Vân Phi từ trên xuống dưới một lượt, rồi hỏi: "Anh không sao chứ?"
Vân Phi lắc đầu, mỉm cười nhận lại Hàn Hàn từ tay cậu, dịu dàng nói: "Cảm ơn."
Ánh mắt Sơ Bạch không dừng lại lâu trên người y. Cậu nhanh chóng mở chiếc lá chắn mang theo từ tàu bay rồi rút khẩu súng bên hông ra.
Cậu đã đến trước cả viện binh, sớm mai phục sau lưng quân đội của Công tước Vương.
Những việc như lấy đầu tướng giữa vạn quân cậu cũng từng làm, huống chi đám người này còn không thể xem là quân đội tinh nhuệ. Tiếp cận Công tước Vương chẳng phải chuyện gì khó khăn.
Không lâu sau, cậu nhận được tin nhắn từ Vân Phi. Điều này khiến cậu khá bất ngờ. Cậu không ngờ Vân Phi lại phát hiện ra mình, ngay cả những binh lính của kẻ địch cũng chẳng chú ý đến khi cậu lẻn vào.
Vân Phi lặng lẽ ra hiệu bằng tay với cậu. Sơ Bạch lập tức hiểu ý, cậu ngừng mọi hành động, lặng lẽ ẩn nấp giữa đám đông.
Cho đến giây phút này.
Đứa trẻ được cứu về rất ngoan, yên lặng nép vào lòng Vân Phi, đôi mắt màu hổ phách giống hệt cha mình cụp xuống, trông có vẻ dửng dưng. So với đứa trẻ lớn hơn bên cạnh đang khóc thút thít không ngừng, cậu bé này lại tỏ ra bình tĩnh và lạnh lùng hơn nhiều.
Công tước Vương bên kia cũng đã nhận ra điều gì đó, chẳng trách Vân Phi lại thong dong như vậy, thì ra đã có người lẻn vào.
May mà mục tiêu của đối phương chỉ là cướp đứa trẻ, nếu là lấy mạng gã thì...
Có vẻ như nhìn thấu suy nghĩ của Công tước Vương, Vân Phi nheo mắt, chậm rãi lấy ra một ống thuốc từ trong người rồi tiêm vào cơ thể anh trai người máy của mình, y cười nhạt: "Công tước Vương mừng hơi sớm rồi, đương nhiên tôi sẽ giết ông."
Gần như ngay khi lời vừa dứt, cơ thể cứng đờ của Vân Chiêu lập tức khôi phục tri giác.
Trong ánh mắt hoảng sợ ngày càng mở to của Công tước Vương, chỉ trong chớp mắt, Vân Chiêu đã lao vào tàn sát đám binh sĩ bên cạnh gã.
Vân Chiêu – cỗ máy sinh học mạnh nhất hiện nay – luôn là mối kiêng dè của tất cả các thế lực quân sự. Chỉ cần không tổn hại đến bộ xử lý trung tâm, anh ta gần như bất tử.
Cùng lúc đó, viện quân dù đến hơi muộn nhưng hành động vô cùng dứt khoát, nhanh chóng phối hợp với Vân Chiêu mở đợt vây quét quân đội của Công tước Vương.
Sơ Bạch nhìn thấy Vân Chiêu đang tàn sát giữa đám đông thì hơi sững lại, nhanh chóng nhận ra đối phương không phải con người thực sự, mà giống với loại người máy hình người đã bị tinh vực cấm từ lâu.
Do bản chất nghiên cứu quá tàn nhẫn, tinh vực đã ban hành lệnh cấm đối với việc sản xuất loại người máy này.
Vậy mà trong thế giới này… người máy hình người lại được phép tồn tại?
Sau khi khôi phục khả năng hoạt động, Vân Chiêu phối hợp với viện quân, xử lý chiến trường một cách đơn giản đến khó tin.
Sơ Bạch tiện tay hạ gục vài kẻ địch đang tiến đến gần rồi thu súng lại, cậu khẽ liếc sang Vân Phi. Hiển nhiên, thế lực của "ngài Vân" này quả thực không thể xem thường.
Chỉ thấy người kia ôm đứa trẻ trong lòng, khóe môi theo thói quen khẽ nhếch lên, chậm rãi quan sát tình hình trước mắt. Bên chân y là cậu bé lớn hơn tên là Giản Nguyên, đang đáng thương dụi dụi mắt, đôi mắt tròn xoe cứ nhìn chằm chằm vào đứa em vừa được cứu về.
Vân Phi nhìn một lúc rồi cúi xuống, đặt Hàn Hàn trong lòng mình vào tay Giản Nguyên.
Giản Nguyên lập tức ôm lấy em trai như vừa có được bảo vật quý giá, sụt sịt nói: “Con xin lỗi cha, con không nên chạy lung tung.”
Vân Phi xoa đầu cậu bé, mỉm cười nói: “Sau này không được như vậy nữa.”
Giản Nguyên gật đầu lia lịa, ôm chặt lấy em trai mà nước mắt nước mũi dính đầy lên người em.
Không biết có phải do Sơ Bạch nhìn nhầm hay không, cậu bé trông chỉ tầm hai, ba tuổi này dường như có chút biến sắc, rõ ràng là tỏ ra chán ghét khi nhìn anh trai mình.
Người của Công tước Vương nhanh chóng bị tiêu diệt hoàn toàn, viện quân cũng kịp thời bao vây nơi này, chờ viện binh của hắn đến để tiếp tục quét sạch.
Vân Phi thảnh thơi bước đến trước mặt Công tước Vương, nhìn thấy vẻ sợ hãi ngày càng lộ rõ trên khuôn mặt gã, đôi mắt hẹp dài ánh lên như mèo rình mồi, giọng điệu nhẹ nhàng: “Ban đầu tôi định giữ lại mạng ông, chờ Giản Đình trở về rồi tìm cách để ông biến mất không dấu vết. Nhưng bây giờ...”
Vân Phi khẽ cười: “Không thể giữ lại được nữa rồi.”
Bí mật của Giản Đình tuyệt đối không thể có bất kỳ rủi ro nào bị lộ ra ngoài.
Vân Phi vung lưỡi dao lên dứt khoát cắt cổ Công tước Vương. Gã chưa kịp phản ứng đã tắt thở, chỉ còn vài giọt máu bắn lên mu bàn tay Vân Phi.
Vân Phi từ tốn đưa tay ra, Vân Chiêu bên cạnh lập tức lấy một tấm khăn từ hộp dụng cụ nhỏ lau sạch cho y.
Vân Phi khẽ nắm tay anh ta, thấp giọng nói: “Lát nữa về chủ thành, em sẽ kiểm tra thân thể cho anh.”
Vân Chiêu ôm lấy y, nhẹ giọng đáp: “Được rồi, anh không sao đâu.”
Nói xong, Vân Phi mới quay đầu nhìn về phía Sơ Bạch, một lần nữa lên tiếng: “Cảm ơn cậu.”
Sơ Bạch nhìn Hàn Hàn đang bị dính đầy nước mắt nước mũi, vẻ mặt có phần khó chịu, khẽ lắc đầu rồi cất súng vào thắt lưng, đáp: “Tôi cũng không làm gì nhiều.”
Lúc này, Hàn Hàn bỗng kéo nhẹ ống quần cậu.
Sơ Bạch sững người, cúi đầu nhìn xuống.
Chỉ thấy hai tay bé nắm lấy cậu, khẽ nói: “Bế em.”
Giản Nguyên bên cạnh đang khóc rấm rứt cũng ngừng lại, đáng thương hỏi: “Hàn Hàn không muốn anh bế à?”
Hàn Hàn không để ý, chỉ nắm chặt ống quần Sơ Bạch.
Thấy vậy, Sơ Bạch cúi người bế đứa bé lên.
Hàn Hàn như vừa thoát khỏi nơi nguy hiểm, nhào vào lòng Sơ Bạch, sau khi được bế lên thì khe khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi nói nhỏ: “Em muốn nói với cha vài câu.”
Sơ Bạch tiện tay lấy khăn giấy trong túi giúp cậu bé lau mặt. Trên khăn chẳng biết là nước mắt hay nước mũi, ướt nhẹp cả lại.
Gương mặt Hàn Hàn lúc này có thể thấy rõ là đã thư giãn hơn nhiều. Đứa bé nhỏ thế này mà đã biết để ý đến chuyện “sạch sẽ” rồi sao?
Sơ Bạch trước giờ chưa từng tiếp xúc với đứa bé nào như vậy, cậu cảm thấy có chút mới lạ.
Cậu bế Hàn Hàn đến trước mặt Vân Phi, ban đầu cứ tưởng đứa bé muốn được cha mình bế, nhưng Hàn Hàn vẫn không nhúc nhích, chỉ dựa vào lòng Sơ Bạch, giọng nói non nớt, khuôn mặt trẻ con, hạ giọng nói với Vân Phi: “Cha ơi, trên người ông ta có gì đó.”
Vân Phi nghe con nói khẽ nhướng mày, ra hiệu cho binh lính bên cạnh. Binh lính lập tức tiến tới lục soát, nhưng tìm mãi vẫn không thấy gì.
Đôi mắt màu hổ phách của Hàn Hàn mở to, lặng lẽ nhìn một lúc rồi nói tiếp: “Trong ống tay áo của ông ta có một lớp lót.”
Nghe giọng nói non nớt ấy, binh lính có chút do dự, nhưng vẫn quỳ xuống bên xác Công tước Vương.
Vân Phi quét mắt qua, thản nhiên nói: “Làm theo lời cậu chủ đi.”
Binh lính không còn chần chừ nữa, lập tức rạch phần ống tay áo. Sau khi lật lớp vải lót lên, quả nhiên có một vật nhỏ rơi ra.
Là một viên tròn màu đen.
Vân Chiêu cầm lấy, lưu trữ vào thiết bị trên người, rồi nhanh chóng ghé sát tai Vân Phi nói nhỏ: “Là bản ghi hình Giản Đình sử dụng thuốc tiêm, bản gốc.”
Nói xong, anh ta nhếch miệng: “Tên này đúng là quá bất cẩn.”
Vân Phi nhìn anh ta, bình thản dặn dò: “Giữ cẩn thận.”
Công tước Vương quả nhiên quá ngạo mạn, dám mang theo chứng cứ bên mình. Bây giờ thì dễ xử lý hơn nhiều, chỉ cần quay về kiểm tra xem nội dung trong đoạn ghi hình đã bị sao chép hay chưa.
“Dọn dẹp sạch sẽ nơi này, phong tỏa tin tức.” Vân Phi dặn dò đội trưởng binh sĩ bên cạnh.
Chuyện liên quan đến Công tước Vương không thể để lộ ra quá sớm, còn một vài mối nguy khác cần phải giải quyết để đảm bảo thân phận của Giản Đình không bị bại lộ.
Vân Phi hơi bất đắc dĩ thở dài. Khó khăn lắm mới có dịp Giản Đình không ở đây, vậy mà y lại không thể yên ổn tận hưởng kỳ nghỉ của mình.
“Dọn dẹp xong chuẩn bị quay về chủ thành.” Vân Phi nói với người bên cạnh, sau đó kéo Giản Nguyên đang chạy lại gần, quay đầu hỏi Sơ Bạch: “Cậu Sơ, có hứng thú theo chúng tôi về chủ thành không?”
Sơ Bạch cúi đầu nhìn Hàn Hàn đang cuộn tròn trong lòng mình, không do dự đáp: “Không vấn đề.”
Cậu không thể ở lại tinh cầu này, quay về chủ thành chắc chắn là lựa chọn tốt nhất, ở đó có nhiều nguồn tin tức rộng lớn hơn.
Chỉ chốc lát sau, cấp dưới đã đưa tàu bay đến, mọi người lần lượt bước lên.
Chuyến này họ sẽ trực tiếp trở về chủ thành, những việc còn lại giao cho người ở lại xử lý.
Vừa lên tàu bay, Vân Phi lại tiêm cho Vân Chiêu một mũi nữa, đợi đến khi về chủ thành sẽ dùng thiết bị kết nối với bộ não chính của anh ta để loại bỏ virus.
Tàu bay có kích thước trung bình, ngoài buồng điều khiển còn có nhiều phòng riêng.
Hiện tại họ đang ngồi trong phòng nghỉ, robot phục vụ đã mang trà và bánh ngọt lên để mọi người tạm thời bổ sung năng lượng.
Sơ Bạch ôm Hàn Hàn ngồi một bên, Vân Phi và Vân Chiêu ngồi phía đối diện. Giản Nguyên dù đang nắm chặt tay cha nhưng ánh mắt lại cứ dán chặt vào em trai.
Vân Phi đặt một ly trà vào tay Giản Nguyên, mỉm cười nói: “Để bày tỏ lòng cảm kích, khoản nợ của cậu Sơ xem như xóa bỏ, thời gian tới ở chủ thành, ăn ở cứ để tôi lo.”
Sơ Bạch khẽ lắc đầu: “Dù tôi không đến, chắc anh cũng có cách giải quyết thôi. Chỉ e tôi sẽ làm phiền anh.”
Từ lúc thấy Vân Phi cố ý chọc giận Công tước Vương, cậu đã hiểu người này thừa bản lĩnh, có rất nhiều thủ đoạn trong tay.
Vân Phi nhấp một ngụm trà, giọng điệu ôn hòa: “Tôi thì có cách gì chứ.”
Sơ Bạch nhìn y, không nói thêm gì nữa.
Thấy Giản Nguyên đã bắt đầu ăn, cậu tiện tay lấy một miếng bánh đưa đến miệng Hàn Hàn.
Đứa bé này có vẻ không giống những đứa trẻ bình thường, rất thông minh.
Hàn Hàn vẫn im lặng, ngoan ngoãn nằm trong lòng Sơ Bạch, đến khi có bánh cũng chỉ ăn hai miếng rồi không ăn nữa, sau đó nhắm mắt cuộn tròn trong vòng tay cậu.
“Thằng bé rất thích cậu.” Vân Phi cũng có chút ngạc nhiên.
Hàn Hàn xưa nay vốn không thích để người khác chạm vào mình, cậu bé chỉ chịu để Vân Phi và Giản Đình bế, những người khác dù chỉ chạm vào cũng không được, chứ đừng nói là chủ động tựa vào lòng một người xa lạ như bây giờ.
Giản Nguyên đứng bên cạnh nghe vậy, suýt nữa thì ghen tị đến phát khóc, không nhịn được mà khịt khịt mũi.
Vân Chiêu thấy vậy, tiện tay lau mặt cho bé con, cười nhạo: “Ai bảo con cứ chùi nước mũi lên người Hàn Hàn, xem đi, giờ nhóc ấy không thèm để ý đến con nữa.”
“Cha nói bậy!” Giản Nguyên đẩy y một cái, đôi mắt chớp chớp, suýt nữa lại rơi nước mắt.
“Đừng làm ồn.” Vân Phi khẽ thở dài, liếc mắt nhìn Vân Chiêu, rồi giơ tay xoa đầu Giản Nguyên để dỗ dành.
Nghe vậy, Sơ Bạch cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng, nhẹ giọng nói: “Thằng bé cũng ngoan lắm.”
Đứa trẻ này trông rất giống Vân Phi, cuộn tròn trong lòng cậu như một chú mèo con.
Sơ Bạch vừa định nhắc đến chuyện mình đã mượn phi thuyền của Vân Phi thì đối phương đã nhanh chóng cắt ngang: “Không sao đâu.”
Vân Phi mỉm cười: “Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi ở chủ thành đi, phải rồi, tôi thấy thiết bị liên lạc của cậu bị hỏng, đến nơi tôi sẽ thay cái mới cho.”
Thái độ quá mức nhiệt tình của Vân Phi khiến Sơ Bạch có chút bối rối, nhưng cậu không nghĩ nhiều. Với thân phận của đối phương, nếu muốn ra tay với cậu thì hoàn toàn không cần dùng những cách vòng vo như vậy.
Vân Phi đứng dậy, nói tiếp: “Nếu cậu thấy mệt thì cứ chọn một phòng nghỉ ngơi đi. Hàn Hàn hình như đã ngủ rồi, tôi có thể trông giúp.”
Sơ Bạch nhìn Hàn Hàn đang nằm yên, quả thật trông giống như đã ngủ, bèn gật đầu đáp: “Được.”
Vân Phi đưa tay ra định bế cậu bé, nhưng vừa chạm vào đã khẽ nhíu mày, bàn tay lập tức khựng lại, sau đó chậm rãi rụt về.
Thấy vậy, Sơ Bạch chủ động lên tiếng: “Nếu anh không phiền, cứ để thằng bé bên tôi vậy.”
Vân Phi mỉm cười áy náy, giọng nói hạ thấp: “Xin lỗi, làm phiền cậu rồi. Hàn Hàn mà bị đánh thức thì rất khó ngủ lại.”
Sơ Bạch nhìn y, cảm giác quen thuộc và kỳ lạ trong lòng càng lúc càng rõ ràng, nhưng vẫn chỉ đáp: “Không sao.”
Vân Phi khẽ gật đầu: “Thằng bé ở bên cậu, tôi cũng yên tâm.”
Sơ Bạch không khách sáo nữa, bế Hàn Hàn rời khỏi phòng.
Vừa ra khỏi cửa, bước chân đang vội vã của cậu chậm dần lại, đôi mày đẹp khẽ nhíu.
Người này... khiến cậu có cảm giác quá giống Cận Văn Tu.
Tâm tư thâm sâu.
...
"Để Hàn Hàn cho cậu ta liệu có an toàn không?"
Vân Chiêu chau mày, nhìn cánh cửa đóng chặt, giọng điệu đầy lo lắng.
Vân Phi thoải mái ngồi xuống ghế sofa, chậm rãi rót thêm một tách trà, đáp lại nhẹ nhàng: "Sẽ không sao đâu."
Đôi mắt y hơi híp lại, khóe môi cong lên một nụ cười thoáng qua: "Cậu ấy rất an toàn, là một chàng trai thú vị."
Vân Chiêu kéo Giản Nguyên đang đứng bên cạnh vào lòng, vô thức nựng hai má phúng phính của nhóc con, vừa nựng vừa ngẩn ra, lầm bầm: "Vân Vân, em đang nói gì vậy, em vẫn còn nhỏ lắm."
Vân Phi liếc anh ta một cái: "Anh cũng không nhìn xem Nguyên Nguyên bao nhiêu tuổi rồi."
Vân Chiêu bĩu môi, mặc kệ, trong mắt anh, Vân Vân mãi là một đứa trẻ.
...
Sau khi bế Hàn Hàn về phòng, Sơ Bạch nhẹ nhàng xoa đầu bé con để trấn an, cậu thấy không có động tĩnh gì mới cẩn thận đặt lên giường.
Lần này Hàn Hàn rất ngoan, không hề cựa quậy.
Sơ Bạch thầm thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ phủi lớp bụi trên tay rồi xoay người vào phòng tắm.
Nếu không có gì bất ngờ, có lẽ cậu sẽ phải ở lại địa bàn của ngài Vân một thời gian dài.
Khoảng mười phút sau, khi Sơ Bạch bước ra, đứa trẻ vốn dĩ đang ngủ trên giường lại thức dậy.
Cậu ngẩn người, chẳng lẽ giấc ngủ của con nít ngắn vậy sao?
Sơ Bạch cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cậu chưa từng nuôi trẻ con cũng không có kinh nghiệm gì, vậy nên không suy nghĩ nhiều.
Dù gì thì cậu cũng không thể đề phòng một đứa trẻ.
Chỉ là... nhóc con này có chút đặc biệt.
Hàn Hàn đã tự mình xuống giường, lấy một bộ áo tắm trẻ em từ cỗ máy bên cạnh, rồi ôm bộ đồ đi đến trước cửa phòng tắm.
"Em muốn tắm à?"
Sơ Bạch khẽ cúi người, mái tóc ướt sũng còn chưa khô rủ xuống vai, hàng mi dài trắng mịn vương vài giọt nước nhỏ, giống như cánh lông vũ.
Hàn Hàn hơi sững lại, đôi mắt màu hổ phách ngây ra một lát rồi gật đầu: "Vâng, em tự tắm được, anh ra ngoài chờ em là được."
Anh.
Cách xưng hô lạ lẫm khiến Sơ Bạch hơi khựng lại.
Cậu nhìn thân hình bé nhỏ của đứa trẻ trước mặt, không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng giúp Hàn Hàn đặt các vật dụng cần thiết ở vị trí thấp để cậu bé dễ lấy.
Xong xuôi, cậu rời khỏi phòng tắm, thuận tay khép cửa lại.
Trong lúc chờ đợi, Sơ Bạch sấy khô tóc, cảm giác những thiết bị ở đây có vẻ lạc hậu hơn so với tinh vực cậu từng sống, không được tiện lợi cho lắm.
Sau khi sấy xong, cậu gọi một ít bánh ngọt và trà mà trẻ con thích, chờ người máy mang đến.
Chẳng bao lâu sau, robot phục vụ đã mang đồ ăn vào, cùng lúc đó, từ phòng tắm vọng ra tiếng chuông lanh lảnh.
Trước khi rời khỏi phòng tắm, Sơ Bạch dặn dò Hàn Hàn rằng nếu cần giúp đỡ thì chỉ cần chạm vào nút trên tường.
Nghe thấy tiếng chuông vang lên, cậu lập tức quay lại.
Trước mắt cậu là đứa trẻ khoác bộ áo tắm nhỏ, gương mặt nhỏ nhắn không chút biểu cảm, trông chẳng khác nào một ông cụ non. Nếu không phải vì mái tóc ướt nhẹp còn đang nhỏ nước trong bồn tắm, có lẽ nhóc con trông sẽ nghiêm túc hơn một chút, nhưng giờ đây, dáng vẻ ấy lại có phần buồn cười.
Hàn Hàn nhìn đôi giày bẩn trước bồn tắm, ngoài ra xung quanh chẳng còn gì cả.
Sơ Bạch nhanh chóng hiểu ra – nhóc con quên lấy dép.
Cậu tiến lên hai bước, bế đứa bé ra khỏi bồn tắm. Hàn Hàn có lẽ cũng ý thức được mái tóc mình còn ướt, nên chống tay lên vai cậu để giữ khoảng cách. Chỉ đến khi Sơ Bạch đặt nhóc lên đùi để sấy tóc, cơ thể nhỏ bé mới dần thả lỏng.
Ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt qua mái tóc đen mềm mại, đồng thời chỉ vào đĩa bánh ngọt trên bàn, hỏi:
"Em đói không?"
Bánh trên bàn trông khá thanh đạm, không quá ngọt.
Hàn Hàn nhìn một lát, sau đó gật đầu.
Sơ Bạch ngồi xuống bàn, đặt nhóc con lên đùi mình.
Hàn Hàn rất ngoan ngoãn, tay chân buông thõng gọn gàng, cậu đưa gì đến miệng thì nhóc đều dừng lại hai giây, dường như đang ngửi mùi để xác định có thích hay không. Nếu không thích, nhóc sẽ lắc đầu từ chối một cách dứt khoát.
Sơ Bạch cảm thấy đứa bé này thật dễ chăm sóc, nhưng cũng không khỏi thấy có chút kỳ lạ – nhóc con hiểu chuyện đến đáng sợ.
Thế nhưng, ăn được một nửa thì Hàn Hàn bắt đầu hỏi han.
Thực ra cũng không phải chuyện gì khó, nhóc chỉ thắc mắc vài thao tác trên thiết bị đầu cuối mà bản thân chưa hiểu rõ. Đối với người bình thường, có lẽ đây là những câu hỏi đơn giản, nhưng với Sơ Bạch thì không.
Cậu chưa quen với hệ thống ở thế giới này.
Nhưng dù sao nhóc con đã hỏi, cậu cũng cố gắng nghiên cứu để tìm câu trả lời. May mắn thay, một số chức năng của thiết bị nơi đây khá giống với ở tinh vực.
Sau khi hỏi xong, Hàn Hàn bắt đầu buồn ngủ, tựa vào lòng Sơ Bạch rồi ngủ thiếp đi.
Cậu ngồi im lặng một lúc, đợi nhóc ngủ say rồi mới bế đặt lên giường.
...
Buổi tối.
Khi Hàn Hàn thức dậy thì cũng đã đến giờ ăn tối. Sơ Bạch thấy nhóc con đã dậy, cậu bèn hỏi ý kiến, sau đó bế nhóc đến phòng Vân Phi.
"Phiền cậu rồi."
Vân Phi đón lấy đứa trẻ, cảm kích nói.
Sơ Bạch lắc đầu, giọng điệu xa cách: "Không sao."
Trái ngược với sự lạnh nhạt của cậu, Vân Phi lại tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Y nhẹ nhàng nắm lấy tay Sơ Bạch, đầu ngón tay lành lạnh chạm vào làn da ấm áp của cậu, giọng nói ấm áp dịu dàng:
"Tôi đã chuẩn bị bữa tối rồi, cùng ăn nhé?"
Ánh mắt Vân Phi chăm chú nhìn cậu, vô tình mang theo chút mê hoặc khó tả.
Dĩ nhiên, Sơ Bạch không hề cảm nhận được điều đó.
Cậu chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua gian phòng, không gian khá rộng, trên bàn ở xa xa bày biện sẵn thức ăn.
Vân Phi nhẹ nhàng nói: "Sắp đến chủ thành rồi, để tôi nói cho cậu những điều cần chú ý."
Lần này, Sơ Bạch không từ chối, đáp gọn: "Được."
Cậu cần hiểu thêm về thế giới này.
Vừa đi vào bên trong, Vân Phi vừa hỏi: "Trước đây cậu Sơ Bạch từng đến chủ thành chưa?"
Cậu lắc đầu: "Tôi chưa."
"Chủ thành là nơi hoàng thất cư ngụ, cũng là tinh cầu quản lý khu vực quan trọng nhất. Thực ra không có nhiều quy tắc phức tạp, chỉ là nếu không có thiết bị đầu cuối thì sẽ rất bất tiện. Khi về chủ thành tôi sẽ giúp cậu làm một cái, đồng thời sắp xếp chỗ ở tạm thời cho cậu."
Vân Phi ngồi xuống bên bàn ăn.
Ánh mắt Sơ Bạch lướt qua bàn tiệc, tầm nhìn dừng lại một chút.
Trên bàn có hai bộ dụng cụ ăn uống.
Là trùng hợp, hay là đã đoán trước từ trước?
Ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên, Vân Phi đã đoán được tâm tư của cậu, khẽ cười áy náy: "Tôi nghĩ có thể cậu sẽ đưa Hàn Hàn đến, sợ rằng cậu chưa ăn tối nên đã chuẩn bị thêm một phần. Dĩ nhiên, nếu cậu không đến, tôi sẽ dọn bớt đi thôi."
Sự mập mờ vốn có liền tan biến hoàn toàn sau câu nói của y, ngược lại còn khiến người ta cảm nhận được sự chân thành.
Sơ Bạch nhìn y thêm vài lần, sau đó ngồi xuống bên bàn ăn.
"Phải rồi, lát nữa cậu có việc gì cần làm không? Có lẽ tôi có thể giúp cậu." Vân Phi nhẹ nhàng ôm lấy Hàn Hàn vẫn còn ngái ngủ, rót một ít nước dịu dàng đưa cho nhóc.
Đứa bé mới tỉnh giấc rất ngoan ngoãn, uống vài ngụm nước xong rồi dụi gương mặt ửng đỏ vào cổ cha mình.
Sơ Bạch cũng không có ý định giấu diếm, thẳng thắn đáp: "Tôi cần tìm một người."
Nói được một nửa, cậu dừng lại giây lát rồi tiếp tục: "Nếu không tìm được, có lẽ tôi sẽ ở lại chủ thành."
Giọng điệu cậu vô cùng bình thản, không có chút hoang mang hay lo lắng nào khi đến một nơi xa lạ.
Vân Phi nhìn cậu, nụ cười trên khóe môi dường như sâu thêm vài phần: "Tôi có thể giúp cậu."
Nghe vậy, Sơ Bạch ngước mắt nhìn y.
Cậu không vội trả lời, mà suy nghĩ một chút rồi hỏi thẳng: "Điều kiện là gì?"
Cậu rất rõ, trên đời này không ai vô cớ giúp đỡ người lạ.
Huống hồ, người trước mắt này cũng không phải hạng đơn giản.
Có tiền lệ của Cận Văn Tu, Sơ Bạch ít nhiều cũng có kinh nghiệm đối phó với kiểu người như vậy.
Suy đoán vô ích, thay vì vòng vo chi bằng nói thẳng.
Vân Phi cúi đầu xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Hàn Hàn, rồi chậm rãi nhìn về phía cậu: "Thật ra, tôi có một yêu cầu."
Ánh mắt Sơ Bạch không thay đổi, chỉ là ngón tay siết nhẹ ly nước.
Chỉ nghe Vân Phi tiếp lời: "Cậu có thể giúp tôi chăm sóc đứa trẻ này một thời gian không?"
"...Hả?"
Sơ Bạch thoáng sững người.
Vân Phi khẽ mím môi, giọng điệu ôn hòa: "Tôi nghĩ cậu tạm thời chưa có nơi nào để đi, vốn dĩ đã định sắp xếp chỗ ở cho cậu. Trùng hợp là khi về chủ thành, tôi có việc phải rời đi một thời gian, cậu của Hàn Hàn cũng phải đi cùng, nên tôi muốn nhờ cậu chăm sóc nhóc. Hơn nữa, tôi thấy cậu rất giỏi, không biết cậu có đồng ý làm thầy dạy tạm thời cho bọn trẻ không?"
Vân Phi cười nhạt: "Tất nhiên, tôi sẽ trả thêm tiền công."
Nghe vậy, Sơ Bạch im lặng một lúc lâu.
Thực ra, đây là một cơ hội tốt đối với cậu.
Vừa có chỗ ở, vừa có công việc.
Hơn nữa, nhìn bối cảnh của Vân Phi, chắc chắn thù lao sẽ không ít.
Về phần đứa trẻ... cậu chưa từng chăm sóc ai bao giờ, nhưng với những gì vừa trải nghiệm, nhóc con này thật sự rất ngoan và thông minh, có lẽ sẽ không quá khó khăn.
Chuyện tốt như vậy thật sự có thể đến với cậu sao?
Sơ Bạch khẽ cụp mắt, vài sợi tóc trắng rũ xuống theo động tác.
Vân Phi lập tức tinh ý lên tiếng: "Cậu cứ suy nghĩ, không cần vội."
Nói rồi, y đẩy một vài món ăn đặc trưng đến trước mặt cậu.
Sơ Bạch nhìn thoáng qua, sau đó đáp: "Sáng mai tôi sẽ trả lời."
"Được, không nhắc đến chuyện này nữa, cậu nếm thử món đi." Vân Phi mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy vài đĩa thức ăn đến gần, dáng vẻ ôn hòa vô hại.
Sơ Bạch biết rõ y không phải người đơn giản, nhưng vẫn không thể không bị sự dịu dàng này làm cho dao động.
Sau bữa tối, Sơ Bạch trở về phòng mình.
Vân Phi ôm Hàn Hàn dựa vào lưng ghế, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mềm mại của nhóc, khẽ hỏi:
"Con thấy thế nào?"
Hàn Hàn nhìn cha mình, đáp lời: "Anh ấy không biết dùng thiết bị đầu cuối."
Vân Phi nghe vậy cũng không ngạc nhiên, bật cười khẽ:
"Quả nhiên là người ngoài hành tinh."
Ngón tay y luồn qua mái tóc xù của Hàn Hàn, nhẹ giọng nói: "Cha phải đưa cậu con đi sửa chữa, để anh ấy làm thầy của con một thời gian được không?"
Hàn Hàn gật đầu: "Con nghe theo sự sắp xếp của cha."
"Phải rồi, con để ý anh trai một chút, đừng để nó nghịch ngợm quá."
Nhắc đến Giản Nguyên, Hàn Hàn im lặng trong hai giây rồi ngoan ngoãn gật đầu: "Con biết rồi, thưa cha."
Sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, Vân Phi không nghĩ Sơ Bạch sẽ từ chối đề nghị của mình.
Thực tế, Sơ Bạch cũng không từ chối.
Đối với cậu, chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại.
Sau khi trở về chủ thành, đúng như lời đã nói, Vân Phi sắp xếp chỗ ở cho Sơ Bạch, rồi giao hai đứa trẻ lại cho cậu và quản gia.
"Cậu Sơ chỉ cần dạy một chút về kỹ năng cận chiến là được, quản gia Tần sẽ sắp xếp lịch dạy cho cậu." Vân Phi căn dặn qua loa, cuối cùng liếc nhìn Giản Nguyên đang ôm chặt em trai không buông, nói: "Nguyên Nguyên, con phải học hành nghiêm túc."
Giản Nguyên ngoan ngoãn gật đầu: "Con biết rồi."
Tuy nói vậy, nhưng trong lòng nhóc lại không quá xem trọng chuyện này.
Dù sao thì nhóc vẫn luôn được phụ hoàng đích thân huấn luyện, người ngoài sao có thể sánh được với phụ hoàng chứ?
Phụ hoàng là người giỏi nhất.
Trong khoảng thời gian tiếp theo, Sơ Bạch ở lại chủ thành, Vân Phi đã giúp cậu chuẩn bị một thiết bị đầu cuối mới cùng thẻ căn cước mới.
Chuyện này khiến Sơ Bạch không khỏi suy nghĩ, cậu có cảm giác Vân Phi hình như đã biết điều gì đó.
Nếu không thì y sẽ không chủ động giúp cậu đăng ký thông tin cá nhân.
Theo lý mà nói, nếu có nghi ngờ về thân phận của cậu, đây sẽ là một vấn đề rất nguy hiểm.
Nhưng Sơ Bạch không cảm thấy lo lắng, vì cậu biết Vân Phi không có ác ý.
Sau khi nhận công việc dạy dỗ bọn trẻ, Sơ Bạch rất tận tâm.
Quản gia lo liệu mọi chuyện ăn ở và lên lịch làm việc cho cậu, đồng thời cũng giới thiệu qua về tình hình của hai đứa trẻ, nhờ cậu xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp.
Sơ Bạch hơi nghi hoặc: "Hàn Hàn cũng cần huấn luyện sao?"
Một đứa bé nhỏ như vậy có thể chịu nổi rèn luyện thể chất à?
Quản gia đẩy gọng kính, đáp: "Đúng vậy, ngài cứ yên tâm, Hàn Hàn là Alpha, cậu ấy chịu được."
Từ khi đặt chân đến thế giới này, Sơ Bạch thường xuyên nghe thấy những từ như Alpha, Beta, Omega.
Cậu đã tìm kiếm thông tin trên thiết bị đầu cuối và cuối cùng cũng hiểu rõ ý nghĩa của những thuật ngữ này.
Một thế giới có sáu giới tính, đúng là thú vị thật.
Sơ Bạch nhanh chóng lập ra kế hoạch huấn luyện phù hợp với hai đứa trẻ, mức độ chuyên nghiệp chẳng kém gì khi trước cậu được Cận Văn Tu huấn luyện.
Sau đó, cậu bắt đầu dẫn dắt bọn trẻ tập luyện.
Hàn Hàn khiến cậu phải nhìn bằng con mắt khác. Cậu không ngờ một đứa trẻ mới ba tuổi lại có thể thông minh đến vậy, tính cách còn trầm ổn một cách đáng sợ, thể lực thì khỏi phải bàn.
So với em trai, Giản Nguyên tám tuổi trông có vẻ bình thường hơn. Tất nhiên, nhóc vẫn hiểu biết nhiều hơn so với trẻ em bình thường, nhưng khi đặt cạnh Hàn Hàn thì sự khác biệt trở nên quá rõ ràng.
Tuy vậy, Giản Nguyên không hề có chút đố kỵ nào với em trai, ngược lại còn rất yêu thích cậu bé, suốt ngày bám riết không rời, thậm chí còn thích ôm Hàn Hàn để làm "phương tiện di chuyển".
Lúc đầu, nhóc khá khó dạy, có lẽ vì trong lòng vẫn chưa chịu phục.
Nhưng chỉ sau một ngày, Giản Nguyên đã nghiêm túc học tập.
Ngoài giờ học, thời gian Sơ Bạch ở bên hai đứa trẻ ngày càng nhiều.
Giản Nguyên rất thích ôm em trai ngồi bên cạnh cậu, nài nỉ cậu kể chuyện.
Toàn là mấy câu chuyện trẻ con rất ngây ngô.
Nhóc thích nghe, và còn cho rằng em trai mình cũng thích.
Hàn Hàn: "......"
Tuy trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét, nhưng hành động lại rất nuông chiều anh trai.
Sơ Bạch không để tâm lắm, nhóc con muốn nghe thì cậu cứ đọc. Giọng cậu trầm ấm, mang theo chút lạnh lẽo tự nhiên.
Giản Nguyên là đứa trẻ rất thẳng thắn, khi quản gia hỏi vì sao không để mình kể chuyện, nhóc đáp ngay:
"Giọng thầy hay hơn!"
Quản gia Tần đứng sững tại chỗ trong hai giây, có cảm giác như bản thân vừa bị đả kích nặng nề.
Sau một thời gian dạy dỗ bọn trẻ, trong thành có một người trở về.
Giản Đình.
Vừa nhận được tin, quản gia Tần lập tức đi đón.
Lúc này, Sơ Bạch đang ở phòng khách dùng màn hình ánh sáng để trình bày một số chiến thuật mà quân đội thường áp dụng.
Khi Giản Đình bước vào, cậu thoáng sững người.
Khí thế toát ra từ người đàn ông trước mặt khiến cậu ngay lập tức căng thẳng.
Bầu không khí trong phòng chợt trở nên yên ắng khác thường.
Giản Nguyên cũng trở nên ngoan ngoãn hẳn, nhóc kéo Hàn Hàn tiến lên hai bước, lễ phép nói:
"Phụ hoàng."
Bàn tay nhỏ siết chặt, thỉnh thoảng còn lo lắng mà mím môi.
Hàn Hàn thì tự nhiên hơn nhiều, thản nhiên nói:
"Phụ hoàng, người về rồi à? Cha đang ở phòng thí nghiệm."
"Ta biết rồi." Giản Đình khẽ cúi người, có phần không quen nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa trẻ.
Sau đó, ánh mắt anh dừng lại trên người Sơ Bạch.
"Cậu Sơ." Giản Đình lạnh nhạt lên tiếng.
Sơ Bạch cũng đáp lại rất bình tĩnh, chỉ gật đầu: "Chào ngài."
Thời gian ở chủ thành đủ để cậu mơ hồ nhận ra thân phận của Vân Phi và bọn trẻ, nên khi gặp mặt người đứng đầu hoàng thất, cậu cũng không quá ngạc nhiên.
Chỉ là... hai người đàn ông mà lại có con?
Đám trẻ này trông không giống con nuôi, ngài Vân là một Alpha, vậy người trước mặt là... Omega?
Người này sinh con ư?
Sơ Bạch lặng lẽ quan sát người đàn ông cao lớn, lạnh lùng trước mặt, không khỏi có chút kinh ngạc.
Tuy nhiên, cậu vốn không phải người hay tò mò chuyện riêng tư của người khác, nên suy nghĩ này nhanh chóng bị gạt bỏ.
"Thời gian qua đã làm phiền cậu rồi." Giản Đình chỉ nói một câu khách sáo, ánh mắt cũng không dừng lại trên người Sơ Bạch quá lâu.
Sau đó, anh quay sang quản gia dặn dò vài câu rồi rời đi.
Quản gia Tần nhìn Sơ Bạch, cười nhẹ nói:
"Ngài đừng để ý, vương thượng vốn dĩ như vậy."
Sơ Bạch gật đầu đáp: "Tôi hiểu."
Cậu không quan tâm chuyện này lắm.
Mấy ngày sau, cậu cũng không gặp lại vị vương thượng kia. Mãi đến hôm Vân Phi từ phòng thí nghiệm bước ra, y kéo Giản Đình ngồi xuống đối diện với Sơ Bạch.
"Đây là khoản tiền lương mà tôi đã hứa trước đó." Vân Phi lập tức thanh toán tiền công cho Sơ Bạch, số tiền không hề nhỏ.
Nhưng chuyện quan trọng nhất, Vân Phi cũng không quên. Y hỏi: "Người mà cậu muốn tìm tên gì, trông như thế nào?"
Vân Phi vừa nói vừa đưa một cặp kính ghi nhớ cho Sơ Bạch. Dưới sự mô tả bằng ý thức của cậu, hình ảnh của một người nhanh chóng được nhập vào kính.
Vân Phi nhận lại kính, sau khi thao tác một chút, một hình ảnh ba chiều được chiếu ra từ chiếc kính.
Sơ Bạch nhìn bóng người trong hình chiếu, trong thoáng chốc có chút ngẩn ngơ.
Đã lâu lắm rồi, cậu chưa từng xa cách với Cận Văn Tu lâu đến vậy.
Từ khi đến nơi này, bề ngoài cậu vẫn giữ vẻ bình thản như thường, ăn uống, nghỉ ngơi. Nhưng vào những đêm yên tĩnh, cậu lặng lẽ lo sợ, sợ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại người ấy nữa.
Ánh mắt Sơ Bạch rời khỏi hình chiếu, trong đáy mắt thấp thoáng sự bất an.
Vân Phi nhìn cậu, không có phản ứng gì đặc biệt. Nhưng đúng lúc y định tắt hình chiếu, Giản Đình bên cạnh đột nhiên giữ tay y lại.
"Đợi đã."
Chỉ thấy Giản Đình chăm chú nhìn vào hình ảnh người trong hình chiếu, đôi mày hơi cau lại.
Sau đó, ánh mắt anh chuyển sang Sơ Bạch.
"Chắc chắn là người này sao?"
Giọng Giản Đình trầm thấp, mang theo sự áp bức.
Sơ Bạch không bị ảnh hưởng, nhưng cậu chú ý đến điều gì đó và ngược lại hỏi: "Anh từng gặp anh ấy?"
Giản Đình không trả lời ngay, bàn tay đặt bên cạnh vô thức xoa nhẹ tay của Vân Phi, suy nghĩ một lát rồi đáp: "Từng gặp."
Cảm xúc của Sơ Bạch rõ ràng thay đổi, giọng nói hiếm khi gấp gáp: "Ở đâu vậy?"
Giản Đình nhìn cậu, nói: "Liên Bang."
Liên Bang?
Sơ Bạch sững người.
Cậu biết đó là thế lực ngang hàng với hoàng thất.
"Lần này tôi đến Liên Bang để đàm phán. Bên đó hiện đang bầu cử lãnh đạo tiếp theo, giờ chỉ còn hai ứng cử viên, một trong số đó chính là..." Giản Đình chỉ vào hình ảnh Cận Văn Tu chiếu trên tường.
Câu trả lời này khiến Vân Phi cũng thoáng bất ngờ.
Y che giấu cảm xúc bằng cách nâng chén trà nhấp một ngụm.
Ứng cử lãnh đạo Liên Bang?
Sơ Bạch trầm ngâm trong giây lát, sau đó đứng dậy dứt khoát, nói: "Cảm ơn."
Có tin tức rồi, cậu cũng phải xuất phát ngay.
"Bây giờ cậu định đi luôn sao?" Vân Phi hỏi.
Sơ Bạch gật đầu: "Phải."
Vân Phi mỉm cười: "Khu vực do hoàng thất quản lý, muốn đến Liên Bang cần phải làm một số thủ tục. Hơn nữa, nếu định đi bằng tàu bay, có khá nhiều quy trình cần hiểu rõ."
Sơ Bạch đáp: "Tôi biết rồi."
Trong mắt Vân Phi thoáng hiện lên vẻ bất đắc dĩ, y tiếp tục: "Tôi có thể đưa cậu đi."
Lúc này, Sơ Bạch mới nhận ra ý tứ trong lời nói của đối phương khi nãy.
Vân Phi đặt chén trà xuống, đứng dậy, chỉnh lại vạt áo một cách tự nhiên.
"Gặp nhau là duyên phận, tôi cảm thấy chúng ta khá hợp nhau. Thời gian qua, cảm ơn cậu đã chăm sóc hai đứa trẻ, tôi cũng sẽ giúp cậu đến cùng."
Khóe môi y mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng cảm giác mang lại lại không còn ấm áp như ban đầu, mà xen lẫn sự cứng rắn, như thể vừa tháo bỏ lớp ngụy trang.
Ánh mắt Sơ Bạch lặng lẽ dừng trên người y trong hai giây, cuối cùng không từ chối, mà gật đầu đồng ý.
"Được."
Cậu cảm giác như đối phương muốn làm điều gì đó.
Nhưng không có ác ý.
Giản Đình ở bên cạnh hơi cau mày, chờ đến khi Sơ Bạch rời đi, anh kéo Vân Phi lại gần mình, khẽ nói: "Anh sẽ đi cùng em."
Vân Phi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh, nói: “Đừng đùa, em cũng đang làm chuyện nghiêm túc. Hơn nữa, Công tước Vương còn để lại một mớ hỗn độn chờ anh giải quyết.”
Giản Đình siết chặt tay y, cúi đầu trao một nụ hôn dài.
Chỉ đến khi Vân Phi đẩy anh ra, anh mới chịu buông lỏng.
Giản Đình nói: “Anh sẽ giải quyết mọi chuyện.”
Giản Nguyên bên cạnh lấy tay che mắt em trai mình, thì thầm lặp đi lặp lại: “Không được nhìn, không được nhìn.”
Đợi hai người lớn thân thiết xong, cậu nhóc mới ngập ngừng bước lại gần, nói: “Cha, con cũng muốn đi.”
Nhóc có vẻ luyến tiếc thầy Sơ.
Vân Phi xoa đầu cậu nhóc, trồn như đang suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt nhìn qua người trong lòng nhóc: “Hàn Hàn thì sao?”
Hàn Hàn im lặng một lúc, rồi ngắn gọn đáp: “Con muốn đi.”
Nghe vậy, Vân Phi thu lại ánh mắt, quay sang Giản Đình nói: “Vậy em sẽ dẫn hai đứa ra ngoài chơi vài ngày.”
Giản Đình không từ chối, chỉ ôm y đầy lưu luyến.
Anh khẽ dặn dò: “Chú ý an toàn.”
Vân Phi mỉm cười đồng ý: “Được.”
Cứ như vậy, việc Vân Phi dẫn Sơ Bạch đến Liên bang đã được quyết định.
Vài ngày sau, mọi người thu dọn hành lý xong và lần lượt lên tàu bay.
Mọi chuyện đều được Vân Phi sắp xếp ổn thỏa, Sơ Bạch chỉ cần nghỉ ngơi trên tàu bay vài ngày, chờ đến Liên bang là được.
Lúc mới lên tàu bay, hai đứa trẻ luôn ở trong phòng của Sơ Bạch. Vân Phi hình như bận việc gì đó nên rời đi một lúc, đến tối muộn mới mang theo một robot trở về.
Vân Phi để robot bày biện thức ăn, sau đó cả nhóm cùng ăn tối. Sau bữa ăn, y giao hai đứa trẻ cho quản gia dẫn sang phòng bên cạnh, còn mình thì ở lại.
“Anh Vân có chuyện gì thì cứ nói thẳng.”
Sơ Bạch ngồi trên ghế sô pha phía sau, giọng nói lạnh nhạt có chút thản nhiên.
Vân Phi không để tâm lắm, y bước lên, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Khi tay Vân Phi chạm vào làn da lạnh lẽo của Sơ Bạch, cậu hơi cứng người, khẽ rụt tay lại.
Nhưng Vân Phi lại nắm lấy tay cậu, nghiêng người sát lại gần hơn.
Khi Sơ Bạch cứng ngắc cả người, gần như lún sâu vào ghế sô pha, Vân Phi mới từ tốn hỏi: “Cậu đến từ thế giới nào?”
Sơ Bạch im lặng.
Mặc dù đã đoán rằng đối phương sẽ nghi ngờ, nhưng cậu không ngờ Vân Phi không chỉ dám đoán mà còn dám hỏi thẳng.
Thấy cậu căng thẳng như vậy, Vân Phi dịu giọng: “Đừng lo, tôi không làm gì cậu đâu.”
“Cậu nên biết nếu tôi muốn làm gì, cậu sẽ không thể rời khỏi Đế quốc.”
Lông mi Sơ Bạch khẽ run.
Cậu hiểu rằng đối phương nói không sai. Hơn nữa, nếu Vân Phi không lừa cậu, rất nhanh thôi cậu sẽ tìm được Cận Văn Tu, khi đó cậu chẳng còn gì để lo lắng nữa.
“Vậy còn anh Vân, biết rồi thì muốn làm gì?”
Cậu hỏi lại.
Vân Phi khựng lại một chút, có vẻ không ngờ rằng cậu sẽ phản công, chỉ khẽ bật cười. Y ngả người dựa vào ghế sô pha, thoải mái nói: “Chỉ là tò mò thôi. Không muốn nói thì tôi cũng không ép.”
Sơ Bạch nhìn y, im lặng một lúc rồi hỏi: “Khi nào thì anh phát hiện ra?”
“Ngay từ lần đầu gặp mặt.” Vân Phi trả lời thẳng thắn, “Với cách ăn mặc và dáng vẻ của cậu, hẳn là một nhân vật có chút danh tiếng trong giới quý tộc. Nhưng tôi chưa từng nghe nói đến cậu, mà cậu cũng không nhận ra tôi. Điều đó thật kỳ lạ.”
“Còn nữa, thiết bị đầu cuối của cậu không phải của Liên bang, cũng không phải của Đế quốc. Vì vậy, khi cậu hỏi thời gian, tôi cố ý nói năm để xem phản ứng của cậu.”
Người bình thường sẽ không để tâm đến năm tháng.
Nhưng phản ứng của Sơ Bạch lại rõ ràng cần thông tin đó.
Đúng như Sơ Bạch đã nghĩ.
Người này giống Cận Văn Tu – là cùng một loại người.
Ánh mắt Vân Phi lướt qua, nhìn cậu rồi nói: “Ban đầu tôi chỉ nghĩ cậu đến từ một nền văn minh ngoài Liên bang và Đế quốc. Nhưng nếu cậu là người lạc vào, lẽ ra sẽ tiết lộ thân phận từ một khu vực xa lạ. Còn nếu cậu cố ý đến đây, cậu sẽ chuẩn bị đầy đủ hơn. Thế nhưng, rất trùng hợp, cậu lại nằm giữa hai tình huống đó. Cậu vừa là người lạc vào ngoài ý muốn, vừa cố gắng hòa nhập. Điều này chỉ có thể chứng minh rằng cậu biết rõ mình đã đến một thế giới khác, cả bản thân cậu có ‘điểm đặc biệt tuyệt đối’ không thể tiết lộ.”
“Vì thế tôi mạnh dạn đoán rằng, cậu và tôi không thuộc cùng một không gian.”
Tất nhiên, có một điều Vân Phi không nói ra.
Suy đoán này quá mức táo bạo, vì vậy cũng không loại trừ việc Vân Phi đang thử dò xét Sơ Bạch.
Kết quả cũng không nằm ngoài dự đoán.
Thế giới khác, đúng là hiếm thấy.
Sơ Bạch không nói một lời, người này đã nói được bảy tám phần.
Sau khi Vân Phi dứt lời, hồi lâu cậu mới chậm rãi nói: “Đã vậy anh cũng biết rồi...”
“Không thú vị bằng việc chính miệng cậu nói ra.” Vân Phi nhàn nhạt đáp, nhìn Sơ Bạch mỉm cười: “Hơn nữa, thiết bị đầu cuối ở thế giới của cậu tiên tiến hơn chúng tôi rất nhiều. Thật sự không muốn nói chuyện với tôi sao?”
Sơ Bạch có thể cảm nhận được lời của đối phương nửa thật nửa giả, mang tính dẫn dắt rõ rệt.
Nhưng cậu nhịn lại, không nói gì thêm, chỉ đáp: “Nếu anh sẵn lòng chờ, đến Liên bang chúng ta có thể nói chuyện kỹ hơn.”
Cậu cần bàn bạc với Cận Văn Tu.
Thấy cậu kiên quyết không lay chuyển, Vân Phi nhìn cậu vài giây, sau đó không để tâm lắm mà cười: “Được thôi, tôi có thừa thời gian.”
Dù bị Sơ Bạch từ chối, Vân Phi vẫn tỏ ra khá hòa nhã, bất kỳ chủ đề nào cũng có thể mở lời, trò chuyện cả buổi không dứt.
Đến khi cần nghỉ ngơi, dù có vẻ tiếc nuối, Vân Phi lại rời đi rất dứt khoát.
Sau khi Vân Phi rời khỏi, Sơ Bạch ngồi im lặng một lúc thở phào nhẹ nhõm, đôi vai cũng thả lỏng xuống.
Cậu hồi tưởng lại cuộc trò chuyện vừa rồi, xác nhận rằng mình không để lộ điều gì mới thấy yên tâm đôi chút.
Thật sự không thể lơ là.
Tàu bay từ Đế quốc đến Liên bang cần mất một khoảng thời gian khá dài.
Trong những ngày này, hai đứa trẻ vẫn thường xuyên đến phòng của Sơ Bạch chơi, đôi khi Vân Phi cũng đi cùng.
Sơ Bạch cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ đối phương không lo cậu sẽ dụ dỗ bọn trẻ bỏ trốn?
Dù sao thì trong mắt Vân Phi, Sơ Bạch không thật sự thành thật, mà cậu cũng không định thành thật với người này.
Không biết Vân Phi nhận ra sự nghi ngờ trong ánh mắt của cậu bằng cách nào.
Có lần, khi Sơ Bạch vô tình nhìn qua, Vân Phi mỉm cười dịu dàng nói: “Cậu là người tốt, tôi tin cậu.”
Sơ Bạch: ......
Cậu vốn dễ mềm lòng trước những lời nói nhẹ nhàng.
Đôi lúc suýt chút nữa không kiềm được mà nói ra vài chuyện với Vân Phi.
Nhưng may mắn thay, Sơ Bạch luôn rất lý trí, biết rõ cái gì nên làm, cái gì không nên làm.
Bởi vậy, những gì không nên nói, cậu nhất định không hé lời.
Những ngày yên bình như thế cứ tiếp diễn cho đến khi Sơ Bạch đặt chân lên đất Liên bang.
Cậu tận mắt nhìn thấy các quan chức Liên bang vô cùng cung kính đưa Vân Phi và cậu vào ở trong thành chính của Liên bang.
Rõ ràng, những người này đều biết rõ thân phận của Vân Phi.
Sơ Bạch cũng được hưởng ké chút lợi ích.
Tuy nhiên, cậu không ngờ lại có thể gặp lại Cận Văn Tu nhanh đến vậy.
Cậu vốn nghĩ phải chờ thêm vài ngày, nhưng Vân Phi làm việc không chút dây dưa, cũng không có ý định lấy chuyện này làm lợi thế để mặc cả với cậu, mà trực tiếp thể hiện thiện chí của mình. Tối hôm đó, Vân Phi đã để cậu gặp được Cận Văn Tu.
Khoảnh khắc nhìn thấy người kia, trái tim treo lơ lửng của cậu cuối cùng cũng hạ xuống.
Cậu bước lên ôm lấy eo Cận Văn Tu, vùi mặt vào cổ hắn.
Cận Văn Tu cũng siết chặt cậu trong vòng tay, bàn tay dịu dàng vuốt ve lưng cậu, nhẹ nhàng an ủi: “Đừng lo.”
“Thật ra em đã từng rất sợ...”
Sơ Bạch thì thầm, giọng nghẹn lại: “Em sợ không thể gặp lại anh.”
Không có Cận Văn Tu, thế giới xa lạ này dường như cũng chẳng còn chỗ nào cho Sơ Bạch dung thân.
Cận Văn Tu siết chặt vòng tay, mạnh mẽ ôm lấy cậu.
“Dù em không tìm thấy anh, anh cũng sẽ đi tìm em hết lần này đến lần khác,” Hắn nói.
Hắn tham gia cuộc tuyển chọn thống lĩnh Liên bang vốn là để đứng trên đỉnh cao quyền lực của thế giới này, từ đó tìm kiếm người của mình.
Nhưng không ngờ... Sơ Bạch lại là người tìm được hắn trước.
Vân Phi ở bên cạnh tự động biến mình thành kẻ vô hình, lặng lẽ quan sát. Y không hề ngạc nhiên trước mối quan hệ giữa hai người, thậm chí còn xem với vẻ rất hào hứng.
Đến khi Sơ Bạch tỉnh táo lại, nhớ ra còn có người bên cạnh, cậu mới xấu hổ đẩy Cận Văn Tu ra.
Vân Phi cười thoải mái, “Không cần để ý đến tôi.”
Sơ Bạch khẽ ho một tiếng, vành tai hơi đỏ lên.
Như nhớ ra điều gì, cậu giới thiệu ngắn gọn về Vân Phi với Cận Văn Tu, đồng thời kể sơ qua suy đoán của đối phương về việc cậu đến từ thế giới khác.
Nghe vậy, Cận Văn Tu khẽ nhướng mày, dường như đã hiểu được mục đích của Vân Phi khi đi theo đến đây.
Hắn nhìn về phía người kia, ánh mắt cao ngạo mang theo sự khinh thường quen thuộc, “Nói chuyện chút chứ?”
Vân Phi chẳng hề để tâm, mỉm cười đáp lại: “Được thôi.”
Thấy vậy, Sơ Bạch định đứng dậy để hai người có không gian trao đổi, nhưng vừa nhấc người đã bị Cận Văn Tu kéo lại.
“Chẳng có gì mà em không thể nghe cả.”
Sau đó, Cận Văn Tu và Sơ Bạch lấy lý do về thân phận và công nghệ của thế giới khác để bắt đầu cuộc trò chuyện, nhưng qua vài câu nói đã dẫn đến việc hợp tác ở một số phương diện.
Sơ Bạch: ?
Tiến triển này hình như quá nhanh rồi. Lúc đầu chỉ nói về công nghệ của thế giới khác, Cận Văn Tu cũng không né tránh, vậy mà chỉ trong chốc lát đã biến thành chuyện hợp tác. Đại khái là Vân Phi sẽ hỗ trợ Cận Văn Tu lên ngôi, nhưng sau đó Liên bang cần hợp tác với Đế quốc.
Phải biết rằng, dù Liên bang và Đế quốc đã lâu không xảy ra đại chiến, nhưng sự hòa bình này vô cùng mong manh, dường như có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào.
Hai bên như thể đang níu chặt người hàng xóm béo bở của mình.
Vậy mà giờ đây, họ lại đang cố gắng đạt được một cục diện hòa bình thực sự.
Thứ mà Vân Phi muốn có rất nhiều, mà y biết Cận Văn Tu có thể đáp ứng điều đó. Vì vậy, Vân Phi đã đưa ra một quân bài hấp dẫn để lôi kéo đối phương tham gia cuộc chơi.
Đôi khi, hai người tinh ranh đến cực điểm nói chuyện với nhau sẽ không khó khăn chút nào.
Họ đều biết rõ đối phương muốn gì, cũng hiểu được giới hạn nằm ở đâu, thế nên rất nhanh đã đạt được một thỏa thuận khiến cả hai tương đối hài lòng.
“Dù sao, một lời nói miệng không có giá trị, nhưng một bản hợp đồng cũng chẳng đáng tin lắm,” Vân Phi bật màn hình từ thiết bị đầu cuối, hiển thị một bản hợp đồng đã được soạn sẵn từ trước, sửa đổi vài chỗ rồi mỉm cười nói: “Ký đi.”
Rõ ràng, kết quả bây giờ không khác nhiều so với dự tính của y.
Sau khi nói chuyện xong, Vân Phi cũng không vội rời đi mà quyết định ở lại Liên bang vài ngày để quan sát tình hình.
Đối với một đối tác hợp tác, Cận Văn Tu tỏ ra rất sẵn lòng hỗ trợ, nói rằng có vấn đề gì cứ đến tìm hắn. Thậm chí hắn còn cử một người đến phụ trách sắp xếp sinh hoạt hàng ngày cho Vân Phi.
Đêm hôm đó, Vân Phi tạm thời ở lại nơi ở của Cận Văn Tu.
Đợi Vân Phi rời đi, Sơ Bạch mới nắm lấy tay Cận Văn Tu, phần tai giấu dưới mái tóc dài hơi nóng lên.
Cận Văn Tu thì thoải mái hơn nhiều, hắn dùng lực kéo cậu vào lòng, một tay nhẹ nhàng giữ lấy gáy cậu, ôm chặt cậu trong vòng tay, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu.
Nếu không phải sợ làm đau cậu, hắn thậm chí chẳng muốn tiết chế chút sức lực nào.
Sơ Bạch hơi cúi đầu, dựa vào vai hắn.
Mái tóc mát lạnh buông xuống gò má, khẽ lướt qua ngực Cận Văn Tu, mỗi lần chạm đến đều như một lần khơi gợi.
Vòng tay của Cận Văn Tu càng siết chặt hơn.
"Vậy sau này anh định làm gì?" Sơ Bạch khẽ hỏi, phá tan không gian yên tĩnh trong phòng.
Cận Văn Tu vuốt nhẹ tóc cậu, đáp: "Anh muốn nắm lấy Liên bang này. Đợi khi trở thành thống lĩnh, anh sẽ tính xem có thể quay về hay không."
"Nhưng..." Hắn đột nhiên chuyển lời, "Có em ở đây, ở lại thế giới này cũng chẳng sao."
Nghe vậy, Sơ Bạch siết chặt tay hắn thêm chút nữa.
Hồi lâu sau, cậu nhẹ giọng nói: "Em cũng thế, đều theo anh cả."
Cận Văn Tu bật cười ôm lấy cậu, khẽ cọ vào mái tóc mềm mại.
Đêm đó, hai người trở về phòng, mãi đến tận trưa hôm sau vẫn chưa xuất hiện.
Lúc này, Vân Phi đã thức dậy từ lâu. Y ngồi dưới phòng khách cùng hai đứa trẻ, bữa sáng đã được chuẩn bị đầy đủ. Sau khi ăn xong cùng hai đứa trẻ, Vân Phi thoải mái ngả lưng trên sofa, ôm Hàn Hàn trong lòng, còn Giản Nguyên thì nép sát bên cạnh. Ba người hào hứng thảo luận về kế hoạch du lịch.
Mãi đến trưa, Cận Văn Tu và Sơ Bạch mới bước xuống.
Sơ Bạch mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, nhưng các khuy áo được cài cẩn thận đến mức che đi rất kỹ. Ánh mắt của Vân Phi lướt qua, nhạy bén dừng lại một giây trên vệt đỏ nhàn nhạt, rồi nhanh chóng quay đi, môi khẽ nhếch lên một nụ cười.
"Thầy!" Giản Nguyên vừa thấy Sơ Bạch đã chạy vội tới.
Sơ Bạch lập tức cúi người đón cậu bé, bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy để tránh cậu bé chạy quá nhanh mà ngã.
Giản Nguyên hoàn toàn không để ý, ôm chặt lấy cánh tay của Sơ Bạch, nói với vẻ hào hứng: "Thầy, thầy có muốn đi chơi với tụi con không?"
Đi chơi?
Sơ Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Vân Phi, đúng lúc chạm phải ánh mắt y đang quay sang.
Vân Phi mỉm cười giải thích sơ qua những nơi dự kiến sẽ đưa hai đứa trẻ đến thăm quan.
Nhưng Sơ Bạch nghe mà cảm thấy mơ hồ, hoàn toàn không biết những địa danh đó là gì.
Giản Nguyên vẫn tràn đầy kỳ vọng nhìn cậu. Trong thoáng chốc bối rối, Sơ Bạch quay sang nhìn Cận Văn Tu.
"Đều là những nơi khá thú vị." Cận Văn Tu tùy ý đánh giá, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, hỏi khẽ: "Em muốn đi không? Em vừa mới đến đây, đi chơi vài ngày cũng không sao. Anh sẽ cho người đi cùng."
"Thầy ơi, đi chơi đi mà!" Giản Nguyên dụi đầu vào cánh tay của Sơ Bạch, làm nũng như một chú nhóc lông xù đáng yêu.
Phải biết rằng, khi mới quen, cậu bé đâu có hoạt bát như vậy.
Sơ Bạch theo bản năng xoa đầu Giản Nguyên, suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Cũng được."
Sau đó, cậu quay sang nhìn Vân Phi: "Không biết ý anh Vân..."
Còn chưa nói hết câu, Vân Phi đã cười ngắt lời: "Đương nhiên là rất hoan nghênh."
Vân Phi mỉm cười: "Có thầy đi cùng sẽ bớt nhàm chán hơn nhiều."
Hàn Hàn ngồi trong lòng Vân Phi im lặng chớp mắt, như muốn tỏ ý đồng tình.
Kế hoạch được định sẵn, Cận Văn Tu nhanh chóng sắp xếp mọi thứ cần chuẩn bị.
Rồi hắn nắm tay Sơ Bạch kéo về phía bàn ăn, không quên quay đầu nói với Vân Phi: "Cậu cứ thoải mái, tôi muốn dùng bữa cùng phu nhân của mình."
Mấy từ cuối cùng được nhấn mạnh thêm chút.
Cổ Sơ Bạch lập tức ửng đỏ, cậu liếc Tấn Văn Tu một cái. Thế nhưng, đối phương lại chẳng có chút tự giác nào, cứ thản nhiên nhìn chằm chằm vào cậu, làm Sơ Bạch buộc phải quay mặt đi.
Trên sofa, Vân Phi trông có vẻ rất thoải mái, đồng ý ngay không chút phiền hà. Nhưng cách xưng hô kia lại khiến y nảy sinh chút hứng thú.
Ừm, cách gọi này... quả là đặc biệt.
Vân Phi cúi đầu, chỉnh lại mái tóc rối của Hàn Hàn trong lòng.
Tâm trạng của Hàn Hàn có vẻ như tốt hơn hẳn sau khi nghe Sơ Bạch đồng ý đi chơi.
Vân Phi chậm rãi giúp cậu nhóc sửa lại cổ áo.
Đột nhiên, Hàn Hàn lên tiếng: "Ước gì phụ hoàng cũng ở đây."
Không ngờ cậu nhóc vẫn nhớ tới Giản Đình, có lẽ là do đã xa cách quá lâu, khó khăn lắm mới gặp lại, vậy mà lại phải chia xa.
Vân Phi xoa đầu bé con, dịu dàng nói: "Đợi phụ hoàng bận xong, người sẽ đi cùng chúng ta."
Hàn Hàn không nói gì, chỉ gật đầu.
Ngược lại, Giản Nguyên lại nhào tới, ôm lấy em trai, ra vẻ đáng thương: "Hàn Hàn đừng nhớ phụ hoàng nữa được không? Anh muốn nghỉ ngơi thêm vài ngày mà!"
Trời biết phụ hoàng vì để nhóc kế vị sớm, đã ném cho nhóc bao nhiêu công việc.
Khổ nỗi, nhóc không phải người thông minh, học không nhanh nên phải mài giũa mãi.
Hơn nữa, dù có đi chơi, nhóc cũng bị phụ hoàng đẩy vào rừng huấn luyện.
Phải biết, với tư chất bình thường của Giản Nguyên, đạt được tiêu chuẩn của Giản Đình gần như là chuyện viển vông.
Nhưng Giản Đình lại không tin điều đó. Anh cho rằng, chỉ cần huấn luyện đủ nhiều, Giản Nguyên nhất định có thể làm được.
Những ký ức đó đối với Giản Nguyên đều là nỗi ám ảnh không muốn nhớ lại, toàn là nước mắt và cay đắng.
Hàn Hàn im lặng liếc nhìn Giản Nguyên, không nói gì thêm.
Hàn Hàn hoàn toàn không gặp những khó khăn đó. Dù là những bài học của quản gia Tần hay của cha, phụ hoàng, cậu bé chỉ cần nghe qua một lần đã hiểu rõ, còn có thể suy luận thêm từ đó.
So với Hàn Hàn, Nguyên Nguyên quả thật có chút ngốc nghếch.
Không đáng tin cậy.
Sau này Hàn Hàn quyết định sẽ không ra ngoài nữa, để tránh việc anh trai bị lũ sói hổ báo ăn sạch không chừa lại mẩu xương.
Dùng bữa xong, Cận Văn Tu phá lệ không ra ngoài lo công việc mà ở lại phòng.
Sơ Bạch thì xuống phòng khách, cùng Vân Phi lên kế hoạch chi tiết cho chuyến đi.
Hai người chọn lọc và cân nhắc, cuối cùng quyết định vài điểm đến, còn lại để Cận Văn Tu sắp xếp trọn gói.
Trong lúc đó, Hàn Hàn trèo lên ngồi vào lòng Sơ Bạch, còn Giản Nguyên thì dính sát bên cạnh Vân Phi.
Sơ Bạch có chút ngượng ngùng khi bế cậu bé trong lòng, nhưng so với mấy ngày trước thì đã tự nhiên hơn.
Vân Phi liếc nhìn cậu, khóe môi cong lên một chút. Sau khi quét mắt qua khung cảnh, y hạ giọng, nói: "Tôi nghe nói vị thống lĩnh hiện tại định gả con mình cho người kế nhiệm."
Vân Phi ngừng lại, nhìn về phía bóng lưng của Cận Văn Tu cách đó không xa, rồi tiếp tục: "Anh ta có nhắc đến chuyện này với cậu chưa?"
Sơ Bạch lắc đầu: "Anh ấy chưa."
Cậu bình thản nhìn Vân Phi, nói thêm: "Tôi tin tưởng anh ấy."
Nếu đối phương không nhắc đến, vậy hẳn là chuyện này không cần cậu phải bận tâm.
Vân Phi nghe vậy, ánh mắt thoáng nheo lại, nói: "Cậu tin tưởng đến thế sao?"
Sơ Bạch đáp: "Phải."
Cậu khẽ cụp mắt, giọng nói rõ ràng và dứt khoát: "Đã là bạn đời của tôi, tin tưởng anh ấy là điều cơ bản nhất."
Câu trả lời của cậu rất quyết đoán, không hề do dự.
Vân Phi quan sát cậu một lúc, rồi nở một nụ cười đầy hứng thú, nói khẽ: "Vậy để tôi tặng cậu một tin tức. Con của thống lĩnh đã có người trong lòng, còn đang định bỏ trốn. Đứa trẻ này là con cưng được ngài ấy rất mực yêu thương. Nếu giải quyết ổn thỏa chuyện này, tôi nghĩ con đường phía trước của bạn đời cậu sẽ thuận lợi hơn nhiều."
Sơ Bạch thoáng ngẩn người, không ngờ y lại nói như vậy. Dù trước đó, những lời của Vân Phi có chút ý vị khiêu khích.
"Cảm ơn."
Sơ Bạch hoàn hồn, vội đáp lời.
Vân Phi phẩy tay, cười nhạt: "Chỉ là chút thành ý trong hợp tác thôi."
Ánh mắt Vân Phi lướt qua đôi mắt màu bạc trong trẻo của Sơ Bạch.
Mặc dù người này trông có vẻ dễ bị lừa, nhưng người mà cậu chọn lại rất đáng tin cậy.
Dù Vân Phi nói như vậy, Sơ Bạch vẫn ghi nhận ân tình này.
Vì đã riêng rẽ nói với cậu, tin tức này hẳn không phải là thứ người bình thường dễ dàng có được.
"Không xem nữa." Vân Phi tắt thông tin du lịch trên thiết bị đầu cuối, nghiêng đầu đề nghị: "Giờ ra ngoài đi dạo chút nhé?"
Chuyển đề tài hơi nhanh, nhưng Sơ Bạch lập tức gật đầu đồng ý: "Được."
Cậu bế Hàn Hàn đứng dậy.
Vân Phi lúc này cúi đầu, khẽ nói: "Cậu bế hộ tôi một chút được không?"
Đương nhiên là không vấn đề gì.
Sơ Bạch gật đầu.
Giải phóng đôi tay khiến Vân Phi thoải mái hơn hẳn. Y kéo Giản Nguyên bên cạnh, nói: "Đi thôi."
Sơ Bạch điều chỉnh lại tư thế bế Hàn Hàn, cúi đầu nhìn cậu bé đang dụi vào hõm cổ mình, nhẹ giọng đáp: "Ừm."
Cậu nghĩ ngợi một chút rồi thuận tay lấy vài món đồ ăn vặt trên bàn bỏ vào túi, sau đó theo Vân Phi ra khỏi cửa.
Hết ngoại truyện.
-----------
Đây chỉ là phần ngoại truyện tác giả dành tặng cho những độc giả mua 70% chương Vip, nội dung không có gì nhiều chủ yếu tác giả cho hai bé công của hai bộ gặp nhau thôi :))). Bộ này là tui xin raw nên phần ngoại truyện này tác giả thêm sau tui không có. Giờ quyết định mua full để lấy ngoại truyện edit cho mấy bồ luôn. Quà tặng năm mới cho cả nhà đã theo dõi và yêu thích bộ truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro