Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Ngoại truyện

Ngoại truyện 1

"Sao em lại đến sớm thế? Đợi lâu chưa?"

Đang chờ thang máy, Tạ Doanh nắm tay Thẩm Thanh Đình khẽ hỏi.

"Không lâu lắm, chỉ khoảng hai mươi phút thôi." Thẩm Thanh Đình đáp.

Cậu khoác trên người chiếc áo vest đen của Tạ Doanh, cả người trông rất thư thái.

"Em đổi tiết với giáo viên khác, tiết hôm nay bị hủy rồi, mai em dạy bù." Thẩm Thanh Đình giải thích.

Tạ Doanh gật đầu: "Ra là vậy."

Thang máy đến.

Tạ Doanh nắm tay cậu, hai người cùng bước vào thang máy.

Dưới lầu có một studio chụp ảnh, hai người đã hẹn chiều nay sẽ đến chụp... ảnh thẻ dùng để đăng ký kết hôn.

Chẳng mấy chốc, tình yêu của hai người đã bước sang năm thứ tư.

Tháng trước Tạ Doanh đi công tác, khi về anh cũng đã mua sẵn nhẫn.

Màn cầu hôn không quá ồn ào, Thẩm Thanh Đình chỉ là sau khi tỉnh dậy thì phát hiện trên tay trái mình đã có thêm một chiếc nhẫn.

Tạ Doanh chống tay nằm nghiêng bên cạnh nhìn cậu, đồng thời vẫy tay trái của mình về phía Omega.

Ngón áp út của Tạ Doanh cũng đeo một chiếc nhẫn vàng hồng.

Ngày đi đăng ký kết hôn được chọn đúng vào ngày sinh nhật của Thẩm Thanh Đình. Trước khi đăng ký, tất nhiên phải chụp ảnh thẻ trước.

Vì vậy, hai người hẹn nhau chiều nay gặp mặt để chụp ảnh.

Nói đến ba năm yêu nhau của hai người, cũng có một chút thay đổi nhỏ.

Thay đổi chủ yếu nhất là...

Thẩm Thanh Đình bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội.

Khoảng hai năm trước, một người nổi tiếng trên mạng ở Hải Thành đã đi xem một buổi biểu diễn, anh ta khá thích vở múa này nên đã tiện thể nhắc đến trong buổi livestream, coi như là một hình thức quảng cáo miễn phí.

Mà vở múa đó, Thẩm Thanh Đình là diễn viên chính.

Sau đó, Thẩm Thanh Đình bỗng trở nên nổi tiếng.

Cậu không có tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội này cũng không biết rõ những lời khen ngợi trên mạng, chỉ biết rằng các suất diễn tiếp theo của vở múa đó gần như đều cháy vé.

Sau đó, giáo viên dạy múa đã tìm cậu nói chuyện, đại ý là nói, bây giờ Thẩm Thanh Đình đã có chút danh tiếng, không thể giống như trước, vai diễn nào cũng nhận.

Từ giờ trở đi, Thẩm Thanh Đình phải học cách lựa chọn những buổi biểu diễn và vai diễn có độ khó cao hơn, nhưng lại dễ dàng thu hút sự chú ý của công chúng.

Thời gian biểu diễn ít đi, nhưng việc luyện tập cơ bản thì tuyệt đối không thể bỏ. Vì vậy, Thẩm Thanh Đình lại xung phong giúp giáo viên đảm nhiệm một số công việc huấn luyện.

Cậu vẫn hướng nội, ít nói, nhưng khi đối mặt với những người bạn mới, cậu cũng có thể vượt qua sự nhút nhát, chủ động trò chuyện với họ.

...

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mười mấy giây thang máy đi xuống, Thẩm Thanh Đình đã nghĩ rất nhiều, gần như đã nghĩ lại toàn bộ những trải nghiệm trong những năm yêu nhau.

Tạ Doanh nắm tay cậu, chiếc nhẫn cọ vào lòng bàn tay. Kim loại cứng cáp chạm vào làn da mềm mại, luôn mang lại cảm giác an toàn nhất.

Cậu siết chặt chiếc áo vest của Tạ Doanh trên người, khóe miệng nở nụ cười nhẹ, đi theo sau anh ra khỏi thang máy.

Ngày thường đi chụp ảnh không có nhiều người, hai người đợi vài phút thì được chuyên viên trang điểm dẫn vào ngồi trước bàn trang điểm.

... Chỉ là chuyên viên trang điểm nhìn tới nhìn lui, cũng thực sự không thấy hai người trước mặt có chỗ nào cần chỉnh sửa.

Cuối cùng, cô chỉ thoa cho Thẩm Thanh Đình một chút son dưỡng môi có màu nhạt, làm ẩm đôi môi hơi nhạt màu của cậu, sau đó thì tập trung làm tóc cho hai người.

Kiểu tóc cũng dễ làm.

Thẩm Thanh Đình trước đó đã cắt tóc ngắn, chuyên viên trang điểm buộc cho cậu một chiếc đuôi ngựa ngắn, thậm chí không cần phải chỉnh sửa tóc mai để tạo dáng khuôn mặt.

Bên Tạ Doanh thì càng đơn giản hơn, xịt một chút keo để cố định tóc là xong.

Thay quần áo xong là có thể chụp ảnh.

Quần áo là của hai người tự chuẩn bị, do chính Thẩm Thanh Đình lựa chọn.

Thoạt nhìn là áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng điểm nhấn lại nằm ở cổ áo - cổ áo của hai chiếc áo được thêu nửa trái tim nhỏ màu đỏ, một bên trái một bên phải, vừa vặn ghép thành một trái tim hoàn chỉnh.

Sau khi thay quần áo xong, chuyên viên trang điểm mỉm cười: "Anh chọn đồ thật khéo."

Thẩm Thanh Đình mím môi cười.

Lúc chụp ảnh, không nằm ngoài dự đoán, lại nhận được lời khen của nhiếp ảnh gia.

"Quào! Nhan sắc của hai người thật xuất sắc!" Nhiếp ảnh gia là một cô gái rất nhiệt tình, "Hai người xứng đôi quá đi!"

Thẩm Thanh Đình ngại ngùng không biết trả lời, chỉ cúi đầu, tay chân cứng đờ ngồi trên ghế nhỏ, mãi đến khi nhiếp ảnh gia nhắc cậu nhìn vào ống kính mới ngẩng đầu lên.

"Lại gần nhau thêm chút nữa. Anh chàng Alpha đẹp trai này, nghiêng đầu về phía vợ thêm chút nữa—"

"Hai người tựa vai vào nhau nhé, tựa sát vào, chụp như vậy mới đẹp. Đúng rồi, chính là như vậy."

"Chúng ta sẽ chụp một kiểu cười mỉm trước, sau đó chụp một kiểu cười tươi, lát nữa hai người tự chọn nhé! Được rồi, nhìn vào ống kính, ba - hai - một - OK!"

Sau khi chụp vài tấm, nhiếp ảnh gia cúi đầu nhìn ảnh xem trước nhỏ xíu trong máy ảnh, vừa lắc đầu vừa cười: "Lâu rồi không chụp được cặp đôi nào có nhan sắc cao thế này, cảm giác ảnh này không cần chỉnh sửa gì cả."

Cô lại hướng dẫn hai người tạo dáng cười rạng rỡ - dù sao cũng là ảnh dùng để kết hôn, vẫn nên cười tươi một chút thì hơn.

Chỉ là, nụ cười rạng rỡ này thật sự có chút... khó khăn.

"..." Nhiếp ảnh gia nhìn Omega trước mặt đang cười gượng gạo, cố gắng dùng chủ đề nhẹ nhàng hơn để giúp cậu thư giãn, "Anh xuất sắc như vậy, chắc hẳn người yêu đã phải theo đuổi rất vất vả nhỉ."

Thẩm Thanh Đình khó khăn kéo khóe miệng, nghe thấy câu này, nụ cười của cậu càng thêm gượng gạo: "... Hả?"

Nhiếp ảnh gia: "..."

Đổi chủ đề.

"Anh chàng Omega này, tôi mới nhận ra, anh có phải là ngôi sao nào không?" Nhiếp ảnh gia nói phóng đại, "Tôi không hay chú ý tin tức giải trí lắm, lỡ như tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, thì tôi xin lỗi anh trước nhé! Anh đừng để fan hâm mộ tấn công tôi nha, hahahaha!"

Câu này lại chạm đến điểm mù kiến thức của Thẩm Thanh Đình. Cậu ngơ ngác nhìn nhiếp ảnh gia, càng không cười nổi.

Cũng lạ, lúc biểu diễn trước một vòng máy quay cũng không hề căng thẳng, bây giờ nhìn chiếc máy ảnh nhỏ xíu trước mặt, lại cứng đờ đến mức không thể cười bình thường.

Lúc này, Tạ Doanh vẫn luôn im lặng bên cạnh lên tiếng giải vây cho cậu.

Anh quay đầu nhìn Thẩm Thanh Đình, bình tĩnh nói với nhiếp ảnh gia: "Cô cũng tinh mắt đấy. Web drama mà Tiểu Thẩm nhà chúng tôi đóng sắp phát sóng rồi, đến lúc đó ủng hộ nhé."

Thẩm Thanh Đình: "?"

Đây là giải vây sao? Rõ ràng là đang phá đám!

"Anh đừng nói bậy..." Cậu nhỏ giọng phản đối.

Tạ Doanh cười cười, không nói gì.

Sau khi không khí được khuấy động một chút, nét mặt của Thẩm Thanh Đình không còn cứng đờ như vậy nữa, nhiếp ảnh gia nhân cơ hội giơ máy ảnh lên, hướng dẫn hai người tiếp tục ngồi sát vào nhau theo tư thế vừa rồi, cười tươi hơn một chút.

... Sau đó cô phát hiện, nét mặt của Thẩm Thanh Đình lại có gì đó không đúng.

Lần này nụ cười không còn cứng đờ nữa, nhưng nhìn thế nào cũng không giống như cười từ tận đáy lòng...

Nhiếp ảnh gia bật cười: "Anh chàng Omega này, anh bị ép kết hôn à? Trông có vẻ không vui lắm."

Thẩm Thanh Đình: "..."

Cậu yếu ớt biện minh: "Không phải, tôi chỉ hơi..."

Tạ Doanh thản nhiên chen vào: "Thông cảm một chút đi, em ấy thật sự không muốn. Em ấy bị tôi ép cưới, trong lòng không cam tâm tình nguyện."

Cuối cùng còn giả vờ thở dài một tiếng.

Thẩm Thanh Đình: "..."

Cậu che mặt cười.

Tạ Doanh nói xong, bản thân cũng thấy những lời này rất buồn cười.

Anh cười đến mức run cả vai, quay đầu nói với Thẩm Thanh Đình: "Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, kết hôn với anh có rất nhiều lợi ích, ví dụ như..."

Vở kịch này vẫn chưa kết thúc.

Nụ cười của Thẩm Thanh Đình càng lúc càng rõ ràng, cậu đẩy cánh tay của Tạ Doanh, nhỏ giọng nói "Còn nói bậy". Sau đó cậu mím môi điều chỉnh một chút, rồi mới ngồi lại ngay ngắn.

Cậu hơi áy náy nói với nhiếp ảnh gia: "Xin lỗi, làm mất thời gian của cô rồi, chúng ta tiếp tục đi."

Nghe vậy, nhiếp ảnh gia thu lại nụ cười, lập tức bước vào trạng thái làm việc chuyên nghiệp.

Cô giơ máy ảnh lên, quan sát biểu cảm của hai người qua ống kính.

Thế nhưng lần này...

Cô hơi sững sờ.

Vài phút trước, nụ cười trên mặt chàng trai Omega kia còn cứng nhắc và gượng gạo, bây giờ lại...

Cậu cười rạng rỡ, trong nụ cười ấy mang theo hạnh phúc và mãn nguyện không nói nên lời.

Lúc lạnh lùng đã đủ thu hút rồi, nụ cười rạng rỡ càng làm tôn lên đôi mắt và lông mày như tranh vẽ, má lúm đồng tiền như hoa.

Nhiếp ảnh gia vội vàng hoàn hồn, dùng máy ảnh trong tay ghi lại khoảnh khắc này.

Cuối cùng, cả hai phiên bản ảnh, Tạ Doanh đều giữ lại.

Cũng là để lấy may, họ vẫn quyết định dùng phiên bản cười rõ ràng làm ảnh sử dụng khi đăng ký kết hôn.

Sau khi chọn ảnh xong, người chỉnh sửa ảnh nhìn chằm chằm vào máy tính một lúc, nói: "Không phải tôi nói, hai người thật sự không cần chỉnh sửa gì nhiều... Anh đẹp trai này, tôi chỉnh sửa nốt ruồi trên cổ anh nhé, anh thấy được không?"

Là hỏi Tạ Doanh.

Tạ Doanh đứng sau lưng cậu, cũng nhìn vào màn hình máy tính, nghi ngờ nói: "Trên cổ tôi còn có nốt ruồi à?"

"Ở đây này." Người chỉnh sửa ảnh chỉ cho anh xem, nói, "Rất mờ, gần như không nhìn thấy, có vài khách hàng cảm thấy nốt ruồi là biểu tượng độc nhất vô nhị, không cho chỉnh sửa. Anh xem có cần chỉnh sửa không?"

Tạ Doanh không quan tâm lắm đến những thứ này, xua tay nói: "Chỉnh cũng được, chuyện nhỏ thôi."

Anh vừa lẩm bẩm, vừa đưa tay sờ lên cổ mình, lầu bầu: "Tôi còn không biết ở đây có nốt ruồi nữa."

Anh thật sự không biết, vị trí nốt ruồi này hơi khó thấy, nằm ẩn ở chỗ giao nhau giữa hàm dưới và cổ. Nhìn thẳng vào gương thì không thấy, phải ngửa cổ lên mới thấy được.

Thế nhưng, Thẩm Thanh Đình lại biết.

Cậu khẽ nhìn Tạ Doanh, đưa tay chạm vào cổ anh.

"Ngay ở đây..." Cậu nhỏ giọng nói.

Vừa nói, tai đã đỏ lên.

...

Sau này, Tạ Doanh mua một chiếc khung ảnh nhỏ, đặt bức ảnh dùng khi đăng ký kết hôn vào trong, để trên bàn trà ở phòng khách.

Trên chiếc bàn trà nhỏ đó, ngoài khung ảnh này, còn có một bình hoa quanh năm suốt tháng.

Vào mùa, trong bình hoa sẽ cắm một cành hoa mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro