Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Thẩm Thanh Đình đã xin nghỉ hai ngày.

Giáo viên ở nhà hát rất thông cảm cho cậu... khó khăn lắm mới có được một mối tình, lại còn thông báo cho cậu kết quả của buổi tuyển chọn – thầy Tiểu Thẩm đã chắc suất được chọn, thực lực không cần bàn cãi – rất chu đáo cho cậu nghỉ thêm một ngày.

Cặp đôi nhỏ lần đầu tiên hoàn thành việc đánh dấu, bắt đầu cuộc sống như đôi chim liền cánh, đi đâu cũng dính lấy nhau.

Khi Tạ Doanh nấu ăn, Thẩm Thanh Đình phải bê một chiếc ghế nhỏ ngồi trong bếp xem; khi Thẩm Thanh Đình xem video biên đạo múa, Tạ Doanh cũng phải ôm cậu vào lòng mới yên tâm.

Nũng nịu, dính nhau, chẳng ai thấy phiền.

Sau khi biết kết quả tuyển chọn, hai người còn tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà để ăn mừng.

"Ban đầu... vì bị bong gân, em cũng chẳng dám hy vọng nhiều." Thẩm Thanh Đình ôm đầu gối ngồi trên ghế sofa trong căn phòng ngủ bí mật, nói, "Không ngờ vẫn kịp."

"Vậy thì không lâu nữa, số đĩa CD trong phòng này lại sẽ tăng thêm một chiếc rồi!" Tạ Doanh cười nói.

Thẩm Thanh Đình gãi gãi mặt, gật đầu đáp nhỏ một tiếng.

Mặt cậu áp vào đầu gối, chiếc má lúm đồng tiền nhỏ bị che khuất.

Tạ Doanh lại muốn nghịch ngợm, đưa ngón trỏ chọc chọc vào giữa má và đầu gối cậu, nhất định phải chọc trúng chiếc má lúm đồng tiền nhỏ đó mới chịu thôi.

Thẩm Thanh Đình không chịu nổi sự quấy rầy này.

Cuối cùng, cậu được giải cứu bởi tiếng chuông điện thoại của Tạ Doanh.

Người gọi là vị nam thần số một của họ, anh ta gọi điện đến giục Tạ Doanh viết báo cáo.

Ý của công ty luật là để hai người họ mỗi người viết một bài cảm nghĩ về chuyến giao lưu này, rồi phát hành nội bộ trong công ty.

Thẩm Trạch Châu càu nhàu nói: "Mẹ nó, có tác dụng gì chứ? Làm mấy cái hình thức này."

Tạ Doanh phụ họa theo than phiền vài câu rồi cúp máy.

Sau khi cúp máy, Thẩm Thanh Đình tựa vào vai anh, nhỏ giọng nói: "Vậy mà còn phải viết báo cáo học tập nữa sao? Cả các luật sư hợp danh cũng phải làm mấy việc này à? Vất vả quá đi."

Tạ Doanh bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, rồi anh nói: "Cũng may không vất vả bằng em ngày nào cũng phải luyện tập. Em mới quay lại chưa được bao lâu, buổi tuyển chọn cho vở diễn tiếp theo đã dễ dàng vượt qua rồi."

Anh ôm lấy vai Thẩm Thanh Đình, vừa nói vừa cảm thấy xót xa trong lòng: "Thầy Tiểu Thẩm, em đã rất cố gắng rồi."

Thẩm Thanh Đình nói: "Không đâu... là do giáo viên ưu ái em, nên mới để em được chọn."

Tạ Doanh lắc đầu không đồng ý: "Lại tự ti rồi."

Thẩm Thanh Đình cúi đầu cười cười, không nói gì nữa.

Nhắc đến chuyện tuyển chọn diễn xuất, Tạ Doanh đột nhiên nhớ ra một chuyện.

"Lần trước người đó là ai?"

Thẩm Thanh Đình: "? Người nào?"

Tạ Doanh cau mày nói: "Alpha 'tốt bụng' cho em mượn pheromone đó."

Thẩm Thanh Đình: "..."

Cậu muốn giải thích một chút, vì lọ pheromone này cậu cũng đã đưa phiếu ăn nhà hàng để trao đổi. Nhưng mà... cái "trao đổi" này, không biết vì sao, Thẩm Thanh Đình luôn cảm thấy cách nói như vậy có chút... kỳ lạ.

Cậu chớp chớp mắt, băn khoăn không biết nên giải thích thế nào: "Cái này nên coi là một loại... giúp đỡ chứ? Em có đưa cho anh Tiểu Nhạc một số thứ để cảm ơn mà."

Tạ Doanh hiểu sai ý cậu: "Vậy chẳng phải là em mua pheromone của cậu ta sao?"

Anh trắng trợn dìm hàng các Alpha khác: "Sao có thể 'bán' pheromone của mình chứ? Alpha gì mà chẳng có đạo đức gì cả."

Thẩm Thanh Đình không chịu nổi đẩy mặt anh ra: "Nói bậy..."

Ngón tay bị Tạ Doanh nắm chặt, đưa lên miệng hôn, cảm giác tê tê ngứa ngứa khiến Thẩm Thanh Đình không nhịn được rụt tay lại.

Tạ Doanh không buông tha, tiếp tục trêu chọc Omega đang xấu hổ, miệng vẫn còn nói xấu: "Thầy Tiểu Thẩm, tự em nói xem, pheromone của cậu ta thơm hơn, hay pheromone của anh thơm hơn?"

Vừa nói anh vừa véo cằm Thẩm Thanh Đình.

Cặp đôi vừa mới hoàn thành việc đánh dấu, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể khiến lửa tình bùng cháy.

Hai luồng pheromone quấn quýt lập tức lan tỏa khắp phòng ngủ, Tạ Doanh ngậm lấy môi Thẩm Thanh Đình, pheromone không chỗ nào để đi lần thứ n lại lan tràn trên người Omega.

Giữa những nụ hôn, Thẩm Thanh Đình lúng búng hỏi: "Tạ Doanh, em vẫn luôn muốn hỏi một câu..."

Tạ Doanh chạm vào môi cậu, hôn nhẹ lên khóe miệng Thẩm Thanh Đình: "Ừ, em nói đi."

Thẩm Thanh Đình nghiêng đầu khó hiểu, hỏi: "Em vẫn luôn thấy kỳ lạ... khi anh cắn tuyến thể của mình, anh không đau sao? Mỗi lần cắn phải mất mấy ngày mới khỏi?"

Tạ Doanh thật sự không ngờ cậu lại hỏi câu này, nhất thời bị chọc cười. Anh suy nghĩ một lúc, trước tiên trả lời câu hỏi thứ hai: "Cơ thể anh khá tốt, thường thì nửa ngày là khỏi rồi. Có vài Alpha cơ thể không tốt, có thể mất một hoặc hai ngày, vết thương mới hoàn toàn lành lại."

Còn câu hỏi đầu tiên...

Tạ Doanh nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nói: "Còn em hỏi có đau không... thành thật mà nói, lúc đầu đương nhiên là thấy đau, dù sao đó cũng là một vết thương. Nhưng mà—"

Ngón tay Tạ Doanh từ từ đặt lên cổ Thẩm Thanh Đình, không còn miếng dán ức chế bảo vệ, tuyến thể mỏng manh lộ ra trước mắt Alpha, khiến Thẩm Thanh Đình không khỏi run rẩy nhẹ.

Tạ Doanh cười rụt tay lại, không trêu chọc Thẩm Thanh Đình nữa, thay vào đó ôm lấy vai cậu, nghiêng đầu hôn lên sau tai cậu một cái, nhỏ giọng nói: "Chỉ cần nghĩ đến pheromone của anh có thể khiến em an tâm, an ủi em, thì cảm giác thỏa mãn về mặt tâm lý đó đã đủ để anh bỏ qua một chút đau đớn rồi."

Tim Thẩm Thanh Đình đập dữ dội.

Cậu ôm lấy eo Tạ Doanh, lén cọ cọ vàng tai đang ngứa ran lên vai anh.

Lớp da mỏng đỏ ửng lên một cách đáng ngờ, khó mà nói là do cọ xát mạnh, hay là... do xấu hổ sau khi bị lời nói ngọt ngào đánh trúng trái tim.

Tạ Doanh liếc mắt thấy được chút đỏ ửng này, tâm trạng càng thêm tốt hơn.

Anh chia sẻ với Thẩm Thanh Đình những mẩu kiến thức nho nhỏ về dấu ấn lần đầu mà anh đọc được trên mạng.

"Người ta nói, sau khi Alpha hoàn thành việc đánh dấu, kỳ mẫn cảm sẽ không còn dữ dội nữa." Tạ Doanh ghé sát tai Thẩm Thanh Đình, thì thầm, "Anh vừa nghĩ lại, hình như đúng là vậy thật, mấy hôm nay anh cũng không còn trạng thái khó kiểm soát như trước nữa. Hơn nữa—"

Tạ Doanh nói một cách thần bí: "Nghe nói, sau khi đánh dấu, kỳ mẫn cảm của Alpha và kỳ phát tình của Omega sẽ có xu hướng trùng khớp, hình như là để tăng cường tình cảm giữa bạn đời, cơ thể tự động phản ứng như vậy."

Thẩm Thanh Đình ậm ừ đáp lại một tiếng "ồ", rồi vùi đầu sâu hơn nữa.

Hai người ôm chặt lấy nhau, lún sâu hơn vào chiếc ghế lười.

Không ai có thể nói rõ những lời đồn về việc đánh dấu sẽ khiến bạn đời thêm gắn bó là thật hay giả, nhưng hiện tại, mối liên kết giữa họ rõ ràng ngày càng sâu đậm hơn.

Tạ Doanh nhắm mắt lại, anh nghĩ, người ta đều nói Omega sau khi bị đánh dấu sẽ rất lệ thuộc vào Alpha, nhưng hình như chưa từng thấy ai nhắc đến việc Alpha sẽ thay đổi như thế nào sau khi hoàn thành việc đánh dấu.

Anh nghĩ, ít nhất là với bản thân mình, anh cũng... cảm nhận được sự lưu luyến sâu sắc dành cho Thẩm Thanh Đình.

Omega bị đánh dấu không thể rời xa Alpha, anh cũng vậy... không thể rời xa Thẩm Thanh Đình.

Nhưng mà... Tạ Doanh lại nhắm mắt mỉm cười.

Thẩm Thanh Đình... cũng sẽ không rời xa anh.

Anh căn bản sẽ không làm ra chuyện khiến Thẩm Thanh Đình muốn rời đi.

Bữa tiệc nhỏ chúc mừng Thẩm Thanh Đình vượt qua vòng tuyển chọn được tổ chức từ chiều đến tối.

Thẩm Thanh Đình nhấm nháp một miếng bánh nhỏ cỡ bằng nửa móng tay, rồi uống hết nửa chai nước dừa tươi, coi như là đã phá lệ một bữa.

Sau đó, Thẩm Thanh Đình không nhịn được, hỏi: "Tạ Doanh, ăn cùng em như vậy, anh thật sự không thấy vất vả sao?"

Tạ Doanh thành thật trả lời: "Anh thú nhận, trưa nào anh cũng ăn đồ ăn nhanh, mấy ngày đi công tác thì hầu như bữa nào cũng Mc Donald's - thèm ăn thì tất nhiên cũng có, nhưng thường thì anh sẽ giải quyết vào buổi trưa."

Anh xoa đầu Thẩm Thanh Đình, nói: "Luôn có cách giải quyết vấn đề mà. Thầy Tiểu Thẩm, hiện tại, một trong những mục tiêu gần nhất của anh chính là chữa khỏi cái tật hay suy nghĩ lung tung của em."

Trên mặt Thẩm Thanh Đình lộ ra vẻ mặt phức tạp khó tả. Cậu nhìn Tạ Doanh chằm chằm, trong lòng lại cảm thấy không cần phải nghi ngờ lời anh nói là thật hay giả.

Cậu gật đầu, mạnh dạn tiến đến gần Alpha, chạm vào môi anh.

Nụ hôn nhẹ nhàng gần như không thể nhận ra, lại khơi dậy sóng gió mãnh liệt.

Không có ham muốn mãnh liệt không thể kiểm soát của kỳ mẫn cảm, không có ham muốn thể xác dưới sự tác động của pheromone, chỉ có tình yêu và nụ hôn không thể kìm nén giữa hai người yêu nhau.

Mùi hương pheromone lặng lẽ lan tỏa từ căn phòng ngủ nhỏ sang phòng tắm, rồi lại từ phòng tắm bay vào phòng ngủ chính.

Chiếc chăn mỏng nhàu nhĩ nằm chỏng chơ dưới chân giường, ga trải giường tối màu xộc xệch.

Tít...

Khóa vân tay ở cửa lớn bỗng nhiên vang lên.

Thẩm Thanh Đình đang chìm đắm trong tình dục nên không chú ý đến tiếng động nhỏ này, ngay cả Tạ Doanh cũng chậm nửa nhịp mới phản ứng lại.

Chuông cảnh báo trong lòng anh vang lên inh ỏi: "Ai lại đến nhà mình lúc này?"

Anh lập tức lật người ngồi dậy, tìm đại một chiếc áo sơ mi của mình choàng lên người Thẩm Thanh Đình.

Anh hôn lên mắt Thẩm Thanh Đình an ủi, nhỏ giọng nói: "Hình như có người đến, có thể là bố mẹ anh. Anh ra xem sao."

Nói xong, anh tự mặc một chiếc quần jean rồi đi ra ngoài.

... Chỉ là, chưa kịp mở cửa phòng ngủ thì từ phòng khách đã truyền đến một giọng nam mà cả hai đều vô cùng quen thuộc.

"Trời đất, anh hai, anh đang trong kỳ mẫn cảm à? Nồng nặc thế này! Hahahahaha! Ai không biết còn tưởng nhà mình cháy rồi!"

Tiếng bước chân người đó thay dép loẹt quẹt đi vào phòng khách lại rõ ràng ngập ngừng.

Tạ Doanh ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ thầm, chắc là dạo này mình sống quá thuận buồm xuôi gió rồi.

Đương nhiên anh đã sớm lường trước được tình huống ngày hôm nay, chỉ là... thời điểm này thật sự có chút khó xử.

Tạ Doanh thở dài, quay lại giường, dùng chăn quấn chặt Thẩm Thanh Đình.

Thẩm Thanh Đình đương nhiên cũng nghe thấy giọng nói của người ngoài cửa. Cậu ngập ngừng ngồi dậy, sắc hồng trên mặt dần dần biến mất.

Tạ Doanh hôn lên tóc cậu, an ủi: "Không sao đâu, để anh xử lý."

Anh nắm lấy lòng bàn tay Thẩm Thanh Đình, truyền sang cậu sự bình tĩnh và sức mạnh.

Cửa phòng ngủ hé mở một khe nhỏ, vẫn có thể nhìn thấy một góc giường ngủ bừa bộn.

... Thậm chí không cần biết tình hình trong phòng ngủ, chỉ cần ngửi thấy hai mùi pheromone quấn quýt vào nhau cũng đủ để nói lên tất cả.

Tạ Doanh kéo cửa lại, bất lực nói: "Kiến Ninh, chú là Alpha trưởng thành, anh cũng là Alpha trưởng thành. Sau này đến nhà anh có thể báo trước một tiếng được không? Chúng ta nên bảo vệ sự riêng tư của nhau chứ."

Người đối diện hoàn toàn không để tâm đến lời nói của Tạ Doanh.

Gã nhìn chằm chằm vào Tạ Doanh, môi run lên bần bật, đáy mắt đỏ ngầu.

"Anh..." Lồng ngực gã phập phồng dữ dội, trông như sắp khóc đến nơi.

"Tạ Doanh, Omega trên giường anh... là ai?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro