Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️‍🔥 Chương 91: Thanh mai trúc mã

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chia em nửa cây kem

❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn nhỏ Thư Hựu có hai người bố. Một người đã mang cậu bé mười tháng, rạch một đường trên bụng để sinh cậu ra (đây là một bí mật không thể nói với người khác) , Thư Hựu thường gọi người ấy là cha.

Người còn lại là người thường ngày chăm sóc cậu, đút cơm cho cậu, dỗ cậu ngủ, có hơi nghiêm khắc một chút xíu, nhưng cũng là người bố rất yêu thương cậu.

Trong thế giới của Thư Hựu, cha là người xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất trần đời, còn bố là người đẹp trai nhất, lợi hại nhất trần đời.

Ngoài cha và bố, Thư Hựu còn có một dàn các chú và các anh, ví dụ như chú Từ quản lý của cha, chú Trần trợ lý của bố, còn có anh Phương Dương lúc nào cũng biến ra đủ loại quà tặng kỳ quái...

Vì cha là diễn viên, thường xuyên phải đi quay phim xa nhà, bố lại quản lý tập đoàn, ngày nào cũng có rất nhiều tài liệu phải xem, nên thỉnh thoảng Thư Hựu sẽ được gửi gắm cho các chú, các anh bên cạnh họ chăm sóc.

Thế là, dưới sự bầu bạn và dạy dỗ tận tình của các chú, các anh, bạn nhỏ Thư Hựu lớn lên khỏe mạnh, phơi phới. Bé con vốn đã thông minh lanh lợi, nay lại càng sở hữu sự dũng cảm và cơ trí vượt xa bạn bè đồng trang lứa.

...

Thuận lợi từ mẫu giáo lên tiểu học, Thư Hựu phát hiện ra rất nhiều người bên cạnh mình đều quen mặt, ví dụ như Vương Ngự Hải - kẻ luôn đối đầu với cậu.

Hồi trước ở nhà phú thương họ Vương, Vương Ngự Hải bị bố ép buộc, phải xin lỗi Thư Hựu trước mặt mọi người, sau đó khóc lóc chạy đi. Từ đó về sau, cậu ta không bao giờ nói chuyện với Thư Hựu nữa, chỉ thỉnh thoảng kiếm chuyện gây rắc rối cho bạn cùng bàn của Thư Hựu.

Có điều Kiều Ân Trạch lúc nào cũng dính lấy Thư Hựu, có Thư Hựu bảo vệ, bạn nhỏ này cũng không thực sự bị bắt nạt gì.

"...Ngay cả quần của mày cũng bị rách rồi, đồ nghèo kiết xác! Thằng không mẹ!"

"Vương Ngự Hải!" Thư Hựu hét lớn với mấy nam sinh đang vây quanh một góc vườn hoa sau trường, "Các cậu lại bắt nạt bạn học! Tôi đã mách cô chủ nhiệm rồi, cô sắp tới ngay bây giờ đấy!"

Vương Ngự Hải quay đầu lại, vừa thấy lại là cái sao chổi nhỏ này thì nghiến răng nói: "Mách chủ nhiệm thì sao? Tao mà sợ bà ấy chắc!"

"Vậy thì... tôi sẽ về mách bố tôi, bảo là con trai út nhà họ Vương lại bắt nạt tôi!" Thư Hựu hất cằm lên.

Vương Ngự Hải lùi lại một bước, giận dữ nói: "Mày, mày không biết xấu hổ!"

Lên tiểu học, tạng người Vương Ngự Hải lại to thêm một vòng, to gần bằng hai Thư Hựu cộng lại, nhưng khổ nỗi ký ức bị ấn đầu bắt xin lỗi năm xưa quá sâu sắc, Vương Ngự Hải biết rõ thằng nhóc họ Thư này cậu ta không dây vào được.

Cậu ta chỉ đành trừng mắt nhìn Thư Hựu một cách hung tợn.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi nói cho cậu biết, cô giáo sắp đến rồi đấy."

Vương Ngự Hải nghiến răng, gọi mấy đứa bên cạnh: "Chúng ta đi!"

Thư Hựu ưỡn ngực ngẩng cao đầu như một chú gà trống nhỏ thầm thở phào nhẹ nhõm, ban nãy cậu nghe thấy tiếng Vương Ngự Hải ở chỗ ngoặt nên chạy tới luôn chứ chưa nghĩ nhiều, hoàn toàn không kịp đi gọi cô giáo.

Đến cạnh bồn hoa nhỏ, Thư Hựu thò đầu nhìn, thì ra người bị vây chính là bạn cùng bàn của cậu — Kiều Ân Trạch.

"Kiều Ân, sao lại là cậu? Vương Ngự Hải cái đồ xấu xa này, lại bắt nạt cậu!" Thư Hựu tức giận nói, "Biết thế tớ đã đấm cho cậu ta một trận rồi!"

Kiều Ân Trạch lại lắc đầu: "Đánh nhau không tốt."

Kéo Kiều Ân Trạch đang ngồi dưới đất dậy, Thư Hựu thấy ống quần Kiều Ân Trạch bị rách một mảng, bên trên toàn là đất. Cậu cúi người phủi đi những bụi bẩn lem luốc đó: "Bọn họ đánh cậu à? Không được, lát nữa tớ nhất định phải đi đánh lại!"

Nhìn bàn tay nhỏ trắng như sữa của Thư Hựu bị bụi bẩn làm lem luốc, Kiều Ân Trạch nhíu mày, kéo Thư Hựu dậy, nói nhỏ: "Không có, là ban nãy giờ thể dục chơi ném bao cát bị ngã thôi. Cậu đừng phủi nữa, bẩn."

Thư Hựu rất nghi ngờ: "Thật sự là bị ngã hả?"

Kiều Ân Trạch ngoan ngoãn gật đầu, bộ dạng như mình tuyệt đối sẽ không lừa người khác.

"Hứ. Tóm lại, sau này Vương Ngự Hải mà còn bắt nạt cậu, tớ nhất định sẽ cho cậu ta biết tay." Thư Hựu chùi chùi vết đất trên tay vào quần mình, rồi nắm tay Kiều Ân Trạch, cười, "Đi! Tụi mình đi ăn kem!"

Kiều Ân Trạch mím môi, trên má hõm xuống một lúm đồng tiền be bé: "Ừm."

Vào cấp một,  Kiều Ân Trạch thần kỳ thế nào lại trở thành bạn cùng bàn của Thư Hựu, hai đứa giống như hồi mẫu giáo, ngày nào cũng nắm tay nhau cùng chơi đùa.

Nhưng lớn thêm vài tuổi, trẻ con cũng biết giấu tâm sự. Nghe từ các bạn khác, Thư Hựu biết nhà Kiều Ân Trạch phá sản, bố mẹ ly hôn nhiều năm, mẹ không cần, bố không quản, nhà rất nghèo.

Thư Hựu từng đến nhà Kiều Ân Trạch, ở trong khu tập thể cũ. Tuy dọn dẹp rất sạch sẽ nhưng cũng không che giấu được sự cũ kỹ rách nát. Cậu chưa từng gặp mẹ của Kiều Ân Trạch, còn về bố của Kiều Ân Trạch là Kiều Gia Nghị, thì đó là một người rất kỳ quặc.

Từ lần Thư Hựu được chú Kiều chở về bằng xe mô tô một lần, sau đó cứ nhìn thấy chú Kiều là cậu lại thấy sợ sợ.

Trong lòng cậu cảm thấy Kiều Ân Trạch lớn lên được dưới tay Kiều Gia Nghị đúng là không dễ chút nào.

Kiều Ân Trạch ít khi kể chuyện nhà, Thư Hựu cũng không hỏi. Nhưng khi mua đồ, cậu luôn nhớ mua hai phần, một cho mình, một đưa Kiều Ân Trạch, rồi bảo mua dư.

Chiếc bút chì dùng còn nửa khúc của Kiều Ân Trạch là Thư Hựu đổi cho; cục tẩy cũng vậy.

Kiều Ân Trạch không có túi bút, Thư Hựu liền đưa túi bút mình vừa mua cho cậu ấy, nói mình không thích nữa, muốn đổi cái khác.

Thư Hựu bẻ đôi que kem trong tay, chia cho Kiều Ân Trạch một nửa, gồng cánh tay gầy guộc lên nói: "Bạn cùng bàn, đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu mãi mãi!"

Kiều Ân Trạch chọc chọc vào cánh tay mềm mại của Thư Hựu, tin tưởng gật đầu.

Thư Hựu cười hì hì, liếm que kem một cái liền bị dính lưỡi.

"A-ú-ú!!"

...

Không biết từ khi nào, việc quay đầu lại là thấy Kiều Ân Trạch phía sau đã thành một chuyện hiển nhiên.

Thư Hựu bé con dần thành Thư Hựu thiếu niên, vẫn kéo tay Kiều Ân Trạch cùng đi đến cửa hàng tiện lợi, mua kem chia đôi.

Thỉnh thoảng bạn bè trong lớp cười nhạo hai đứa con trai mà nắm tay nhau trông rất kỳ cục, Thư Hựu cũng sẽ tự kiểm điểm lại.

Thực ra nếu bảo cậu nắm tay bạn nam khác, cậu cũng sẽ thấy gượng gạo, không thoải mái, nhưng cứ hễ là Kiều Ân Trạch, có lẽ là do nắm quen rồi, dù cậu muốn sửa cũng không sửa được.

"Bạn cùng bàn, sau này nếu không có cậu thì tớ biết làm sao đây?" Thư Hựu ỉu xìu nằm bò ra bàn, như một cây cải thìa héo úa.

Kiều Ân Trạch đeo kính từ rất nhỏ. Một chuyện bình thường, nhưng đặt lên người cậu ấy lại bị đồn thành nhà nghèo đến nỗi không bật đèn, phải đục tường trộm ánh sáng để đọc sách nên mới hỏng mắt.

Kiều Ân Trạch đẩy kính, dời tầm mắt từ trang sách sang người Thư Hựu, cậu ấy mím môi, nói khẽ: "Sẽ không đâu."

"Haizz, cậu không hiểu đâu." Thư Hựu quay đầu sang hướng khác, ngón tay vẽ vòng tròn vô nghĩa trên mặt bàn.

Mấy năm học tiểu học, dưới sự mè nheo làm nũng dai dẳng của Thư Hựu, giáo viên chủ nhiệm mềm lòng đồng ý cho cậu ngồi cùng Kiều Ân Trạch suốt, nhưng bây giờ bọn họ sắp tốt nghiệp tiểu học rồi.

Thư Hựu đã hỏi qua, cậu và Kiều Ân Trạch sẽ học cùng một trường cấp hai, nhưng việc có được phân vào cùng một lớp hay không thì khó nói lắm. Càng khỏi nói đến chuyện làm bạn cùng bàn, xác suất nhỏ xíu.

Thư Hựu có ý muốn nhờ bố giúp đỡ, nhưng cậu cũng biết hành vi của mình rất ấu trĩ. Chỉ vì không muốn tách khỏi bạn cùng bàn mà nhờ bố đi sắp xếp lớp học, đến lúc đó mọi người sẽ đều biết cậu là đứa trẻ con ấu trĩ không rời xa bạn bè được!

Mấy lần Thư Hựu đứng ngoài cửa thư phòng, chần chừ rồi lại bỏ. Cuối cùng vẫn không dám nói với Úc Hằng Chương.

Thư Uyển trốn trong góc lén quan sát Thư Hựu mấy ngày liền, thấy con trai lại không làm gì cả, vẻ mặt thất vọng định rời đi, cậu không nhịn được bèn bưng cốc nước, giả vờ vô tình đi ngang qua, thuận thế hỏi thăm: "Hựu Hựu sao thế? Có việc muốn tìm bố à?"

Thư Hựu quay đầu thấy gương mặt dịu dàng của cha, liền nhào vào lòng, dụi mặt vào ngực Thư Uyển, lí nhí: "Không có gì đâu ạ."

"... Ừ." Nhìn là biết có chuyện, nhưng Thư Hựu không nói, Thư Uyển cũng không ép. Cậu xoa đầu con: "Nếu gặp khó khăn gì có thể tìm bố hoặc cha nói chuyện bất cứ lúc nào nhé."

"Vâng, con biết rồi ạ." Thư Hựu ngẩng đầu, lại nở nụ cười rạng rỡ.

"Đứng ở cửa làm gì thế?" Úc Hằng Chương mở cửa thư phòng, rũ mắt nhìn Thư Hựu đang đu trên người Thư Uyển, cũng đưa tay xoa mái tóc mềm mại của Thư Hựu, "Lớn thế này rồi còn dính lấy cha con, đồ dính người."

Thư Hựu làm mặt xấu với bố mình: "Thế bố là đồ dính người bự."

Trước khi bị Úc Hằng Chương cốc đầu, Thư Hựu tót khỏi lòng cha, chạy về phòng mình: "Con đi ngủ đây! Không làm phiền hai người nữa!"

Nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng lại lần nữa, Thư Uyển có chút lo lắng: "Hựu Hựu có tâm sự rồi."

"Trẻ con lớn rồi, bình thường thôi." Úc Hằng Chương nói, "Chẳng qua là chút chuyện vặt."

"Tiên sinh biết là chuyện gì sao?" Thư Uyển ngạc nhiên.

Úc tổng lấy cái cốc rỗng trong tay vợ, đặt lên tủ, ôm lấy eo Thư Uyển dẫn vào phòng ngủ: "Thằng bé sắp tốt nghiệp rồi, còn có thể là chuyện gì nữa... Hựu Hựu sớm tách khỏi thằng nhóc nhà họ Kiều kia cũng tốt, nó phải học cách điều chỉnh lại tính chiếm hữu của mình."

"Là vì Kiều Ân ạ."

Thư Uyển còn đang suy nghĩ, cửa phòng ngủ sau lưng đã đóng lại. Giây tiếp theo cậu bị Úc Hằng Chương bế ngang lên: "Được rồi, chuyện trẻ con để chúng tự giải quyết, bây giờ nên giải quyết chuyện giữa chúng ta rồi."

"Chúng ta có chuyện gì..."

Úc Hằng Chương không cho Thư Uyển cơ hội giả ngốc: "Trước đó ai đã hứa với anh tháng này không vào đoàn phim hả?"

"Đạo diễn bảo tháng này ngày đẹp, muốn khai máy sớm. Em cũng hết cách..."

Úc tổng mặc kệ, đặt bà xã đang giãy giụa xuống giường.

Thư Uyển đỏ mặt đẩy anh: "...Em thấy tiên sinh mới là người phải điều chỉnh tính chiếm hữu của mình ấy!"

...

Kỳ nghỉ hè chuyển cấp trôi qua trong tâm sự của trẻ con, đợi đến khi Thư Hựu đeo cặp sách đến lớp mới báo danh, cậu liếc mắt liền nhìn thấy Kiều Ân Trạch đang ngồi bên cửa sổ.

Nam sinh vẫy vẫy tay với cậu.

"Kiều Ân! Tụi mình cùng lớp nữa nè !" Niềm vui của Thư Hựu hiện rõ trên mặt.

Kiều Ân Trạch gật đầu: "Đã bảo chúng ta sẽ không tách ra mà."

"Sao cậu biết hay thế?" Thư Hựu tò mò cực kỳ, nhưng Kiều Ân Trạch nhất quyết không nói cho cậu biết.

Đã có được kết quả tốt nhất rồi, Thư Hựu cũng không xoắn xuýt chi tiết nữa, cậu húc nhẹ vào vai Kiều Ân Trạch: "Vậy là chúng mình lại có thể ở bên nhau ba năm nữa rồi!"

"Ừ."

Báo danh xong, Thư Hựu lại cùng Kiều Ân Trạch đi cửa hàng tiện lợi chia nhau hai hộp kem xong mới về nhà.

Cha vẫn đang ở đoàn phim, Thư Hựu thấy bố ngồi ngoài ban công xem phim mới của cha, cậu thực sự không kìm chế được, chạy tới chia sẻ với Úc Hằng Chương: "Bố! Con lại học cùng lớp với Kiều Ân đấy! Hơn nữa thần kỳ nhất là, lúc xếp chỗ ngồi, cô giáo lại xếp bọn con ngồi cùng nhau!"

Úc Hằng Chương: "..."

Úc Hằng Chương ngước mắt nhìn con trai nhà mình, càng nhìn càng thấy đứa nhỏ này trông thì thông minh, thực chất là một đứa ngốc nghếch thiếu tâm nhãn.

Thư Hựu mơ hồ cảm thấy tâm trạng vốn không tốt của bố càng xấu hơn, liền lè lưỡi, định lùi khỏi người đàn ông không có vợ ở bên này.

"Thư Hựu." Úc Hằng Chương bỗng lên tiếng, Thư Hựu đứng nghiêm tại chỗ.

Bố im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ đưa tay xoa đầu cậu, trầm giọng: "Lớn thế này rồi, tự mình để ý chút đi."

Thư Hựu: "..."

Thư Hựu: "Dạ?"

Mãi đến năm tốt nghiệp cấp ba, Thư Hựu thực sự trưởng thành rồi, mới hiểu câu nói năm đó của Úc Hằng Chương có ý nghĩa gì.

Theo thời gian, Thư Hựu cũng nhận ra những điều bất thường. Ví dụ như chú Kiều Gia Nghị trông có vẻ rất nghèo nhưng cứ cách một khoảng thời gian lại đổi một chiếc xe cà tàng khác; ví dụ như lên cấp ba cậu vẫn học cùng lớp và ngồi cùng bàn với Kiều Ân Trạch, chuyện này nhìn thế nào cũng không thể giải thích bằng xác suất được; lại ví dụ như Kiều Ân Trạch thỉnh thoảng sẽ xử lý những email gửi đến từ nước ngoài.

Thư Hựu không nhắc đến những chuyện này, chỉ vì cậu không muốn phá vỡ sự cân bằng đã duy trì suốt bao nhiêu năm qua.

Cậu thích kiểu ngày ngày cùng Kiều Ân Trạch đi học, tan học mỗi người đeo một bên tai nghe, cùng nghe một bài nhạc, cùng làm bài tập. Nếu có thể cứ như vậy mãi thì tốt biết mấy.

Nhưng con người luôn phải có lúc chia xa.

Ngày có điểm thi đại học, Thư Hựu nhìn số điểm thừa sức vào trường đại học lý tưởng, liền nóng lòng gọi điện cho Kiều Ân Trạch, cậu tin rằng Kiều Ân Trạch cũng có thể cùng cậu vào cùng một trường đại học.

Thế nhưng Kiều Ân Trạch lại nói với cậu, cậu ấy sắp đi nước ngoài rồi.

"Cậu đúng là đồ xấu xa, còn đáng ghét hơn cả Vương Ngự Hải hồi tiểu học nữa!"

Lên cấp ba Thư Hựu có chút "tự tôn đẹp trai", nơi đông người luôn là quý công tử dịu dàng. Chỉ khi ở riêng với Kiều Ân Trạch, cậu mới để lộ tính trẻ con của mình.

Bây giờ, Thư Hựu lại khóc um lên ngay giữa sảnh đông người, khiến Kiều Ân Trạch vốn ít nói càng luống cuống tay chân.

Loa phát thanh sân bay liên tục thông báo nhắc nhở lên máy bay, giống như một loại đếm ngược nào đó, giục Thư Hựu khóc càng to hơn.

Kiều Ân Trạch lén nhận lấy khăn giấy từ ông bố giá rẻ Kiều Gia Nghị đưa tới, lau mặt cho Thư Hựu.

"Xin lỗi, là tớ không tốt." Kiều Ân Trạch mím môi nói.

Cậu không thể giải thích nhiều hơn, vì ra nước ngoài sống cùng mẹ một thời gian là lựa chọn của chính cậu.

Bố của Kiều Ân Trạch là một gã lãng tử, chỉ theo đuổi cảm xúc của bản thân, những thứ còn lại đều là vật ngoài thân. Năm xưa ông ta và mẹ Kiều Ân Trạch đến với nhau cũng chính vì sự lãng mạn bất chấp tất cả này. Sau này hai người chia tay, cũng là vì ông ta thực sự quá không đáng tin cậy.

Mẹ của Kiều Ân Trạch có sự nghiệp riêng, khi cảm giác mới mẻ qua đi, đối mặt với cuộc sống thực tế, người đàn ông không có chí tiến thủ như Kiều Gia Nghị rõ ràng không phải là lựa chọn tốt.

Tính cách của Kiều Gia Nghị định sẵn là không thể ngồi xuống bàn chuyện làm ăn tử tế được, sự nghiệp gia tộc ông ta không muốn tiếp quản cũng không tiếp quản nổi, hoàn toàn dựa vào tiền chia cổ tức để ăn chơi qua ngày đoạn tháng.

Từ nhỏ sống cùng ông bố không đáng tin cậy đã ép Kiều Ân Trạch phải học cách gánh vác trách nhiệm nuôi gia đình.

Kiều Gia Nghị tiêu tiền như nước, Kiều Ân Trạch thực sự sợ có ngày nào đó nhà họ Kiều không chu cấp cho Kiều Gia Nghị nữa, bố cậu ấy sẽ nhắm mắt xuôi tay, từ giã cõi đời mất.

Dù sao thì bố cậu ấy cũng thực sự không quan tâm đến sống chết.

Để người bố già duy nhất của mình có nơi nương tựa khi về già, cũng vì một chút dã tâm của bản thân, Kiều Ân Trạch cần phải có một chỗ đứng trong nhà họ Kiều. Nhưng việc kinh doanh hiện tại của nhà họ Kiều không phải thứ mà một học sinh vừa tốt nghiệp cấp ba như cậu có thể nhúng tay vào, cộng thêm nguyên nhân từ Kiều Gia Nghị, người nhà họ Kiều ghét lây sang cả Kiều Ân Trạch, nói thêm với cậu một câu cũng thấy tốn thời gian.

Vì vậy Kiều Ân Trạch cần ra nước ngoài học hỏi chút gì đó từ người mẹ thành đạt, đây là thứ mà môi trường học đường trong nước không thể dạy cho cậu.

"Có thời gian tớ sẽ về nước tìm cậu ngay." Kiều Ân Trạch bất chấp ánh mắt giết người của Úc Hằng Chương, tiến lên ôm Thư Hựu.

Thư Hựu đẩy cậu: "Cậu thích về thì về không về thì thôi, tớ thèm vào."

Nghe Thư Hựu nói vậy, Kiều Ân Trạch lại cười một tiếng: "Cậu không thèm nhưng tớ thèm, đặc biệt thèm, nếu không phải có chú Úc ở đây, tớ đã bắt cóc cậu đi cùng rồi."

"Bình thường sao không thấy cậu dẻo mỏ thế hả." Thư Hựu sụt sịt mũi, ngừng giãy giụa. Cậu dựa vào vai Kiều Ân Trạch, nói: "Cậu ra nước ngoài không được quên tớ đâu đấy."

Kiều Ân Trạch ôm Thư Hựu giống như ôm một con gấu bông cỡ lớn, y hệt con gấu hai hôm trước gửi đến nhà họ Úc.

Thằng nhóc này trước khi đi còn để lại cho Thư Hựu một vật thay thế mình, để Thư Hựu cứ nhìn thấy con gấu đó là sẽ nhớ đến cậu ấy, rất chi là tâm cơ.

"Sao mà quên được, đợi về nước còn phải nhờ anh Hựu bảo kê tớ nữa chứ. Đã nói là bảo vệ tớ cả đời mà." Kiều Ân Trạch buông Thư Hựu ra, cậu cúi đầu nhìn gò má dù đã lớn vẫn còn chút phúng phính của Thư Hựu, ánh mắt từ đôi mắt đỏ như mắt thỏ của Thư Hựu rơi xuống đôi môi cậu.

Ngay khi gò má trắng nõn của Thư Hựu hơi ửng hồng, Úc Hằng Chương ho mạnh một tiếng.

Hai người trẻ tuổi nhanh chóng tách ra.

"Lão Úc, đừng phá đám thế chứ." Kiều Gia Nghị xem kịch vui đang hăng say, buột miệng trêu.

Úc Hằng Chương lười nói chuyện, trực tiếp cho hắn ta một cước.

Cuối cùng Thư Hựu vẫn nói lời tạm biệt với Kiều Ân Trạch.

Không phải cậu không thể đi theo Kiều Ân Trạch ra nước ngoài, nhưng Thư Hựu đã lớn rồi, cậu hiểu rằng mỗi người đều phải có cuộc đời riêng, cậu và Kiều Ân Trạch đã ở bên nhau đủ lâu, bây giờ Kiều Ân Trạch có con đường cậu ấy phải đi, mà Thư Hựu cũng có mục tiêu của riêng mình cần thực hiện.

Sự chia xa của họ là để cho lần gặp lại sau này tốt đẹp hơn.

...

"Tiểu Thư tổng, sao không thấy Kiều Ân Trạch đâu?"

Có người choàng tay qua cổ Thư Hựu. Cậu hơi né nhưng vừa uống kha khá rượu nên đầu quay quay, né không kịp.

"Tìm cậu ta thì gọi điện cho cậu ta, tôi có gắn định vị lên người cậu ta đâu." Thư Hựu thực sự đã hơi say, cậu nới lỏng cà vạt, thấy lại có người bưng rượu tới, cậu dồn chút tỉnh táo cuối cùng, nhanh tay lẹ mắt cướp lấy micro từ tay người vừa hát xong, nói với người anh em đang ôm mình, "Nào nào, hát đi, mặc kệ cái gì Ân Trạch, Kiều cái gì Trạch đi."

Thư Hựu chui ra khỏi cánh tay người anh em kia, thuận thế chuẩn bị rút khỏi phòng bao chạy trốn, nhưng người định mời rượu cậu lại chẳng có chút tinh tế nào, sải hai bước dài đuổi theo, còn hét lên: "Ây, Thư Hựu, cậu đừng đi chứ!"

Tiếng hét này thành công khiến tất cả mọi người đều nhìn sang, Thư Hựu nhất thời cạn lời.

"Xin lỗi tôi đến muộn." Giọng nói phía sau thành công giải cứu Thư Hựu đang hoa mắt chóng mặt, Kiều Ân Trạch liếc nhìn khung cảnh trong phòng bao, đại khái đoán được tình hình hiện trường, cậu ấy cười một cái nhìn về phía Thư Hựu, "Không phải bảo không ra đón tớ sao."

"Ồ~" Xung quanh có người hùa theo.

Kiều Ân Trạch rất tự nhiên chắn Thư Hựu ra sau lưng, nhận lấy ly rượu vốn định đưa cho Thư Hựu, ngửa đầu uống cạn một hơi rồi nói: "Đến muộn, tự phạt một ly."

Thế là mọi người lại ùa tới vây quanh Kiều Ân Trạch, hỏi Tiểu Kiều tổng dạo này lại làm dự án lớn gì mà bận rộn thế? Bước tiếp theo có dự định gì không?...

...

Từ buổi họp lớp đi ra, hai người uống rượu đều không thể lái xe, bèn đi bộ chậm rãi dọc theo con đường lớn.

Thời gian đã quá muộn, trên đường rất yên tĩnh, chẳng có mấy chiếc xe.

Thư Hựu bước loạng choạng trên mép gờ, Kiều Ân Trạch đi dưới, thỉnh thoảng đỡ cậu.

"Đã nói đến sớm rồi, lại lừa tớ." Thư Hựu lầu bầu.

"Là lỗi của tớ."

"Tất nhiên là lỗi của cậu, chẳng lẽ lại là lỗi của tớ?" Thư Hựu bước hụt một cái, rơi vào lòng Kiều Ân Trạch.

Cậu không dùng chút sức lực nào treo trên người Kiều Ân Trạch, giọng buồn bực nói: "Trước khi cậu đến bọn họ nhắc tới chuyện cậu ra nước ngoài năm đó, đều nói cậu làm thế là không cần tớ nữa."

"Nói linh tinh."

"Ừ, nói linh tinh." Thư Hựu ngẩng đầu, đưa tay ôm cổ Kiều Ân Trạch, nhếch môi nói, "Thành thật khai báo, lúc đó cậu nhất định phải ra nước ngoài, có phải là muốn sớm tiếp quản công ty, để về theo đuổi tớ không."

Dù sao thì thân phận hai vị phụ huynh nhà Thư Hựu đều rất đặc biệt.

Kiều Ân Trạch nhìn đôi mắt tròn vo mờ sương kia một lúc lâu, cúi đầu hôn lên khóe miệng đang cong lên của Thư Hựu, nói khẽ: "Biết rồi còn hỏi."

"Hứ, biết ngay là cậu không nỡ bỏ tớ mà." Thư Hựu vui vẻ đứng thẳng người, cũng không lắc lư nữa, ngẩng cao đầu sải bước đi về phía trước, khiến Kiều Ân Trạch bỗng nhớ tới chú gà trống nhỏ dọa chạy Vương Ngự Hải năm nào.

Cậu lắc đầu, có chút dở khóc dở cười.

Kiều Ân Trạch đuổi theo Thư Hựu, hỏi cậu: "Tối nay về đâu?"

"Biết rồi còn hỏi."

Người Thư Hựu đầy mùi rượu, về nhà mình nhỡ bố cậu chưa ngủ, thì kiểu gì cũng bị giáo huấn một trận.

Cho nên...

Kiều Ân Trạch rất biết điều bước lên nắm lấy tay Thư Hựu, bỏ vào túi áo măng tô của mình: "Vậy tớ bắt cóc cậu đi nhé."

"Ừ." Bạn nhỏ Thư Hựu cong mắt, cười đầy ranh mãnh, "Vậy ngày mai bố tớ hỏi tới, cậu đi mà nhận lỗi."

(Phiên ngoại Trúc mã · Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro