Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️ Chương 90: Quà tặng (Toàn văn hoàn)

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Nhất bái Thiên Địa

❤️❤️❤️

Kết thúc quãng thời gian gần nửa năm sống ở đoàn phim, còn khá lâu nữa phim mới bấm máy tiếp, Từ Tài Mậu phẩy tay một cái, cho phép Thư Uyển lần này muốn nghỉ bao lâu thì nghỉ.

Nửa năm nay Thư Uyển hầu như đều sống ở đoàn phim, số lần về nhà đếm trên đầu ngón tay, ngay cả Tết Âm lịch cũng là Úc Hằng Chương đưa Thư Hựu Hựu đến đoàn phim thăm cậu.

Ngoại trừ ngày ba mươi Tết đoàn phim cho nghỉ, thời gian còn lại Tổng tài đại nhân chỉ có thể ru rú trong khách sạn ở phim trường, cùng cục cưng ngoan ngoãn chờ bà xã tan làm.

Đây cũng là lần đầu tiên Thư Uyển nhận bộ phim có chu kỳ quay dài đến thế. Tham gia một lần rồi, chắc sẽ không có lần thứ hai nữa đâu.

Thực sự là thời gian quá dài, lại quá xa nhà, dù cho mỗi tháng Úc Hằng Chương đều đến đoàn phim ít nhất một lần, Thư Uyển vẫn cảm thấy không đủ.

Cuối cùng cũng được về nhà, Thư Uyển từ chối mọi công việc, quyết định dành thời gian để ở bên gia đình thật tốt.

Thế nhưng không khéo, lần này lại đến lượt Úc Hằng Chương có việc.

Tổng tài đại nhân bận đến mức hận không thể bẻ thời gian làm tám phần để dùng, mỗi ngày không phải đang họp thì cũng là đang trên đường đi họp, dù Thư Uyển có ở lì trong văn phòng của anh, cũng chẳng gặp được anh mấy lần.

Mà bạn học Thư Hựu Hựu vừa lớn thêm một tuổi, cũng vô cùng bận rộn.

Nghe nói là bận tập luyện tiết mục với bạn cùng bàn, bọn trẻ phải cùng nhau tham gia buổi biểu diễn kỷ niệm thành lập trường mẫu giáo.

Nhóc con chỉ về nhà đúng giờ trong ba ngày đầu Thư Uyển mới về, dính lấy Thư Uyển như miếng bánh nếp nhỏ, mở miệng ra là "Hựu Hựu nhớ cha lắm", ngậm miệng lại là "không bao giờ xa cha nữa đâu", dỗ ngọt Thư Uyển đến mềm lòng.

Ba ngày sau, cứ đến giờ tan học mẫu giáo, Thư Hựu Hựu lại dùng đồng hồ thông minh gọi điện cho cha, không phải là thỏ nhà bạn cùng bàn không vui cậu bé phải đi xem, thì là khẩu ngữ của bạn cùng bàn không tốt hôm nay lại không trả lời được câu hỏi nên cần cậu bé luyện tập cùng.

Thư Uyển: "..."

Thư Uyển từng nghe Úc Hằng Chương nhắc qua, bạn cùng bàn của Thư Hựu Hựu là con trai bạn cũ của anh, là một du học sinh về nước chính hiệu.

Nếu bảo là luyện tiếng Phổ thông thì Thư Uyển còn miễn cưỡng tin, đằng này Thư Hựu Hựu cứ nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại là nó muốn cùng bạn cùng bàn luyện khẩu ngữ tiếng Anh.

Con lớn không giữ được trong nhà, nhưng cái này còn chưa lớn mà, nhóc con sắp bị bắt cóc mất rồi.

"Có phải vì em không về nhà quá lâu, nên Hựu Hựu không còn thân thiết với em nữa không." Thư Uyển ôm điện thoại than thở.

"Không đâu." Bên phía Úc Hằng Chương có tiếng lật giấy tờ, chắc là đang xem tài liệu, "Kiều Gia Nghị vừa gọi cho anh, nói người không trả lời được câu hỏi là Hựu Hựu, thực ra là Kiều Ân đang luyện tiếng Anh cùng Hựu Hựu đấy."

"A, là vậy sao?" Thư Uyển chợt hiểu: "Vậy ra là Hựu Hựu ngại không muốn cho chúng ta biết tiếng Anh của thằng bé không tốt ạ?"

"Ừ." Đầu dây bên kia có tiếng động nhỏ, dường như có người đang nói chuyện. Ống nghe bị bịt lại, một lát sau giọng nói của Úc Hằng Chương mới vang lên lần nữa: "Xin lỗi, hôm nay anh cũng phải về muộn, cơm tối không cần đợi anh đâu, xong việc bên này anh sẽ tiện đường qua nhà họ Kiều đón Hựu Hựu."

"... Dạ." Thư Uyển nhanh chóng che giấu sự mất mát trong giọng nói, vui vẻ đáp, "Tiên sinh vất vả rồi!"

Úc Hằng Chương khựng lại, dỗ dành cậu: "Về sẽ mang bánh kem nhỏ cho em."

Môi Thư Uyển cong lên: "Được ạ."

Cúp điện thoại, Thư Uyển ngã ra sô pha, vớt lấy Tiểu Bánh Bao đang ngủ ngon lành bên cạnh, ôm vào lòng hít một hơi thật sâu, ỉu xìu nói: "Làm sao đây, Thần Long, chỉ còn mày chơi với tao thôi."

Tiểu Bánh Bao rất không nể tình dùng chân sau đạp đạp Thư Uyển, trượt khỏi vòng tay cậu như nước, chạy biến vào phòng ngủ của Thư Hựu Hựu.

Thư Uyển: "..."

Hu, đi đóng phim nửa năm, mèo trong nhà cũng chẳng thèm để ý đến cậu nữa rồi.

Nằm thêm một lúc, Thư Uyển mò lấy điện thoại dưới thân, mở màn hình, chọt chọt vào hình Úc Hằng Chương trên màn hình chờ, lẩm bẩm một mình: "Bây giờ chuyển nghề làm trợ lý cho anh còn kịp không nhỉ?"

Rõ ràng là... hơi khó.

Chuyển sang xem lịch, Thư Uyển mở lịch trình mà trợ lý Trần đã đồng bộ cho cậu hai ngày trước, xem xem tổng giám đốc nhà mình khi nào mới rảnh.

"A!" Cậu bật dậy khỏi sofa, giật mình thốt lên: "Sao mình lại quên mất chứ!"

Một ngày được đánh dấu đặc biệt, dòng ghi chú bên dưới viết bốn chữ lớn:

Kỷ niệm ngày cưới.

Hồi tháng ba về nhà mừng sinh nhật Hựu Hựu, Thư Uyển vẫn còn nhớ chuyện này, còn tự nhủ: năm nay nhất định phải chuẩn bị cho Úc Hằng Chương một món quà thật đặc biệt. Ai ngờ vừa vào đoàn, bận quá liền quên béng.

Không phải cậu đãng trí, thực sự là Đại Lương không có truyền thống kỷ niệm ngày cưới.

Nhưng đây là hiện đại, mà Úc Hằng Chương lại đúng kiểu người có thói quen tặng quà vào ngày này.

Năm ngoái Úc Hằng Chương tìm thấy một lọn tóc trong hộp lưu trữ của Thư Uyển, là tóc rơi xuống đất được Thư Uyển nhặt lên khi lần đầu tiên cắt tóc ở hiện đại. Cậu cứ giữ mãi, giữ đến mức chính cậu cũng quên mất là có chuyện này.

Úc Hằng Chương hỏi tới, Thư Uyển liền kể cho anh nghe như một câu chuyện cũ buồn cười.

Kể xong, chuyện này coi như đã qua.

Thư Uyển đã sớm quen với kiểu tóc hiện đại, cũng dần buông bỏ chấp niệm với mái tóc, lọn tóc này giữ lại hay không cũng chẳng sao cả.

Nhưng điều cậu không ngờ tới là, Úc Hằng Chương đã mang tóc của cậu đến xưởng thủ công, tự tay làm một cây bút lông.

Rõ ràng chính bản thân cậu còn chẳng để ý nữa, nhưng Úc Hằng Chương vẫn luôn trân trọng từng cảm xúc của cậu —— dù đó chỉ là một chút buồn bã nhỏ nhoi khi cậu mới đến thế giới này bốn năm trước.

Thời gian quay lại hiện tại, Thư Uyển nhìn ngày tháng trong điện thoại... Cậu phải làm sao để chuẩn bị một món quà đặc biệt tương tự cho Tiên sinh chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi đây!?

Đầu tiên loại trừ đồ thủ công, tóc đối với Thư Uyển có ý nghĩa đặc biệt, nên cây bút lông Úc Hằng Chương tặng cậu mới trở nên vô cùng quý giá.

Nhưng Úc Hằng Chương đâu có thiếu đồ thủ công, dù là do Thư Uyển tự tay làm, cũng không thể coi là đặc biệt được.

Nghĩ thêm những thứ khác xem... Thứ Tiên sinh muốn...

Mãi đến khi ngoài cửa sổ trời đã tối đen, Thư Uyển vẫn chưa thể nghĩ ra món đồ nào sẽ là "rất đặc biệt" đối với Úc Hằng Chương.

Thư Uyển nghi ngờ bản thân là người trong cuộc nên u mê, tư duy bị hạn chế rồi.

Cậu bật đèn phòng khách, chiếu sáng căn nhà trống trải.

Bò dậy khỏi sô pha, Thư Uyển quyết định vào bếp nấu bữa tối cho mình trước đã.

Trong lúc chờ mì chín, cậu gọi một cuộc điện thoại.

"... Tự biến mình thành quà tặng á??" Vì quá kinh ngạc, Thư Uyển suýt chút nữa quên tắt bếp.

Vội vàng tắt bếp trước khi nước trong nồi trào ra, giọng nói đủng đỉnh của Phương Dương cũng vang lên: "Đúng rồi, chẳng phải muốn ấn tượng sâu sắc sao? Anh tự đóng gói mình lại, làm quà tặng cho Úc tổng, đảm bảo đến bảy tám mươi tuổi Úc tổng vẫn còn nhớ lại cảnh này cho xem."

Thư Uyển: "..."

Thư Uyển: "... Thế này có phải hơi phóng túng quá không."

"Hai người là vợ chồng, sợ cái gì." Phương Dương cười lớn, "Chính vì anh là người nghiêm túc, thi thoảng làm một lần tình thú thế này mới khiến người ta khó quên. Như nhà em ấy à, sớm đã không còn lạ với mấy màn này nữa rồi."

Thư Uyển: "..."

Đây là thứ cậu có thể nghe sao.

"... Á đau đau đau!" Tiếng kêu thảm thiết của Phương Dương truyền đến từ điện thoại, tiếp đó là giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Tô Vân Hạc: "Phương —— Dương ——! Rốt cuộc bao giờ em mới học được cách quản cái miệng của mình hả!!"

"Em có nói sai đâu mà... Thôi thôi thôi em không nói nữa, á! Em sai rồi đội trưởng!" Trước khoảnh khắc cuộc gọi kết thúc, Phương Dương ra sức hét lên: "Uyển! Một đêm xuân quý giá đó!! Á!"

"Tút tút tút..."

Thư Uyển: "..."

Bưng bát mì ngồi trước bàn đảo bếp, Thư Uyển âm thầm thắp cho Phương Dương một ngọn nến trong lòng.

Quen biết bao nhiêu năm, Thư Uyển đã nhận thức đầy đủ về độ không đáng tin cậy của Phương Dương, nhưng khổ nỗi chủ ý tuy "điên khùng", nhưng lại hay trúng mục đích, nên Thư Uyển mới cầu cứu cậu ta đầu tiên.

So với sự tưng tửng của Phương Dương, ý kiến thầy Cát đưa ra bình thường hơn nhiều.

"... Làm một bữa tối dưới ánh nến? Hoặc cùng nhau đi chơi một ngày, lưu lại những hồi ức đẹp." Cát Thụy Thu nằm trên đùi Thường Tiên Giác, dùng giọng điệu của người từng trải nói, "Thực ra không cần đắn đo thế đâu, chỉ cần là em tặng, Úc tổng đều sẽ thích thôi."

"Em chỉ muốn cho anh ấy một bất ngờ thôi." Thư Uyển rầu rĩ.

Không tìm được cảm hứng tốt hơn từ chỗ Cát Thụy Thu, Thư Uyển cúp điện thoại, phát hiện trong danh sách tin nhắn toàn là tin của Phương Dương. Cậu thuận tay bấm vào một tin, trang web chuyển hướng đến một ứng dụng mua sắm màu cam nào đó.

Những hình ảnh kỳ lạ đập vào mắt, Thư Uyển ngẩn ra một giây, gò má trắng nõn lập tức phủ lên ráng hồng.

Cậu lập tức úp ngược điện thoại xuống bàn, qua một lát, lại lật điện thoại lên.

... Đúng là cậu và Tiên sinh từng chơi trò này rồi.

Hay là... thử xem?

...

Lịch trình của Úc Hằng Chương kín mít đến tận trước kỷ niệm ngày cưới, trên lịch trình ngày kỷ niệm chỉ ghi chú "hẹn hò", không có nội dung cụ thể.

Thư Uyển dò hỏi Úc Hằng Chương xem ngày hôm đó sẽ làm gì, nhưng Úc Hằng Chương chỉ nói: "Bí mật. Đến hôm đó em sẽ biết."

Để không phá hỏng kế hoạch của Úc Hằng Chương, Thư Uyển sắp xếp bất ngờ nhỏ của mình vào tối trước ngày kỷ niệm.

Gần mười một giờ đêm, trong màn đêm đen kịt, Thư Uyển có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình.

Thư Hựu Hựu đã được cậu gửi sang nhà Phương Thư Nhã từ sớm, giờ trong nhà chỉ còn một mình cậu.

Ánh sáng màn hình điện thoại chiếu sáng vẻ căng thẳng và luống cuống trên mặt Thư Uyển, cậu nhìn tin nhắn Úc Hằng Chương gửi tới, Tiên sinh đã đến dưới lầu rồi.

Bây giờ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiêu hủy toàn bộ những thứ khiến cậu xấu hổ này dường như vẫn còn kịp.

Thư Uyển đang đấu tranh tư tưởng dữ dội trong đầu.

Thực tế cuộc đấu tranh này đã bắt đầu từ khoảnh khắc cậu nhận được gói hàng chuyển phát nhanh, kéo dài mãi đến tận bây giờ, cậu đã bố trí xong xuôi tất cả rồi mà vẫn chưa nghĩ ra đáp án.

Ba phút dài lê thê trôi qua. Cậu không cần phải tự quyết nữa.

Cửa thang máy vang lên, Úc Hằng Chương về đến nhà.

"Anh về rồi đây." Đèn huyền quan sáng, Úc Hằng Chương cúi đầu thay giày, không thấy Thư Uyển ra đón.

Anh đi xuyên qua phòng khách, đẩy cửa phòng ngủ đang hắt ra một vệt sáng ấm.

Trong phòng chỉ bật đèn ngủ. Trên bàn và sàn loe loét ánh lửa của mấy lọ nến thơm. Hương ấm quẩn quanh, ngọn nến lay động, vài cánh hồng rải rác.

Khung cảnh triền miên lâm ly như vậy, lại chẳng thấy bóng dáng Thư Uyển đâu.

"Tiểu Uyển?"

Bàn tay đang nới lỏng cà vạt hơi khựng lại, Úc Hằng Chương bước vào cái bẫy ngọt ngào được bố trí tỉ mỉ này, dừng bước trước một hộp quà cao nửa người.

Đuôi lông mày khẽ nhướng, khóe miệng vương một nụ cười. Úc Hằng Chương co ngón tay gõ gõ vào hộp quà tinh xảo, lịch sự hỏi thăm: "Xin hỏi trong này có ai không?"

Trong hộp, Thư Uyển ôm gối ngồi co ro, mặt nóng hừng, ngón tay gãi gãi thành hộp.

Ý cười trong mắt Úc Hằng Chương càng sâu, anh lắc đầu, đôi mắt cười khẽ: "Anh thực sự không tưởng tượng nổi em ở trong hộp sẽ trông như thế nào."

Anh xấu tính đi vòng quanh cái hộp một vòng, đợi trong hộp lại phát ra tiếng động sột soạt như mèo cào, mới trở lại trước mặt chiếc nơ, đưa tay mở nắp hộp.

Ánh sáng mờ ảo lay động, chỉ đủ chiếu sáng một khoảng nhỏ. Chàng trai trong hộp ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt trắng nõn nhuốm màu đỏ ửng.

Dải lụa quấn quanh người cậu. Mỗi lần cậu hơi động, chiếc chuông nhỏ trên cổ phát ra tiếng vang lanh lảnh vui tai.

Ánh mắt sau tròng kính khựng lại, Úc Hằng Chương đặt nắp hộp sang một bên, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào đôi tai mèo giả trên đỉnh đầu chàng trai.

Thư Uyển quay đầu đi, vành tai đỏ thấu. Một giây sau, cậu lại quay về, khe khẽ dụi vào bàn tay anh, ngửa đầu, mím môi gọi: "Meo~"

Úc Hằng Chương: "..."

Úc Hằng Chương bỗng nhiên ngồi thụp xuống.

Mèo nhỏ Thư chớp chớp mắt, không màng xấu hổ mà nhổm nửa người lên ghé vào mép hộp quà, tò mò nhìn Úc Hằng Chương đang dùng một tay che mặt.

Cậu vươn móng vuốt móc nhẹ vào áo sơ mi của Úc Hằng Chương.

Úc tổng cúi đầu chuẩn xác tóm lấy tay bà xã, kéo đến bên má.

Ngước mắt nhìn Thư Uyển vẫn đang ghé trong hộp, Úc Hằng Chương cắn một cái lên bàn tay đưa tới miệng mình, khàn giọng nói: "Thư Uyển, em thế này là phạm quy quá rồi đấy."

Mèo không hiểu, mèo nghiêng đầu.

Bạn học Thư Tiểu Uyển rất có tố chất diễn viên, nhập vai mèo đến cùng, đôi tai trên đầu cũng phối hợp lắc lắc theo cậu.

Dải lụa trượt theo cánh tay Thư Uyển rơi vào giữa những ngón tay Úc Hằng Chương. Nắm lấy dải lụa dài này, Úc Hằng Chương đứng dậy lần nữa, bế bổng con mèo nhỏ nào đó ra khỏi hộp quà.

Dải lụa mềm mại rải rác trên đất, chú mèo nhỏ bị quấn quanh thì chìm vào giữa chăn đệm.

Cậu vòng tay ôm cổ Úc Hằng Chương, Thư Uyển kéo người xuống thấp hơn, ngẩng đầu hôn lướt nhẹ lên môi anh, cuối cùng mở lời: "Tiên sinh, chúc mừng kỷ niệm năm năm."

"... Đáng lẽ nên chuẩn bị thêm một phần nữa." Úc Hằng Chương có chút ảo não nói.

"Gì cơ ạ?" Lần này Thư Uyển thực sự không hiểu.

"... Không có gì." Một nụ hôn sâu phủ xuống. Hương hoa hồng dày đặc cuốn lấy Thư Uyển, khiến cậu chẳng còn kịp nghĩ xem tiên sinh nói nên chuẩn bị thêm một phần là cái gì nữa.

Giọng nói ấm áp vang lên khẽ khàng bên tai: "Chúc mừng kỷ niệm năm năm."

...

Ngày hôm sau, mặt trời lên cao ba sào, Thư Uyển ăn xong bữa sáng lại ngủ một giấc nhưng vẫn còn buồn ngủ rũ rượi. Cậu bị Úc Hằng Chương đào từ trong chăn ra, đỡ cho ngồi thẳng dậy bên mép giường.

Một sắc đỏ lướt qua trước mắt.

"Quần áo màu đỏ...?" Thư Uyển buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, phối hợp với động tác của Úc Hằng Chương xỏ tay vào ống tay áo.

"Chẳng phải trước đây em nói muốn chụp ảnh nghệ thuật cổ trang sao? Hôm nay đi."

Hình như Úc Hằng Chương cũng mặc đồ đỏ, Thư Uyển dụi mặt vào ngực anh, lười biếng hỏi: "Tiên sinh định đi chụp hình cưới với em à?"

Úc Hằng Chương cười nói: "Ừ."

"Được thôi... Vậy lát nữa trên đường em ngủ thêm một lúc nhé, buồn ngủ thật đấy." Dù đã bị giày vò cả một đêm, bạn học Thư Tiểu Uyển vẫn lựa chọn phối hợp với sự sắp xếp của Úc Hằng Chương, quả thực không tìm đâu ra bạn nhỏ nào nghe lời hơn cậu.

Úc Hằng Chương bóp mũi cậu, lắc lắc: "Tối qua anh cũng đâu có quá đáng lắm đâu nhỉ?"

"Ưm ưm ưm..." Bạn học Thư Tiểu Uyển đã từ bỏ tranh luận.

Lên xe Thư Uyển lại ngủ thiếp đi, đến khi cậu tỉnh lại lần nữa, ngoài cửa sổ xe không phải là studio ảnh cưới, mà là ngôi nhà cổ quen thuộc.

"... Tiên sinh?"

Thư Uyển quay đầu nhìn Úc Hằng Chương bên cạnh, lúc này cậu mới thực sự nhìn rõ bộ đồ trên người Úc Hằng Chương, là hỉ phục theo kiểu dáng Đại Lương.

Úc Hằng Chương xuống xe trước một bước, đi tới bên phía Thư Uyển, mở cửa xe, cúi người đưa tay ra: "Xuống xe đi nào."

"Gì vậy ạ..." Nhịp tim tăng tốc mất kiểm soát, Thư Uyển đặt tay vào lòng bàn tay Úc Hằng Chương, bị một lực nhẹ nhàng kéo xuống xe, đứng trên tấm thảm nỉ màu đỏ.

"Bùm bùm bùm—!"

Tiếng pháo nổ vang. Từ cổng lớn nhà họ Úc chạy ùa ra mấy người: Trợ lý Trần, Từ Tài Mậu, Lương Thích, cả Phương Dương.

"Tân nhân vào cửa rồi!"

Úc Hằng Chương không biết biến từ đâu ra một chiếc khăn trùm đầu màu đỏ.

Tầm nhìn bị che khuất, trong tiếng hoan hô và tiếng pháo nổ, Thư Uyển nắm tay Úc Hằng Chương, từng bước từng bước chậm rãi tiến về phía trước. Bước qua yên ngựa, ý nghĩa là cầu bình an; người bên cạnh buông tay cậu trong chốc lát, cầm cung nỏ bắn ba mũi tên không, ý là xua đuổi "táng môn tinh" (sao xui xẻo); sau đó anh lại nắm tay cậu, bước qua chậu than, ý nghĩa là "hồng hồng hỏa hỏa" (cuộc sống sung túc, phát đạt).

Đây đều là quy trình hôn lễ của Đại Lương.

Dọc theo tấm thảm nỉ đỏ dài dằng dặc, bước vào hỉ đường, Thư Uyển nghe thấy tiếng của nhiều người hơn nữa.

Phương Thư Nhã, Úc Nhàn, Cát Thụy Thu, Viên Hân... Không có vị khách nào xa lạ, chỉ có những người nhà và bạn bè thân thiết nhất của cậu và Úc Hằng Chương tề tựu đông đủ, chứng kiến một hôn lễ đặc biệt.

Thư Hựu Hựu và bạn cùng bàn Kiều Ân Trạch cùng nhau cầm dải lụa đỏ tiến lên.

Một dải lụa đỏ dắt hai đầu, người chủ trì hôn lễ cao giọng xướng: "Giờ lành đã điểm, thắp hương châm nến, tấu nhạc đốt pháo!"

Lại là một trận tiếng "bôm bốp", tiếng pháo ngừng, nhịp tim Thư Uyển cũng hẫng một nhịp theo.

Cậu nghe thấy người chủ trì cao giọng hô: "Nhất bái thiên địa ——"

Úc Hằng Chương đưa cậu xoay người.

"Nhị bái cao đường ——"

Họ hướng về phía Phương Thư Nhã.

"Phu thê đối bái ——"

Khoảnh khắc trán chạm trán, Thư Uyển kịp thời vịn lấy cánh tay Úc Hằng Chương đưa tới.

Dưới đài rộ lên tiếng cười.

"... Tiên sinh, sao ngài lại nghĩ tới chuyện kết hôn lần nữa vậy."

Trong lúc pháo lại vang, Úc Hằng Chương cầm cán cân, vén khăn trùm đầu của Thư Uyển lên, đối diện với đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ của cậu.

Lương Thích đốt pháo bên ngoài xong, chạy vào hỉ đường hùa theo: "Hôn một cái hôn một cái!"

Phương Dương cũng đi theo vào: "Thư Uyển! Hôn anh ấy đi!!"

Khung cảnh năm năm trước hiện lên trước mắt, khi ấy Thư Uyển bị Úc Hằng Chương kéo lên trước một bước, cúi người xuống, dưới sự chú ý của vô số người, bị ép làm chuyện mình chưa sẵn sàng.

Năm năm sau, Úc Hằng Chương chủ động lại gần, anh nhìn vào mắt Thư Uyển, khẽ nói: "Hôn lễ lần trước không có bái đường, anh muốn bù cho em."

Ánh mắt Thư Uyển hơi hoảng hốt. Cậu nhớ lại lúc mới xuyên tới hiện đại, đã từng hỏi nhân viên sao lễ cưới không có bái đường.

Hóa ra Tiên sinh đều nghe thấy cả. Còn ghi nhớ trong lòng.

Bàn tay giơ lên đặt sau gáy Tiên sinh, Thư Uyển ngẩng đầu, chủ động hôn lên môi Úc Hằng Chương.

Không có mượn góc, không phải để diễn cho truyền thông xem, bên tai nghe thấy cũng không phải tiếng vỗ tay tâng bốc của khách khứa.

Họ hôn nhau vào khoảnh khắc này, chỉ bởi vì, đây là hôn lễ muộn màng của họ.

Là hôn lễ thực sự.

...

Nụ hôn kết thúc, khi ôm nhau thật chặt, Úc Hằng Chương nói bên tai Thư Uyển: "... Nến long phụng còn thiếu, tối nay cũng sẽ bù cho em."

Thư Uyển: "..."

Thư Uyển đỏ mặt: "Tiên sinh!"


(Toàn văn hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro