Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⭐️ Chương 89: Con dâu nuôi từ bé (4)

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Thật sự trở thành con dâu nuôi từ bé rồi 0.0

⭐️⭐️⭐️

Sau khi kết thúc chuyến du lịch tốt nghiệp, Thư Uyển về nước sớm hơn Úc Hằng Chương một bước. Chẳng bao lâu sau khi về đến nhà, cậu đã nhận được giấy báo trúng tuyển.

Người nhà hy vọng cậu ra nước ngoài học để trải nghiệm môi trường giáo dục khác biệt, nhưng Thư Uyển lại không nghĩ nhiều như vậy. Cậu không có hoài bão gì lớn về học thuật. Hiện tại, ước muốn lớn nhất của cậu là được ở cùng một thành phố với anh. Còn chuyện tương lai... nếu muốn đi nước ngoài thì cũng không thiếu cơ hội.

Sau khi thành công thuyết phục Úc Vũ Hoành và Phương Thư Nhã, Thư Uyển vừa chuẩn bị nhập học, vừa đếm ngày chờ Úc Hằng Chương về nước.

Lần này nếu Úc Hằng Chương còn đổi ý nữa, cậu sẽ thật sự giận đấy!

Dù đúng là anh không đổi ý, nhưng thời gian về nước lại bị trì hoãn, thành ra không kịp dự lễ nhập học của cậu.

Thế nhưng Thư Uyển chẳng còn tâm trí đâu mà giận dỗi, cậu bị xe buýt của trường chở thẳng đến trường cảnh sát ở ngoại ô để tập quân sự thực địa.

Hai tuần quản lý theo chế độ quân sự, điện thoại chẳng sờ được mấy lần. Đến khi Thư Uyển ngồi xe buýt trở về, người đã đen đi ba tông màu một cách không thể tránh khỏi. Từ xa nhìn thấy biển số xe quen thuộc, cậu chẳng buồn bước tới.

Úc Hằng Chương đứng bên xe gửi tin nhắn cho Thư Uyển. Người đi đến trước mặt rồi, mà anh hoàn toàn không nhận ra.

Thư Uyển phồng má, nhìn tin nhắn hiện lên trong điện thoại, lại nhìn Úc Hằng Chương trước mặt cứ như bị mù, quay đầu định bỏ đi.

Cổ tay bị nắm chặt lấy, Thư Uyển quay đầu lại, thấy Úc Hằng Chương mím môi nén cười, cất điện thoại đi, nghiêm túc nói với cậu: "Ừm, không tệ, cơ thể rắn chắc hơn nhiều rồi, đen nhẻm, giống Ivanka lắm, rất khỏe mạnh."

Ivanka là con mèo bản địa mà Laura nuôi, toàn thân đen sì như cục than.

Thư Uyển: "..."

Cục than nhỏ xù lông: "Anh!"

Trong lúc lái xe, Tổng giám đốc Úc thả tay áo đang xắn xuống, che đi hai dấu răng do mèo nhỏ cắn.

Trong thời gian Thư Uyển huấn luyện quân sự, Úc Hằng Chương đã tìm được căn hộ mới. Anh dọn quần áo và đồ dùng hàng ngày của hai người vào đó một cách cực kỳ hiệu quả, chỉ chờ Thư Uyển đến ở.

Nỗi buồn vì bị cháy nắng thành cục than của Thư Uyển đã được giải tỏa phần nào sau khi cắn Úc Hằng Chương hai cái. Đến khi trở về căn hộ nhỏ của cậu và anh, cậu hoàn toàn hết giận.

Ước mơ từ nhỏ cuối cùng đã thành hiện thực, Thư Uyển đang cười bỗng mím môi khóc òa.

"Lớn đến thế này rồi, sao vẫn còn thích khóc thế." Úc Hằng Chương dở khóc dở cười, lấy khăn tay mang theo người lau mặt cho Thư Uyển.

Thư Uyển sụt sịt mũi: "Ở bên ngoài em không thế đâu..."

"Được rồi." Úc Hằng Chương rũ mắt, dịu dàng nói: "Tiểu Uyển của chúng ta đã là một người lớn rồi."

Thư Uyển đấm nhẹ vào vai Úc Hằng Chương: "Thế sao anh còn dùng giọng điệu dỗ trẻ con nói chuyện với em..."

Úc Hằng Chương cười: "Em chẳng phải là trẻ con sao. Trẻ con lớn."

Trong hai tuần quân sự, Thư Uyển đã bôi không ít kem chống nắng. Khổ nỗi huấn luyện viên phụ trách nhóm họ quá nghiêm khắc, ngày nào cũng bắt đứng phơi dưới trời nắng gắt, phơi đủ mười bốn ngày tròn, phơi đến chín giòn tan.

Kem chống nắng có xịn đến đâu cũng không đỡ nổi kiểu đày đọa này. Làn da mỏng manh của Thư Uyển đã thành công bị lột một lớp.

Về nhà soi gương, phần từ cổ trở lên và từ xương quai xanh trở xuống phân tầng y hệt bánh Oreo. Úc Hằng Chương nhìn thấy còn đặt cho cậu biệt danh mới là "gấu trúc con".

Khoảnh khắc đó, Thư Uyển cảm thấy sống cùng anh trai cũng chẳng tốt đẹp đến thế, ít nhất cũng nên đợi cậu hồi phục nhan sắc rồi hãy chuyển đến chứ!

Nhưng chuyển thì cũng chuyển rồi, không thể quay về ký túc xá ngủ được. Thư Uyển cứ thế chịu đựng ánh mắt trêu chọc của anh trai, kiên trì dưỡng da mỗi ngày, dưỡng ròng rã cả một học kỳ mới lấy lại được tông da cũ.

Sống cùng anh trai không giống như tưởng tượng của Thư Uyển hồi bé là ngày nào cũng được anh chơi cùng. Họ có việc riêng phải bận rộn, sáng tối gặp nhau một lần đã là tình huống tốt nhất rồi.

Những lời Laura nói với cậu vào mùa hè năm tốt nghiệp, Thư Uyển vẫn chưa hiểu rõ lắm. Nhưng cậu cũng biết Úc Hằng Chương được săn đón đến mức nào, nên luôn vô thức quan sát những người xung quanh anh.

Kết quả cậu phát hiện ra một người có mối quan hệ thân thiết quá mức với Úc Hằng Chương, đó chính là trợ lý thân cận của anh, trợ lý Trần.

Trợ lý Trần đã đi theo Úc Hằng Chương từ khi còn ở nước ngoài. Thư Uyển chưa gặp mặt, chỉ nghe anh trai nói chuyện điện thoại với người đó vài lần. Chuyến đi ngắm cực quang của cậu và Úc Hằng Chương cũng là do vị trợ lý này sắp xếp, toàn bộ hành trình đều rất chu đáo. Nghe giọng qua điện thoại, vị trợ lý này có vẻ là một người rất trẻ trung và tháo vát.

Lần này Úc Hằng Chương về nước, Thư Uyển mới có cơ hội tiếp xúc với trợ lý Trần trong truyền thuyết.

Phải nói là không hổ danh trợ lý bên cạnh anh trai sao? Trợ lý Trần không chỉ có năng lực làm việc hàng đầu mà còn có thể gọi đâu có đó, chế độ chờ siêu dài suốt 24 giờ, dường như mỗi ngày ngoài việc phục vụ Úc Hằng Chương ra thì không còn việc gì khác để làm, quả là "thánh đi làm" bẩm sinh.

Anh ta hiểu rõ tuyệt đại đa số mọi chuyện về Úc Hằng Chương, từ bí mật trong công việc đến chuyện ăn mặc đi lại ngoài giờ làm. Có lần Úc Hằng Chương đi công tác đột xuất, không kịp về nhà thu dọn hành lý, nhờ Thư Uyển xếp giúp hai bộ quần áo.

Thư Uyển còn đang đắn đo xem nên mang bộ nào cho anh trai thì trợ lý Trần đã tới cửa, loáng cái đã thu dọn xong hành lý, ra dáng tinh anh nói: "Vậy cậu Thư, tôi đi đón Úc tổng trước đây."

Không biết có phải do có tật giật mình hay không, Thư Uyển cứ cảm thấy trong lời nói của trợ lý Trần có ẩn ý, giống như đang khoe khoang việc mình được đi công tác cùng anh trai cậu vậy.

Thư Uyển sắp bị suy nghĩ của chính mình làm cho tức xù lông rồi.

Năm hai đại học, trên đường đi học, Thư Uyển bị một người đi xe máy điện móc vào cặp sách kéo ngã. Cố vấn học tập chạy thục mạng tới, nhìn cái chân máu chảy không ngừng của cậu mà suýt ngất, quyết đoán gọi xe đưa cậu sinh viên mong manh dễ vỡ này vào bệnh viện.

Đến bệnh viện, cố vấn muốn liên lạc với người nhà, Thư Uyển đọc số điện thoại của Úc Hằng Chương, nhưng cuối cùng người chạy đến bệnh viện lại là trợ lý Trần.

Trợ lý Trần đưa Thư Uyển đi chụp X-quang, xác nhận không bị tổn thương xương, chỉ là vết thương ngoài da ở chân cần dưỡng một thời gian. Anh ta lấy điện thoại chụp lại giấy chẩn đoán, cúi đầu nhắn tin.

Thư Uyển ngồi trên giường nhịn đau để rửa vết thương và băng bó, để phân tán sự chú ý, cậu chủ động bắt chuyện với trợ lý Trần: "Anh trai em có việc gì à?"

"Có một buổi đấu thầu, Úc tổng phải lên bục thuyết trình nên không qua được." Trợ lý Trần khựng lại một chút rồi bổ sung: "Nhưng Úc tổng rất lo lắng cho cậu, vô cùng lo lắng."

"Ồ..." Thư Uyển nắm chặt ga trải giường: "Thế sao anh em lại bảo anh đến? Anh là trợ lý của anh ấy, lúc này cũng phải đi theo chứ."

"Vốn là phải đi theo, nhưng nghe tin cậu gặp chuyện, Úc tổng không yên tâm giao cho người khác, nên bảo tôi qua đây."

Vậy là anh trai thực sự rất coi trọng trợ lý Trần, chuyện gia đình cũng để anh ta xử lý.

Thư Uyển nổi máu ghen tuông, vò nát ga giường dưới tay, nói: "Anh ấy lúc thì bảo anh về nhà lấy hành lý, lúc lại bảo anh qua chăm em, một người làm nhiều việc như vậy, chắc là vất vả lắm nhỉ."

Trợ lý Trần nhận thấy ngón tay Thư Uyển đang cố sức nắm ga trải giường, tưởng cậu đang đau nên vắt óc tìm cách dỗ Thư Uyển vui vẻ một chút. Dù sao Úc tổng đã dặn, nhất định phải chăm sóc cậu thật tốt.

Trợ lý Trần chập mạch não, tiếp lời: "Haiz, phận nô tài bọn tôi đều thế cả.

Thư Uyển: "..."

Bàn tay cô y tá cũng khựng lại.

Vẻ mặt Thư Uyển kinh hoàng: "...Nhà Thanh đã diệt vong rồi, công ty chúng ta cũng không theo chế độ phong kiến chứ??"

"Không phải." Trợ lý Trần ho khan một tiếng, gãi má nói: "Dạo này tôi xem phim cung đấu hơi nhiều."

Thư Uyển: "..."

Thế là, cậu bỗng cảm thấy chắc anh trai sẽ không thích kiểu này đâu.

Trợ lý Trần đẩy kính, vẻ mặt đầy vô tội.

Úc Hằng Chương tham gia đấu thầu xong còn phải về công ty, Thư Uyển băng bó vết thương xong liền đến thẳng công ty tìm anh.

Đến công ty thì Úc Hằng Chương vẫn đang họp, Thư Uyển ngồi trong văn phòng của anh, trợ lý Trần đi vào phòng giải lao lấy cho cậu một đống đồ ăn vặt, bày biện chu đáo ra đĩa, rồi lại đi ra ngoài bưng trà.

Kể từ khi trợ lý Trần buột miệng câu "nô tài", cái màng lọc tinh anh mà Thư Uyển dành cho anh ta đã vỡ tan tành. Trên đường đến đây, cậu hỏi trợ lý Trần bình thường ngoài xem phim cung đấu thì còn xem gì.

Có lẽ thấy cậu còn trẻ, trợ lý Trần kích động, giới thiệu một tràng tiểu thuyết với truyện tranh cho Thư Uyển.

Hình tượng của trợ lý Trần từ một trợ lý tinh anh xoay quanh Úc Hằng Chương bỗng trở nên sống động. Hóa ra anh ta cũng có sở thích, cũng có những thứ mình thích, chỉ là Thư Uyển vẫn không hiểu nổi, tại sao trợ lý Trần lại làm việc bán mạng như thế mà không hề oán thán.

Rõ ràng có rất nhiều việc anh ta có thể không làm, ví dụ như lúc này bưng trà rót nước cho cậu.

Thấy trợ lý Trần không giống như đang bận việc, Thư Uyển không nhịn được bèn hỏi ra thắc mắc trong lòng.

Trợ lý Trần nghe vậy thì khựng lại, đặt ấm trà trong tay xuống, chần chừ một chút. Nghĩ đến người ngồi đối diện là em trai được Úc Hằng Chương cưng như trứng mỏng, anh ta yên tâm, giơ tay ra hiệu với Thư Uyển: "Một tháng tôi nhận mức lương từng này đó."

Biểu cảm của Thư Uyển trở nên trống rỗng: "..."

... Bây giờ cậu ứng tuyển làm trợ lý cho anh trai còn kịp không?

Hèn gì trợ lý Trần có thể ghi nhớ mọi sở thích của Úc Hằng Chương, sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy.

Chuyện này chẳng liên quan gì đến tình yêu cả, đây là sức mạnh của đồng tiền!

Thư Uyển như được khai sáng, vỡ lẽ ra, rồi bắt đầu thắc mắc tại sao trước đây cậu lại có thể liên hệ tất cả những điều này với tình yêu được nhỉ.

Lần trước có bạn nữ cùng lớp bói bài Tarot bảo cậu có chút "não yêu đương", e rằng đã nói trúng rồi.

Ừm, xem ra vẫn là do viết luận văn ít quá.

Đợi Úc Hằng Chương họp xong quay về, liền nhìn thấy Thư Uyển gác cái chân đau lên, ôm máy tính ngồi trên sô pha đọc luận văn.

Úc Hằng Chương: "...?"

Cũng không cần phải chăm học đến mức này chứ.

...

Khi thiếu niên chìm vào giấc mộng xuân đến muộn, khoảnh khắc cuối cùng nhìn rõ mặt mày người trong mộng, Thư Uyển hiểu rằng mình không thể giả ngốc được nữa.

Cậu thích Úc Hằng Chương, anh trai cậu, người đã nhặt cậu về nhà.

Thực ra Thư Uyển đã nghĩ đến chuyện tỏ tình từ lâu, chỉ là cậu không đủ can đảm, hơn nữa, gần đây nhà họ Úc đang rối ren.

Bệnh tình của ông nội Úc trở nên nguy kịch, bên ngoài đồn thổi ầm ĩ, đều đang đoán xem Úc Khải Phong sẽ chia gia sản thế nào. Úc Vũ Hoành chắc chắn sẽ là người thừa kế của Hoàn Vũ, chỉ là dưới trướng người thừa kế này ngoài con trai ruột còn có một đứa con nuôi cực kỳ được yêu chiều. Mọi người đều nói, Thư Uyển đâu phải con nuôi gì, chắc chắn là con riêng của Úc Vũ Hoành.

Những năm qua Úc Vũ Hoành không cố tình giấu giếm chuyện mình có con nuôi, chỉ vì lo Thư Uyển bị làm phiền nên mới không cho cậu lộ diện, không ngờ bây giờ lại thành tư liệu tốt cho truyền thông thêu dệt.

Thư Uyển vô cớ bị cuốn vào cuộc tranh chấp này, nghe nói chú hai nhà họ Úc còn lôi chuyện cậu từng không có hộ khẩu ra để châm ngòi thổi gió trước mặt ông nội.

Úc Hằng Chương bảo cậu đừng quan tâm những chuyện này, nhưng Thư Uyển đâu phải kẻ vô tâm, sao có thể thực sự không nghe không hỏi.

Kỳ nghỉ hè năm ba đại học, Thư Uyển bị một tay săn ngôi sao tìm tới cửa, đối phương hứa hẹn đủ điều lợi ích. Thư Uyển đuổi người đi, vốn định xé tấm danh thiếp người đó đưa, nhưng nhìn thấy tên công ty trên đó, cậu lại dừng tay.

Truyền Thông Nhạc Hành, cậu nhớ đó là công ty của anh trai Lương Thích.

Trong dự tính ban đầu của Thư Uyển, cậu sẽ chăm chỉ học hết đại học, nếu muốn thì ra nước ngoài học thạc sĩ, không muốn thì ở lại công ty nhà thực tập, làm một công việc bình thường, được ở gần anh trai hơn chút thì càng tốt.

Nhưng sự thật là sự nghiệp của gia đình hoàn toàn không cần đến cậu, cậu ở lại công ty ngược lại còn làm liên lụy đến Úc Vũ Hoành và Phương Thư Nhã bị người ta đàm tiếu.

Thư Uyển nhìn cái tên trên danh thiếp, nhớ lại người đàn ông trung niên đi dép tông lôi thôi lếch thếch sáng nay, nhìn thế nào cũng giống kẻ lừa đảo.

... Hay là ngày mai cứ đến công ty của anh Lương Thích xem sao đã.

Và rồi chỉ sau một lần "xem thử", Thư Uyển đã bị Lương Thích - kẻ sớm nhắm trúng khuôn mặt cậu, và Từ Tài Mậu - người nhìn chẳng ra dáng quản lý vàng chút nào, vừa dỗ vừa lừa ký hợp đồng, đóng gói cậu gửi vào đoàn phim.

Lương Thích lật hợp đồng cười lớn: "Ha! Anh em còn cản anh, nhìn xem, ý trời là đây! Hắn có cản được anh chứ không cản được người quản lý có con mắt như thước đo đâu. Tiểu Uyển, không phải anh nói điêu, em sinh ra là để ăn bát cơm này đấy."

Thư Uyển: "..."

Ra quyết định lớn thế này mà không nói với Úc Hằng Chương tiếng nào, cậu thực sự có chút chột dạ.

Thế là, khi Úc Hằng Chương đi công tác về, anh phát hiện đứa em trai to đùng của mình đã biến mất.

Bị bạn thân lừa mất rồi.

Úc Hằng Chương tới dưới tòa Nhạc Hành chặn người. Mười phút sau, anh nhận được cuộc gọi từ Lương Thích: "À thì... tôi có việc gấp, đi cửa sau rồi nhé, hahahahaha..."

Úc Hằng Chương: "..."

Gân xanh trên trán Úc Hằng Chương giật mạnh: "Lương! Thích!!"

Hậu quả của việc đưa ra quyết định quan trọng mà không bàn bạc với anh trai là anh ấy đã giận suốt một tuần. Thư Uyển ngày ngày gọi video cho anh, dùng hết mọi kiểu nũng nịu, cuối cùng anh mới chịu hơi nhếch môi.

Hôm sau, Úc Hằng Chương xử lý toàn bộ công việc, hủy hết lịch trình, bay đến đoàn phim thăm cậu.

Năm ấy, Thư Uyển nhờ một bộ phim học đường mà vừa debut đã nổi nho nhỏ.

Đến khi tốt nghiệp năm cuối đại học, Thư Uyển đã là một diễn viên trẻ thực lực có tiếng trong giới. Trong hai năm, cậu chỉ đóng ba bộ phim, nhưng đều là những bộ phim chất lượng, có tiếng tăm. Bây giờ không cần công ty và gia đình hỗ trợ, cậu vẫn nhận được nhiều lời mời.

Sau khi tốt nghiệp dồn hết tâm huyết vào công việc, Thư Uyển lại bận rộn hơn cả Úc Hằng Chương. Ngày xưa cậu chạy ra nước ngoài tìm Úc Hằng Chương, bây giờ đến lượt Úc Hằng Chương đến đoàn phim tìm cậu.

Lần gặp trước, Úc Hằng Chương nói anh phải ra nước ngoài xử lý công việc, một tháng mới về. Lúc chia tay Thư Uyển ôm anh, nói: "Anh, đợi anh về, em có chuyện muốn nói với anh."

Tay Úc Hằng Chương đặt trên lưng cậu dừng lại. Một lát sau anh không hỏi thêm gì, chỉ nói: "Được."

Hai tháng trôi qua, cậu đã quay xong. Nhưng anh không hề liên lạc.

Chỉ vì cậu lại làm một chuyện quan trọng nữa, mà cũng không thông báo cho anh biết.

Thư Uyển đã chính thức chấm dứt quan hệ nhận nuôi với nhà họ Úc.

Có lẽ là vì những lời đồn bên ngoài nói cậu muốn tranh giành tài sản với Úc Hằng Chương, hoặc có lẽ, là vì một lý do nào khác.

Đạo diễn phim này cái gì cũng tốt, chỉ là lên bàn rượu thích ép người ta uống, Thư Uyển không từ chối được nên uống hai ly rượu trắng độ cồn cao đầy ắp, tiệc đóng máy còn chưa tàn đã hơi chóng mặt.

Cậu nhắn tin cho trợ lý nhỏ, bảo trợ lý tìm cớ vào đưa cậu đi, đầu kia đạo diễn uống được một vòng, rót tiếp ly thứ ba, lại định tới ép Thư Uyển.

Thư Uyển nhìn về phía cửa sảnh tiệc, mong ngóng trợ lý nhỏ mau vào, kết quả không thấy trợ lý nhỏ đâu, lại thấy một bóng dáng quen thuộc.

Cậu dụi mắt, tưởng mình say rượu nhìn lầm.

Úc Hằng Chương mang theo hơi lạnh của gió tuyết ngoài trời, đứng lại trước mặt cậu, nhướng mày nói: "Đi thôi, cậu chủ."

Bị anh trai đưa đi ngay trong tiệc đóng máy, nghe có vẻ hơi hèn, nhưng Thư Uyển lại rũ mi mắt, nhìn chằm chằm vào cổ tay bị Úc Hằng Chương nắm lấy, khóe môi khẽ cong lên.

Cậu còn tưởng phải lâu hơn nữa anh mới đến tìm cậu.

Trên xe về khách sạn Thư Uyển ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại, cậu đang được Úc Hằng Chương bế đặt lên giường.

"Anh?"

"Ừm."

Người trước mặt nhanh chóng đứng dậy, như muốn rời đi, Thư Uyển không nghĩ ngợi gì kéo tay Úc Hằng Chương lại: "Anh, đừng đi."

Úc Hằng Chương quay người nhìn Thư Uyển đang mơ màng, thở dài nói: "Anh không đi, đi lấy khăn lau mặt cho em."

"Ồ..." Thư Uyển mở miệng đáp, nhưng tay vẫn không buông. Cậu bước đi xiêu vẹo, cùng Úc Hằng Chương đi vào phòng tắm.

Úc Hằng Chương giặt khăn lau mặt cho Thư Uyển, Thư Uyển nửa dựa vào người anh, ngoan ngoãn ngửa đầu lên, y hệt lúc bé. Cậu nhìn chằm chằm hàng mi đang rung động của Úc Hằng Chương một lúc, mở miệng nói: "Anh, có phải anh giận rồi không."

Úc Hằng Chương chuyển tầm mắt đang nhìn theo chiếc khăn về lại đôi mắt Thư Uyển, anh mấp máy môi, nói: "Không có."

"Anh nói dối." Mượn chút men say chưa tan, Thư Uyển húc đầu vào lòng Úc Hằng Chương.

Tai áp sát vào lồng ngực anh trai, không nghe rõ nhịp tim ai đang rối loạn. Ngửi mùi hương cây cỏ quen thuộc, Thư Uyển nhắm mắt đánh cược một phen: "Em không phải vì những lời đồn đó mà chấm dứt quan hệ nhận nuôi với ba mẹ, em đã muốn chấm dứt từ lâu rồi."

Câu đầu tiên thốt ra, những lời sau cũng không khó nói nữa. Giọng Thư Uyển nhỏ hơn, nhưng trong phòng tắm chỉ có cậu và Úc Hằng Chương lại có vẻ vô cùng rõ ràng: "Anh, em không muốn chỉ làm em trai của anh.

"Em... thích anh."

"Là kiểu thích muốn yêu đương với anh ấy!

Trong tai chỉ nghe thấy tiếng tim đập "thình thịch" hỗn loạn, Thư Uyển nghĩ đó chắc là của mình, dù sao cậu căng thẳng đến toát mồ hôi tay, nhưng lạ kỳ là cậu không hề sợ hãi.

Có lẽ dù cậu nói ra những lời kinh thế hãi tục như vậy, anh trai cũng sẽ không làm gì cậu.

Dù anh không chấp nhận tình cảm này, cũng tuyệt đối sẽ không ghét bỏ mà đẩy cậu ra.

Úc Hằng Chương đã cho Thư Uyển sự tự tin đó.

Trong vài giây ngắn ngủi này, cuối cùng Thư Uyển cũng hiểu tại sao phim thần tượng lại phải chiếu lại một cảnh quay ở nhiều góc độ.

Bởi vì bây giờ cậu cũng cảm thấy thời gian trôi qua chậm như cả năm, một khoảnh khắc như bị kéo dài vô tận, mãi chẳng đợi được đến kết thúc.

Nhưng sự thật là sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Úc Hằng Chương vỗ vỗ cánh tay Thư Uyển.

Thư Uyển cứng đờ, ôm chặt eo Úc Hằng Chương hơn.

Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cậu có thể ôm anh trai như một chú gấu Koala thế này.

Thấy không gỡ được tay Thư Uyển, Úc Hằng Chương thở hắt ra, rũ mắt than: "Còn tưởng phải đợi em lâu lắm.

Thư Uyển đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối, bất ngờ mở to mắt.

Cánh tay cậu nới lỏng ra, ngẩng đầu khỏi ngực Úc Hằng Chương.

"Em sắp bóp chết anh rồi." Úc Hằng Chương cong mắt cười, Thư Uyển chỉ ngẩn ngơ nhìn anh.

Tay anh trai vén tóc mái trước trán cậu một cách thân thiết như trước đây, Thư Uyển thấy môi mỏng của Úc Hằng Chương mấp máy, giọng nói trầm thấp truyền vào tai: "Xin lỗi, là anh quá xảo quyệt. Chỉ có em nói trước, anh mới dám bước thêm bước này."

Mắt Thư Uyển dần mở to, không chắc mình có nghe lầm không.

Nhìn vào đôi mắt trong veo của Thư Uyển, Úc Hằng Chương nhất thời cũng không nói rõ được tình cảm của mình với đứa trẻ này đã thay đổi từ khoảnh khắc nào.

Ban đầu người xung quanh đều hỏi anh sao không yêu đương cũng chẳng kết hôn, hồi trẻ anh trả lời là phiền phức, đợi đến độ tuổi mà thế tục cho là nên kết hôn, anh lại cảm thấy không cần thiết.

Cùng một người nào đó sống hết quãng đời còn lại, anh không thể hình dung ra cảnh tượng đó.

Cho đến một ngày đi công tác nước ngoài, ăn tối cùng Laura. Cô ấy hỏi anh: "Em trai đáng yêu của cậu đã tỏ tình với cậu chưa?"

Trong đầu Úc Hằng Chương vang lên một tiếng "ong", bức tranh trống rỗng về tương lai khi anh còn chưa kịp phản ứng, đã được tô kín bởi những sắc màu rực rỡ.

Bóng dáng của chàng trai xuất hiện ở mỗi cột mốc trong cuộc đời anh với dáng vẻ tự nhiên nhất.

Khoảnh khắc đó, Úc Hằng Chương mới thực sự nhận ra lòng mình.

"Anh không chắc chắn bao năm trôi qua như thế, em có còn thích anh không." Biết đâu Thư Uyển chỉ nhầm lẫn giữa sự ỷ lại vào anh trai với cảm giác yêu đương thì sao?

Úc Hằng Chương đã lo lắng như vậy.

Là người ở vị thế cao hơn, bất kỳ cử chỉ nào của anh cũng có thể gây hiểu lầm cho Thư Uyển, khiến em trai anh lầm tưởng sự sùng bái hay tình cảm gì đó khác là tình yêu.

Vì vậy anh không thể hành động tùy tiện, chỉ có thể đứng yên tại chỗ sau khi nhận ra lòng mình, chờ đợi sự lựa chọn của Thư Uyển.

Úc Hằng Chương không thích sự bị động này, nhưng anh buộc phải bị động.

"Bây giờ có rất nhiều người mỗi ngày đều nói yêu em, anh rất sợ, một ngày nào đó em sẽ thực sự rời xa anh."

Tay Úc Hằng Chương nhẹ nhàng cọ vào má Thư Uyển, một khoảnh khắc nào đó anh cúi đầu, gần như chạm vào đôi môi trông rất mềm mại ấy.

Thư Uyển nhắm mắt lại. Một lát sau, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống giữa trán cậu.

Lại một lần nữa được anh trai ôm vào lòng, Thư Uyển nghe thấy Úc Hằng Chương nói bên tai: "Cảm ơn em vẫn lựa chọn ở lại.

Lần này Thư Uyển nghe rõ rồi, không chỉ là nhịp tim của cậu, mà cả trái tim của anh trai dưới lồng ngực cũng đang đập dồn dập.

"Không có lựa chọn nào cả." Thư Uyển ôm lại Úc Hằng Chương, lí nhí nói, "Ngay từ đầu, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi."

...

Mấy ngày không liên lạc, không phải vì Úc Hằng Chương giận, mà do dự án ở nước ngoài xảy ra vấn đề, anh phải xử lý lâu hơn dự kiến. Thêm việc Thư Uyển bận quay phim, hai người cứ thế vô tình mất liên lạc vài ngày.

Tối nay Úc Hằng Chương đổi chuyến bay đột xuất tới, không kịp đặt phòng, nên "bất đắc dĩ" phải ngủ chung với Thư Uyển.

Hai người vừa bày tỏ lòng mình nằm trên một chiếc giường, cũng không làm gì khác, chỉ như những đêm năm xưa, mặt đối mặt trò chuyện linh tinh.

Chỉ khác là từ sau khi Thư Uyển tốt nghiệp tiểu học, hai người chưa từng ngủ ôm nhau nữa. Bây giờ cậu lại có thể ôm anh như ôm gối ôm rồi.

Thư Uyển ngẩng đầu, nhìn anh dưới ánh đèn ngủ mờ ấm, cong mắt cười: "Làm sao đây, hình như em thật sự trở thành con dâu nuôi từ bé của anh rồi."

Úc Hằng Chương gõ nhẹ vào đầu cậu: "Đừng nói bậy."

"Em nói sai à?" Thư Uyển dựa vào vai Úc Hằng Chương cọ cọ như cún con, cậu nghĩ đến điều gì, bỗng ngẩng phắt đầu lên, đập vào cằm Úc Hằng Chương.

Cả hai cùng kêu đau.

Thư Uyển ôm đầu rưng rưng nước mắt: "Anh... vậy phía ba mẹ thì tính sao đây?"

Úc Hằng Chương: "..."

Xoa xoa cái trán đỏ ửng của Thư Uyển, Úc Hằng Chương nhớ lại gia pháp đặt trong từ đường nhà tổ.

Hồi bé Úc Vũ Hoành từng lấy cái đó dọa anh, sau đó gặp lại gia pháp là vào ngày chuyện chú ba thuê người lấy mạng cả nhà anh ruột mười lăm năm trước bị bại lộ.

Ông nội đã tự tay dùng gia pháp đánh Úc Phương Tồn gần chết, mới khiến Úc Vũ Hoành mở miệng đồng ý chuyện xấu trong nhà không truyền ra ngoài.

Thứ đó dù chỉ bị đánh một cái cũng không dễ chịu gì.

Tuy nhiều năm như vậy Úc Vũ Hoành chưa từng đánh anh, nhưng biết đâu đấy là chưa gặp chuyện cần ông động thủ thôi.

Úc Hằng Chương nhìn người trong lòng, vỗ vỗ lưng Thư Uyển, ôn tồn nói: "Không sao, em cứ lo đóng phim của em đi, chuyện đó để anh về nói."

(Hết tuyến truyện giả định)

[Lời tác giả]

Úc Vũ Hoành (cầm gia pháp) (mỉm cười): Con nói đi, ba đang nghe đây.

(Thực ra chỉ là hù dọa thôi) (Thâm sâu là di truyền đấy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro